Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 75


Chương 75
Một mình đến nơi hẹn

Giữa đại sảnh tráng lệ, từng cột đá có đường hoa văn dài hẹp tinh tế đứng sừng sững như cột chống trời. Đèn màu năm sắc điểm tô không gian, nhấp nháy nhấp nháy, như ánh sao trong đêm tôi, mộng ảo mê ly. Ánh đèn mê hoặc phản chiếu lên cửa sổ, cực kỳ mê người.

Bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người tay cầm ly rượu chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang cửa khách sạn. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc long trọng, hội tụ những người quyền cao chức trọng, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm đối tác làm ăn.

Khi Lãnh Thiên Hi cùng Thượng Quan Tuyền toàn thân mặc tây trang đen xuất hiện trước mặt mọi người thì liền khiến cho tất cả kinh ngạc, liên tục hô nhỏ.



Con ngươi màu đen trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Tuyền nhìn quanh rồi nở nụ cười thản nhiên, cô cố nén cảm giác khó chịu khi bị mọi người chú ý, cầm lấy cánh tay Lãnh Thiên Hi, đi thẳng đến phòng khách chính giữa ánh nhìn của bao người.

"Bọn họ... làm gì nhìn hai ta như vậy?"

Một bàn tay khác của Thượng Quan Tuyền siết chặt lại, cảm giác tất cả ánh mắt đều rơi trên người mình, cô khích động đến mức muốn "giết người diệt khẩu"

Lãnh Thiên Hi thường gặp loại tình huống này, bên môi vẫn giữ nụ cười tự tin "Thật ra thì mọi người đang nhìn vào em!"

"Nhìn em làm gì?" Thượng Quan Tuyền sợ hết hồn, lập tức dừng bước

Tim chợt nhảy lên một cái, nơi này sẽ không có người biết mình chứ.

Lãnh Thiên Hi thấy cô phản ứng mạnh như vậy thì lắc đầu cười, xoay người đối diện cô, bàn tay đặt trên hai vai cô "Em không cần lo lắng như vậy, bọn họ nhìn em, là vì em quá đẹp!"

Thật ra thì Lãnh Thiên Hi cũng biết đi đến dạ tiệc này là một chuyện rất mạo hiểm, dù sao mình còn nói dối Thượng Quan Tuyền về thân phận của mình, cũng may là, năm đó vì Lãnh Thiên Dục muốn bảo vệ hắn và em gái Lãnh Tang Thanh, đã sớm cho họ xuất ngoại học nội trú, hơn nữa mình cũng không theo nghiệp thương gia, vì vậy, rất ít người có thể nghĩ mình cùng anh hai có quan hệ.

Thượng Quan Tuyền sau khi nghe được Lãnh Thiên Hi nói vậy, nhìn chiếc váy dạ hội xa hoa trên người, chau mày lại nói "Nhưng em cảm thấy rất không tự nhiên!"

"Tiểu nha đầu, quen rồi sẽ ổn, em cũng thấy đó, ánh mắt của mọi người nhìn chúng ta giống như đang nhìn đôi kim đồng ngọc nữ[1]!" Lãnh Thiên Hi trìu mến giúp cô chỉnh sửa lọn tóc, trêu ghẹo nói.

"Kim đồng ngọc nữ?"

Thượng Quan Tuyền bị hắn chọc cười, cô che miệng lại cười nói "Anh đúng là lão quê mùa! Xem ra sau này em gọi anh là chú Thiên Hi là quá hợp rồi!"

"Chú Thiên Hi sao?"

Lãnh Thiên Hi nhíu nhíu mày, nhìn tâm trạng của cô trở nên tốt hơn, trong lòng cũng tự nhiên thấy vui vẻ, hắn cố ý đùa cô, nói "Lần trước không phải gọi là bạn trai sao? Giờ lại biến thành ông chú?"

"Anh đó, đi tìm ngọc nữ đi!" Thượng Quan Tuyền dù chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, cô cũng chế nhạo "Hoặc là ... dục nữ[2]!"

Nói xong, liền cười bước về phía trước.

"Thật là nha đầu xấu xa, lại dám trêu chọc anh hai như vậy!" Lãnh Thiên Hi ở sau lưng cô cố ý lèm bèm tức giận, khiến cho Thượng Quan Tuyền cười yếu ớt từng trận.

Đang lúc ấy thì...

"Rất xin lỗi, cậu Thiên Hi, cậu đã đến!"

Một giọng nam không bổng không trầm, rất êm tai, đang trong lúc hai người cười nói thì vang lên.

Hai người đồng thời quay về phía chủ nhân của giọng nói kia...

Là hắn? Người đàn ông xuất hiện tại cô nhi viện ngày hôm đó!

Lãnh Thiên Hi khẽ gật đầu một cái, sau đó trầm thấp hỏi "Anh ấy đến rồi sao?"

Lôi cung kính trả lời "Vâng, tổng giám đốc đã đến!"

Lôi luôn luôn có suy nghĩ rất tinh tế, hắn biết Lãnh Thiên Hi rất ít khi nhắc đến thân phận mình trước mặt người ngoài, cho nên không có được sự cho phép của Lãnh Thiên Hi, hắn tuyệt đối sẽ giữ kín quan hệ anh em của hai người bọn họ.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy thân thể mình bỗng chốc run lên một cái không rõ nguyên do, giống như có một loại dự cảm xuất tràn ra từ tim...

Trực giác của Lãnh Thiên Hi sao mà nhạy bén!

Hắn gần như lập tức cảm nhận thấy cơ thể cô gái nhỏ bên cạnh trở nên cứng nhắc...

Con ngươi luôn luôn ôn hòa chứa đựng chút nghi vấn nhàn nhạt, quay đầu nhìn lại... Tiểu Tuyền sao có thể sợ đến như vậy!

"Tiểu Tuyền..."

Lãnh Thiên Hi đầu tiên nở nụ cười lúm đồng tiền đầy ấm áp, nhìn Thượng Quan Tuyền đang đứng bênh cạnh "Không cần lo lắng, anh sẽ đi vào cùng em!"

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Hi đầy cảm kích, thật ra thì đối với loại chuyện kinh doanh này, cô thật sự thấy hoang moang trong lòng, không thể nào để cho cô dùng dao kề cổ người ta, buộc người ta bảo đảm cho cô nhi viện.

Nhưng, lúc này Lôi nói một câu liền dễ dàng đánh tan nụ cười nhàn nhạt bên môi Thượng Quan Tuyền...

"Tổng giám đốc có nói, ngài đồng ý lấy danh nghĩa công ty để tiến hành đầu tư đảm bảo, nhưng mà chi tiết tường tận, tổng giám đốc chỉ đích danh cô Thượng Quan Tuyền đến gặp mặt, hơn nữa còn nói muốn cô Thượng Quan Tuyền đến nơi hẹn một mình."

"Anh ấy điên rồi phải không? Sao lại ra điều kiện hà khắc như vậy? Tiểu Tuyền, em chờ ở đây, Lôi, dẫn tôi đi gặp anh ấy."

Trong mắt Lãnh Thiên Hi thoáng hiện chút không kiên nhẫn, hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng có cái gì đó không ổn, đại ca sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy, chỉ là đảm bảo một cô nhi viện thôi mà, cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy, huống chi hắn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí, sẽ không đụng đến Lãnh Thị, đây đều là chuyện đã nói rõ từ đầu rồi, tại sao lại lòi ra một câu "Đồng ý lấy danh nghĩa công ty để tiến hành đầu tư đảm bảo?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65809


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận