Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 400 : Vọng tây bắc - xạ Thiên Lang (2)
Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu Tầm
Kết quả hắn mau chóng phát hiện ra cơ hội phục kích thứ hai, đó chính là đội tìm kiếm cách hơi xa quân của mình, khi đám tuần tra của quân đội nước Y Lan này lọt vào vòng phục kích, thì các chiến sĩ quân Lam Vũ liền đồng loạt khai hỏa, trong thời gian chưa tới mười phút đã giải quyết trận đánh, sau đó nghênh ngang bỏ đi, để lại một bụng túc cho quân đội nước Y Lan, nhìn thi thể nằm đầy đất nhưng bọn chúng lại không thể làm được gì, vì bọn chúng căn bản không tìm ra quân Lam Vũ ở nơi nào.
- Chẳng lẽ bọn chúng ở trên trời rơi xuống à?
A Huy Nam tức tối nói, hắn vẫn còn đang vướng víu ở vấn đề vì sao quân Lam Vũ có thể xuất hiện ở vương quốc Cung Đô, có một số tham mưu nước Y Lan cảm thấy A Huy Nam tiếp tục lẩn quẩn ở vấn đề này là chuyển vô cùng thiếu sáng suốt.
- Đó rốt cuộc là cái gì?
Vân Đóa Thanh La lẩm bẩm tự hỏi bản thân, ánh mắt của lão ta càng thêm ảm đạm, lão trước nay chưa từng tin tưởng cách nói Dương Túc Phong là ác ma, nhưng hiện giờ lão bắt đầu có chút đồng ý rồi, có thể phát minh ra loại vũ khí tà ác như vậy, ngoài ác ma ra còn có ai làm nổi nữa?
Vẫn không có một ai trở lời, bên cạnh lão đều im phăng phắc.
Quân quân của nước Y Lan bao gồm cả thiếu tướng A Huy Nam trong đó đều sắc mặt tái nhợt, cả dọc sống lưng lạnh buốt tiếp tục nhìn con Hỏa Long kia bay múa.
Trong thời gian chưa đây hai mươi mét, quân Lam Vũ đã dựa vào loại vũ khí có thể thiêu chết người này liên tục phá hủy chín lô cốt của quân đội nước Y Lan, may mắn là về sau không biết bởi nguyên nhân gì, Hỏa Long của quân Lam Vũ càng lúc càng yếu đi, cuối cùng biến mất, những binh sĩ quân Lam Vũ đó cũng chủ động rút lui, quân đội nước Y Lan mới nắm lại được quyền chủ động trên chiến trường.
Nhưng hiển nhiên sĩ khí của binh sĩ nước Y Lan còn sót lại đã bị dọa cho mất gần hết rồi, tiếng súng nghe thật là yếu ớt.
Sau khi quân Lam Vũ rút lui, trên mặt đất xám xịt kia còn sót lại thi thể của tám tên binh sĩ nước Y Lan bị thiêu chết, vẫn đang bốc ra mùi thối khó ngửi, thân thể của bọn chúng đã hoàn toàn bị thiêu cho cháy đen rồi, thi thể thậm chí còn co lại đi rất nhiều, nhìn qua giống như xác của một con có, cho dù là tên binh sĩ nước Y Lan có lá gan lớn nhất cũng không dám đi ra thu xác cho bọn chúng, cái bộ dạng đó thực sự là quá khủng bộ, đừng nói là tới gần, chỉ nhìn qua mấy cái, cũng khiến cho ban đêm phải gặp ác mộng rồi.
Vân Đóa Thánh La và quân đội nước Y Lan đều không biết đó là thứ vũ khí gì, nhưng Đường Vĩ lại biết, thứ đó gọi là súng phun lửa, là vũ khí mới nhất của quân Lam Vũ, nghe nói có liên quan tới việc Hỏa Long biết phun lửa.
Từ lần trước bọn Long Khải Ca từ bán đảo Hỏa Long làm thịt được những con Hỏa Long thần kỳ biết phun lửa ở đó, quân Lam Vũ đã bí mật nghiên cứu đối với việc vì sao Hỏa Long có thể phun ra được lửa, đồng thời dưới sự chỉ đạo của Dương Túc Phong, nghiên cứu chế tạo ra loại vũ khí mới, đó chính là súng phun lửa.
Bất quá rốt cuộc ngọn lửa làm sao có thể phun ra được, còn ở bên trong cái ống tròn kia chứa thứ gì, thì Đường Vĩ cũng không biết, thậm chí cũng không có quyền lực hỏi tới, những khẩu súng phun lửa này đều là do phi dĩnh không quân của quân Lam Vũ vận chuyển tới, có nhân viên thao tác chuyện môn, mà những nhân viên thao tác này cũng không thuộc sự quản lý của Đường Vĩ, bọn họ rốt cuộc tới từ đơn vị nào, Đường Vĩ đại khái cũng không biết.
Tối hôm qua hắn mới nhận được thông báo là có một loại vũ khí mới đến chiến trường thí nghiệm thực tế, an bài chiến sĩ có kinh nghiệm yểm hộ cho bọn họ tiến vào chiến trường v..v..v vì thế đã diễn ra cảnh tượng ở trên.
Về sau này, Đường Vĩ cuối cùng cũng hiểu ra, tiền tuyến ở vương quốc Cung Đô, ngoài trừ là trường huấn luyện tân binh ra, còn là trường thí nghiệm các loại vũ khí mới, vũ khí gì ban ngành hậu cần quân giới của quân Lam Vũ phát minh ra đều dùng hàng không vận chuyển tới nơi này.
Dù sao có được những con số trong thực tế và con số có được ở bên trong phòng thí nghiệm có sự khác biệt rất lớn, chỉ có không ngừng hoàn thiện trong thực chiến mới có thể tạo ra được những thứ vũ khí thực dụng hơn.
Nhưng Đường Vĩ không có mong đợi lớn lắm vào những loại vũ khí này, chính như điều Dương Túc Phong dạy, vũ khí rất quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa vẫn là con người, bởi vì vũ khí tiên tiến cũng là do con người điều khiển, không có tính tích cực và tính chủ động của con người, thì bất kể là vũ khí tiên tiến như thế nào cũng chỉ là một đống sắt vụn.
Cứ nhín số tân binh kia là biết rồi, cũng là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, nếu như nắm trong tay binh sĩ từng trải thì nó là lợi khí giết người, nhưng ở bên trong tay tân binh, có khi thậm chí còn chẳng bằng một khúc củi nhóm lò, khác biệt quá lớn.
Bất quá, khi Đường Vĩ chứng kiến binh sĩ nước Y Lan bị thiêu chết, thì hắn cũng không thể không thừa nhận, thứ vũ khí này đúng là quá đáng sợ, nếu như bị nó chạm phải, sợ rằng phải nghĩ tới việc tự sát ngay lập tức.
Uy lực do ngọn lửa phun ra có lẽ không thể bì được với đại pháo, nhưng sức chấn nhiếp của bọn chúng lại so với đại pháo còn mạnh hơn, dù sao, cái mùi vị bị thiêu cháy chết tươi thì chỉ cần là con người đều chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Nếu như có đủ súng phun lửa, Đường Vĩ tin rằng hạ được cửa Thiên Dường không phải là vấn đề, cái địa phương quỷ quái này đã hạn chế hỏa pháo của quân Lam Vũ phát huy tác dụng, nhưng nó lại là đất anh hùng dụng võ của súng phun lửa.
Quân đội nước Y Lan cố ý xây dựng lô cốt thấp như thế là để đề phòng hỏa lực súng máy của quân Lam Vũ, đối diện với những lỗ xạ kích thấp tí đó, súng máy của quân Lam Vũ thực sự là không dễ dối phó, vì quá dễ bị bại lộ mục tiêu, nhưng súng phụ lửa của quân Lam Vũ thì khác, phụ cái nào là chết cái đó, muốn né cũng chả né được.
Thế nhưng, thật đáng tiếc rằng chỉ tiêu diệt được chín cái lô cốt, là tất cả súng phun lửa đều bị câm hết rồi, chỉ đành phải rút lui trở về.
Theo cách nói của nhân viên điều khiển, thỉ những khẩu súng phun lửa này đều là nhóm sản phẩm đầu tiên, vẫn mang tính chất thử nghiệm, ở rất nhiều tiêu chuẩn kỹ huật còn chưa được đạt, chất lượng đương nhiên là rất kém, trở ngại rất nhiều, hơn nữa ẩn họa an toàn cũng rất lớn, dễ dàng tạo thành thương vong cho chính bản thân.
Bọn họ cần phải đem con số thực nghiệm thu hoạch được mang về, sau đó căn cứ vào con số thực nghiệm tiếp tục cải tiến, sản xuất ra sản phẩm đời tiếp theo, rồi mới lại mang lên chiến trường thí nghiệm thực tế, sau đó lại căn cứ vào con số thực tế tiến hành cải tiến, bộ đội muốn trang bị súng phun lửa, thì ít nhất cũng phải đợi sản phẩm đời thứ ba chế tạo ra mới được.
- Mẹ kiếp! Đúng là đồ thí nghiệm mà!
Đường Vĩ thất vọng nói, vẫy tay cáo biệt với những nhân viên thực nghiệm kia, từ đó súng phun lửa biến mất ở trong đầu hắn, sản phẩm đời thư ba à? Trò đùa, ai mà biết được phải đợi tới ngày tháng năm nào chứ?
Không có súng phun lửa ra tay, Đường Vĩ chỉ đành lại một lần nữa phát động bộ binh tiến công theo cách thông thường, kết quả quân đội nước Y Lan lập tức khôi phục lại sức kháng cự mãnh liệt, tựa hồ vừa rồi bọn chúng đều bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, cho nên muốn thông qua đạn dược để phát tiết sự sợ hãi ở trong lòng.
Súng trường Chấn Thiên bắn lượt sau dữ hơn lượt trước, hơn một trăm tân binh của quân Lam Vũ do Tôn Uy dẫn tới đều bị áp chế ở khoảng cách sáu mươi mét, ngẩng đầu lên còn khó khăn, rất rõ ràng cuộc tiến công lần này khẳng định là không có hiệu quả gì rồi.
Nhưng vào lúc này Đường Vĩ lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái, quân đội nướcY Lan không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu rút lui, từ bên trong kính viễn vong y có thể nhìn thấy rõ ràng, quân đội nược Y Lan chính đang từ trong những chiếc lô cốt dày đặc rút ra bước lên con đường núi quanh co tới thành Kiếm Cung.
Lý Hạo Lâm khinh miệt nói:
- Mẹ! Đám gia hỏa này không chịu nổi rồi, bị thiêu có mỗi một ngày đã muốn rút lui rồi à?
Ngach quảng Châu bình tĩnh nói:
- Không đâu, bất quá súng phun lửa đúng là đáng sợ.
Vừa mới rút lui về Tôn Uy cũng cẩn thận nói:
- Khả năng bọn chúng xảy ra biến cố gì cũng không chừng.
Đường Vĩ khe khẽ lắc đầu, phủ định nguyên nhân quân đội nước Y Lan rut lui là bởi vì sợ hãi súng phun lửa, quân đội nước Y Lan đúng là bị súng phun lửa dọa cho không nhẹ, nhưng nếu như nói chỉ dựa vào mỗi súng phun lửa mà có thể dọa cho quân đội nước Y Lan bỏ chạy mà nói thì thực sự cũng quá là ngây thơ rồi.
Quân đội nước Y Lan mặc dù không thể nói là quân đội vô địch, nhưng thế nào cũng có thể gọi là một quân đội mạnh, nào có thể bị một khẩu súng phun lửa nho nhỏ là có thể bỏ chạy được? Nếu đúng là như thế, thì quân đội nước Y Lan không cần ra đường kiếm cơm nữa, đều xéo hết vào nhà ôm vợ sinh con đi cho xong.
Đường Vĩ tự tin nói:
- Khẳng định là còn có nguyên nhân sâu xa hơn rồi.
Sự thực đúng là như thế, quân đội nước Y Lan run lui, không có quan hệ nhiều lắm với súng phun lửa.
Thì ra, khi Vân Đóa Thánh La khi chứng kiến súng phun lửa của quân Lam Vũ hành hành điên cuồng, thì đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện càng khủng bố hơn, sắc mặt của lão lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt, tấm thân vốn vô cùng rắn rỏi không ngờ lại có chút run rẩy, quan quân khác của nước Y Lan còn cho rằng là ông ta bị súng phun lửa của quân Lam Vũ dọa cho thành như vậy, cho nên cũng không để ý lắm.
Vân Đóa Thánh La mau chóng gỡ bản đồ quân sự xuống, đặt lên trên bàn xem xét cần thận, nắm tay nhăn nheo càng ngày càng siết chặt lại, hiển nhiên đã ý thức được chuyện hết sức nghiêm trọng nào đó.
Ở trên bản đồ quân sự cho thấy rõ quân Lam Vũ đã xuất hiện ở mười sáu điểm, phân bố rất rối loạn, nhiều bộ đội quân Lam Vũ thế, nhìn qua thì không có một quy luật nào cả, giữa các đơn vị cũng không có liên hệ gì rõ ràng, nhưng Vân Đóa Thánh La luôn cảm thấy quân Lam Vũ tựa hồ đang bố trí hành động gì đó trí mạng, mà hành động này, sẽ lấy mạng lão và toàn bộ sư đoàn bộ binh số 66 lục quân nước Y Lan.
Vân Đóa Thánh La đã đoán đúng rồi.
Kỳ thực, trên bản đồ quân sự, những chấm nhỏ đó, đều là bộ đội nhảy dù của quân Lam Vũ, các tiểu phân đội nhảy dù của quân Lam Vũ chẳng phải chỉ có mỗi hai đội lục quân đặc chiến của Đao Vô Phong và Lăng Kiếm, mà còn có mười bốn tiểu phân đội khác binh chủng hàng không chuyên nghiệp.
Những tiểu phân đội này rất ít người, bình thường đều chừng bốn mươi người, nhưng trang bị vũ khí vô cùng đầy đủ, đạn dược cũng vô cùng sung túc, ở trong vùng núi non mất mô ở vương quốc Cung Đô này, nó đã hạn chế rất nhiều quan bình quân đội nước Y Lan, ép cho mỗi một quan quân đội nước Y Lan cảm thấy có chút dấu hiệu sợ bóng sợ gió.
Bất quá, nếu như cho rằng những tiểu phân đội quân Lam Vũ này đều đánh trận vụn vặn, phụ trách quấy nhiễu thôi thì sai rồi, bọn họ ôm một mục đích chung, bọn họ tiêu diệt đội tuấn tra của quân đội nước Y Lan, chỉ bất quá là vì thu hút sự chú ý của quân đội nước Y Lan mà thôi, làm loạn bố trí của quân đội nước Y Lan, làm cho quan chỉ huy các cấp của quân đội nước Y Lan phán đoán không ra ý đồ chân thật của quân Lam Vũ, từ đó đạt tới mục đích căn bản đánh một đòn hủy diệt.
Bộ đội quân Lam Vũ nhảy dù lần này, trừ hai đội lục quân đặc chiến của Đao Vô Phong và Lăng Kiếm ra, thì những tiểu phân đội khác đều tới từ trung đoàn lính dù cho quân Lam Vũ bí mật tổ chức, là bội đội lính dù chuyên nghiệp.
Trung đoàn lính dù này tiền thân là trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh, bởi vì biểu hiện xuất sắc của trung đoàn này, cùng với nỗ lực không biết mệt mỏi của trung đoàn trưởng Dương Thế Dân cùng phó trung đoàn trưởng Nhâm Thiên Quần, bọn họ đã thành công trở thành cơ cấu bộ đội lính dù đầu tiên của quân Lam Vũ.
Đương nhiên, hiện giờ đơn vị bộ đội lính dù này còn ở vào giai đoạn vô cùng đơn sơ, vì như lần này suất động mười bốn tiểu phân đội lính dù cực hạn của Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quân rồi.
Vân Đóa Thánh La đích xác đã đoán đúng, quân Lam Vũ tới là có mục đích, vị trí mà những tiểu phân đội quân Lam Vũ này xuất hiện nhìn qua thì vô cùng hỗn loạn nhưng nếu như nhìn cần thận, sẽ phát hiện ra nó đều ở bên những kho vật tư quân nhu chủ yếu của quân đội nước Y Lan, tiểu phân đội quân Lam Vũ ở xa nhất cũng chỉ cách kho quân nhu của quân đội nước Y Lan không quá ba mươi kilomet.
Rõ ràng quân Lam Vũ nhắm vào vật tư quân nhu nước Y Lan mà tới.
Quân đội nước Y Lan đồn trú ở vương quốc Cung Đô mặc dù có ưu thế thiên nhiên về mặt địa hình, còn chiếm cả thiên thời địa lợi, nhưng cũng có một chố trí mạng, đó chính là vấn đề bổ xung hậu cần, địa hình đặc thù của vương quốc Cung Đô đã định trước trong thời gian ngắn không thể bổ sung một lượng lớn vật tư được, tất cả vật tư thiết yếu đều phải tiến hành tiếp tế trên những con đường núi ngoằn ngèo như ruột dê, hiệu suất cực kỳ thấp, hao phí cực lớn, nếu muốn duy trì tiếp tế cho hai ba vạn quân đội là điều tuyệt đối không thể.
Nhất là sau khi nước Y Lan chủ động rút lui, Đường Hạc khống chế khu vực Ngọc Môn Quan và Kiếm Xuyên đạo, cắt đứt con đường tiến hành tiếp tế từ phía nam của quân đội nước Y Lan, làm quân đội nước Y Lan đồn trú ở vương quốc Cung Đô chỉ có thể có được sự bổ xung rất ít từ ngon đường vòng vèo ruột dê từ hành lang Á Sâm từ phía sau thành Kiếm Cung.
Loại tiếp tế này đối với sư đoàn bộ binh số 66 có hơn hai vạn người mà nói là hoàn toàn có thể không cần chú ý, bởi thế, bọn chúng chỉ có thể dựa vào quân nhu vật tư hiện có ở vương quốc Cung Đô để tiến hành chiến đấu, những số vật tư quân như này đều bắt đầu tích trữ điên cuồng từ năm ngoái, nói một cách nghiêm túc số lượng rất lớn, bất kỳ lúc nào cũng đủ để sử dụng tiết kiệm.
Một khi quân Lam Vũ phá hỏng những kho quân nhu này, thì quân đội nước Y Lan đồn trú ở bên trong vương quốc Cung Đô hoàn toàn không cần phải đánh đám gì nữa, đừng nói là kháng cự lại quân Lam Vũ, bản thân có thể sinh tồn được hay không cung là một vấn đề.
Trong những kho quân nhu đó tích trữ vô số đạn dược và lương thực, cùng với cả áo bông và những vật tư cần có cho mùa đông, không có số vật tư này quân đội nước Y Lan chỉ có thể chết rét trong mùa đông.
Vốn vị trí của những kho quân nhu này đều do Vân Đóa Thành La dày công lựa chọn, ở dưới sự khống chế tuyệt đối của quan đội nước Y Lan, chỉ cần quân Lam Vũ không chiếm lĩnh được ba cứ điểm hiểm yếu là cửa Thiên Đường, khe Răng Sói và Tịch Môn Quan, thì những kho quân nhu này sẽ bình yên vô sự.
Nhưng Vân Đóa Thánh La không ngờ, quân LamVũ không biết làm sao lại vượt qua ba chỗ hiểm yếu này, xuất hiện ở bên cạnh những khó vật tư, những kho quân nhu này không có nhiều quân canh giữ lắm, chỉ an bài để để phòng kiếm sĩ Cung Đô làm loạn thôi, muốn dựa vào số lượng thủ vệ ít nói này để đói kháng với quân Lam Vũ tiến công, là căn bản không có khả năng.
Nghĩ tới đây, Vân Đóa Thánh La cảm thấy toàn bộ lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
Vân Đóa Thánh La đúng là đã dự đoán được tới điểm mấu chốt, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc được, quân Lam Vũ đã xuất hiện cao thủ hoạch định chiến lược, có thể lặng lẽ âm thầm dồn người ta vào chỗ chết, dạng kẻ địch như thế rất đáng sợ, lão cần phải thận trọng suy tính, làm sao để ứng phó lại được với kế rút củi dưới đáy nồi này của quân Lam Vũ.
Cao thủ chiến lược này của quân Lam Vũ tâm tư vô cùng kín đáo, suy tính tới kế hoạch sau cũng vô cùng lợi hại, nếu như mình không cẩn thận bước nhầm một bước thôi là lọt vào mưu tính của đối phương, vậy thì sẽ rất rắc rối, chẳng lẽ cao thủ chiến lược này là Dương Túc Phong? Nếu thế thì y thực quá đáng sợ.
Trên thực tế lần này Vân Đóa Thánh La đã suy đoán nhầm, người mà dày công dựng lên chiến dịch vương quốc Cung Đô, xác định vị trí các tiểu phân đội lính dù của quân Lam Vũ xuất hiện không phải là Dương Túc Phong, mà là Hà Vị Thần tham mưu cao cấp của bộ tổng tham mưu quân Lam Vũ.
Người thanh niêm mang kính cận rất nặng này đang dùng thân thể gày gò dày công dựng lên một cạm bẫy tử vong cho quân đội nước Y Lan.
Khi mà một bộ phận tham mưu của quân Lam Vũ còn đang ngả về kế hoạch chặt đầu giống như kiểu đã bắt lấy tiểu thiên vương của Xích Luyện giáo, thì Hà Vị Thần lại đưa ra một đề nghị khác, hắn cho rằng hành động chặt đầu có nguy hiểm quá lớn, phi dĩnh cố ép hạ xuống nếu như bị súng trường Chấn Thiên bắn trúng, có khả năng sẽ bị rơi, huống hồ với thực lực của bộ đội lính dù quân Lam Vũ, nếu như thả quân xuống vùng đất mà kẻ địch bố trí trọng binh, có khả năng sẽ bị quân địch bao vây tiêu diệt.
Mà cho dù có chặt đầu thành công rồi, thì quân đội nước Y Lan cũng vẫn sẽ tử chiến tuyệt đối không chịu dễ dàng từ bỏ vương quốc Cung Đô.
Chỉ có một biến pháp có thể ép cho quân đội nước Y Lan bỏ chiến đấu, đó chiến là phá hủy quân nhu vật tư của quân đội nước Y Lan, không có số quân nhu vật tư dựa vào để sinh tồn này, thì quân đội nước Y Lan chỉ có một lựa chọn duy nhất là rút lui.
Vương quốc Cung Đô là một quốc gia vô cùng nghèo khó, cơ bản không sản xuất ra được lương thực, cũng không có năng lực dự trữ lương thực, quân đội nước Y Lan cho dù có thả quân cướp lương, cũng không thể duy trì được thời gian nửa tháng, vào cái mùa tuyết lớn gió lạnh này, nếu như bọn chúng mà còn không mau mau cuốn xéo thì bọn chúng chỉ có nước chết đói hoặc là chết lạnh mà thôi.
- Không có cái ăn, không có cái mặc, không có đạn dược, xem các ngươi sống qua mùa đông như thế nào, xem các ngươi đánh trận như thế nào.
Hà Vị Thân khẽ đẩy gọng kính của mình, bình tĩnh nói, không hề ý thức gì về việc kế hoạch của mình sẽ khiến cho cả vạn sinh linh biến mất một cách hoàn hảo trên thế giới này.
Dương Túc Phong lập tức phê chuẩn kế hoạch nà ý thức được, nếu như kế hoạch này mà thực hiện thuận lợi, thì quân đội nước Y Lan chỉ có duy nhật một lựa chọn rút lui nhục nhã, bọn chúng thậm chí còn không có cơ hội đồ sát đối với vương quốc Cung Đô.
Điều này có ý nghĩ rất lớn đối với việc việc bảo tồn vương quốc Cung Đô, đồng thời cũng làm gương cho vương quốc Khan Thư và vương quốc Khang Minh hi vọng có thể mau chóng khôi phục lại quyền thống trị của bọn chúng.
Quả nhiên, Vân Đóa Thánh La sau khi trải qua suy nghĩ gian nan, đã quyết định dẫn quân trở về quyết đấu với bộ đội của quân Lam Vũ.
Nếu như không thể đảm bảo an toàn ở hậu phương của mình, thì cho dù là lão giữ chắc được cửa Thiên Đường thì cũng chỉ đợi chết một cách vô nghĩa mà thôi.
Buổi chiều ngày hôm đó Vân Đóa Thánh La suất lĩnh hơn bốn nhìn quân phòng thủ nước Y Lan rút lui, hơn bốn nghìn thủ quân nước Y Lan này hiện giờ là lực lượng cơ động lớn nhất có trong tay lão, lão cần phải thật mau chóng dẫn bọn chúng trở về chiến đấu tiêu diệt quân Lam Vũ ở sau lưng.
Tư vị rút lui không phải dễ chịu gì, nhưng Vân Đóa Thành La cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy, lão không ngừng khích lệ binh sĩ và quan quân của mình, thể phải đánh bại quân Lam Vũ, để vương quốc Cung Đô mãi mãi nắm giữ trong tay quân đội nước Y Lan, còn sư đoàn lục quân số 66 cũng sẽ sáng tạo ra lịch sử huy hoàn trả thành sư đoàn bộ binh được chú ý nhất trong toàn bộ quân đội nước Y Lan.
- Dương Túc Phong có là cái thá gì? Y bất quá chỉ là một thằng tù nhân! Một thằng tù nhân! Hiểu quái gì …
Khi đi qua một ngọn núi dựng đứng, Vân Đóa Thánh La ghìm chiếm mã mại, lớn tiếng hô hào với binh sĩ nước Y Lan đang nối đuôi nhau đi qua, những tên binh sĩ này bị giọng nói phấn khích mạnh mẽ của lão cảm nhiễm, quả nhiên bước tiến nhanh hơn.
Vân Đóa Thánh La cười hài lòng, lão ta rất hài lòng với biểu hiện của mình, bất kể như thế nào, bản thân cũng là một thống soái không tệ, thắng lợi là như thế, thất bại cũng là như thế.
Nhưng khi lão ta đang vung roi ngựa muốn tiếp tục tiền lên, thì lão đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ phía trước chui vào trong lồng ngực của mình, sau đó, lão liền nghe thấy một tiếng súng nặng nề vang lên, tiếng súng như từ nơi rất xa truyền lại, nhưng lại làm chấn động trái tim của Vân Đóa Thánh La.
Theo tiềm thức Vân Đóa Thánh Loa nhìn xuống lồng ngực của mình, vừa vặn nhìn thấy một dòng máu tươi đang từ trong ngực của mình chầm chậm chảy ra.
- Hự! Điều này làm sao có thể!
Vân Đóa Thánh La kêu lên, trong ý thức cuối cùng của mình, lão biết mình đã bị thương rồi.
Tiếng kêu của Vân Đóa Thánh La đã làm kinh động tất cả những người ở bên cạnh, bọn chúng đều mang theo ánh mắt kinh hoàng nhìn máu ồng ộc tuôn ra từ ngực thống soái của mình, tiếp đó trong ánh mắt sừng sờ của tất cả, Vân Đóa Thánh La từ trên lưng ngựa không cam tâm ngã xuống, thuận theo triền dốc lăn xuống dưới, bóng người càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng bé, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Trong thời gian năm giây đó, tất cả quan binh của quân đội nước Y Lan đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng ở trước mắt, còn ở trên một lưng núi ở cách đó ngoài sáu trăm mét, có một tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ thong thả thu súng ngắm lại, vẻ mặt của hắn tỏ ra rất bình tĩnh, tựa hồ không phải là hắn bắn chết Vân Đóa Thánh La, chỉ bất quá là giết chết một con chó mà thôi.
Ngày 15 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, cố vấn cao cấp của quân đội nước Y Lan, thầy giáo của Đại hoàng tử Tiêu Nam nước Y Lan, đặc sứ nước Y Lan ở vương quốc Cung Đô, nguyên thượng tướng lục quân Vân Đóa Thánh La, đã bị tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bí mật bắn chết, hưởng thọ sáu mươi tư tuổi.
Tay súng bắn tỉa đã giết chết Vân Đóa Thánh La không được quân LamVũ công bố, về sau này trong tài liệu được giải mật, mới hiểu ra chân tướng, nhưng cũng có rất ít người biết được.
Tay súng bắn tỉa này, có tên là Lưu Thạch.
Thành Kiếm Cung, vương quốc Cung Đô.
Quân đội nước Y Lan đồn trú ở thành Kiếm Cung đã trở nên hôn loạn, ở trên đường khắp nơi đều là binh sĩ được điều động qua lại, có đám chạy từ đông sang tây , có đám điều từ tây sang dông, hoặc là chạy xuôi ngược nam bắc.
Chẳng ai làm rõ được mục đích của những cuộc điều động này, chỉ có những tiếng bước chân nặng nề truyền khắp bốn phía, sát khi lẫm liệt bắt đầu lan đi cả thành Kiếm Cung, đặc quánh giống như muốn làm cho mỗi một người phải ngẹn thở.
Những cư dân của thành Kiêm Cung sớm đã trốn ở trong trong nhà của mình, trên đường phố không có nửa bóng cư dân, chỉ có binh sĩ nước Y Lan toàn thân sát khí đằng đằng vác súng trường Chấn Thiên có gắn lưỡi lê tuần tra qua lại, gặp phải người hoặc vật gì bất thường là lập túc cho ngay một phát súng, chỉ giết không thèm chôn.
Có một số cư dân thành Kiếm Cung lớn gan từ trong ô cửa sổ của nhà mình thận trọng dè dặt nhìn ra ngoài, chỉ thấy những sĩ nước Y Lan như gặp đại địch, chính đang hết sức khẩn trương lùng sục từng ngóc ngách của thành Kiếm Cung, mỗi một thứ ở trước mặt của bọn chúng, tựa hồ đều chứa nguy hiểm, cho dù chỉ là một miếng ngói nho nhỏ, tựa hồ ở dưới đó cũng ẩn nấp kẻ địch đáng sợ.
Thành Kiếm Cung đã bị quân đội nước Y Lan đồn trù thời gian hai ba ngày, đâu ra còn có kẻ địch của quân đội nước Y Lan? Cho dù là đã từng có, cũng sớm đã bị giết chết hoặc là đuổi đi rồi.
Tình huống ở trước mắt chỉ có thể nói rõ một điều, thành Kiếm Cung lại có kẻ địch mới đến, bất quá, ngay cả cung Kiếm Vương cũng bị quân đội nước Y Lan khống chế chặt chẽ, chỗ hiểm yếu ở tiền tuyến vương quốc Cung Đô lại nắm ở trong tay quân đội nước Y Lan, vậy kẻ địch của quân đội nước Y Lan lại từ đâu mà ra chứ?
Có điều bất kể là kẻ địch của quân đội nước Y Lan tới từ nơi nào, cư dân của thành Kiếm Cung đều cao hứng, hơn nữa tràn ngập hi vọng, các cư dân của thành Kiếm Cung hoàn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn lại cẩn thận như thế của quân đội nước Y Lan, bọn họ rất vui lòng để nhìn thấy khung cảnh như thế này.
Bất quá làm người ta kỳ quái là, quân đội nước Y Lan lại thủy chung không tìm thấy mục tiêu mà mình muốn đả kích, bọn chúng đang tìm kiếm loạn xạ ở trong thành, tựa hồ không phải là đang tìm kiếm thứ gì đó, mà đang triệt để tiêu diệt họa ngầm ở trong nội bộ.
Sau khi chuyến lùng sục kết thúc, ở trên đường phố có rất nhiều vị trí trọng yếu, quân đội nước Y Lan đều thiết lập trạm kiểm tra, kiểm tra cư dân vương quốc Cung Đô qua lại, ở phía trên cao còn tăng cường rất nhiều tay súng bắn tỉa, họng sóng đen ngòm ngòm nhắm vào mỗi một con người đi ở phía dưới.
Trên thực tế, nhìn thấy cái bộ dạng này của quân đội nước Y Lan, cư dân của vương quốc Cung Đô còn nào dám có hành động gì nữa? Tòa bộ đều ngoan ngoãn ở bên trong nhà của mình cầu thần khấn phật phù hộ cho bình an vô sự rồi.
Ở trong đình viện của cung Kiếm Vương, quốc vương Đường Thiết Chiến của vương quốc Cung Đô cũngtỏ ra yên tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù hắn trước nay chưa từng đi ra khỏi cung Kiếm Vương, nhưng hắn cũng nhạy cảm phát giác ra được sự biến hóa của thế cục.
Từ mức độ khẩn trương của thủ quân nước Y Lan ở xung quanh cung Kiếm Vương mà xét, thì bên ngoài khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho quân đội nước Y Lan khẩn trương, mà ở dưới tình hình như thế này, có thể làm cho quân đội nước Y Lan khẩn trương như thế, thì chỉ có quân Lam Vũ mà thôi.
Cho nên khi binh bộ thượng thư Vũ An Quốc vội vàng tới đây, Đường Thiết Chiến lập tức chủ động hỏi:
- Có chuyện gì thế? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Vũ An Quốc hạ thấp giọng nói:
- Nghe nói xung quanh thành Kiếm Cung xuất hiện vô số bộ đội của quân Lam Vũ…
Đường Thiết Chiến có chút kinh hãi nói:
- Quân Lam Vũ tới thành kiếm cung rồi sao? Ba chỗ hiểm yếu mà quân đội nước Y Lan khống chế đều mất sạch cả rồi?
Vũ An Quốc chù chừ nói:
- Điều này thì chúng ta vẫn chưa rõ lắm…. nhưng từ tình hình mà chúng ta nắm được hiện giờ, thì Tịch Môn Quan đúng là mất rồi, nhưng cửa Thiên Đường và khe Lang Nha đều vẫn nằm ở trong tay của Vân Đóa Thánh La, Vân Đóa Thánh La đã tới cửa Thiên Đường đốc chiến, dựa theo lý mà nói thì quân Lam Vũ không thể đánh chiếm được cửa Thiên Đường nhanh như vậy … nhưng chuyện này, ai mà nói chắc được chứ?
Đường Thiết Chiến bóp chặt nắm đấm, gằn giọng nói:
- Bất kể là như thế nào thì cơ hội của chúng ta cũng tới rồi, ngươi tiếp tục ra bên ngoài nghe ngóng tin tức, ta an bài kế hoạch hành động tiếp theo, trận chiến trỗi dậy của vương quốc Cung Đô ở ngay trong hành động lần này đó.
Khi bọn họ đang hạ giọng bàn luận thì quân đội nước Y Lan đã xuất hiện biến hóa cực lớn, những số quân đội phụ trách trông giữ cung Kiếm Vương tiến hành luân phiên trên quy mô lớn, ngoại trừ trạm canh trực ban ra, thì ngay cả doanh thủ quân vốn đóng ở nơi đây cũng đều bị đổi đi.
Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc đều là người rất có nhãn quang, lập tức nhìn ra được nhân số thủ quân của quân đội nước Y Lan mới tới ít hơn so với ban đầu rất nhiều, tố chất cũng kém hơn thủ quân ban đầu một chút, bất kể là tinh thần diện mạo hay là vũ khí trang bị, đều kém hơn thủ quân ban đầu, có cảm giác giống như là bộ đội hậu cần được tạm thới rút ra.
Quân đội nước Y Lan đồn trú ở cung Kiếm Vương đã có thời gian hai ba năm, chưa từng bao giờ thử qua việc luân chuyển quy mô lớn như thế, lần này đột nhiên luân chuyển, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là bọn chúng cần nhiều bộ đội tinh nhuệ hơn đi đối phó với quân LamVũ.
Xem ra quân Lam Vũ đúng là đã tới bên ngoài thành Kiếm Cung rồi, hơn nữa tạo thành uy hiếp cực lớn cho quân đội nước Y Lan, đây là một thời cơ ngàn năm khó gặp, Đường Thiết Chiến và Vũ Quốc An đều thầm cao hứng, nhưng bề ngoài thì không để lộ ra chút nào, già vờ như không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào của quân đội nước Y Lan.
Bất quá về sau, sắc mặt của Đường Thiết Chiến vẫn cứ có chút đỏ lên, hiển nhiên là không thể nào kìm chế được sự kích động và khẩn trương ở trong lòng một cách hiệu quả được, hắn chưa từng lúc nào có ý nghĩ ngừng chống lại quân đội nước Y Lan, nhưng trước đó lập nên mấy chuyến hành động, đều bị Vân Đóa Thánh La đập nát một cách không hề thương xót, mặc dù Vân Đóa Thánh La không có chứng cứ xác thực gì để dồn hắn vào chỗ chết, nhưng khôgn có gì phải nghi ngờ là Vân Đóa Thánh La đã đem ánh mắt chiếu thằng vào hắn.
Hiện giờ Đường Thiết Chiến khó khăn lắm mới gom góp được lực lượng, chỉ có thể phát động được một lần bạo loạn nữa, nếu như lần bạo loạn này không thể thành công, thì hắn sẽ gặp phải tai ương rồi, Vân Đóa Thánh La sẽ không chút lưu tình xử tử hắn.
Nhưng, cho dù có phải đối diện với tử vọng, Đường Thiết Chiến cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Một lúc sau, Vũ An Quốc muốn ra ngoài, nhưng kết quả lại bị cảnh vệ của nước Y Lan không chút khách khí ngăn lại, đám binh sĩ nước Y Lan này mặc dù tố chất kém hơn rất nhiều, nhưng lại ngang ngược hơn không ít.
Vũ An Quốc nghe ngóng qua, thì ra bọn chúng nhận được mệnh lệnh, cung Kiếm Vương chỉ có phép vào không cho phép ra, Vũ An Quốc muốn ra ngoài, căn bản là không có khả năng, Vũ An Quốc lại dùng một kế nhỏ liền nghe ngóng được thì ra mệnh lệnh của Phất La Đà quan chỉ huy liên đội thứ nhất sư đoàn bộ binh số 66 đồn trú ở thành Kiếm Cung.
Không còn cách nào khác Vũ An Quốc chỉ đành quay trở lại.
Đường Thiết Chiến đang đi đi lại lại ở bên trong đình viện, trầm tư nhìn cửa ra vào của cung Kiếm Vương tới xuất thần, nơi đó thủ quân của nước Y Lan đã sẵn sàng chiến đấu, lưới lê cắm trên đầu súng trường Chấn Thiên loáng lên chói mắt vô cùng, hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Từ tình thế này mà xét, khả năng quân đội nước Y Lan ở thành Kiếm Cung có khả năng đại bộ phận đã bị rút sạch đi rồi. Bọn chúng rời khỏi thành Kiếm Cung, là bằng với cho chúng ta một cơ hội…
Vũ An Quốc tỏ ra vô cùng cẩn thận, nhỏ giọng nói:
- Liệu có phải là quân đội nước Y Lan bày kế dục cầm cố túng? Để lừa chúng ta mắc bẫy không?
Đường Thiết Chiến trầm tĩnh nói:
- Không giống lắm, diễn kịch cũng không thể nào diễn thật như vậy được, từ vè mặt của những tên binh sĩ nước Y Lan này mà xem, thì bọn chúng đúng là đã cảm giác được khẩn trương và hoảng sợ rồi. Nếu như thực sự là muốn dùng kế dục cầm cố túng để dụ chúng ta mặc bẫy, thì quan quân của bọn chúng có thể là giả vờ rất giống, nhưng binh sĩ phổ thông thì không thể diễn xuất được loại vẻ mặt căng thẳng sợ hãi như thế được. Quân Lam Vũ khẳng định là đã tới rồi, mà bọn chúng có khả năng phải rời thành nghênh chiến với quân Lam Vũ.
Vũ An Quốc vẫn tỏ ra có chút lo lắng, do dự nói:
- Chẳng lẽ bọn chúng không sợ quân Lam Vũ dùng kế điệu hổ ly sơn sao?
Đường Thiết Chiến lạnh lùng nói:
- Có quỷ mới biết được, có lẽ quân Lam Vũ có cách gì đó ép bọn chúng không thể không rời thành nghênh chiến, nếu như có thể không rời thành, thì quân đội nước Y Lan khẳng định sẽ không rời thành. E rằng quân Lam Vũ đã tím được chỗ yếu hại của bọn chúng rồi.
Vũ An Quốc gật đầu, đồng ý với suy đoán của Đường Thiết Chiến.
Đúng thế, dựa theo lối suy nghĩ bình thường, quân đội nước Y Lan tuyệt đối không thể lơ là chuyện phòng thủ thành Kiếm Cung, vì thành Kiếm Cung chính là chốt chống đỡ cho toàn bộ vòng phòng ngự của vương quốc Cung Đô, đánh mất đi lá chắn này, đường lui của quân đội nước Y Lan sẽ bị cắt đứt toàn bộ, tiến tới bị quân Lam Vũ trùng trùng bao vây, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt đợi chết.
Bởi thế, nếu như không tới lúc bất đắc dĩ, thủ quân của nước Y Lan tuyết đối không thể rời khỏi thành Kiếm Cung, mà trên thực tế, từ thời gian hai ba năm qua có thể thấy, quân đội nước Y Lan cũng không phải là bộ đội dễ bị mắc lừa, bọn chúng vẫn có thể bình tĩnh phân tích và phán đoán đối với các loại sách lược mà kẻ địch thi triển ra, nếu không những cuộc bạo loạn mà Đường Thiết Chiến phát động nào có dễ dàng bị dập tắt đến thế, quân Lam Vũ muốn điều động bọn chúng, đúng là không hề dễ dàng.
Như thế, nhất định là phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng đã xảy ra rồi, mà chuyện này có khả năng uy hiếp tới sự sinh tử tồn vong của toàn bộ quân đội nước Y Lan, nên mới có thể ép cho quân đội nước Y Lan không thể không đưa ra loại quyết định như thế này.
Vân Đóa Thánh La là thầy của Tiêu Nam, danh tiếng của lão ta chẳng phải là dựa vào Tiêu Nam mà khoác lác ra, lão ta có bản lĩnh thực sự, người Cung Đô cũng đã gây ra mấy cuộc bạo động, kết quả đều bị Vân Đóa Thánh La dễ dàng trấn áp, sau chuyện ngay cả một chút dấu vết cũng chẳng có, từ đó có thể thấy sự lợi hại hơn người của lão quân nhân nước Y Lan này.
Nhưng, rốt cuộc quân đội nước Y Lan đã xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Vân Đóa Thánh La cũng không thể không vứt bỏ thành Kiếm Cung chứ?
Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc nghĩ đi nghĩ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được.
Trên thực tế, vào lúc này quân đội nước Y Lan trừ ở hai nơi là thành Kiếm Cung và cổng Thiên Đường ra thì những nơi khác đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn, lượng lớn quân Lam Vũ xuất hiện một cách thần bí, đã kiếm cho quân đội nước Y Lan cảm thấy chấn động và mất an toàn, đối diện với quan LamVũ xuất hiện bất thình lình, bọn chúng rõ ràng là tỏ ra luống cuống chân tay, không biết phải làm như thế nào.
Vân Đóa Thánh La và A Huy Nam đều không có mặt ở thành Kiếm Cung, làm cho cuộc hỗn loạn này xảy ra, quân đội nước Y Lan không có thông tấn vô tuyến điện, tin tức truyền đi hàng ngày đều dựa vào nhân lực, chỉ có vào lúc khẩn cấp nhất mới sử dụng tới bồ câu.
Nhưng khi có lượng lớn quân Lam Vũ xuất hiện, quân đội nước Y Lan ở các khu vực đều không làm rõ được tình huống, mà tình hình lại vô cùng khẩn cấp, thế là bọn chúng liên tục phái bồ câu quay trở về để hỏi, một tới hai đi, bồ câu đưa thư làm sao có thể đủ để sử dụng được?
Mà ở giữa vùng núi đồi, sử dụng sức ngựa để truyền tin tức, nhanh nhất cũng cần phải mất thời gian nửa ngày, một khi tin tức cần phải qua lại để xác nhận, thì nhân viên thông tin sẽ hoàn toàn rơi vào khốn cảnh rồi.
Vì thế khi quân Lam Vũ lũ lượt xuất hiện, giữa các bộ đội nước Y Lan đồn trú ở các địa phương khác nhau, đã rơi vào trong cảnh tin tức hỗn loạn vo cùng, quân Lam Vũ tới quá nhanh, bọn chún khôgn cách nào chia xẻ tình báo, cũng không có cách nào kịp thời tiếp nhận tình báo tới từ Vân Đóa Thánh La và A Huy Nam, thậm chí đối diện với hai bản tình báo khác nhau cũng không thể nào phân biệt được thật giả, chỉ có thể dựa vào phán đoán của từng quan chỉ huy để đối phó với quân Lam Vũ, vì thể đủ các loại tình huống hỗn loạn cũng không thể tránh khỏi xảy ra.
Quân đội nước Y Lan trừ ba vị trí hiểm yếu và thành Kiếm Cung ra, những địa khu khác bộ đội đồn trú không có nhiều lắm, khi quan chỉ huy của những bộ đội này phát hiện ra quân Lam Vũ xuất hiện ở xung quanh mình, thì phản ứng đầu tiên là cho rằng mình đã bị rơi vào bẫy bao vây chia cắt của quân Lam Vũ, quân Lam Vũ muốn tiêu diệt mình trước.
Vì thế dưới tình huống không thể kịp thời liên hệ được với thượng cấp, gần như tất cả bội đội đều áp dụng sách lược án binh bất động, cố thủ chờ đợi viện binh, đồng thời sằn sàng đợi quân Lam Vũ tới chiến đấu.
Sách lược cố thủ đợi viên binh của bộ phận quân đội nước Y Lan này không thể nói là sai lầm, dưới tình huống khi đó, bọn chúng có thể lựa chọn cố thủ đợi tiếp viện mà không phải chưa đánh mà lui đã đã là khá lắm rồi.
Nhưng, tuyệt đại đa số quan chỉ huy trong số bọn chúng lại không ý thức được tầm quan trọng của vật tư quân nhu, không phái thêm quân đội đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ kho quân nhủ, kết quả làm cho bộ đội lính dù của quân Lam Vũ dễ dàng đánh lén thành công, số vật tư mà quân đội nước Y Lan chẳng dễ dàng gì mới tích trữ được, thế là bị bị phá hủy, cuối cùng khiến cho quân đội nước Y Lan rơi vào kết cục bi thảm.
Sách lược rút củi dưới đáy nồi của tham mưu cao cấp Hà Vị Thần quân Lam Vũ vừa mới triển khai đã thu được hiệu quả không nhỏ.
Bất quá, phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, khi bộ đội lính dù của quân Lam Vũ lần lượt đáy lén thành công, thì chủ lực của bọn họ, bao gồm lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Lăng Kiếm suất lĩnh, còn cả bộ đội chủ lực tiểu đoàn linh dù số 881 quân LamVũ, lại gặp phải phiền phức.
Bọn họ đã gặp phải một thiên tài quân sự không ai biết tới của nước Y Lan, một quan chỉ huy liên đội, khiến cho trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đã gặp phải trở ngại, trải qua đủ các loại khó khăn gian nan hiểm trở cuối cùng mới chiến thắng được quân đội nước Y Lan, quyết định thắng bại chiến dịch ở vương quốc Cung Đô.
Chuyện xảy ra như thế này.
Không lâu sau khi Vân Đóa Thánh La rời khỏi thành Kiếm Cung, quân Lam Vũ liền tập kích đội tuần tra của quân đội nước Y Lan, làm cho quân đội nước Y Lan chấn động cực lớn, đồng thời cũng làm cho một số quan chỉ huy quân đội nước Y Lan chú ý cao độ.
Trên thực tế, khi một người thợ săn nào đó hiểu lầm quân Lam Vũ là thần tiên xuất hiện địa phương phía bắc cách thành Kiếm Cung ba mươi kilomét, thì Phất La Đà quan chỉ huy một liên đội của sư đoàn bộ binh 66 đã lập tức khẩn trương rồi, hắn thậm chí còn ý thức được nguy hiểm từ quân Lam Vũ nhanh hơn cả Vân Đóa Thánh La, mặc dù cuối cùng bản tình báo đó bị Vân Đóa Thánh La cho là hoang đường, thuận tay ném và đồng rác, nhưng Phất La Đà lại không dám sơ xuất, trong đầu vẫn nhớ kỹ lấy những “thần tiên” từ trên trời hạ xuống kia.
Vân Đóa Thánh La không tin vào lời người thợ săn kia, nhưng Phất La Đà lại tin.
Đương nhiên, cũng chẳng phải hắn tin đó là thần thiên, trực giác nói với hắn rằng, đó có khả năng là quân Lam Vũ giờ trò, cho nên sau khi Vân Đóa Thánh La đi rồi hắn liền lập tức hạ lệnh bộ đội dưới quyền của mình vào trạng thái trực chiến, đề phòng bị quân Lam Vũ tập kích bất ngờ, đồng thời phái ra đội tìm kiếm.
Sau này sự thực đã chứng minh, cái gọi là “thần tiên” từ trên trời hạ xuống kia, chính là quân Lam Vũ, tất cả công tác của Phất La Đà đều rất có hiệu quả.
Phất La Đà còn ý thức được nguy hiểm chết người tới từ quân Lam Vũ nhanh hơn cả Vân Đóa Thánh La.
Vân Đóa Thánh La mất tới nửa ngày mới ý thức được mục tiêu chân chính của quân Lam Vũ, nhưng khi Phất La Đà xác nhận được quân Lam Vũ xuất hiện, đã mau chóng ý thức được uy hiếp thực sự của quân Lam Vũ.
Phất La Đà trong thời gian ngắn đã phát hiện nơi quân Lam Vũ xuất hiện có kho quân nhu của quân đội nước Y Lan, bên trong cất chứa tất cả vật thư thiết yếu của quân đội nước Y Lan đồn trú tại thành Kiếm Cung, tổng số lượng vượt quá năm nghìn tấn, mà quân đội nước Y Lan phòng thủ kho quân nhu vật tư này, chỉ có hơn bốn trăm tên.
Không có gì phải nghi ngờ, vị quan chỉ huy liên đội xưa nay luôn thích nổi trội kia dùng đầu gối cũng đã nghĩ ra được rốt cuộc là quân Lam Vũ muốn làm gì, quân Lam Vũ không phải nhắm vào thành Kiếm Cung mà tới, mà là nhắm vào những kho vật tư quân nhu này mà tới.
Hay nói một cách chính xác, trước khi quân Lam Vũ tiến vào thành Kiếm Cung, bọn họ trước tiên muốn phá hủy những kho vật tư này.
Phất La Đà không biết nhân số của quân Lam Vũ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể dễ dàng tiêu diệt đợi một đội tuần tra của quân đội nước Y Lan và một đội tìm kiếm, chứng minh nănh lực chiến đấu của quân Lam Vũ rất mạnh, hơn bốn trăm binh sĩ canh giữ kho quân nhu vật tư kia, đối phó với kiếm sĩ Cung Đô làm loạn thì quá dư, nhưng đối phó với quân Lam Vũ thì … Phất La Đa cảm thấy chỉ có một từ để hình dung cảm giác của mình, đó chính là : run.
Phất La Đà hiểu rất rõ, một khi cái kho quân nhu này bị quá hủy, thì quân đội nước Y Lan ở bên trong thành coi như trắng tay, kết cục cuối cùng chỉ có thể bị chết đói chết rét ở trong núi cao non thẳm của vương quốc Cung Đô.
