Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 176 : Khó lòng cao hứng

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 176: Khó lòng cao hứng

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn



Cung trang thiếu nữ không rõ đến tột cùng có gì khác biệt, nhưng vẫn sửa lại lần nữa.

Ba Khắc Tư Cơ lạnh nhạt nói: “Đúng vậy! May là ngươi không phải người Cách Lai Mỹ chúng ta! Nếu là người Cách Lai Mỹ chúng ta xuất ra vật như vậy, ngươi không cảm thấy thẹn sao, tất cả mọi người chúng ta xấu hổ chết được!”

Dương Túc Phong thản nhiên cười, không nói gì nữa, bình tĩnh trở lại vị trí của mình, đám người Ba Khắc Tư Cơ ồn ào một chốc.

Người ở dưới sân khấu nhất thời đều hai mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Bọn họ không biết Dương Túc phong đến cùng khoe khoang cái gì huyễn hoặc, muốn nói chút lời châm chọc, nhưng lại sợ vũ lực của Lam Vũ quân, không dám nói ra. Đám người Ốc Lặc Nhĩ cũng như thế, bọn họ là người kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra vật này quả thật là một khối Dương chi bạch ngọc, cho dù giá trị đắt thế nào, nhiều nhất một khối cũng chỉ mấy trăm kim tệ mà thôi, căn bản không thể cùng so sánh với bất kỳ bảo vật nào đêm nay.



Cung trang thiếu nữ rất nhanh lui về hậu đài, thời khắc quan trọng rốt cục cũng đã tới, người xem bữa tiệc lại bắt đầu trầm tĩnh, dường như tiếng hít thở mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Căn cứ theo tình huống trước kia, Tiêu Tử Phong trong vài phút ngắn ngủi sẽ công khai danh sách người may mắn, mọi người đều nỗ lực rất nhiều đại giới, giờ phút này bọn họ hy vọng nhất là được nghe thấy tên của mình.

Dương Túc Phong cũng không quan tâm, thản nhiên nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Những người khác đều đứng lên, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rằng không có gì thú vị cả, dù sao phần náo nhiệt tiếp theo cũng không có phần của bọn họ. Duy chỉ có Khắc Lý Khắc Lan không cam lòng nói: “Chờ đã, chúng ta nghe một chút xem, nói không chừng có tên của ngươi..... Sớm biết vậy, chúng ta đã chuẩn bị rồi..... Ta thật đáng chết.....”

Tài Miểu Miểu không cho là đúng bật cười một tiếng nói: “Hắn a! Cho dù là ta cũng không chọn hắn.....”

Phía xa xa dãy ghế ngồi của Ô Mạn Lặc Tư truyền tới tiếng Ba Khắc Tư Cơ lạnh nhạt nói: “Dương thiếu tướng quả nhiên rất biết mình biết người.....”

Dương Túc Phong thần sắc không đổi, bình tĩnh đi ra khỏi phòng khách quý.

Cũng đúng lúc này. Cung trang thiếu nữ chờ đợi đã lâu rốt cuộc xuất hiện một lần nữa, toàn trường nhất thời an tĩnh lại, lại nghe nàng mở miệng anh đào nhỏ nhắn, xuất ra tên của hai người. Qua năm phút đồng hồ gian nan, hai người chân mệnh thiên tử may mắn được cùng Tiêu Tử phong ở chunh một mình hai ngày sẽ xuất hiện.

Rất nhiều người quả thực có thể nghe thấy tiếng trống ngực của người khác đập dồn dập.

Dương Túc Phong cũng không quay đầu lại, cúi đầu chậm rãi rời khỏi phòng biểu diễn.

Cung trang thiếu nữ con mắt đen nhánh tròn tròn nhìn chăm chú vào dãy ghế Ô Mạn Lặc Tư bên này, nhất thời làm bọn hắn ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, phảng phất như tên của hai người may mắn này đều đã tới tay, vô cùng đắc ý, nhưng mà. Ánh mắt của nàng lại chậm rãi rời đi, xẹt qua dãy ghế trống của Dương Túc Phong, có chút kinh ngạc mở to hai mắt tìm chung quanh một phen, cuối cùng mới có chút do dự hỏi: “Xin hỏi thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong đến từ Đường Xuyên đế quốc có ở đây không?”

Ba Khắc Tư Cơ lớn tiếng trả lời: “Bản thân hắn xấu hổ không còn mặt mũi nhìn người, sớm đã bỏ chạy rồi!”

Sân khấu nhất thời phát ra một trận cười vang. Dương Túc Phong nếu đã rời khỏi đây. Bọn họ tất nhiên sẽ không phải che giấu sự khinh thường và miệt thị đối với hắn nữa.

Cung trang thiếu nữ có chút thất vọng, có chút buồn bực suy tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn phòng biểu diễn mở miệng, cuối cùng mới thanh thúy rõ ràng nói: “Cô nương nhà ta nói, nàng muốn mời thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong các hạ cùng ở hai ngày....”

“Ba!” Không biết chén đĩa của ai làm rơi trên mặt đất. Rơi nát bấy.

“Rầm rầm!” Không biết ai kích động quá, ngã đụng trúng bàn đồ ăn phía trước, nhất thời bát đĩa chén sứ đều rơi xuống nát bấy.

Có lẽ là quá bất ngờ ngoài dự đoán mọi người. Trong phòng biểu diễn liền trở thành một mảnh hỗn loạn.

Một số người ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

“Lão đại, hình như ta nghe thấy tên của ngươi, không phải là ngươi trúng thưởng chứ.....” Khắc Lý Khắc Lan loáng thoáng nghe thấy tiếng cung trang thiếu nữ nói, không nhịn được hoài nghi nói, nhưng mà trong phòng đã thành một đống huyên náo, cái gì cũng không nghe thấy.

Tài Miểu Miểu bĩu môi nói: “Ngươi cảm thấy có khả năng sao?”

Khắc Lý Khắc Lan ngẫm lại, cúi đầu ủ rũ nói: “Không thể nào.....”

Dương Túc Phong kỳ thật cũng nghe thấy rõ ràng tiếng của cung trang thiếu nữ, cũng nghe thấy âm thanh phẫn nộ của hai người Ba Khắc Tư Cơ và Ngả Lực Khắc gầm rú không thể ngăn cản, bất quá hắn cũng không nói gì. Chỉ lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Lúc này vẫn như cũ, cung trang thiếu nữ sốt ruột đề cao thanh âm của mình, nàng hiển nhiên cũng có võ công trong người, thanh âm quán chú nội lực, nhất thời xuyên qua huyên náo, rõ ràng truyền vào lỗ tai những người đã sắp bước ra khỏi phòng biểu diễn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Là thật.... Lão đại....” Khắc Lý Khắc Lan cao hứng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, giống như nguyện vọng nhiều năm rốt cục cũng thực hiện được.

“Mặt trời mọc phía tây sao?” Nham Long cũng không nhịn được bán tín bán nghi nói, mặc dù rõ ràng nghe thấy tiếng gọi của cung trang thiếu nữ, nhưng mà có chút khó tin được.

“Ngươi..... Cùng Tiêu Tử Phong có quan hệ gì? Nói rõ ràng đi.....” Tài Miểu Miểu nghe rõ ràng, bởi vậy không chút khách khí xuất ra một bộ dáng giống như đang thẩm vấn gian tình, thoạt nhìn có chút giống như không đạt được mục đích không ngừng.

Dương Túc Phong vẫn như cũ thản nhiên bỏ đi, cũng không trả lời.

Cung trang thiếu nữ rốt cuộc dùng ánh mắt tìm thấy bóng lưng Dương Túc Phong đang rời đi, mới lặng lẽ thở dài một hơi, hướng về đám người xem đang ngây ngốc chân thành xin lỗi nói: “Bởi vì cô nương nhà ta phá vỡ quy củ của mình, cho nên, tối ngày mốt sẽ biểu diễn một lần miễn phí, đồng thời tất cả lễ vật hôm nay toàn bộ trả lại..... Ngoại trừ của thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong các hạ..... Cô nương nhà ta nói, lễ vật này của hắn nàng sau này cũng sẽ không trả lại cho hắn.....”

Ba Khắc Tư Cơ vừa giật mình vừa phẫn nộ, không nhịn được rống lên như hung thần ác sát:” Hai ngày!”

Cung trang thiếu nữ dường như cũng có chút e ngại diện mạo dữ tợn của hắn, không nhịn được lặng lẽ lui về phía sau một bước nhỏ.

Đám người Ốc Lặc nhĩ công tước cũng không cam lòng nói: “Tiểu cô nương. Cô nương nhà các ngươi đến tột cùng là nghĩ cái gì thế? Chưa từng có người có thể cùng nàng ở chung hai ngày, cho dù là nhân vật như tứ đại công tử, cũng nhiều nhất chỉ có thể ở cùng nàng một ngày, nàng như thế nào có thể phá bỏ quy củ..... Vậy Dương chi bạch ngọc đó của Dương Túc phong là cái gì?”

Càng nhiều người thì thào tự nói: “A, hôm nay mặt trời thật sự mọc từ phía tây....”

Cung trang thiếu nữ liên tục gật đầu xin lỗi, nhưng lại không giải thích bất cứ gì.

Rất nhiều người bắt đầu đột nhiên tỉnh ngộ. Phóng viên truyền thông tin tức, bọn họ cũng bắt đầu ghi chép lại về may mắn của thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, chỉ tiếc, Nham Long sớm đã chỉ huy cảnh vệ đem những vị này phòng hộ nghiêm cẩn, kín không kẽ hở, căn bản không có cách nào tới gần.

Tài Miểu Miểu đột nhiên chua sót nói: “Nếu như ánh mắt có thể giết người được, ngươi đã chết mười triệu lần!”

Dương Túc phong ngẩng đầu lên cười khổ, nhìn bốn phía một chút, quả nhiên, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập sát ý nồng đậm, phảng phất như muốn đem mình hòa tan ra. Nhất là đám người Ô Mạn Lặc Tư hướng đi ngược lại, Ba Khắc Tư Cơ cùng với Ngả Lực Khắc vẫn dùng ánh mắt hung hăng quay đầu nhìn chằm chằm mình, phảng phất muốn đem mình chém thành trăm ngàn mảnh.

Khắc Lý Khắc Lan chú ý tới thần tình của Dương Túc Phong nói: “Lão đại. Ngươi hình như không cao hứng thì phải?”

Dương Túc Phong bình thản nói: “Tại sao ta phải cao hứng?”

Khắc Lý Khắc Lan không khỏi có chút sửng sốt, trong mắt phảng phất như thấy một thằng ngu, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Tiêu Tử Phong muốn ngươi ở cùng nàng hai ngày, ngươi, ngươi lại không cao hứng?”

Dương Túc Phong không đếm xỉa tới cúi đầu bước đi, làm như vô tình nói: “Vậy thì có cái gì mà phải cao hứng?”

Khắc Lý Khắc Lan sửng sốt. Nói lắp bắp: “Ngươi, ngươi quả thật là đầu gỗ.”

Những người xung quanh Dương Túc Phong nhìn mặt nhau, không thể giải thích được phản ứng của Dương Túc Phong. Bọn họ nghĩ rằng, có thể cùng Tiêu Tử Phong ở một mình một ngày. Như vậy thì xem như đã là sướng như tiên rồi, mà có thể ở cùng hai ngày, như vậy quả thực là phúc khí tu mấy đời, nhưng xem phản ứng của Dương Túc Phong, căn bản hình như hắn không định quay lại, đây không phải có bệnh gì đấy chứ?

Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết, Dương Túc Phong bản thân có khổ mà không nói được. Nếu như nói bị Tiêu Tử Phong lựa đúng, nói hắn không cao hứng thì chỉ là giả mà thôi. Ít nhất có thể nhìn thấy Ô Mạn Lặc Tư vẻ mặt thất vọng như con lợn chết, như vậy cũng là chuyện vui của nhân sinh. Chỉ có điều, một mình ở chung với Tiêu Tử Phong, quả thật là phúc khí tu mấy đời, nhưng đối với bản thân mà nói, lại chưa chắc đã như vậy, cừu nhân gặp nhau đỏ mắt, có lẽ ngay cả tính mạng cũng mất thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như nói Tiêu Tử Phong đã trúng một phát súng của mình mà không thù hận mình, đánh hắn chết hắn cũng không tin, xem nàng cùng với Cung Tử Yên tranh đấu, là biết nàng tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, nàng ăn phải quả đắng của mình, há có thể buông tha? Chỉ sợ rằng đến lúc đó, nàng còn muốn hoàn lại bản thân mình gấp trăm nghìn lần.

Nghĩ đến đó, còn chuyện gì đáng để cao hứng nữa? Buồn cười cho những người chung quanh, đều nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng trời cao chiếu cố may mắn cho mình, nhưng trên thực tế chính là Tiêu Tử Phong đang bắt đầu hành hạ mình.

Ngoài An Nhạc cung vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là người, đám người còn sót lại tò mò nhìn Dương Túc Phong, nhưng mà các chiến sĩ Lam Vũ quân đã sớm chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón địch, rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy quân trang màu xanh lục của Lam Vũ quân, không ít người vẫn còn dừng chân đứng nhìn, làm tràng diện càng thêm hỗn loạn.

Đám người Nham Long cẩn thận đề phòng, sợ có thích khách lẫn vào, ở thời khắc hỗn loạn này, Dương Túc phong rõ ràng không an tâm, đây quả thật là cơ hội tốt để thích khách hành động.

Quả nhiên, mới rời khỏi An Nhạc cung không xa, đột nhiên nghe thấy phía sau một trận hò hét, tiếng súng hỗn loạn và tiếng người ngã xuống đất kêu réo thảm thiết, còn có đám người Ba Khắc Tư Cơ và Ngả Lực Khắc to tiếng gào thét, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà từ vị trí có thể phán đoán là ở phía đội ngũ của Ô Mạn Lặc Tư và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Không thể nghi ngờ, bọn họ xui xẻo bị tập kích. Nhưng mà, ngay lúc này, mỗi người đều đề phòng cẩn mật, ai lại dám âm thầm xuống tay đối với Ô Mạn Lặc Tư và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chứ?

Tình báo rất nhanh truyền tới, tất nhiên là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bị nhân vật thân phận bí mật tập kích. Hắn vừa mới rời khỏi An Nhạc cung không tới mười bước, thì đã xui xẻo bị ám sát. Bản thân hắn không hề bị thương, nhưng cảnh vệ bên cạnh hắn thì chết không ít, Ba Khắc Tư Cơ cùng với Ngả Lực Khắc cũng bị thương. Thích khách có tổng cộng hơn mười hai người, toàn bộ đều tử vong. Thận phận thích khách không rõ ràng, nhưng mà có người nghe thấy Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nghiến răng nghiến lợi gào rú: “Tô Khắc La! Tiện nhân”, bởi vậy suy đoán rằng, hẳn là sát thủ do nữ vương Tô Phỉ Thải Vi của Tô Khắc La vương quốc phái đến.

Trầm Lăng Vân cẩn thận nói: “Chúng ta điều tra sơ bộ một chút, hẳn là cảm tử đội do vương quốc Tô Khắc La phái tới. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đối với Tô Phỉ Thải Vi thèm thuồng đã lâu, tất nhiên Tô Phỉ Thải Vi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nữ nhân này xem ra cũng khó mà đối phó. Theo phong đoán của chúng ta, thích khách của Tô Phỉ Thải Vi có thể xâm nhập vào nơi có canh phòng cẩn mật để hành thích Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, ở Ni Tư Cảng nhất định cũng không thiếu phần tử ẩn nấp .

Tài Miểu Miểu cau mày nói: “Nhưng mà theo phỏng đoán của ta, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hơn phân nữa sẽ đem chuyện Tô Phỉ Thải Vi ám sát liên quan tới chúng ta, nghĩ rằng chúng ta đang âm thầm giúp đỡ, chuyện như thế cũng không có cách nào biện bạch được.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Cần gì phải biện bạch?”

Mọi người thấy tâm tình hắn bất hảo, cũng không nói thêm gì nữa.

Cung trang thiếu nữ kia đuổi theo sau, đem một phong thư giao cho Nham Long, nhờ hắn chuyển lại cho Dương Túc Phong.

Phong thư do đích thân Tiêu Tử Phong viết, nội dung bên trong cũng tự nghĩ ra, nét chữ tú lệ mà ngay ngắn, có cảm giác nhẹ nhành phảng phất như bồng bềnh bất định, văn tự vô cùng cổ xưa, giấy màu lam nhạt cũng có chứa chút hương thơm đạm nhã, chỉ có điều văn tự quá mức văn nhã khiến cho Dương Túc Phong nhức hết cả đầu, may là bên cạnh có Tài Miểu Miểu học rộng tài cao, cuối cùng mới đọc được ra ý tứ: “Thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong các hạ, trưa mai thỉnh đến thuyền hoa, không gặp không về.”

“Tiểu thư nhà ta nói, mời Dương tướng quân nhất định phải tới, nàng đợi ngươi.” Cung trang thiếu nữ ngưng trọng nói, cho đến lúc Dương Túc Phong gật đầu với nàng, nàng mới an tâm rời đi.

Bọn người Khắc Lý Khắc Lan cùng với Nham Long hâm mộ không ngớt, Tài Miểu Miểu cũng có chút chua xót ghen tuông, Dương Túc Phong cũng không hoan hỉ gì, thậm chí theo bản năng sờ lên súng 54, không biết lúc một mình đối mặt với Tiêu Tử Phong, người này sẽ giở trò gì?

Phong Phi Vũ cùng với Vũ Phi Phàm thần tình nghiêm trọng tiến lại.

Dương Túc Phong sắc mặt không chút thay đổi, thanh âm cũng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, thản nhiên ra lệnh: “Rạng sáng một giờ, thì sẽ phát động tiến công.”

Vũ Phi Phàm do dự chốc lát, tới gần bên cạnh Dương Túc Phong, hạ giọng nói: “Phong lĩnh, đội tuyền vận chuyển của chúng ta có chút vấn đề.....”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-176-34haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận