Dương Quảng cũng không muốn gặp Bùi Minh Thúy, bởi vì hắn đối với Bùi Minh Thúy rất áy náy, bởi vì một Trần Tuyên Hoa mà hắn trọng dụng Bùi Minh Thúy, mà cũng bởi vì một Trần Tuyên Hoa khác, hắn đã vứt bỏ Bùi Minh Thúy.
Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh, lựa chọn của hắn rất không chính xác. Nhưng thế sự thường thường là như thế, khi rành rành trước mắt thì lặng yên bỏ qua, khi quay đầu nhìn lại, hối hận không thôi.
Dương Quảng những năm gần đây, biến hóa thật sự quá lớn, từẩn nhẫn khuất nhục đến cao ngạo hơn người, từ thiên cổ nhất đế đến hoảng sợ khắp nơi. Bất quá chỉ trong hơn mười năm, không ai có thể có thay đổi nhanh như hắn, nhưng hắn thật không muốn buông tha giang sơn rộng lớn này.
Hắn bây giờ không quan tâm nhiều đến Trần Tuyên Hoa hoàn dương, chỉ là hắn cảm thấy không có thể diện gặp lại Trần Tuyên Hoa. Hắn đáp ứng Trần Tuyên Hoa làm một hoàng đế tốt, muốn làm một minh quân. Nhưng lúc này xem ra, hắn đã hôn đến không thể hôn hơn. Giang sơn này là hắn chờ đợi rất lâu mới có được. Hắn thật sự không muốn buông tha!
Ngồi trên long ỷ, Dương Quảng kiệt lực muốn khôi phục lại sư trang nghiêm trước kia, nhưng chính bản thân hắn cũng cảm giác được, hắn ngồi ở trên long ỷ, cả người cũng không được tự nhiên.
Bùi Minh Thúy khi tới, dung nhan tiều tụy, nhìn thấy Dương Quảng cao cao tại thượng, quỳ xuống tung hô vạn tuế.
Bọn họ quan hệ thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng Bùi Minh Thúy rõ ràng tinh thần đã sa sút đi nhiều, Dương Quảng cũng không còn là một Dương Quảng hăng hái như trước kia, Bùi Minh Thúy cũng không phải là một Bùi Minh Thúy chỉ điểm giang sơn như trước kia.
Giang sơn đã là một mảng mây khói!
Dương Quảng nhìn thấy Bùi Minh Thúy quỳ xuống, đã từ long ỷ đứng dậy, bước nhanh tới, đở Bùi Minh Thúy dậy nói: "Ái khanh miễn lễ bình thân".
Bùi Minh Thúy sau khi đứng dậy không nhịn được cơn ho, nhưng mạnh mẽ áp chế xuống.
Dương Quảng mũi hơi chua xót, không biết tại sao, hắn cả đời này nước mắt chảy ra cũng không có bằng hơn một năm nay.
"Không biết Thánh thượng truyền Minh Thúy tới có chuyện gì?" Bùi Minh Thúy tỉnh táo hỏi.
Dương Quảng kéo tay Bùi Minh Thúy ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Minh Thúy. Trẫm đã lâu không có nhìn thấy ngươi".
Bùi Minh Thúy rốt cuộc lộ ra vẻ cười nhạt, "Thần thật ra cũng nhớ tới Thánh thượng, bất quá Minh Thúy tự biết tội nghiệt sâu nặng, không dám tới gặp Thánh thượng…"
"Ngươi không sai, sai là ở Trẫm!" Dương Quảng nói một câu làm khiếp sợ bốn bề.
Bùi Minh Thúy cũng ngẩn ra. nàng từ khi nhận thức Dương Quảng tới nay, chưa từng nghe được Dương Quảng nhận sai bao giờ. Dương Quảng là loại người thà rằng giết người cũng không nhận sai, người khác làm cho hắn mất thể diện thật sự so với giết hắn còn muốn khó chịu hơn! Hơn mười năm qua, bởi vì hắn không nhận sai, Đại Tùy chết vô số, bởi vì hắn không nhận sai, Đại Tùy động loạn khắp nơi, nhưng vào lúc thế cuộc đã không thể vãn hồi, hắn rốt cuộc cũng đã nhận sai?
"Thánh thượng… sao lại…" Ngu Thế Cơ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bùi Minh Thúy, rốt cuộc nhịn xuống,
Bùi Minh Thúy mặc dù không có bất cứ quan chức gì, nhưng Ngu Thế Cơ đối với nàng, vẫn rất có tâm đề phòng.
"Trẫm sai là sai ở chỗ không nên để cho Minh Thúy rời khỏi Trẫm" Dương Quảng thở dài nói: "Nhưng Trẫm đối với bệnh tình của Minh Thúy rất là quan tâm, không thể không để cho ngươi rời đi. Minh Thúy, ngươi nếu không rời khỏi Trẫm, Trẫm hiện tại tuyệt không thể rơi xuống tới bước như giờ".
Bùi Minh Thúy trong lòng thở dài, biết Dương Quảng cho dù nhận sai thì cũng là nhận sai có điều kiện, nhưng Dương Quảng có thể nói với nàng như thế, cũng đã là chuyện cúi đầu trước nay chưa từng có. Vốn đã tâm tàn ý lạnh, nhìn thấy vẻ mặt cấp bách cùng khẩn cầu của Dương Quảng. Bùi Minh Thúy trong lòng mềm nhũn, "Không biết Minh Thúy còn có thể vì Thánh thượng làm chút chuyện gì?"
"Minh Thúy. Dương Thái phó đã qua đời" Dương Quảng thanh âm trầm thấp.
Bùi Minh Thúy trong lòng khẽ rung động, dâng lên sự bi ai. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng chính mắt thấy Đại Tùy hưng suy, Trương Tu đã chết đã khiến cho lòng nàng đã bị một kích nặng nề, nay nghe được Dương Nghĩa Thần cũng đã chết, lại càng thương tâm mờ mịt. Trương Tu đã chết vì đau lòng, Dương Nghĩa Thần lại chết vì buồn bực. Bởi vì Dương Nghĩa Thần đang cùng Lý Mật khai chiến, lại bị Dương Quảng điều về Dương Châu gạt bỏ không cần. Dương Nghĩa Thần vốn đã già nua, đã buồn bực lâm bệnh không dậy nổi, chỉ mấy tháng đã qua đời. Không thể không nói là sai lầm trí mạng nhất của Dương Quảng.
Nhìn thấy Bùi Minh Thúy trầm mặc, Dương Quảng lo sợ nói: "Nhưng Dương Thái phó cho dù qua đời, nhưng đối với Trẫm vẫn một dạ trung thành, hắn nói Trẫm phải trở về Đông Đô, có thể sử dụng năm lộ đại quân, có thể đánh một trận là thành công".
Bùi Minh Thúy sắc mặt khẽ biến, "Thánh thượng phải về Đông Đô?"
Dương Quảng gật mạnh đầu, "Không sai, Trẫm phải trở về Đông Đô chấn chỉnh lại. Thiên hạ này vẫn là họ Dương, bất quá Ngõa Cương quần phỉ không trừ, ta không thể an tâm mà quay về. Minh Thúy, ngươi thông minh như thế, có biết Dương Thái phó nghĩ là năm lộ đại quân nào không?"
Hắn bày ra một cuộc trắc nghiệm nhỏ, thầm nghĩ nếu Bùi Minh Thúy cùng với Dương Nghĩa Thần không mưu mà hợp, hắn mới có thể toàn lực ứng phó. Cho tới bây giờ, cũng mặc kệ đám người Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ vỗ mông ngựa không biết xấu hổ kia, thật lo cho giang sơn của Dương Quảng hắn thì lại chỉ có Bùi Minh Thúy.
Bùi Minh Thúy thoáng trầm ngâm rồi nói: "Hổ Lao quan Bùi Nhân Cơ mặc dù không phải là đại tài, nhưng trầm ổn cẩn trọng, cũng có thể xem như là một lộ".
Dương Quảng vỗ đùi, "Minh Thúy nghĩ cùng với Dương Thái phó nói không mưu mà hợp".
"Đông Đô hiện nay ít nhất có hai mươi vạn tinh binh, có thể xuất tinh binh từ tây bắc tấn công Ngõa Cương. Bất quá Đông Đô đã không còn lương tướng, hai mươi vạn tinh binh mặc dù đông, nhưng lại thiếu chỉ huy, chỉ có thể kiềm chế Ngõa Cương, nhưng lại khó có thể chiến thắng Ngõa Cương, cũng có thể tính là một lộ" Bùi Minh Thúy khẽ thở dài: "Thật ra nếu như Thánh thượng ở tại Đông Đô, binh sĩ dũng khí tăng nhiều, không cần năm lộ đại quân, chỉ cần Thánh thượng tọa trấn, quân ở tại Đông Đô cũng có thể làm cho Ngõa Cương hội không được quân".
Dương Quảng mặt lộ vẻ xấu hổ, tìm cách nói tránh: "Vậy lộ thứ ba?"
"Tả ngự vệ Đại tướng quân Tiết Thế Hùng Trác quận dụng binh trầm ổn, nhưng lại quá chính binh, Giang Đô Vương Thế Sung thì lại có quỷ mưu, có thể xuất kỳ chế thắng. Hai người này đều có thể sử dụng" Bùi Minh Thúy nhẹ giọng nói.
Dương Quảng không thể không thở dài nói: "Minh Thúy, lời của Dương Thái phó cùng với lời của ngươi hoàn toàn giống nhau, vậy không biết lộ đại quân thứ năm ở nơi nào?"
Hắn vòng vo một hồi, chính là muốn hỏi cái này, không nghĩ tới Bùi Minh Thúy suy nghĩ một hồi lâu, lại lắc đầu nói: "Không có, không có lộ thứ năm!"
Dương Quảng sửng sốt, "Không có khả năng, Dương Thái phó rõ ràng nói là dùng năm lộ đại quân tấn công Ngõa Cương".
"Vậy Dương Thái phó nói lộ đại quân thứ năm ở nơi nào?" Bùi Minh Thúy điềm tĩnh hỏi, Dương Quảng trầm mặc một lúc lâu, "Minh Thúy. Thật không dám đấu diếm, Dương Thái phó chỉ nói đại quân ở phía tây nam Ngõa Cương, nhưng không có nói qua là ở đâu".
Bùi Minh Thúy nhẹ cau mày, một hồi lâu mới nói: "Minh Thúy thật sự nghĩ không ra".
"Ngươi nhất định có thể nghĩ ra!" Dương Quảng cấp bách lên, "Minh Thúy, ngươi sao có thể không nghĩ ra được. Ngươi nói cùng Dương Thái phó hoàn toàn ăn khớp, lộ đại quân thứ năm này ngươi nhất định cũng biết".
Bùi Minh Thúy liếc nhìn Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ một cái, khoát khoát tay nói: "Thứ cho thần ngu muội, thật sự nghĩ không ra. Thánh thượng, ta đã lâu không có gặp Hoàng hậu nương nương, không biết có thể đi vấn an hay không?"
Dương Quảng cau mày, thoáng qua phất tay nói: "Đi đi".
Bùi Minh Thúy tạ ơn Dương Quảng, rồi xoay người đi về phía hậu cung. Khi gặp Tiêu Hoàng hậu, nhìn thấy nàng bộ dáng nhiều ít có vẻ sợ hãi bất an, âm thầm thở dài.
Tiêu Hoàng hậu khi nhìn thấy Bùi Minh Thúy, vui mừng rất ngoài ý muốn.
Trong lòng nàng thật ra đối với Trần Tuyên Hoa nhiều ít có chút mâu thuẫn. Dù sao nàng vẫn có được bất quá chỉ là thể xác của nam nhân, còn tất cả tâm tư hắn lại đặt ở trên người một phụ nữ khác. Nhưng đối với Bùi Minh Thúy, nàng luôn yêu quý có thừa. Nàng thật sự vô cùng tịch mịch, thậm chí hai con chó nhỏở Đông Đô cũng mang theo bên người.
Khi ở tại Đông Đô, có thể cùng nàng nói chuyện ngoại trừ đệ đệ, Viên Lam ra, còn lại chính là Lý Huyền Bá, Lý Thế Dân cùng Bùi Minh Thúy, đương nhiên còn có một Tiêu Bố Y. Đoạn thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi nàng làm Hoàng hậu cho tới nay.
Nhưng vui vẻ thì luôn ngắn ngủi, từ sau khi đến Dương Châu, tất cả vui vẻ đều rời xa Dương Quảng, cũng cùng Tiêu Hoàng hậu rời xa.
Một khắc biết Tiêu Bố Y bị Thánh thượng đuổi giết, Tiêu Hoàng hậu tim như bị đao cắt, nàng vận dụng mọi khả năng cùng lực lượng để thông báo cho Tiêu Bố Y, khi biết được Tiêu Bố Y bình yên vô sự thì nàng thật sự vô cùng vui mừng. Cũng may vẫn có một Tiêu Đại Bằng ở tại bên người nàng, nếu không nàng thật sự không biết những ngày này vượt qua như thế nào.
Tất cả chua xót tropng lòng khi gặp Bùi Minh Thúy, hóa thành nước mắt vui sướng chảy ra, Tiêu Hoàng hậu cầm tay Bùi Minh Thúy, chỉ nói một câu, "Minh Thúy, ngươi gầy đi nhiều".
Bùi Minh Thúy nhìn nữ nhân thiện lương trước mắt này, đột nhiên cảm thấy nàng rất không may mắn, so ra thì mình hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ít nhất, nàng có thể có được nam nhân mà mình yêu, có được nam nhân mình yêu bảo vệ nàng, nhưng nam nhân ấy đã sớm rời xa mình. Nàng phong bế nội tâm, biết cả đời này cũng không thể yêu nam nhân nào khác.
"Hoàng hậu, người lại trẻ ra rất nhiều, ở cùng với người một chỗ, ta cảm thấy mình như có một đại tỷ tỷ" Bùi Minh Thúy thật lòng cười nói.
Tiêu Hoàng hậu gõ nhẹ lên trên đầu Bùi Minh Thúy, làm bộ giận dữ nói: "Không lớn không nhỏ, ta là mẹ ngươi đó!"
Bùi Minh Thúy sửng sốt, thoáng qua cười nghiêng ngả. Tiêu Hoàng hậu lần đầu tiên nói lỡ lời, cũng cười theo, "Đến đây, Minh Thúy, ta đang có trà ngon, đối với thân thể cũng có lợi, tới thủ một chút đi".
Hai người đều cười, trong nụ cười mang theo lệ, đều tự thân mà thương cảm, vì người ngoài mà đau buồn.
Thanh âm của Dương Quảng từ ngoài cung truyền tới, "Hoàng hậu, chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Tiếng đến người đến, Dương Quảng mặc dù vẫn cau mày, nhưng khi nhìn thấy hai người phụ nữ thân cận với mình, thì vẫn hơi nở nụ cười.
Tiêu Hoàng hậu có chút đỏ mặt, đứng dậy vấn an, lại bị Dương Quảng kéo tay lại, cùng nhau ngồi xuống.
Bùi Minh Thúy mới muốn đứng dậy, Dương Quảng đã khoát tay nói: "Không nên đa lễ".
Hắn kiệt lực muốn làm ra tư thế thong dong, nhưng vẻ mặt khẩn trương nhiều ít lại tiết lộ tâm tư trong lòng. Bùi Minh Thúy biết Dương Quảng tại sao lại vội vã chạy tới đây, nhưng lại vẫn không nhanh không chậm cùng Tiêu Hoàng hậu trò chuyện.
Nàng nói chuyện hài hước làm cho Tiêu Hoàng hậu luôn mỉm cười, Dương Quảng tuy có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn lẳng lặng chờ đợi.
Hắn lấy vị trí tôn sư một quốc gia chờ đợi như thế, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi thu liễm nụ cười, nhẹ giọng nói: "Thánh thượng, người tìm ta có việc?"
Dương Quảng ha hả cười nói: "Thật ra Trẫm muốn hỏi Minh Thúy một chút… rốt cuộc… Minh Thúy, ngươi lúc này nhất định phải giúp Trẫm!"
Trong giọng điệu của hắn tràn đầy sự khẩn cầu, hỗn loạn sợ hãi bất an. Bùi Minh Thúy trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: "Thánh thượng, không phải ta không muốn nói. Mà ta chỉ sợ nói ra, Thánh thượng cũng không tin!"
"Ngươi cứ nói. Trẫm sẽ tin!" Dương Quảng thở dài một tiếng,"Minh Thúy, Trẫm biết trên đời này nếu còn có người vì giang sơn của Trẫm mà lo lắng. Thì đó nhất định chính là ngươi!"
Tiêu Hoàng hậu cũng không có nửa phần bất mãn, lặng yên đứng dậy muốn đi ra ngoài, Bùi Minh Thúy lại hỏi: "Dương Thái phó khi chết, Hoàng hậu có ở đây hay không?"
Tiêu Hoàng hậu giật mình dừng lại, "Ta vẫn ở đây, vậy thì làm sao?"
"Cánh tay của hắn có phải chỉ về phía Hoàng hậu hay không?" Bùi Minh Thúy nhẹ giọng hỏi.
Dương Quảng thoáng trầm ngâm, "Dương Thái phó nói lộ đại quân thứ năm ở tại tây nam, sau đó…" Hắn giơ tay lên, vươn ngón tay chỉ về phía trước, bắt chước động tác của Dương Thái phó trước khi chết, đột nhiên nói: "Đúng, là chỉ về hướng Hoàng hậu".
Thật ra Dương Thái phó lúc ấy bất quá chỉ duỗi cánh tay ra trước mà thôi. Dương Quảng kinh qua sự nhắc nhở của Bùi Minh Thúy, lập tức cảm thấy cũng có chuyện lạ. Hắn từ tự chủ trương đến không thể làm chủ, bất quá cũng chỉ trong hơn nửa năm gần đây mà thôi!
Bùi Minh Thúy gật đầu nói: "Vậy là đúng rồi, chứng thực ta đoán khả năng cũng gần đúng. Lộ đại quân thứ năm này nhất định có liên quan đến Hoàng hậu".
Tiêu Hoàng hậu kinh ngạc khó hiểu, chỉ vào mũi mình hỏi: "Có quan hệ với ta?"
Dương Quảng cau mày nói: "Sao lại có liên quan cùng Hoàng hậu, Hoàng hậu rất ít khi ra khỏi cung. Làm sao quen với danh tướng gì".
Tiêu Hoàng hậu thoáng qua có chút kích động, "Minh Thúy, ngươi muốn nói…"
Bùi Minh Thúy mỉm cười nói: "Thánh thượng, Đại Tùy tướng tài có thể làm cho Ngõa Cương có thể hội không được quân cũng chỉ có mấy người. Trương tướng quân, Dương Thái phó cùng một người nữa, thứ cho Minh Thúy không dám nhiều lời".
Dương Quảng chỉ do dự trong chốc lát, thất thanh nói: "Ngươi nói là Tiêu Bố Y? Hắn… hắn hiện tại ở tại tây nam? Sao Trẫm một chút tin tức cũng không biết?"
Bùi Minh Thúy chậm rãi gật đầu, "Hồi Thánh thượng. Tiêu Bố Y vẫn ở tại Tương Dương dốc sức vì Thánh thượng mà chống cự Ngõa Cương tây tiến. Nếu không như thế, sợ rằng Ngõa Cương đã sớm đánh tới Tây Kinh".
Dương Quảng hai hàng lông mày dựng thẳng lên, "Người nào cho hắn đại quyền này? Hắn là người trong Thái Bình đạo, hắn muốn giảo loạn giang sơn của Trẫm! Trẫm cho dù không muốn giang sơn, cũng không muốn Tiêu Bố Y lấy nó!"
Tiêu Hoàng hậu hai mắt rưng rưng, "Thánh thượng…"
"Chớ có nhiều lời" Dương Quảng vung tay lên nói: "Bùi Minh Thúy, người nào cấp cho Tiêu Bố Y quyền lợi lớn như vậy?"
"Không có người nào" Bùi Minh Thúy lắc đầu nói: "Tương Dương sắp bị đạo phỉ công phá, Tiêu Bố Y lúc đó chạy tới, trợ giúp Thái Thú Tương Dương cứu vớt Tương Dương, sau đó vẫn ở lại đó. Thánh thượng nếu không thích, vậy cứ xem như thần chưa từng nói qua. Nếu đã không còn chuyện gì, Minh Thúy xin cáo từ".
Nàng đứng dậy muốn đi, Dương Quảng cắn chặt hàm răng, nhìn thấy Bùi Minh Thúy đã sắp biến mất không thấy, sự sợ hãi trong nội tâm rốt cục đã ùa lên, "Minh Thúy, ngươi quay lại". Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Bùi Minh Thúy chậm rãi ngừng bước, "Thánh thượng có chuyện gì phân phó?"
"Lộ đại quân thứ năm thật chỉ có thể là Tiêu Bố Y lĩnh quân?" Dương Quảng giọng khàn khàn hỏi.
"Minh Thúy chỉ là đoán mà thôi" Bùi Minh Thúy xoay người lại, "Đông Đô cũng không có danh tướng, uổng có hai mươi vạn tinh binh, nhưng không thể át chế Ngõa Cương tiến công. Bùi Nhân cơ không có mưu kế. Tiết Thế Hùng đã già. Vương Thế Sung thắng tại kỳ quỷ, nhưng cũng mất bởi kỳ quỷ. Mấy lộ binh mã này vô luận lộ nào cũng khó có thể cùng Ngõa Cương hôm nay đối kháng. Tiêu Bố Y đã đánh bại Ngõa Cương, trong lòng Ngõa Cương vẫn có sức chấn nhiếp. Hắn hay dùng binh đường đường chánh chánh, lại hay xuất kỳ chế thắng. Nếu có thể do hắn dẫn một đội binh mã, năm lộ vây công Ngõa Cương. Ngõa Cương cho dù có bốn mươi vạn quân thì có thể làm được gì?"
"Nhưng hắn là thiên cơ… hắn…" Dương Quảng lẩm bẩm nói: "Thái bình đạo yêu nghiệt làm loạn, thân là thiên cơ, liên quan đến vận mệnh Đại Tùy, Trẫm có thể nào không trừ đi hắn?"
"Vậy Thánh thượng cảm thấy trừđi hắn thiên hạổn định, hay là Tiêu Bố Y còn thì ổn định?" Bùi Minh Thúy cau mày hỏi.
Dương Quảng sửng sốt, những hình ảnh Tiêu Bố Y khi còn như một bộ phim hiện lên trong óc, làm cho trong lòng hắn phập phồng như biển.
Bùi Minh Thúy than nhẹ một tiếng, "Thần chỉ hận bản thân sớm rời khỏi Thánh thượng. Nếu không đã vạch trần được quỷ kế này. Tiêu Bố Y từ khi đến bên cạnh Thánh thượng, có chuyện nào mà không làm thỏa đáng, lấy Thánh thượng làm đâu? Nhạn môn cứu giá lại càng không thể không dốc cạn tâm lực. Từ khi hắn lĩnh quân xuất chinh tới nay, trước phá Lịch Sơn Phi ở Thái Nguyên, làm cho hắn không gượng dậy nổi, sau khi lại phá Ngõa Cương, đem Ngõa Cương nhổ tận gốc. Chỉ hận có người bày trò, lúc này mới làm cho người của Ngõa Cương thoát được tính mạng!"
Dương Quảng một trận mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Đúng, hắn có công lao, công lao rất lớn!"
Bùi Minh Thúy thở dài một tiếng, "Thật ra Minh Thúy vẫn có một hoài nghi, Tiêu Bố Y bất quá là bị người hãm hại. Tiêu Bố Y thanh danh lên cao, uy chấn hai bờ Hoàng Hà, uy danh không thua gì Trương Tu đã tướng quân. Nhưng khi tấn công Vô Thượng vương, Tiêu Bố Y vốn sẽ thành công, đem toàn bộ cơ sở của Vô Thượng vương tại Hồng Trạch hồ quét sạch. Vô Thượng vương lại sử dụng kế ly gián chia rẽ Thánh thượng, làm cho Trương tướng quân cùng Tiêu Bố Y tự giết lẫn nhau. Thánh thượng tự hủy trường thành, trước bức Tiêu Bố Y đi. Trương tướng quân bị cô lập không ai giúp mà trúng mai phục. Tất cả những chuyện này bất quá là do Thái Bình đạo âm thầm làm nên. Thử hỏi nếu Tiêu Bố Y thật là người trong Thái Bình đạo, Thái Bình đạo sao lại trước ở tại Lạc thủy tập kích vu oan, sau lại dùng đạo nhân đầu độc ở sau Thánh thượng? Thái Bình đạo khôn khéo như thế, sao lại đil làm ra chuyện hồ đồ như vậy?"
Dương Quảng lẩm bẩm nói: "Đúng, bọn họ sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy?"
Bùi Minh Thúy nói tiếp: "Cho nên theo Minh Thúy thấy, điều này hoàn toàn chứng minh Tiêu Bố Y không phải là người của Thái Bình đạo, mà là người Thái Bình đạo sợ hãi! Tất cả những điều này đều là lời tâm huyết của Minh Thúy, mong Thánh thượng suy xét".
Dương Quảng trầm mặc một lúc lâu, "Nói như vậy. Từ Hồng Khách là người của Thái Bình đạo?"
Bùi Minh Thúy lắc đầu nói: "Minh Thúy đối với điều này bất quá chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể có hay không thì người đã chết, thật ra cũng không tiện phán đoán. Toàn bộ Minh Thúy đã nói rõ ràng, mong Thánh thượng tự mình định đoạt".
Nàng chỉ sợ Dương Quảng biết Từ Hồng Khách là giả, liên tưởng đến chuyện Trần Tuyên Hoa hoàn dương, lại lần nữa phát cuồng. Cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh.
Nhưng Dương Quảng sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên cũng khó có thể lựa chọn.
Tiêu Hoàng hậu ở một bên lại nói: "Thánh thượng. Bố Y đứa nhỏ này vẫn rất ngoan, đối với chúng ta chưa bao giờ làm chuyện gì ngỗ nghịch, đối với người cùng thiếp luôn luôn chỉ có cung kính. Chàng vẫn đều nói, trên đời này muốn nói người hiểu chàng nhất, thì hắn tính là thứ nhất. Hắn là người như thế, đối với tâm tư của Thánh thượng lý giải hơn xa người thường, chàng…"
"Người hiểu Trẫm… người hiểu Trẫm?" Dương Quảng thì thào tự nói, nói hơn mười lần đột nhiên cất tiếng cười to, "Không sai… nói không sai, người hiểu Trẫm, đã như vậy, trẫm hẳn là cao hứng mới đúng!"
Hắn nói rất khó hiểu, Tiêu Hoàng hậu như lâm vào trong mây mù. Bùi Minh Thúy trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái, như là kinh ngạc, lại như là khó có thể tin…
"Tốt lắm, Trẫm lệnh cho Tiêu Bố Y là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, thống lĩnh binh mã Hữu kiêu vệ Đông Đô, phân binh năm lộ, lấy Tiết Thế Hùng làm chủ, cùng đánh Ngõa Cương!"
Bùi Minh Thúy trầm giọng nói: "Nhưng thần chỉ sợ Tiêu Bố Y sẽ không đồng ý".
Dương Quảng sửng sốt, sắc mặt âm trầm, "Vậy thế nào, hắn còn muốn Trẫm hướng tới hắn nhận lỗi hay sao?"
"Vậy cũng không cần," Bùi Minh Thúy nhẹ giọng nói: "Nếu như Thánh thượng thật có ý, Minh Thúy có thể đi Tương Dương khuyên Tiêu tướng quân bình phỉ. Bất quá Thánh thượng phải đáp ứng thần một chuyện".
"Cứ nói".
"Xin Thánh thượng viết mấy đạo mật chỉ, để tiện Minh Thúy tiện nghi làm việc mới được. Còn nội dung cụ thể…" Bùi Minh Thúy đến gần, thấp giọng nói vài câu.
Dương Quảng lại trầm ngâm một lúc lâu, "Được, Trẫm trừ cái đó ra, cũng không còn phương pháp nào khác, tất cả nghe Minh Thúy nói".
Tiêu Hoàng hậu hiện ra vẻ vui mừng. Sau khi rời khỏi Dương Quảng, trước tiên tìm Tiêu Đại Bằng cao hứng nói: "Đường huynh, Bố Y có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ rồi".
Tiêu Đại Bằng có chút kinh ngạc, chờ sau khi hỏi rõ mọi chuyện, cũng có chút khó có thể tin nói: "Hoàng hậu, người nói thật chứ?"
Tiêu Hoàng hậu hưng phấn gật đầu, "Không sai, cực kỳ chính xác. Thế nào, đường huynh, người không cao hứng sao?"
Tiêu Đại Bằng gượn cười nói: "Như vậy là tốt nhất, chúng ta có thể giống như trước kia" Tiêu Hoàng hậu liên tục gật đầu, tràn đầy ước mơ nói: "Bố Y làm việc thỏa đáng, có hắn ra tay, ta nghĩ chúng ta không bao lâu là có thể quay về Đông Đô. Đường huynh, ta thật rất hy vọng ngày này nhanh đến".
Nàng tràn đầy hưng phấn, nhưng không có chú ý tới vẻ mặt của Tiêu Đại Bằng, có thể thấy được Hoàng hậu hưng phấn, không muốn làm cho mất hứng nên chỉ có thể cười khổ. Quá khứ cũng không thể quay trở lại, cũng không biết Bố Y sẽ xử lý như thế nào? Nhưng mình phiêu bạt cả đời, có thểở tại chỗ này đã là cảm thấy mỹ mãn rồi. Bố Y nghĩ đến đại nghiệp, còn mình thì bất quá cũng chỉ muốn người phụ nữ mà mình yêu thương, thì đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Dương Quảng chờ tất cả mọi người rời đi, cô đơn một mình đứng ở trước tấm bình phong gương đồng, khi thì mỉm cười, khi thì cau mày, thì thào lẩm bẩm: "Người hiểu Trẫm nhất? Hoàng hậu nói không sai, hắn nếu hiểu Trẫm, nếu hiểu Trẫm… thiên hạ này… ha ha!"
Hắn đột nhiên cất tiếng cười lớn, trong cung ngoài cung tràn đầy tiếng cười tứ vô kiêng kỵ. Cung nhân cung nữ đều hai mặt nhìn nhau, đều thầm nghĩ Hoàng thượng lại nổi điên rồi!
Bùi Minh Thúy ra khỏi cung, đi tới đại lộ, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, thấy người đến người đi, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, nhẹ giọng nói: "Thái Bình yêu nghiệt, ta xem các ngươi lần này làm thế nào tiếp chiêu!"
***
Thành Dương Châu trong khi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì Tiêu Bố Y đã bận rộn tiếp tục đại nghiệp của mình.
Lý Mật đánh chiếm hai bờ sông Hoàng Hà, hắn lại gia tăng thời gian công chiếm các quận huyện ven bờ Trường Giang.
Lấy Dự Chương đã thuận lợi ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn cũng biết, lúc này còn xa mới có thể đánh lớn.
Cùng Lý Mật đánh một trận là không thể tránh được, cùng Lý Mật xung đột cũng là trong dự liệu.
Ít nhất Hoàng Hà cùng Trường Giang đều giáp với Giang Hoài địa khu, Lý Mật dã tâm bừng bừng làm sao có thể bỏ qua, nhưng bản thân tại khu vực Trường Giang, cho dù đánh bại Lâm Sĩ Hoằng, thì vẫn còn đám người Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông. Nghe nói gần đây lại xuất hiện đám đạo phỉ Lý Thông Đức, Trương Tử Lộ, thanh thế cũng không kém. Tiêu Bố Y ngẫm lại mà cau mày.
Nhưng vô luận như thế nào, những ai ven bờ sông Trường Giang muốn ngăn cản đại nghiệp của hắn, thì hắn nhất định phải không lưu tình mà đạp đổ toàn bộ!
Tranh đoạt thiên hạ, thì không có nói đến cái gì hữu lễ nhường nhịn ở đây.
Hôm nay Tiêu Bố Y đã quay trở về thành Tương Dương, Lâm Sĩ Hoằng đánh một trận đại thắng, đánh bại thủy quân Tùy quân Lưu Tử Dực, không nghĩ tới đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, bị Tiêu Bố Y chận lấy đường lui, phải từ Dự Chương bại lui tới quận Bà Dương. Như rùa rút đầu mà không ra, đối với hắn mà nói cũng là một sự châm chọc lớn lao.
Tiêu Bố Y ra lệnh bốn người Đổng Cảnh Trân, Lôi Thế Mãnh, A Tú cùng Chu Mộ Nho dẫn binh thủ vệở tại Dự Chương, giám thị động tĩnh Lâm Sĩ Hoằng, tránh không ra chiến. Nếu có nguy cơ, cố thủ chờ đợi là tốt nhất, Tôn Siêu bỏ tối theo sáng, cũng có kinh nghiệm thủ thành, nhưng khó mà kham hết được, về phần các huyện ở phụ cận Dự Chương, tạm thời duy trì nguyên trạng, muốn chờ Đỗ Như Hối từ từ chọn lựa phân công nhân viên.
Lưu lại một số nhân thủ cùng Lâm Sĩ Hoằng giao binh ở một chỗ, Tiêu Bố Y cũng đã hơi chút an tâm.
Đổng Cảnh Trân cùng Lôi Thế Mãnh đều là Giáo úy Ba Lăng, xem như công thần thủ tại Ba Lăng. Lúc đầu khi Ba Lăng tạo phản, đã không chút do dự mà đi theo Tiêu Bố Y. Hôm nay từ từ đã được Tiêu Bố Y tín nhiệm, đều là ngoại phủ Giáo úy, đương nhiên là có kinh nghiệm dẫn binh. A Tú cùng Chu Mộ Nho cũng xem như huynh đệ vào sinh ra tử của Tiêu Bố Y, lưu hai người ở lại Dự Chương cũng là muốn từ từ ma luyện, sau này địa bàn chỉ có thể lớn hơn nữa, Tiêu Bố Y cũng có thể từ từ buông tay để cho bọn họ đi xử lý. Đánh giang sơn không khó, mà thủ giang sơn thì cực kỳ khó.
Đạo Tín giúp Tiêu Bố Y lấy được Dự Chương, tựa hồ nhận định Tiêu Bố Y mới là là người hoằng dương phật hiệu, ngựa không dừng vó đã đi tới Cát An tuyên dương cái tốt của Tiêu Bố Y. Cầu Nhiêm Khách vẫn là xuất kỳ bất ý mà rời đi, cùng Tiêu Bố Y hàn huyên vài câu, đơn giản là chỉ bảo hắn đi làm chuyện của hắn là tốt rồi.
Tiêu Bố Y biết Cầu Nhiêm Khách cũng có tâm sự, nhưng cũng không hỏi tới. Người này chính là như thế, đều hiểu được đạo lý tôn trọng người khác. Nhưng đối với việc Dương Đắc Chí đi theo Đạo Tín rời đi, hắn vẫn có chút canh cánh trong lòng, có thể tưởng tượng được Dương Đắc Chí ở bên cạnh Đạo Tín , có lẽ có được một ít an tâm, nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y hơi chút thư thái. Hắn quay về Tương Dương lần này không phải là để nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là bởi vì Tương Dương đột nhiên cấp báo, có thương nghị quân tình khẩn cấp.
Tiêu Bố Y cùng Bùi Hành Quảng một đường đi vội trở về. Sau khi tới Tương Dương, Từ Thế Tích sắc mặt trầm ngưng, trịnh trọng nói: "Tiêu tướng quân, ta cảm thấy đại kế đông tiến cũng phải hoãn lại. Hôm nay đã có một nguy cơ đã sát gần kề. Ngõa Cương Mạnh Nhượng cấp bách công An Lục, Hác Hiếu Đức lại phá được Hoài an. Hôm nay Ngõa Cương thế mạnh, một đường tây nam tiến quân. An Lục cùng Hoài An bị Ngõa Cương chiếm lĩnh, Nghĩa Dương đã lâm vào thế đứng mũi chịu sào. Nghĩa Dương nếu mất, Tương Dương tại Giang Bắc chính là một tòa cô thành. Cụ thể xử lý như thế nào, cũng mong Tiêu tướng quân định đoạt!"