“Nhân chuyện nhà mẹ Chảo”, tôi nghĩ, mọi người không cần rút ra kinh nghiệm ứng phó với chồng ngoại tình, mà hãy xem đây là bài học xương máu cho việc yêu thương không đúng cách. Tình yêu không phải danh từ để nói, mà đó là một tổ hợp những hành động cần phải làm, vun đắp hàng ngày, hàng giờ, để khi có sóng gió đến, nó mới trở thành tấm chắn vạn năng cho gia đình mình vượt qua.
Tôi đã từng trách chồng mình, vậy mà nói là chúng ta cưới nhau bằng tình yêu, anh nói yêu em mà như thế sao? Nhưng giờ nhìn lại, “tình yêu” là từ tôi nói đi nói lại hàng ngày nhưng lại chẳng làm gì để thể hiện nó cả, hoặc thể hiện một cách rất ngớ ngẩn và điên rồ rồi bắt chồng phải đón nhận nó một cách cũng dở hơi chẳng kém.
Tôi dày vò hắn bằng một đống triết lý sách vở, tôi như cô giáo cố nhồi nhét vào đầu cậu học trò đang bị tổn thương rằng phải mạnh mẽ và nghị lực mà không biết rằng cậu ấy cần được vuốt ve, được yêu thương bằng những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt trìu mến. Tôi cố mạnh mẽ để làm gì khi bên người đàn ông của mình tôi phải mềm yếu. Tôi gìn giữ sự yếu mềm bên trong và thể hiện ra ngoài như một con thú trước mặt hắn, gào lên rằng tôi yêu hắn. Hắn sợ rồi chạy mất và chẳng hiểu tôi đang yêu thương kiểu gì. Sai lầm của tôi là như vậy. Ngọn lửa hạnh phúc của chúng tôi chỉ còn là một đống tro tàn, việc tôi cần làm là gạt hết đống tro ra, tìm lại một vài hòn than còn nóng mà nhen lửa lại, thì tôi lại đổ thêm tro vào. Tôi và hắn tự đẩy mình ra xa khỏi những yêu thương.
Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, tôi đã tha thứ, tôi đã cố gắng thay đổi, tôi đã níu kéo hết sức có thể, và đương nhiên là theo cách của tôi (dù tốt hay không) mà không nhận được một kết quả nào thì tôi dừng lại cũng là điều không tránh khỏi. Giá người ta cho tôi một mồi lửa thì có thể kiên trì suốt cả mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông năm nay và nhiều năm sau nữa để gìn giữ hơi ấm. Nhưng cái tôi nhận được lại là giá băng và bóng tối, một mình tôi sẽ nhen lửa như nào đây.
Nhưng thôi, sóng gió đã qua rồi, phải ngẩng đầu lên và tiếp tục sống. Nhắm mắt, hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của sáng tháng Năm mát lịm, tôi quyết tâm tô màu sắc mới cho cuộc sống của mình. Lục trong tủ sách một quyển sổ tay mới cứng, bút nhũ màu xanh dương, kẹp đánh dấu là bông hoa giấy màu vàng nhạt. Tôi ghi ra tất cả những việc phải làm thời gian tới và đặt tên là: “My home!”
Nhà ở: Vì đã định liệu cho kế hoạch này từ lâu, nên vấn đề khó khăn nhất lại được giải quyết nhanh chóng nhất. Cô bạn thân của tôi thuê được một căn hộ tập thể kiểu các cụ ngày xưa, nhà đầu hồi nên khá rộng, một phòng khách, hai phòng ngủ. Ở một mình thì buồn nên lời mời mẹ con Hải Vy vẫn luôn để ngỏ. Tôi cũng thấy thật may quá vì ít nhất thời điểm khó khăn này hai mẹ con không phải ở một mình. Đưa đón con: Nhà mới tiện đường đi học và đi làm. Nhưng tận cuối giờ làm tôi mới về đón con được, thêm thời gian tắc đường nữa, chắc 6h bạn ấy mới được gặp mẹ, đành phải khắc phục vậy.
Kinh tế: Thu nhập hơi eo hẹp nhưng khéo co thì cũng đủ, hơn nữa cũng phải bắt bố nó có trách nhiệm với con nên tôi cũng yên tâm sẽ chăm lo được cho Hải Vy.
Chuyện ăn uống cơm nước thì đã quen thuộc rồi, tôi sẽ làm tốt việc này.
Nhà bạn tôi đã có đầy đủ mọi thứ cơ bản nhất để phục vụ sinh hoạt hàng ngày rồi, hai mẹ con không phải mua sắm gì nhiều, mấy đồ cá nhân sẽ mang hết từ nhà đi.
Tôi hì hục sắp xếp trong đầu ngày nào dọn dẹp, ngày nào dọn ra, bắt đầu dọn từ cái gì, những gì mang đi những gì để lại, nói chuyện với bố mẹ chồng và bố mẹ tôi... Tất cả đều có trong “My home”.
Tôi là người sống theo cảm hứng, nuông chiều cảm xúc bản thân và rất ít khi lên kế hoạch. Tôi sống an phận thủ thường, không ai làm gì mình hoặc không có biến cố đặc biệt thì tôi sống cũng nhạt nhòa và ít khi có tiếng nói riêng. Cuộc sống thực tế của tôi không phong phú như thế giới tinh thần đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong đầu tôi. Và tôi nghĩ, từ bây giờ, tôi sẽ đồng nhất chúng lại. Tôi sẽ sống nhiệt huyết và rõ nét như đúng cái tinh thần đang hừng hực khí thế này.
“My home” sẽ được thực hiện từ hôm nay.
Tối đi làm về lúc trời chạng vạng, rẽ vào căn ngõ nhỏ quen thuộc, tôi lại vẳng nghe thấy tiếng pháo giấy, tiếng reo hò, lại nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ khi tôi bước xuống từ xe cô dâu, con đường ướt nhẹp vì mưa nhưng lấp lánh những mảnh kim tuyết sặc sỡ. Quá khứ lại biến thành những ảo ảnh của hiện tại và lòng tôi còn nặng trĩu.
Về đến cổng, con gái lại reo lên và truyền đạt ngay một bản tin tổng hợp về ngày đi học. Cô giáo dặn mai mang ảnh về gia đình đi học, mẹ gửi thêm thuốc vì lọ C để ở lớp hết rồi, bạn Hà Linh bị bỏng nên ngày mai cả lớp được đi thăm quan nhà bạn ấy (nguyên văn câu của em Vy), ở lớp ăn món canh bí, chiều ăn xôi gấc... Bế cả con lên thay quần áo, vừa vào phòng đã thấy trên bàn trang điểm là tờ đơn thuận tình ly hôn có đầy đủ chữ kí của hai vợ chồng. Chồng tôi sáng nay đã đi công tác, vậy cũng tốt, nhân lúc chàng không có nhà tôi sẽ dọn dẹp lại gọn gàng mọi thứ và xếp đồ từ tối nay.
Tôi đã cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình không còn lý do gì ở lại ngôi nhà này. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc, và chồng tôi cũng vậy. Những hành động không rõ ràng của hắn thời gian qua, cũng là câu trả lời tế nhị rằng đoạn đường mà tôi với hắn cùng đi đã hết. Chỉ có tôi là cố tình không hiểu, chỉ có tôi hàng ngày mang trách nhiệm, tình yêu, đạo lý ra dồn ép hắn. Trái tim con người ấy đã đổi thay.
Ừ thì cũng chỉ là thêm một chút buồn sau rất nhiều những ngày buồn vừa qua.
Tôi ăn cơm xong tôi xin phép thưa chuyện với bố mẹ chồng. Thật ra, trước đó tôi và chồng cũng đã nói chuyện trước với ông bà về quyết định này. Vẫn những lời khuyên ngăn, vẫn những ràng buộc về con cái, tình nghĩa. Nhưng chồng tôi còn quyết tâm hơn tôi nhiều lần trong việc này, và lần đầu tiên, tôi phải cảm ơn hắn trong một cuộc nói chuyện gia đình, sự gào thét và nóng nảy thường trực của hắn đã làm câu chuyện nhanh kết thúc và tôi được về phòng.
Đứng trên phương diện bố mẹ chồng tôi, đã nhìn vào chồng tôi mà sống suốt thời gian qua, hắn như cái bồ đựng tất cả tình yêu thương và hy vọng của họ. Và giờ họ cũng trắng tay. Họ mệt mỏi và đau khổ nhiều lắm rồi.
Nhưng lúc này, tôi cũng cần sống cuộc sống của mình. Xác định là như thế, nên ông bà nói sao tôi vẫn quyết định sẽ dọn đi sớm nhất có thể.
Nói chuyện xong tôi lên phòng, định bụng sẽ chuẩn bị luôn từ tối nay, tôi phải có việc gì đó để làm, để cái quyết tâm này không tụt xuống và không làm mình mềm yếu hơn nữa.
Em Vy nằm xem hoạt hình Upin đã tự ngủ từ lúc nào, kê gối và đắp chăn cho nó, ngồi ngắm nó ngủ mà lông mày thi thoảng cứ nhíu lại như người lớn. Mặt trời của mẹ à, sắp tới chúng ta sẽ vất vả lắm đây, nhưng cứ để mẹ làm một bông hoa con nhé.
Đang nghĩ miên man thì chồng nhắn tin.
“Anh ký đơn rồi, nhưng em đừng đi được không, anh không biết tại sao, nhưng anh vẫn muốn có cảm giác mẹ con em đang ở nhà, nghĩ đến việc em phải rời bỏ ngôi nhà của mình mà anh không chịu được.”
“Cho em một lý do để ở lại đi, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ kia chứ?”
“Ngay lúc này anh không làm được, anh cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh đã đi quá xa để trở về và em cũng không chấp nhận anh nữa. Mình làm sao vậy em? Những lúc hiểu ra không thể xa nhau được thì lại có điều gì đó đẩy mình đi, rồi mọi chuyện sẽ qua đúng không em?”
“Vậy anh không cảm thấy có lỗi với em và con sao? Mối quan hệ qua đường mà anh giải quyết 6 tháng không xong, còn mẹ con em bên anh 6 năm qua anh lại ký đơn dễ dàng đến vậy sao? Không còn yêu em nữa cũng nên rõ ràng nói với em, đừng cư xử như này, khiến em ra đi mà trong lòng còn nhiều ấm ức lắm.”
“Ai nói rằng anh hết yêu em?”
“Vậy điều anh làm là vì tình yêu dành cho em sao? Em cảm ơn và từ chối anh nhé. Lần đầu tiên trong 6 năm qua, em cảm thấy không được vui và có phần nhục nhã khi đón nhận tình yêu của anh. Đừng nói với ai em là vợ anh nữa nhé. Nhân duyên chúng ta đến đây thôi.”
“Em mãi mãi là vợ anh, đó là điều mãi mãi đấy.”
Tôi chán nản, tôi đã nghĩ rằng đó là điều mình mong đợi nhất 6 tháng qua, rằng anh ấy chỉ cần nói vậy và ôm tôi thật chặt, tôi chết lịm trong mùi CK one, và rồi hạnh phúc của chúng tôi trở lại.
Nhưng điều đó lại được nói ra vào đúng lúc tôi mất niềm tin nhất, lúc tôi phát hiện ra 6 tháng vừa qua chồng tôi chưa bao giờ chấm dứt mối quan hệ tội lỗi kia, lúc tôi đã sẵn sàng làm một bông hoa được sưởi ấm hàng ngày với mặt trời của mình và quên mọi chuyện này đi.
Tôi, ngay lúc này, không còn muốn gắn bó cuộc đời mình với hắn nữa. Tôi đã mạnh mẽ để quyết định, để quay lưng lại với khoảng thời gian địa ngục vừa qua. Tôi khóc. Tôi không kìm được nước mắt, khóc thành cơn và chỉ sợ nước mắt không dừng lại được. Tôi nghĩ giá như hắn đừng nói những câu tình cảm đó, tôi không sợ mình yếu lòng, mà tôi sợ hắn đang thương hại tôi, giống như người ta nuôi một con chó lâu ngày, rồi một hôm người ta quyết định ăn thịt nó, người ta thấy thương hại cho sự ra đi của nó vậy. Tôi ghê tởm cái cảm giác đó. Tôi muốn quên sạch đi 6 năm vừa qua, chúng tôi chưa từng gặp và yêu nhau. Tôi ghê tởm hắn, sau tất cả những gì hắn làm mà còn nói với tôi những điều giả dối ấy. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, chạy vào ngâm mặt xuống chậu nước tôi vẫn không thấy mình tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ lúc này nước rửa sạch được sự ghê tởm của tôi thì tôi nguyện gánh cạn cả sông Hồng.
Tôi càng quyết tâm ra đi hơn, tôi phải sống thật tốt. Sau tất cả những gì mà mẹ con tôi phải trải qua, không có nghĩa là chúng tôi thôi mơ về hạnh phúc.
Tôi nhắn tin lại cho hắn:
“Anh hãy giữ gìn hạnh phúc của mình, hạnh phúc được xây dựng trên nỗi bất hạnh của mẹ con em thì anh hãy cố gắng nắm lấy. Một người phụ nữ nhẫn tâm cướp chồng, cướp cha của người khác sẽ hợp với anh. Em chưa bao giờ ghê tởm anh như lúc này.”
“Em cứ dằn vặt anh đi, anh là thằng khốn nạn, em ghê tởm anh anh lại thấy vui đấy. Đừng tử tế với anh, em hãy sống thật với chính con người của em đi, đây mới là em!”
“Đúng rồi, đây mới là con người thật của em, anh hãy nhớ lấy nhé. Trời ơi, tại sao thời gian qua em lại u mê như thế, lại níu kéo anh, muốn ôm anh, muốn gần gũi anh, muốn hàn gắn cái gia đình này trong khi anh đã quyết tâm chọn con đường khác. Em cũng đang ghê tởm chính mình đây!”
“Vậy em hãy sống thật hạnh phúc nhé, hãy tìm một người tốt hơn anh để bù đắp cho em.”
Đọc xong tin nhắn đó tôi tắt máy, hoàn toàn thấy tuyệt vọng và mệt mỏi vì chính người đàn ông mà mình lựa chọn. Tôi lại lồng lên như một con thú, vò chặt cái gối trên đùi, mặt tôi phừng phừng, tôi đã ngừng khóc từ lúc nào và đôi mắt lại ráo hoảnh. Có thể lại là một cơn hưng phấn nhất thời khiến tôi càng hồ hởi hơn với việc sắp xếp đồ đạc. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi bắt đầu xếp riêng những thứ của hai mẹ con vào ba chiếc bao tải màu xanh đã mua trước từ chiều. Quần áo, đồ cá nhân, gấu bông, đồ chơi, bàn học, sách vở... đều được mang đi. Quần áo cũ và đồ sơ sinh ngày xưa của em Vy tôi không còn biết xếp vào đâu nữa, đành để lại vào riêng một ngăn tủ, định bụng sau này bảo bố nó mang đi làm từ thiện, vì đồ nào cũng còn tốt cả.
Lục đến giá sách – kho báu của tôi với hàng trăm những kỷ vật: những tấm thiệp tôi nhận được từ sinh nhật năm lớp 7, chồng thư của tôi và cô bạn tận miền Nam, lưu bút thời đi học, tất cả đều gọn gàng trong một ngăn. Hai ngăn còn lại là những kỷ vật tình yêu của vợ chồng tôi. Những món quà, những lá thư, hàng loạt những quyển sổ và bút các loại, hai album ảnh cưới, hoa ngày cưới, hoa 8/3... tôi chưa dám bỏ đi thứ gì dù bó hoa từ năm năm trước giờ chỉ còn là tro vụn.
Và vì lại chạm đến phần mềm yếu nhất, lại chạm đến những thứ tôi nâng niu như một phần da thịt mình, tôi lại gục ngã. Tôi giở thư cũ ra đọc, thiệp cũ ra xem, lau lại cẩn thận từng món quà nhỏ…
Tôi bất lực trước chính mình lần nữa. Tôi lại khóc. Sao tôi không bao giờ khóc được như thế này trước mặt chồng tôi, sao tôi không giữ nguyên cảm xúc này mà sống với hắn thời gian qua, cảm xúc lần đầu tiên có một bó hoa thật to gửi đến lớp học của tôi vào ngày 8/3. Đây mới là tôi, là tôi yếu đuối và cần một vòng tay, là tôi đã ngu ngốc tỏ ra mạnh mẽ và nghị lực suốt thời gian qua, là tôi đã giấu tất cả tình yêu thương của mình vào trong, là tôi đã sống bằng trách nhiệm và những bài học dạy đời người đàn ông của mình. Tôi cứ mềm yếu và phù phiếm như này đi, tôi cứ nhỏ bé và cần được che được như này đi, thì có lẽ chồng tôi đã không bị áp lực và cảm giác vô hình trước mặt tôi. Chính tôi cũng đã đổ rất nhiều tro tàn vào mồi lửa hạnh phúc của mình mất rồi.
Hình như tôi đã khóc nhiều quá nên thiếp đi lúc nào không biết, mở mắt dậy, đèn trong phòng vẫn sáng, nhìn đồng hồ là 4h, xung quanh tôi vẫn ngổn ngang thư từ và những món đồ chưa cất. Mắt tôi muốn sụp xuống và chẳng cần soi gương tôi cũng biết nó đang sưng mọng. Tôi cảm ơn giấc ngủ ngắn ngủi vừa xong vì nó xoa dịu kịp thời cảm giác của tôi khi nãy. Tôi nghĩ nếu mình không thiếp đi, thì sẽ lại mở điện thoại lên nhắn tin cho hắn, sẽ lại thổn thức, sẽ lại làm điều gì đó điên rồ trong lúc mất bình tĩnh. Hắn sẽ nghĩ rằng tôi lụy tình, tôi không bao giờ dám bỏ hắn mà đi tìm cuộc sống mới, và rất có thể một phút yếu lòng đó sẽ làm cho cuộc sống sau này của tôi tồi tệ hơn.
Tôi cất riêng những vật kỷ niệm, giấy tờ quan trọng vào một ba lô. Vậy là đã đóng gói xong mọi thứ, chỉ để ra ngoài vài bộ đồ mặc một, hai ngày tới cho cả hai mẹ con. Giờ phải sang nhà mới dọn dẹp sạch sẽ đã, cũng phải tươm tất đón em Vy ra chứ. Nghĩ là làm, tôi mở máy tính viết mail xin nghỉ việc hôm nay, nói là có việc đột xuất và gửi đi vào lúc sáng tinh mơ thế này thì dễ được thông cảm thôi.
7h sáng, tôi đưa con đi học như thường lệ và đến thẳng nhà cô bạn dọn dẹp. Đến nơi thấy bạn tôi chưa đi làm mà cũng nghỉ ở nhà, hỏi làm sao thì cô ấy cười xòa: “Ở nhà dọn với mày, tao phải dọn sạch sẽ để con gái tao có chỗ chơi chứ?” Em Vy vẫn gọi cô ấy là mẹ. Cô ấy khoe về những cuộn giấy dán tường mới mua và cả một thùng to những chiếc bờm màu sắc hình dạng xin được từ tổ đạo cụ của chương trình Đồ rê mí về cho Hải Vy làm tôi cảm động thật nhiều. Ngày hôm ấy cả hai đứa đều mệt phờ, chúng tôi quét hết mạng nhện, moi móc từng ngăn kéo dọn phân chuột và vứt đi cả đống những thứ đồng nát do chủ nhân cũ của nó để lại. Nhà đã lâu không có người ở, chỗ nào cũng có mùi ẩm mốc, động đến đâu, hỏng đến đấy. Một ngày vẫn chưa xong, chúng tôi phải xin nghỉ để hoàn thành nốt vào ngày hôm sau. Vừa làm vừa nói lại chuyện thời đi học, cô ấy là tổ trưởng và tôi là học sinh cá biệt, chuyện chúng tôi gấp hoa để bán, chuyện về cuộn phim chụp ngày cuối cùng đi học mà bị cháy, chuyện về cuốn lưu bút mất tích... tất cả về 10 năm chúng tôi quen nhau.
Nhìn lại thành quả hai ngày mướt mát mồ hôi, tôi yên tâm phần nào về nơi ăn chốn ở mới của hai mẹ con. Tối hôm đó tôi đón con đi học về, trên đường đi, tôi nói chuyện trước với con về sự thay đổi lớn sắp tới.
“Hải Vy à, ngày mai hai mẹ con mình sang nhà mẹ Hường ở nhé, mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi, từ giờ đó sẽ là nhà mới của mình.”
“Nhà mới của mình hả mẹ, em thích nhà mới lắm!”
“Ừ, nhà mới, bây giờ mẹ không ở cùng với bố nữa, em sẽ ở với mẹ, cuối tuần bố sẽ đón con về ông bà nội chơi, con có đồng ý không?”
“Yeahhhhhhhhhh!”
Con bé reo lên thích thú, chắc nó nghĩ rằng đây là một chuyến đi chơi. Thôi kệ, nó còn nhỏ, hãy để nó nghĩ mọi thứ đơn giản. Điều quan trọng nhất nó có thể hiểu được lúc này bố mẹ luôn yêu thương Hải Vy nhất trên đời.
Mọi thứ vậy là ổn ổn rồi. Tối hôm đó tôi nói chuyện với bố mẹ chồng lần nữa xin phép hôm sau hai mẹ con tôi ra ngoài ở. Tôi muốn hai mẹ con ổn định và sống vui vẻ hơn chứ không phải chịu cảnh chồng chung như này. Chồng tôi cũng không níu kéo thì tôi cũng đâu có lý do gì ở lại. Ông bà thì đương nhiên muốn giữ cháu nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh của hai mẹ con tôi lúc này nên đành im lặng. Chồng tôi nói không nỡ nhìn thấy cảnh này nên sẽ không về dọn cùng được. Tôi không muốn làm khó hắn và mọi người nên đã chủ động thu xếp xong mọi thứ.
Sáng hôm sau đưa con đi học, cho con chào ông bà rồi mẹ con tôi đi học đi làm, về nhà mới luôn. Mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản chứ không quá nặng nề như tôi đã định liệu trước trong đầu. Và đó có thể là lần cuối cùng mẹ con tôi đi ra từ con ngõ nhỏ đó để bắt đầu ngày mới. Tôi đi thật nhanh qua đoạn đường ngắn ngủi nhiều kỷ niệm ấy, hòa vào dòng người tấp nập ồn ào. Nắng đầu hè tinh khôi, em Vy lại reo lên sung sướng khi thấy vài bông bằng lăng nở sớm, xà cứ đến mùa rụng lá vàng ươm cả dọc đường Láng, con reo lên thích thú khi gió làm lá xà cừ bay cả vào xe của mình, con lại tháo khẩu trang và đưa lá lên ngửi, hôm ý mẹ chẳng nỡ quát, thôi thì cứ để các bạn ý chia tay nhau vậy. Lại câu hỏi mà sáng nào con cũng trăn trở: “Mẹ Chảo ơi hôm nay là thứ mấy?” Mẹ lúc đó cũng chẳng biết là thứ mấy nữa, mẹ chỉ bảo con rằng: “Hôm nay là ngày đầu tiên.”
Đưa con vào lớp xong, tôi tiếp tục một ngày quen thuộc của mình. Đến văn phòng với lỉnh kỉnh túi đồ ăn trưa ăn sáng, mở máy tính và nghe một chút nhạc trước khi làm việc. Hôm nay nghe gì nhỉ? Xem nào, mình đang buồn, mình vừa rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó năm năm, và mình đang từng bước đi vào cuộc sống mới. Mình sẽ nghe “Có một ngày” bản phối do Ngọc Anh thể hiện.
“Có một ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai, em đã thay bằng màu áo khác.
Ngày ấy,
Anh bắt đầu, bằng bước chân của ngày quên em...”
Đúng gia vị cho ngày hôm nay rồi. Hai ngày trước quay cuồng với việc dọn nhà, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, đến lúc này cảm giác trong tôi vẫn còn rất lạ lẫm khi đến chiều, đón con đi học về, tôi sẽ đi một con đường khác. Có thể lúc này đang ngồi tưởng tượng ra cảm giác của chiều này nên tôi chưa thấm thía hoặc chưa biết nó sẽ thế nào. Chỉ biết trong lòng mình lúc này cứ lặng đi, cứ chìm dần chìm mãi vào cái cảm giác bất an, chênh vênh và tạm bợ. Hy vọng đây chỉ là cảm giác nhất thời khi tôi thay đổi một thói quen đã theo mình quá lâu ngày.
Chồng tôi cả ngày hôm đó không gọi điện hỏi xem hai mẹ con chuyển ra ngoài có khó khăn gì không. Thật lòng, tôi vẫn mong ngóng một lời hỏi thăm, vẫn muốn được quan tâm lo lắng, dù chỉ còn tình bạn, thì tôi vẫn nghĩ sáu năm đã qua với nhau không dễ gì ngày một ngày hai mà quên được. Chắc chồng tôi cũng đang không vui vẻ gì với cảm giác hai người phụ nữ của mình rời xa cuộc đời hắn. Mà biết đâu được, hắn lại đang thở phào vì cuối cùng tôi cũng chịu ra đi, trả tự do cho hắn. Đấy, mặt trái của những trải nghiệm lại là sự hoài nghi và mất niềm tin vào lòng người.
Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, bài hát không biết đã phát lại lần thứ mấy. Gần một năm quay cuồng trong trạng thái đau khổ ê chề, chưa ngày nào vui vẻ, không có cảm giác thèm ăn bất kì một món gì, không có cảm giác đói, không hào hứng với bất kì quyển sách nào... Và tất cả đã khép lại trong một sáng tháng Năm. Tôi hình như vẫn chưa tin là mình làm được, tôi cứ nghĩ mình sẽ nhảy cẫng lên, sẽ ôm điện thoại cả ngày để hẹn hò đám bạn thân tụ tập – điều mà trước kia tôi “thèm khát”, hoặc tôi sẽ đặt vé xem phim triền miên cả tuần... Vậy mà ngay lúc này, khi tôi được tự do trở về nhà bất kỳ lúc nào tôi muốn, tôi được quát to và chửi mắng, tự quyết định mọi nội quy trong ngôi nhà mới của mình... tôi lại thấy... kỳ kỳ, giống như bạn đang mặc áo pull bó sát, giờ chuyển sang áo free size, bạn cảm thấy thùng thình không quen, nhưng rồi cũng sẽ thấy thoải mái và mát mẻ thôi.
Hôm đó tôi về sớm hơn mọi ngày để đón con vì đã hứa cho em Vy đi ăn KFC mừng nhà mới. Hai mẹ con gọi một phần cơm gà, nhưng cơm thì sượng, gà thì bở, chưa lúc nào tôi ghét KFC hơn thế. Cũng may chỗ đó có cái cầu trượt cho trẻ con, ép cho Vy ăn hết bát súp và một phần gà tôi mới yên tâm được. Cho con chơi đến chán hai mẹ con mới về nhà.
Đã hơn 8h tối. Con bé cũng đã đến đây chơi vài lần nên không lấy làm lạ lắm, chỉ là khi mở cửa phòng ra nó reo lên thích thú khi các chiến hữu của nó là em Meo, em Mickey, em Cừu, em Gấu đã ở đó từ trước chào đón Hải Vy. Nó tò mò nghịch ngợm hết tất cả những đồ vật nhỏ xinh mẹ Hường trang trí riêng cho nó. Bảo con chơi một lúc đợi mẹ bật nước nóng lên rồi tắm, nó dạ rất to rồi sà xuống chiếc máy tính đòi xem phim hoạt hình. Tôi tranh thủ vắt cho con cốc nước cam, đun một ấm nước pha trà, rồi cứ đi đi lại lại, sắp cái nọ, đặt cái kia, cảm giác cái gì cũng bề bộn ngổn ngang. Nịnh cho con bé uống hết cốc nước rồi đi tắm. Thấy cái chậu tắm vịt vàng quen thuộc, nó nhanh chóng leo vào rồi nằm ngả đầu ra để mẹ gội, rồi lại đánh răng, rồi nghịch xà phòng, rồi lại quát vì nó làm bắn tung lên cả mẹ... Vậy là chuyện tắm gội ít ra cũng không có gì thay đổi, mùi trái cây rừng quen thuộc trên tóc và da thịt của con sao mà yêu quá thể. Sấy tóc cho con, nó lại kì kèo cái giọng quen thuộc mười lần như một: “Mẹ làm tóc che mắt em rồi... mẹ làm nóng tai em rồi, em không thích sấy như thế đâu...”
Tiết mục đi ngủ cũng không khác mọi ngày, hai mẹ con dính chặt lấy nhau theo công thức “mông của em phải chạm vào bụng của mẹ cho ấm” mà con bé đặt ra, xoa lưng, xoa tay, xoa bụng, thổi phù phù vào tai rồi nó ngủ ngon lành. Giờ đến lượt mẹ đi tắm. Tôi vốn cầu kì chuyện tắm gội, chắc vì ám ảnh mãi cái tuổi thơ 8 năm tắm cạnh một chuồng gà, cứ tắm là bị muỗi hoặc dĩn cắn. Nên phòng tắm nào mà không khép kín là tôi sợ lắm. Giờ ở đây, chẳng biết nó có được gọi là phòng tắm hay không, vì cũng có vòi hoa sen và khép kín, nhưng chung cả bồn rửa bát, bếp, và máy giặt. Thôi, không được đòi hỏi, có nước mát và bốn bức tường kín là được rồi, giống như nhà một tầng bé tý nhưng chẳng chung vách với nhà nào thì vẫn được gọi là biệt thự đó thôi.
Chiếc vòi hoa sen nước chảy chậm mà yếu, tắm lâu đến sốt cả ruột, tôi mở vòi cho nước chảy ầm ầm xuống chậu, lấy cái chậu nhựa bé xíu ra múc rồi đổ ào ào lên người. Cảm giác sung sướng đúng như ngày còn ở nhà bà ngoại, tắm cạnh một bể nước mưa lúc nào cũng tràn trề, cũng cầm gáo múc rồi đổ ào ào vào người, sảng khoái và đã đời. Tắm xong, chọn một chiếc váy lanh thật mát và trở lại giường ngồi cạnh ngắm con gái ngủ. Cô bạn tôi hôm nay chắc ghi hình nên về muộn. Nhìn đồng hồ mới có 9h hơn, làm gì tiếp theo nhỉ? Ngồi không ngứa tay nên tôi lại tha thẩn dọn dẹp, sắp lại ít đồ trang điểm, vài thứ lắt nhắt nhưng không vứt đi được, ba bốn quyển sổ bằng lòng bàn tay vẫn ghi chép dở dang, đống kẹp tóc và dây chun của Vy... Tôi cất gọn gàng vào những chỗ tiện lợi và dễ nhớ nhất cho hai mẹ con. Thoa một ít kem dưỡng da, mùi hương ngọt ngào của Victoria’s Secret làm tôi cũng thấy mình đáng yêu và thơm tho vô ngần. Tôi lấy sổ và viết lách, thật là một ngày đáng để ghi lại, nhưng cảm hứng để viết hình như không nhiều, nắn nót được hơn hai trang tôi đã gập lại. Tôi cố gắng gọi tên cảm xúc của mình lúc này nhưng bất lực, cái cảm giác đã theo tôi cả ngày hôm nay, trong lòng tôi lúc này giống như một túi bóng đang căng đầy nước, chạm vào phải nhẹ nhàng không có sẽ đổ nước ra. Tôi tự kiềm chế mình để không quá xúc động vì mọi thứ vụn vặt, dường như chỉ có một điều gì đó rất nhỏ lúc này cũng sẽ làm thủng mất vỏ bọc vô hình của tôi. Bất giác, tôi đưa tay sang ngăn kéo bên cạnh, cầm chai CK One chỉ còn một chút ở đáy, đưa lên mũi hít thật sâu, mùi hương ấy lại chạy xuống tim. Rất lâu rồi chồng tôi không dùng lại mùi hương này, có lẽ phải đến 3 năm, vì tự nhiên lấy nhau xong chuyện nước hoa của chàng tôi cũng không để ý nữa, chúng tôi cũng thấy tiếc khi bỏ ra nhiều tiền cho một lọ nước hoa và ngay cả chàng cũng thờ ơ với điều đó. Lọ CK này đã hết từ lâu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đem bỏ đi, ba năm không động đến nhưng mùi hương vẫn còn nguyên, vài giọt dưới đáy chai đã duy trì cho tôi một miền hồi ức thật đẹp.
Tôi mặc kệ những dòng hồi tưởng của mình, mặc kệ mình khi lại mang quá khứ ra gặm nhấm. Tôi chưa bao giờ định quên đi mọi thứ, hay nói đúng hơn, tôi không biết làm cách nào để quên được, nên tôi sẽ vẫn nhớ về nó hàng ngày, đến khi nào mình cảm thấy mỏi mệt và không muốn nghĩ về nó nữa. Đó là phương pháp của tôi.
Nằm miên man một lúc, cầm bàn tay con gái đặt lên bụng mình, giấc ngủ đến lúc nào không biết, đến lúc mở mắt ra đã hơn 5h sáng, cô bạn tôi đã nằm bên cạnh Vy từ lúc nào, tôi đã ngủ say đến vậy sao? Nằm cố thêm một lúc rồi dậy chuẩn bị đi chợ, làm thức ăn trước, tối về đun nóng là xong, không hai mẹ con loay hoay với nhau thì 7, 8h mới có cơm ăn. Đến lúc gọi con gái dậy đi học thì đã xong nồi thịt kho tàu thơm nức, rau muống rửa sẵn cất tủ lạnh, bữa chiều của cả nhà đã tươm tất.
Vy vẫn đang ngủ, nhìn nó ngủ ngon quá mà không nỡ gọi dậy. Dành nhiều thời gian cho con, mới thấy con mình thú vị hơn cả thế giới ngoài kia, lại có cảm giác Hải Vy bé xíu như lúc mới lọt lòng, lại chơi trò nắn chân nắn tay khi đánh thức con vào buổi sáng. Cửa sổ đêm qua không đóng, nên có ánh nắng chiếu vào con, sáng nay trời mát, ánh nắng cũng yếu ớt, mẹ nhìn yêu quá liền nịnh: “Mầm nắng tình yêu ơi, dậy đi học nào, mầm nắng Hải Vy ơi”.
Bạn ấy mắt nhắm mắt mở, cười tủm tỉm rồi lại giấu mặt vào em gấu, mẹ gọi thêm câu nữa thì bạn ấy dõng dạc: “Không phải là mầm nắng tình yêu nữa đâu, em là ông mặt trời rồi.”
Ngày đầu tiên ở nhà mới thấy con tươi tỉnh mẹ cũng đỡ lo, sửa soạn xong mới bế con xuống lấy xe đi làm, vừa đi vừa giải thích cho con rằng đây là nhà tập thể, mình ở tầng bốn nên muốn đi đâu cũng phải đi cầu thang, con không được đi một mình nhé. Nó leo lẻo nói lại lời mẹ dặn.
“Đi phải có người lớn, đi một mình là con chuột lại bắt đi, mẹ không tìm thấy được đâu.”
“Đúng rồi, hôm nay mình sẽ đi một con đường mới đến trường của con, mẹ sẽ giới thiệu Vy với các bạn cây xung quanh nhé.”
“Mẹ lại dạy em đọc tên các bạn cây nhé?”
“Nhất trí.”
Thế là cả đoạn đường hôm ấy, hai mẹ con tôi tíu tít với cây phi lao, cây bằng lăng tím, cây phượng đỏ, cây hoa giấy, cây điệp vàng. Đoạn đường mới ngắn hơn, đi qua một khuôn viên nhỏ nhưng đầy cây xanh, Vy đã nhanh chóng phát hiện ra là đường mới này không có cây xà cừ như dọc đường Láng. Ừ đúng rồi, mẹ cũng nhớ hàng cây xà cừ từ cửa phòng mình nhìn ra, chỉ có xà cừ thay lá vào mùa hạ con nhỉ.
Mẹ con tôi ra ngoài ở được ba ngày thì đến cuối tuần. Chồng tôi đi làm về, gọi điện cho tôi nói rằng muốn đón con về ông bà nội chơi. Tôi đồng ý, vì con bé chắc cũng nhớ nhà nhưng không thể hiện ra. Bố nó đến thẳng trường đón con nên chúng tôi không gặp mặt nhau. Chiều thứ Sáu, tôi trở về nhà một mình và không có con bé bên cạnh.
Tôi nghĩ mình phải dần quen với lịch sinh hoạt này, cả tuần hai mẹ con quấn nhau, cuối tuần cũng phải để con gặp bố và tôi thì sạc lại năng lượng cho một tuần mới. Nấu cơm đợi cô bạn về ăn cùng, ăn xong cả hai đứa đi xem phim, đi uống trà chanh đến gần 12h mới về và lăn ra ngủ vì mệt, vì tự nhiên cái tháng Năm này sao thời tiết dễ chịu quá.
Vậy là qua được một buổi tối không có Vy. Sáng hôm sau mẹ tôi lên, mẹ chở cho tôi cái tủ lạnh cũ của bố mẹ vì nghe tôi kể cái tủ lạnh trên này bé quá, lại không có ngăn đá nên không dự trữ được đồ ăn. Và bà ngoại lại chứng tỏ sức mạnh thần kỳ của một người mẹ khi một loáng đã dọn sạch bong cho tôi phòng khách hôm qua còn đang ngổn ngang đồ đạc, bàn ghế ăn cơm, bàn học, kệ giày dép... Thi thoảng mẹ lại nhìn lướt qua gương mặt tôi, cố gắng đọc mọi cảm xúc trong lòng tôi, tôi biết mẹ đã nén tiếng thở dài và rất nhiều lo âu.
Mẹ mang lên rất nhiều đồ ăn, nem rán, thịt gà, cá rán sẵn... đủ cho cả nhà ăn mấy ngày. Trưa ăn cơm xong, hai mẹ con lau phòng khách thêm lần nữa rồi ngồi nói chuyện. Mẹ nhìn tôi như sắp khóc:
“Ở chỗ này thì mẹ yên tâm rồi, cũng rộng rãi sạch sẽ, hai mẹ con con phải cố gắng lên, nhắm mắt cắn chặt răng mà vượt qua, đi thẳng đi chứ đừng quay đầu lại nữa. Hãy làm lại cuộc đời con ạ. Phụ nữ quan trọng nhất là đứa con, hãy nhìn Hải Vy mà sống.”
“Con không biết nữa, con rất buồn mẹ ạ. Nhưng con cũng thấy dừng lại là hợp lý, tư tưởng con thoải mái hơn trước rồi, chỉ thương Hải Vy thôi, có hai mẹ con với nhau nên lúc nào con cũng không yên tâm, cứ có cảm giác bất an, chắc dần sẽ quen mẹ nhỉ?”
“Không có gì phải lo, dại mồm hai mẹ con ốm đau làm sao thì gọi ngay mẹ lên mẹ chăm cho, lương của con thì cứ tiêu hết cho hai mẹ con, từng ấy liệu có đủ không, phải bắt thằng kia có trách nhiệm nữa chứ? Còn tiền tiết kiệm để được thì để không thì cũng đừng thắt lưng buộc bụng quá mà ăn uống thiếu thốn, bố mẹ vẫn giữ cho con đầy đủ phần của con.”
“Của hồi môn đi lấy chồng nữa hả mẹ?” Tôi vừa nói vừa cười.
“Ừ, của hồi môn, lần này to hơn gấp mấy lần trước, liệu mà chọn chồng.”
“Trời đất, mãi mới thoát ra một cuộc hôn nhân, giờ mẹ tính lại bó buộc vào cuộc hôn nhân khác sao, con không nghĩ đến việc đó.”
“Cái này là duyên số, mình không tính được đâu. Cụ ở vậy nuôi mẹ và các bác, nhất quyết không đi bước nữa, mẹ biết cụ đã khổ và vất vả như nào. Đừng dại dột mà nghĩ vậy, con còn quá trẻ để dừng lại mọi thứ. Không hiểu sao ngày đó bố mẹ hai bên cùng đồng ý cho chúng mày cưới sớm thế, cũng vì tôn trọng con cái và cũng tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp. Vậy mà...”
Tôi phải đứng lên gọt hồng xiêm mẹ mang lên để dừng cuộc nói chuyện tại đây, không thì mẹ tôi sẽ lại nghiến răng ken két, tôi sẽ lại đau lòng và uất ức, sẽ lại kéo theo một chuỗi những cảm giác mà không dễ gì tôi quên đi được.
“Con không tính xa thế đâu, kế hoạch của con bây giờ là ăn được ngủ được cho béo cái đã, con gầy quá, soi gương mà thấy sợ, nhìn con già hơn cả mẹ rồi.”
“Chứ sao nữa, nhìn mày mẹ chán lắm, ăn mặc thì xuề xòa quá. Thôi thì từ giờ chăm chút vào, con Vy lớn rồi, đến lúc phải yêu lấy bản thân mình, chồng có thì cho ra hồn chồng, chứ không thì nhất định phải tự mình sống vui vẻ. Như mẹ đây với bố mày, lắm lúc cãi nhau cũng muốn mỗi thằng một ngả cho xong, bố mày càng ngày càng khó tính, chả lẽ đầu hai thứ tóc rồi mà còn tính làm lại cuộc đời, nên con mới 25 thôi, không được mất niềm tin.”
“Mẹ đừng có nói xấu người đàn ông chung thủy nhất cuộc đời của con chứ.”
“Vâng, bố con mày về mà ở với nhau, giống nhau từ nết ăn đến cái tính lầm lì.”
Rồi hai mẹ con lại phá lên cười khi cùng ngồi kể chuyện về bố - người đàn ông tôi đã chạy theo đuôi mỗi buổi sáng sớm tập thể dục, đi uống bia, đi vào nhà máy dệt, người đàn ông tôi đã ngồi vắt vẻo trên vai suốt những ngày đi học mẫu giáo... Và lúc này, người đàn ông không bao giờ phản bội tôi, lại một mực lôi tôi ra khỏi cuộc sống trước kia để làm lại từ đầu.
Chiều muộn ăn cơm xong mẹ lại về quê. Cuối tuần đó, tôi có mẹ và rất nhiều yêu thương.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện chồng bảo đưa Hải Vy về vì tôi nhớ nó quá. Ba mươi phút sau tôi ra đón hai bố con ở đầu ngõ, đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn kể từ lúc ra ngoài ở. Gương mặt có vẻ hơi sưng vì ngủ nhiều, da mặt vẫn đen sạm vì những lần đi xa, hắn nhìn lướt qua gương mặt tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Tôi không biết ánh mắt đó gửi đến những thông điệp gì.
“Anh muốn lên nhà chơi xem hai mẹ con ăn ở như nào?”
“Nhà còn bề bộn quá anh ạ, em lại xuống đây đón để hai mẹ con đi mua mấy thứ luôn, thôi để chiều hay hôm khác vậy.”
“Lần này có khi anh đi cả tháng, tháng sau lại đi tận Lâm Đồng.”
“Ôi lần này đi xa thế à, thôi anh cứ đi đi đã. Em đi đây!”
Nói rồi tôi bế con bé và lái vội xe đi một hướng khác. Nghĩ cũng tội khi không cho hắn lên nhà chơi. Tôi không hẳn là nhớ hắn, không hẳn là muốn gặp mặt, nhưng cũng tò mò về những ngày hắn không có vợ con. Tôi suy diễn đủ thứ trong đầu nhưng chẳng tin được phương án nào, vì trước giờ tôi toàn đoán sai, và riêng với hắn, tôi càng bất lực hơn. Tôi vẫn thấy lòng mình quặn lên khi nghĩ hắn và con kia đang qua lại với nhau, nhưng đau cũng chẳng để làm gì khi tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, sự ghen tuông và phẫn nộ lúc này là thứ cảm xúc hoang phí. Chắc hắn đã về nhà, thấy căn phòng trống trải, thấy không có mẹ con tôi nên cũng cảm thấy thiếu vắng một điều quen thuộc.
Tôi mất hắn, coi như mất đi một người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Hắn mất tôi, là mất đi một người phụ nữ yêu thương hắn hơn cả bản thân mình. Tôi kể ra cũng không phải là thiệt thòi nhỉ?
Rồi thời gian cũng sẽ trôi qua, bào mòn dần những ký ức buồn của chúng tôi và bồi đắp thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ khác.
***
Tháng ngày vẫn không ngừng trôi qua, mẹ Chảo và em Vy đã bắt đầu cuộc sống mới tròn hai mươi ngày. Hai mươi ngày với rất nhiều những niềm vui, những cơn điên của mẹ, những lúc Vy khóc vì nhớ ông bà nội, những lúc mẹ gào lên vì tưởng như sắp không chịu nổi, những buổi sáng thật yên bình trên con đường đi học...
Tôi đã không mạnh mẽ. Ở ngoài một mình mới thấy mình hèn lắm, chỉ một chút đã khóc, chỉ nhìn lại những đồ vật ngày xưa cũng đã khóc mà chưa đủ can đảm để vứt nó đi. Điên lên rồi lại tự mình làm dịu đi, tự mình an ủi, và qua nhiều ngày như thế, đến hôm nay, tự dưng thấy sức đề kháng của mình tốt dần lên.
Tôi buồn chỉ vì thương hai mẹ con, thương cho quá khứ, và thương cho người đàn ông rất tốt của ngày xưa. Hai mươi ngày, nhiều đêm tôi sợ ngủ. Ai cũng bảo phải đêm đến mới thấy cô đơn sợ hãi, nhưng tôi lại thích, bởi vì có một ngày cố gắng vực dậy tinh thần, thì ban đêm là lúc tinh thần ổn định, sảng khoái nhất, tôi sợ không dám ngủ vì sau một giấc ngủ, đến sáng ngày mai thôi, bao nhiêu hưng phấn sẽ tan biến hết, tôi sẽ lại phải bắt đầu một ngày tự vực mình dậy.
Dần cũng thành quen và cuộc sống đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sáng nay lại nắng chang chang sau nhiều ngày mát mẻ, lại hành trình một ngày với Hải Vy, nó cũng quen dần với đường đi học mới, dặn mẹ đi đường phải dậy em đọc tên các loại cây, và bạn ấy luôn mồm: “Chị chào cây bằng lăng tím, chị chào cây phượng đỏ, chị chào cây phi lao...” và nó phát hiện ra, đường đi học mới không có cây xà cừ như đường Láng của nó, nó bảo sao không có lá vàng rụng, rồi mẹ mới ồ lên rằng thì là hình như mỗi xà cừ thay lá vào mùa hạ.
Mẹ cũng nhớ hàng cây xà cừ từ cửa phòng mình nhìn ra, nhớ cây hoa giấy ngoài hiên và nhớ rất nhiều thứ ở đó. Nhưng kệ, tôi không có ý định quên, chỉ quên và bước qua những thứ xấu xa không xứng đáng, còn đó là những kí ức ngọt ngào, nó là hành trang cho cuộc sống mới, mà hành trang thì mẹ con tôi cứ mang ra dùng thoải mái thôi.
Nhiều lúc vẫn nói với Hải Vy, mặc kệ nó có hiểu hay không, rằng sau này tất cả những thứ mẹ con mình đã trải qua, không có nghĩa là chúng ta đã thôi mơ về hạnh phúc con nhỉ.
We don’t have a house, but we have a home....
Không biết khi nào mọi thứ sẽ thực sự đi qua, mọi người nói vì tôi vẫn còn yêu chồng. Có lẽ vậy, nhưng là yêu cái quá khứ thôi, còn hiện tại, một con người khác đang sống trong cái hình hài tôi đã từng yêu. Sau nhiều lần tranh cãi và dằn vặt nhau, đến lúc này mọi thứ mới thật sự dừng lại, tôi cũng thôi biện hộ cho hắn bằng hàng ngàn lí do trong đầu, tôi tin con người đó đã thay đổi.
***
Tuần vừa rồi mẹ đi họp phụ huynh cho bạn Vy, lần thứ ba được gọi là “phụ huynh” mẹ vẫn thấy xao xuyến như lần đầu tiên làm “chuyện ấy” vậy. Năm vừa rồi bạn Vy cũng không có gì đặc biệt, sẽ lên lớp mẫu giáo nhỡ, ở lớp ngoan, chỉ khóc một chút vào buổi sáng, hơi rụt rè so với các bạn. Cô giáo bảo Vy vẽ và tô màu rất đẹp. Bạn ấy có một cách giải thích rất ngộ nghĩnh về vạn vật xung quanh.
Cô giáo dạy màu sắc của hoa là do bà chúa thiên nhiên ban tặng, nhưng bạn ấy lại nghĩ: “Vì hoa bằng lăng yêu em nên nó màu tím, hoa đào yêu em nên nó màu hồng, hoa mai yêu em nên nó màu vàng...”
Cô giáo bảo mặt trăng và những ngôi sao to ơi là to, đi đâu mình cũng nhìn thấy nên nghĩ rằng mặt trăng đi theo mình, còn bạn ấy bảo: “Tại mặt trăng và ngôi sao yêu em.”
Hai mẹ con lụp xụp trong cái áo mưa cũ của mẹ, mẹ sợ nước chảy xuống vai em ý, hỏi xem nó có ướt không thì lí nhí: “Tại vì nước mưa yêu em nên cũng bị ướt vai áo mẹ Chảo ạ.”
Tinh thần của tôi hình như đang tốt lên từng ngày, không biết là cảm giác hưng phấn nhất thời hay sẽ là một trạng thái cảm xúc dài hạn. Nhưng phải nghĩ một cách tích cực rằng, ông trời tuyệt đối không đặt ra thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con người cả, nên nhất định phải vượt qua. Mỗi con người chúng ta gặp trong cuộc sống đều là một thông điệp mà ông trời gửi đến mình. Lúc đầu gặp, có thể mình muốn xé xác nó, xỉ vả nó vì những điều xấu xa nó mang lại, nhưng khi mình đã vượt qua, mình hiểu rằng, sự xuất hiện của nó là để nói với mình: Con đường bạn đang đi là sai, hãy dừng lại. Mình dừng lại rồi, sẽ mỉm cười và nói: Cảm ơn!
Bây giờ, hai mẹ con tôi sống một cuộc sống mới thực sự sảng khoái và thú vị. Sáng 5h30 tôi dậy, tự tập GYM với tạ và BB liner. Ba mươi phút thôi nhưng mồ hôi như tắm, cơ thể hừng hực nhiệt, nằm vật ra nền nhà thở phì phò. Rồi vặn đầy một chậu nước, lấy cái xô nhựa bé múc rồi đổ ùm ùm lên người, phải làm vậy mới thấy đủ đã. Tắm mát mẻ xong rồi đi chợ chuẩn bị thức ăn để tối về chỉ cần đun nóng, hoặc rau rửa sẵn nhét vào tủ về chỉ phải bỏ ra nấu. Rồi 7h nịnh mặt trời dậy đi học.
Hôm nào trời nắng thì đi học chỉ mất mười phút, nhưng hôm nào trời mát mẻ vì đêm có mưa thì đi lâu hơn một chút, vì màn chào hỏi của em Vy với đám cây bên đường sẽ phức tạp và dài dòng hơn. Nào là “Em phượng đỏ ơi, đêm qua mưa em có lạnh không, hoa em rụng xuống à, em đừng buồn nhé.” Rồi im lặng một lúc như lắng nghe rồi chốt lại “à hoa rụng xong lại mọc ngay ý mà.” Mẹ cứ phải đi chậm chậm mỗi lần đến đám cây quen thuộc cho các bạn ấy chào nhau. Ngày nào cũng vài câu như thế thôi nhưng nó hỏi với một thái độ quan tâm rất chân thành và xót xa tương đối khi thấy gốc cây phượng hoa rụng đỏ rực.
Tối về lại cơm nước toát mồ hôi, hò nhau ăn cơm rồi tắm táp cho cả em Vy và em Cứt. À, Cứt là một con mèo tôi mới xin về nuôi cho Vy có bạn. Vy nghĩ ra rất nhiều tên cho nó, nào là: Aladanh, Khăn quàng đỏ, mẹ Chảo, con cún, PiPi... nhưng chẳng hiểu sao nó quyết định tên là Cứt. Ai cũng khuyên giải và ngăn cản rằng cái tên đó không đáng yêu chút nào, nhưng cái tính khẳng khái (tức là bướng bỉnh của trẻ con) em ấy vẫn quyết tên con mèo là Cứt. Đấy, chỉ riêng đời sống tinh thần lúc nào cũng hừng hực thế này nên mẹ con tôi chẳng buồn lâu được. Thay vì cố gắng gìn giữ một con người không thuộc về mình, bây giờ chúng tôi háo hức đi khám phá cả thế giới ngoài kia.
Rồi chúng tôi sẽ còn nhiều ngày bất tận như thế. Rồi lại ôm nhau những đêm hè mát lịm, hoặc không mát lịm thì cũng phải “nghiến răng” bật điều hòa đến 4h sáng cho em Vy đỡ ngứa ngáy. Nói chung, vì không muốn nó ở một mình, nên tôi phải nghĩ ra đủ trò để hai mẹ con vận động, chơi cùng nhau, cười cùng nhau cho em Vy đỡ lủi thủi, hôm thì tập thể dục cho mèo xem, hôm thì múa hát cho mèo xem, hôm thì vẽ tranh tặng mèo. Sự xuất hiện của em Cứt, xem ra cũng là một bước ngoặt trong cuộc sống của em Vy.
Tôi luôn nghĩ, đối với trẻ con việc bố mẹ nó không còn ở với nhau nữa là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là hãy để nó biết nó luôn được mọi người yêu thương, nó luôn có một gia đình là bố mẹ và ông bà. Ở với mẹ cũng là gia đình, ở với bố cũng là gia đình, chỗ ở có thể khác nhau, nhưng tình yêu thương em ý nhận được đều gọi là “tình cảm gia đình.”
Hải Vy thì có sự thay đổi rõ ràng, nó đã nhận định được đâu mà nhà mẹ, nhà bố, ngày nào ở với mẹ, ngày nào ở với bố, không biết cảm giác của nó vui hay buồn, có thấy thiếu vắng không, nhưng có lẽ thế giới tinh thần của nó cũng tốt như mẹ vậy nên cuộc sống của bạn ấy vẫn luôn bận rộn với những kế hoạch bất tận và rõ ràng như: Tối nay thì làm nhà cho em Cứt, tối mai làm lọ hoa, tối ngày kia đi mua bút dạ viết bảng, cuối tuần tập đi xe với bố... Cả ba người cùng đang cố gắng cho một cuộc sống mới, một tháng qua là chưa đủ để nói gì về con đường phía trước, nhưng được như lúc này cũng cảm thấy dễ chịu lắm rồi. Không còn sợ những buổi sáng mở mắt ra và tự mình vực mình dậy, không sợ những lúc một mình làm mọi thứ, chỉ chạnh lòng vì thương con chứ tuyệt nhiên không còn cảm giác phải có một người đàn ông bên cạnh lúc này.
Cuối tuần bố đón con về ông bà nội, thì mẹ cùng cô bạn đi loanh quanh Hà Nội, hôm nào hứng lên lại đi bar... nghe thì rất ăn chơi, chớ thực ra cả tuần hai mẹ con tiêu pha ít, thức ăn thì chỉ mua đủ em Vy ăn, mẹ sống bằng canh nên tự thưởng cho mình một ly cocktail truyền thống Tequila Sunrise cũng không phải quá xa xỉ ở bất kì bar nào quanh Hà Nội.
Chiều qua mây mưa vần vũ, vội vàng đón con không có thủ đô dâng nước thì hết đường về nhà. Vừa gửi cái xe xong, hai mẹ con hớt hải chạy qua sân tập thể vào nhà thì có những hạt mưa đầu tiên. Em Vy bị dính vài giọt nước, nhưng nó thì rất hay hậm hực những chuyện vặt vãnh như này, vừa leo cầu thang nó vừa càu nhàu, hỏi làm sao thì nó nói như trách mình: “Mặt trời của bắp làm ướt mặt trời của mẹ rồi đây này.”
Mẹ phá lên cười khi cái mặt nó nhăn nhó, môi thì cong như cuốn lô, mông vung vẩy đi lên cầu thang ra điều khó chịu. Rồi thì cũng phải hùa vào với mặt trời của mẹ, nói xấu mặt trời của bắp, rằng mưa thế này tối chẳng đi ăn kem được, ướt hết cả váy của em, rồi nhà mình không mở cửa sổ được...
Mở cửa vào nhà nó sà vào chơi với em meo, lại dạy học, lại xếp ghế khắp nhà, cắt dán đủ thứ linh tinh. Mẹ thì rảnh rang cắm nồi cơm và đặt nồi canh lên bếp vì mọi thứ đã được sắp sẵn từ sáng sớm, tối về nổi lửa lên là được một bữa cơm nóng hổi.
Ngày này qua tháng khác đều trôi qua như vậy, nỗi nhớ này chồng lên niềm yêu khác, cuộc sống của hai mẹ con vẫn bất tận và yên bình như vậy. Không biết cái cảm xúc dài hạn sẽ thế nào, vài năm nữa sẽ ra sao, nhưng với hoàn cảnh hiện nay, sau tất cả những gì đã trải qua, thì lúc này đây, “chúng tôi” đã có thể mỉm cười rồi.
Cũng có thể tôi đang AQ, nhưng các mẹ đơn thân đang ở hoàn cảnh như tôi, có lẽ nên suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, đừng lo về trẻ con bị tổn thương hay thiệt thòi, đó chỉ là suy nghĩ áp đặt của người lớn, cái làm chúng buồn và dễ sống lệch lạc nhất, chính là làm chúng cảm thấy tình yêu thương bị chia đôi, mà đáng ra phải nhân lên gấp đôi. Đó là cách của tôi, để tự an ủi chính mình. Tôi áp dụng thì có hiệu quả lắm đấy. Bằng chứng là mẹ Chảo với Hải Vy đã ca hát suốt ngày, đã lại có niềm tin vào một cuộc sống thực sự hạnh phúc mà không cần một người đàn ông mang lại, đã trồng được ba cây leo lên khung cửa sổ, nuôi được một con mèo, mẹ tăng được 1,5kg, chăm chỉ bôi “lô sừn” trước khi đi ngủ, em Vy đã tự đánh răng ngày hai lần, uống nước diếp cá thay nước lọc.
Tất nhiên, cuộc sống không phải chỉ có thế, nhiều lúc tinh thần đi xuống, cảm xúc chênh vênh, nhưng tư duy luôn vận động theo một thói quen mới là nghĩ cách tự mình giải quyết, buồn những nỗi buồn rất đơn giản như: Con bị táo bón bắt mẹ xi đúng ba mươi phút và chảo khoai rán cháy khét, cuối tháng hết tiền, da dẻ mùa hè đen như mọi, bực tức với đồng nghiệp hay chí chóe với đám bạn đại học... Tuyệt nhiên tôi không còn buồn vì chồng phản bội, vì cô đơn lủi thủi (hoặc chưa đến lúc), vì đời mình nát như tương nữa.
Cuối tuần vừa rồi, bạn ở cùng về quê, Vy về bà nội. Loanh quanh cũng hết hai ngày cuối tuần một mình. Bạn tôi về quê còn nhắn tin trêu, ở nhà một mình có buồn thì cứ khóc, chỉ có con mèo nhìn thấy thôi. Lâu lắm rồi tôi không khóc thật, mọi thứ đều đang tốt dần lên nên khóc là một việc không thể tình cờ được, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi đang nghĩ, ông trời cũng chỉ cho mỗi người một túi nước mắt để sử dụng trong suốt cuộc đời thôi, phải biết chia ra mà dùng vào lúc thích hợp. Tuổi hai sáu mình đã khóc vượt chỉ tiêu kể ra thì hơi lãng phí. Nước mắt còn phải dùng vào ngày Vy khai giảng lớp một, Vy vào cấp hai, Vy đi thăm quan cùng các bạn và không ngủ ở nhà, Vy tốt nghiệp cấp ba, Vy ôn thi đại học, Vy đi thực tập và không ở nhà một vài tháng, ngày mặt trời đi tìm được một bầu trời khác không phải mẹ Chảo... Và biết đâu, lại khóc vào ngày một người đàn ông nữa xuất hiện, kim cương to như quả vải và quỳ xuống nói rằng: Để anh gom nắng cho em nhé!
Và cũng lâu lắm rồi, tôi không còn thời gian để bận tâm đến người đàn ông đã từng là của mình. Nghe nói công việc của chồng tôi vẫn tốt, vẫn phải đi những chuyến công tác dài ngày nhưng hình như, cuối tuần nào chàng cũng cố gắng có mặt ở Hà Nội để được đón con. Thi thoảng tôi vẫn nghe con bé kể về bộ bút màu mới, về xe đạp màu đỏ, về những quyển truyện cổ tích mà bố dẫn đi mua. Hải Vy cũng háo hức mỗi ngày thứ sáu, biết bố đến đón, hai bạn sẽ được tiếp tục những cuộc vui từ tuần trước, được về nhà với ông bà... Cuộc sống thế này, chẳng phải dễ chịu và đáng yêu sao!
Chiều chủ nhật vừa rồi, đi mua vài quyển truyện, lúc về đi lòng vòng một lúc cho đến giờ đón con, bố nó đi đá bóng nên không “trả hàng” được mà nhờ mẹ qua đón hộ. Đi đến đoạn hồ Thiền Quang, dừng ngã tư đèn đỏ, nhìn bâng quơ sang vỉa hè hai bên, rồi phát hoảng vì có một gương mặt quen thì rất quen nhưng mơ hồ đến độ tôi trợn tròn mắt nhìn lại mới nhận ra, đang nhăn nhở nhìn tôi cười tươi hết cỡ. Ôi trời đất ơi, mối tình đầu của tôi, suýt nữa đã buột mồm chửi bậy vì cái trí nhớ hoặc vì cái sự không thể tình cờ hơn được nữa. Tôi nhe răng cười lại, rồi đèn xanh, rồi tôi đi và trong lòng rộn ràng như gái mười tám. Mối tình đầu kéo dài năm tháng và rồi gặp lại không thể tình cờ hơn được.
Đấy thế là tuổi 18 của tôi vừa ngồi ở bên đường và nhe răng cười trong một chiều chiều chủ nhật Hà Nội mát lịm. Nghĩ cuộc đời này con người ta gặp nhau, gắn kết với nhau, rồi làm gì đó lên cuộc đời của nhau trong một khoảng thời gan, đều là những chuyện chẳng dễ gì bỏ qua được. Ừ thì chỉ bỏ quên thôi, chứ chẳng bỏ qua được điều gì. Và chẳng có 15cb lý do gì để không tình cờ gặp lại tuổi 18 của mình phải không?
Đến đón con, bà nội vui vẻ và ai cũng cố tránh để không nhắc một chút gì về chuyện đó. Ai cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, đế xóa tan đi khoảng thời gian mà không một ai thật sự quên nó đi được. Tôi cũng vui vẻ như bình thường, hai mẹ con đang loay hoay treo balo và quay xe thì bố nó chạy xộc từ đầu ngõ vào, cũng nhe răng cười vì quên giày đá bóng. Mình cũng nhe răng cười lại. À thì cũng vừa tình cờ gặp lại tuổi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 của mình thôi mà!
Hai mẹ con tôi đi bơi rồi mới về nhà. Xa nhau có hai ngày mà con bé có đủ thứ chuyện để khoe, nó nói liên tục và chỉ dừng lại đế lấy hơi. Nó ba hoa về chuyện nó rất thân với mấy em chuột ở nhà bà, nó đã biết quay đầu xe đạp và lái xe được trong nhà, nó có thể chở thêm hai em gấu ở đằng sau... Cuối tuần của chúng tôi bất tận những tiếng cười đùa, hai mẹ con chỉ dứt ra được những câu chuyện không đầu không cuối của em Vy vào lúc nó lăn quay ra ngủ mà chẳng cần mẹ nằm cạnh vỗ về. Tôi định lôi truyện ra đọc thì nghe thấy tiếng cạch cửa, cô bạn tôi ở quê lên cùng với một bao tải... mít chín cây. Ôi mùa hè tuyệt vời! Tôi ngấu nghiến hết nửa quả mít cho đã cơn thèm. Phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ đều tràn ngập cái mùi hương diệu kỳ ấy. Nằm bệt xuống sàn nhà mát lạnh để tận hưởng cái cảm giác mít đang ngấm dần vào cơ thể mình, tôi không biết trên đời này còn điều gì tuyệt vời hơn đêm mùa hè! Tắm thêm lần nữa cho sảng khoái rồi chui vào phòng điều hòa mát lạnh, chúng tôi bắt đầu tiết mục “lô sừn”, bàn tán về mỹ phẩm, quần áo, về đàn ông và cả đàn bà nữa... Cuộc sống thật giống với những cô nàng trên phim sitcom của Mỹ, phù phiếm và sôi động. Mười hai giờ đêm mà tôi vẫn chưa có cảm giác thèm ngủ dù ngày mai lại bắt đầu tuần mới, cô bạn tôi vẫn đang cười ngặt nghẽo vì đọc mấy status hài hước nào đó trên facebook. Chợt nhớ ra hộp chocolate được cho hôm nọ từ một chị bạn đi công tác về, tôi nổi hứng đi pha chocolate nóng vào giữa đêm hè tháng 7. Điều hòa vẫn đang 24 độ C, chắc không quá vô lý cho một điều gì đó ấm áp hơn vào giờ này, tôi bê hai ly màu nâu thơm phức bốc khói nghi ngút lên giường, chuyển sang nghe Phú Quang thay vì Maroon5.... Nhấp một ngụm nhỏ mà tôi muốn lịm đi như thể mấy mùa Valentine đang tràn ngập trong miệng mình vậy. Ngay lúc ấy, tôi thấy yêu hơn bao giờ hết sự có mặt của mình trong cuộc sống này!
Nghe thật tuyệt phải không? Nghe như thể nỗi buồn và sự phiền muộn đã bỏ qua cánh cửa nhà chúng tôi vậy... Và tôi, chưa bao giờ có ước mơ như thế. Tôi phải lo lắng nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn, thời gian cho bản thân ít hơn và trách nhiệm nhiều hơn từ ngày quyết định dắt tay mặt trời của mình đi tìm cuộc sống mới. Nhưng tôi hạnh phúc, tôi gặm nhấm cảm giác sảng khoái khi được sống cuộc sống của mình, sống vì mình và làm mình thỏa mãn. Tôi thỏa mãn với cả những lo âu. Có lần từ quê lên, hai tiếng ngồi ô tô, hai mẹ con cùng... chớ, nôn nao và bải hoải. Xuống bến xe mưa tầm tã, ngửa mặt lên giời không nghĩ ra cách nào đi ra chỗ lấy xe mà không để mặt trời của mẹ bị ướt. Trùm cho con cái áo chống nắng rồi khệ nệ với một đống túi, balo... chạy đi lấy xe. Hỏi con có bị ướt không, nó lí nhí: “Mặt trời của bắp làm ướt hết chân mặt trời của mẹ rồi.” Hai mẹ con lại líu ríu trong cái áo mưa lúc nào cũng không che kín, xe gần hết xăng, lại vừa đi vừa sợ, may mà cũng lết được đến cây xăng.
Con kêu đói vì lúc nãy chớ hết cả, mẹ cũng đói, mà nhìn ra cái trời này chỉ muốn ngồi phịch xuống và gào khóc. Lúc ấy mẹ chỉ ước hai mươi năm nữa trôi qua thật nhanh, một người đàn ông thật tốt xuất hiện, cầm tay và lôi tuột mặt trời của mẹ ra khỏi những ngày mệt mỏi và hỗn độn này. Chưa lúc nào thấy mình mềm yếu thế.
Rồi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, nước mắt mẹ vẫn trực muốn tràn ra, bỗng thấy bàn tay mát lạnh vì nghịch nước mưa của con đang vỗ nhịp trên đùi mẹ. Bảy mươi giây đèn đỏ. Mẹ nghe thấy âm thanh khe khẽ bên dưới lớp áo mưa ướt nhẹp.
À, mặt trời của mẹ đang hát.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!