Số lương thực và đạn dược bọn chúng khó khăn lắm mới tích trữ được đều ở nơi đó, còn có rất nhiều trang phục mùa đông và các vật tư khác, một số đồ dùng mùa đông thì đã được phát trước rồi, nên vấn đề không lớn, vấn đề lớn nhất chính là lương thực và được dược, nhất là đạn dược, uy lực của súng trường Chấn Thiên là dựa vào đạn mà có, không có đạn phố hợp, súng trường Chấn Thiên còn chẳng lợi hại bằng Viên Nguyện Loan Đao trước kia của quân đội nước Y Lan.
Thế nhưng, làm cho Phất La Đà gấp tới độ muốn treo cổ là, vì để khống chế hữu hiệu lượng đạn dược tiêu hao, Vân Đóa Thánh La đã định ra chế độ phân phối đạn dược nghiêm ngặt, trừ bộ đội ở trên tiền tuyến ra, nhưng quân đội nước Y Lan ở hậu phương, bao gồm cả quân đội nước Y Lan đồn trú ở thành Kiếm Cung, mỗi một binh sĩ được phát ba viên đạn, chỉ có mộ số binh sĩ của bội đội hạch tâm nhất mới có được mười viên đạn.
Đừng có thấy súng trường của binh sĩ quân đội nước Y Lan trên đường phố đáng sợ thế nào, thực tế, nó chỉ bắn được ba phát.
Vốn dưới tình huống không có quân Lam Vũ uy hiếp, số lượng đạn dược trang bị như vậy là cũng đủ để đối phó với kiếm sĩ Cung Đô gây loạn rồi, cho nên quan quân các cấp không có dị nghị gì với quyết định của Vân Đóa Thánh La, thậm chí là cho rằng quyết định của lão thật anh minh.
Dù sao tổng lượng đạn dược dự trữ của quân đội nước Y Lan không nhiều lắm, ngày tháng sau này lại còn dài, không thể loáng một cái đã tiêu hao hết được.
Nhưng khi đó chẳng một ai có thể ngờ rằng quân Lam Vũ lại có thể đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của mình, hơn nữa lại còn xuất hiện ở bên cạnh loại địa phương yếu hại như kho quân nhu.
Điều này khác gì muốn lấy mạng quân đội nước Y Lan, không có đủ đạn dược thì quân đội nước Y Lan cho dù nhân số có nhiều hơn gấp mười lần cũng sao có thể là đối thủ của quân Lam Vũ?
Trong thời gian ba gây đó, Phất La Đà chừng như cảm thấy trên đầu mình sắp bốc khói xanh rồi, vốn hắn chẳng có mấy sợ tốc, tựa hồ bị thiêu rụi hết bởi loại khói xanh bốc ra từ tận đày lòng này rồi.
Vân Đóa Thánh La và A Huy Nam đều không có mặt, xin chỉ thị cũng không còn kịp nữa, viên quan chỉ huy liên đội sốt ruột vạn phần này lập tức đưa ra phán đoán, cho dù phán đoán này về sau gặp phải rất nhiều tranh luận, thậm chí là bị tòa án quân sự của quân đội nước Y Lan xét xử vắng mặt, phán xử tử hình Phất La Đà.
Nhưng từ tình hình khi đó mà xét, phán đoán vị quan chỉ huy liên đội này đưa ra là hết sức chính xác, hắn cần phải đảm bảo tồn tại của quân nhu vật tư, mới có thể đảm bảo sự tồn tại của quân đội nước Y Lan. Nói ngược lại, không có số quân nhu vật tư này, hắn có muốn phòng thủ thành Kiếm Cung cũng không thể, toàn bộ quân đội nước Y Lan cũng chỉ trơ mặt đợi chết.
Xin mọi người nhớ kỹ tin của viên quan chỉ huy liên đội quân đội nước Y Lan này: Phất La Đà.
Hắn sau này sẽ phát huy tác dụng trọng yếu trong chính cục của nước Y Lan, cuối cùng làm cho nước Y Lan bị tiêu diệt và hồi sinh.
Bất quá khi đó Phất La Đà còn chưa biết vận mệnh tương lai của mình sẽ như thế nào, hắn dù phán đoán được ý đồ của quân Lam Vũ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới chỗ kho hàng, nhưng trong tay hắn lại không có đủ binh lực, hắn lại không thể phán đoán số lượng quân Lam Vũ rốt cuộc là có bao nhiêu, nên để cho an toàn, hắn đem tất cả số quân đội nước Y Lan có thể tập trung được gom hết lại.
Nhưng hành động của Phất La Đà lúc mới đầu triển khai không được thuận lợi, đám tham mưu của hắn, còn có cả những quan quân cao cấp hơn cả hắn, ví dụ như phó sư đoàn trường sư đoàn bộ binh số 66, hoàn toàn không tán thành với hành động của Phất La Đà, vì bọn chúng đều là hạng quan quân tầm thường.
Bọn chúng chỉ nhớ mỗi một điều nhiệm vụ của liên đội một sư đoàn bộ binh số 66 là phòng thủ thành Kiếm Cung, chứ không phải là đi tăng viện cho kho quân nhu, dưới tình huống chưa có mệnh lệnh của thượng cấp , tự ý rời khỏi vị trí đi tăng viện cho kho quân nhu, bọn chúng cho rằng là vô cùng nguy hiểm, Phất La Đa sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình.
Vào lúc đó còn có nhiều tình báo hỗn loạn hơn, đó chính là tin tức tới từ bốn phương tám hướng, do quân đội nước Y Lan đồn trú ở những khu vực khác dùng bồ câu đưa thư truyền tới, bọn chúng còn chưa biết Vân Đóa Thánh La đã tới vị trí của cửa Thiên Đường.
Đáng thương cho tên phó sư đoàn trưởng phải sứt đầu mẻ trán đối phó với tin tức nhiều như vậy, hơn nữa khi hắn tổng hợp tin tức tới từ các nơi, vô cùng lo lắng đây là cạm bẫy của quân Lam Vũ, mục đích chính là điều bộ đội ở thành Kiếm Cung đi, đạt mục đích giương đông kích tây, điệu hổ lý sơn.
Có khá nhiều quan quân quân đội nước Y Lan cho rằng, mục đích thực sự của quân Lam Vũ chính là thành Kiếm Cung.
Suy nghĩ này đã sinh ra xung đột kịch liệt với Phất La Đà.
Phất La Đà chẳng hề do dự chỉ ra, mục đích căn bản của quân Lam Vũ là phát hủy vật tư hậu cần của quân đội nước Y Lan, nếu như quân đội nước Y Lan không lập tức đưa ra phản ứng, thì dưới tình huống mất đi vật tư hậu cần, thì chỉ có nước đời chết.
Vì thế chỉ có lập tức tăng viện cho kho quân nhu vmới là sách lược tốt nhất, chỉ cần có đủ vật tư, dù là thành Kiếm Cung có mất, quân đội nước Y Lan cũng có thể đoạt trở lại, tệ lắm cũng khôgn bị rơi vào cảnh đợi chết.
Thế nhưng, tên phó sư đoàn trường vẫn chù chừ không dám đồng ý với quyết định của Phất La Đà, nói tới cùng, hắn cũng không cách nào phán đoán được mục đích chân chính của quân Lam Vũ, cho nên hắn không thể đồng ý với đề ý làm trái với “ mệnh lệnh giao trước” của Phất La Đà, hắn không có cái bá lực đó.
Hắn không chút khách khí giáo huấn Phất La Đà, nếu như Phất La Đà làm trái lại với mệnh lệnh của Vân Đóa Thánh La, thì chỉ có nhà tù của tòa án quân sự nước Y Lan đang chờ đợi Phất La Đà thôi.
Phó sư đoàn trưởng kiến nghị Phất La Đà cố thủ đợi chi viện ở thành Kiếm Cung, chờ đợi mệnh lệnh của Vân Đóa Thánh La, hắn tin Vân Đóa Thánh La nhất định sẽ đưa ra phán đoán chính xác…
Thế nhưng Phất La Đà không chờ được mệnh lệnh của Vân Đóa Thánh La, cơ hội thoáng một cái là mất, chỗ mà quân Lam Vũ xuất hiện, cách điểm đặt kho quân nhu không quá mười kilomet, chỉ cần có hai ba tiếng đồng hồ là có thể tới nơi, trong quá trình bọn chúng tranh luận, có lẽ quân Lam Vũ đã tiếp cận vị trí kho quân nhu rồi.
Nếu như mà đợi Vân Đóa Thánh La đưa ra phán đoán đồng thời điều động quân đội bố trí, thì tin rằng quân Lam Vũ đã phá hủy gần hết kho quân nhu rồi, tới lúc đó thì quân đội nước Y Lan đã hoàn toàn rơi vào cảnh khốn cùng.
Không còn cách nào khác, Phất La Đa chỉ đành biểu thị hắn chấp thuận gánh chịu tất cả hậu quả vì quyết định này, đồng thời ký giấy làm chứng cứ, Phất La Đà kích động nói với phó sư đoàn trưởng của mình, nhiệm vụ của sư đoàn bộ binh số 66 đúng là đồn trú ở thành Kiếm Cung, nhưng nếu như một khi kho vũ khí ở phía bắc thành Kiếm Cung bị mất, thì có giữ thành Kiếm Cung cũng trở thành vô nghĩa.
Dưới tình huống mỗi một binh sĩ chỉ được phát có ba viên đạn, quân Lam Vũ sau khi phá hủy kho quân nhu có thể dễ dàng chiếm lĩnh được thành Kiếm Cung, cho dù quân Lam Vũ không phát dộng tấn công, thì chỉ cần dựa vào các tay súng bắn tỉa để vây khốn, cũng có thể làm cho quân đội nước Y Lan và tất cả người trong thành Kiếm Cung chết đói hết.
Ngược lại, nếu như quân đội nước Y Lan có thể giữ được kho quân nhu, như vậy thành Kiếm Cung cũng sẽ vững như tường đồng vách sắt, dù sao thì quân đội nước Y Lan dưới tình huống có đủ đạn dược, sức chiến đấu tuyệt đối không phải là quân Lam Vũ có thể coi thường.
Nhất là trong khi tác chiến ở vùng núi tình thế phức tạp này, ưu thế nhân số của quân dội nước Y Lan vẫn chiếm lợi rất lớn, khi chưa tiêu diệt được hết quân đội nước Y Lan, quân Lam Vũ cũng chẳng dám lỗ mãng xông vào thành Kiếm Cung, bời vì quân Lam Vũ cũng không có tuyến đường cung cấp hậu cần.
Không thể không nói, nhãn quang của Phất La Đà rất chuẩn xác, hắn cũng nhìn thấy được chố chí mạng của quân Lam Vũ, đó là không thể thành lập tuyến đườn vận chuyển tiếp tế hậu cần, dưới tình huống đó cho dù quân Lam Vũ có chiếm được thành Kiếm Cung, hay cho dù quân đội nước Y Lan chắp tay dâng thành Kiếm Cung lên, quân Lam Vũ cũng chẳng dám nhận bừa, trừ khi là quân đội nước Y Lan ở xung quanh bị tiêu diệt hết rồi, quân Lam Vũ mới dám tiến vào, nếu không bản thân quân Lam Vũ cũng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng như quân đội nước Y Lan hiện nay.
Khi rất nhiều người đều khinh thường Dương Túc Phong, thì Phất La Đà tuyệt đối không dám coi thường Dương Túc Phong, hắn tin Dương Túc Phong nhất định phải có năng lực hơn người, quân Lam Vũ khẳng định cũng có chỗ độc đáo của mình.
Cuối cùng, tốn mất thời gian gần một tiếng đồng hồ, Phất La Đà cuối cùng mới thuyết phục được thượng cấp của mình, đồng thời nhận trước hết trách nhiệm lên người, cuối cùng hắn đã khiến cho phương châm sách lược của quân đội nước Y Lan đã phải thay đổi.
Nhưng chuyện này còn xa lắm mới đủ, Phất La Đà còn muốn có được nhiều thứ hơn từ thượng cấp của mình, đó chính là có đủ binh lực. Phất La Đà không thể phán đoán được quân Lam Vũ công kích thương khố rốt cuộc là có bao nhiêu người, nhưng để đảm bảo an toàn cho kho quân nhu, hanư shi vọng mang theo càng nhiều quân đội tới tăng viện càng tốt.
Một liên đội của sư đoàn bộ binh số 66 cũng có gần bốn nghìn người, ở trong quân đội nước Y Lan cũng được tính là liên đội có nhân số tương đối nhiều rồi, nhưng trừ nhân viên hậu cần và bộ đội canh giữ cung Kiếm Vương ra, bộ đội cơ đội có thể điều động chỉ có hai nghìn người.
Hai nghìn người có thể đối phó được với quân Lam Vũ sao? Phất La Đà không có cái lòng tin đó, nếu như là hai nghìn binh sĩ quân đội nước Y Lan có vũ trang đạn dược đầy đủ thì hắn đương nhiên là có lòng tin này, nhưng đáng tiếc mỗi người bọn chúng chỉ có ba viên đạn.
Bởi ánh mắt của Phất La Đà không thể không chiếu vào bộ đội trong giữ cung Kiếm Vương, thế nhưng, bộ đội canh giữ ở cung Kiếm Vương không phải chức quyền của Phất La Đà có thể điều động được, chỉ có Vân Đóa Thánh La mới có quyền điều động, cho dù là phó sư đoàn trưởng cũng không có quyền lực này.
Nhưng Vân Đóa Thánh La không có ở đây, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cuối cùng không còn cách nào, Phất La Đà đưa ra một quyết định gan lớn trùm trời, đó là ngụy tạo mệnh lệnh của Vân Đóa Thánh La.
Đối với hậu quả của việc ngụy tạo mệnh lệnh quân sự, Phất La Đà biết rất rõ, nhưng hắn không thể không làm như vậy, Phất La Đà cần phải có được sự chi viện của bộ đội canh giữ cung Kiếm Vương, bởi chỉ có bọn chúng mới có đủ đạn dược, nói Phất La Đà nhìn trúng bọn chúng chằng bằng là nói nhìn trúng đạn dược của bọn chúng.
Phán đoán của Phất La Đà là chính xác, các tiểu phân đội của quân Lam Vũ vào lúc này đang hùng hổ nhào bổ vào các kho quân nhu của quân đội nước Y Lan, khi Phất La Đà thần tốc suất lĩnh bộ đội của mình rời khòi thành Kiếm Cung, thuận theo đường núi ngoằn ngoèo tiến lên, thì ở xung quanh thành Kiếm Cung cũng có ba đơn vị bộ đội của quân Lam vũ, chính dang ở trên con đường núi quanh co y như vậy đánh vào kho quân nhu lớn nhất của quân đội nước Y Lan.
Ba đơn vị bộ đội này, bao gồm lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Lăng Kiếm suất lĩnh, cón có tiểu phân đội tinh nhuệ của tiểu đoàn lính dù số 881 không quân, bọn họ đang ở các phương hướng khác nhau tiến vào khu vực chính giữa.
Lục quân đặc chiến đội doa Đao Vô Phong và Lăng Kiếm suất lĩnh đều là bộ đội từng trải rồi, thành viên đều là những chiến sĩ đã trải qua trăm trận, khi hành quân thì tốc độ nhanh chóng bí mật, không có âm thanh gì, nhưng các chiến sĩ của tiểu đoàn lính dò 881 do Trình Kiếm Thư suất lĩnh thì lại xuất hiện nhiều tình huống hơn, bộ đội cũng lộn xộn hơn, chủ yếu là bất mãn đối với không quân.
Trình Tân Kiến là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lính dù số 881, bộ đối hắn suất lĩnh đều là từ trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh chuyển đổi thành, binh sĩ của trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh, đại bộ phận bắt đầu từ khi nhập ngũ chẳng trải qua thực chiến thực sự.
Cho dù bọn họ huấn luyện rất khoa học rất gian khổ, mỗi lần diễn luyện đều thu được thành tích đáng kiêu ngạo, khi thực chiến đối kháng với trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội biểu hiện cũng không tệ, nhưng trong con mắt người ngoài, bọn họ còn thiếu một chút sát khí, một chút sát khí thực sự của người đã chém giết thực sự ở trên chiến trường.
Sự thực thì trong đông đảo bộ đội của quân Lam Vũ, chỉ có bộ đội giết người như ngóe mới được các đồng sự tôn trọng, lính dù là nghé con mới ra đời, đương nhiên là không thể được các binh chủng khác coi trọng, cho dù có Dương Túc Phong chiếu cố cũng là như thế.
Lính dù quân Lam Vũ thiếu cơ hội giết người, hiện giờ bọn họ cuối cùng cũng đợi được cơ hội tích lũy sát khí.
Vốn khi Hà Vị Thần định ra sách lược rút củi dưới đáy nồi này, là chuẩn bị dùng tới chiến sĩ của hải quân lục chiến đội, dù sao loại chiến đấu thâm nhập vào hậu phương của địch này, cũng chỉ có chiến sĩ của hải quân lục chiến đội mới có kinh nghiệm.
Nhưng quan chỉ huy mới nhậm chức của lính dù quân Lam Vũ là Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quần đều tích cực tranh thủ hạng nhiệm vụ này, bọn họ báo cáo với Dương Túc Phong, trình bày rõ tính khả thi của lính dù khi chấp nhành nhiệm vụ này, đương nhiên chủ yếu nhất là thể hiện ra tâm lý mong mỏi chiến đấu của bộ đội lính dù.
Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quần đều cho rằng, bộ đội lính dù khẳng định phải trải qua vô số chiến hỏa mới có thể rèn luyện trưởng thành, để bọn họ tới vương quốc Cung Đô, chinh là bước thứ nhất để rèn luyện máu và lửa.
Dương Túc Phong đồng ý với thỉnh cầu của Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quần, y cũng muốn xem xem bộ đội lính dù rốt cuộc có tác dụng không.
Vì thế Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quần lập tức định ra kế hoạch chi tiết, quyết tâm biến vương quốc Cung Đô trở thành buổi biểu diễn hoàn mỹ đầu tiên của bộ đội lĩnh dù quân Lam Vũ.
Bất quá, chuyện này nói ra thì dễ, chứ làm thì khó, trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh mặc dù được tính là đơn vị bộ đội không tệ, nhưng dù sao cũng thiếu mất kinh nghiêm chiến đấu thực tế, rất nhiều chiến sĩ thậm chí hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến nào, đối với việc chiến đấu khi ở vào trong hậu phương của địch càng chưa từng trải qua, chết người hơn nữa là có rất nhiều môn học có liên quan chưa được triển khai kịp thời, nhất là phương diện phối hợp với không quân.
Vì thế Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quần quyết tâm rút ra bộ phận nhân viên tinh nhuệ nhất, để hoàn thành cuộc biểu diễn đầu tiên này, Trình Thư Kiếm chính là quan quân thích hợp nhất mà bọn họ tuyển trúng, khi bọn họ đưa tên báo lên cho Dương Túc Phong, thì DươngTúc Phong cũng đồng ý, y không có quá nhiều ấn tượng với năng lực lãnh đạo của Trình Thư Kiếm, bất quá vẫn rất hứng thú với tiểu tổ lính bắn tỉa cho hắn lập nên.
Trình Thư Kiếm năm nay chỉ có hai mươi bốn tuổi, cùng coi là lính có kinh nghiệm của trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh, từ khi thành lập trung đoàn này thì hắn đã tham gia rồi, trước đó hắn chỉ làm một tay súng bắn tỉa, hắn cũng thích cái vai trò này, tiểu tổ lính bắn tỉa do hắn lãnh đạo thường xuyên ra vào trong rừng mưa nhiệt đới, sau này tới đảo Lữ Tống còn cắt đầu không ít quan quân của nước Mã Toa trở về.
Về sau cùng với việc bộ đội mở rộng, cùng với cả trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh chuyển mình, hắn phải từ vai trò của tay súng bắn tỉa chuyển sang quan quân, cuối cùng hắn đảm nhậm chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lính dù số 881, bởi vì biểu hiện xuất sắc, hắn được làm nắm đấm cho lần trình diễn đầu tiên của bộ đội lính dù, được tất cả quan binh của bộ đội lính dù gửi gắp hi vọng.
Nói ra thì nắm đấm này rất có sức mạnh, nhưng vào lúc đó Trình Thư Kiếm chỉ nắm được có chưa tới năm mươi quan bình, nên cái nắm đấm này cũng hơi nhỏ một ít.
Trừ mặt nhân số cực kỳ thiếu thốn ra, vũ khí đạn dược cũng chẳng đầy đủ gì, chiến đấu sắp tới lại không thể dự đoán trước được, nên Trình Thư Kiếm không thể tránh khỏi có chút căng thẳng, giống như vậy, các chiến sĩ lính dù bên cạnh hắn cũng có chút căng thẳng, có người nhỏ giọng thì thầm với nhau, cũng có người trầm mặc không nói.
Dù sao, thì huấn luyện là một chuyện, khi thực sự tới đại hậu phương của kẻ địch lại là một chuyện khác, ở hậu phương của địch nếu như chiến bại thì ngay cả thi thể sợ rằng cũng chẳng tìm thấy.
Trung đội trưởng Ngô Mộng ghé mặt tới, quan tâm hỏi:
- Lão đại, anh đang nghĩ gì thế? Nghĩ xem quân đội nước Y Lan xuất động bao nhiêu người đối phó với chúng ta à?
Người thanh niên không cạo râu này, đầu tóc rất dài, râu tết bó, đôi mắt đen nhánh, trông có chút đáng sợ, nhưng thực ra thì hắn là một người rất dễ chung sống, quan hệ với các chiến hữu đều rất tốt, nếu ở trong các bộ đội khác của quân Lam Vũ, cái bộ dạng này của hắn khẳng định sẽ bị quân pháp xử trí, bất quá khi mỗi một lần kiểm tra hắn đều tự động “mất tích”, nói một cách mỹ miều là đi chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, không ngờ lần nào cũng thành công tránh được nguy hiểm.
- Không phải, ta đang nghĩ tới Hồ Hán Tứ, xem xem có cơ hội đập cho tên *** một trận không.
Trình Thư Kiếm rất khó chịu nói, xung quanh không có người khác, hắn không kìm được đem lới trong lòng nói ra, còn siết chặt nắm đấm lại.
Câu nói này khơi lên tức giận của Ngô Mộng Đạt, hắn cũng siết chặt nắm đấm lại, trong mắt như muốn phun ra lửa, gằn giọng nói:
- Thế nào cũng có cơ hội, tôi trước giờ chưa gặp tên gia hỏa nào đáng ghét như thế, vừa mới nghĩ tới con mắt tam giác của hắn thôi là … không nói nữa, có cơ hội phế thứ giữa hai chân của hắn đi, xem xem hắn còn đều càng được như vậy nữa không.
Trình Thư Kiếm gật đầu, theo bản năng nhìn lên bầu trời, xem xem có phi dĩnh không quân bay qua không, nếu như có, hắn sẽ phải nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, để biểu thị kinh biet đối với không quân.
Ngay cả hắn cũng không sao hiểu nói, vốn quan hệ giữa không quân và lính dù phải vô cùng thân thiết, vì sao mình lại thù hận những tên gia hỏa của không quân như thế? Chẳng lẽ vì cảm thấy bọn chúng cứ ra vẻ bề trên nên khó chịu, hay là khó chịu vì bọn chúng không đối diện chiến đấu với kẻ địch? Hay là vì đám rác rưởi của không quân đó quá kiêu ngạo, không để người khác vào mắt?
Bởi vì lần này quy mô cuộc nhảy dù tác chiến rất lớn, địa điểm phải hạ xuống rất nhiều, không quân quân Lam Vũ đã dùng tới tất cả phi dĩnh có thể bay được, khó khăn lắm mới thỏa mãn được nhu cầu.
Chiếc phi dĩnh mà bọ Trình Thư Kiếm ngồi, nói thật ra là có chút cú kỹ rồi, tải trọng chỉ có năm tấn, không thể nào thỏa mãn được nhu cẩu của lính dù, khi bọn họ tới được căn cứ không quân, tên tên thiếu tá không quân Hồ Hán Tứ dĩnh trưởng phi dĩnh xuất thân chuyên gia ấy, bọn họ nhìn ngứa mắt nhất, con mắt tam giác cứ liếc mắt nhìn bọn họ, cảm giác như nhìn một đám dị loại.
- Các ngươi muốn đi du lịch à? Làm sao không mang cả quân doanh của các ngươi tới? Một cái gối đầu có đủ không? Có cần thêm một cái nữa không? Hay là đem cả giường của các ngươi để vận chuyển đến nhé? Đúng là một đám tân binh, tân binh!
Tiếng quát tháo cảu Hồ Hán Tứ hiện giờ còn vang vọng ở trong tai Trình Thư Kiếm, làm trong lòng hắn rất không thoải mái, sắc mặt cũng khó coi.
Trước mặt bao nhiêu người như thế, tên Hồ Hán Tứ ấy không chút khách khí giáo huấn người của lính dù, làm cho Trình Thư Kiếm nắm đấm của bộ đội lính dù nén cả một bụng lửa giận, nếu chẳng phải Dương Túc Phong ở cách đó không xa, hắn thực sự muốn phế tên tiểu tử đó ngay tại chỗ.
Hiện giờ nhớ lại hắn còn cảm thấy tức tới ngứa ngáy răng lợi, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ tẩn cho tên gia hỏa đó một trận, sau đó chuồn đi trước khi hiến binh tới.
Tên gia hỏa đó thực sự quá đáng ghét, nguyên chẳng phải là một tên thả diều sao, có gì mà ghê gớm chứ? Kỳ thực mỗi một tên dĩnh trưởng phi dĩnh của không quân trông qua đều vô cùng đáng ghét, cho rằng mình có thể bay lên trời là tài ba lắm.
Thậm chí ngay cả vệ binh canh cửa căn cứ không quân cũng cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, ánh mắt nhìn người ta cũng tỏ thái độ bề trên, người của các binh chủng khác đều kém hơn bọn chúng ba phần, ngay cả hải quân lục chiến đội cũng không ngoại lệ.
Nghe nói bọn Đồng Vĩ của hải quân lục chiến đội muốn nhìn xem hình dạng của phi dĩnh như thế nào, trong quá trình đố xuất hiện hiểu lầm nho nhỏ, thiếu chút nữa bị người của không quân bắt lấy, làm cả hải quân lục chiến đội tức muốn xì khói.
Trong con mắt của Trình Thư Kiếm, đám lãnh đạo Trầm Tường Vân, Hứa Nho Long, Long Tiên, Ký Giáp Lục, Trấn Thiên Du, Lộ An Tây Tư, Dương Trường Xân, Vân Tường, Lăng Ngưng của không quân đều chẳng phải là thứ tử tế mẹ gì, nếu như không có bọn chúng dung túng, thì đám rác rưởi của không quân đó có thể vênh váo được như vậy không? Sớm đã bị người ta đánh cho không còn cái răng nào rồi.
Nếu như xuống dưới đất đánh nhau xem, mười tên của không quân cũng chẳng phải đối thủ một binh sĩ hải quân lục chiến đội, nghiêm túc mà nói, không quân thi có cái chó gì đặc biệt, có chó gì mà ghê gớm? Bọn chúng có thể xuống mặt đất bắt địch không?
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, lần này vật tư của lính dù mang theo đúng là hơi nhiều một chút, trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh tới phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần huấn luyện còn chưa lâu, huấn luyện thường ngày triển khai tác chiến nhắm vào hậu phương của địch, còn về phần phối hợp với phi dĩnh không quân còn chưa kịp triển khai huấn luyện.
Từ điểm này mà nói, bộ đội lính dù đúng là có chút giống như vị bị xua lên chảo rồi, chuyện không hiểu còn có rất nhiều, ví dụ như tải trọng hạn chế của phi dĩnh chẳng hạn, cho nên khi bọn họ nhận được mệnh lệnh tới căn cứ địa của phi dĩnh, mới phát hiện ra vật tư mà bọn họ mang theo căn bản không thể vận chuyển hết lên phi dĩnh được, kết quả làm cho tên Hồ Hán Tứ đó quát tháo một trận.
Vì thế các chiến sĩ của bộ đội lính dù không thể vô cùng thống khố bắt đầu tinh giản trang bị của mình, cuối cùng phát hiện ra không thể giảm bớt đi thứ gì cả, vì ai cũng không nỡ bỏ đi những vật tư tác chiến, cảm thấy mỗi một món đồ đều có tác dụng, Trình Thư Kiếm cũng không phải là ngoại lệ.
Kết quả tên Hồ Hán Tứ ấy sau khi quát tháo, lại giống như thổ phỉ cướp bóc vật tư của mọi người, gần như đem mỗi một người lột sạch sẽ, cuối cùng, trừ thân thể và vật tư cần sinh tồn một người ra, mỗi người chỉ còn lại ba thứ, một thanh dao gắm, một khẩu súng ngắm hoặc là một cây súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, năm quả lựu đạn. Ngoài ra Trình Thư Kiếm được thêm một cái kính viễn vọng.
Bất quá đó vẫn chưa phải là điểm kết của cuộc ngược đãi, do nhiệm vụ lần này chấp hành tương đối đặc thù, cho nên vũ khí mỗi người bọn Trình Thư Kiếm được trang bị đa phần là súng ngắm Già La Mã, mà vì tác chiến sau lưn địch, không có vật tư bổ sung, cho nên để cho an toàn, mỗi một người đều mang theo ba trăm viên đạn.
Kết quả đạn cũng bị Hồ Hán Tứ tinh giản tàn bạo, Trình Thư Kiếm sống chết không chịu, hai người thiếu chút nữa đánh nhau, bất quá cuối cùng Hồ Hán Tứ giành được thắng lợi, mỗi mộtngười chỉ chòn lại một trăm hai mươi viên đạn.
Nói cách khác là Trình Thư Kiếm hắn phải dựa vào bốn mươi bảy người của tiểu phân đội lính dù này, để cản trở quân đội nước Y Lan tăng viện cho kho quân nhu, đảm bảo cho Đao Vô Phong và Lăng Kiếm có thể phá hủy mục tiêu một cách thuận lợi.
- Mỗi một người một trăm hai mươi viên đạn, con mẹ nó …
Không biết ai ở đằng sau không cẩn thận nói ra ván đề về đạn dược, thế là các chiến sĩ liền lao xao cả lên, từ những tiếng nói đó, có thể nghe ra bọn họ tràn đầy căm phẫn đối với không quân, cảm thấy người của không quân quá bá dạo, thậm chí ngay cả súng máy cũng không cho mang theo, càng chẳng cần nói tới bách kích pháo nữa, ống phóng rốc két cũng bị ném qua một bên, thế này thì bảo người của bộ đội lính dù đánh đấm như thế nào?
Ngăn cản các quan binh thì thầm bàn tán, Trình Thư Kiếm mày nhăn tít lại, đúng là thế, dưới tình huống chỉ có súng trường và dao găm, làm sao mới có thể ngăn cản bộ đội nước Y Lan một cách hiệu quả đây?
Căn cứ vào dự đoán của thượng cấp, quân đội nước Y Lan hẳn sẽ xuất động chừng một nghìn người tới tăng viện, nhưng tuyệt đối không thể quá một nghìn người, nhưng vấn đề là cho dù có là một nghìn người, Trình Thư Kiếm cũng phải chống đỡ vô cùng cật lực.
Đúng là quân đội nước Y Lan chỉ có súng trường Chấn Thiên, nhưng bội đội lính dù quân Lam Vũ cũng chỉ có súng trường! À, còn có thêm năm quả lựu đạn, nhưng ở trong vùng núi mênh mông bát ngát này, lựu đạn có thể bù đắp được chênh lệch binh lực lên tới con số cả nghìn được không?
“Không được, cần phải nghĩ biện pháp!” Trình Thư Kiếm thầm cảnh cáo mình.
Sau khi tới được điểm kháng cự, Trình Thư Kiếm lập tức phát động các chiến sĩ tham gia thảo luận kế hoạch cản trở, các chiến sĩ thảo luận tích cực.
Quả nhiên sau khi oán thán một chút, các chiến sĩ bắt đầu chính thức đối diện cuộc biểu diễn đầu tiên này, bọn họ cung cấp rất nhiều phương án tác chiến mới mẻ, Trình Thư Kiếm cuối cùng tổn hợp ý kiến, đưa ra phương án kháng cự cuối cùng, đó chính là “phòng tuyến bắn tỉa uy hiếp” mà sau này được phổ biến rộng rãi.
Nguyên tắc cơ bản của nó là dùng sợ sợ hãi tâm lý do các tay súng bắn tỉa sinh ra để chấn nhiếp kẻ địch, từ đó khiến cho kẻ địch không dám tiến lên, từ đó đạt được mục đích cắt đứt chiến trường.
Căn cứ vào hỏa lực và nhân số của tiểu phân đội lính dù, muốn cản trở quân đội nước Y Lan ở chính diện là không thể, chỉ có thông qua việc gây nên tâm lý sợ hãi cho quân đội nước Y Lan, đả kích bọn chúng từ bên trong, khiến cho bọn chúng không dám tiến lên mới là thượng sách.
Muốn đả kích sĩ khí quân đội nước Y Lan một cách hữu hiệu, tạo thành sợ hãi trong lòng bọn chúng, thì bẳn tỉa không hạn chế là thủ đoạn hữu hiệu nhất, chỉ có đem sự sợ hãi đẩy lên tới mức tận cùng, mới có thể ngăn cản được quân đội nước Y Lan tiến lên.
Trận địa mà lính dù quân LamVũ phòng thù, đó là một vùng núi non kéo dài liên miên, khắp nơi đều là đá vôi hoặc là đá hoa cương, con đường núi vòng vèo quanh một ngọn đồi hoang vu, địa thế mấp mô chập chùng, mang lại điều kiện thiên nhiên thuận lợ cho các tay súng bắn tỉa.
Vì nhu cầu vận chuyển vật tư, nước Y Lan mở rộng đường xá, để tiện cho xe ngựa ra vào, nhưng đường chính vẫn cứ vô cùng quanh có, hai bên có rất nhiều chỗ đệ mai phục.
Theo như ước chừng của Trình Thư Kiếm, ở nơi này tùy tiện đặt mấy tay súng bắn tỉa, cũng có thể ngăn cản hữu hiệu được quân đội nước Y Lan tiến lên rồi, bất quá suy tính tới nhân số của quân đội nước Y Lan, cùng với tâm lý bức thiết tăng viện cho kho vật tư quân nhu, áp lực của quân Lam vũ đúng là cũng không nhỏ.
- Phân tán, phân tán, phân tán nữa ra.
Trình Thư Kiếm sau khí bố trí nhiệm vụ bắn tỉa xong, liền yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phân tán, phải hình thành một khu vực bắn tỉa rộng ba bốn kilomet, chiều sâu tới năm sáu kilomet, khu vực này hoàn toàn bao phủ lấy tất cả con đường mà quân đội nước Y Lan có thể tiến vào, bao gồm cả những con đường trèo đèo vượt tiến lên.
Bất kể là quân đội nước Y Lan đi đường vòng vèo tiến lên như thế nào, đều cần phải đi qua khu vực tử vong trải đầy các tay súng bắn tỉa này.
Có một số khu vực chu vi tới mấy trăm mét khả năng chỉ có một binh sĩ quân Lam Vũ, nhưng uy hiếp tử vong do hắn tạo thành vẫn rất lớn, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian quân đội nước Y Lan tăng viện, thì chuyến trình diễn đầu tiên của bộ đội lính dù quân Lam Vũ coi như thành công trọn vẹn rồi.
Bố trí thỏa đáng mọi thứ, Trình Thư Kiếm nhìn đồng đồ đeo tay, ngày 17 tháng 11, thời gian là sắp tới 11 giờ chiều rồi, bất quá vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của quân đội nước Y Lan đâu.
Sau khi tất cả các chiến sĩ đều phân tán rồi, bên cạnh Trình Thư Kiếm cũng không còn có ai nữa, trừ là tiểu đoàn trưởng ra, bản thân hắn cũng là tay súng bắn tỉa xuất sắc, cho nên hắn công cần người khác yểm hộ.
Đồng thời trên hội nghị tiền chiến vừa rồi, hắn tin rằng đấm bộ hạ của hắn đều hiểu phương pháp và nhiệm vụ bắn tỉa, không cần hắn phải đưa ra thay đổi quá lớn trong chiến đấu, hắn cũng thoải mái nhẹ nhàng.
Uỳnh uỳnh uỳnh….
Đột nhiên phía sau lưng truyền tới tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ dữ dội, Trình Thư Kiếm lại nhìn đồng hồ, đúng 1 giờ chiều, hắn là Đao Vô Phong và Lăng Kiếm đã phát động tấn công đối với kho quân nhu rồi, chỉ đáng tiếc khi hắn quay đầu lại thì không nhìn thấy gì cả, trừ rặng núi nối liến không dứt thì cũng chỉ còn núi và núi nữa thôi, ánh mặt trời rất đẹp, nhưng giữa đật trời lại trông có vẻ mịt mù.
Sự thật đúng là như thế, những tiếng súng mãnh liệt đó chính là do Đao Vô Phong và Lăng Kiêm đang phát động tấn công với kho quân nhu của quân đội nước Y Lan, các chiến sĩ lục quân đặc chiến có hoàn cảnh không khác bao nhiêu so với bộ đội lính dù, bởi hạn chế của trong lượng phi dĩnh, nên bọn họ cũng không có vũ khí hạng nặng, chỉ có thể dựa vào súng trường và lựu đạn để giải quyết kẻ địch.
Còn may là bọn họ tấn công vô cùng bất ngờ, trong lượt công kích đầu tiên, binh si quân đội nước Y Lan không kịp đề phong, mới đụng độ đã thương vong mất gần một nửa.
Bất quá khi thủ quân nước Y lan kịp phản ứng lại thì đám người Đao Vô Phong và Lăng Kiếm không dễ sống rồi, thủ quân nước Y Lan chống chế rịt lấy các chốt chặn của kho quân nhu, bọn chúng nấp ở đằng sau lô cốt, điên cuồng xạ kích súng trường Chấn Thiên, trúng đạn mãnh liệt không chút keo kiệt nào, bọn chúng ẩn nấp vô cùng khéo léo, làm cho các chiến sĩ của quân Lam Vũ rất khó nhắm trúng mà xạ kích được.
Hoàn cảnh của bọn chúng không giống với Phất La Đà, bên trong kho có vô số đạn dược, có thể cho bạn chúng thoải mái phung phí, cho nên bọn chúng căn bản không cần tiết kiệm đạn dược, trong một quãng thời gian ngắn đó, các chiến sĩ quân Lam Vũ bị kẻ địch áp chế ở hai bên đường, ngay cả ngẩng đầu lên cũng khó khăn.
Chiến đấu rơi vào trạng thái bế tắc như đã dự liệu, Đao Vô Phong và Lăng Kiếm đều đang nỗ lực tìm kiếm biện pháp để phá vỡ thế bế tắc này, thời gian từng giây từng phút qua đi, cuộc chiến này vốn trong kế hoạch là một cuộc chiếm đồn gian khổ, Đao Vô Phong và Lăng Kiếm cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng bọn họ vẫn hi vọng có thể mau chóng giải quyết cuộc chiến để giảm bớt áp lực cho bộ đội đánh chặn.
Hai giờ chiều, ở địa phương thẳng xuống phía nam cách kho quân nhu chừng năm kilomet, bộ đội lính dù do Trình Thư Kiếm và Ngô Mộng Đạt suất lĩnh gặp phải quân đội nước Y Lan do đích thân Phất La Đà chỉ huy.
Khi từ trong kính viến vọng Trình Thư Kiếm nhìn thấy quân đội nước Y Lan ùn ùn kéo tới, thì hiểu trận chiến hôm nay có chút khó khăn rồi, vì nhân số mà quân đội nước Y Lan xuất động vượt quá hai nghìn người, so với dự kiến của quân Lam Vũ gấp đúng hai lần.
- Chết tiệt! Không quan vinh như thế chứ?
Ngô Mộng Đạt lẩm bẩm nói, nhưng bên cạnh không ai có thể nghe thấy, mỗi một tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ đều vô cùng phân tán, trong địa phương năm mươi mét quanh Ngô Mộng Đạt, chi có một mình hắn hiện diện.
- Lão tử cuối cùng cũng có thể đánh cho thỏa rồi.
Sau thời gian khẩn trương ngắn ngủi qua đi, Trình Thư Kiếm mau chóng trấn tĩnh trở lại sau đó nắm chặt súng trường Mễ Kỳ Nhĩ trong tay, rất nhiều tay súng bắn tỉa thích dùng súng ngằm Già Lan Mã, bất quá Trình Thư Kiếm lại quen dùng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, rất nhiều tay súng bắn tỉa thích mục tiêu trong khoảng cách bốn trăm mét, nhưng hắn lại thích bắn lén mục tiêu trong khoảng cách ba trăm mét, hắn căn bản không cần ống ngắm, hoàn toàn dựa vào cảm giác là được rồi.
Nói ra, đối với hạng nhiệm vụ này cho dù là những tên gia hỏa của hải quân lục chiến đội có nhận, cũng chắc gì đã làm tốt hơn đuợc người của bộ đội lính dù, trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh bởi vì luôn chẳng có nhiệm vụ gì chiến đấu, cho nên quan binh dưới sự khích lệ có mục đích của ai đó, đều đem việc bắn tỉa trở thành nội dung huấn luyện chủ yếu hàng ngày.
Trường học bắn tỉa quân Lam Vũ còn chuyên môn mở phân nhánh ở trên đảo Sùng Minh, chuyên môn bồi dưỡng các tay súng bắn tỉa, chỉ tiếng rằng, các chiến sĩ dù nỗ lực không ngừng, nhưng thủy chung không có đuợc cơ hội phát huy, cho tới tận ngày hôm nay.
Gần như nguyện vọng lớn nhất của mỗi một binh sĩ bộ đội lính dù, là được thể hiện ký thuật bắn tỉa của mình một cách thống khoái, còn đánh thắng hay thua, thì lại càm thấy không còn quan trong lắm nữa.
Dù sao ở trong trận đánh chặn này hình thức quá đặc biệt, có quá nhiều điểm khác so với cuộc chiến bình thường, nơi này thuần túy là vũ đài cho các tay súng bắn tỉa diễn xuất, những tên gia hỏa mơ tưởng xa vời muốn vượt qua Lưu Thạch đều cảm giác sâu sắc, cơ hội đã tới rồi.
Quả nhiên, khi quân đội nước Y Lan cách trận địa quân Lam Vũ còn có sáu bảy trăm mét, thì các tay súng bắn tỉa Hồng Trần ở tiền tuyến trên cùng đã bóp cò súng, chỉ có hắn là sốt ruột nhất.
Cùng với một tiếng nổ trầm vang lên, tên quan quân nước Y Lan đi đều trên mặt lộ ra vẻ khó tin, sau đó từ từ gục đầu xuống, máu tươi trừ trên ngực trái của mình trào ra, sau đó dùng một tư thế quái dị nhất ngả sang một bên đường, không còn nhúc nhích gì được nữa.
Vì thế hơn hai nghìn binh sĩ quân đội nước Y Lan lập tức nắm sấp xuống, sau đó mau chóng phân toán ra núi non xung quanh, tìm kiếm chỗ yểm hộ.
Ở vương quốc Cung Đô đồn trú thời gian hai ba năm rồi, binh sĩ quân đội nước Y Lan vô cùng am thường tác chiến ở vùng núi, bọn chúng hiểu rõ phải tìm kiếm yểm hộ như tế nào, rât nhiều tên khi tiếng súng vang lên, đã tín toán ra vị trí của lính bắn tỉa quân Lam Vũ, cho nên bọn chúng khi tìm chỗ yểm hộ, cũng là nhắm về phương hướng đó, nhưng bọn chúng không ngờ lính bắn tỉa của quân Lam Vũ có mấy chục người.
Đoàng!
Trong quá trình quân đội nước Y Lan phân tán không biết tay súng bắn tỉa nào của quân Lam Vũ lại nổ súng, khả năng vẫn là tên Hồng Trần thích chơi trội kia, tiếng súng vang lên, tên cầm cờ của quân đội nước Y Lan không rên một tiếng ngã gục trên sườn núi, quân kỳ cũng chầm chập trôi xuống lưng núi.
Bởi thế đại bộ phận binh sĩ quân đội nước Y Lan lập tức áp sáp thân thể càng thấp hơn, chỉ có một số tên không sợ chết vẫn ưỡn thẳng lưng đi qua lưng núi, bất quá rất kỳ quái là bọn chúng là bình yên vô sự.
“Chuyện quái gì thế này?” Phất La Đà phục ở đằng sau một mô đất, trong lòng đầy hồ nghi, hắn biết đã gặp phải lính bắn tỉa của quân Lam Vũ rồi, nhưng sau khi bắn chết hai người, đối phương liền không có động tĩnh gì nữa, binh sĩ của mình ở trên núi cũng không có động tác gì, chẳng lẽ là lính bắn tỉa của quân Lam Vũ rút lui rồi? Nhưng vì sao lính bắn tỉa của quân Lam Vũ lại rút lui?
Nhưng chính lúc Phất La Đà muốn thò đầu ra nhìn cận thận xem là có chuyện gì, đột nhiên tiếng súng thứ ba vang lên, một tên binh sĩ quân đội nước Y Lan đi trên lưng núi ngã xuống, thi thể thuận theo triền núi lăn thắng xuống đáy sơn cốc, toàn thân đều là bùn đất không còn nhìn ra được nguyên dạng nữa, chỉ có máu tươi phá đất tuôn ra.
Tiếng súng thứ ba này tựa hồ tới từ phương hướng khác, khoảng cách cũng khác, rất dễ làm cho người ta nhanạ ra lính bắn tỉa của quân Lam Vũ không chỉ có một người, mà là một nhóm người.
Vì thế, gần như cùng lúc tên binh sĩ quân đội nước Y Lan thứ ba ngã xuống, toàn bộ số binh sĩ quân đội nước Y Lan còn lại cũng nằm sấp xuống , không còn tên nào có gan đi trên lưng núi nữa, tới tận thời gian hai phút, trên chiến trường không có động tác gì.
Binh sĩ nước Y Lan nấp sau gò núi, hoặc là sau những tảng đá, thận trọng tìm kiếm động tĩnh của lĩnh bắn tỉa quân Lam Vũ, nhưng không có phát hiện gì, ở phía trước mặt bọn chúng, chỉ có sơn cốc trống không kéo dài như vô tận, sơn cốc hoang vu cũng vô cùng tĩnh lặng, tựa hồ căn bản là không có một ai khác tồn tại.
Nếu như chẳng phải ở trên đường còn có một cỗ thi thể đẫm máu đang nằm đó, thì gần như tất cả binh sĩ quân đội nước Y Lan còn cho rằng đây là một ảo giác.
Phất La Đà cảm thấy có chút tức giận.
Mặc dù hắn biết quân Lam Vũ nhất định sẽ không để cho mình thoải mái tăng viện cho kho quân nhu, nhất định sẽ phái người ra ngăn cản mình, nhưng kiểu đánh chặn như thế này đúng là còn chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy.
Đám lính bắt tỉa chết tiệt của quân Lam Vũ, rốt cuộc là bọn chúng ẩn nấp ở đâu rồi?
Đối với những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ, Phất Là Đà chẳng sợ gì, nếu như có dư dả thời gian, hắn có thể từ từ chơi trò trốn tìm với các tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, cho tới khi tiêu diệt hết với bọn họ, nếu nói tới người bắn súng chuẩn xác, trong số binh quân đội nước Y Lan thủ hạ của hắn cũng không ít, tuyệt đối không thể cho quân Lam Vũ muốn làm sao thì làm.
Nhưng vấn đề là, Phất La Đà cần phải tranh thủ thời gian.
Lính bắn tỉa đánh lính bắn tỉa, không chỉ đơn thuần là so kè kỹ thuận bắn súng, quan trọng hơn là so nghị lực và sức nhẫn nại, một tay súng bắn tỉa vì hạ gục một tay súng bắn tỉa khác, có thể ẩn nấp một ngày thậm chí là còn lâu hơn nữa.
Nhưng quân đội nước Y Lan có thời gian này sao? Đương nhiên không có, nếu như không có thời gian, đành chỉ dùng biện pháp cứng rắn để vượt qua thôi.
- Chạy bộ tiến lên.
Phất La Đà triệu tập một đại đội binh sĩ nứoc Y Lan, quát bọn chúng dọc ttheo đường núi tiến lên, theo phán đoán của Phất La Đà, số lượng lính bắn tỉa của quân Lam Vũ tuyệt đối không thể có nhiều, chỉ cần tốc độ của quân đội nước Y Lan đủ nhanh, như vậy năm trăm binh sĩ muốn vượt qua con đường bằng phẳng này vẫn rất có khả năng.
Lính bắn tỉa của quân LamVũ có lợi hại như thế nào thì trong thời gian ngắn cũng không thể bắn chết hết năm trăm binh sĩ nước Y Lan.
Rõ ràng tên đại đội trưởng của đại đội đó khi nhận được mệnh lệnh thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cứ như là từ trong địa nhục chui ra vậy, những tên binh sĩ nước Y Lan khác cũng tỏa ra sợ hãi bất an.
Bất quá dưới sự uy hiếp của đao chỉ huy của Phất La Đà, bọn chúng vẫn phát động công kích, chúng đột nhiên phát lên tiếng kêu như phát điên, bất chấp tất cả bước lên con đường không biết là sống hay chết này.
Đoàng!
Không có gì bất ngờ, lính bắn tỉa quân Lam Vũ lại nổ súng.
Tên xui xẻo đó là đại đội trưởng quân đội nước Y Lan, hắn bị bắn văng cả đầu, đạn súng nắm hoàn toàn băt văn phía sau đầu của hắn, máu tươi và óc cùng phọt ra, dưới ánh sáng mặt trời trông hết sức kinh hồn bạt vía, nhưng thi thể của hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước, chạy tới năm sáu mét mới ngã xuống.
Gần như trong chớp mắt hắn ngã xuống, năm trăm tiên binh sĩ dưới quyền của hắn lập tức nằm lăn xuống, hơn nữa ra sức nhích sang hai bên đường, tìm kiếm tất cả vật thể có khả năng che chắn, đội hình hoàn toàn bị phá loạn, tất cả bọn chúng chỉ biết làm sao để giữ lấy thân, đâu còn sức để tiến lên.
Rất nhiều tên binh sĩ nước Y Lan điên cuồng nổ súng, muốn thông qua hảo lực mãnh liệt áp chế lính bắn tỉa của quân Lam Vũ, nhưng bọn chúng thường chỉ có ba tới năm viên đạn, thoáng một cái đã bắn sạch rồi.
Khi bọn chúng phát hiện ra không còn đạn nữa, liền càng trở nên khủng hoảng, hận không thể lập tức rút lui, rời khỏi vùng đất tử vong này, trong quá trình chen lấn nhau, có một số tên thậm chí dùng dao với người của mình, trong chớp mặt sinh mạng có thể bị đoạt mất bất kỳ lúc nào, con người ta luôn dễ dàng mất đi lý trí, cho dù hạ thủ đối với chiến hữu của mình không không ngại.
Xui thế nào mà vào đúng lúc này lĩnh bắn tỉa của quân Lam Vũ lại không có động tĩnh nữa, làm quân đội nước Y Lan chen lấn lẫn nhau thở pháo một tiếng, bọn chúng ào ào rút xẻng công binh ra đào hầm trú ẩn cá nhân, xem tình thế này thì bất kể là như thế nào cũng không chịu tiến lên nữa rồi.
Phất La Đà ở phía sau vừa nhìn một cái đã muốn nổi điên, hận không thể giết chết những tên gia hỏa tham sống sợ chết này, hắn hung hăn vung đao chỉ huy uy hiếp những tên binh sĩ nước Y Lan kia tiến lên, nếu như đao của hắn mà đủ dài, hắn sẽ không hề do dự giết chết bọn chúng.
Nhưng đột nhiên đoàn một tiếng tiếng, Phất La Đà cảm thấy đao chỉ huy trong tay rung lên, thiếu chút nữa rời tay bay đi, vội vàng nằm xuống, sau đó thu đao chỉ huy lại nhìn, chỉ còn lại mỗi một nửa, hắn không kìm được hít một hơi khí lạnh, trời ạ, may mắn là góc độ của lính bắn tỉa quân Lam Vũ không được tốt, nếu không bị bắn thành hai đoạn không phải là thanh đao chỉ huy mà là mình rồi.
Phất La Đà cuối cùng đích thân trải nghiệm sự đáng sợ của lính bắn tỉa quân Lam Vũ rồi, sắc mặt bất giác cũng trở nên trắng nhợt.
Tận mắt nhìn thấy đao chỉ huy của quan chỉ huy cũng bị lính bắn tỉa của quân Lam Vũ bắn gãy, những tên binh sĩ nước Y Lan vốn không dám ngẩng đầu lên, lại càng thêm cúi đầu xuống, thậm chí là còn xuất hiện dấu hiệu rút lui.
Phất La Đà vừa gấp vừa giận, không ngờ rằng hai nghìn người mình dẫn tới, lại có thẻ bị mấy tên lính bắn tỉa của quân Lam Vũ ép cho không nhúc nhích nổi, thực quá mất mặt mà, nếu như có người biết, sau này không thể ngẩng mặt lên làm người được nữa rồi.
Phất La Đà rống lên:
- Bò dậy hết cho ta! Lập tức chạy bộ tiến lên! Nếu không xử theo quân pháp.
Thế nhưng bất kể là hắn hò hét như thế nào, đại bộ phận binh sĩ nước Y Lan vẫn không nhúc nhích gì, tên nào tên nấy đều đưa mặt nhìn nhau, chỉ thấy toàn ánh mắt đày sợ hãi, nếu như quân Lam Vũ ở ngay trước mắt, có lẽ bọn chúng sẽ không hề do dự xông lên chiến đấu, nhưng bọn chúng lại không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của quân Lam Vũ, đối diện với đối thủ vô hình, nhưng lại lại thấy tử vọng thực sự, bọn chúng không thể không chần chừ, không ai biết lĩnh bắn tỉa của quân Lam Vũ sẽ từ đâu bắn tới, đó mới là sự sợ hãi lớn nhất.
- Đội đốc chiến! Đội đốc chiến đâu? Đội đốc chiến đứng hết lên cho ta! Kẻ nào không chịu tiến lên lập tức chấp hành quân pháp!
Phất La Đà phẫn nộ rồi, quyết tâm cho đám gia hỏa tham sống sợ chết này biết tay, tiến cũng là chết, không tiến cũng chết, xem các ngươi có tiến lên hay không.
Nhưng ngay cả đội đốc chiến cũng bị lính bắn tỉa quân Lam Vũ làm cho chết khiếp rồi, cuối cùng khó khăn lằm mấy được mấy tên đức dậy, còn chưa kịp triển khai công tác đốc chiến, thì mấy viên đạn đã bay tới, lập tức lấy mạng của bọn chúng.
Thật đúng là ứng với câu nói, ra quân chưa thắng thân đã chết, khiến lệ anh hùng chảy thắm khăn, những tên binh sĩ đội đốc chiến khác lập tức cúi gục đầu xuống, nói thế nào cũng không chịu bò dậy nữa, có một số tên còn dùng luôn cả đất cát ở bên đường che đầu của mình đi, để tránh bị lính bắn tỉa quân Lam Vũ phát hiện ra mục tiêu.
Nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách quá sa, một tên quan quân của đội đốc chiến không bị bắn trúng chỗ yếu hại, nên không chết ngay, hắn ngã trên mặt đất gào thét thống khổ, máu tươi ồng ộc chảy ra, nhưng binh sĩ nước Y Lan ẩn nấp ở xung quanh hắn, lại chẳng có kẻ nào dám đi ra kéo hắn vào, bời vì chẳng ai biết được khi mình đứng lên liệu có bị viên đạn tử vong kia bắn tới hay không.
Tên quan quân nước Y Lan đó gào thét và rên rỉ đau đớn, khiến một số tiên binh sĩ nước Y Lan nhát gan ắt đầu nôn ọe cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào nữa, ngay cả súng trường Chấn Thiên cũng không nắm vững nữa rồi.
- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Các ngươi là một lũ khốn kiếp vô dụng!
Trong lòng Phất La Đà phẫn nộ như thế nào quả thực khỏi cần phải nhắc tới nữa, mấy tên lính bắn tỉa của quân Lam Vũ chặn đứng đường tiến lên của hai nghìn binh sĩ nước Y Lan, nếu như để truyện này truyền đi, sẽ thành trò cười rồi.
Nhưng bất kể là Phất La Đà chửi mắng thế nào, đánh đập thế nào, thì những tên binh sĩ nước Y Lan kia cũng không dám tiên lên, mà hắn cũng lại chẳng dám lấy đao chỉ huy của mình đi giết người.
Phất La Đà không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành dùng một chiêu, hắn to tiếng tuyên bố, bất kể là ai, bất kẻ là dùng thủ đoạn phương thức nào, chỉ cần có thể giết chết được một tên lính bắn tỉa quân Lam vũ, đều có thể tăng liền ba cấp, đồng thời được tưởng thưởng vô số.
Đạo mệnh lệnh này lúc mới đầu khơi lên được tác d ụng kích thích nhất định, dù sao thì có trọng thưởng sẽ có anh hùng, bên trong binh sĩ nước Y Lan cũng không phải là không có vài nhân vật xuất sắc, bọn chúng lần lượt rời khỏi đội ngũ bân đầu, cẩn thận triển khai đối chiến với lính bắn tỉa quân Lam Vũ.
Mấy tên lính bắn tỉa của nước Y Lan thuận theo những ngọn đồi liên tiếp nhau chầm chậm tiến lên, có thể nhìn ra những kẻ này trước kia đều là thợ sắn, rất có kinh nghiệm săn bắn, động tác của bọn chúng vô cùng kín đáo, thậm chí so với một số binh sĩ quân Lam Vũ còn kín đáo hơn.
Nhưng chỗ trí mạng nhất của bọn chúng, chính là bỏ qua sự tồn tại của lính bắn tỉa quân Lam Vũ, bất kể là bọn chúng che dấu thân thể tốt như thế nào, cũng không thể che dấu được tất cả các phương hương, thân ảnh của bọn chúng thế nào cũng sẽ bị một tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ nào đó phát hiện.
Phát hiện ra là giết, đây là phép tắc sinh tồn của lính bắn tỉa.
Lạnh lùng nhìn binh sĩ nước Y Lan thận trọng mày mò tiến tới,trên mặt của Trình Thư Kiếm không có chút cảm xúc nào, dường như là nhìn một vật thể căn bản không có sinh mạng vậy, khi đối phương tiến vào khoảng cách chừng hai trăm mét, hắn đặt ngón tay lên cò súng, khẽ siết một cái, viên đạn liền rít lên bay ra.
Đoang!
Tiếng súng giòn tan xuyên thấu cả sơn cốc, tên binh sĩ nước Y Lan đó không còn động tác nào nữa, tự nhiên úp sấp ở đó không nhúc nhích, trên có có máu tươi chảy ra, đạn đã bắn trúng xương cổ của hắn, đó là chỗ trí mạng nhất trên cơ thể con người, cho dù có là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ mất đi tất cả ý thức và động tác trong chớp mắt trúng đạn.
Cách bắn này nghe nói là do Dương Túc Phong phổ biến ra, rất nhiều tay súng bắn tỉa cao minh của quân LamVũ đều biết chiêu này, bất quá Trình Thư Kiếm cũng không biết Dương Túc Phong nghiên cứu từ đâu ra, có điều đúng là rất có tác dụng.
Sau khi nổ súng, Trình Thư Kiếm lập tức thu súng lại, mau chóng thay đổi vị trí, đây là yếu lĩnh cơ bản của lính bắn tỉa, mặc dù binh sĩ nước Y Lan chưa chắc đã uy hiếp nổi hắn, nhưng yếu lĩnh đã bám chắc trong não hắn, thấm sâu trong máu hắn, hắn căn bản chấp thành theo phản xạ điều kiện của ý thức mà thôi.
Thời gian không tới năm phút, bốn xung quanh đều có những tiếng súng lục tục vang lên, tiếng súng nghe rất thưa thớt, có thể nhận ra là tới từ các phương hướng khác nhau, Trình Thư Kiếm không biết rốt cuộc là có bao nhiêu tay súng bắn tỉa đã nổ súng, điều duy nhất mà hắn biết mỗi một phát súng vang lên, đều có nghĩ là sự kết thúc tính mạng của một binh sĩ quân Lam Vũ, tiêng súng sau này trở nên rất thưa thớt, đại khái tên lính bắn tỉa cuối cùng của nước Y Lan bị giết chết.
Phất La Đà nghe tiếng súng dần dần biến mất, trong trực giác ý thức được trọng thưởng của mình tựa hồ đã không có hiệu quả, hắn nổi điên rồi, hắn đem quan binh của đại đội thứ nhất của liên đội một sư đoàn bộ binh số 66 tập hợp lại, đại đội này là tinh nhuệ nhất của sư đoàn bộ binh số 66, cũng là nòng cốt của sư đoàn bộ binh số 66.
Hắn cấp cho mỗi một tên một tấm khăn đỏ, dùng đủ các loại lời lẽ hùng hồn kích thích bọn chúng, hứa hẹn với bọn chúng vô số phần thưởng, những lời nói dối không tốn tiền tuôn ra như suối, cuối cùng cũng đẩy được đám bộ đội tinh nhuệ này lên chiến trường.
Vì thế, Trình Thư Kiếm đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, khi tất cả binh sĩ nước Y Lan đều chùn cả lại không dám tiến lên, thì ước chừng có bốn trăm tên binh sĩ nước Y Lan đầu quấn khăn đó, cầm súng trường Chấn Thiên chạy băng băng tới, trần đầy tinh thần một đi không trở lại.
Lính bẳn tỉa của quân Lam Vũ canh ở phụ cận không ngừng nổ súng, không ngừng có binh sĩ nước Y Lan ngã xuống, nhưng những kẻ còn lại vẫn không ngừng chạy tới.
- Hắc hắc, muốn bắt nạt bọn ta ít người sao?
Trình Thư Kiếm và Ngô Mộn Đạt không hẹn mà cùng cười lạnh, hai người bọn họ đều chỉ dùng súng trường Mã Kỳ Nhĩ, đem so với súng ngắm Già Lan Mã, thì ưu thế lớn nhất của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ là có thể bắn liên tục ở tốc độ cao, không nghi ngờ gì là đã phát huy tác dụng cực lớn đối với đám nhỏ binh sĩ nước Y Lan đang chạy ầm ầm tới tia.
Quả nhiên, khi Trình Thư Kiếm bình tĩnh bắn hết cả một băng đạn, có bảy tên binh sĩ nước Y Lan nối tiếp nhau ngã xuống, Trình Thư Kiếm không thể làm được bách phát bách trúng như Dương Túc Phong, nhưng mười viên đạn tiêu diệt được bảy tên địch vẫn là rất khá, bên kia Ngô Mộng Đạt cũng gật như thế, cũng giêt được bảy tên.
Dùng thời gian mười giây đổi một băng đạn khác, Trình Thư Kiếm liên tục bóp cò súng, tiếp đó lại có sáu tiên ngã xuống dưới súng của hắn, chốc lát sau, Ngô Mộng Đạt ở phía bên kia cũng liên tục nổ súng, hiệu xuất còn cao hơn của Trình Thư Kiếm, liền một hơi giết chét tám tên binh sĩ nước Y Lan.
Những tay súng bắn tỉa khác mặc dù không thể bắn liên tục, nhưng kỹ năng bắn chuẩn xác của họ mang tới kết quá một phát trí mạng, cũng mang tới uy hiếp cực lớn cho binh sĩ nước Y Lan.
Cứ như thế, tốc độ binh sĩ nước Y Lan ngã xuống có thể dùng từng mảng từng mảng một để hình dung, tiến lên chưa được một khoảng năm mươi mét đã ngã xuống năm mươi tên, gần như mỗi mét là một tên.
Cho dù là với sự kiên cường của quân đội nước Y Lan cũng không thể gánh chịu được loại tổn thất như thế này, tất cả quan quân của bọn chúng cơ bản đã bị xử lý rồi, đám binh sĩ còn sót lại, cũng bắt đầu như các đại đội khác, chùn lại ở hai bên đường, tìm kiếm vật thể để ẩn nấp, nói thế nào cũng không chịu tiến lên nữa.
Phất La Đà bỗng nhiên cảm thấy tất cả sức lực cua rmình đều bị rút sạch, không còn biện pháp nào tiến tới nữa, hắn biết, nếu như quân đội nước Y Lan có thể đồng tâm nhất trí bất chấp tất cả xông lên, thì cho dù lính bắn tỉa của quân Lam Vũ không ngừng nổ súng cũng nhiều nhất là giết được một phần ba binh sĩ nước Y Lan mà thôi, ít nhất cũng còn có hai phần ba binh sĩ nước Y Lan có thể thành công tới được bên kho quân nhu, binh sĩ nước Y Lan hoàn toàn có cơ hội cứu vãn bản thân.
Vấn đề lại xuất hiện ở đúng chỗ này, dưới bóng ma cực lớn của những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, tất cả binh sĩ nước Y Lan không thể đồng lòng xông lên được, góc độ suy nghĩ của binh sĩ nước Y Lan và Phất La Đà có chút sai biệt nho nhỏ.
Điều Phất La Đà nghĩ là chỉ là nhân số sinh tồn, nhưng binh sĩ nước Y Lan lại nghĩ tới con số tử vong, có ai đảm bảo được mình không thuộc về cái số một phần ba kia chứ? Rồi có ai có thể đảm bảo, nữ thần may mắn lúc nào cũng quanh quẩn ở bên trên đầu mình?
Có lẽ Phất La Đà trước nay chưa từng tin vào những chuyện như thế, nhưng khi tất cả mọi thứ diễn ra sống động ở trước mắt hắn, hắn không thể không thừa nhận, mấy tên linh bắn tỉa quân Lam Vũ cũng có thể ngăn cản hàng ngàn hàng vạn binh sĩ nước Y Lan.
Trơ mắt nhìn tiếng súng dồn dập truyền lại ở đằng xa, Phất La Đà biết bộ đội khác của quân Lam Vũ đang đánh phá kho quân nhu, viện quân do mình suất lĩnh không thể nào vượt qua nơi này, thì kho quân nhu bị mất là điều chắc chắn, điều đó cũng có thể nói cách khác, đó chính là ngày tàn của quân đội nước Y Lan ở vương quốc Cung Đô có thể đếm được rồi.
Hắn cần một lần nữa đưa ra quyết định.
Nhổ phẹt một bãi nước bọt lên thanh đao chỉ huy gãy, Phất La Đà hạ lệnh cho tất cả binh sĩ nước Y Lan lập tức rút lui.
Nếu như đã không thể tức tốc giải cứu kho quân nhu, thì chỉ có thể tức tốc rút lui, rút khỏi vương quốc Cung Đô.
Tiến công thì luôn khó khăn, còn rút lui lúc nào cũng dễ, khi quân hiệu rút binh vang lên, những tên binh sĩ nước Y Lan liền co cẳng chạy về phía sau, lính bắt tỉa quân Lam Vũ không ngừng bắt đuổi theo, nhưng cũng chỉ giết được một số cực ít, đại bộ phận binh sĩ nước Y Lan vẫn thành công chạy thoát.
Điều này cũng chứng mình sự bi phẫn và bất lực của Phất La Đà, nếu như binh sĩ nước Y Lan có thể dùng cái tốc độ này mà chạy về một phương hướng khác, thì bọn chúng sớm đã tới được vị trí kho quân nhu rồi.
Khó khăn lắm mới thu gom được bộ đội của mình lại, Phất La Đà tức không để đâu cho hết đang muốn chửi mắng tất cả binh sĩ nước Y Lan một lượt, thì đột nhiên một loạt những tiếng nổ dữ dội từ phương hướng kho quân nhu truyền tới, tự hồ còn bùng lên quầng lửa cực lớn.
Chấn động do vụ nổ phát ra khiến cho bụi đát đá vụn ở trên núi lăn xuống cuồn cuộn, trong ánh mắt bất lực của binh sĩ nước Y Lan, Phất La Đà biết, quân đội nước Y Lan hoàn toàn hết rồi.
Trải qua gần ba tiếng đồng hồ chiến đấu, lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Lăng Kiếm suất linh cuối cùng cũng thành công phá được kho quân nhu lớn nhất của quân đội nước Y Lan, hơn bốn trăm tên binh sĩ nước Y Lan giữ kho quân nhu bị giết chết hết, chỉ có hơn mười tên trọng thương bị bắt làm tù bình, bất quá sau đó cũng bị xử lý rồi, quân Lam Vũ thâm nhập vào lưng địch không thể mang theo tù binh.
Vũ khí đạn dược ở bên trong khó quân nhu bị Đao Vô Phong phá nổ hét, nhưng những vật tư như y phục và lương thực thì giữ lại, mặc dù có một bộ phận bị binh sĩ nước Y Lan đốt đi, nhưng vẫn giữ lại được đại bộ phận.
Trình Thư Kiếm cũng nghe thấy tiếng nổ, bất quá vẫn không có cách nào nhìn thấy được hiện trường, hắn nhìn thấy đều là những rặng núi hoang vu trùng trùng điệp điệp, điều hắn quan tâm bây giờ cũng không phải là phía bên kho quân nhu nữa rồi, mà là quân đội nước Y Lan rút lui.
Cùng lúc với việc Phất La Đà hạ lệnh cho binh sĩ nước Y Lan rút lui, Trình Thư Kiếm cũng hạ lệnh truy kích, thế nhưng quá trình truy kích này diễn ra không được thuận lợi, còn gặp phải thương vong chưa từng có.
Thì ra, Phất La Đà mặc dù thúc giục rút lui, nhưng khẽ đầy kinh nghiệm chiến đấu như hắn, đã mau chóng bố trí bộ đội đoạn hậu, sai bọn chúng nấp đi, giống như lính bắn tỉa của quân Lam Vũ vậy, đợi cho kẻ địch một phát súng trí mạng.
Bộ đội lính dù quân Lam Vũ là nghé con mới sinh, ở điểm này đúng là đã bị thua thiệt, cũng nếm trải giáo huấn bằng máu, bọn họ không cẩn thận rơi vào chỗ mai phục của binh sĩ nước Y Lan, trên vai Ngô Mộng Đạt bị trúng một phát súng, may mà viên đạn hơi lệch đi một chút, không trúng tim, nhưng hắn cũng mất đi năng lực chiến đấu rồi, còn có thể nguy hiệp tới tính mạng bất kể lúc nào, bốn tay súng bắn tỉa khác của quân Lam Vũ không được may mắn như thế, hi sinh tại trận.
Trình Thư Kiếm vừa gấp vừa giận, lập tức tổ chức phản kích, cũng bắn chết không ít binh sĩ nước Y Lan, nhưng binh sĩ nước Y Lan vẫn khống chế chắc chắn con đường quân Lam Vũ muốn tiến tới.
Mặc dù quân Lam Vũ được trang bị rất tốt, nhưng binh sĩ nước Y Lan lại chiếm cứ ứu thế về mặt địa hình, muốn trong thời gian ngắn xuyên qua phòng tuyến của bọn họ, thì vẫn còn có chút khó khăn, làm không tốt còn phải trả giá bằng thương vong.
Không còn cách nào khác, Trình Thư Kiếm chỉ đánh trơ mắt ra nhìn Phất La Đà suất lĩnh chủ lực quân đội nước Y La rời đi.
Bất quá ngày tháng của Phất La Đà cũng chẳng dễ dàng gì.
Khi Phất La Đà suất lĩnh bộ đội của mình quay trở lại thành Kiếm Cung, mới phát hiện ra lúc này thành Kiếm Cung đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, khắp nơi là những tiếng chém giết và tiếng kêu gào, trên đường phố toàn là thi thể và thương binh.
Những kiếm sĩ Cung Đô không biết từ đâu ra chính đang vung trường kiếm dài hơn một mét, quát tháo truy sát binh sĩ nước Y Lan khắp nơi, binh sĩ nước Y Lan không có đạn, không có súng trường Chấn Thiến, không thể nào phát huy được sức mạnh, bị kiếm sĩ Cung Đô đuổi cho chạy té đái vãi phân, lũ lượt chạy ra khỏi thành Kiếm Cung.
Đoàng đoàng đoàng…
Phất La Đà tổ chức một loạt xạ kích, lập tức bắn chết mấy chục kiếm sĩ Cung Đô có ý đồ từ trong thành xông ra, mới khó khăn lắm ổn định được cục thế, nhưng kiếm sĩ Cung Đô vẫn khống chế thành Kiếm Cung.
Kiếm sĩ Cung Đô mặc dù không có súng trường Chấn Thiên, nhưng bọn họ có cung tiễn rất lớn, ở trên khoảng cách một trăm mét vẫn có sức sát thương rất cao, Phất La Đà có khổ tự mình biết, cho nên không hạ lệnh công kích.
Phất La Đà đau đớn hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Phó sư đoàn trưởng đâu? Đường Thiết Chiến vì sao lại làm phản rồi?
Quân nhu bị quân Lam Vũ hủy rồi, thành kiếm Cung lại bị kiếm sĩ Cung Đô chiếm mất, quân đội nước Y Lan thoáng một cái trở thành cô nhi không có nhà để về, đi đâu về đâu hoàn toàn không biết.
Phất La Đà muốn phản công thành Kiếm Cung, nhưng lại không có đủ đạn dược, hơn nữa hắn cũng không biết bên trong thành Kiếm Cung rốt cuộc có bao nhiêm kiếm sĩ Cung Đô, huống chi, cho dù có chiếm được thì cũng có tác dụng gì chứ? Quân Lam Vũ sẽ tới sau đó, quân đội nước Y Lan không có đạn dược, làm sao có thể kháng cự lại sự tiến công của quân Lam Vũ?
Phất La Đà khó khăn lắm mới làm rõ được tình hình của thành Kiếm Cung.
Thì ra thành Kiếm Cung bạo loạn không phải là tới từ bên trong mà là tới từ bên ngoài, cũng không biết là ai đẽ bí mật tổ chức hơn một nghìn kiếm sĩ Cung Đô, phát động tấn công không sợ chết với thành Kiếm Cung.
Nếu như đổi lại là trước kia, quân đội nước Y Lan vô cùng hoan nghênh loại công kích như thế này, bởi vì kiếm sĩ Cung Đô chỉ có lá chắn và trường kiếm ở trước mặt súng trường Chấn Thiên, chỉ có nước bị đồ sát, nhân số tham dự tiến công của bọn họ càng nhiều, quân đội nước Y Lan đồ sát càng sảng khoái, nhưng hôm nay tình huống đã có chút đặc biệt, đó là quân đội nước Y Lan không có đủ đạn.
Kiếm sĩ Cung Đô chính nhắm vào điều này mới phát động tấn công không biết sợ chết, quân đội nước Y Lan kiên quyết kháng cự, giết chết hơn bốn trăm kiếm sĩ Cung Đô, nhưng lúc này đạn của quân đội nước Y Lan cũng hết sạch rồi, binh sĩ nước Y Lan không có đạn chỉ là hỗ không răng, chỉ có nước bị đồ sát.
Đừng nói là kiếm sĩ Cung Đô, tới ngay cả cư dân thành Kiếm Cung cũng dám lấy dao làm bếp ra liều mạng với binh sĩ nước Y Lan, kết quả kịch chiết chưa tới một tiếng đồng hồ, thành Kiếm Cung đã bị kiếm sĩ Cung Đô khống chế hoàn toàn rồi.
Phất La Đà cau mày hỏi:
- Đường Thiết Chiến đã chết chưa?
Tiên binh sĩ nước Y Lan khó khăn lắm mới chạy thoát thân được kia mấp máy môi đáp:
- Chúng tôi …. Không kịp …
Vốn dựa theo quy định của Vân Đóa Thánh La, nếu như thành Kiếm Cung có điều gì không ổn, lập tức giết chết quốc vương và tất cả đại thần của vương quốc Cung Đô, nhưng việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng tên binh sĩ nước Y Lan canh gác cung Kiếm Vương bị tấn công trước tiên.
Súng trường Chấn Thiên ở trong tay bọn chúng cũng chỉ có một viên đạn, khi viên đạn này bắn đi, là bọn chúng đã tay không tấc sắt rồi, vì thế đám người Đường Thiết Chết dễ dàng thoát khỏi lao tù, những người vốn là tù nhân thoáng một cái đã trở thành sát thủ hung dữ, dưới sự suất lĩnh của Đường Thiết Chiến, kiếm sĩ Cung Đô tựa hồ đã điên hết cả lên, giết binh sĩ nước Y Lan như băm rau thái thịt, phó sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh số 66 lục quân nước Y Lan là Cừu Thị bị Đường Thiết Chiến Từ xa ném một lưỡi búa chia thành hai nửa.
Phất La Đà đã chẳng còn tâm tình mã phẫn nộ và tức giận nữa rồi, cũng chẳng còn tâm tư nào mà trách mắng nhứng tên binh sĩ chỉ biết chạy giữ mình này nữa, điều hắn phải làm bây giờ, chính là tiếp tục bỏ chạy.
Mặc dù Phất La Đà không biết Vân Đóa Thánh La vừa mới hồn bay về trời vào mấy phút trước đó, nhưng hắn biết, mất đi vật tư quân nhu, mất đi thành Kiếm Cung, dù Vân Đóa Thánh La có là thần tiên cũng chẳng thay đổi được vận mệnh toàn quân bị diệt nữa, lúc này chỉ có chạy mới là thượng sách.
- Liên đội trưởng, chúng ta phải làm sao đây?
Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm càng lúc càng tới gần, có một số tên quan quân cấp thấp cũng bắt đầu nóng nảy bất an rồi, bọn chúng cũng không phải là đồ ngốc, cũng biết hậu quả nghiêm trọng của việc không có đạn dược không có nghiêm trọng, càng ngày càng có nhiều quan quân bắt đầu tụ tập ở bên cạnh Phất La Đà, đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
Phất La Đà mặt đanh lại, không chút do dự nói:
- Rút! Rút về hành lang Á Sâm…
Có quan quân đưa ra lời dị nghị:
- Vậy phía đặc sứ đại nhân phải làm thế nào? Chúng ta đi rồi thí sư đoàn trưởng bọn họ thảm mất …
- Nếu như chúng ta không đi, thì cũng chỉ có nước chết cùng với đám người sư đoàn trưởng thôi, đi đâu theo ai, các ngươi tự quyết định, chấp thuận theo ta trở về hành lang Á Sâm thì lập tức lên đường!
Phất La Đà không chút do dự nói, dẫn đầu bước lên con đường nhỏ quanh co trở về hành lang Á Sâm.
Sau khi do dự mấy giây, một số quan quân nước Y Lan cảm thấy bi quan suất lĩnh bộ đội cua rmình đi theo Phất La Đà bước lên con đường rút lui, sau đó, những tên quan quân do dự cũng bỏ đi, cuối cùng tất cả quân đội nước Y Lan đều đi theo Phất La Đà rút lui.
Kiếm sĩ Cung Đô khống chế thành Kiếm Cung không ngăn cản bọn chúng, mặc cho dụng tự do rời đi.
Phất La Đà vừa mới đi được chưa tới hai tiếng đồng hồ, bộ đội lính dù do Trình Thư Kiếm suất lĩnh cuối cùng cũng dẹp sạch được binh sĩ nước Y Lan cản đường, chạy vào thành Kiếm Cung, hội sư cùng với kiếm sĩ Cung Đô, được hoanh nghênh nhiệt liệt.
Tiếp sau đó Trình Kiếm Thư làm đại biểu cho Dương Túc Phong, gặp gỡ quốc vường Đường Thiết Chiên của vương quốc Cung Đô, hai bên thương lượng các việc có liên quan, quyết tâm cắt đứt đường lui của quân đội nước Y Lan, tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng trong biên cảnh nước Cung Đô.
Tiếp theo đó phi dĩnh của không quân quân LamVũ đưa tới vô số vũ khí đạn dược, vũ trang cho ước chừng sáu trăm kiếm sĩ Cung Đô, Trình Thư Kiếm một mặt phá người chỉ dấn cho kiếm sĩ Cung Đô phải thao tác súng trường Mễ Kỳ Nhĩ thế nào, một phương diện thương lượng với Đao Vô Phong và Lăng Kiếm, chú ý mật thiết động tĩnh quân đội nước Y Lan rút lui từ cửa Thiên Được.
Dựa theo dự đoán của Trình Thư Kiếm, quân đội nước Y Lan sẽ mau chóng đánh trả vào thành Kiếm Cung, nhưng trên thực tế bốn ngày sau quân đội nước Y Lan mới lề mề kéo tới, hơn nữa sĩ khí suy sụp, tựa hồ gặp phải đả kích cực lớn.
Bởi vì Lưu Thạch xưa nay đều hành động đơn đọc, tới lui đều không có dấu vết, cho nên chuyện hắn giết Vân Đóa Thánh La, bản thân quân Lam Vũ cũng còn chưa biết, đám người Trình Thư Kiếm đều chuẩn bị sẵn sàng đợi cơn thịnh nộ của Vân Đóa Thanh La.
Nhưng cuối cùng hết sức kỳ quái nhận ra, bọn họ thủy chung không nhìn thấy Vân Đóa Thánh La, tới ngay cả thiếu tướng A Huy Nam cũng tỏ ra vô cùng ủ rũ.
Thần kinh của thiếu tướng A Huy Nam đúng là gặp phải tàn phá cực lớn, hắn vốn là một người thuận theo tự nhiên, chỉ muốn bình an trải qua năm năm phục dịch rồi về hưu, nhãn nhà nghĩ ngơi, nhưng không ngờ rằng hắn phải đối diện với quyết định lớn nhất trong cuộc đời.
Sau khi Vân Đóa Thánh Loa chết rồi, tính mạng quân đội nước Y Lan còn sót lại toàn bộ liền giao vào trong tay hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào.
Không có sự tồn tại của Vân Đóa Thánh La, A Huy Nam không biết con đường về sau phải đi như thế nào, hắn định bỏ cứ điểm khe Răng Sói, chuẩn bị đưa toàn quân trở về phòng thủ thành Kiếm Cung, nếu như phát hiện ra điều không ổn, lập tức rút về hành lang Á Sâm.
Thế nhưng khi hắn rút về thành Kiếm Cung, thì phát hiện ra nơi này đã bị quân Lam Vũ chiếm trước mắt rồi, quân đội nước Y Lan vốn hết sức mệt mỏi thử phát động tấn công thành Kiếm Cung, kết quả bị liên quân quân Lam Vũ và kiếm sĩ Cung Đô sẵn sàng đón địch đánh cho tơi bời hoa lá, quân không thành quân, làm thiếu tướng A Huy Nam hoàn toàn tuyệt vọng.
Tướng quân A Huy Nam muốn kháng cự, nhưng không có vốn liếng kháng cự, muốn đầu hàn, nhưng không thể hạ được quyết tâm, chẳng còn cách nào A Huy Nam lựa chọn tự sát.
Buổi tối ngày 18 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, thiếu tướng A Huy Nam tuyệt vọng tự sát ngoài đồng hoang, hắn lưu lại di ngôn quân đội nước Y Lan tự tìm lấy lỗi thoát, vì thế quân đội nước Y Lan lập tức tan đàn xẻ nghé, nhưng vận mệnh của bọn chúng không tốt, trong quá trình bỏ chạy bị kiếm sĩ Cung Đô giết chết, có một bộ phận bị quân Lam Vũ giết chết hoặc bắt làm tù binh, cũng có một bộ phận không biết đi đâu, tựa hồ là làm mọi.
Quân đội duy nhất thành công tới được hành lang Á Sâm là do Phất La Đà suất lĩnh, chỉ có một nghìn hai trăm người, bọn chúng ở trên đường đi cướp bóc của cư dân đương đị không chút thương xót, cướp sách tất cả vật tư họ có, vì thế cuối cùng vùng vẫy thành công trở về hành lang Á Sâm, nhưng những kẻ đằng sau bọn chúng thì không được may mắn như thế, bởi vì bọn chúng không cướp được lương thực, cuối cùng chết đói ở trên dọc đường.
Ngày 20 tháng 11 năm 1731 thiên nguyên, đế quốc Lam Vũ đặc biệt phái đại biểu Tiêu Phương Tạ tới thành Kiếm Cung, cùng Đường Thiết Chiến thương thao việc liên quan tới vương quốc Cung Đô, hai bên nhanh chóng đạt thành công thức chức “mọi thứ theo lẽ cũ”, dựa theo quan hệ vốn có với đế quốc Đường Xuyên để xác định quan hệ mới của hai bên, tới đây vương quốc Cung Đô lại một lần nữa quay trở về trong lòng người hàng xóm phía đông.
Thế nhưng, quân Lam Vũ lại thủy chung không phát ra thông báo có liên quan tới vương quốc Cung Đô, bởi vì đêm trước chiến đấu thắng lợi, Dương Túc Phong đột nhiên nhận được một số tài liệu bí mật do ban ngành tình báo đưa tới, liên quan tới bản thân Phất La Đà, y xem xong, lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức có liên quan tới chiến sự cả vương quốc Cung Đô, khi có người tò mò hỏi tới, Dương Túc Phong nói đầy thâm ý:
- Ta muốn cho Phất La Đà một cơ hội.