Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 211 :Rút củi đáy nồi (2)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 211:Rút củi đáy nồi (2)

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu

Phát động công tích từ mười một giờ tối, đến rạng bốn giờ sáng, cơ bản chấm dứt cuộc chiến, Lam Vũ quân đã hoàn toàn khống chế Đan Phượng phủ. Trải qua tính toán sơ bộ, Lam vũ quân giết chết hơn hai ngàn ba trăm quan binh của sư đoàn Mai Cáp Đức, đồng thời bắt làm tù binh hơn chín trăm người. Còn có hơn sáu trăm người thừa dịp đêm tối trốn thoát, trong đó bao gồm con trai của Mai Cáp Đức là Mai Cáp Hải và người nhà. Tài vật và quân dụng của Mai Cáp Đức tích lũy hai năm nay đều bị Lam Vũ quân thu lấy, bao gồm một nhóm người đang chuẩn bị tặng quân dụng vật tư và lương thực cho trọng điểm Tích Lôi Sơn, đây cũng ý nghĩa rằng Mai Cáp Đức phải nhanh chóng tiến hành phản công.



Bản thân Lam Vũ quân cũng thương vong không nhỏ, hơn một trăm sáu mươi người bỏ mạng, bị thương hơn ba trăm người, Niếp Lãng lại anh dũng, một mình cầm súng đấu với hơn bốn mươi địch nhân, kết quả bất hạnh bị đạn lạc của Lam Vũ quân bắn trúng mắt cá chân của mình, khập khiễng. Không thể rời khỏi chiến trường, còn bị Thí Phong châm chọc khiêu khích một trận, làm hắn chỉ biết thầm nhủ không may.

Sau khi Mai Cáp Đức từ Lặc Phổ ở Đan Phượng phủ thông báo Phù Phong phủ bị công kích, hắn lập tức rời khỏi Đan Phượng phủ tiến về phía trọng điểm Tích Lôi Sơn, chắc là muốn từ nơi đó triệu tập quân đội phản công. Bởi vậy, Dương Túc Phong hạ lệnh đốt tất cả vật tư quân dụng không thể mang đi, đồng thời đem tất cả toàn bộ tù binh và thương binh của sư đoàn Mai Cáp Đức dùng súng hành quyết, lúc hửng đông sẽ lập tức rút khỏi Phù Phong phủ, nửa đường phục kích viện quân của Mai Cáp Đức.

Mệnh lệnh dùng súng hành quyết xuất ra. Trong nháy mắt cả Phù Phong phủ lại một lần nữa vang lên từng đợt súng, chiến tranh tàn khốc không hề có nhân tính lại lần nữa thể hiện nguyên vẹn.

Lam Vũ quân tạm thời tìm một gian phòng tốt để cấp cho Dương Túc Phong nghỉ ngơi, rất nhanh đến hửng dông. Dương Túc phong nhìn tình báo, nữ quan quân trang phục màu đen lén lút tiến vào báo cáo: “Không có tin tức Tô Lăng Tuyết, nhưng mà Tiết Tư Khỉ đã bị bắt.”

Dương Túc Phong cau mày nói: “Tiết Tư Khỉ? Đưa nàng vào đây.”

Tiết Tư Khỉ rất nhanh được dẫn vào, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn diễm lệ động lòng người như cũ, bởi vì luyện tập võ công, thân thể của nàng mới có vẻ lồi lõm lộng lẫy như vậy, tương đối tức giận. Nàng mặc một cái váy áo màu tím sậm, có thể là trong chiến loạn không biết bị móc như thế nào, ngay cả quân áo bên hông cũng bị xé rách một lỗ, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện bên trong lộ ra.

“Ngươi là tên tiện nhân!” Tiết Tư Khỉ hung hăng mắng nữ quan quân trang phục màu đen, nhưng nữ quan quân kia lại lạnh lùng nhấc chân, giày da cứng rắn đá vào phía sau đầu gối của Tiết Tư Khỉ, Tiết Tư Khỉ nhất thời quỳ xuống.

“Ánh Lạc, không nên đánh nàng.” Dương Túc Phong gọi tên nữ quan quân trẻ tuổi kia, các nàng đều là do Phượng Phi Phi tỉ mỉ huấn huyện thành thủ hạ trung thành, ngoại trừ phụ trách truyền tin tình báo ra, còn có nhiệm vụ chính là âm thầm đề phòng thích khách hành thích Dương Túc Phong, bởi vậy mỗi người đều có một thân công phu không tệ, trải qua chuyên môn huấn luyện của Đan Nhã Huyến, các nàng càng trở nên lãnh huyết hung tàn. Lúc nào các nàng cũng sinh hoạt trong bóng tối, mỗi người đều có dục vọng mãnh liệt ngược đãi người khác.

Viên Ánh Lạc lạnh lùng đứng qua một bên, cùng với bóng tối gắt gao hợp thành một chỗ.

Dương Túc Phong đi tới, thở dài, đưa tay kéo Tiết Tư Khỉ tới, không ngờ Tiết Tư Khỉ đúng lúc này đưa tay tát một cái lên mặt phải Dương Túc Phong, Dương Túc Phong chỉ thấy trước mắt đầy sao, chưa kịp phản ứng lại, Tiết Tư Khỉ lại tát một cái vào mặt bên trái của hắn, dưới sự thù hận, khí lực của nàng đặc biệt lớn, đánh cho Dương Túc Phong đau nhức thống khổ, chỉ vài giây mà đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, không biết gì nữa.

Viên Ánh Lạc đi tới đang muốn đem Tiết Tư Khỉ kéo ra, lại bị Dương Túc Phong ngăn cản.

Viên Ánh Lạc lạnh lùng nói: “Ngươi còn muốn tiếp tục bị tát một cái nữa mới cam tâm?”

Dương Túc Phong cười khổ một chút, sờ khuôn mặt bỏng rát, không cho là đúng nói: “Không có việc gì?”

Viên Ánh Lạc cười lạnh nói: “Vậy ngươi tự mình cẩn thận rồi, đừng để bị người khác đánh cho ngã sấp mặt.”

Dương Túc Phong cười cười, vừa nói vừa đưa tay lại phía Tiết Tư Khỉ, một bên hòa khí hỏi thăm: “Ngươi biết Tô Lăng Tuyết ở nơi nào sao?”

Tiết Tư Khỉ đột nhiên bắt được tay hắn, nhấc chân lên, đá vào bên hông của Dương Túc Phong, Dương Túc Phong bị đá một cái lộn ngược ra sau, hung hăng đập lên mặt đất, gần như chết ngất.

Viên Ánh Lạc dứt khoát quay mặt lại, dường như không có nhìn thấy Dương Túc Phong bị đánh ngã trên mặt đất, chính hắn thích bị ngược đãi, chính mình cần gì phải xen vào việc của người khác?”

“Người đâu.” Dương Túc Phong thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên. Lau máu tươi bên khóe miệng, hướng bên ngoài hô.

Tang Đốn phụ trách trực ban nhanh chóng tiến vào.

“Đem toàn bộ người nhà của Tiết Phức dẫn vào.” Dương Túc Phong thản nhiên nói, tiếp nhận lấy khăn tay của Viên Ánh Lạc, đem máu tươi bên khóe miệng chùi sạch sẽ, khăng tay còn nhiễm một mảng huyết lớn.

Tiết Tư Khỉ nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả người chấn động. Thất thanh kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”

Dương Túc Phong vẫn đứng yên, mặt không chút biểu tình điều chỉnh miệng của mình, xem có hay không bị biến dạng, may là hàm răng không bị rơi rụng cái nào, lạnh lùng nói: “Ta muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì?”

Tang Đốn dẫn người đem toàn bộ người nhà của Tiết Phức dẫn vào trong phòng, tổng cộng có hơn ba mươi người, già trẻ lớn bé đứng một dãy sát tường, đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nòng súng màu đen của Lam Vũ quân, Tiết Tư Khỉ nhất thời toàn thân run rẩy, không kìm được che miệng lại, trong mắt loe lên tia kinh hoàng sợ hãi. Yết hầu nuốt mấy lần, lại không nói ra lời được.


Viên Ánh Lạc lại trở nên hăng hái tinh thần, hận không thể lập tức ra ngoài tự mình dùng súng hành quyết những người đó.

Tang Đốn cầm súng tiến vào báo cáo.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Những người này là ai?”

Tang Đốn trả lời: “Có cha mẹ của Tiết Phức, đường huynh đệ, thúc bá....”

Dương Túc Phong mặt không chút biểu tình nói: “Đưa toàn bộ thúc bá của hắn hành quyết toàn bộ.”

Tang Đốn đáp ứng đi ra ngoài, lập tức Lam Vũ quân hùng hổ kéo ra hai trung niên hán tử cùng một thanh niên, đem tay trói lên tường. Một trận súng qua đi, bọn họ đều mềm nhũn ngã xuống chân tường, máu tươi theo vách tường chảy xuống, chỉ còn âm thanh người kêu lên sợ hãi, mấy người phụ nữ đảo mắt một cái đã sợ đến hôn mê.

Tiết Tư Khỉ mặt không còn chút máu. Đồng tử mở lớn, chán nản ngã xuống đất

Dương Túc Phong nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi đánh ta hai cái tát. Đá ta một cái, ta xử bắn ba người thân của ngươi.”

Tiết Tư Khỉ ánh mắt đờ đẫn, khóc lóc rồi chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Ngươi không phải là người, ngươi là ác ma....”

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Đúng vậy! Ta không phải là người, ta là ác ma, trên thế giới này, ác ma so với người càng nổi tiếng hơn.”

Tiết Tư Khỉ dường như ý thức được điều gì đó, cả người run rẩy càng dữ dội hơn.

Dương Túc Phong chậm rãi đến gần Tiết Tư Khỉ, ánh mắt hắn đỏ như máu. Hắn chậm rãi đưa tay khoát bên hông nàng, chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng mình. Tiết Tư Khỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám, thân thể dường như cứng ngắc lại.

Bàn tay của nam nhân từ dưới váy của nữ nhân đi vào, Tiết Tư Khỉ kinh hãi quá độ, lại không muốn bị vũ nhục, chỉ có thể vô lực khóc lóc: “Ngươi.... Ngươi muốn làm gì? Ngươi..... Ngươi không được.....”

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Không thành vấn đề, ta có thể không động vào ngươi. Nhưng mà tính mạng của những người bên ngoài là do một suy nghĩ của ngươi, ngươi tự mình thu xếp.... Ánh Lạc....”

Viên Ánh Lạc đi vào, yên lặng chờ Dương Túc Phong phân phó.

Tiết Tư Khỉ không để ý bàn tay Dương Túc Phong kéo vào, tinh thần suy sụp gần như cầu khẩn nói: “Không, không được..... Ta, ta đáp ứng ngươi.....”

Viên Ánh Lạc khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Đã sớm biết ngươi là loại nhu nhược, còn giả vờ làm thục nữ cái gì?” Xoay người đi ra ngoài, vẫn thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Tiết Tư Khỉ đã tê liệt trong lòng của Dương Túc Phong, không còn hành động hay ý thức phản kháng nào nữa, chết lặng để Dương Túc Phong đem mình bỏ lên cạnh mép giường, chuẩn bị dùng trinh tiết của mình thỏa mãn dục vọng của đối phương, đổi lấy bình an của người nhà.

Dương Túc Phong động tác thong thả, đem quần áo của Tiết Tư Khỉ cởi ra, tinh tế đánh giá một chút thân thể của muội muội cừu địch.

Tiết Tư Khỉ có thể nói là nữ nhân trong nữ nhân, nhìn khuôn mặt nàng trong trắng ngoài hồng, thật sự diễm động lòng người, mày liễu cau lại, đôi môi đỏ thắm ướt át thỉnh thoảng phả ra hương thơm như lan, vô tình cố ý tản mát ra một tư vị say đắm lòng người. Nàng không chỉ dung mạo động lòng người, vóc người lại càng lả lướt thướt tha, da tay bóng loáng nhu nộn như tuyết, thắt lưng mềm mại tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc dù cái yếm trong suốt đã che phân nửa, nhưng lại đem đôi nhũ phong đầy đặn cao vút bó chặt, hai điểm nhũ đầu hồng vựng mềm mại nhìn không bỏ xót gì cả, quần lót sát người màu trắng sửa lại che đậy một nhúm cỏ đen đầy đặn.

Tiết Tư Khỉ đã hoàn toàn chết lặng, nàng cảng thấy vô cùng khuất nhục, nhưng mà bản năng nữ nhân lại khiến cho nàng dưới sự vuốt ve và khiêu khích của nam nhân không tự kìm hãm được mà nổi lên một chút phản ứng nguyên thủy, hai mắt nàng nhắm chặt, tùy ý để Dương Túc Phong đùa bỡn trên thân thể của mình, trong miệng từ từ thở gấp, thân thể cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc quần áo trên người thiếu nữ hoàn toàn được cởi ra, nữ nhân toàn thân xích lõa trước mắt. Cánh tay trắng noãn trong suốt như ngó sen, vai mềm khẽ run rẩy, da thịt săn chắc nở nang, trắng khiết như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất, chính là ngọn núi đôi trắng tuyết trước ngực ngạo nghễ vươn cao, nhũ phong có chút run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy, quả thực căng đầy vừa vặn, chắc chắn cao vút, biểu hiện xuất ra chỉ có ở mỹ nữ thành thục tuyệt đỉnh mới được mị lực như vậy. Trên đỉnh núi là hai nhũ đầu hồng hồng, giống như hai trái nho lớn, đỉnh nhũ còn có một vòng hồng nhạt, song phong cùng với khe núi bí ẩn, không khỏi làm cho hắn tim đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc!

Dương Túc Phong nắm song phong của nàng, vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên nhũ câu, đầu lưỡi dọc theo vú một đường liếm thẳng lên, thẳng đến nơi cao nhất, đầu lưỡi trên nhũ vựng tinh tế liếm nhẹ, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn lên nhũ đầu mềm mại, ban đầu nàng cố gắng tránh né, muốn tránh né cảnh tượng trước mắt, song, nàng làm như thế nào có thể trốn tránh được?

Thời khắc cuối cùng cũng đến, Tiết Tư Khỉ cả người phát run, hai chân vô lực hướng hai bên mở ra, nàng đóng chặt đôi mắt đẹp, nước mắt theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống, đỉnh của nam nhân nóng rực ép chặt trên địa phương non nớt giữa hai chân nàng, nàng cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên Dương Túc Phong thở hổn hên điều chỉnh lại tư thế một chút, hai tay gắt gao nắm lấy song nhũ của nàng, mông hướng phía sau đưa lui, sau đó hạ thân dùng sức một chút, một tia ảo tưởng cuối cùng của Tiết Tư Khỉ rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến. Tiết Tư Khỉ chỉ cảm thấy một vật cứng rắn như sắt phảng phất muốn đâm thủng thân thể mình cắm sâu vào trong cơ thể, đồng thời một loại đau nhức khủng khiếp chưa bao giờ trải qua từ hạ thân truyền tới, nửa thân trên xích lõa của nàng hướng phía trên ưỡn lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu dài thảm thiết, liền hôn mê.....

Cũng không biết bao lâu, Tiết Tư Khỉ từ từ tỉnh lại, hạ thân vẫn như cũ đau nhức vô cùng, nam nhân trên thân thể mình vẫn tận tình rong ruổi, mà nàng chỉ có thể vô lực đóng chặt đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp thống khổ vặn vẹo, lông mi dài còn treo hai giọt nước mắt trong suốt. Hai tay nàng mêm nhũn trên giường, hai chân vô lực mở ra, trong lúc hôn mê tùy ý để Dương Túc Phong phát tiết ham muốn nguyên thủy trên thân thể thánh khiết của mình, hai tòa nhũ phong cao vút theo trùng động của Dương Túc Phong mà kịch liệt run rẩy, dấy lên trận trận sóng mềm mại mê người.

Trong lúc mơ màng, nguyện vọng duy nhất của Tiết Tư Khỉ, chính là hy vọng tất cả nhanh chóng chấm dứt, nhưng mà, nàng loáng thoáng cảm thấy rằng, cho dù cơn ác mộng hôm nay kết thúc, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Sau này thì sao? Chính mình nửa cuộc đời còn lại có lẽ vĩnh viễn sẽ phải cùng nam nhân đang chà đạp bản thân ở cùng một chỗ mà thôi.

Viên Ánh Lạc lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân. Nàng lạnh lùng móc từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lên trên tin tức: “Ngày 11 tháng 4 Thiên nguyên năm 1728, Tiết Tư Khỉ, xử nữ.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-211-c5haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận