Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 353: Thích nghi

Bốn năm bất quá chỉ là hơn một ngàn ngày.

Một ngày bất quá chỉ là mở mắt, nhắm mắt, Tiêu Bố Y trong khi mở mắt, nhắm mắt, đã ở tại một thời đại xa lạ hơn một ngàn ngày. Nếu như đếm ngón tay ngón chân mà qua ngày mà nói, thì hơn một ngàn cũng khó mà trải qua, nhưng Tiêu Bố Y lại cảm thấy bất quá chỉ như thoáng qua mà thôi!

Hắn thậm chí còn nhớ rõ sự hăng hái khi mới đến dây, hào tình tráng chí khi mới đến đây, nhưng hắn con đường hắn đi lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn tại loạn thế, càng khó nắm trong tay mình.

Ở trong đó có bàng hoàng, có mê mang, có giãy dụa, có thân bất do kỷ…

Có phấn khởi, có muốn sống, có âm mưu quỷ kế, có máu lạnh bàng quan, còn có nhiệt huyết thảm thiết…

Hắn chưa từng có chờ mong cuộc sống trôi qua thảm thiết như thế, hắn lại càng thật không ngờ thì ra trong loạn thế đơn giản sinh tồn lại gian nan như thế. Hắn vốn cũng không phải là người như vậy, hắn bất quá chỉ muốn ở trong một thời đại hòa bình mà nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh mà thôi.

Nhưng nhân sinh cũng không để cho hắn hưởng thụ.

Hắn nếu một chân đã bước vào loạn thế, thì đã như tên rời cung, không thể thu hồi lại. Lịch sử trong khi thay đổi hắn, thì hắn cũng đã sáng tạo ra một đoạn lịch sử!

Hơn một ngàn ngày, bất quá là bốn năm, nhưng bốn năm này, so với thời gian hắn đã sống đều phong phú hơn rất nhiều. Hơn một ngàn ngày, cũng đủ có cho một cô gái ngây thơ đã biến thành phong nhã cao quý.

Hắn đã thay đổi, Viên Xảo Hề đã thay đổi, điều này làm cho hắn không thể không bội phục Viên Lam, người này ánh mắt sâu sắc, lựa chọn chính xác, thông minh cơ trí thật ra cũng là hiếm thấy.

Dưới mưu đồ của rất nhiều người, Viên Lam lại vô thanh vô tức vì gia tộc mà phấn đấu, hắn chọn lựa người đầu nhập vào, sau đó yên lặng ủng hộ, Tiêu Bố Y cũng biết, lấy Viên Xảo Hề vô luận đối với hắn mà nói, hay là đối với Viên Lam mà nói, đều là vấn đề phải đối mặt.

Hắn vẫn nói mình bề bộn công việc, vẫn không nghĩ tới vấn đề này, thật ra bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với người phụ nữa đang chờ đợi ở thảo nguyên kia, có lỗi với người phụ nữ mà hắn đã nói muốn cưới nàng…

Sau đó, hắn lại thấy người phụ nữa mà hắn đã nói muốn kết hôn. Người phụ nữ đó không phải Viên Xảo Hề, thật ra là Bùi Bội. Nhìn thấy Bùi Bội nhìn qua, Tiêu Bố Y có chút xấu hổ.

Bùi Bội nhìn thấy ánh mắt Tiêu Bố Y nhìn tới, mỉm cười, lộ ra hàm răng như ngọc, hơn một ngàn ngày, Bùi Bội cũng đã thay đổi rất nhiều, không thay đổi chính là tình cảm đối với hắn!

"Cũng đã tới?" Tiêu Bố Y câu đầu tiên chỉ có thể thăm hỏi sơ qua.

Viên Lam, Viên Xảo Hề, Bùi Bội, Hòe mập, Tôn Thiếu Phương cùng ở đây, kỳ quái là Uyển Nhi, tiểu đệ lại không có ở trong sảnh. Tôn Thiếu Phương chỉ là cười cười, ánh mắt lộ ra vẻấm áp, chiến tranh đau khổ làm cho một thị vệ trong cung này cũng đã cấp tốc trưởng thành, phong sương mưa gió cũng đã để lại những vết khắc rất sâu trên gương mặt của hán tử.

Tôn Thiếu Phương sau khi hộ tống Tiêu Bố Y chạy trốn tới Tương Dương, vẫn phụ trợ đám người Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh tiến hành chuyện nhận đuổi quan viên. Lúc trước khi Nghĩa Dương cấp báo, lại theo đám người Ngụy Chinh, Bùi Bội đuổi tới Nghĩa Dương thủ vệ thành trì. Nhưng Đông Đô có thể nói là nhà cũ của hắn, lần này quay về, khó tránh khỏi cảm khái vạn ngàn.

Tiêu Bố Y khi trông thấy những người này, trong lòng cũng có sựấm áp, phảng phất như trở lại thời gian trước đó

Khi đó, hắn là Thái Phó Thiếu Khanh, đám người này tụ lại ở Thái Phó phủ của hắn, khăng khít thân mật, giống như người một nhà. Khi hắn mới đến Đông Đô, cũng thật không ngờ lại có cục diện như hôm nay. Hắn rất ít khi suy nghĩ kết quả như thế, chỉ biết là mỗi lần kiệt lực mà làm thì mới khiến cho hắn không cố kỵ, vẫn tưởng rằng Tương Dương mới tính là an ổn, mọi người đều ở lại Tương Dương. Nhưng lúc này xem ra, thành Đông Đô cũng tính là ổn định, lúc này đây Viên Lam mới dẫn theo đám người Viên Xảo Hề đến đây, Viên Lam vẫn là người rất chững chạc, đáng để Tiêu Bố Y hắn tín nhiệm.

Lý Mật khống chế thủ hạ chỉ dùng quyền hành, hắn khống chế thủ hạ là dùng sự chân thành. Có lẽ hắn trong lúc nhất thời không thể cường thịnh như Lý Mật, nhưng căn cơ của hắn lại cực ổn.

Viên Lam nghe được Tiêu Bố Y hỏi, mỉm cười nói: "Đáng tới thì cũng đã tới".

"Hình như không nên tới cũng tới, vậy Nghĩa Dương người nào thủ đây?" Tiêu Bố Y nhìn Bùi Bội, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Hắn nói một câu làm cho mọi người mỉm cười, Bùi Bội bất mãn nói: "Hay cho một con quỷ keo kiệt, bắt được cóc còn muốn nặn ra tiền, thiếp không nên tới sao? Thiếp lén lúc rảnh rỗi đến Đông Đô xem một chút không được sao? Hơn nữa… thiếp thủ Nghĩa Dương bất quá chỉ là kế tạm thời, thiếp cũng không muốn ở tại Nghĩa Dương sống quãng đời còn lại…"

Bùi Bội mi mắt đầy nhu tình, Tiêu Bố Y hiểu ý cười cười, hắn rõ ràng ý của Bùi Bội, Bùi Bội đang oán giận. Tôn Thiếu Phương cười giải thích, "Tiêu lão Đại, Tương Dương hiện tại có Đỗ Thị lang tọa trấn, chọn lựa nhận đuổi nhân tài cực kỳ hữu hiệu, trong mấy ngày này, lương tài các nơi đều xuất hiện, Tương Dương hiện tại tình thế cũng rất tốt đẹp! Nhân thủ cũng không phải là sơ sài như trước đây, Nghĩa Dương có Phan Khải Hiền, An Lục có Mạnh Thường hai người tọa trấn. Hai người này đều là nhân tài do Đỗ Thị lang tỉ mỉ chọn lựa ra, thủthành không tệ, Bùi tiểu thư cũng không cần cả ngày mà thủ thành trì. Hơn nữa hiện tại Ngõa Cương toàn lực cùng Đông Đô đối kháng, cũng không rảnh để đối phó Nghĩa Dương, Bùi tiểu thư ở nơi đó, thật sự là dư thừa".

Tiêu Bố Y lờ mờ thấy lại bộ dáng của Tôn Thiếu Phương lúc trước, mỉm cười nói: "Thì ra là thế, thật ra cũng khổ cực cho mọi người, Viên huynh, Xảo Hề, mọi ngươi cũng khỏe cả chứ?"

Viên Lam rốt cuộc tiến lên thi lễ nói: "Hồi Lương Quốc Công, chúng ta đều khỏe cả".

Viên Xảo Hề vốn đang nhìn Tiêu Bố Y, thấy hắn nhìn lại, trên mặt lại đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Tạ Tiêu… đại ca đã nhớ tới". Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Tiêu Bố Y tuy khách khí, Viên Lam lại cực kỳ đúng bổn phận, không chút nào cư công lao, nhìn thấy Tiêu Bố Y đã quang vinh thăng lên Lương Quốc Công, cử chỉ cũng chính chắn hơn rất nhiều. Hắn cùng Hòe mập đương nhiên là khác, Hòe mập có thể không phân biệt trường hợp địa điểm, nhưng hắn bất cứ lúc nào cũng điều chỉnh bản thân để thích ứng với Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng đã phân phó xuống, cho hạ nhân đi bày rượu thiết yến, khoản đãi bằng hữu.

Tiêu Bố Y tuy thiết yến, nhưng cũng không xa hoa, chỉ cùng mọi người làm một bàn. Tiêu Bố Y nhìn thấy Uyển Nhi cùng tiểu đệ cũng không ở đây, kỳ quái nhìn Viên Lam nói: "Chẳng lẽ Uyển Nhi cùng tiểu đệ khoong có tới sao?"

"Tới thì có tới, bất quá Uyển Nhi nói dẫn tiểu đệ đi ra ngoài làm chút chuyện" Viên Lam giải thích: "Ta… đã cho người âm thầm bảo vệ cho bọn họ, hẳn là sẽ không gặp chuyện gì không may".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Các nàng tại Đông Đô còn có người thân sao?"

"Chưa từng nghe Uyển Nhi đề cập qua" Hòe mập nói tiếp.

Mọi người trong khi nói chuyện, Uyển Nhi, tiểu đệ đã từ bên ngoài đi vào, Uyển Nhi vẫn ngại ngùng như trước, tiểu đệ lại hoan hô một tiếng, xông tới ôm lấy Tiêu Bố Y.

Hắn nhiệt tình không thể che lấp, cũng không muốn che lấp, Tiêu Bố Y đưa tay nâng hắn lên như trước đây, phảng phất như chưa bao giờ phân biệt. Tuy là cuối thu, nhưng trong sảnh tình cảm ấm áp, mọi người trong lòng cũng mang theo sự nhu tình.

Tiểu đệ so với trước đây cao hơn rất nhiều, cũng cường tráng hơn rất nhiều, chân vừa chạm đất liền nói: "Tiêu đại ca, ta nghe Viên tiên sinh nói, người bây giờ là Lương Quốc Công, ta nếu tới Đông Đô, muốn làm quan là có thể làm quan?"

"Tiểu đệ, không được vô lễ như vậy, em cho rằng em là ai hả?" Uyển Nhi quát lớn.

Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Quen biết thì quen biết, làm quan thì phải muốn vào bản lãnh, ngươi có bản lãnh gì?"

Tiểu đệ vỗ ngực nói: "Ta có bản lãnh nuôi ngựa, tại Tương Dương cũng đã nuôi dưỡng qua hơn vạn con ngựa".

Uyển Nhi cười mắng: "Không biết xấu hổ, Từ tướng quân bất quá cho việc để em làm thôi, em bất quá là một người giúp việc. Cả vạn con ngựa nọ, em thật sự nuôi dưỡng được mấy con?"

Tiêu Bố Y thật ra đã sớm biết tình hình của tiểu đệ gần đây, thuận miệng nói một câu bất quá là trêu chọc. Tiểu đệ từkhi đi theo hắn tới giờ, vẫn luôn xem hắn như là thần tượng, là nhân vật bắt chước theo. Biết Tiêu Bố Y nuôi ngựa lập nghiệp, cũng bắt đầu học cưỡi ngựa nuôi ngựa. Từ nhỏ đã chăm chú, năng lực học tập cũng không kém.

Tiểu đệ không tới nửa tháng đã học xong cưỡi ngựa, tiếp đó qua một đoạn thời gian, quả thực chẳng khác gì sinh hoạt ở trên lưng ngựa. Từ Đông Đô trốn đến Nhữ Nam, sau đó lại từ Nhữ Nam tới Tương Dương, tiểu đệ cái gì có thể vứt bỏ, nhưng thuật cỡi ngựa lại không có bỏ lại. Sau khi tới Tương Dương, Từ Thế Tích nhìn thấy hắn đối với ngựa thiên phú không kém Tiêu Bố Y, đã đơn giản cho hắn đi theo các Giáo úy học tập một ít bản lãnh bắn tên, nuôi ngựa.

Tiêu Bố Y từ sau khi lấy được Tương Dương, ngựa từ thảo nguyên chuyển vận tới chưa bao giờ đoạn tuyệt, hoặc mấy chục con, hoặc cả trăm con vận chuyển tới, việc này cũng do Mông Trần Tuyết ở thảo nguyên, cùng đám người Viên Lam Từ Thế Tích thao túng. Tương Dương khởi sự đã lâu, ngựa nuôi dưỡng cả vạn con, có thể coi như là to lớn, Lý Tĩnh mặc dù có thểtriệu tập nhân thủ, nhưng việc cung cấp ngựa thì không dựa vào Tiêu Bố Y thì không thể. Tiêu Bố Y đem ngựa chia thành nhiều loại, cực phẩm quyền mao, cũng chính là ngựa phụ trọng vô cùng tốt tuyển ra để kiến lập trọng giáp kỵ binh, thượng đẳng thì dùng đểthiết lập khinh giáp kỵ binh (kỵ binh mặc giáp nhẹ) tinh nhuệ, cũng chính là hắc giáp kỵ binh lúc này, ngựa trung bình hạ đẳng thì dùng để chinh chiến tầm thường. Tuy là như thế, chỉ với ngựa trung hạ để chinh chiến Giang Nam, ở tại Giang Nam cũng đã có một ưu thế rất lớn!

Tiêu Bố Y sớm cho Từ Thế Tích tại phụ cận Tương Dương xây dựng mã trường, lại cho đám người Thái Mục chiêu mộ nhân thủ, Thanh Giang mã trường tuy phòng bị nghiêm ngặt, có địa thế phòng ngự, nhưng dù sao bất quá cũng là một mã trường, tụ tập bất quá chỉ hơn ngàn người. Lý Mật sau khi phá được Huỳnh Dương, đầu mâu trực tiếp chỉ tới chính là thu thập ngựa ở các mã trường Trung Nguyên, xây dựng kỵ binh, Thanh Giang mã trường hiển nhiên là trong phạm vi trọng điểm tấn công của bọn họ. Nếu là lưu khấu đến phạm, Thanh Giang mã trường nhất thời còn có thểứng phó, nhưng Lý Mật hưng trọng binh tấn công, thành còn thủ không được, Thái Thú Lương quận Dương Uông cũng về hàng, thì một Thanh Giang mã trường ở trong mắt Lý Mật thì có là gì? Lý Mật lấy sạch ngựa của quan gia Hà Nam xây dựng nội quân, lúc này mới có thể có mấy vạn kỵ binh. Từ đó thế lực Trung Nguyên phân nhiều phần, cần phải nói có năng lực tổ chức đội ngũ kỵ binh tinh nhuệ, lúc này lấy Ngõa Cương, Tương Dương, Đông Đô, Hà Bắc cùng Quan Lũng các nơi là chính. Quan Lũng cũng là chỗ Đại Tùy nuôi ngựa, nhưng đã sớm bị chư phiệt Quan Lũng phân chia, Lý Uyên này một mặt xuống tay chiếm lấy một ít, vừa lại bởi vì quanh thân ít có mã trường, cho nên phải dựa vào thảo nguyên cung cấp ngựa, bất quá hắn mưu đồ chính là Quan Trung là chỗ tứ tắc, chiếm nhiều địa lợi, cho nên điểm yếu này cũng không rõ ràng.

Đám người Bạch Vạn Sơn dưới sự thuyết phục của Thái Mục, dẫn theo mấy chục con ngựa, mấy trăm người đến Tương Dương tìm nơi nương tựa, Tiêu Bố Y hoan nghênh để cho bọn họ giúp đỡ quản lý mã trường lớn ở phụ cận Tương Dương, tiểu đệ lúc này như cá gặp nước, theo chân bọn họ học tập kỹ thuật nuôi ngựa thuần ngựa, lúc này đây Tiêu Bố Y hỏi hắn có bản lãnh gì, trong lòng đương nhiên đã cho rằng nuôi ngựa cũng là bản lãnh.

Uyển Nhi khi nghe được tiểu đệ đáp lời, vừa cao hứng, vừa chua xót, sợ bị người chê cười, đã trách cứ trước: "Tiểu đệ, đừng không có quy củ, nuôi ngựa thì tính là bản lãnh gì, đừng làm cho người khác chê cười".

Tiểu đệ ngạc nhiên, "Tại sao nuôi ngựa không tính là bản lãnh?"

Hắn tâm địa đơn thuần, một lòng một dạ muốn học tập nhân vật đỉnh thiên lập địa như Tiêu Bố Y, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nuôi ngựa tại sao lại bị người khác chê cười. Viên Lam thầm nghĩ, dưới môn phiệt sĩ tộc, ta buôn bán còn bị thế nhân chê là hèn mọn, đừng nói ngươi nuôi ngựa. Nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của tiểu đệ, Viên Lam an ủi nói: "Tiểu đệ, nuôi ngựa đương nhiên tính là bản lãnh, hơn nữa xem như là bản lãnh rất lớn. Tiêu đại ca của ngươi chỉ có chờ các ngươi nuôi ra ngựa thì mới có thể chinh chiến thiên hạ, ngươi nói bản lãnh của ngươi có lớn không?"

Tiêu Bố Y nhìn thấy tiểu đệ hoài nghi, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, kéo hắn ngồi vào vị trí, mỉm cười nói: "Nuôi ngựa đương nhiên tính là bản lãnh. Trên đời này, chỉ cần thành thạo một nghề, dựa vào hai bàn tay của mình mà lấy được hạnh phúc, vậy coi như là bản lãnh! Lại càng không nói tới nuôi dưỡng ra cho ta những con ngựa có thể chinh chiến thiên hạ, làm cho bốn biển kính ngưỡng, như vậy lại càng là bản lãnh bằng trời!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-366/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận