Vương Tu Bạt lại hét lên một tiếng, xoay người trầm thân xuất chưởng, thế như sấm đánh. Lý Huyền Bá mới vừa động, Ngụy Đao Nhi cũng đã xông tới, huy đao trảm xuống như tia chớp. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ dưới một chiêu, đã đem bốn phương tám hướng quanh Lý Huyền Bá phong bế mưa gió không lọt, hiển nhiên Vương Tu Bạt đi truy đuổi Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ là đánh lừa, trong mắt hai người đại họa tâm phúc chân chính vẫn là Lý Huyền Bá...
Lý Huyền Bá, Vương Tu Bạt, Ngụy Đao Nhi ba người ra tay đều nhanh như chớp, đến như Tiêu Bố Y thân kinh bách chiến, cũng khó có thểứng biến với biến hóa trong đó.
Khi hắn tưởng rằng Lý Huyền Bá đã nắm trong tay đại cuộc, làm sao nghĩ đến thoáng cái đã cận kề cái chết. Chỉ là khi nhìn thấy Vương Tu Bạt cùng Ngụy Đao Nhi lộ ra bộ mặt thật, Tiêu Bố Y cũng lắp bắp kinh hãi, hắn khi thấy hai người này, cũng trách không được khi Tư Mã Trường An bị Lý Huyền Bá đánh hộc máu bay đi, trong lòng hắn có chút cổ quái, thì ra Trường An không phải là Trường An!
Tư Mã Trường An bị hoán đổi từ khi nào ai cũng không biết được, nhưng Tiêu Bố Y lại nhớ rõ ràng, lúc trước khi giả Lịch Sơn Phi ám sát Lý Mẫn, Lịch Sơn Phi thật cùng Vương Tu Bạt cũng ở trên nóc nhà, Tiêu Bố Y tin tưởng rằng Lịch Sơn Phi này là thật, chính là bởi vì Ngụy Đao Nhi này lúc trước ở trên tửu lâu khi Dương Đắc Chí chỉ cho mình, thì chỉ thấy được Vương Tu Bạt cùng Ngụy Đao Nhi ở trên nóc nhà đi theo thích khách, chẳng lẽ nói khi đó hai người đã có liên hệ với Lý Mẫn? Y theo võ công của hai người hiện tại, giảLịch Sơn Phi tuyệt đối không thể chạy thoát được bàn tay của hai người, nhưng Lý Mẫn vẫn một mực hỏi Đổng Kỳ Phong thích khách là ai, hôm nay ngay cả tính mạng của thúc phụ cũng không để ý tới, vẫn một mực làm bộ yếu thế, người này có thể thấy được tâm cơ cực kỳ thâm trầm.
Vương Tu Bạt giả làm cung nhân thật ra cũng không khó, với thân thủ của hắn, lẫn vào Thượng Lâm uyển cũng không phải là vấn đề, nhưng vừa lúc có thể làm cung nhân đưa Lý Hồn tới, điều này thuyết minh Lý Mẫn biết rất nhiều chuyện, thậm chíở trong cung cũng đều có người, Ngụy Đao Nhi giả Tư Mã Trường An, tuy có phần vì Tư Mã Trường An mặt vì trúng độc sưng lên như đầu heo, nhưng Ngụy Đao Nhi có thể làm cho mọi người nhìn không ra sơ hở. Về phương diện bắt chước hiển nhiên cũng là một phen khổ công.
Mấy cái này đều cần có thời gian tỉ mỉ an bài, điều này thuyết minh Lý Mẫn cho dù không bị buộc phải làm phản, cũng sớm đã có lập mưu!
Ngụy Đao Nhi trước là yếu thế, dùng Khổ nhục kế, lấy thân mình thậm chí không tiếc hộc máu, để lưu lại một kích vào thời điểm mấu chốt, mục tiêu chỉ có một. Xem rõ tình thế, diệt được đệ nhất cao thủ Lý Huyền Bá bên cạnh Dương Quảng! Bọn họ đã cách thành công chỉ còn một bước. Bọn họ trước mắt đã đánh cho Lý Huyền Bá bị thương nặng!
Đối với Tiêu Bố Y trong đầu chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong tích tắc, cũng đã nghĩ rành mạch, chỉ là khi thấy Lý Huyền Bá lảo đảo muốn ngã cô đơn bất lực, Tiêu Bố Y nhất thời lo lắng, hắn hiện tại nên làm thế nào đây?
"Huyền Bá!" Lý Thế Dân trên đài cao muốn chạy xuống, lại bị Tiêu Hoàng Hậu giữ chặt lại, Lý Huyền Bá cũng không quay đầu lại, cười thê lương, "Thì ra nhị vị phí tâm lực, chỉ là vì giết Lý mỗ, Lịch Sơn Phi quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn rất tốt!"
Vương Tu Bạt trầm giọng nói: "Ai cũng biết đệ nhất cao thủ kinh đô chính là Lý Huyền Bá, Lý Huyền Bá được hôn quân coi trọng, thề chết nguyện trung thành. Lý Huyền Bá không trừ, đại kế khó thành, đành phải dùng kế này để đả thương ngươi, tại hạ trong lòng cũng thấy thẹn".
"Thẹn hay không thẹn đều là ra tay" Lý Huyền Bá ho ra máu nói.
"Chỉ cần Lý huynh đáp ứng không có ra tay, Vương mỗ hôm nay tuyệt không đuổi cùng giết tuyệt" Vương Tu Bạt trịnh trọng nói: "Vương mỗ trọng Lý huynh là một hán tử, rất anh hùng. Chỉ mong Lý huynh khoanh tay đứng nhìn, Vương Tu Bạt Ngụy Đao Nhi nhất định sẽ không ra tay với Lý huynh".
Lý Huyền Bá lại ho ra máu, máu tươi chảy xuôi theo vạt áo, nhìn thấy ghê người, hắn cũng không quan tâm, máu cũng không lau, chỉ cười nói: "Ta giờ phút này nếu không ra tay, Lý Huyền Bá có chết hay không cũng có gì khác nhau?"
Vương Tu Bạt thở dài một tiếng, cũng không nói nữa.
Trượng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, hắn cũng là một hán tử, biết hôm nay Lý Huyền Bá bị thương nặng, có ra tay cũng chỉ có một con đường chết, nhìn thấy loại hào kiệt này chết trên tay mình, tự nhiên là trong lòng rất không thoải mái, lúc này mới mở miệng khuyên, chỉ nghĩ đến nếu hắn là Lý Huyền Bá, quá nửa là cũng sẽ nói như vậy, không thể khuyên.
"Lý huynh can đảm như vậy, không thể không khâm phục" Ngụy Đao Nhi thì khác, trong mắt sát khí sớm hiện, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y đang nắm chặt nắm tay: "Đều nói Tiêu đại nhân cũng có dũng có mưu, hôm nay xem ra, lại cũng tầm thường".
Hắn lên tiếng khiêu khích, Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, biết hắn đang dụ mình phẫn nộliều mạng, thuận tay giết luôn mình. Bọn họ vốn không quen biết, nhưng giờ phút này lại phải đấu đến ngươi chết ta sống mới có thể bỏ qua!
Nếu bàn về võ công cao thấp trong này, Lý Huyền Bá, Vương Tu Bạt, Ngụy Đao Nhi đương nhiên đều có hạng, Ngụy Đao Nhi thái độ nhìn như khinh miệt, lại không muốn buông tha ẩn hoạn Tiêu Bố Y, suy nghĩ linh hoạt, tâm cơ tàn nhẫn có thể thấy được. Bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn Dương Quảng, hiển nhiên là cảm thấy Bồng Lai đảo này đã bị bọn họ khống chế, Dương Quảng có năng lực chạy được sao? Đợi sau khi giết Lý Huyền Bá cùng Tiêu Bố Y, Bồng Lai đảo đã không còn ai có thể chống lại, muốn lấy mạng Dương Quảng, đoạt ngôi vị của Dương Quảng còn không phải chuyện rất dễ dàng sao?
Lý Huyền Bá lại cười xoay người nói: "Người tầm thường còn không mau chạy đi, chờ đợi tới khi nào nữa?" Tiêu Bố Y giây lát tỉnh ngộ, hôm nay Lý Mẫn thế lực quá mạnh, Lý Huyền Bá đã bị Vương Tu Bạt Ngụy Đao Nhi đánh bị thương, mình có tới cũng là đi chịu chết!
Suy nghĩ trong tích tắc, Tiêu Bố Y đã quay người chạy đi, ai cũng không ngờ người này lại chạy mau đến như vậy! Hướng hắn đến là đài cao chỗ Dương Quảng.
Lý Mẫn khẽ biến sắc, hô lớn: "Đêm dài lắm mộng, người giết hôn quân Dương Quảng trọng thưởng trăm lượng vàng, thưởng Thiên hộ hầu!"
Các vũ vệ do dự không biết làm sao, có người đã cầm kích ngăn đón Tiêu Bố Y, cũng có mấy người đã phóng về phía đài cao! Các vũ vệ thực không đồng lòng, hiển nhiên nhìn thấy Tư Mã Trung Tướng lại biến thành Vương Tu Bạt, khó tránh kinh ngạc, nhưng trước mắt Lý Huyền Bá đã muốn gục, Dương Quảng cô lập không ai giúp, thiên hạ này chẳng lẽ thật biến thành của Lý phiệt, giết Dương Quảng chẳng phải là trở thành khai quốc công thần sao?
Vương Tu Bạt khẽ quát một tiếng, đã chồm tới, như thương ưng đánh tới Tiêu Bố Y, hắn mới phát hiện, Tiêu Bố Y ứng biến cực nhanh, cước bộ cũng nhẹ nhàng hiếm thấy, tuyệt đối không thể khinh thường.
Vương Tu Bạt mới vừa động thân, Lý Huyền Bá đã như một con báo xông tới, tập kích về phía sau lưng hắn!
Vương Tu Bạt lại hét lên một tiếng, xoay người trầm thân xuất chưởng, thế như sấm đánh. Lý Huyền Bá mới vừa động, Ngụy Đao Nhi cũng đã xông tới, huy đao trảm xuống như tia chớp. Hai người phối hợp ăn ý, chỉ dưới một chiêu, đã đem bốn phương tám hướng quanh Lý Huyền Bá phong bế mưa gió không lọt, hiển nhiên Vương Tu Bạt đi truy đuổi Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ là đánh lừa, trong mắt hai người đại họa tâm phúc chân chính vẫn là Lý Huyền Bá.
Lý Huyền Bá không chết, bọn họ chung quy vẫn không thể yên tâm, Vương Tu Bạt cùng Ngụy Đao Nhi phối hợp nhiều năm, một chiêu này quả thực có thể nói liền lạc không một kẽ hở, tính Lý Huyền Bá dưới tấm thân trọng thương như vậy, nhất định sẽ mất đi tính mạng.
Lý Huyền Bá không có tránh né, cũng không ngăn cản, hắn giang hai tay ra, tùy ý để cho Vương Tu Bạt một chưởng đánh ngay ngực, rồi ôm chặt lấy Vương Tu Bạt, sinh tử đã không để ý tới.
Một ngụm máu tươi của hắn đã phun lên trên mặt của Vương Tu Bạt, song chưởng lại như vòng thép ôm chặt lấy Vương Tu Bạt không buông, ra sức phóng về phía trước, nương theo thế tránh được một đao nhất định trúng của Ngụy Đao Nhi.
Chỉ là Ngụy Đao Nhi dù sao đao pháp cũng như thần, một đao chém không trúng, thanh đao gãy đã rời tay mà ra, cắm vào sau lưng của Lý Huyền Bá, nghe được tiếng Vương Tu Bạt rên lên, không khỏi đại hận kêu lên: "Vương đại ca".
Ba người đều là cao thủ, ra chiêu không phân biệt trước sau, Ngụy Đao Nhi đao gãy sau khi ra tay mới phát hiện Lý Huyền Bá đã ôm lấy Vương Tu Bạt, một đao này của hắn đã được truyền nội kình, bay vào lưng của Lý Huyền Bá vốn định đâm hắn xuyên suốt, không nghĩ đến Lý Huyền Bá ôm lấy Vương Tu Bạt không thể động đậy, đoạn đao xuyên qua thân thể của Lý Huyền Bá, có thể làm cho Vương Tu Bạt bị ngộ thương.
Vương Tu Bạt, Ngụy Đao Nhi suy nghĩ muôn vàn biến hóa, nhưng không nghĩ đến Lý Huyền Bá ngang nhiên không sợ sinh tử, Lý Huyền Bá vốn là cao thủ, lần này ra tay như điện, lại không dùng chiêu thức gì, chỉ một lòng liều mạng, vạn người khó địch. Lý Huyền Bá sau khi ôm lấy Vương Tu Bạt, gầm nhẹ một tiếng, hai mắt như phun lửa, Vương Tu Bạt chỉ cảm thấy gân cốt cả người "răng rắc" rung động, chỉ sợ không gia tăng chống cự, xương cốt sẽ hóa thành bụi phấn! Vương Tu Bạt gầm lên một tiếng, ra sức tránh thoát, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, "oa" một tiếng một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài!
Đột nhiên Vương Tu Bạt cảm thấy phía sau xuất hiện một trận gió lạnh, biết có lợi khí đang đánh tới, mà lại đang chống cự với áp lực của Lý Huyền Bá, không thể né tránh! Ngụy Đao Nhi ánh mắt phát lạnh, bất chấp giết Lý Huyền Bá, như tia chớp che ở phía trước hai người, tay vung lên đánh bay trường kích phóng tới, cánh tay cũng phi thường đau nhức, thầm nghĩ tiểu tử Tiêu Bố Y này lực đạo cũng không nhỏ.
Tiêu Bố Y đang ở trong vòng vây của mấy tên binh sĩ, cũng không bối rối, tung quyền xuất cước đánh bay một binh sĩ, thuận thế chụp lấy trường kích của hắn, lực tùy ý xuất ra, hét lớn một tiếng, một kích đã bắn về phía Ngụy Đao Nhi.
Ngụy Đao Nhi cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới, không dám rời khỏi Vương Tu Bạt, chỉ mong hắn sớm thoát khốn. Phương pháp vây Ngụy cứu Triệu của Tiêu Bố Y làm cho hắn đại hận, nếu so chiêu, bằng vào lực một kích mới vừa rồi, tuy mạnh nhưng Ngụy Đao Nhi cũng tự tin chỉ trong mấy chiêu sẽ giải quyết được hắn, nhưng hiện tại hắn đang vị vây trong cảnh nguy hiểm, bảo vệ cho Vương Tu Bạt, chỉ chỉ thủ không công, nhưng cũng không lâm vài hạ phong.
Hắn mới vừa rồi đánh bay trường kích chẳng qua chỉ dùng năm thành lực đạo, khi đưa tay tiếp lấy kích thứ hai, cũng chỉ dùng bảy phần, chỉ chờ khi tiếp được trường kích sẽ phóng lại giết chết Tiêu Bố Y. Không nghĩ đến khi trường kích nhập vào tay liền cảm thấy không đúng, lực của một kích này hùng hậu, vượt xa một kích vừa rồi gấp mấy lần!
Tiêu Bố Y lưu hậu thủ? Ngụy Đao Nhi nghĩ như vậy, không khỏi kinh ngạc, cũng không kịp vận lực, vội ngửa người ta, trường kích bay sát qua má hắn, đau nhức cay xè. Ngụy Đao Nhi giận dữ, Tiêu Bố Y cũng không dừng lại, tiếp tục phóng một kích nữa, lần này hắn phóng chính là Vương Tu Bạt!
Hắn đích thực là hư hư thực thực, kích thứ nhất là làm cho địch chủ quan, chỉ mong tạo nên sự bất ngờ mà giết Ngụy Đao Nhi, bất quá thấy Ngụy Đao Nhi phản ứng mau lẹ ngoài dự kiến, biết mình cùng hắn có chút chênh lệch, không khỏi thở dài.
Vệ binh nhìn thấy Tiêu Bố Y thần dũng đều có chút khiếp đảm, cảm giác có tiến lên nữa cũng không phải là vây khốn hắn, mà là tặng binh khí cho hắn.
Tiêu Bố Y ba kích bắn ra, trên mặt lại lộ ra vẻảm đạm, cũng không dừng lại, quay người phóng về phía đài cao chỗ Dương Quảng, Lý Thế Dân lại gầm rú lên: "Huyền Bá!"
Hắn dùng sức tránh thoát sự lôi kéo của Tiêu Hoàng Hậu, nổi điên chạy xuống đài, nửa đường gặp binh sĩ ngăn cản, không để ý tới sinh tử mà chém giết. Ngụy Đao Nhi mới ngăn cản được trường kích, lại nhìn thấy Vương Tu Bạt đưa tay tiếp lấy trường kích, không khỏi mừng rỡ nói: "Vương đại ca" Khi quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Huyền Bá đã gục xuống mặt đất, đã không còn động tĩnh.
Vương Tu Bạt tuy sắc mặt tái xanh, khi nhìn Lý Huyền Bá ở dưới đất cũng có vẻảm đạm, hắn kính nể công phu Lý Huyền Bá, lại không thể không giết chết Lý Huyền Bá, nhưng hắn cùng Lý Huyền Bá cũng không có gì đến mức nhất định phải phân sinh tử, thật sự cũng là chuyện không thể tránh được. Hắn mới vừa rồi cùng Lý Huyền Bá đấu lực, đã bị nội thương, khóe miệng đã trào máu tươi, bụng cũng máu tươi ròng ròng, thấp giọng nói: "Nhất định phải giết Tiêu Bố Y, để tránh hắn phá hỏng đại sự của chúng ta" Hắn lời vừa nói ra, đã cầm lấy tay của Ngụy Đao Nhi, quát khẽ một tiếng, quăng bổng Ngụy Đao Nhi lên như một quả banh da vậy!
Tiêu Bố Y tiếp chưởng thứ nhất, toàn thân đã mỏi mệt muốn chết, chỉcảm thấy một chưởng của Ngụy Đao Nhi phảng phất như đại chùy ngàn cân nện xuống, chưởng thứ hai chỉỷ vào ý chí bất khuất, sau khi một ngụm máu phun ra đã tưởng rằng trong giây lát sẽ phải gục xuống, không nghĩ đến sau khi một ngụm máu phun ra, toàn thân bỗng nhiên khí huyết bốc lên, tinh lực tràn ngập, không thể đàn áp!...
Ngụy Đao Nhi bị Vương Tu Bạt quẳng đi, như một luồng cầu vồng phóng tới, giây lát đã cách Tiêu Bố Y không xa, thế đi của hắn đã hết, giữa không trung chuyển thân, đã đuổi tới phía sau Tiêu Bố Y! Cũng không hai lời, ngưng tụ chưởng lực, một chưởng vỗ tới ngay ngực Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y trong lòng bi phẫn, khi kích thứ ba của hắn bắn ra, đã nhìn thấy Vương Tu Bạt tránh thoát sự trói buộc của Lý Huyền Bá, Lý Huyền Bá lảo đảo, ngửa mặt lên trời rồi gục xuống, không một tiếng động, Lý Huyền Bá là người chứ không phải là thần, hiện đã dùng hết phần khí lực cuối cùng!
Lý Huyền Bá chết, Đại Tùy Lý Huyền Bá cứ như vậy mà chết? Tuy chỉ cùng gặp nhau Lý Huyền Bá bất quá chỉ mấy lần, nhưng đối với Tiêu Bố Y mà nói, người như vậy chi dù là địch hay bằng hữu thì hắn đều thưởng thức, nhưng mặc cho ngươi võ công cái thế, thì cũng không đề phòng được ám toán!
Cảm giác ở phía sau có một đạo gió lốc, Tiêu Bố Y gầm lên giận dữ như sói đói, đột nhiên xoay người, một quyền đánh ra ngoài, mắt trợn tròn lên.
Ngụy Đao Nhi trong không trung hơi ngẩn ra, trong giây lát mừng rỡ, cũng không thối lui, một chưởng vỗ tới, quyền chưởng tương giao, phành một tiếng vang lớn. Tiêu Bố Y khóe miệng trào máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm.
Ngụy Đao Nhi bị Tiêu Bố Y đánh bay ngược vào không trung, như chim chóc biến chuyển, giữa không trung như chim yến bay ngược lại, chưởng thứ hai đã vỗ tới. Nếu như bình thường, Tiêu Bố Y đã sớm rút lui, hắn động não nhiều hơn động thủ, biết không địch lại là bỏ chạy ngay. Ngụy Đao Nhi chưởng lực thiếu chút nữa đánh tan xương cốt của hắn. Hắn cũng không phải là trung quân đến mức đi liều mạng, chỉ là Lý Huyền Bá chết đã kích khởi dũng khí toàn thân của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lùi mà lại dùng nắm tay tiến lên nghênh tiếp.
Hai người liều chết, những người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cảm thấy hai bên đều không phải là người. Bỗng nhiên nghe được một tiếng vang trầm muộn, giống như tiếng sấm trầm trầm, chỉ thấy Tiêu Bố Y phun máu tươi lui ra phía sau, bóng đêm phía trước người đã bị nhiễm thành màu tím. Ngụy Đao Nhi mượn lực giảm bớt lực, như thương ưng lại xông lên, thét lớn: "Lại tiếp một chưởng của ta".
Tiêu Bố Y tiếp chưởng thứ nhất, toàn thân đã mỏi mệt muốn chết, chỉ cảm thấy một chưởng của Ngụy Đao Nhi phảng phất như đại chùy ngàn cân nện xuống, chưởng thứ hai chỉỷ vào ý chí bất khuất, sau khi một ngụm máu phun ra đã tưởng rằng trong giây lát sẽ phải gục xuống, không nghĩ đến sau khi một ngụm máu phun ra, toàn thân bỗng nhiên khí huyết bốc lên, tinh lực tràn ngập, không thể đàn áp!
"Tiếp ngươi mười chưởng thì sao?" Tiêu Bố Y lạnh giọng đáp, đứng trung bình tấn lại một quyền phóng ra. Hai người lại quyền chưởng tương giao, quần thần binh sĩ đều ngóng nhìn lộ vẻ sầu thảm, vốn tưởng rằng Tiêu Bố Y không bị đánh gục trên mặt đất, thì cũng phải hộc máu mà chết, không nghĩ đến Ngụy Đao Nhi lại la lên một tiếng, mà bay ngược ra, chỉ là lần này không phải là như chim yến, mà như một con vịt, hai tay vung vẩy, mất khống chế mà rơi xuống.
Vương Tu Bạt cũng kịp thời đưa tay đỡ lấy, nhìn thấy Ngụy Đao Nhi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu, không khỏi hoảng sợ, cũng không hiểu Tiêu Bố Y vì cái gì mà hai quyền trước kình lực lại không bằng một nửa của quyền cuối cùng này.
Tiêu Bố Y một quyền đánh lui Ngụy Đao Nhi, tuy muốn hộc máu, nhưng so với hai lần trước cũng tốt hơn rất nhiều, thầm nghĩ chẳng lẽ chưởng lực của người khác có công hiệu trợ giúp mình tăng trưởng kình lực. Bất quá cái này thật sự có chút lấy tính mạng ra đùa giỡn, chỉ một lần này cũng không có lần sau. Nhìn thấy Vương Tu Bạt Ngụy Đao Nhi sóng vai đứng, như lâm đại địch nhìn mình, Tiêu Bố Y cũng không cậy mạnh, vội vã chạy đến bên cạnh Dương Quảng, gấp giọng nói: "Thánh Thượng mau chạy đi".
Lý Mẫn ở một bên sớm đã gấp đến dậm chân, hắn được xưng kinh đô tam tuyệt, mỹ phong nghi, thiện kỵ xạ, ca vũ quản huyền (phong độ tao nhã, cưỡi ngựa bắn tên, ca múa âm nhạc), nhưng đều là nhưng thứ đốt tiền. Cũng không thứ nào áp dụng được vào trường hợp này, hắn biểu hiện trên mặt không sợ Dương Quảng, nhưng dù sao dưới sự uy nghiêm của Dương Quảng áp bách nhiều năm, cũng có loại sợ hãi từ trong xương cốt, chỉ trông cậy vào Vương Tu Bạt Lịch Sơn Phi để có thể thành công, làm sao nghĩ đến hai người trước ngăn không được Lý Huyền Bá, hiện tại xem ra lại không làm gì được Tiêu Bố Y, không khỏi vội la lên: "Hai vị hào kiệt, trước giết hôn quân quan trọng hơn".
Tuy nói Dương Quảng xem ra có cánh cũng khó bay, chỉ là thấy hắn đến bây giờ động cũng không động, Lý Mẫn xuất hiện cảm giác bất an, Dương Quảng này biểu hiện thật sự quá trầm ổn, mình đã dùng đến chiêu cuối cùng, hắn vẫn bình yên bất động, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì đó?
Vệ binh nhìn thấy Ngụy Đao Nhi bại lui, trong lúc nhất thời lại mờ mịt, công cũng không mà lùi cũng không, Ngụy Đao Nhi cùng Vương Tu Bạt nhìn nhau, đều hướng tới đài cao mà đi đến, các binh sĩ lui qua một bên, có thể nghe thấy được tiếng hít thở khẩn trương.
"Vương đại ca ngươi xem" Ngụy Đao Nhi đột nhiên sắc mặt đại biến, đưa tay chỉ, Vương Tu Bạt cũng thấp giọng hô không ổn, phi thân hướng tới đài cao mà đánh tới. Hắn chỉ nghĩ Dương Quảng đã không còn chỗ có thể trốn, không nghĩ đến đài cao đột nhiên thụt xuống, Dương Quảng, Tiêu Hoàng Hậu cùng Tiêu Bố Y đang nhanh chóng đi vào.
"Có cơ quan" Ngụy Đao Nhi thấp giọng kêu lên.
Hai người mới vừa rồi cố kỵ Tiêu Bố Y, một khắc này đã không còn quan tâm gì nhiều, một trái một phải hướng tới chỗ Dương Quảng ngồi mà đánh tới, thầm nghĩ muốn lôi Dương Quảng ra, Tiêu Bố Y hét lớn một tiếng, "Xem cửu thiên thập địa tuyệt độc ám khí của ta!"
Thanh âm của hắn còn chưa dứt, hai tay đều vung ra, mười mấy đạo ngân quang đã hướng tới Vương Tu Bạt Ngụy Đao Nhi đánh tới, hai người trong không trung đều kinh sợ, chỉ là bởi vì bốn chữ tuyệt độc ám khí thật sự làm cho người ta sợ hãi, Ngụy Đao Nhi vì cầu ổn thỏa, lắc mình né sang một bên, Vương Tu Bạt quát lớn một tiếng, hai tay vung ra xé áo ngoài, vận kình đánh ám khí bay trở về.
Tiếng binh binh bang bang vang lên không dứt, các ám khí đều bị đánh văng vào vách đá, Vương Tu Bạt dừng ở vị trí mới vừa rồi của Dương Quảng, thì phát hiện miệng hang đã sớm khép lại, nhìn thấy ám khí chẳng qua chỉ là ngân đậu, vừa giận vừa thẹn, quát lớn một tiếng vung chưởng vỗ xuống, vốn tưởng rằng miệng hang chắc cũng mỏng, không nghĩ đến một chưởng đi xuống, vang lên tiếng trầm trầm, khối đá này chỉ sợ dày tới vài thước, Ngụy Đao Nhi đột nhiên kêu to một tiếng, "Cẩn thận".
Vương Tu Bạt sớm cảnh giác, trở người lui ra sau, chỉ thấy được hơn mười nỏ tiễn từ dưới đất bắn ra. Nếu mới vừa rồi còn đứng ở đó, đã sớm bị bắn chết, không khỏi thầm lạnh người, đang chuẩn bị tìm cơ quan mở miệng hang thì nghe Ngụy Đao Nhi áp thấp thanh âm nói: "Đại ca, không ổn rồi, ngươi xem mặt biển".
Vương Tu Bạt quay đầu nhìn lại, chợt hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy hơn mười chiếc thuyền lớn không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức đi tới, còn cách Bồng Lai đảo không xa, trên thuyền tuy vẫn còn tối đen, nhưng cũng thấy trên boong tàu bóng binh sĩ như rừng, cung nõ gương lên phát ra âm thanh kẽo kẹt làm cho người ta lạnh người, mục tiêu nhằm vào là người ở trên đảo!
Lý Mẫn mặt đã không còn chút máu!
***
Lý Thiện Hành giờ phút này đã giận không thể át, Vương Thế Sung tựa hồ kiêng kị võ công của hắn, đối với hắn chỉ tránh né mà không chiến, cũng không ngừng khiêu khích, nhưng lại chỉ lợi dụng loạn thạch địa lợi, không ngừng bắn tên, quấy nhiễu tâm thần hắn, làm cho hắn có lực mà không có chỗ sử dụng.
Đợi khi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện binh sĩ của mình đã bị Hắc giáp kỵbinh đánh thành bảy tám mảnh, đã không thành quân! Lý Thiện Hành đã rối loạn, lại không biết Lý Mẫn đã đắc thủ hay không.
Hắn cho dù có võ công cái thế, nhưng đã không thể phục chúng, nhìn thấy Hắc giáp kỵ binh giống như đao nhọn đem vệ binh của hắn chia cắt thành từng khối mà vây khốn, mấy đệ tử Lý thị rốt cuộc vọt tới trước mặt Lý Thiện Hành nói: "Đại ca, lưu lại núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, đi thôi".
Lý Thiện Hành tay cầm trường đao, hai hàng lông mày cau lại, trầm ngâm không nói.
"Hiện tại quan trọng hơn chính là chạy nhanh trở về thành thông tri cho thân nhân chạy trốn là tốt nhất" Có một người đã mang theo tiếng khóc, "Đại ca, chúng ta hiện tại chính là tội danh tru cửu tộc đó".
Lý Thiện Hành tim như bị đao cắt, lớn tiếng quát: "Vương Thế Sung, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi".
Tuy không có tin tức của Lý Mẫn, nhưng từ sự chuẩn bịở nơi này cho thấy, chỗ của đường huynh tuyệt đối cũng không mấy lạc quan!
"Làm người rất là khoái hoạt, thành quỷ để làm cái gì?" Thanh âm không nhanh không chậm của Vương Thế Sung truyền tới, hiển nhiên là cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Luận võ công hắn không bì kịp Lý Thiện Hành, nhưng nếu luận cầm quân đánh giặc, Lý Thiện Hành ở trong mắt Vương Thế Sung chẳng qua chỉ có cái dũng của thất phu mà thôi.
Lý Thiện Hành cắn chặt răng, đoạt lấy một con ngựa, dẫn theo vài người thân tín hướng tới đường nhỏ mà giết qua, Hắc giáp kỵ binh tuy tinh nhuệ, vây khốn thủ hạ của Lý Thiện Hành thì có thể, nhưng cũng ngăn không được Lý Thiện Hành kiêu dũng, đã bị hắn mở đường máu mà giết ra ngoài.
Vương Thế Sung nhìn thấy Lý Thiện Hành chạy trốn, lúc này mới lắc mình ra khỏi loạn thạch, cũng không đuổi theo, nhìn binh sĩ đang tranh đấu không ngớt, cao giọng quát: "Thánh Thượng biết các ngươi đi theo phản tặc bạo loạn, quả thật là bức bất đắc dĩ, hoặc là không biết chuyện. Thánh Thượng khoan hồng, chỉ cần buông binh khí xuống, không phản kháng, tuyệt sẽ không bị tội chết. Đổng Trung Tướng, mời lui sang một bên".
Tướng dẫn binh đúng là Đổng Kỳ Phong, Dương Quảng chỉ là diễn trò, miễn chức đương nhiên chỉ để cho Lý Mẫn xem, lần này xuất binh bình loạn, Đổng Kỳ Phong phấn khởi giết địch, đương nhiên cũng là vì cảm kích Thánh Thượng anh minh. Nhưng hiện tại giết đều không phải là đạo phỉ, mà là binh sĩ đồng nghiệp ngày thường, khó tránh có loại cảm giác thỏ tử hồ bi (thỏ chết cáo buồn), khi nghe được Vương Thế Sung phân phó, tuy luận quan bậc, Vương Thế Sung còn dưới hắn, chỉ là người này được Thánh Thượng khâm điểm, không thể không nghe. Nhưng kịp thời thu tay đối với hắn mà nói, cũng có cảm giác thư thái.
Trên đường các binh sĩ đang tranh đấu thành từng đoàn, nghe được hiệu lệnh của Đổng Kỳ Phong, Hắc giáp kỵ binh đã hạ vũ khí phóng ngựa lùi lại, các binh sĩ Vũ Vệ phủ đều nhìn nhau, muốn quẳng binh khí lại lo lắng, Đổng Kỳ Phong cũng trầm giọng nói: "Các ngươi không tin lời Vương tướng quân nói sao? Buông binh khí là sinh lộ duy nhất của các ngươi, nếu còn kháng cự thì chỉ còn con đường chết".
Một người ném binh khí xuống kêu lên: "Ta tin Đổng Trung tướng, Đổng Trung Tướng nhất ngôn cửu đỉnh, quả quyết sẽ không gạt chúng ta, thật ra chúng ta cũng không biết chuyện gì, chỉ bị Lý Thiện Hành che mắt mà thôi, mong Đổng Trung Tướng cầu tình cho chúng ta" Một người quẳng binh khí, những người khác đều bị lây bệnh, đều quẳng binh khí xuống mặt đất, liên thanh kêu oan, trong phút chốc thanh âm binh binh bang bang vang lên không dứt, Vương Thế Sung cười nói, "Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi hiểu chuyện như thế, không muốn nói Đổng Trung Tướng muốn cầu tình cho các ngươi, ta cũng muốn cầu tình cho các ngươi".
Lý Thiện Hành kêu to một tiếng, phóng lên cao, mấy thủ hạ ý niệm phản ứng trong đầu còn chưa có, chỉ kêu thảm một tiếng, bị bắn thành tổ ong. Lý Thiện Hành người ở giữa không trung, nhìn thấy ở trong đống cỏ khô đối diện không biết từ khi nào đã lộ ra mấy cái rương đen đúa, nỏ tiễn khủng bố chính là phát ra từ nơi này...
Các binh sĩ nghe xong hai tướng quân hứa hẹn, trong lòng đã tin tưởng, mới vừa rồi chiến đấu thảm thiết, mấy ngàn người đã chết quá nửa, số còn lại đều tự động xếp thành đội ngũ, Vương Thế Sung phất tay nói: "Xuyên qua khu rừng này, có đường nhỏ đến Đông Đô, chúng ta phải sớm chạy về, chỉ sợ Thánh Thượng đợi lâu sốt ruột, chọc giận Thánh Thượng thì rất là không ổn".
Các vệ binh bị bắt giữ cũng không có dị nghị gì, đều tiến vào rừng, một lát sau toàn bộ đã đi vào. Vương Thế Sung mỉm cười lớn tiếng nói với Đổng Kỳ Phong: "Đổng Trung Tướng, có thể phóng hỏa chưa?"
"Ngươi nói cái gì?" Đổng Trung Tướng ngạc nhiên, trong giây lát sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong rừng cây giây lát đều bốc lửa, Vương Thế Sung vỗ tay cười lớn nói: "Trận lửa này xem ra là thiên ý!"
Hỏa thế hung mãnh, hiển nhiên đã sớm có dự mưu cùng chuẩn bị, trong lúc nhất thời khói đặc tứ khởi, trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, có người ở trong rừng cao giọng phẫn nộ quát: "Đổng Kỳ Phong, ngươi gạt chúng ta!"
Có người đi còn chưa tính là xa, đã chạy ngược ra khỏi rừng cây, Vương Thế Sung lại vung tay lên, sớm đã có binh sĩ giương cung tiến lên, bắn chết người chạy ra, Đổng Kỳ Phong sắc mặt đại biến, gấp giọng nói: "Vương đại nhân, những người này một khi đã hàng, chúng ta cũng đã đáp ứng không lấy tính mạng, ngươi sao lại nói rồi lại nuốt lời như thế?"
Vương Thế Sung thản nhiên nói: "Ta chỉ biết là dựa theo chỉ ý mà làm việc, Đổng Trung Tướng nếu bất mãn, có thể đến trước mặt Thánh Thượng mà tố cáo ta".
Đổng Kỳ Phong nhìn thấy Vương Thế Sung nụ cười tuy sáng lạn, nhưng bên trong có sự âm lãnh nói không nên lời, gượng cười nói: "Một khi Vương đại nhân đã làm việc dựa theo chỉ ý, ta đã nhiều lời".
Vương Thế Sung cười cười, phất tay bảo các binh sĩ đem thi thể cùng chiến mã đã chết ở trên đường đều quẳng vào trong rừng cây, trong lúc nhất thời mùi xú uế làm cho người ta buồn nôn, Vương Thế Sung vỗ vỗ tay, nhìn ngọn lửa đang hừng hực, khẽ cười nói: "Đêm nay không có đèn để xem, xem lửa cũng không tệ!"
***
Lý Thiện Hành cùng vài thân vệ mở đường máu mà giết ra ngoài, chạy trối chết, nhìn thấy lửa lớn ở phía sau đều không rõ chuyện gì. Mọi người không dám đi đường lớn, sợ có đuổi giết, chỉ kiếm đường nhỏ có chút hoang tàn mà đi, khổ không nói nên lời. Gió lạnh thổi qua, làm cho tuyết bay tán loạn, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo cùng nỗi thê lương nói không nên lời. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Tuy đã nhận chuẩn phương hướng, nhưng mọi người dù sao đều chưa tới qua chỗ này, biết cách Đông Đô có chút gần, nhưng quay về có gặp bẫy rập hay không ai cũng không biết được. Ngựa của Lý Thiện Hành gục xuống, thiếu chút nữa là đã quẳng hắn tới trước, đề cương nhìn lại thì thấy chân ngựa đã bị gãy không thể đi được, không khỏi thở dài một tiếng nói: "Xem ra trời cũng hại ta, không biết bên chỗ đại ca hiện tại thế nào rồi, ta đã phụ sự kỳ vọng".
Một người rụt rè tiến lên nói: "Lý đại ca, ta cảm thấy quay về Đông Đô cũng không phải là hành động sáng suốt".
"Ngươi nói cái gì?" Người xung quanh đều giận dữ.
Lý Thiện Hành biết hắn ta kêu là Lý Chẩn, coi như là đệ tử Lý gia, bình thường cũng chỉ là loại nhu nhược, nhíu mày hỏi: "Vậy ý ngươi là gì?"
"Ta theo phục kích hôm nay xem ra, Thánh Thượng… hôn quân kia chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị" Lý Chẩn vẻ mặt đau khổ, "Bọn họ đối với chúng ta cũng không truy kích, quá nửa là đã tính chuẩn chúng ta phải trở về Đông Đô, muốn một mẻ bắt gọn ổ rùa".
"Ngươi nói ai là rùa?" Người xung quanh lên tiếng mắng.
Lý Thiện Hành khóe miệng cười khổ, xua tay cho mọi người im lặng, "Lý Chẩn, vậy dựa theo cách nói của ngươi thì nên thế nào?"
Lý Chẩn do dự nói: "Nếu thực sự có mai phục, ta sợ chúng ta cũng vào không được thành. Một khi đã như vậy, chúng ta nên lên trên núi phụ cận để tạm thời tránh né, sau đó mới tìm biện pháp cho những người mặt mày còn lạ thông báo cho gia quyến là tốt nhất".
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, biết Lý Chẩn nói tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật.
"Người nào đi thông báo?" Lý Thiện Hành nhíu mày nói: "Lý Chẩn, còn có Lý Thanh, hai người các ngươi không tính là quen mặt, hãy lén quay về Đông Đô xem tình thế ra sao?"
Lý Chẩn cùng Lý Thanh chỉ có thể gật đầu, Lý Chẩn lại nói: "Lý đại ca, chúng ta nếu được tin tức, làm sao thông báo cho người?"
"Kia có ngọn núi, chúng ta lên núi để tạm thời tránh né" Lý Thiện Hành tuy kiêu dũng, hôm nay cũng đã thúc thủ vô sách.
"Ta biết trên núi có Sơn thần miếu," Lý Chẩn nói: "Lý đại ca cứở bên trong tránh né, đề phòng bị người phát hiện, ta nếu có tin tức, sẽ đến Sơn thần miếu báo cho Lý đại ca biết".
Lý Thiện Hành gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Một khi đã như vậy, các ngươi phải cẩn thận mới được".
Lý Chẩn nói xong vị trí của Sơn thần miếu, cùng Lý Thanh rời đi, Lý Thiện Hành dẫn theo các đệ tử Lý thị còn lại xuất phát đi lên núi, tìm cả nửa ngày cũng tìm không thấy Sơn thần miếu mà Lý Chẩn nói, một đêm chém giết, cũng khó tránh mỏi mệt, đột nhiên có một người cao giọng hô: "Lý đại ca, bên kia có ánh sáng".
Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thấy trong rừng rậm cách đó không xa mơ hồ có ánh sáng, đều tinh thần phấn chấn. Ngày thường bọn họ hưởng thụ, lúc này chỉ cần có cơm no nước ấm thì đã là xa xỉ khó được. Lý Thiện Hành dẫn theo mấy người tiếp cận rừng rậm, nghi hoặc nói: "Đây không giống như là miếu".
"Nói không chừng là chỗ của thợ săn địa phương" Một người đoán: "Đại ca, ta nghĩ bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới nơi này".
Lý Thiện Hành cười khổ, thầm nghĩ bọn họ nếu ở trong này mà đợi mình, vậy thật đúng là thần cơ thiên tính.
Mọi người sau khi vào rừng, phát hiện có một căn nhà gỗ lẻ loi, xem trên tường gỗ có phủ đầu da thú, còn có một đống cỏ khô, bị tuyết trắng phủ lên, đích thật là chỗ của thợ săn. Mọi người nhìn thấy ngọn đèn cũng chính là ngọn đèn lồng buộc ở trên cây phát ra, chỉ là trong phòng vẫn tối đen một mảng.
Lý Thiện Hành cho một thân vệ đi vào trong nhà xem xét động tĩnh, một người lại cao giọng kêu lên, "Lý đại ca, trên cây này có chữ".
Tất cả mọi người đều tụ lại, nhìn thấy trên đại thụ có chỗ lột vỏ cây, mặt trên đích xác có mấy chữ nhỏ, chỉ là xem không rõ. Lý Thiện Hành không kiên nhẫn nói: "Đem đèn lồng tháo xuống xem".
Có người lấy đèn lồng, chỉ là vừa chiếu sắc mặt đã đại biến nói: "Lý đại ca người xem!"
Lý Thiện Hành tập trung nhìn vào, cũng thay đổi sắc mặt, chính là bởi vì mấy chữ này viết "Lý Thiện Hành tối nay chết tại nơi đây!"
Bỗng nhiên nhớ tới người tiến vào trong nhà xem xét hiện tại vẫn không có động tĩnh, Lý Thiện Hành thầm nghĩ không ổn, chợt nghe được phía sau có tiếng kèn kẹt vang lên không dứt, mới vừa quay đầu lại, chợt nghe "ông" một tiếng vang lớn. Một đợt bóng đen rợp trời rợp đất mang theo gió lạnh phóng tới.
Lý Thiện Hành kêu to một tiếng, phóng lên cao, mấy thủ hạ ý niệm phản ứng trong đầu còn chưa có, chỉ kêu thảm một tiếng, bị bắn thành tổ ong. Lý Thiện Hành người ở giữa không trung, nhìn thấy ở trong đống cỏ khô đối diện không biết từ khi nào đã lộ ra mấy cái rương đen đúa, nỏ tiễn khủng bố chính là phát ra từ nơi này.
Người còn ở tại không trung, chỉ nghe được đối diện lại vang lên thanh âm răng rắc khủng bố, rồi "ông" một tiếng, lại một đợt nõ tiển hướng tới hắn còn ở giữa không trung mà bắn tới, Lý Thiện Hành gầm lên một tiếng, trường đao đâm vào trên cây, người mượn lực, lại lên cao hơn thước. Người ở giữa không trung, nhan chóng co hai chân tránh né nỏ tiễn.
Tuy lên cao hơn thước, cũng cứu hắn một mạng, vô số nỏ tiễn bay sát dưới chân hắn, có một hai mũi thậm chí sượt qua đế giày của hắn, không nghĩ đến hắn khi lên tới ngọn cây, một thanh trường đao đột nhiên từ trong đám cành lá đâm ra, nhằm thẳng vào cổ của Lý Thiện Hành, Lý Thiện Hành hoảng sợ thất sắc, không nghĩ còn có mai phục, hoàn thủ không kịp, chỉ có thể hấp khí trầm xuống.
Sau đó hắn liền nghe được một tiếng "ông" cuối cùng trong đời hắn có thể nghe được, ngay sau đó liền cảm thấy vô số vật đâm xuyên qua thân thể của hắn, bén nhọn lạnh như băng, mạnh mẽ mang theo hắn lui về phía sau, "phành phành phành phành" tiếng vang không dứt, Lý Thiện Hành hai mắt trợn lên, cả người đẫm máu, đã bị hơn mười mũi nỏ tiễn găm vào trên đại thụ, máu tươi chảy xuôi xuống, trong giây lát nhiễm đỏ cả tuyết, một lát sau lại ngưng kết thành băng, trông thật ghê tởm.
Thật lâu sau, cửa nhà "kèn kẹt" một tiếng vang lên, Bùi Minh Thúy chậm rãi đi ra, nhìn Lý Thiện Hành chết ở trên cây, lẩm bẩm nói: "Muốn giết ngươi, cũng không phải là chuyện dễ dàng".
Một người nhẹ nhàng từ trên cây hạ xuống, trường đao không thấy, áo đen quần đen, khăn đen bịt mặt nói: "Bùi tiểu thư, Ảnh tử may mắn không làm nhục mệnh".
Bùi Minh Thúy gật gật đầu, ánh mắt hướng ra xa xa, ở trong rừng có tiếng bước chân vang lên, Lý Chẩn nhu nhược từ trong rừng cây đi ra, nhìn thấy thảm trạng của mọi người trước mắt, không khỏi muốn nôn mửa. mới vừa rồi đồng bạn còn sống sờ sờ ra đó, một khắc sau đã là thi thể lạnh như băng, bọn họ đi lầm đường, đi trên một con đường không lối về, nhưng con đường này đúng là do hắn chỉ dẫn, nhìn thấy đồng bạn chết không nhắm mắt, hắn nhiều ít có chút sợ hãi.
"Bùi tiểu thư" Lý Chẩn đáng thương mong mỏi nhìn Bùi Minh Thúy.
"Ngươi làm tốt lắm" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Ngươi đem bọn họ dẫn tới đây, đã lạp công lớn, đã được miễn tội chết. Nhưng ngươi có muốn gia quan tiến tước, vinh hoa phú quý hay không?"
Lý Chẩn trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng chỉ nói, "Tiểu nhân có thể giữ được mạng sống đã là do Bùi tiểu thư ân tứ, làm sao còn muốn hy vọng xa vời?"
Bùi Minh Thúy khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, đưa tay lấy ra một phong thư đưa cho Lý Chẩn, "Ngươi đi phủ của Lý Trụ Quốc, tìm thê tử Vũ Văn thị của Lý Trụ Quốc, những gì muốn nói đều ở trên đó, ngươi khuyên cho tốt thì ít nhất quan cũng được lục phẩm".
Lý Chẩn đưa tay tiếp nhận, "Tiểu nhân nhất định làm tốt".
Nhìn thấy Lý Chẩn rời khỏi rừng rậm, Ảnh tử khó hiểu nói: "Bùi tiểu thư, người này nhu nhược nhát gan, chỉ sợ phá hỏng đại sự của tiểu thư".
Bùi Minh Thúy cười trào phúng, "Người nhu nhược có thể làm việc nhu nhược, lại càng làm cho người ta không nghi ngờ, Lý Thiện Hành làm sao biết hắn đã sớm bị chúng ta mua chuộc, đem toàn bộ kế hoạch hành quân mật cáo cho chúng ta? Lý Thiện Hành võ công cái thế thì thế nào, còn không phải chết trong tay loại tiểu nhân như Lý Chẩn? Hôm nay Lý Chẩn mệnh trong tay ta, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực làm việc. Lý Chẩn chỉ cần đem lời ta nói nói lại một lần với Vũ Văn thị, Vũ Văn Thị hám lợi, có lợi là quên tất cả, biết Lý Thiện Hành tạo phản, lại biết Lý Mẫn sớm là tử tội, vì trốn tránh trách nhiệm trợ giúp trượng phu, khẳng định sẽ vu hãm Lý Hồn phản loạn, vọng tưởng lập công chuộc tội, kể từ đó, Lý phiệt ba người đều là mưu nghịch tử tội, Lý Hồn cho dù vô tri vô giác, không có tham gia phản nghịch, cũng khó tránh khỏi tội chết".
Ảnh tửtrong mắt lộ ra vẻ khâm phục, "Bùi tiểu thư tính không bỏ sót, quả nhiên cao minh, lại không biết bên kia thế nào rồi?"
Bùi Minh Thúy cười cười tịch mịch, nhẹ nhàng ho khan, "Có tuyệt thế cao thủ như Lý Huyền Bá ở tại Bồng Lai đảo, còn có Tiêu Bố Y ứng biến, Thánh Thượng chắc chắn không sao. Chỉ là, vì sao tin tức còn chưa truyền tới, chẳng lẽ bồ câu đưa tin…"
Nàng lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng lạch phạch truyền đến, Ảnh tử đưa tay, bồ câu đưa tin đã dừng ở trên tay, Ảnh tử lấy tờ giấy buộc ở trên chân của bồ câu, Bùi Minh Thúy cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt dừng ở trên một vết đỏở trên chân bồ câu.
Ảnh tử trong mắt thận trọng, lấy tờ giấy ra cũng không mở, đưa cho Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy hai tay run rẩy mở tờ giấy ra, trong lòng đã biết không ổn, chỉ bởi vì trong phương pháp truyền tin của bọn họ, một vệt màu đỏ đại biểu cho sự tình không thuận lợi!
Chỉ liếc mắt nhìn qua tờ giấy, Bùi Minh Thúy đã đứng sững tại chỗ, sắc mặt chậm rãi hồng lên như máu, đột nhiên "oa" một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lấy tay vịn lên khung cửa, thất thần lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"
Tờ giấy nhẹ nhàng dừng ở trên tuyết, Ảnh tử nhịn không được nhìn qua, thấy trên tờ giấy chỉ có bốn chữ nhìn thấy mà ghê người.
Lý Huyền Bá chết!