Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 256:nữ vương trả giá
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
Ca Thư Lam tự sát (tuyên bố với bên ngoài là ngộ hại) lại lần nữa ném một quả lựu đạn lớn xuống chính hỗn loạn của Tô Khắc La. Làm cho tiền đồ tương lai của Tô Khắc La càng thêm dao động khó lường, Tô Phỉ Thải Vi tựa hồ rất khó tiếp nhận sự thực do chính tay mình ăn bài này. Khi ở Tế Liễu doanh, nàng phảng phất như hoàn toàn ngây dại, nhưng nhi Dương Túc Phong dẫn nàng rời khỏi Tế Liễu doanh, vừa mới bước vào cửa thành Duy Nạp Tư, nàng tựa hồ lại trở nên kiên cường.
Dương Túc Phong cũng không thể không thừa nhận, sự kiên cường của Tô Phỉ Thải Vi đúng là khác với những nữ nhân khác, nàng có khuynh hướng tự luyến tự ái bản thân cực độ, đánh giá quá cao với bản thân, còn đối với người khác thì toàn bộ đều là con cờ bị nàng lợi dụng. Nàng đã không còn thích hợp đảm đương nữ vương Tô Khắc La, thậm chí nàng không nên tiếp tục ở lại Tô Khắc La, nàng phải được đưa tới Đan Phượng hành cung tĩnh dưỡng cho thật tốt, sau đó để Tiêu Tử Phong mài dũa tính cách của nàng một chút. Dương Túc Phong có đầy đủ lý do tin rằng, Tiêu Tử Phong tuyệt đối có biện pháp biến Tô Phỉ Thải Vi thành một nữ nhân dịu dàng, bất kể là tài trí hay dung mạo, hoặc cả thủ đoạn, Tiêu Tử Phong đều có thể áp được Tô Phỉ Thải Vi.
Tô Phỉ Thải Vi không cam tâm vận mệnh bị vũ nhục của bản thân, nàng nổ lực rướn người lên nhìn con mắt cháy bừng bừng dục hỏa của Dương Túc Phong, càng làm ráng hồng tới chiếc cổ trắng như tuyết, không kìm lòng được bại trận hạ xuống, chiếc áo lót màu đen riềm hoa nói là che dấu thà chẳng bằng nói là khơi lên dâm dục của người ta. Chiếc áo lót bằng tơ mặc dù che được bầu vú nẩy nở cao vút, không để nhũ phong trắng muốt ưu mỹ cong lên bại lộ ra ngoài, nhưng hai vật nhô lên ở trên bầu vú lại có thể xuyên qua áo lót nhìn rõ ra rõ ràng hình dạng. Tô Phỉ Thải Vi vóc người cực cao, nhũ phong cao vút sừng sững đứng ngay trước dưới mũi Dương Túc Phong cách không tới 5 cm, Dương Túc Phong không chút khách khí nhìn thỏa nhãn phúc.
Mái tóc vàng óng của Tô Phỉ Thải Vi thoải mái buông xuống vai, nổi bật đôi mắt trong vắt ẩn chứa trí tuệ càng làm người ta khó kháng cự. Hai hàng răng trắng muốt như ngọc khơi lên xao động trong lòng người, đó là một vẻ đẹp thực sự tự nhiên, như phù dung trong nước, làm người ta kinh ngạc vẻ thiên sinh lệ chất có thể đạt tới cảnh giới này. Cánh tay ngọc phơi bày bàn tay tinh tế trắng muốt như tuyết, vòng eo mảnh mai xinh xắn không vừa vòng tay, áo lót đen bọc lấy cặp vũ đầy đặn, hai chấm hồng đỏ tươi lờ mờ hiện ra, ngẫu nhiên từ bên mép áo lót lột ra xuân quang vô hạn, nhũ phong vươn cao như ẩn như hiện.
Dương Túc Phong không nhịn nổi hôn tới cánh môi tươi non đỏ hồng, Tô Phỉ Thải Vi hoang mang tránh đi, nhưng bị y thừa thế hôn lên chiếc cổ ưu mỹ trắng nõn trơn mịn như ngọc. Nữ vương bệ hạ bình thường cao không với tới, đẹp tựa thiên tiên lúc này cũng chỉ kháng cự theo bản năng lại chẳng thể làm nhiều hơn. Không phải nàng không muốn, mà là nàng không dám, nàng không biết thực sự chọc giận đối phương sẽ có hậu quả dạng gì, cũng có lẽ là trong thành Duy Nạp Tư máu tuôn như suối, vô số đầu người rơi xuống đất, thậm chí lịch sử vương quốc Tô Khắc La cùng từ nay kết thúc. Dương Túc Phong hôn lên thân thể u nhã mỹ lệ thanh thuần của Tô Phỉ Thải Vi, không để ý tới kháng nghị của nàng, hai tay bắt đầu vuốt ve trên thân thể mỹ diệu lung linh uốn lượn của nàng, dưới sự xoa nắn vuốt ve dâm tà của y, Tô Phỉ Thải Vi thẹn tới mặt đỏ bừng, ý thức phản kháng cũng ngày càng yếu ớt.
Trong tiềm thức, nàng tựa như mờ hồ nhận ra, đây chính là cái giá cho sự kiện ở Tế Liễu doanh.
Lúc này, đôi tay chậm rãi mà kiên định của Dương Túc Phong đã tiến vào trong áo lót của Tô Phỉ Thải Vi, tỉ mỉ cảm thụ từng tấc da thịt non mềm trơn mịn ở dưới tay, mềm mại mịn màng như chạm vào tơ lụa. Y bóp chặt lấy đôi vú xinh đẹp phẫn nộ vươn lên của Tô Phỉ Thải Vi, vuốt ve, nắn bóp, đầy hứng thủ thưởng thức loại đầy đặn và săn chắc của nữ nhân thành thục. Tô Phỉ Thải Vi theo bản năng muốn chống lại sự xâm nhập của Dương Túc Phong, nhưng bị y thô lỗ đẩy ra, Tô Phỉ Thải Vi căn bản không cách nào chống đỡ được sự mạnh mẽ của Dương Túc Phong, chỉ đành chậm rãi buông đôi tay bảo hộ trước ngực xuống, mặc cho ánh mắt dục vọng và đôi tay thô bạo của nham nhân thưởng thức của cải đặc biệt riêng của nữ giới.
Mang theo nụ cười lãnh khốc, Dương Túc Phong đẩy Tô Phỉ Thải Vi gần như tê liệt ngã xuống bên giường, y phủ người xuống, sỗ sàng cắn khẽ lên vành tai non mềm của nữ vương cao quý, tay trái thò vào trong áo lót của Tô Phỉ Thải Vi dùng sức bóp lên nhũ phong cao vút, tiểu phúc đè sát lên mông Tô Phỉ Thải Vi, sau đó tay phải hướng tới vùng cuối cùng của bãi cỏ bắt đầu thăm dò từng tấc từng tấc một.
“Dương Túc Phong… đừng mà…” Tô Phỉ Thải Vi theo bản năng rên rỉ phát ra tiếng khẩn cầu bạc nhược, yếu ớt khép chặp hai chân, muốn ngăn trở sự xâm nhập của nam nhân, nhưng cho dù động tác nho nhỏ này nàng cũng cảm thấy một sự khó khăn trước nay chưa từng có.
Dương Túc Phong thở hào hển, đem vật phòng ngự cuối cùng trên thân thể Tô Phỉ Thải Vi lột bỏ, chậm rãi tách song thối còn chưa kịp khép lại của Tô Phỉ Thải Vi. Đôi chân bị banh thẳng ra, thánh địa trinh khiết sớm không còn được phòng vệ, bại lộ hết thảy trước mặt nam nhân. Trong chớp mắt đó, Tô Phỉ Thải Vi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng lại phát hiện ra mình đã không còn dũng khí tự tận nữa, cho dù lúc này mình chết rồi, cũng không tránh khỏi vận mệnh bị cưỡng hiếp. Dương Túc Phong không vội công chiếm nơi thánh hiết nhất của Tô Phỉ Thải Vi, mà từ từ chơi đùa con mồi đã không còn đường chạy, phóng túng hưởng thụ nữ vương cao quý băng thanh ngọc khiết trước mắt. Y muốn đem nàng thành nữ nhân ti tiện nhất để dày vò để chiếm hữu. Khi thánh địa trinh khiết bị xâm nhập từng tấc từng tấc, Tô Phỉ Thải Vi xấu hộ giận giữ vùng vẫy, nhưng càng làm thỏa mãn dục vọng đang bốc cao của Dương Túc Phong.
Chiếc lưng cong ưu mỹ của Tô Phỉ Thải Vi cương lên thành một cánh cung tuyệt vọng, cấm địa thuần khiết còn chưa từng mở ra cho bất kỳ người nào, đang bắt đầu bị ngón tay thấp hèn vô sỉ mà dâm dục của Dương Túc Phong khinh nhờn, làm nhục. Tô Phỉ Thải Vi liều mạng muốn vặn hông cũng không cách nào thoát được, vùng thần bí hoàn toàn bị bàn tay dâm dật kia chiếm cứ, Tô Phỉ Thải Vi gần như đã không thể nào giữ được dung nhan đoan trang nữa, chỉ có nước mắt trong suốt không ngừng trào ra gò má, nếu như biết được vận mệnh bất kỳ lúc nào cũng phải chịu lăng nhục, nàng có nghĩ lại về kế hoạch ám sát ở Tế Liệu doanh?
Quả nhiên, Tô Phỉ Thải Vi rất nhanh không còn cầm cự được nữa, tiếng rên rĩ của nàng càng lúc càng lớn, mặc dù nàng kiệt sức không để biểu lộ ra hình dáng khuất nhục này, nhưng bản năng của nữ giới vẫn làm nàng không thể kháng cự nổi sự khát khao sâu trong thân thể, hai tay của nàng nắm chặt cánh tay của Dương Túc Phong, đồng thời vặn vẹo thân thể, nổ lực làm Dương Túc Phong dừng lại. Dương Túc Phong há có thể bỏ qua con cừu non đã dâng tới tận miệng, hai tay đẩy một cái, đẩy Tô Phỉ Thải Vi ngã lên trên chiếc giường rộng rão. Tô Phỉ Thải Vi còn chưa kịp lật người lại, đã bị Dương Túc Phong từ đằng sau đè xuống dưới thân, Tô Phỉ Thải Vi biết lập tức sẽ xảy ra chuyện gì, vừa nghỉ tới thứ xấu xí của nam nhân cắm vào trong thân thể của mình, toàn thân nàng liền run lên.
Tô Phỉ Thải Vi bắt đầu tận lực vùng vẫy, để tránh khỏi tạo ngộ khuất nhục nhất của nữ nhân, nhưng sức lực của nàng so với của Dương Túc Phong thực chênh nhau quá xa. Dương Túc Phong chỉ dùng một tay liền vặn hai tay của nàng ra sau người, hạ thân đem hai chân trơn bóng của nàng cố định thành tư thế phân chia trước sau, mang theo một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, Dương Túc Phong thành thục mà kiên định tiến vào chố sâu trong thân thể của nữ vương, trong tiếng rên thống khổ và tuyệt vọng của đối phương, y cảm nhận được chướng ngại mỏng manh mà vững chắc của nữ nhân, đó là trinh tiết nàng giữ gìn cả đời, tâm tình của hắt thình lình trở nên kích động, không chút do dự phá tan sự cản trợ của nó, dũng mãnh tiến tới.
“A!....” Cơn đau kịch liệt từ hạ thân truyền trới, loại cảm giác như muốn xé rách cơ thể làm Tô Phỉ Thải Vi không kìm được phát ra tiếng kêu gào thê thảm không thể khống chế. Thân thể của nàng cũng không kìm dược ngã gục trên giường, uốn cong giống như là một chiếc thuyền nhỏ muốn trượt về phía trước. Dương Túc Phong hồi tưởng lại cái cảm giác căng chặt bị dồn ép, bị hút lấy, dục vọng trong chớp mặt tăng lên tới cực điểm, nhưng y cảm thấy còn chưa đủ sướng khoái, cho nên hơi lùi lại một chút, sau đó lại dùng sức tiến vào, tiến đến tận cùng.
“Á…” cơn đau càng thêm kịch liệt làm Tô Phỉ Thải Vi phát ra tiếng than tuyệt vọng, hạ thân bỏng rát đau đơn bao chùm toàn thân nàng, nhưng sự thống khổ trong lòng so với sự đau đớn của cơ thể thì càng kịch liệt hơn nhiều, nàng cuối cùng đã không thể giữ gin tương trinh tiết của mình, làm nàng roi vào trong tay các ma. Bất kể nàng vùng vẫy thế nào, trù mưu thế nào, kế hoạch thế nào, phí hết tâm tư, vặn sạch dịch não, nàng vẫn không thể chạy thoát khỏi vận mệnh ngày hôm nay, lại tuyệt vọng sâu sắc đo đả kích mạnh mẽ tâm linh từng cao ngạo của nàng. Ở thời khắc này, nàng cuối cùng đã hiểu ra, mình và bất kỳ nữ nhân nào cũng không có gì khác biệt, cùng phải tiếp thụ trời cao an bài.
Dương Túc Phong lại hoàn toàn không biết nội tâm của Tô Phỉ Thải Vi đang thống khổ nhỏ máu, y đã bị nhục dục và khoái cảm chinh phục đơn thuần bao vây, nghe thấy nữ nhân dưới thân gào thét đứt đoạn, y chỉ cảm thấy vô cùng êm ái dễ nghe, thậm chí y còn có một loại khoái cảm muốn hét lên, ra vẻ cao quý gì chứ, ra vẻ lãnh ngạo gì chứ, ra vẻ thuần khiết gì chứ, cuối cùng còn không phải cũng nằm bò dười thân nam nhân, tiếp thụ sự xung kích của nam nhân, phát xuất tiếng rên rỉ muốn sống muốn chết kích thích dục vọng nam nhân hay sao?
Loại tiếp xúc chặt chẽ này đối với Dương Túc Phong mà nói là khoái cảm và tiêu hồn không gì bì nổi, y có thể tỉ mỉ thể hội loại cảm giác ngứa ngáy nhập tâm khi nhục thể hai người tương giao, còn có thể cảm nhận được loại vinh dự độc chiếm cưỡng bách lăng nhục nữ vương Tô Khắc La cao quý mỹ lệ, càng quan trọng hơn là, Dương Túc Phong thích loại quá trình khiến người từ phản bác tới bị ép tiếp nhận vâng lời. Nhưng mà loại tiếp xúc thân mật này đối với Tô Phỉ Thải Vi mà nói lại là sự thống khổ to lớn, mây mưa hoan ái, vốn là chuyện vui sướng nhất nhân gian, nhưng, thất thân về một ác ma mình cực kỳ căm ghét thậm chí muốn giết chết, đối với bất kỳ cô gái nào mà nói đều là một loại khốc hình, nàng thà nguyện mình sẽ ngất đi, trong tình huống vô thức tiếp nhận tất cả những điều này, nhưng nàng lại cứ tỉnh táo, nàng không thể không chịu đựng đối phương không ngừng tiến hành xâm phạm cơ thể mình, lăng nhục mà không thể phản kháng, loại thống khổ trên sinh lý này thêm vào sự u phẫn trên tâm lý làm Tô Phỉ Thải Vi hoàn toàn bị đánh xụp.
Nhưng sự thật đã không thể thay đổi, Tô Phỉ Thải Vi chỉ hi vòng trường ác mộng này mau kết thúc một chút, nhưng sự tấn công của nam nhân lại hết đợt này tới đợt khác, tự hồ vĩnh viễn không tới hồi kết, nàng cảm giác được sinh mệnh của mình như đang mất đi, ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Cũng không biết bao lâu, Tô Phỉ Thải Vi cuối cùng nhận thấy tiếng thở dốc khoan khoái chờ đợi đã lâu của tên nam nhân chiếm hữu mình kia, nàng cảm giác được có thứ gì đó đánh thọc và sâu trong thân thể của nàng, đó là vết tích không thể nào trừ sạch của đối phương. Từ nay về sau, mình đã không còn cách nào trừ bỏ nam nhân này ra khỏi đầu óc được nữa, bất kể là yêu hay là hận, y và mình đều phải quấn lấy nhau suốt đời, mình, có lẽ sẽ vĩnh viến trở thành một trong số nữ nhân của y.
Vừa nghĩ như thế, hi vọng liền mất hết, Tô Phỉ Thải Vi thở ra một hơi dài, bầu ngực nhấp nhô kịch liệt dần dân bĩnh tĩnh trở lại, nàng thậm chí còn chẳng muốn che dấu sự yếu ớt và bất lực của mình nữa, nàng nỗ lực sử dụng ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói: “Dương Túc Phong, ta đã thỏa mãn được dâm dục của ngươi, ngươi cũng đã có được thân thể của ta, xin ngươi hãy buông tha cho ta và người nhà của ta đi.”
Dương Túc Phong lật người đè lên nàng, dùng ngữ khí không thể kháng cự chậm rãi mà trầm thấp: “Không, nàng ít nhất còn phải sinh cho ta một đứa con trai…”
Tô Phỉ Thải Vi nhìn y một cái thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, nàng biết cơn ác mộng còn xa lắm mới có kết thúc, mà vận mệnh của Tô Khắc La, cũng có lẽ sẽ quyết định trong đêm nay, nghĩ tới đây nàng không kiềm chế được đưa hai tay ra, ôm chặt lấy nam nhân kia trong lòng của mình….
Tô Phỉ Mã Vận rón rén tiến vào, từ dưới người Tô Phỉ Thải Vi rút ra một tấm vải trắng, nàng cầm lấy tấm vải trắng đi ra khỏi phòng ngủ, đem tấm vải trắng kia cho Viên Ánh Lạc. Viên Ánh Lạc rút ra quyển sách nhỏ thần bí kia, bên trên viết xuống tin tức thế này: “Ngày 28 tháng 8 năm 1728, đêm, Tô Phỉ Thải Vi, xử nữ.”