Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 305: Hẻm núi Đoạ Lạc (4)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm
Hẻm núi Đọa Lạc vào ban đêm trông có vẻ lạnh lẽo vô cùng, không biết gió núi tới từ phương nào thét gào giữa những tảng đá kéo tới, phát ra những âm thanh làm người ta run rẩy, giống như các vị thần đang gầm lên giận dữ, lại giống như vị thần bị thương đang vậ lộn rên siết. Cảm thụ mỗi một tảng đá ở khoảng cách gần, từa như mơ hồ cảm giác được sự run rẩy của tảng đá, giống như bên trong tảng đá cũng đang tiến hành chiến tranh kịch liệt.
Tiếng của sói hoang tới từ phía đông, kéo dài không dứt, thê lương mà thống khổ, cũng không biết bầy sói này rốt cuộc bị loài động vật gì tập kích, mà lại phát ra những âm thanh đau đớn tuyệt vọng như thế. Loại tiếng kêu rên trước khi chết này bình thường đều phát sinh trên người đối thủ của bầy sói, mà không phải bản thân bầy sói. Trên mảnh đất mênh mông này, chỉ có cả bầy sói hoang qua lại mới là chủ nhân chân chính. Trừ phi xuất xuất hiện những loại động vật như sư tử hoặc là hổ cũng kết thành đội, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của bầy sói.
Từ đó có thể suy ra, kẻ địch mà đám sói hoang gặp phải nhất định là vô cùng cường đại, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn.
“Trương Đắc, chiếm lĩnh cao điểm, Triệu Vân, đặt thuốc nổ. Lão Quách, thanh trừ hết những đám đá vụn trước mặt ông đi…” Tôn Điền La bình tĩnh đưa ra các dấu hiệu khác nhau, chỉ hủy bộ hạ của mình bố trí trận địa phòng ngự. Nếu nói tri thức và kinh nghiệm trên phương diện thám hiểm, đúng là hắn không có đất để lên tiếng, nhưng một khi đi vào chiến đấu, Hàn Nam Phi lại không có quyền phát ngôn. Chỉ riêng dấu hiệu phức tạp của Tôn Điền La thôi, Hàn Nam Phi đã nhìn không hiểu rồi.
Toàn bộ mười hai thanh viên của đội thám hiểm quân Lam Vũ lần này, đều là tới từ đại đội thứ hai lục quân đặc chiến đôi do chính tay Đồ Đấu Châu huấn luyện ra, bọn họ đều là những người xuất sắc trong số đó. Do có hai thành viên đã hi sinh, cho nên hiện giờ thêm vào Hàn Nam Phi và Tôn La Cương cũng vừa khéo là mười hai người, nhưng nếu nói về sức chiến đấu, thì Hàn Nam Phi kém không ít.
Trước Đắc trở nên trầm tĩnh, vững vàng bước lên tảng đá bên cạnh, bố trí sẵn súng ngắm. Súng ngắm mà hắn dùng không phải là Già Lan Mã chuyên dùng của đại đội bắn tỉa, mà là súng trường Mauser bình thường có lắp thêm ống ngắm, loại súng này gía thành thấp, giữ gìn bảo dưỡng đơn giản tiện lợi, tính năng đáng tin cậy, hơn nữa có mười phán đạt, có thể trong lúc bắn tỉa cung cấp hỏa lực cường đại ở cự lý gần.
Sói hoang tức tốc sẽ tới đuổi đi ảo ảnh liên quan tới Tinh Tuyệt nữ vương trong đầu mỗi chiến sĩ, bọn họ đều nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bọn họ gọn gàng trật tự sửa soạn trang bị trên người và ba lô, đảm bảo dùng phong độ tốt nhất đi vào chiến đấu. Trải qua quá trình thám hiểm trước đó, bọn họ đã hiểu ra một đạo lý vô cùng đơn giản, đó chính là sinh mạng của mình được kéo dài, không nằm ở sự hung tàn và giảo hoạt của kẻ địch, mà ở phương thức chuẩn bị của bản thân có đầy đủ hay không. Sinh tử tồn vong chỉ trong chớp mắt, chỉ có người chuẩn bị đầy đủ mới có thể còn mạng sống.
Dưới sự yểm hộ của súng ngắm của Trương Đắc, Triệu Vân tức tốc chôn ở dưới hẻm núi phía trước vô số thuốc nổ. Những thứ thuốc nổ này đều là đồ chuyên dụng phân phối cho bộ đội đặc chủng bọn họ. Trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ, uy lực lớn, số lượng mỗi người mang theo đủ để đem sơn cốc này nổ tung trong khoảng năm mươi mét. Chiến sĩ bộ đội đặc chủng tuyển ra, tuyệt đại đa số là những tráng hán thân hình khôi ngô tay chân to khỏe mạnh mẽ, mỗi người bình thường vác ba lô và trang bị nặng trên ba mươi kilogram. Lần này thám hiểm chính là viễn chinh đường dài, vũ khí trang bị mang theo lại càng nhiều.
Hàn Nam Phi nhìn đồng hồ của mình, vừa đúng 7 giờ 40 phút tối, mặt trăng lặng lẽ từ bên bầu trời chui ra, đem những tảng đá máu đỏ sậm của hẻm núi Đọa Lạc chiếu cho huyền ảo vô cùng, giống như là trải gấm trên mặt đất.
“Vẫn chưa liên lạc được sao?” Tôn Điền Là quỳ đằng sau tảng đá, nhỏ giọng hỏi lính thông tin đầu đầy mồ hôi bên cạnh.
Lính thông tin khổ não lắc đầu, tiếp tục điều chỉnh tần số của điện đại, tìm kiếm tín hiệu hữu hiệu, nhưng bất kể hắn nỗ lực như thế nào, thủy chung đều không thể liên lạc được với Dương Túc Phong, cũng không thể liên hệ được với điện đài ở xung quanh. Loại tình huống này thông thường là nói rõ, không phải điện đài của người khác xảy ra chuyện, mà là điện đài của bản thân không tìm được tín hiệu. Từ sau khi tiến vào hẻm núi Đọa Lạc, tín hiệu của điện đài dường như yếu đi rất nhiều, thậm chí bình thường lúc có lúc không. Hàn Nam Phi phỏng đoán có thể bởi vì nguyên nhân trong đá ở đây có từ trường khá mạnh, bất quá hắn cũng không dám xác định.
“Thu điện đài lại đi, chuẩn bị chiến đấu.” Tôn Điền La xác thực được hiện giờ không thể liên lạc với Dương Túc Phong, chỉ đành tuyên bố từ bỏ.
Lính thông tin cất điện đài đi, cũng cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, cảnh giác nhìn sơn cốc chật hẹp trước mặt quân Lam Vũ, đó là một đoạn sơn cốc nhỏ hẹp, hai bên đá núi lởm chởm, dưới ánh trăng lưu lại vô số bóng râm không ra quy tắc nào, trông hết sức âm u khủng bố. Trên mặt đất ở địa phương kia, xương cốt của người chết còn phát ra ánh lân quang mầu lục nhạt, làm người ta nhìn thấy càng thêm rợn xương sống. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, âm thanh của bầy sói hoang càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng đau đớn, âm thanh tựa hồ ở ngay trước mặt quân Lam Vũ. Nhưng, loại âm thanh gần trong gang tấc, trên thực tế lại là cái bẫy dụ người. Nếu như từ khe núi này bò tới một khe núi khác, ít nhất phải phí mất một giờ.
“Hôm nay là 15 tháng 9 phải không?” Tôn Điền La đột nhiên cảm thấy ánh trăng đêm nay hết sức sáng tỏ, đem hẻm núi Đọa Lạc chiếu sáng như ban ngày. Cùng với mặt trăng càng lúc càng cào, lân quang trêm mặt đất cũng càng ngày càng yếu ớt.
Hàn Nam Phi gật đầu.
Hôm nay vừa đúng chính là ngày 15 tháng 9 năm 1729 thiên nguyên, cách thời gian bọn họ xuất phát đúng 8 tháng. Hay nói cách khác, bọn họ đã bôn ba sông núi trên con đường chết chóc này hơn nửa năm trời rồi.
Cũng có lẽ bởi vì trong khe núi quá trống trải, ánh trăng đêm nay trông sáng sủa vô cùng. Khe núi mà lúc ban ngày các chiến sĩ quân Lam Vũ dùng để tránh ánh nắng, cũng bị ánh trăng chiếu rõ ràng, tựa hồ so với ban ngày còn sáng hơn. Rất nhiều vật thể dưới ánh nắng gay gắt chiếu vào không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng ở dưới ánh trăng ôn nhu mà trong mát lại lộ ra hoàn toàn.
Dưới ánh trăng lành lạnh, tiếng tru gào và tiếng gầm gừ của sói hoang càng lúc càng gần, những tảng đá của hẻm núi Đọa Lạc tựa hồ chấn động càn thêm dữ dội, rất nhiều những hạt bụi nho nhỏ vì chấn động mà rơi xuống, mặc dù vẫn rất khó nhìn, nhưng lại không giấu được con mắt của chiến sĩ quân Lam Vũ.
Soi hoang đã tới gần rồi.
Hẻm núi Đọa Lạc trông thật lạnh lẽo mà tĩnh mịch, Tôn Điền La và các chiến sĩ tay đều đặt sát lên trên cò súng, lặng lẽ đợi thân hình của sói hoang xuất hiện trong đầu ruồi của khẩu súng. Gần như trong đầu của mỗi chiến sĩ quân Lam Vũ đều hiện lên một bức tranh kỳ dị, đó là trong vầng sáng của mặt trăng, một con sói hoang ngẩng đều lên trời hú lên.
Thình lình, tựa hồ có tiếng bước chân dồn dập truyền tới.
Trong ánh mắt kinh ngạc của các chiến sĩ quân Lam Vũ, trong ánh trăng sáng tỏ, các chiến sĩ quân Lam Vũ nhìn thấy một thanh niên chân trần đầu tóc rối bù từ phía đông chạy băng băng tới. Vóc dáng của hắn vô cùng cao lớn, tựa hồ so với mỗi chiến sĩ của quân Lam Vũ còn cao hơn, thế nhưng, cho dù là người thân hình gầy nhỏ nhất nơi này là Hàn Nam Phi, người cũng cao 1 mét 84, thể trọng là 80 kilogam, thế nhưng, so với người thanh niên kia, Hàn Nam Phi tựa hồ chỉ bằng hai phần ba đối phương.
Mặc dù người thanh niên tóc tai rối bù đang chạy băng bằn kia thân thể vô cùng cao lớn, nhưng động tác lại linh hoạt khác thường. Hắn chạy chân trầm trên hẻm núi đầy xương cốt và đá vụn, đá răm khắp nơi tựa hồ không hề ảnh hưởng gì đến hắn, dường như vật thể bén nhọn nhất cũng không thể xuyên qua bàn chân của hắn, làm người ta kinh hãi thán phục.
Thế nhưng, thần sắc của hắn lại khá kinh hoàng, đây là một loại kinh hoàng không thể che dấu. Sắc mặt của hắn chính là màu đồng thau, nhưng dưới ánh mặt trăng lại trông nhợt nhạt vô cùng, hơn nữa, trên trán của hắn cũng thấp thoáng có mồ hôi nhỏ xuống, đây cũng là biểu hiện của người bị sợ hãi quá độ mới có.
Gần như cùng một lúc, trong đầu của mỗi chiến sĩ quân Lam Vũ đều hiện lên một truyền thuyết cổ xưa, đó chính là dưới ánh trăng ngày 15, vua sói sẽ biến thành hình người, chạy như bay trên mặt đất, để giải phóng năng lượng trong lòng của mình.
Người thanh niên đầu tóc rối bù này, có phải là hình người do vua sói biến hóa thành hay không?
Hàn Nam Phi tựa hồ nhìn ra tâm tư của mọi người, gấp gáp trầm giọng nói: “Đừng nổ súng, hắn là người, hơn nữa còn là người Lâu Lan.”
Đám người Tôn Điền La mới thầm thở phảo một hơi, vì thế buông lỏng ngón tay áp sát trên cò súng. Nếu như chẳng phải là vì câu nói này của Hàn Nam Phi, bọn họ có tới tám chin phần là sẽ nổ súng rồi. Chẳng có ái muốn bị vua sói trong tuyền thuyết tới gần thân thể mình, đó là chuyện mất mạng.
Người thanh niên thần bí kia tựa hồ cùng phát giác trước mặt có người mai phục, bước chân trong chớp mắt liền dừng lại, hơi cúi đầu, dùng con mắt nghiêng nghiêng cảnh giác liếc lên trên, nhìn mọi thứ trước mắt. Diện mạo của hắn không được tính là anh tuấn, mà ngược lại còn có chút xấu xí. Hắn mau lẹ móc ra một thanh đao nhỏ hoàng kim, ngậm vào trong miệng, sau đó nấp phía sau một tảng đá.
Hàn Nam Phi hơi khom lưng lại, hai tay chụp lên miệng thành hình cái loa, lớn tiếng nói: “Bằng hữu tới từ Lâu Lan, chúng tôi không có ác ý, ngươi có thể yên tâm đi tới, nhưng xin chú ý đừng chạm vào dây nhỏ trên mặt đất, phải rồi, chính là dây nhỏ hơi phản quang mà ngươi nhìn thấy đó. Ngươi có thể qua đây, chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi.”
Người thanh nhiên thần bí cổ quái kia từ sau tảng đá lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt lóe lên chăm chú nhìn Hàn Nam Phi trong chốc lát, tựa hồ đang phán đoán thân phận của hắn, thanh đao nhỏ của hắn thủy chung vẫn ngậm ở trong miệng không nhả ra. Hắn tựa hồ cảm nhận được sự uy hiếp của quân Lam Vũ, chần chứ không có hành động.
Tôn Điền La đưa tay ra hiệu, đám người Trương Đắc tạm thời thu lại những cây súng ngắm vào hắn.
Người thanh niên thần bí lúc này mới cảm giác đỡ hơn một chút, hắn nhìn lại đằng sau một cái, tựa hồ có chút sợ hãi, sau đó lại tiếp tục mau chóng tiến lên. Thân thể to lớn của hắn nhanh bước chạy trên hẻm núi được chôn vô số thuốc nổ, động tác vô cùng uyển chuyển, nhảy nhót di chuyển, giống như thiếu nữ đang nhẹ nhàng khiêu vũ, lại giống như hồn ma lúc nửa đêm. Mà thân thể to lớn của hắn cùng động tác linh hoạt của hắn, tỏ ra rất đối nghịch, làm người có một loại cảm giác quái dị.