Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 349: Hương Tuyết Hải
Nhóm Dịch: Địa Ngục Môn
Đây là lần đầu tiên Dương Túc Phong được nhìn kỹ gương mặt U Nhược Tử La thật gần.
Gương mặt U Nhược Tử La hình trái xoan thanh tú, cằm chẻ, mũi cao, thể hiện một tính cách kiên cường, bất khuất. Nàng có mái tóc đen nhánh và mềm mại, óng mượt như tơ thật khiến cho người ta phải hâm mộ, lông mày cong cong như lá liễu, thoạt nhìn có điểm giống như hai vầng trăng lưỡi liềm cong vút, hai bên vút cong lên y chang hai con bướm nhỏ đang chấp chới muốn bay lên, phía dươi cặp lông mày là đôi mắt xanh biếc, long lanh, hai con ngươi đang nhẹ nhàng chuyển động rướn lên nhìn Dương Túc Phong, nhưng Dương Túc Phong không cách nào hiểu được điều ẩn chứa trong ánh mắt của nàng, có lẽ rất nhiều hàm ý, mà trong lúc nhất thời hắn không hiểu hết được.
Mẹ kiếp! Nội nhiên cơ đến tột cùng còn muốn chờ đến bao lâu mới xong?” Dương Túc Phong tự hỏi lòng mình.
Mặc dù Kỵ sĩ Long Ưng của người Vũ Chân lần này đánh lén không thành, nhưng thật sự đã làm cho quân Lam Vũ nhận thức được thế nào là ưu thế không trung, thật sự là thế công dũng mãnh. Nếu như người Vũ Chân không sử dụng cung tên cổ xưa, mà là vũ khí như súng Mễ Kỳ, thì Dương Túc Phong hẳn là dữ nhiều lành ít. Thương thay cho đội quân khí cầu của quân Lam Vũ, bởi vì vấn đề nội nhiên cơ đáng ghét, mà cho đến bây giờ vẫn chưa có gì khởi sắc, Dương Túc Phong quyết định, buổi tối đánh điện báo thúc giục Tây Môn Tử Thi Mật Đặc, xem tình hình nghiên cứu có thể tiến hành nhanh hơn được không. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong tự mình đi dạo qua một vòng bên ngoài. Công tác kiểm tra phòng vệ đã nếm mùi tấn công của kỵ sĩ Long Ưng rồi nên không còn ai dám lơ là khinh xuất. để an toàn, trên nóc nhà của điện Tu La, quân Lam Vũ đều an bài một vọng gác, ở chỗ cao nhất cho lắp đặt một bệ súng. Nhắm ngay vào bầu trời xanh biếc, đồng thời sau khi bị một trận giáo huấn, nhanh chóng đưa không trung vào phạm vi cảnh giới hằng ngáy, mỗi một tiểu đội lính trinh sát, đều chút ý quan sát không trung bằng ống nhòm. Hơn nữa còn cảnh giác cao độ, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Một lần nữa hắn trở lại bên ngoài phòng bệnh, thấy tâm trạng Na Tháp Lỵ đã tạm ổn định. Thập Tứ công chúa và các nữ nhân đều đang lắng nghe Na Tháp Lỵ đứt quãng thuật lại chuyện Hương Tuyết Hải ngày xưa. Na Tháp Lỵ viết tiểu sử vô cùng giỏi, nhật ký cũng không sai, nhưng kể chuyện xưa thì dở ẹc, thường rối tung rối mù, chuyện nọ xọ chuyện kia, làm cho người ta nghe không sao hiểu được, hơn nữa chính nàng cũng hay quên là đã kể đến khúc nào, làm người nghe lúc nào cũng phải nhắc nhở, nàng mới có thể tiếp tục kể tiếp.
Dương Túc Phong nghe khoảng nửa giờ cuối cùng mới đại khái hiểu được sơ sơ. Na Tháp Lỵ biết cũng không nhiều, trí nhớ cũng bình thường, đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú cho lắm, hơn nữa bình thường U Nhược Tử La rất ít nói chuyện, nói đến chuyện Hương Tuyết Hải càng ít hơn, hình như đối với bản thân U Nhược Tử La mà nói, Hương Tuyết Hải cũng là một tập hợp mâu thuẫn, nàng vì nó si cuồng vừa lại vì nó mà tuyệt vọng, nàng tình nguyện ngậm miệng không nói lời nào. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Hương Tuyết Hải là sự tồn tại cô độc.
Na Tháp Lỵ không biết cụ thể quá khứ của Hương Tuyết Hải, nàng chỉ biết đây là một môn phái sắp suy bại, một môn phái sắp biến mất trên thế giới này. Trước đây, Hương Tuyết Hải cũng đã từng một thời huy hoàng, từng là một trong những môn phái nổi danh trong chốn võ lâm, mọi người nhắc tới Đông hải Phổ đà sơn hải thiên phật quốc, cung Nghi Hoa của hoàng triều Âm Nguyệt, Tinh Hà đế quốc thánh điện, thường còn nhắc tới Hương Tuyết Hải. Nhưng, tới hôm nay, Hương Tuyết Hải thật sự xuống dốc, lớp bụi thời gian đã bao phủ một lớp dày trên người nó.
Cho tới bây giờ, đệ tử chính thức của Hương Tuyết Hải chỉ có ba người đó là U Nhược Tử La, Ngu Mạn Ái và Na Tháp Lỵ, nhưng thật sự muốn nói chính xác hơn, thì thật sự chỉ có hai người, đó chính là U Nhược Tử La và Ngu Mạn Ái, còn Na Tháp Lỵ mặc dù xưng thầy trò với U Nhược Tử La, nhưng nàng cũng không học bất cứ võ công bổn môn nào của phái Hương Tuyết Hải, võ công U Nhược Tử La truyền thụ cho nàng, toàn bộ đều là bàng môn tả đạo, một chiêu võ công cũng không có, cho nên lần này bị kẻ thù tập kích, Na Tháp Lỵ chỉ biết dùng khăn trải giường quấn mình lại, sau đó trốn dưới sàn, khi nào thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới đi ra.
Nguyên nhân mà Hương Tuyết Hải xuống dốc thì rất nhiều, ví dụ như không tìm được người thừa kế thích hợp, không tìm được thế lực địa phương thích hợp để đỡ đầu, không có nguồn thu nhập tài chính ổn định, không có một thủ đoạn biện pháp nào để khuyếch trương thế lực của mình, không đoàn kết với bất kỳ thế lực nào ...... Nói tóm lại là do hai nguyên nhân đơn giản, một là lý do bên ngoài, không có bất kỳ thế lực địa phương thích hợp nào ủng hộ, hai là nguyên nhân nội bộ bên trong Hương Tuyết Hải, chưởng môn của mọi người tự cho là thanh cao, không để mắt đến môn phái nào, đến nỗi bị mọi người cô lập.
“Chủ yếu là không có tiền......” Na Tháp Lỵ ngây thơ thành thực nói.
“Đương nhiên rồi, kinh tế cơ sở sẽ quyết định thượng tầng kiến trúc.” Dương Túc Phong ngắt lời nói, hắn cảm giác được Hương Tuyết Hải thật sự có chút vấn đề.
Bất cứ một môn phái nào muốn sinh tồn, phát triển lớn mạnh trên võ lâm, đều không thể li khai khỏi thế lực địa phương, càng không thể tách rời một nguồn thu nhập tài chính ổn định. Người có võ công cao tới đâu đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm, cũng phải mặc quần áo. Đệ tử môn hạ ăn, mặc, ở, đi lại đều phải giải quyết, ăn không đủ no, làm sao còn tâm trí mà luyện võ? Nếu có thể không ăn không uống, như vậy không còn là võ lâm môn phái, mà là thần tiên môn phái mới đúng. Trên thực tế, các danh môn đại phái trên giang hồ đều có hạ tầng kinh tế rất vững chãi, kiên cố. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Ai ai mà không thấy, chuyện làm ăn của đệ tử tục gia của Hải Thiên Phật quốc vô cùng phát đạt, hàng năm thu vào tới mấy ngàn vạn kim tệ, đệ tử môn hạ đương nhiên ăn hương, uống cay làm cái gì cũng được. Còn ở thánh điện đế quốc Tinh Hà, chưởng quản Tinh Hà đế quốc nắm toàn bộ quyền lực cùng tài chính, đệ tử môn hạ không cần lo chuyện ăn uống, tháng nào cũng có lương cố định, nhất tâm khổ tu là được. Còn cung Nghi Hoa ở hoàng triều Âm nguyệt cũng giống nhau, chính bản thân là thế lực địa phương cực lớn, tiền tài thu vào rất nhiều, đám người Cung Tử Yên tuổi còn trẻ đã là trăm vạn phú bà, về phần Tiêu Tử Phong càng không cần phải nói, ai cũng không biết nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tài sản riêng.
Bất cứ môn phái nào mà kinh tế đã không vững chắc thì không thể cầm cự lâu dài được, thậm chí có thể nói căn bản là không có cách nào sinh tồn. Cung Nghi Hoa chính là một ví dụ điển hình, đừng nhìn võ công cung Nghi Hoa xuất sắc cỡ nào, cao thủ nhiều như mây, nhưng một khi tân vữ vương là An Lạp Lệ Lôi nhậm chức, hoàng triều Âm Nguyệt lấy thái độ cường ngạnh, phái quân đội tiến công những thế lực địa phương nâng đỡ cho cung Nghi Hoa, làm suy yếu nguồn tài chính, Nghi Hoa cung lập tức rơi vào thế hạ phong, nên Cung Tử Yên một lần nữa mới cầu khẩn sự trợ giúp của Dương Túc Phong. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Ăn uống là vấn đề tiên quyết cho sự sống còn. Dù ở bất cứ lúc nào cũng đều là nhu cầu cơ bản nhất của nhân sinh.
Hương Tuyết Hải chính là thiếu điểm này.
Võ công U Nhược Tử La rất xuất sắc, nhưng nhãn giới của nàng lại quá cao, xem thường mọi chuyện trần tục trong thiên hạ, càng không muốn có quan hệ với bất cứ “Phàm nhân” nào trên thế gian này, làm cho nàng đi tìm một thế lực địa phương chống đỡ phía sau, làm cho nàng trở thành một kẻ nịnh hót, quyến rũ những người lãnh đạo thế lực địa phương hoặc là quan viên cao cấp quốc gia háo sắc là chuyện rất khó, thậm chí ngay cả chuyện kinh doanh buôn bán nàng cũng đều cảm thấy dấy bẩn đến sự thanh cao của mình, với tính cách hoàn toàn thoát ly thực tế này, đương nhiên Hương Tuyết Hải không có khả năng tiếp tục sinh tồn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Bản thân U Nhược Tử La mỗi ngày ăn uống cơm canh đạm bạc, thậm chí có thể không ăn không uống, nhưng nàng không thể yêu cầu tất cả đệ tử làm như vậy a! Cuộc sống mà không có tiền thì như thế nào a? chẳng lẽ nàng đi trộm, nhưng nàng không đời nao đi ăn trộm. Tài chính Hương Tuyết Hải rất eo hẹp, nhưng trước mặt người khác U Nhược Tử La chưa hề biểu hiện ra ngoài.
U Nhược Tử La còn có một nhược điểm trí mạng, đó chính là cực kỳ kỳ thị nam nhân, có lẽ quá khứ gặp chuyện thương tâm làm cho nàng trở nên như vậy, nhưng chủ yếu là do nàng quá thanh cao và cao ngạo. Chỉ cần có người nhìn nàng mê đắm, nàng lập tức phủ nhận sự tồn tại của nam nhân đó, cho dù là đối phương nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng hay là giàu có nhất thiên hạ. Song. Dựa vào nhan sắc của nàng, muốn mỗi nam nhân đã từng gặp nàng đều tĩnh tâm, không động lòng phàm, là chuyện thật sự khó khăn.
Hơn nữa, U Nhược Tử La thường hay độc lai độc vãng, không thích kết giao bằng hữu. Nàng cho rằng mỗi một người trong giang hồ đều thâm hiểm, độc ác, ngay cả quan hệ với Cung Tử Yên cũng không tốt lắm, bởi vì sự sống còn của Dương Túc Phong mới miễn cưỡng hợp tác. Trên giang hồ, U Nhược Tử La không có bất cứ bạn bè nào, nàng thật sự là một người cô độc. Trong ấn tượng của Na Tháp Lỵ, U Nhược Tử La từ trước tới giờ đều hoàn toàn cô độc, tư tưởng cô độc, hành vi cô độc, cuộc đời cô độc.
Na Tháp Lỵ tiếc nuối nói :“Việc sư phụ thích làm nhất chính là nương theo chốn phật môn thanh tịnh......”
Tất cả mọi người đều có cảm thấy thật là đáng tiếc.
U Nhược Tử La vừa có nhân phẩm tốt, võ công lại xuất chúng, tài hoa hơn người. Nàng hoàn toàn có thể có cuộc sống rất tốt.
Đột nhiên Dương Túc Phong nhớ tới Ngu Mạn Ái cũng là người của Hương Tuyết Hải, lại là sư muội của U Nhược Tử La, vậy tại sao cuộc sống của Ngu Mạn Ái với cuộc sống của U Nhược Tử La lại khác xa như vậy chứ ? U Nhược Tử La thì trong sáng nhưng lạnh lùng ngạo mạn, đối với nam nhân không hề liếc mắt đưa tình. Một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá, còn Ngu Mạn Ái lại quyến rũ, khêu gợi, giở bao mưu mẹo lừa tình, làm điên đảo chúng sinh, thật sự hai người hoàn toàn ở hai cực đối lập. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Na Tháp Lỵ dè dặt nói:“Một lần ta có nghe sư phụ mắng chửi người, nói Hương Tuyết Hải không phải tự suy bại, mà là do không có thế lực chống đỡ sau lưng, lực lượng trụ cột không đủ mạnh. Nàng thề trước mặt ta là nhất định phải tìm một thế lực thật mạnh làm chỗ dựa, lúc đó ta không tin, giờ ta mới biết được tầm nhìn của sư phụ thật là lợi hại......”
Dương Túc Phong đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra được nguyên nhân, sở dĩ U Nhược Tử La tới tìm mình là cần mình làm chỗ dựa. Nhưng tại sao bây giờ nàng vẫn không nhúc nhích gì chứ? Trước mắt khu vực quân Lam Vũ khống chế cũng không nhỏ, mình cũng được coi như là một thổ bá vương, nhưng trước mặt mình U Nhược Tử La chưa từng bàn bạc đến chuyện này, dường như nàng đã quên hay nàng đã có chủ ý khác?
Phất Lôi Đát đột nhiên đi ra, sắc mặt sa sầm không được tốt lắm, đi tới gần bên tai Dương Túc Phong thì thầm vài câu.
Sắc mặt Dương Túc Phong nhất thời căng thẳng.
Phất Lôi Đát nói cho hắn, vết thương U Nhược Tử La nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa triệu chứng cứ phát tác lặp đi lặp lại nhiều lần không dứt hắn, bản thân U Nhược Tử La cũng hiểu tình trạng nguy cấp của mình, nên lảm nhảm gọi tên Dương Túc Phong, hình như nàng muốn gặp hắn để nói điều gì đó trước khi qua đời.
Dương Túc Phong vội vàng đi vào.
U Nhược Tử La cố gắng ngồi dậy, lẳng lặng tựa vào mép giường, ánh mắt chằm chằm nhìn Dương Túc Phong đang đi vào. Sắc mặt nàng tái nhợt như băng tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh núi cao chưa một lần tan nên trắng toát, không chút tỳ vết, không có lấy một chút sức sống, hơn nữa phảng phất hoàn toàn đông cứng. Môi của nàng cũng trắng bệch như tuyết, không còn một chút hồng hào. Thấy Dương Túc Phong đến, đôi môi nàng mấp máy như muốn nói, nhưng nói không ra lời. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong từ từ ngồi xuống bên cạnh mép giường, cố nén sự đau xót trong lòng, ân cần hỏi:“Nàng thấy thế nào?”
Ánh mắt U Nhược Tử La lộ ra một niềm sầu thảm, lại có một chút hối hận, hơi thở mong manh nói:“Dương Túc Phong! Ta nghĩ trên đời này không có ai làm khó ngươi được, nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng không cứu được ta, ta đã phán đoán sai lầm......” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Trong lòng Dương Túc Phong đau như dao cắt, không biết nói gì cho phải, hình như mỗi câu U Nhược Tử La nói đều đâm vào tim hắn, nhưng hắn không có...năng lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là im lặng mà lòng rỉ máu.
Dương Túc Phong nghẹn ngào nói:“Chúng ta sẽ tìm ra được biện pháp mà......”
Đột nhiên U Nhược Tử La ngừng khóc nhẹ nhàng nói:“Dương Túc Phong, ngươi thật sự không nỡ để ta chết sao? Cảm tình phát ra từ đáy lòng ngươi sao? Sau này ta chết ngươi thật sự đau lòng sao?”
Dương Túc Phong bất đắc dĩ cười méo xệch nói: “Nàng chết thì đối với ta có cái gì tốt...... Ta đương nhiên là xuất phát từ tận lòng...... Ta nhất định sẽ đau lòng, hiện tại tim ta cũng rất nhức nhối, rất đau đớn...... Ta tình nguyện người bị thương sẽ là ta. Nếu như ta là người bị thương, nhất định ta sẽ kiên cường, tự nói với chính mình nhất định phải sống sót, ta tuyệt đối không chịu bỏ cuộc!”
Sắc mặt U Nhược Tử La tràn đầy thiết tha. Ánh mắt đăm đắm nhìn khuôn mặt của hắn yếu ớt nói: “Ngươi nói thật sao?”
Dương Túc Phong cười thê thảm, khổ sở mà nói: “Nàng cũng biết, ta quả thực rất xấu xa, nhưng mà, ta không bao giờ gạt người!”
U Nhược Tử La sắc mặt đột nhiên có điểm đỏ lên. Ánh mắt có chút đau khổ, thấp giọng nói:“Nếu không, ngươi lén lút bảo ta một tiếng tỷ tỷ?”
Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn nàng, U Nhược Tử La trước mắt hắn thật diễm lệ, xinh đẹp mà dịu dàng xiết bao.
U Nhược Tử La sắc mặt có chút ngại ngùng. Ánh mắt tựa hồ có chút thẹn thùng, cắn nhẹ môi nhẹ nhàng nói:“Ta vẫn muốn có một đệ đệ như người, nhưng mà ta rốt cục vẫn ngại ngùng không dám đánh tiếng. Ân. Ta xuống suối vàng rồi, ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi. Ngươi hiện tại có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không?”
Dương Túc Phong vội vàng kêu lên:“Đương nhiên có thể. Tỷ tỷ!”
U Nhược Tử La nhẹ nhàng vươn tay, kéo tay của hắn lại, nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của mình, từ khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt trong veo, xúc động nói:“Ngươi nhận ta làm tỷ tỷ rồi, nhất định không được đổi ý, mỗi tháng cứ đến ngày rằm và mùng một, ngươi cũng đừng quên đốt vàng mã cho ta...... Ta dặn dò ngươi điều này. Ngươi cần phải đốt nhiều nhiều vàng mã cho ta một chút, kiếp sau, kiếp sau, tỷ tỷ không bao giờ là người nghèo nữa......”
Dương Túc Phong nhất thời lệ tuôn chảy như mua.
U Nhược Tử La cũng nước mắt như mưa, thấm đẫm cả cánh tay của Dương Túc Phong, ngực nàng cũng thấm ướt nước mắt, thở dài sâu lắng nói:“Ai, nếu ta có thể không phải chết thì thật là tốt quá a! Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi trở thành người nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này! Ta có một đệ đệ vừa hùng mạnh vừa giàu có như vậy, ta nhất định phải đưa Hương Tuyết Hải trở thành võ lâm môn phái lớn nhất thiên hạ, làm cho mỗi người đều bảo kính trọng gọi ta một tiếng chưởng môn phu nhân......”
Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức lớn tiếng gọi:“Na Tháp Lỵ, Na Tháp Lỵ!”
Na Tháp Lỵ nước mắt vòng quanh chạy vào, cơ hồ bị xém tông vào cánh cửa. Nàng còn tưởng rằng U Nhược Tử La đã xảy ra chuyện, vội vàng quýnh lên chạy vô, thiếu chút nữa ngất xỉu, may là chứng kiến U Nhược Tử La không có việc gì, mới thoáng an tâm. Đám người Thập Tứ công chúa cũng bị làm cho hoảng sợ, mỗi người đều vội vàng quýnh lên chạy vào, chứng kiến U Nhược Tử La đang rơi lệ, lúc này mới yên tâm, lén lút vỗ lồng ngực của mình.
Dương Túc Phong vội vàng nói:“Đem Tinh Mộng Thạch lại đây, có lẽ sẽ có hiệu quả.”
U Nhược Tử La lắc đầu nói:“Tinh Mộng Thạch chỉ có thể tạm thời kéo dài thời khắc hấp hối của ta mà thôi, đối với ta mà nói......”
Na Tháp Lỵ vội vàng đem Tinh Mộng Thạch đến, Dương Túc Phong cũng không ngại ngần lễ giáo gì nữa, tự mình đặt lên giữa ngực U Nhược Tử La.
U Nhược Tử La cười thảm nói:“Vô ích thôi, võ công của ta đối kháng với Tinh Mộng Thạch......”
Bỗng nhiên đúng lúc này, giọng nói của nàng tắc lại, sắc mặt cũng trở nên hết sức cổ quái.
Dương Túc Phong vội vàng hỏi:“Thế nào?”
U Nhược Tử La giọng nói thảng thốt kinh ngạc nói:“Thật kỳ quái......” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong vội vàng hỏi:“Cái gì kì quái?”
Nhưng là U Nhược Tử La không nói gì thêm nữa, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu chuyên tâm luyện công.
Mọi người thấy Tinh Mộng Thạch quả thật có hiệu quả, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, Dương Túc Phong cũng từ từ bình tĩnh lại.
Hắn không biết khối Tinh Mộng Thạch này rốt cục là có cái gì thần kỳ, nhưng nó cho mình khả năng cảm nhận giác quan thứ bảy rất mạnh, làm cho chính mình có thể dễ dàng mối nguy hiểm ở chung quanh ba trăm sáu mươi độ, hơn nữa nó cũng từng làm cho Tiêu Tử Phong thương thế có nhiều khởi sắc, chỉ mong U Nhược Tử La cũng là như thế.
Tiết Tư Khỉ đột nhiên se sẽ tiến vào, thần sắc cổ quái nói:“Ngu Mạn Ái tới, tựa hồ nghe ngóng được phong phanh điều gì......”
Không hề quan tâm Dương Túc Phong có phản ứng thế nào, hai tay nàng chậm rãi đặt lên bả vai của Dương Túc Phong, nhẹ nhàng xoa bóp, cử chỉ trìu mến ân cần như thể thê tử xoa bóp cho trượng phu, trên tay nàng không đeo bất kỳ trang sức nào, trắng muốt mịn màng toát lên một sự sạch sẽ tinh khiết, những ngón tay thon dài nhấn bóp lên bả vai của Dương Túc Phong, chỉ trong chốc lát đã dìu hắn thả lỏng người, lâng lâng như thể đang bay bỗng vào trong cõi mộng.
Dương Túc Phong nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ.
Hắn quả thực hơi mệt một chút.
Tay nghề của Ngu Mạn Ái rất điêu luyện, tựa hồ đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một động tác đều rất chính xác vừa vặn, thậm chí cứ như biết trước những chỗ ê ẩm trên người hắn, nhanh chóng xoa bóp nơi đó, lực nhấn cũng vừa đủ, nhẹ nhàng lan tỏa vào tận ngóc ngách cơ thể, mang đến cho hắn một cảm giác mới mẻ trước nay chưa từng có, sự mệt mỏi của hắn, sự kinh hoàng còn đọng lại, và cả sự bất an trong lòng hắn, đều dần dần tan biến theo bàn tay xoa bóp của nàng.
“Cảm thấy thế nào, dễ chịu không?” Ngu Mạn Ái ghé sát vào tai hắn, thì thầm giọng ngọt như mía lùi.
“Dễ chịu lắm!” Dương Túc Phong thoải mái rên lên khe khẽ.
Ngu Mạn Ái lại còn có kỹ thuật xoa bóp cao siêu như vậy, hắn thật không ngờ, xem ra nữ nhân này thật sự không đơn giản a!
Đột nhiên, Dương Túc Phong cảm giác được Ngu Mạn Ái rất tự nhiên khom lưng xuống, làm cho bộ ngực của nàng nhẹ nhàng cọ vào ót của Dương Túc Phong, sự van chạm với bộ ngực đầy đặn, săn chắc này thực sự là một cảm giác đê mê đến tận lục phủ ngũ tạng, Ngu Mạn Ái dường như đã thân mật quá mức với hắn, không thèm để ý bộ ngực của chính mình đang áp sát vào gáy của hắn, lại còn cố ý chuyển động bộ ngực theo từng nhịp xoa bóp, làm cho cảm giác tê mê như bị điện giật này từ ót hắn lan tỏa khắp cả thân người Dương Túc Phong.
Chậm chầm từng chút một, thân thể Ngu Mạn Ái cũng trượt xuống, hai tay cũng rất tự nhiên trườn xuống, duỗi về hai bên hông của Dương Túc Phong, khuôn mặt mềm mại của nàng nhẹ nhàng cọ xát vào mặt Dương Túc Phong, mái tóc mềm mại như tơ nhẹ nhàng lướt qua mặt Dương Túc Phong, mang đến một sự kích thích khó cưỡng lại, Dương Túc Phong cảm giác được dục vọng của mình đang bùng lên, như được châm thêm dầu vậy, muốn cháy bùng lên.
Ngu Mạn Ái hơi thở thơm như hoa ngọc lan, như muốn đem thân thể của chính mình cùng thân thể Dương Túc Phong hòa nhập cùng một chỗ, Dương Túc Phong cảm giác được chính mình hình như hồ đồ mất rồi. Ngu Mạn Ái mặc dù có thể thật sự sử dụng một loại công phu bàng môn tả đạo nào đó quyến rũ mình, nhưng hiện tại cái động tác này hình như thật sự phát ra từ nội tâm của nàng, nàng bây giờ giống như một nữ nhân mệt mỏi, muốn tìm một bến cảng để cập bến đón lấy hạnh phúc của đời mình. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
“Dương Túc Phong, ta nguyện ý làm nữ nhân của chàng.” Ngu Mạn Ái kề sát vào tai của hắn, thì thào như muốn rót mật vào lòng hắn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương túc cách nội tâm nhất thời chấn động. Cơ hồ không còn kiềm chế được.
Mặc dù Dương Túc Phong cực lực ra sức khống chế ham muốn của chính mình, nhưng không thể không thừa nhận, thú tính của hắn đối với Ngu Mạn Ái là rất lớn, nhất là khi biết được bà chủ của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường đa tình, nổi tiếng về nghệ thuật quyến rũ đàn ông, đồng thời cũng là đóa hoa hồng kiểu diễm trong giới ngoại giao của đế quốc Đường Xuyên vẫn hoàn toàn trong trắng, nội tâm lại càng thêm không cưỡng được bị thu hút. Mặc dù luôn có người nói, nàng không còn là xử nữ, nhưng thân thể toát lên vẻ thuần khiết chưa từng ăn nằm với bất kỳ nam nhân nào không thể nghi ngờ gì nữa, càng thêm hấp dẫn sức chú ý của hắn.
Hắn không cách nào phán đoán những lời mà Ngu Mạn Ái nói, câu nào là thực, câu nào là giả dối, ví dụ như những lời mà nàng đang nói lúc này.
Có lẽ, Ngu Mạn Ái cũng đã từng nói câu này với không biết bao nhiêu nam nhân mà kể.
Song. Điểm chết người chính là, Ngu Mạn Ái tựa hồ đang khuấy động tất cả thế giới nội tâm của hắn, hai tay hắn bắt đầu quờ quạng loạn xạ cả lên, thậm chí từ giữa hai chân, dục vọng bị kích thích cực độ làm cho thằng nhỏ của hắn bắt đầu cương cứng lên.
Dương Túc Phong không thể không nhẹ nhàng bắt được cánh tay nàng.
Nếu như nàng cứ tiếp tục khêu gợi hắn như thế này, thì chính mình ngay lúc này, ngay tại đây phải ân ái với nàng thì mới có thể dập tắt được lửa dục đang bừng bừng trong lòng.
Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Ở trong phòng khách trống trải không có lấy một bóng người như thế này, để xem nàng đi đâu tìm thế thân!
Đang muốn tiến thêm nữa, thì đột nhiên Ngu Mạn Ái rất nhanh rụt tay lại. Sau đó một lần nữa nhấn vào cổ hắn, nói cũng lạ, sau mấy động tác nhẹ nhàng của Ngu Mạn Ái. Lửa dục trong lòng hắn đột nhiên lụi tắt, máu nóng đang trào dâng trong lòng cũng bắt đầu nguội lại. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Ngu Mạn Ái đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói:“Úc, ta hiểu rồi, khẳng định là sư tỷ của ta đã nói xấu ta với ngươi, ngươi mới có thể cảnh giác với ta như vậy ...... Ai, ngươi cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của nàng a? Ngươi cũng nên cho ta một cơ hội để phân trần có phải vậy không?”
Ngu Mạn Ái có vẻ vô cùng oan ức, tủi thân, tựa hồ Dương Túc Phong đổ oan cho nàng.
Dương Túc Phong không thể không bội phục công phu thao túng dục vọng nam nhân của Ngu Mạn Ái thật sự là mất rất nhiều công sức mới có thể đạt tới trình độ cao như vậy, ít nhất thì cũng khiến cho chính mình trước mặt nàng trở nên hoàn toàn không có một chút sức lực kháng cự lại, hắn làm như ngu ngơ không biết gì, ngơ ngác nói:“Nàng kì thật không nói gì cả...... Các ngươi có chút bất đồng ý kiến à?”
Ngu Mạn Ái bất đắc dĩ thở dài nói:“Hương Tuyết Hải xuống dốc đến mức không có tiền đồ như vậy. Không có nền tảng vững chắc, thì liệu lầu son gác tía có thể tiếp tục trụ vững trong không trung được bao lâu? Thế giới này, bất luận là làm chuyện gì, thì yêu cầu đầu tiên chính là tiền, không có tiền, thì dù mục tiêu có cao thượng đến đâu cũng là giả dối. Cứu vớt nhân loại? Giữ gìn hòa bình thế giới? Những điều này đều cần phải có tiền......”
Dương Túc Phong gật đầu nói:“Cho nên ngươi mới liều mạng làm ra tiền phải không?”
Ngu Mạn Ái có chút chán chường nói:“Ta lúc mới bắt đầu không từ thủ đoạn kiếm tiền, cũng là vì Hương Tuyết Hải, nhưng mà, sư tỷ không muốn tiếp nhận tiền của ta, nói tiền này là dơ bẩn...... Ta không hiểu, tiền như thế nào mới được xem là tiền sạch sẽ chứ? Tiền do ta buôn bán kiếm được chẳng lẽ cũng không sạch sẽ hay sao?” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong không nói gì.
Có ai có thể chỉ ra thế nào là tiền sạch sẽ, và thế nào là tiền dơ bẩn chứ?
Ngu Mạn Ái đột nhiên mỉm cười, vòng một đầy đặn một lần nữa lại tựa lên bờ vai của Dương Túc Phong, ánh mắt trìu mến chẳng khác gì lúc thê tử đang làm nũng trượng phu của mình, không thèm để ý đến sự nhạy cảm của Dương Túc Phong, cứ ghé sát mặt Dương Túc Phong, thản nhiên nói:“Nhìn sắc mặt của ngươi, ta đã biết ngay là, sư tỷ nhất định đã kể cho ngươi rất nhiều chuyện của Hương Tuyết Hải, nàng hiện tại hẳn là đang dưỡng thương ở ngay bên trong điện Tu La , có phải không?”
Dương Túc Phong vẫn không nói gì, hắn không biết nên trả lời như thế nào.
Muốn giấu diếm Ngu Mạn Ái, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu không giấu diếm, thì lại có điểm không phải với vị “Tỷ tỷ”mà mình vừa mới nhận.
Ngu Mạn Ái đột nhiên se sẽ ghé sát vào tai hắn thì thầm:“Ngươi có muốn biết cách giải trừ thánh linh đan như thế nào không?”
Dương Túc Phong nhất thời giật bắn như bị điện giật, vội vàng nói:“Ta đương nhiên muốn.”
Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Mặc dù thánh linh đan tạm thời chưa gây ra bất kỳ hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng trên người luôn có một mối hiểm họa treo lơ lửng cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như có một quả bom nổ chậm, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, loại cảm giác này vào lúc nửa đêm tỉnh giấc trở nên vô cùng mãnh liệt, đôi khi khiến hắn thậm chí còn muốn vũ nhục U Nhược Tử La một chút, bức bách nàng ta giao ra thuốc giải của thánh linh đan, nhưng hiện tại thấy bộ dạng hấp hối của nàng. Hắn lại không đành lòng có một ý niệm ghê tởm như thế trong đầu.
Ngu Mạn Ái vòng tay ôm chặt lấy cổ Dương Túc Phong từ phía sau, cười mỉm vẻ thần bí rồi hỏi:“Vậy ngươi có biết, viên thánh linh đan này được cấy vào cơ thể của ngươi như thế nào không?”
Dương Túc Phong ngơ ngác nói:“Ta không biết.”
Ngu Mạn Ái hạ thấp giọng thì thào:“Ngươi biết không? Viên thánh linh đan ấy sư phụ vẫn cất kỹ, cả đời cũng không có tống xuất đi, nguyên nhân là tại sao? Không phải bởi vì không tìm được người thích hợp, mà là quá trình cấy thánh linh đan có điểm kì quặc. Hắc hắc. Ta đoán xem nhé, ngươi lúc ấy khẳng định là hôn mê đúng không.”
Dương Túc Phong thốt lên:“Ôi.”
Quả là như thế, hắn trải qua một lúc hôn mê, khi...tỉnh lại ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, mãi về sau được Na Tháp Lỵ nói cho biết là mình đã bị cấy mầm mống của thánh linh đan, lúc ấy chính mình vẫn bán tín bán nghi, cảm thấy có chút nói quá, về sau thường xuyên nếm trải cảm giác lúc không kịp uống thuốc giải, quả nhiên không giống người thường, nhìn thấy heo nái cũng bị kích thích muốn ân ái. Thế mới biết sự lợi hại của thánh linh đan đến cỡ nào.
Ngu Mạn Ái khúc khích vừa cười vừa nói:“Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới phải! Bởi vì thế này, để cấy thánh linh đan vào trong cơ thể của ngươi, sư tỷ đã đem nụ hôn đầu tiên của nàng dâng hiến cho ngươi. Nàng không muốn ngươi biết chuyện thẹn thùng như vậy, đương nhiên phải khiến ngươi phải hôn mê ......”
Dương Túc Phong sửng sốt.
Nụ hôn đầu tiên của U Nhược Tử La?
Ngu Mạn Ái thản nhiên nói:“Sư phụ cả đời không dám đem thánh linh đan tống xuất đi, chính là bởi vì sư phụ không muốn cùng nam nhân tiếp môi. Sư tỷ cũng không nguyện ý, nhưng nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đem nụ hôn đầu tiên hiến dâng cho ngươi. Ngươi không phải đang cảm giác được chính mình thật hạnh phúc đấy chứ? Sư tỷ đẹp như thế, cao quý như thế, là mỹ nhân nổi tiếng trên bảng vàng giang sơn tuyệt sắc. Thì ngươi có thể tưởng tượng, nụ hôn đầu tiên của nàng quý giá đến cỡ nào, nhưng mà. Nàng cuối cùng vẫn hiến dâng cho ngươi......” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong bấy giờ chỉ có trợn mắt há hốc mồm, sau đó ngây người, đầu óc tê dại không thể tưởng tượng nổi.
Đây là gì vậy? Tiểu thuyết võ hiệp à?
Ngu Mạn Ái cười hì hì nói:“Ngươi không phải đang cảm giác được chính mình rất hạnh phúc, rất thõa mãn hay sao?”
Dương Túc Phong lắc đầu, thì thào lẩm bẩm một mình:“Không, ta hận!”
Ngu Mạn Ái kinh ngạc hỏi:“Tại sao?”
Dương Túc Phong nghiến răng nghiến lợi nói:“Ta hận chính mình tại sao lại hôn mê chứ...... Ta, ta cái gì cũng không biết......”
Nghĩ đến U Nhược Tử La đẹp như tiên nữ giáng trần môi kề môi với mình, cái lưỡi thơm tho quấn quanh, nhưng chính mình một chút cảm giác cũng không có, thật sự là......
Ngu Mạn Ái phì cười một tiếng, nói:“Ngươi a! Thật là...... Điệp Tư Thi nói ngươi vô sỉ. Một chút cũng không sai.”
Dương Túc Phong tiếc nuối thốt lên:“Tại sao nàng ta lại bắt ta hôn mê chứ? Cho dù không hôn mê...... Ta cũng cam tâm tình nguyện a!”
Ngu Mạn Ái lúng liếng con mắt đùa cợt:“Vậy ngươi có muốn được cùng nàng trải qua sự tiếp xúc tuyệt vời như vậy ngay lúc này hay không?”
Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi đáp:“Muốn a!”
Ngu Mạn Ái cười ngặt nghẽo nói:“Sau khi thánh linh đan khuếch tán trong cơ thể ngươi, thì ngươi sẽ có vô khối thời gian tiếp xúc với nàng ta. Ta nói cho ngươi biết, loại thánh linh đan này a, chẳng những sẽ hại ngươi, mà cũng sẽ hại nàng ta, ba năm nay, bọn ta không dám xuất hiện trước mặt ngươi, chính là bởi vì thánh linh đan. Ngươi có thể còn chưa biết, ngươi dùng thánh linh đan rồi, sẽ có một lực hấp dẫn trí mạng đối với nàng ta a, nếu nàng tới gần ngươi, nàng sẽ bị thu hút, rất khó cưỡng lại, thánh linh đan bị cấy vào càng lâu, thì lực hấp dẫn lại càng lớn, nỗi khổ sở mà nàng phải hứng chịu cũng càng ngày càng tăng......” Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Dương Túc Phong hồ nghi nói:“Ta lú lẫn hết rồi...... người uống thuốc rốt cục là ta hay là nàng ấy?”
Ngu Mạn Ái nghiêm trang nói:“Thánh linh đan không phải độc dược, mà là một thứ thuốc rất thần kỳ, dùng thuốc hay uống thuốc, thì đều phải nỗ lực trả một cái giá đắt như nhau, cái giá gì ư? Cái này gọi là cái giá ân ái. Cái giá của ngươi là tính mạng, còn cái giá của sư tỷ ta là!...... Ha ha, đối với sư tỷ mà nói, cái giá này so với tính mạng của nàng còn quan trọng hơn đó.”
Dương Túc Phong tò mò hỏi:“Cái gì mà có thể quan trọng hơn tính mạng vậy?”
Ngu Mạn Ái đột nhiên thản nhiên cười khẽ, nhẹ nhàng thay đổi đề tài, thản nhiên nói:“Chúng ta đổi đề tài đi...... Ngươi có biết thánh linh đan giải trừ như thế nào không? Ngươi có nhã ý muốn biết hay không?”
Dương Túc Phong nghi hoặc nói vặn:“Ngươi không nói thì ta làm sao biết được.”
Ngu Mạn Ái cười vẻ thần bí nói:“Sao ngươi không động não một chút, nếu như thánh linh đan là do nàng dùng nụ hôn đầu tiên cấy vào người của ngươi, thì đương nhiên cũng cần phải có một cách thức đặc biệt mới có thể lấy ra được chứ, có điều là, phương pháp này ta không thể nói cho ngươi, tốt nhất là ngươi đi hỏi thẳng sư tỷ của ta. Ta có thể khẳng định một trăm phần trăm với ngươi là, thánh linh đan trên người của người là có thể giải trừ, cũng có thể khôi phục lại khả năng tình dục bình thường của ngươi, nhưng mà cách thức giải trừ triệt để nhất, thì còn đang cất giấu ở chỗ sư tỷ của ta, ta còn có thể nói cho ngươi biết là, chuyện này, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một điều vô cùng tuyệt vời.”
Dương Túc Phong sốt ruột gặng hỏi:“Rốt cục là chuyện gì mới được chứ?”
Hắn bị làm cho rối tung, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cảm thấy người của Hương Tuyết Hải tựa hồ đều có vấn đề.
Ngu Mạn Ái mỉm cười khoát khoát tay, cười tủm tỉm tiêu sái.
Dương Túc Phong đang muốn quay đầu đi tìm U Nhược Tử La, hỏi chuyện có liên quan đến thánh linh đan, thì Đan Nhã Huyến lại tới báo cáo.
“Nha Nhi Tuyết Liễu tới, nói muốn tìm ngươi, nàng ta còn nói, Phương Phỉ Thanh Sương tối hôm qua đã sinh con trai!”
Dương Túc Phong chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, hạnh phúc lớn lao đến quá bất ngờ khiến hắn chỉ muốn ngất đi.