Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 77 : SƠN HẢI QUAN (Bốn)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 77: SƠN HẢI QUAN (Bốn)

Người dịch : Tiểu Oa Oa - Phong Nguyệt Tà
Nguồn: truyenonline.vn



Dương Túc Phong lập tức cảm giác có chuyện không hay, vội vàng quay đầu nhìn. Bọn Xạ Nhan đã mở xe tù, toàn bộ tộc Tang Lan đều khôi phục lại tự do, đang giúp nhau chỉnh lại vũ khí. Toán người của Tang Cách mau chóng nhận lấy trường cung Ưng Giác, hỗ trợ bọn Xạ Nhan cùng nhau thối lui. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn thấy cửa thành không còn bao xa, bình tĩnh nói: “Lui, tiếp tục lui! Lui về thành lâu!”

Thanh niên tướng quân vận giáp trắng gò chiến mã, cao giọng: “Hải quân thiếu tướng, ta là tư lệnh sư đoàn trung ương quân số 12 Tiết Bối Nhĩ. Xin thông báo tên và chức vụ, để tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có!”



Dương Túc Phong một mặt từ từ lùi lại, một mặt trầm giọng trả lời: “Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ, ngươi biết rồi còn hỏi? Ta là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, chắc ngươi đã biết rồi, cần gì ta phải giới thiệu kỹ? Ngươi điều động đông đảo binh mã đến đây là có ý gì?”

Tiết Bối Nhĩ nhìn Lăng Thanh Tư bên cạnh, hơi tức giận nói: “Dương Túc Phong, ngươi láo xược lắm! Đây không phải Mĩ Ni Tư, đâu đến lượt ngươi làm xằng làm bậy! Lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ ngươi buông vũ khí chịu trói, bằng không ta phải bắt ngươi lại!”

Dương Túc Phong ngửa mặt lên trời cười lạnh, hờ hững đáp: “Thật sao? Ngươi lấy quyền gì bắt ta?”

Tiết Bối Nhĩ trỏ tay vào bọn Tang Cách, lạnh lùng cất tiếng: “Bằng vào việc ngươi vô cớ ẩu đả với quan binh triều đình, phóng thích tội nhân, đó là tử tội!”

Dương Túc Phong đáp lễ y chang, cười lạnh: “Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ, bọn họ đều là người bị đày tới Mĩ Ni Tư, mà ta lại là lãnh chúa Mĩ Ni Tư, ta nghĩ là ta có đủ quyền lực xử trí họ. Trái lại, ngươi lại trỏ tay chỉ chân vào công việc trong phạm vi quyền hạn của ta, hình như ngươi mới cần phải bị bắt lại thẩm vấn hả?”

Tiết Bối Nhĩ hầm hầm phẩy tay, một tên thân binh cấp tốc mang đến cây cung Hổ Bí nạm kim cương cho y.

Dương Túc Phong biết những tướng lĩnh đế quốc là tay bắn cung thiện xạ có không ít, tên Tiết Bối Nhĩ này nói không chừng là một trong số đó. Đưa tay về sau ra hiệu, kêu bọn Xạ Nhan nấp sau thành lâu. Nhóm Tô Lăng Tuyết còn đang chần chừ đã bị bọn Tang Cách đẩy ra phía sau. Tiết Bối Nhĩ không còn cơ hội, Hổ Bí cung trong tay từ từ buông xuống. Đội long kị binh uy vũ tiến đến trước cổng thành, cách chừng trăm mét thì dừng lại, yên lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Lăng Thanh Tư vỗ ngựa vọt lên trước, dừng trước thành lâu khoảng năm mươi mét, ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, cất giọng lạnh lùng sắc bén: “Dương Túc Phong, hoàng đế bệ hạ đã thu hồi khẩu dụ lúc trước. Tội phạm hình sự không cần đày đến Mĩ Ni Tư, căn cứ luật lệ trước đây xử lí. Ta đặc biệt đến đây bắt ngươi, giao cho pháp đình xử lý, yêu cầu ngươi hợp tác!”

Dương Túc Phong cười lạnh, hờ hững nói: “Mắc cười! Pháp luật có thể đem ra đùa bỡn sao? Sáng nắng chiều mưa, còn làm hoàng đế cái gì! Chi bằng về nhà ôm con đi cho rồi!”

Lăng Thanh Tư biến sắc, căm phẫn quát: “Dương Túc Phong, ngươi lại đại nghịch bất đạo, dám chỉ trích bệ hạ như vậy!”

Dương Túc Phong thờ ơ như không: “Lạ lắm à? Lăng Thanh Tư tiểu thư, không phải cô từng nói cô không sao giải thích được mệnh lệnh đã ban trước đó của bệ hạ sao? Chẳng lẽ lúc đó cô không chỉ trích bệ hạ hả?” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lăng Thanh Tư nghẹn lời, nhưng mau chóng bình thường trở lại, rít lên: “Dương Túc Phong, đừng tưởng trốn trên thành lâu sẽ không việc gì! Nhìn xung quanh ngươi xem, Tiết tướng quân đã điều động ba ngàn long kị binh, ngươi có cơ hội đào thoát ư? Ngoài hai tội giết người cưỡng gian, ngươi còn thêm một tội nữa là trong mắt không có hoàng đế...”

Dương Túc Phong lạnh lùng cắt lời: “Cô đợi khi bắt được ta mới nói tiếp đi!”

Lăng Thanh Tư phẩy tay, hơn ba chục chiến sĩ Thanh Nhan Phi Ưng lập tức tiến ra. Một tay cầm thuẫn bài, một tay nắm chắc viên nguyệt loan đao, từ từ tiến dần đến cổng thành.

Dương Túc Phong cũng bình tĩnh phất tay, bọn Tang Cách lập tức lắp tên giương cung, ngắm chuẩn các Thanh Nhan Phi Ưng. Dương Túc Phong thấp giọng: “Bắn vào đùi!” Toán của Xạ Nhan cầm trường kiếm, bày thành trận thế dày đặc trên hai cầu thang.

Dương Túc Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Lăng Tuyết mấy nàng đứng trơ ra phía sau lâu thành, trong mắt dường như không hề có hắn. Chỉ có Tài Băng Tiêu còn chú ý đến hắn, có điều ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng. Còn Na Tháp Lị, tiểu cô nương này rúc ngay vào lòng Tô Lăng Tuyết, sợ đến nỗi không dám nhìn.

Giữa lúc tĩnh lặng như tờ, thình lình có người lên tiếng, giọng nhạt nhẽo: “Không biết trong mắt không có hoàng đế thì phải chịu án mấy năm?”

Dương Túc Phong và Lăng Thanh Tư nhất tề nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Phía đông bắc thành lâu xuất hiện một thanh niên tướng quân trạc ba mươi tuổi, thong thả đi bộ tới. Y không cao nhưng hết sức cường tráng, lưng hùm vai gấu, dáng người hùng dũng, nước da ánh màu cổ đồng. Tuy y mặc quân phục tướng quân biên phòng quân nhưng không đeo quân hàm, cũng không mang vũ khí. Song vừa trông thấy y, ngực Tiết Bối Nhĩ tự nhiên phập phồng, mấy ngón tay siết chặt lấy Hổ Bí cung, da mặt hết trắng lại xanh, thần tình cực kỳ phức tạp. Đến thần sắc của Lăng Thanh Tư cũng quái dị không kém.

Tiết Bối Nhĩ giục ngựa chạy lên, trỏ roi vào thanh niên đó, hầm hè: “Ngươi đến đây làm gì?”

Lăng Thanh Tư cũng lên tiếng, ngữ khí không mấy êm đẹp: “Chuyện này không liên quan đến Long gia, ngươi đừng nhúng tay vào?”

Thanh niên tướng quân lưng hùm vai gấu đứng dưới thành lâu, đưa mắt nhìn Dương Túc Phong bên trên rồi nhìn tới Tiết Bối Nhĩ và Lăng Thanh Tư, nhếch miệng cười nhạt, ngạo nghễ nói: “Ơ hay, các ngươi không nhận ra ta thật à? Có cần ta phải tự giới thiệu lại không? Thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, ta là chỉ huy sư đoàn biên phòng quân số 84, Long Tường. Rồng bay trên chín tầng mây Long Tường đó.”

Dương Túc Phong kính cẩn nói: “Hóa ra là Long Tường tướng quân, thất kính thất kính! Đi ngang quý địa mà chưa kịp đăng môn bái phỏng, thật sự chưa đủ lễ nghĩa, xin lượng thứ!”

Long Tường bình thản xua tay, ngẩng đầu lên nói: “Không sao, hà tất phải khách sáo như thế? Bất quá, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ta không thích đâu***. Dương Túc Phong, thủ hạ của ngài có từng đảm nhiệm chức quan trong quân đội đế quốc không?”

Dương Túc Phong ngỡ ngàng hỏi lại: “Chuyện đó có liên quan gì?”

Long Tường liếc Tiết Bối Nhĩ một cái, thản nhiên đáp: “Bởi vì trước đây chúng ta có hiệp ước với triều đình, phàm là quân nhân đế quốc, nếu chưa được đôi bên cho phép và có văn bản phê chuẩn, không được xuất hiên trên thành lâu Sơn Hải quan. Nếu một bên có hành động gây hấn, bên còn lại có quyền lựa chọn tất cả biện pháp, kể cả vũ lực để ngăn cản!”

Tiết Bối Nhĩ nổi nóng hét lên: “Long Tường, câm cái mõm chó của ngươi lại! Ai kí hiệp nghị với các ngươi?”

Long Tường thờ ơ: “Thế tại sao bộ đội của ngươi cách cấm chỉ tuyến một trăm mét thì dừng vậy? Tiết Bối Nhĩ, ở đây không có chuyện của ngươi, về mà làm phận sự của mình cho tốt đi! Thượng Quan Tích Huyết không ở đây, ngươi đừng có chuốc thêm phiền phức cho lão. Nếu làm mất thể diện chúng ta, người đầu tiên triều đình xử trảm là ngươi đó. Đường Minh hiện giờ lo chữa cháy khắp nơi không kịp, ngươi còn muốn rước phiền phức cho y à?”

Tiết Bối Nhĩ vừa căm vừa tức nhưng lại không tìm ra lời lẽ phản bác, chỉ biết hằm hằm nhìn Long Tường.

Dương Túc Phong sướng rơn, mỉm cười nói: “Long Tường tướng quân, xin đừng hiểu lầm. Thủ hạ của ta chưa từng phục vụ trong quân đội triều đình, chúng ta đứng ở vị trí trung lập. Mục đích chính của ta là mau trở về Mĩ Ni Tư, càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc dọc đường nảy sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, giờ vẫn chưa về được Mĩ Ni Tư!”

Long Tường cười ha hả, cao giọng: “Ta đồng cảm với ngài! Các người xuống đây đi, Long gia chúng ta phụ trách an toàn cho các người trong địa phận Anh Xuyên, bảo đảm các người thuận lợi lên đường, về Mĩ Ni Tư trong thời gian ngắn nhất!”

Dương Túc Phong ôm quyền nói: “Được vậy thì xin đa tạ!”

Lăng Thanh Tư đột nhiên ré lên: “Long Tường, ngươi đừng quá ngông cuồng! Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, Dương Túc Phong đang mang án trong người, ta phải bắt hắn về quy án. Nếu Long gia các ngươi cố tình ngăn cản, tất cả hành động của các ngươi sẽ bị xếp vào tội có hành vi không tốt với triều đình!”

Long Tường trề môi cười khẩy, thản nhiên: “Lăng tiểu thư, không biết sứ mệnh thu phục Mĩ Ni Tư so với mấy cái án mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ? Lăng tiểu thư, hiện giờ điều cô cần làm là theo Điệp Phong Vũ nạm hạ. giúp cô ta tiêu diệt phản nghịch Xích Luyện giáo chứ không phải ở đây nổi cơn thịnh nộ với một nam nhân không liên can, thậm chí còn xuất đọngi long kị binh diễu võ dương oai với Long gia. Nếu Long gia ta sợ long kị binh các ngươi, ta đã không dám đứng đây nói xàm với cô. Có điều nếu cô nhất quyết muốn tróc nã y, ta cũng không cản, cô cứ việc lên đó. Nhưng nếu Tiết Bối Nhĩ dám cho thuộc hạ lên thành, đừng trách ta không nể mặt!”

Tiết Bối Nhĩ nổi giận giục ngựa phi lên, đang muốn nhấc Hổ Bí cung lên, đột nhiên thấy một đạo hỏa tiễn trước mặt vút lên trời, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Từng đợt từng đợt tiếng động như cơn hồng thủy tràn bờ, vô số quan binh biên phòng quân Long gia xuất hiện một bên thành lâu. Tuy chỉ là bộ binh nhưng rừng gươm dày đặc khiến long kị binh ý thức được, đó chắc chắn là một cái bẫy chết người. Sau lưng bộ binh là mấy ngàn cung thủ, trong tay đều cầm Mạt Nhĩ Mã trường cung, cơn ác mộng của kị binh.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-77-S2haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận