Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 1 09: Bên trong phủ Đan Phượng (hạ)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 109: Bên trong phủ Đan Phượng (hạ)

Người dịch : Phá Quân
Nguồn: truyenonline.vn


Cao Nguyên tiếp tục cười quái dị nói: “Nói như vậy, vàng bạc của Lạc Công Vọng chỉ do một mình ngươi lấy mà thôi!” Cao Phi chỉ vào Cao Nguyên nói: “Bạc…bạc ta đã tự tay đưa hết cho ngươi, loại cầm thú như ngươi! Ngươi vong ân bội nghĩa, căn bản là phản bội lại quy củ của chúng ta! Sau đó triều đình xuất ra nhiều bạc, ngươi liền trở mặt không giữ lời hứa. Ngươi…ngươi không xứng là người họ Cao!”

Sắc mặt bạch y thiếu niên đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, thiếu niên áo xanh im lặng, khẽ kéo ống tay áo của hắn.

Cao Nguyên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn. Cao Phi tức giận mắng: “Các ngươi xuất lực giúp triều đình ta cũng không nói, nhưng các ngươi không nên lừa gạt Lạc Công Vọng, còn sắp xếp hãm hại hắn. Nếu không, nếu không…âm mưu của các ngươi làm sao thực hiện được!” Cao Nguyên cười lạnh nói: “Đúng vậy, nếu ngươi không mật báo với Đường Trữ, ta đã sớm bắt được Lạc Công Vọng, ta đã có thể có được thưởng lớn từ triều đình, ba mươi sáu huynh đệ cũng không chỉ còn lại một nửa. Tất cả đều vì ngươi, vì tam ca như ngươi nên Lạc Công Vọng mới tận lực khiến cho các huynh đệ mất đi sinh mạng.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Cao Phi lạnh lùng nói: “Cao Phi ta cho đến bây giờ vẫn chưa làm chuyện có lỗi với Cao gia, ta mật báo chỉ vì các ngươi cùng rắn chuột ở cùng một chỗ, có gì tốt đẹp chứ?” Cao Nguyên lạnh lùng nói: “Đúng vậy! Ta không có kết quả tốt, ta phải trở về từ quỷ môn quan, chỉ có ngươi là có kết quả tốt thôi, ngươi giải thích như thế nào đây” Cao Phi kích động nắm chặt tay, khổ sở kêu lên: “Đó chính là vì ngươi ở với lũ rắn chuột, muốn đoạt lấy thủ cấp của Lạc Công Vọng, nên các ngươi mới bị ám khí cơ quan biến thành như vậy! Nếu các ngươi không có lòng tham thì làm sao biến thành bộ dáng này?”

Sắc mặt bạch y thiếu niên đột nhiên tái nhợt như một phiến đá, thiếu niên áo xanh lắc đầu, kéo tay tiểu cô nương, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía dòng sông Thanh Long đang chảy xuôi.

Đám người hắc y nhốn nháo cả lên, phảng phất xuất hiện hoảng sợ và bất an. Cao Nguyên thẹn quá hóa giận nói: “Các huynh đệ, không nhịn được nữa, ta nghĩ chuyện cũ năm đó không nên nhắc lại nữa. Cuối cùng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Thiên Giới Linh Thạch đang ở đâu, ngươi có nói hay không? Cuối cùng nó được giấu ở đâu? Nếu ngươi không nói ra, đêm nay chính là tử kỳ của ngươi.” Cao Phi kiên quyết lắc đầu: “Ta đã sớm chết từ lâu, ngươi cần gì phải lấy tính mạng để uy hiếp ta? Cao Phi ta bình sinh đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm, nhưng lúc này ta tin ta sẽ không làm sai nữa.” Khuôn mặt Cao Nguyên co giật, nói từng chữ một: “ Thiên Giới Linh Thạch đang ở đâu ngươi không nói sao?” Cao Phi vẫn lắc đầu, bi phẫn nói: “Ta không biết nó ở đâu, biết ta cũng không nói.”

Cao Nguyên chậm rãi lui trở về.

Mấy hắc y nhân phía sau đột nhiên rít lên, đồng loạt xông lên trước. Hơn mười loại binh khí đồng loạt tấn công xuống đầu Cao Phi, khí thế sắc bén vô cùng. Giây phút cuối cùng, Cao Phi nhìn tiểu cô nương một cái, cô bé đã sớm bị thiếu niên áo xanh điểm huyệt, dựa vào ngực thiếu niên áo xanh, không biết gì nữa. Một âm thanh khô khốc vang lên, đầu Cao Phi bị đánh nát như tương, thân thể gầy gò bị binh khí nặng nề chấn nát trong nháy mắt. Thiếu niên áo xanh a lên một tiếng kinh hãi, nhắm mắt lại.

Đám hắc y nhân này dường như không nghĩ ra Cao Phi sẽ không thèm phản ứng, đứng nhìn thi thể đã bị đánh nát, có một hắc y nhân nói: “Lão đại, hắn…” Trong mắt Cao Nguyên hiện một tia âm lãnh nói: “Hắn cái gì?” Hắc y nhân kia đáp: “Hắn dường như đã sớm muốn chết.” Cao Nguyên hờ hững nói : “Bắt cháu gái hắn lại đây, những người khác đều giết hết diệt khẩu.”

Thiếu niên áo trắng nhíu mày, chuyện dơ bẩn này nghĩ không ra lại trút lên đầu mình.

Một hắc y nhân đi đến, cũng không nói lời nào, quải trượng trong tay giáng xuống gáy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng hừ một tiếng, một quyền đánh vào người đối phương. Hắc y nhân tựa như bị đánh mạnh, thân thể khựng lại. Những hắc y nhân khác thần sắc đều đại biến. Cao Nguyên hung ác hỏi: “Ngươi là ai?” Bạch y thiếu niên nói với vẻ chán ghét: “Vô luận là ai cũng không muốn thấy những người như các ngươi!” Cao Nguyên nói: “Ngươi là bằng hữu của Cao Phi?” Bạch y thiếu niên cười lạnh nói: “Ta cùng họ Cao chẳng có chút quan hệ nào cả.”

Hắc y nhân bị thiếu niên áo trắng đánh một quyền lúc này mới chậm rãi gục xuống đất. Tim gan phế phủ đã bị chấn nát, chết đến độ không thể chết được lần nữa. Sắc mặt Cao Nguyên âm trầm nói: “Giao nữ tử kia ra đây, chuyện này xem như bỏ qua.” Thiếu niên áo trắng nói: “Chuyện này không thể.” Cao Nguyên nói từng chữ một: “Ngươi muốn đối địch với Cơn Lốc của Cao gia?” Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói: “Thoạt nhìn, Cơn Lốc của Cao gia còn chưa đến một nửa số thành viên.” Cao Nguyên đưa tay lên phất: “Lên!”


Thiếu niên áo trắng lộn ngược cái bàn lên, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng, quấn lấy ba thanh binh khí nặng trước mặt, áo choàng vung lên, quét lên mặt dịch nhân, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, ba thi thể không nguyên vẹn rơi trên mặt đất. Động tác của y rất mau lẹ, trong chớp mắt đã có bảy tám hắc y nhân chết dưới tay y. Cao Nguyên hét lớn một tiếng, lăng không quăng thân đến. Trong tay thiếu niên chợt có bạch quang lóe lên, tựa có vật gì đó lắc lư đón lấy, thân thể Cao Nguyên bị cắt thành hai nửa, nhưng thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng bốn phía: “Ngươi là Phương Phỉ Thanh Sương…” Thanh âm của hắn còn chưa tiêu tán hoàn toàn thì người hắc y nhân cuối cùng bị bạch quang chém thành bốn đoạn, rơi xuống dòng sông.

Thiếu niên áo trắng thu hồi bạch quang, thì ra đó chỉ là một cây quạt xếp bình thường. Bạch y thiếu niên duỗi tay, quạt gấp không hề bị nhiễm chút máu nào đã bay ra, rơi xuống dòng sông, bị nước cuốn trôi.

Dương Túc Phong trong lòng hoảng hốt, không thể nào nghĩ ra bạch y thiếu niên như thiên sứ này lại là danh vang thiên hạ, có một không hai, Thánh nữ Ma Ni giáo Phương Phỉ Thanh Sương, nhìn võ công của nàng, quả nhiên là cao thâm khó lường.

Ánh mắt thiếu niên áo xanh phải một lúc mới khôi phục lại được trạng thái bình thường, nhìn thấy bảy tám thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất, ngược lại trấn định được một chút, mà thiếu niên áo trắng lại như đã rất quen thuộc với chuyện này. Quay đầu nhìn quạt xếp đang trôi, thiếu niên áo trắng nói: “Những người này là đám người bẩn thỉu nhất thế gian, kể cả Cao Phi, ngươi không cần phải thương xót.” Thiếu niên áo xanh liền nói: “Chúng ta rời khỏi đây đi, quan phủ sắp đến.”
truyenonline.vn
Phương Phỉ Thanh Sương thản nhiên ngồi xuống, cầm một chén rượu vang, uống cạn. Thiếu niên áo xanh nói: “Tiểu cô nương này làm sao bây giờ? Nàng vẫn chưa biết ông nội đã chết.” Phương Phỉ Thanh Sương thản nhiên nói: “Cứ để nó tiếp tục ngủ.” Thiếu niên áo xanh nhìn y, muốn nói lại thôi. Phương Phỉ Thanh Sương lại nói tiếp: “Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không cứu ông nội của nó đúng không?” Thiếu niên áo xanh gật đầu.

Phương Phỉ Thanh Sương nắm lấy chén rượu nói: “Trên thế giới này, có hai loại người ta nhất định sẽ không cứu. Một là táng tận lương tâm, tội ác đầy trời, một loại nữa là người đã không còn muốn sống nữa. Bất hạnh là ông nội của nó đều có phẩm chất của hai loại người đó.” Thiếu niên áo xanh do dự một chút, có phần tò mò hỏi: “Bọn họ nói đến Lạc Công Võng, chẳng phải là người giữ chức giáo chủ Ma Ni giáo của các ngươi hay sao? Sao lại có quan hệ đến Thiên Giới Linh Thạch? Ma Ni giáo các ngươi làm sao có Thiên Giới Linh Thạch? Thiên Giới Linh Thạch chính là dùng để mở ra Già Lam thần điện, chẳng lẽ các ngươi…”

Phương Phỉ Thanh Sương buông chén rượu xuống, đứng lên nhìn bóng đêm yên tĩnh, buồn rầu nói: “Ta cũng không biết, trong giáo điển hoàn toàn không có tài liệu về Thiên Giới Linh Thạch, nguyên nhân cái chết của Lạc Công Vọng cũng không tra ra chứng cứ, đối với chúng ta không có tác dụng gì lớn, ngươi biết rồi đấy, Ma Ni giáo bây giờ và Ma Ni giáo trước kia không có quan hệ gì nữa, chúng ta chẳng qua chỉ còn là một cái bảng hiệu mà thôi.”|

Thiếu niên áo xanh thản nhiên nói: “Nhưng Tam Giới Linh Thạch có quan hệ đến việc một trong Thất đại thần điện là Già Lam thần điện mở ra, không lẽ các ngươi không động tâm hay sao? Nếu bên trong Già Lam thần điện có thứ các ngươi tìm kiếm, chẳng phải sẽ trở nên như hổ thêm cánh sao?”

Phương Phỉ Thanh Sương chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt thất thần nói: “Ta động tâm thì sao đây? Ta và hắn…ôi, thời gian chúng ta ở chung càng ngày càng ít, hắn có rất nhiều chuyện, ta không hề biết được. Thất đại thần điện bất quả chỉ là một truyền thuyết mỹ lệ, giống như truyền thuyết về A Lạp Na thần thú, chưa ai từng thấy qua, cũng không ai có thể chứng minh là nó tồn tại, nếu nó đã không tồn tại, có ai lại dùng hết tinh lực của mình cho thứ hư ảo đó chứ? Hơn nữa, bây giờ thế lực phân tranh, tác dụng của một người sẽ rất yếu ớt. Chúng ta vừa thu được một tin tức, nam biên có một lãnh chúa tên là Dương Túc Phong, cư nhiên lĩnh quân công phá cứ điểm Đông Nhật. Hắn căn bản là không hề biết một chút võ công, nhưng Cuồng Sa đao và Hoàng Thiên đều chết trong tay hắn…ôi, có đôi khi ta cũng phải nghĩ rằng, người có võ công cao đến thế nào đi nữa thì cũng vô pháp nghịch chuyển được sự phát triển trên thế gian.”

Thiếu niên áo xanh có phần cảm động nói: “Tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Cứ điểm Đông Nhật bị công phá? Nếu vậy thì Bành Việt chẳng phải đang nháo nhào trở mình sao?”

Phương Phỉ Thanh Sương thản nhiên nói: “Bây giờ ta đang phái người tìm hiểu cặn kẽ xem Dương Túc Phong là người thế nào, xem cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Bành Việt, ôi, hắn có thể ứng phó được thế cục ở Tình Xuyên đạo đã là tốt lắm rồi, chỉ hy vọng hắn và chúng ta cùng nhau đối phó Bộ Thủ, chuyện ở Đông Nhật hắn không có khả năng.”

Thiếu niên áo xanh im lặng không nói, một lúc sau mới nói: “Thánh điện của ta có giúp các ngươi được chuyện gì?”

Phương Phỉ Thanh Sương có phần buồn bã nói: “Thôi, cho dù các ngươi có năng lực hỗ trợ, bất quá cũng chỉ là đơn thương độc mã, Thánh Điện kỵ sĩ các ngươi lại không thể điều động đến đây. Bộ Thủ thật sự là khi người quá đáng mà, nhưng mà hắn đích xác là rất giảo hoạt, mấy lần rồi ta vẫn không thể bắt được hắn…., bỏ đi, không nói nữa, chúng ta trở về, trời đã rất lạnh rồi, ta còn phải ngủ một giấc, ngày mai xem Đan Phượng hội nghị có thể xuất hiện những trò bịp bợm gì.”

Đợi cho hai nữ nhân rời đi, Nham Long đè nén sự sửng sốt trong lòng, thấp giọng nói: “Trời ơi, thiếu niên áo trắng kia là Phương Phỉ Thanh Sương, còn thiếu niên áo xanh kia dám chắc là Nga Nhi Tuyết, Nga Nhi Tuyết của Thánh Điện, quan hệ của bọn họ rất tốt.”

Dương Túc Phong chỉ nói: “Chúng ta đi mau, quan binh đến!”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-109-y3haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận