Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 432 : Liên minh Nhã Ca (4).

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 432: Liên minh Nhã Ca (4).

Dịch: chimcanhcut
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: huycanhl - LBS






Phía trước pháo hỏa ngập trời, y lại thong thả ở phía sau, tựa hồ làm chiến sĩ nhìn rất phẫn nộ, nhưng Dương Túc Phong biết y làm vậy là chính xác nhất, chỉ cần y có mặt là có thể mang tới động lực cực lớn cho quân Lam Vũ /
Y càng dửng dưng, các chiến sĩ càng tin vào chiến thắng. Là thống soái tối cao, tác dụng lớn nhất của y hiện giờ là trụ cột tinh thần, mỗi một chiến sĩ quay đầu lại nhìn thấy thống soái tối cao tự tin vào thắng lợi, đó là cổ vũ lớn nhất với bọn họ.
Có một trưởng lão tới báo cáo với A Đức Lý Á Đặc, bọn họ líu lo gì đó Dương Túc Phong chẳng hiểu nửa chữ, chỉ có Thiên Cao Thái tựa hồ hiểu được một chút. Một lát sau Thiên Cao Thái đem tình báo chuyển lại co Dương Túc Phong.


Tình huống cơ bản đã được làm rõ, lần tập kích Tháp Lợi Phật này, chỉ có người Maya và người Aztec, các bộ lạc khác đều không thu được tin tức gì. Cầm đầu là người Maya là Tông Đức Lý Lý KHắc, cháu của tộc trưởng người Maya, là cung tiễn thủ xuất sắc,có thể bắn chết vật săn trong vòng 200mets.
Dẫn đầu người Aztec là Mạnh Đế Tổ Mã, là người kế thừa tộc trưởng, cũng là chiến sĩ xuất sắc nhất của A Tư Đặc Khức, hai tay cầm lưỡi búa nặng 65kg.
Bọn chúng đều bị sứ giả của Âm Nguyệt Hoàng Triều xúi giục mà tới, tên sứ giả kia nói, Hắc Diệu Thạch ở trên người thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, y có được Hắc Diệu Thạch trợ giúp nên mới thần dũng như thế, chỉ cần bắt được Dương Túc Phong là bọn chúng có thể lấy lại được Hắc Diệu Thạch....
Dương Túc Phong mặt vẫn bình thản:
- Thế sao?
A Đức Lý Á Đặc cẩn thận nói:
-Bọn chúng nói thế, hình như cái bí mật này là do An Lạp Lệ Lôi nói với bọn chúng, các vị có biết An Lạp Lệ Lôi không? Đó là nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều nữ nhân này không đơn giản, chẳng những khống chế Âm Nguyệt Hoàng Triều, xung đột nghiêm trọng với Nghi Hoa Cung, còn nhúng tay vào liên minh Nhã Ca nữa, thực sự là đáng hận.
Nói ra, A Đức Lý Á Đặc đúng là có chút chậm chạp, tới giờ vẫn chưa nhận ra thân phận của Dương Túc Phong, hơn nữa câu nói này có chút chỉ gà mắng chó, song đế quốc Lam Vũ xen vào liên minh Nhã Ca là chuyện quang minh lỗi lạc, chẳng cần phải che dấu.
Dương Túc Phong bỗng tò mò hỏi:
- An Lạp Lệ Lôi còn nói gì nữa? Cô ta có thù với Dương Túc Phong à?
A Đức Lý Á Đặc quan tâm nói:
- An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong sau khi lấy được Hắc Diệu Thạch, chuẩn bị tới liên minh Nhã Ca cử hành lễ tế, muốn tiêu diệt thần mặt trời, ngư ời Maya và người Aztec đương nhiên là rất sợ. Nếu như thần mặt trời bị diệt, bọn chúng sẽ tới ngày tận thế, tôi nghe nói khi An Lạp Lệ Lôi nổi giận từng nói muốn băm vằm Dương Túc Phong ra, nhưng không hiểu 2 người đó có gì thù hận, các vị phải chú ý đó.
Dương Túc Phong gật đầu:
-Thế à? Cảm ơn ông đã nhắc nhở.
Chẳng trách quân địch ra sức như vậy, thì ra là An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong muốn diệt thần Mặt trời, đúng là làm bọn chúng ăn không ngon thật.
Bọn chúng trình độ văn hóa không cao, khó mà lý giải nổi sự quật khởi của quân Lam Vũ , lại ngu muội mê tín, nên An Lạp Lệ Lôi khích bác một chút đã bị lợi dụng rồi.
Phải thừa nhận nữ nhân này thật không đơn giản. Dương Túc Phong và A Đức Lý Á Đặc giao lưu với nhau cần thông qua Thiên Cao Thái phiên dịch nên tốc độ rất chậm, khi bọn họ nói chuyện với nhau thì người bên cạnh đều không hứng thú, Phong Tĩnh Hiên nâng kính viễn vọng lên quan sát cuộc chiến.
Phong Tĩnh Hiên ngày càng thành thạo trang bị của quân Lam Vũ , kính viễn vọng thành thứ nàng thích nhất.
Ở tận cuối cùng của tầm nhìn kính viễn vọng là chiến sĩ Hùng Ưng, bọn chúng vô cùng kiên cường, dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ bọn chúng gục xuống như ngả rạ, nếu là quân đội khác sau khi tổn thất như vậy sớm đã rút lui rồi.
Nhưng bọn chúng vẫn ngoan cường tiến lên, hơn nữa trong thời gian ngắn đã thành bò tiến lên, dù là chạy cũng cong lưng xuống, giảm bớt khả năng bị đạn bắn trúng.
Trước nay Phong Tĩnh Hiên cho rằng bạch y sát thủ của Hải Thiên Phật Quốc có hiệu suất giết người cao lắm rồi, bọn họ được huấn luyện chuyên môn giết người, hiểu làm sao để có thể giết người một cách nhanh nhất, gọn nhất.
Song đối diện với đội quân đông đảo như thế này, Phong Tĩnh Hiên phải thừa nhận bạch y sát thủ không thể cản trở được người Maya tấn công, cho dù một bạch y sát thủ có giết được 1- 2 trăm người chăng nữa, cuối cùng cũng kiệt sức mà chết.
Nhưng quân Lam Vũ đối phó với loại xung phong ào ạt như thế này tựa hồ lại hết sức thành thạo, nhẹ nhàng. Những ánh lửa từ trên tháp canh phun ra như một thanh đao vô hình quét qua đội hình của người Maya, không chút thương xót giết sạch bọn chúng.
Phong Tĩnh Hiên cẩn thận quan sát 5 tháp canh, chúng nhìn bề ngoài như cây nấm cực lớn, lại giống tháp nước cổ xưa, toàn thân đều là kết cấu xi măng cốt thép, trên nóc còn có mái che, vô cùng kiên cố, chỉ có thuốc nổ và đại pháo mới có thể hủy diệt được bọn chúng.
người Maya ở xung quanh tháp canh bị súng máy càn quét không ngừng ngã xuống hình thành từng lớn thi thể, nhưng đám chiến sĩ Hùng Ưng phía sau vẫn bất chấp tất cả dẫm lên xác đồng bọn tiến lên.
Phong Tĩnh Hiên không thể không bội phục đám vu sư có thể kích thích dám chiến sĩ Hùng Ưng tới mức không còn biết sợ chết này thực là lợi hại.
Trong làn mưa đạn dày đặc, vẫn có một số tên địch thành công tiến vào góc chết của tháp canh, súng máy không bắn tới được, nhưng bọn chúng cũng không được an toàn mấy, quân Lam Vũ đã chuẩn bị sẵn lựu đạn để tiếp đãi rồi, chỉ uỳnh một tiếng là lại có thêm một đống thi thể.
Pháo đạn từ chiến hạm hải quân không nhừng đổ xuống con sông nhỏ, mỗi một quả đạn pháo rơi xuống là có vô số thi thể bay lên cao theo cột nước, xa xa nhìn lại trông giống như những cái suối phun, chỉ có điều nước bay lên màu đỏ thầm, dưới ánh mặt trời trông vô cùng bi tráng.
Phong Tĩnh Hiên không biết có bao nhiêu người Maya đã ngã xuống con sông nhỏ đó, nàng chỉ biết con sông đó đã chất đống thi thể rồi, dòng nước vốn chảy chậm rãi đã hoàn toàn bị tắc nghẽn, nước tích càng nhiều, mang theo máu tràn lên đường phố Tháp Lợi Phật.
Vu sư của người Maya cho dù ở dưới mưa đạn của quân Lam Vũ vẫn không quên chức trách của mình, quân Lam Vũ tựa hồ cũng cố ý để bọn chúng nhảy múa, để bọn chúng xua thêm nhiều người Maya tới nạp mạng.
Đúng là công lao của đám vu sư trong trận chiến này cũng rất lớn, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bọn chúng, dù gặp phải tổn thất cực lớn, các chiến sĩ Hùng Ưng vẫn dũng cảm xông về phía trước, cho tới khi bị tiêu diệt.
40 phút sau, kẻ địch đã vượt qua tháp canh, tới ngoại vi Tháp Lợi Phật, bộ đội phía trước bố trí ở đó bắt đầu khai hỏa.
Lúc này những thứ vũ khí quân Lam Vũ tháo ra từ trên chiến hạm xuống đã phát huy uy lực. Nhưng khẩu súng máy khạc đạn không ngừng, trông xa xa cứ như những con nhím đang xù lông phóng những cái gai nhọn, chỉ cần chạm phải cái là chết luôn.
Hơn 30 khẩu súng máy tạo nên phòng tuyến thứ nhất của quân Lam Vũ , đám chiến sĩ Hùng Ưng muốn tiến lên phải vượt qua lưới đạn tử vong này trước.
người Maya ngã gục liên tục, nhưng vẫn tiếp tục tràn tới, hoàn toàn không biết sợ chết, thật không biết thủ lĩnh của bọn chúng đã hứa hẹn cho bọn chúng cái gì, hay bọn chúng cho rằng chết rồi có thể đến bên thần mặt trời của mình?
Chiến đấu thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Phong Tĩnh Hiên có chút cảm khái bỏ ống nhòm xuống, vô tình thấy Dương Túc Phong lặng lẽ cười lạnh, dáng vẻ như hả hê lắm, không kìm được hỏi:
-Ngươi đang nghĩ gì thế?
Dương Túc Phong thuận miệng đáp:
-Không nghĩ gì cả.
Phong Tĩnh Hiên nói:
-Ta rõ ràng thấy ngươi cười lạnh
Dương Túc Phong gật đầu hờ hững nói:
-Ta hi vọng đám ngốc kia xông lên nhiều thêm chút nữa.
Phong Tĩnh Hiên hồ nghi nhìn y, có vẻ không tin lắm. Thực tế là Dương Túc Phong đang nghĩ vậ hi vọng kẻ địch tốt nhất là tràn cả lên, sau đó chết sạch dưới súng đạn của quân Lam Vũ ,như vậy mới được coi là kết cụt tốt nhất.
ngư ời Maya và người Aztec chết ở đây càng nhiều, thực lực của bọn chúng sẽ càng bi suy yếu, sau này quân Lam Vũ đi tìm chúng kiếm chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, có lẽ đối với lịch sử nhân loại, đây đúng là chuyện bi ai.
Theo báo cáo của Thiên Cao Thái, hoàng kim của liên minh Nhã Ca đều tập trung ở trong tay của ngư ời Maya và người Aztec, lại nghĩ tới tình hình tài chính hiện nay của đế quốc Lam Vũ, Dương Túc Phong đúng là rất muốn chiếm lấy chỗ hoàng kim đó.
Chỉ riêng vì hoàng kim thôi, bọn chúng không thể không diệt vong.
Tiêu Tử Phong đột nhiên sốt ruột hỏi:
-Sao bọn họ còn chưa rút lui?
Dương Túc Phong thong thả nói:
-Đừng gấp, đám Hàn Đại Cương biết khống chế mức độ.
Y biết vì sao Tiêu Tử Phong sốt ruột, bộ đội tiền tuyến đáng lẽ đã phải rút về rồi, nhưng tới lúc nguy cấp này vẫn chưa chịu rút lui. Thực tế kẻ địch tấn công vô cùng dữ dội, tháp canh đã bị bọn chúng vây kín, nhìn xa xa như cô đảo giữa hải dương mênh mộng.
Các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng cách người Maya không đầy 100 m, cung tiễn của bọn chúng bắn ra đã rơi vào mép của trận địa, mà lúc này đống thi thể cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy lực của súng máy.
quân Lam Vũ cần phải rút lui, tạo ra không gian chứa thi thể mới hoàn toàn phát huy hỏa lực của mình.
20 phút sau, dưới sự chỉ huy thống nhất của Hàn Đại Cương, bộ đội tiền tuyến yểm hộ nhau rút lui trừ những chiến sĩ kiên thủ tháp canh, các chiến sĩ khác đều dần lui về phòng tuyến thứ 2.
quân Lam Vũ nhường ra càng nhiều đất, người Maya bị giết càng nhiều, bọn chúng đang vui mừng vì ép được quân Lam Vũ rút lui thì mau chóng phát hiện ra hỏa lực của quân Lam Vũ ngày càng phức tạp, trừ hỏa lực từ chính diện còn có ở hai bên cánh, không sao đề phòng được.
Lúc này nếu có người từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện ra, quân Lam Vũ đang rút thui thành hình chữ “V”, người Maya đang ở giữa chữ “V” đó chịu đòn.

Đội hình vốn dày đặc của người Maya ngày càng thưa thớt, bọn chúng bị hỏa lực tới từ bốn phía của quân Lam Vũ giáp kích, nếu bọn chúng mà còn sống thì thực sự là thần mặt trời phù hộ rồi.
Nhưng người Maya chưa nhận ra điều này, bọn chúng chỉ cảm thấy mình đang ép quân Lam Vũ dần rút lui,chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là có thể đẩy quân Lam Vũ xuống biển, vì thế bất chấp tất cả ùn ùn kéo lên.
Trong trận chiến này, lính đánh thuê người Tháp Lợi Phật tỏ ra vô cùng tích cực, bọn họ thông thuộc địa hình nơi này, cho nên ai nấy đều linh hoạt như chuột, nhanh nhẹn xuyên qua từng căn nhà cỏ, tìm cơ hội tốt nhất để tiêu diệt kẻ địch.
Lần đầu tiên đối phó với người Maya, quân Lam Vũ không nhận ra đâu là chỉ huy của bọn chúng nên các tay súng bắn tỉa không thể phát huy tác dụng, công tác cao cả này chỉ đành giao hết cho đám lính đánh thuê tiến hành.
Đương nhiên cùng với việc người Maya ngày càng tiến sâu, thành Tháp Lợi Phật cũng bắt đầu rơi vào chiến hỏa, rất nhiều ngôi nhà cỏ bị người Maya phóng hỏa thiêu cháy, tiếng kêu gào thảm thiết mau chóng vang vọng khắp Tháp Lợi Phật.
Thần điện mặt trăng bị người Maya phá hủy, ánh lửa cháy rừng rực gần như chiếu sáng nửa bầu trời, A Đức Lý Á Đặc nhìn thấy đám lửa liền thề tuyệt diệt người Maya báo thù.
Lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cho dù không dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy cuộc chiến kịch liệt ở phía trước.
quân Lam Vũ không ngừng rút lui, làm chiến sĩ Hùng Ưng trên cùng cách Dương Túc Phong không tới 200m, may mà người Maya không có súng, nếu không y khẳng định là không thể ngồi ung dung như vậy được rồi.
Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong đều nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông đợi người Maya tới. Cùng lúc với người Maya tiến công, người Aztec cũng tiến công. Nhưng người Aztec vừa tiến công không lâu, đã sinh ra xung đột với người Maya.
Từ trong kính viễn vọng, Dương Túc Phong nhìn thấy có chừng hơn nghìn chiến sĩ Hùng Ưng và chiến sĩ Hổ Châu Mỹ hỗn chiến với nhau, hai bên đều là chiến sĩ kiêu dung thiện chiến, gặp nhau cái là chém giết đẫm máu.
Vốn bọn chúng là tử địch của nhau, lần này hợp tác tấn công Tháp Lợi Phật vì Hắc Diệu Thạch mà thôi, song Hắc Diệu Thạch chỉ có 1, rốt cuộc kẻ nào mới có nó thì chưa nói chắc được.
Nến theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, người Maya liền tấn công trước, bọn chúng không muốn quả ngọt thắng lợi bị người Aztec cướp mất.
Nhưng người Aztec bất kể thế nào cũng không thể để Hắc Diệu Thạch rơi vào trong tay đối phương nên nóng lòng muốn tham gia chiến đấu.
Trọng điểm tấn công của người Aztec là 5 tòa tháp canh, bọn chúng không vội vàng ùa lên như người Maya mà là đánh vững, tiến chắc, dọn sạch toàn bộ chướng ngại vật rồi mới tiến lên.
Khi qua sông bọn chúng cũng gặp phải tổn thất rất lớn, nhưng do dòng sông đã bị thi thể người Maya lấp kín nên các chiến sĩ Hổ Châu Mỹ động tác rất nhanh nhẹn, tổn thất cũng ít hơn rất nhiều.
Là thủ lĩnh tiếp theo của A Tư Đặc Khắc, đầu óc của Mạnh Đế Tổ Mã rất tỉnh táo, hắn biết cho dù mình có chạy một mạch tới biết chưa chắc đã bắt được Dương Túc Phong, mà để lại 5 tòa tháp này ở phía sau thì binh lực có nhiều đến mấy cũng bị giết sạch.
Hắc Diệu Thạch phải lấy về, nhưng thế nào cũng không thể thêm cả tính mạng của mình vào, bài học xương máu của người Maya ở ngay phía trước.
Mạnh Đế Tổ Mã đi lại suy nghĩ, đối phó với 5 tòa tháp lớn này hiển nhiên là rất khó, tuyệt đối không phải chỉ có dựa vào đông người mà đối phó được.
Nhìn người Maya dùng trường mâu cung tiễn tấn công tháp, cứ như đứa bé 3 tuổi đánh nhau với người lớn vậy, căn bản không làm gì được đối phương.
Song rất nhiều trưởng lão người Aztec rất sốt ruột, bọn chúng liên tục thúc giục Mạnh Đế Tổ Mã mau đưa người người Aztec lên chiến trường, nếu như muộn sẽ không còn kịp nữa.
Thấy người Maya đã sắp công kích tới bờ biển, đám người trưởng lão càng gấp, có tên còn nói Hắc Diệu Thạch nằm trong tay của người Maya còn tồi tệ hơn ở trong tay của Dương Túc Phong.
Bất kể khi nào, người Aztec cũng không cho rằng có thể chung sống với người Maya được, ngược lại cũng thế.
Bất kể có quân Lam Vũ hay không, bọn chúng cũng sẽ phân cao thấp với nhau, liên minh Nhã Ca chỉ có 1 chúa tể, tín ngưỡng của bọn chúng đều là thần mặt trời, chỉ có nắm được Hắc Diệu Thạch mới thiết lập được quan hệ với thần mặt trời, đây là điêu quan trọng nhất với bọn chúng.
Bất quá, Mạnh Đế Tổ Mã khống chế thành công tâm tình của bộ hạ, là chiến sĩ Hổ Châu Mỹ xuất sắc nhất, hắn vẫn rất có uy nghiêm, trước mặt hắn không có trưởng lão nào dám cãi lời.
Thực sự Mạnh Đế Tổ Mã đã nhìn ra, người Maya chưa chắc đã dành được thắng lợi cuối cùng, dù bọn chúng chạy tới bờ biển, nhưng nhân số ngã xuống còn nhiều hơn lúc bắt đầu khai chiến, thắng lợi như vậy thì chẳng cần.
-Mọi người đừng quên Hắc Diệu Thạch nắm trong tay của Dương Túc Phong, hiện giờ y có thể mượn được sức mạnh của thần mặt trời, thần đã bị y lừa, không còn nhận ra sự thành kính của người Maya nữa, bọn chúng đã bị thần vứt bỏ, đã cách ngày diệt vong không xa nữa.
Mạnh Đế Tổ Mã một lần nữa khuyên các trưởng lão không nên sốt ruột. Đám trưởng lão nhìn nhau, nhận ra lo lắng từ tận đáy lòng.
Mạnh Đế Tổ Mã nói không sai, hiện giờ Dương Túc Phong có thể dùng sức mạnh của thần mặt trời đối phó với người Maya, thảo nào người Maya tổn thất thảm trọng như thế, đúng là vì bị thần mặt trời vứt bỏ rồi, nhưng người Aztec không phải cũng thế sao?
người Aztec không có Hắc Diệu Thạch, cũng bị vứt bỏ như thế, chẳng có ai có tư cách cười nhạo đối phương.
Mạnh Đế Tổ Mã có lẽ cười nhạo Tông Đức Lý Lý Khắc vô dụng ngu si, nhưng khi người Aztec xông lên, ai dám đảm bảo được thần mặt trời sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào?
người Maya đã bị thương vong quá 1 phần 3 rồi, nhưng vẫn ùn ùn kéo tới, nếu như Dương Túc Phong ở đó, thế nào cũng có cơ hội bắt được y, chỉ cần lấy được Hắc Diệu Thạch thì người Maya có thể xoay chuyển thế trận, thành kẻ chiến thắng sau cùng.
Thực tế, người Maya cũng nghĩ như thế rồi, cho nên dù có hi sinh nhiều hơn nữa cũng đáng, có một số người người Maya nhìn thấy biển rồi, bọn chúng cho rằng thắng lợi sắp đến, nên dẫm đạp lên xác đồng bọn xông tới, kết quả chết càng nhanh.
“Phập” một mũi tên rơi xuống cách Dương Túc Phong 5 mét, đầu mũi tên đen kịt, lờ mờ phát ra ánh sáng màu xanh, đó là biểu hiện đã được bôi chất độc vào. Cung tiễn thủ của người Maya đã tới gần.
Đội cảnh vệ do Đỗ Thiên Kỳ suất lĩnh cũng đã tham gia chiến đấu từ sớm, hiện giờ bọn họ đang chơi trò trốn tìm với người Maya, không biết tình hình thương vong như thế nào. nguồn tunghoanh.com
Hiện giờ ở bên cạnh Dương Túc Phong chỉ còn có Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong và 40 nữ thân vệ, bọn họ đều mang theo súng lục, trong chiến đấu quy mô lớn thế này thì không có đủ uy lực.
Thấy người Maya đến, 2 nàng cũng dẫn những nữ thân vệ này tiến lên, muốn ngăn cản người Maya ngoài khoảng cách 100 m.
Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong như những bóng ma chớp mắt đã xông vào trong đám cung tiễn thủ, nhuyễn kiếm khẽ vung lên là có 5-6 cái đầu rớt xuống. lặng lẽ từ bỏ cõi trần.
Người Maya vốn vô cùng mê tín. cho rằng đã gặp phải nữ thần Mặt Trăng trong truvền thuyết, nữ thần thật là đẹp, thật lung linh. nhưng đồ sát tín đồ của mình lại chẳng chùn tav chút nào, kiếm quang lóe lên, lại có hơn mười tên cung tiền thủ mất mạng.
Đám cung tiễn thủ tức thì rơi vào hỗn loạn. tác chiến cự ly gần cung tiễn không thể phát huy tác dụng, hai nàng nhắm vào điều này nên không chút do dự đại khai sát giới.
Tới khi đám chiến sĩ Hùng Ưng chạy tới, dùng trường mâu và chiến thuật biển người mới ngăn cản được bọn họ, dù là thế nơi kiếm các nàng lướt qua, vẫn có sức sát thương chẳng kém súng máv.
Những nữ thân vệ khác cũng giơ súng bắn gục người Maya trước mặt. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong trọng điểm công kích cung tiễn thủ, còn bọn họ giết chiến sĩ Hùng Ưng.
Đám chiến sĩ Hùng Ưng để thân trần thực sự là những tấm bia di động tốt nhất. mỗi một viên đạn bắn trúng là hiện ra hậu quả rõ ràng.
Bất quá cùng thời gian trôi đi, người Maya ngày càng nhiều, các nữ thân vệ ngày một khó khăn.
Người Maya dựa vào ưu thế số lượng ép tới, khoảng cách hai bên đã không tới 50 mét rồi, bọn họ cũng không kịp thay đạn, rút nhuyễn kiếm ra chém giết kẻ địch.
Những nữ thân vệ này đều được Tiêu Từ Phong huấn luyện nghiêm ngặt. võ công rất lợi hại bọn họ là những người nổi bật nhất trong những cảnh vệ, chọn ra sau bao nhiêu lần sàng lọc, luôn được Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Ỷ huấn luyện võ công.
Sau khi Tiêu Từ Phong tới lại nghiên cứu ra một số phương pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao nội lực và độ nhanh nhẹn của bọn họ, nên đối diện với chiến sĩ Hùng Ưng thì dù không có súng, bọn họ vẫn chống đỡ được một thời gian.
- ****!
Dương Túc Phong đột nhiên chửi tục, cầm lấy súng trường Mề Kỳ Nhĩ bắn chết một tên cung tiễn thủ ý đồ đánh lén.
Thì ra những nữ thân vệ đã bị chiến sĩ Hùng Ưng vây chặt rồi không để ý tới đám cung tiễn thủ được. nên có một số tên định thừa nước đục thả câu, mà Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong cũng đã quá bận rộn, không thể áp chế tất cả cung tiễn thủ được.
Những nữ thân vệ này đúng là không kém gì đấng nam nhi, trong chiến đấu kịch liệt bọn họ vẫn chưa bị thương vong, ngược lại không ít chiến sĩ Hùng Ưng đã bị gục ngã dưới kiếm.
Nhưng đối phương quá đông, bọn họ sẽ dần mệt mỏi, nếu như không được nghỉ ngơi cuối cùng khẳng định sẽ quá độ mệt mỏi mà chết.
Thế nhưng ẩn họa lớn nhất là bời vì là nữ nhi nên các nàng không tránh khỏi bị thu hút ánh mắt của đám chiến sĩ Hùng Ưng, bọn chúng đều là động vật giống đực nguyên thủy nhất. nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế, mắt như muốn lồi cả ra, bất chấp tất cả xông tới.
May mà kiếm quang của Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên rất lợi hại bao phủ lấy đại bộ phận người Maya.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Có mấy con cá lọt lưới xông tới. Dương Túc Phong liền tục nổ súng, ở khoảng cách chưa tới một trăm mét. liên tục có mười mấv tên địch ngã xuống.
Đột nhiên không biết từ đâu ra có một tên chiến sĩ Hùng Ưng cẩm trường màu xông tới, Dương Túc Phong đang thay đạn không kịp nổ súng, chỉ đành nghiêng người né trường mâu. thuận tay rút dao găm ra cắt cổ đối phương.
Vốn động tác này y vô cùng thành thạo nhưng lẩn này lại không khống chế tốt, thành ra dùng sức quá mạnh, cắt luôn cả đầu hắn nhưng cái xác không đầu vẫn cầm trường mâu xông tới lao xuống biển thành công thực hiện được mệnh lệnh của Tông Đức Lý Lý Khắc: “xông ra biển”.

Vì dùng sức quá nhiều, Dương Túc Phong có chút cảm giác hư thoát, cánh tay mỏi nhừ, trong lòng thầm kêu không ổn, sức khỏe ngày càng tồi tệ rồi, vì thế cảnh cáo mình:
- Mẹ kiếp! Bắt đầu từ ngay mai, nghiêm ngặt khống chế nữ sắc, mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, ngày mai nhất định sẽ dậy, nhất định…

Kỳ thực y đã cảnh cáo bản thân nhiều lần lắm rồi, mỗi lần đều nói y như vậy, tiếc rằng làm được khó lắm, bên cạnh nhiều mỹ nữ không cần nói, hiện giờ chỉ có hai nàng thôi, cảm giác đã không thể hoàn toàn thỏa mãn được các nàng rồi.

Phong Tĩnh Hiên chính đang trong lúc khao khát cháy bỏng, quấn lấy y như bạch tuộc căn bản không thể thoát nổi, mà thực sự y cũng không muốn thoát ra, mà chỉ Tiêu Tử Phong thôi cũng có thể làm y muốn dừng mà không được.

Ôi nếu như vận động trên giường mà cũng có thể rèn luyện sức khỏe thì tốt rồi.

Vô tình Dương Túc Phong nhìn thấy tên chiến sĩ Hùng Ưng bị cắt đầu vẫn còn cố mở mắt nhìn người trước mắt là ai, chẳng biết có nhìn thấy gì không cuối cùng tiếc nuối nhắm mắt lại.

Dương Túc Phong nhún vai đá bay cái đầu xuống biển, y cảm thấy lông vũ cắm trên cái đầu này vô cùng đáng ghét.

Lúc này lại có một tên chiến sĩ Hùng Ưng nữa may mắn xông tới, nhưng bị A Đức Lý Á Nặc chặn lại, ông già bảy mươi tuổi rút đao ra, chặn lấy trường mâu, sau đó chặt đầu hắn, nghiêng người đầy xá hắn vào biển.

Dương Túc Phong trố mắt, không ngờ ông già này động thủ còn lợi hợi hơn mình, động tác gọn ghẽ mau lẹ. Trước kia nhe nói thủ lĩnh thổ dân toàn là cao thủ từ trong đống xác người ngoi lên, xem ra là sự thực rồi.

Tô Chẩm Thư vội vàng chạy tới, muốn ép Dương Túc Phong lên thuyền, nhưng bị y từ chối, Khố Đế Tô Long dẫn không ít Lang võ sĩ tới cứu viện cho cha mình, nhìn thấy máu trên mặt đất thì lo lắm.

Hiện giờ quân tiên phong của người Maya đã ép tới biển, nơi bọn họ đứng ngày càng nguy hiểm.

Một lúc sau nhận được tin Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương cũng chạy tới, lo lắng vạn phần, chẳng may xông tới đây không phải là chiến sĩ Hùng Ưng mà là cung tiễn thủ thì bọn họ nguy rồi.

Người bên cạnh Dương Túc Phong ngày càng nhiều, người Maya xung quanh cũng bị diệt sạch, Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong dẫn các nữ cảnh vệ rút về, ai nấy đều nhuộm đầy máu tươi của người Maya .

Người nhiều thêm, phía Dương Túc Phong liền thành mục tiêu rõ ràng.

Đôt nhiên có một người Maya gầm lên một tiếng, tiếp đó đám người Maya đều hò reo, hưng phấn như sắp lật nhào được cả Tháp Lợi Phật rồi vậy, bọn chúng hùng hổ xông tới như uống thuốc kích thích.

- Bọn chúng nói cái gì thế?
Tô Chẩm Thư mẫn cảm phát giác ra chuyện không lạnh, nhìn bộ dạng người Maya như phát hiện ra đại lục mới vậy, chẳng cần nói tám chín phần bọn chúng nhận ra Dương Túc Phong rồi.

- Ngài là… là Dương, Dương Túc Phong?
A Đức Lý Á Nặc kinh hồn nói, người có tên như cây có bóng, cái tên Dương Túc Phong quá vang dội, dù là thủ lĩnh của Tháp Lợi Phật, trước mặt thống soái tối cao cũng không khỏi cảm thấy mình thấp bé đi vài phần.

Dương Túc Phong không trả lời trực tiếp, mà nhìn người Maya nói:
- Bọn chúng nhìn ra rồi hả?

- Vâng!
Á Đức Lý Á Nặc lầm bẩm không biết phải nói gì, Thiên Cao Thái trả lời ngắn gọn.

- Vậy càng tốt, tránh cho bọn chúng bỏ chạy.
Dương Túc Phong bình tĩnh nói, không hề có chút sợ hãi.

Nhìn những người xung quanh, Dương Túc Phong dùng chân vẽ một vòng tròn, ngồi vào bên trong đó:
- Ta sẽ ở đây, chết cũng không lui, ta ở bên trong vòng tròn, các ngươi ở bên ngoài, nếu tài giỏi thì giết hết kẻ địch cho ta, tranh thủ đừng để ta rời khỏi vòng tròn này nữa bước.

Tô Chẩm Thư lo lắng nói:
- Phong lĩnh, nơi này quá nguy hiểm, ngài nên quay về thuyền…

Dương Túc Phong cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói:
- Trừ khi các ngươi đều chiến tử, nếu không ta khẳng định không đi! Hàn Đại Cương!

Hàn Đại Cương vội đứng nghiêm, lớn tiếng đáp:
- Có mặt.

Dương Túc Phong nói:
- Ngươi có tự tin chiến thắng kẻ địch không?

Hàn Đại Cương gần như rống lên đáp lại:
- Có!

Dương Túc Phong hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Lâm Tư Đặc:
- Còn ngươi?

Lâm Tư Đặc cũng đáp vang dội:
- Có.

Dương Túc Phong khẽ gật đầu, lạnh lùng nói:
- Tốt! Nếu có lòng tin, các ngươi xông lên đánh mẹ nó đi! Có gan thì xông hết lên, không có gan thì rút về thuyền, ta không cần loại người như vậy.

Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương đều hô lớn dẫn cảnh vệ của mình rời đi, Tổ Chẩm Thư tức thì mặt đỏ bừng, cũng dẫn cảnh vệ và các tham mưu tiến lên.

Lời Dương Túc Phong đã kích thích lòng tự tôn của bọn họ, nhất là Tô Chẩm Thư, bọn họ hận không thể lập tức quyết tử với người Maya , những cảnh về và tham mưu này đều dùng súng tiểu liên, khi gặp phải địch sẽ chiếm thượng phong tuyệt đối.

Lúc này hải quân cũng rút một nửa số pháo thủ lên bờ hiệp trợ tác chiến, dù sao chiến hạm cùng một lúc cũng chỉ bắn được một bên.

Thế là quân Lam Vũ có thể thêm được mấy trăm người, bọn họ lập tức bị Lâm Tư Đặc trưng dụng làm đội chữa cháy, ở đâu nguy cấp là chạy tới đó, thế công của người Maya dần bị áp chế.

Sau khi phát hiện ra Dương Túc Phong, người Maya gần như điên cuồng nhào bổ tới phía bên bến cảng, đoàn người cuồn cuộn đổ tới như muốn nhấn chìm cửa cảng.

Quân LamVũ cũng bố trí hỏa lực mãnh liệt ở hai bên cánh bọn chúng, những khẩu súng máy cà nông 20 ly cứ xoay tít đem toàn bộ bao phủ trong khói súng, kẻ địch càng đông, sát thương càng lớn.

Bình quân tính ra, một trăm tên địch tấn công có thể xông tới vị trí cách Dương Túc Phong 200 mét chưa tới năm tên, bọn chúng không hay biết gì, trong mắt chúng chỉ có Dương Túc Phong.

Phong Tĩnh Hiên thở phào, lau máu tơi trên kiếm, phát hiện ra nó đã có mấy vết mẻ nhỏ, mà những thanh kiếm này đều được kỹ thuật tiên tiến rèn ra, từ đó có thể thấy chiến đấu thảm liệt thế nào, nếu không có những thanh kiếm sắc bén này, khẳng định có nữ cảnh vệ thương vong rồi.

Trong trận địa của quân Lam Vũ, người Maya không ngừng ngã xuống, may mà bọn chúng quen với cách đánh ùa cả bầy tới rồi, nếu như bọn chúng mà chọn cách đánh bọc sườn chẳng hạn thì quân Lam Vũ khó khăn hơn nhiều, xem ra nhận thức với chiến tranh của thổ dân nơi này vẫn dừng ở giai đoạn xã hội nguyên thủy.

Trong lần chiến đấu này, vấn đề lớn nhất của quân Lam Vũ là không có tường thành, cũng không có địa lôi giây thép gai, nhưng có nguyên nhân chủ quan là do quân Lam Vũ cũng chưa bao giờ ngờ được thổ dân phát động quy mô lớn như thế, nếu chỉ một hai vạn người xông lên dùng súng máy cũng diệt hết được, chưa từng nghĩ tới có tình huồng mười vạn thổ dân tấn công.

Xem ra sau khi chiến đấu kết thúc phải cho xây ít tường bao, dựng hàng rào thép gai quanh tất cả cứ điểm ở đây, dù tất cả vật liệu phải vận chuyển từ địa khu Mỹ Ni Tư, chi phí cáo, nhưng phải đảm bảo ưu thế với thổ dân, chi phí cao nữa cũng phải cố.

Dù sao sau khi chinh phục người Maya vàngười Aztec có thể bù lại được.

Chính đang suy nghĩa làm thể nào để đuổi cùng giết tận kẻ địch, đột nhiên tiền tuyến có tiếng va đụng mạnh, như có hai vật to lớn va chạm vào nhau, làm cả Tháp Lợi Phật khẽ rung lên.

Dương Túc Phong vội lấy kính viễn vọng của Phong Tĩnh Hiên, quan sát.

Thì ra vô số chiến sĩ Hồ Châu Mỹ đang vác súc gỗ, chậm rãi di động, áp sát tháp cảnh vệ của quân Lam Vũ, mỗi một khúc gỗ phải dài mười mét, hai người ôm mới xuể bên trên còn có nhiều là cây, xem ra là vừa mới chặt xuống, bọn chúng dùng nó để húc tháp cảnh vệ.

Quân Lam Vũ ở trên tháp cảnh vệ ý thức được nguy hiểm, tất cả hỏa lực đều tập trung vào chúng, lựu đạn quăng xuống rào rào.

Đám vác cây liền lũ lượt ngã xuống, những khúc gõ lớn cũng nằm ngổn ngang trên chiến trường, có cái thí lăn lông lốc, cản trở lớn cho hỏa lực của quân Lam Vũ.
Đám chiến sĩ Hổ Châu Mỹ phát hiện ra, liền kéo nhau nấp sau những khúc gỗ.

Đại bộ phần người Aztec mau chóng phát hiện ra khúc gốc có thể ngăn cản được đạn của quân Lam Vũ, thế là bọn chúng càng thêm tích cực đốn cây, dùng để đối phó với mưa đạn của quân Lam Vũ.

Thế là bọn chúng một bên chặt gỗ, một bên vác gốc tất công, còn thử dủng gỗ làm máy ném đá nguyên thủy nhất, ý đồ đập nát tháp cảnh vệ của quân Lam Vũ.

Ai cũng nói đầu của thổ dân đặc sệt, xem ra không phải, bọn họ rất hiểu tùy cơ ứng biến.

Dương Túc Phong cũng tỉnh ngộ ra, ai bảo cứ phải nhất định dùng đá xây thành? Dùng gỗ cũng được cơ mà, liên minh Nhã Ca nhiều gỗ như vậy mà không dùng, thậ quá lãng phí rồi.

Do hạm pháo không dám xạ kích ở gần tránh bắn nhầm phảo tháp, cho nên người Aztec thành công vượt qua tuyến phong tỏa ở con sông nhỏ tấn công tháp cảnh vệ.

Bách kích pháo cũng không dám tấn công nơi đó, nên không có pháo hỏa chi viện, các chiến sĩ trên tháp chỉ đành dùng súng máy càn quét đám vác gỗ.

Đối diện với khúc gỗ ngày càng nhiều, lựu đạn thành vũ khí tốt nhất để cản trở bước tiến của địch, nhưng đáng ghét là những khúc gốc kia một khi rơi xuống đất lại cản trở đạn dược của quân Lam Vũ, làm hỏa lực bọn họ giảm mạnh.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, năm tòa tháp sẽ gặp vấn đề, dù sao lựu đạn không nhiều như thế được.

Dương Túc Phong đột nghiên lạnh lùng nói:
- Tập trung người Tháp Lợi Phật lại!

Thiên Cao Thái nghi hoặc hỏi:
- Phong lĩnh, để làm gì?

- Bảo bọn họ tháo rõ nhà xuống, đem xa nhà tập trung đặt dưới chân tháp, ngăn kẻ địch tới gần.
Dương Túc Phong nói, nếu người Aztec dùng gỗ húc tháp thì quân Lam Vũ cũng dùng gỗ ngăn bọn chúng tới gần.

Dương Túc Phong vội dịch ý tứ của y cho A Đức Lý Á Nặc, ông ta mau chóng chấp hành, rất nhanh từng ngôi nhà đã được tháo rỡ, mấy trăm xàm nhà tập trung lại, Hàn Đại Cương tổ chức đội đột kích mở một con đường máu yểm hộ bọn họ đem xà nhà, ném loạn xạ ở dưới tháp cảnh vệ.

Quả nhiên có thể cản trở kẻ địch áp sát một cách hữu hiệu, tháp cảnh vệ tạm thời được an toàn.

Bất quá, kẻ địch cũng mau chóng học khôn, Mạnh Đế Tổ Mã hạ lệnh không chặt gỗ nữa, tất cả xông lên tấn công, tức thì cả biến người ồ ạt xông tới tháp cảnh vệ, dùng số gỗ quân Lam Vũ cung cấp để phá tháp.

Dương Túc Phong bực tức thừa nhận đám thổi dân này thực sự khó dây, đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng, xem ra đầu óc của Mạnh Đế Tổ Mã không tệ, loai gia hỏa này không thể dể lại trên đời được.

Chính đang suy nghĩ phản kích ra sao thì đột nhiên có trưởng lão Tháp Lợi Phật hớt ha hớt hải chạy tới nói gì dó với A Đức Lý Nặc, làm người ông ta run lên vội vàng hỏi lại, xem ra chuyện không đơn giản.

Dương Túc Phong hỏi Thiên Cao Thái:
- Có truyện gì thé?

Thiên Cao Thái nhỏ giọng nói:
-Con gái ông ấy có khả năng bị người Maya bắt mất rồi.
Dương Túc Phong ngạc nhiên nói:
-Sao có thể thế được?
Thiên Cao Thái phiên dịch lại:
-Cô ta vốn ở khu an toàn cùng mẫu thân của mình, còn có rất nhiều nữ quyến khác, nhưng khi chiến đấu kịch liệt, cô ta lại lén chạy ra… hiện giờ mất tích rồi.
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy Hàn Đại Cương vội vàng chạy tới, nóng nảy kêu lên:
-Con mẹ lũ Maya, tao không tha cho bọn mày đâu.
Dương Túc Phong nhìn hắn là biết ngay, quan hệ của hắn với cô nương Tô Tát Lôi Lôi kia không tầm thường, không khỏi cau mày lại, lúc này kích động là vô ích, cần phải bình tĩnh, xem rah Hàn Đại Cương chưa hoàn toàn thành thục.
Quả nhiên Thiên Cao Thái mập mờ nói:
-Cô ta … có khả năng là đi tìm Hàn Đại Cương … kết quả….
Thì ra Hàn Đại Cương và Tô Tát Lôi Lôi kia quan hệ đã tới mức nói chuyện cưới gả rồi, cả hai tình cảm sâu nặng, đương nhiên đằng sau cũng có kết hợp lợi ích, nên quân Lam Vũ và người Tháp Lợi Phật đều vun vào.
Bất quá dù thế nào thì Tô Tát Lôi Lôi khẳng định ra ngoài là tìm Hàn Đại Cương không may bị người Maya bắt hoặc giết mất, trong cuộc chiến thế này bị giết chết còn đỡ, nếu như bị bắt đi thì phiền phức rồi.
Qua tìm hiểu kỹ càng, đúng là tạm thời không phát hiện ra thi thể của Tô Tát Lôi Lôi, điều này làm người Tháp Lợi Phật ôm một chút hi vọng, có lẽ cô ta bị bắt làm con tin.
Dù làm con tin vô cùng bi thảm, nhưng trong mắt người khác thế nào cũng khá hơn là bị giết.
Đối với con tin, nhất là nữ nhân thì bị dày vò chà đạp là thói quen của thổ dân, không ai tránh được, về phần sau khi bị chà đạp còn sống được hay không thì phải dựa vào vận may của mỗi người.
Bị Dương Túc Phong dùng ánh mắt cảnh cáo, Hàn Đại Cương dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hết sức kìm nén, môi bị hắn cắn bật máu, trừ giận kẻ địch ra, hắn còn giận cả Tô Tát Lôi Lôi, đang yên đang lành chạy ra làm cái gì? Đây chẳng phải là nạp mạng sao?
Nghĩ tới Tô Tát Lôi Lôi khẳng định là vì mình mà chạy ra, lòng hắn là đau như cắt. Nhưng hiện giờ không phải lúc trách ai giận ai, mà cần làm gấp là làm sao tiêu diệt được kẻ địch thật mau chóng.
Qua 5 tiếng chiến đấu kịch liệt, người Maya đã tử thương không ít, khoảng chừng 5-6 vạn người, đám tàn dư vẫn còn điên cuồng tấn công, nhưng rõ ràng không còn khí thế như lúc đầu nữa.
Song thực lực của người Aztec vẫn rất mạnh, chỉ huy của bọn chúng rõ ràng muốn nhìn rõ tình thế chiến trường rồi mới đưa ra biện pháp ứng phó, hiện giờ bọn chúng đang tấn công mãnh liệt 5 tòa tháp canh, tựa hồ như không hạ được 5 tòa tháp này chúng sẽ không tấn công.
KHi người Maya ngày một ít, hỏa lực chi viện của quân Lam Vũ cũng dần đổ về phía tháp cảnh vệ, mưa đạn làm người Aztec căn bản không ngẩng đầu lên được.
Nhưng quân Lam Vũ không dám có chút lơi lỏng nào, dù sao cũng còn có 10 vạn chiến sĩ HỔ Châu Mỹ đang sẵn sàng chiến đấu, mà lúc này đạn của quân Lam Vũ đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cần phải thận trọng cân nhắc mới có thể đánh lui được người Aztec.
Có một bộ phận chiến sĩ thậm chí còn lắp lưỡi lê lên chuẩn bị chiến đấu với kẻ địch rồi, bọn họ đều ngầm quan sát kẻ địch đang đánh nhau, xem xem có chỗ sơ hở rõ ràng nào để tận dụng không, đáng tiếc dù là sát thủ cao minh nhất đối diện với lưỡi búa của người Aztec khó mà an toàn rút lui được.
Đột nhiên chuyện kinh ngạc xảy ra, ở phía sau dòng sông cách xa quân Lam Vũ , kẻ địch lại một lần nữa xung đột với nhau, xem ra nhân số không ít.
người Maya bị tiêu hao mạnh, rõ ràng không phải là đối thủ của người Aztec đã chuẩn bị kỹ càng, bọn chúng mau chóng rơi vào thế hạ phong.
Dương Túc Phong nhìn thấy rõ ràng các chiến sĩ Hổ Châu Mỹ đang truy sát người Maya không chút thương xót, tới khi chém chết kẻ địch mới thôi.
- Chuyện gì thế?
Phong Tĩnh Hiên ngạc nhiên hỏi, chiến đấu đang kịch liệt nhất thì kẻ địch lại nội chiến, chẳng phải tự tước bỏ lực lượng của mình sao?
- người Aztec giậu đổ bìm leo ấy mà.
Dương Túc Phong thản nhiên nói, Mạnh Đế Tổ Mã lúc này quay giáo đánh lại người Maya bị suy yếu, đúng là rất độc, rất quyết đoán, loại gia hỏa này may mà sống ở liên minh Nhã Ca, nếu không thì có thể thành đối thủ mạnh của quân Lam Vũ rồi.
-Bọn chúng muốn tiêu diệt người Maya?
Phong Tĩnh Hiên cũng nhìn ra được người Aztec tiến công không ít, đáng thương cho người Maya còn tưởng rằng xung đột quy mô nhỏ thôi, thủ lĩnh bọn chúng muốn đi ra giải thích, nhưng bị đối phương chém chết không chút thương xót.
- người Maya cũng muốn giết bọn chúng nhưng không đủ sức mà thôi.
Dương Túc Phong đáp, người Aztec động thủ lúc này đã giúp quân Lam Vũ rất lớn, để quân Lam Vũ có thể khoanh tay ngồi nhìn, đây là kết cục không thể tốt hơn.
Phong Tĩnh Hiên không nói nữa vì thế cục đã ngày càng rõ ràng rồi, người người Aztec đúng là đã hạ độc thủ với người Maya rồi.
người Maya vốn cũng chẳng sợ chúng, nhưng lúc này chủ lực tinh nhuệ của bọn chúng cơ bản đã bị tổn thất hết rồi, ở bên sông chỉ còn lại 3-4 vạn người, đối thủ lại có 10 vạn, nên người Maya không phải là đối thủ.
Tiêu Tử Phong không khỏi cảm khái thổ dân nói trở mặt là trở mặt luôn. Bị người Aztec chơi cho vố này, sợ rằng lực lượng của người Maya vĩnh viễn sẽ không bằng người Aztec nữa, thậm chí còn có khả năng bị diệt vong.
Thực ra chiến đấu bắt đầu chưa lâu, Mạnh Đế Tổ Mã đã nảy sinh ra ý nghĩ điên cuồng, đó là thừa cơ hội này tước bớt lực lượng của người Maya.
Dù Hắc Diệu Thạch có tác dụng thần kỳ thật, nhưng nếu như lực lượng 2 bên quá chênh lệch thì Hắc Diệu Thạch cũng chẳng cứu nổi người Maya, cùng với việc người Maya bị tổn thương thảm trọng, ý nghĩ này ngày càng mạnh.
Về sau, người Aztec theo đít người Maya tiến công, thấy cả vạn người Maya xông lên đều chết sạch dưới súng đạn của quân Lam Vũ , Mạnh Đế Tổ Mã mới quyết định đưa ra quyết định không cần biết kết quả này.
Tiếp tục xông lên đánh nhau với quân Lam Vũ chỉ có nạp mạng vô ích, hắn cần đưa ra quyết định có lợi hơn cho người Aztec.
-Giết, giết tất cả người Maya,.
Triệu tập tất cả các trưởng lão lại, Mạnh Đế Tổ Mã kiên quyết nói, khi đánh nhau với người Maya hắn bị chém mất nửa cái lưỡi, nói chuyện rất khó nghe, nhưng các trưởng lão vẫn hiểu được.
Khi tiền tuyến người Aztec sánh vai tác chiến với người Maya, ở sau lưng lại âm thầm giơ đồ đao lên với đồng minh.
-Chỉ cần giết số người Maya này, cho dù không có Hắc Diệu Thạch chúng ta cũng giành được chiến thắng, chúng ta và người Maya đều chỉ có hơn 15 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, thế lực rất cân bằng, không ai làm gì nổi ai, giờ bọn chúng đã tổn thất hơn 7 vạn rồi, chỉ còn lại chưa tới 4 vạn, mà chúng ta có tới 10 vạn, 2 người giết 1 người chúng ta thắng là điều đương nhiên. Chỉ cần giết chết đám người Maya này, số tinh nhuệ còn lại của bọn chúng chỉ chưa tới bốn vạn mà thôi, chúng ta còn ít nhất hơn 12 vạn, tới khi đó chúng ta phát động chiến tranh quy mô lớn, dùng 3 đánh 1 nhất định sẽ giết chết tất cả người Maya,
Mạnh Đế Tổ Mã phân tích cụ thể tương quan hiện tại, vẽ lên một tương lai tươi đẹp cho các trưởng lão.
Đám trưởng lão nhìn nhau nhất thời không nói gì.
Đúng là dựa theo lời của Mạnh Đế Tổ Mã làm là lý tưởng tốt nhất, nhưng nó vi phạm nghiêm trọng hiệp nghị của 2 bên, thậm chí có thể khiến cho tất cả các bộ lạc của liên minh Nhã Ca không tin và thù hận người Aztec.
Đối với thổ dân mà nói, tín nghĩa và danh dự là rất quan trọng, mất đi rất khó vãn hồi lại, nhưng ý tưởng của Mạnh Đế Tổ Mã rất hấp dẫn, tiêu diệt người Maya, độc chiến tài phú của đối phương là mộng tưởng bao đời của người Aztec, có cơ hội tốt như thế này mà bọn chúng không động lòng thì là giả.
-Bất kể khi nào thì người Maya cũng là kẻ địch của chúng ta, quân Lam Vũ cũng là kẻ địch của chúng ta, nhưng bọn chúng chỉ là kẻ qua đường, vĩnh viễn chỉ có thể chiếm vùng đất ven biển, còn nội địa là thiên hạ của chúng ta. CHỉ cần tiêu diệt được người Maya, ta nguyện ý sau này chết đi không được vào thần miếu.
Mạnh Đế Tổ Mã hạ quyết tâm cuối cùng, vì thể hiện quyết tâm hắn thậm chí lấy ra lưỡi búa của mình trước. Đám trưởng lão do dự đồng ý, bắt đầu phối hợp với Mạnh Đế Tổ Mã.
Đầu tiên hắn không triệu hồi chiến sĩ Hổ Châu Mỹ về để tránh là lộ kế hoạch, thậm chí hắn còn chủ động nói với người Maya là muốn phát động quy mô lớn, Tông Đức Lý LÝ Khắc không ngờ Mạnh Đế Tổ Mã âm hiểm như thế, nên đồng ý.
Vì thế vô số chiến sĩ Hổ CHâu Mỹ tham gia chiến trường, nhưng mục tiêu của bọn chúng không phải quân Lam Vũ mà là người Maya.
Tông Đức Lý LÝ Khắc còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Đế Tổ Mã chém chết, tình huống ngay lập tức xoay chuyển, người Aztec như dòng nước lũ nhấn chìm người Maya, người Maya không kịp đề phòng gục ngã dưới lưỡi búa của đồng minh, xuất hiện cảnh DDD nhìn thấy trước đó.
Phía sau xảy ra hỗn loạn cực lớn, người Aztec đang tấn công cũng từ từ rút khỏi chiến trường, tham gia chém giết người Maya.
Vừa rồi tấn công quân Lam Vũ bọn chúng là kẻ chịu đòn, là kẻ thất bại nhưng lúc này bọn chúng kiêu dũng khác thường, là kẻ thắng lợi. NGược lại người Maya hai mặt chống địch, vô cùng vất vả.
Dưới sự tấn công liên hợp của người Aztec và quân Lam Vũ , người Maya không sao chống được, các trưởng lão người Maya đành nguyền rủa người Aztec vô sỉ, thề giết chết Mạnh Đế Tổ Mã báo thù, sau đó mau chóng rút lui.
Kết quả người Aztec ở sau lưng truy sát bọn chúng không tha, ý muốn giết sạch mới chịu cam lòng. Bi thảm nhất là đám vừa mói khó khăn lắm mới thoát khỏi sự uy hiếp của quân Lam Vũ thì lại gặp ngay người Aztec công kích.
Bọn chúng vốn là tử địch của nhau, lúc này bị tập kích bất ngờ, người Maya lập tức nổi điên lên liều sống chết với người Aztec, hai bên hỗn chiến bên sông.
-Dừng pháo kích, để cho bọn chúng tự cắn nhau.
Dương Túc Phong hạ lệnh, nếu bọn chúng thích đánh nhau như thế thì cứ chiều lòng bọn chúng là được, tiết kiệm được đạn dược.
Tiếng súng dần lắng xuống, tất cả quân Lam Vũ thành khán giả xem đánh nhau.
- người Aztec.
Phong Tĩnh Hiên cảm khái lầm bầm, thổ dân luôn như thế, vì chút lợi nhỏ như đầu tăm mà tàn sát lẫn nhau, xưa nay chưa từng nghĩ tới cùng nhau đối phó với nguy hiểm.
người Aztec tưởng rằng giết được người Maya là nhìn thấy hi vọng tương lai, nhưng khi quân Lam Vũ tấn công bọn chúng thì còn ai dám viện trợ cho bọn chúng đây?
-Ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp.
Tiêu Tử Phong cũng có chút cảm xúc, người Aztec làm vậy chỉ cô lập bản thân, Dương Túc Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, tai họa của bọn chúng sắp giáng xuống rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-432-4-wnqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận