Chương 50 Đội rước hồ ly Con ngõ nhỏ vốn hiu quạnh, hẻo lánh nay bỗng đèn đuốc sáng trưng, những đốm lửa màu xanh leo lét thắp sáng cả khu nhà, đẹp như mộng ảo. Những cánh hoa hồng không biết từ đâu rơi xuống, phiêu diêu giữa khoảng không bao la, thơ mộng, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, không để lại chút dấu vết. Từ phía xa xa truyền đến tiếng chiêng trống rộn ràng, cùng tiếng hát ngân nga, trầm bổng. Những giai điệu xa xưa du dương, êm ái nghe như nước chảy, lá rơ, như đóa hoa hé nở gọi mùa xuân về. Cùng tiếng nhạc mỗi lúc một rõ ràng, Lục Vi liền trông thấy một đội ngũ chỉnh tề đang chậm rãi bước vào khu nhà hình ống.
Đội ngũ chia thành hai hàng ngay ngắn, mỗi người cầm theo một chiếc đèn lồng hình hoa sen vô cùng đẹp mắt. Kỳ lạ là, những chiếc đèn lồng này không hề được che đậy, vậy mà ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ, lung linh trước gió. Vi Vi đang kinh ngạc, liền nghe thấy Khuyên Khuyên trèo lên vai mình tự lúc nào đạp đạp chân, nói: “Là… là hồ ly!!”
Nghe thấy vậy, Lục Vi mới nheo mắt nhìn kĩ lại, quả thật đó là một lũ hồ ly đang nhẹ nhàng bước tới. Trên người chúng khoác bộ trang phục màu đỏ từ triều Hán, chân và đầu vẫn là của hồ ly, chỉ có dáng điệu, cử chỉ, đi đứng lại giống hệt con người. Những chiếc đèn lồng hoa sen cũng được cái đuôi dài uốn éo của chúng giương thẳng lên cao. Đội ngũ hồ ly bám sát nhau, vừa đi vừa hát ca không ngừng. Lúc này Lục Vi mới hiểu, tiếng hát du dương kia vang lên từ đội hợp xướng này.
“Đây là…” Vi Vi líu lưỡi, nhưng không đợi Văn Trinh giải thích, Khuyên Khuyên đã chít chít lên tiếng: “Đây là lễ trước dâu của đội hồ ly! Vì khả năng sinh sản của loài hồ ly rất tốt, ngụ ý con đàn cháu đống, lộc phúc đầy nhà, vợ chồng trăm năm hạnh phúc viên mãn, cho nên ma giới luôn chọn loài hồ ly làm đội ngũ đón dâu, đối với tân nương, nó còn là niềm vinh dự bất ngờ. Oa, trong truyền thuyết chỉ có duy nhất một lần đội hồ ly tiến hành rước dâu, nhưng đã là từ hơn một ngàn năm trước rồi, đó là lúc Hồ Vương đại nhân kết hôn. Khuyên Khuyên cũng mơ ước có một ngày được đội hồ ly rước về…”
Trong đầu Lục Vi xuất hiện vô vàn những dấu chấm hỏi, cô chăm chú nhìn đội ngũ rước dâu kia, lắp bắp nói: “Đợi chút, các ngươi vừa nói là nghênh đón cái gì? Tôi không hiểu lắm…”
Văn Trinh không đợi Lục Vi nói hết câu, mỉm cười, khom người, lịch sự nói: “Có gì đợi khi trở về rồi nói. Bây giờ, mời phu nhân lên kiệu!”
Lục Vi bị hai tiếng “phu nhân” làm cho nổi da gà. Marilyn Monroe treo trên tường kia ơi, mau nói cho tôi biết, đây chỉ là một giấc mơ, nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi! Nếu không thì sao có thể nhập được vai diễn cổ trang huyền diệu như thế chứ!
Lại còn rước dâu bằng kiệu… Cái kiệu này ở đâu ra vậy?! Nghĩ đến đây, Lục Vi bất giác ngẩng đầu, đang muốn mở miệng bỗng thấy cảnh tượng trước mắt, lời nói dâng lên đến cổ họng lại nghèn nghẹn nuốt vội xuống. Giữa không trung, một cỗ xe ngọc bích lấp lánh ánh vàng, ngay cả chuỗi ngọc trên ghế ngồi cũng tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc. Cỗ xe được một chú xích điểu[1] sặc sỡ kéo đi, mỗi lần nó vỗ cánh lại có muôn ngàn ánh hào quang lấp lánh tỏa ra, như những ngôi sao trên trời cao rơi xuống. Xích điểu lặng lẽ, chăm chú nhìn Lục Vi, dường như đang đợi cô lên kiệu.
[1] Chim hồng.
Vi Vi không còn can đảm để nuốt nước miếng, thầm nghĩ có lẽ cỗ xe bí đỏ của công chúa Lọ Lem cũng thua xa cỗ xe này. Thêm vào đó, chỉ cần lát nữa xích điểu vươn cánh bay lên trời cao, khoe sắc cùng những áng mây ngũ sắc kia thì có khác nào phượng hoàng trong truyền thuyết? Đối mặt với tình cảnh này, Lục Vi cảm thấy chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra:
Một là: Cô đã xuyên không.
Hai là: Giờ là năm 2012, cả thế giới đều đã xuyên không.
“Oa, oa, tuyệt quá, tuyệt quá! Cỗ xe phượng hoàng ngũ sắc!” Vi Vi đang vật lộn trong cơn mê loạn, con chuột Khuyên Khuyên đã không chút do dự mà nhảy lên “kiệu rước”, sau khi ngồi xuống chiếc ghế vừa rộng rãi vừa thoải mái, tự do lăn lộn mấy vòng lại kích động kêu lên: “Vi Vi, còn chờ gì nữa, mau lên đây đi!”
Lục Vi lặng lẽ, đáp án có lẽ đã rõ ràng cả rồi, thế giới đã xuyên không thật rồi.
“Cái kia…” Lục Vi vẫn còn ra sức giãy giụa trước khi bước vào cõi chết. “Có thể bảo nó đi chậm một chút được không, tôi sợ độ cao.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách đội rước hồ ly_ _ _ _ _
Nằm ngoài dự liệu của Lục Vi, lên xe không được bao lâu, cô đã bị mùi hương trong cỗ xe phượng hoàng ngũ sắc xộc vào mũi khiến cho mệt mỏi, từ từ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một trần nhà trắng như tuyết, rèm cửa sổ bằng nhung vừa dày vừa nặng, che kín một khoảng tường, chiếc giường công chúa hình tròn rộng lớn cùng một chiếc bàn trang điểm theo kiểu châu Âu tinh xảo, đẹp mắt. Rất tốt, xem ra mình đã hoàn toàn xuyên không rồi.
Vi Vi vừa uể oải ngồi dậy, liền nghe thấy từ phòng bên truyền đến những tiếng động rất khẽ. Một lát sau, cô thấy một cô gái mặc chiếc váy bồng màu hồng nhạt uyển chuyển bước vào. Lục Vi chớp chớp mắt, sau khi xác định chắc chắn mình không hoa mắt, mới cất tiếng gọi: “Nhạc Linh?!”
Hôm nay cô thực sự đã phải nhận quá nhiều sự kích động. Sau khi rời núi Bất Thanh, những người bạn trong thế giới đó đều đột nhiên biến mất, nhưng giờ chỉ qua một đêm, mọi người lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc việc này là sao?
“Tại sao cô lại ở đây? Khuyên Khuyên đâu?”
Nhạc Linh chỉ tay ra chiếc bàn gỗ hình tròn ngoài phòng khách, Khuyên Khuyên đang nằm giữa một đống đồ ăn vặt, tay trái ôm chiếc bánh ngọt dâu tay, tay phải nắm một nắm khoai tay sấy, mãn nguyện thưởng thức. Hừm… Cách đây vài tiếng, ai đã nói nhất định sẽ giảm béo đây?
Đôi mắt đen láy của ông chú già đáng khinh hấp háy, nâng vạt váy rồi xoay tròn một vòng, nũng nịu nói: “Đây là chiếc váy mà tôi mới làm, Vi Vi thấy có đẹp không?”
“Rất đẹp…” Lục Vi ôm ngực thở dài, đối với sở thích oái oăm này của Nhạc Linh, Lục Vi đã dần thấy quen, không còn ngỡ ngàng đến nổi da gà như ban đầu nữa. Có điều, việc quan trọng nhất lúc này là: “Chúng ta đang ở đâu đây? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Nghe thấy vậy, Nhạc Linh im lặng một lát, đến khi cơn kích động của Lục Vi qua đi rồi mới nói: “Nơi này chính là tẩm cung của Lạc đại nhân, vì đại nhân nói tôi khá thân thiết với cô nên để tôi tiếp đãi cô.”
Nghe xong những lời này, Lục Vi lặng lẽ cúi đầu, troong lòng càng lúc càng hoài nghi, chậm rãi nói: “Vậy sao?” Nhạc Linh chẳng phải vẫn là thuộc hạ của Dạ Ly ư? Tại sao bây giờ lại ở trong tẩm cung của Dạ Lạc? Còn đảm đương nhiệm vụ tiếp đãi mình nữa? Hơn nữa, nghĩ kĩ lại, Nhạc Linh thực sự cũng có điểm rất đáng nghi…
Lúc trước, ông ta đã bí mật đưa cho cô chiếc túi gấm, không ngờ chiếc túi gấm đó lại là chiếc chìa khóa hữu hiệu trong thời khắc quan trọng nhất, và kỳ lạ hơn là, Dạ Ly cũng có một cái giống y như thế. Kể từ đó, hình con thú kỳ dị dó vẫn in trong lòng bàn tay phải của Lục Vi, bất luận có rửa thế nào cũng không xóa đi được. Tất cả những điều này nhất định có liên quan đến ông chú già đáng khinh kia.
Nhạc Linh bị Lục Vi nhìn đến mức sợ hãi, đang ngây ngô cười khổ, định tháo lui liền bị Lục Vi cản đường. Cô mở rộng lòng bàn tay, hình vẽ màu xanh lam đột nhiên phát ra những tia sáng mờ ảo. Nhạc Linh sợ hãi đến dựng tóc gáy, lùi lại phía sau. Lục Vi nói: “Đây là cái gì? Cô còn nhớ không? Cô đưa cho tôi cái túi thơm đó, phía trên có vẽ họa tiết này, bây giờ nó đã in lên tay tôi, không làm thế nào rửa sạch được.”
Nhạc Linh đưa hai tay lên đỉnh đầu, vừa hành lễ vừa run rẩy cầu xin: “Tôi … tôi chẳng phải đến để nói rõ cho cô biết sự thật sao? Vi Vi, bây giờ cô có thể tránh xa tôi ra một chút được không?”
“Tại sao?”
Khuyên Khuyên ôm cái bụng to kểnh như người mang thai, nặng nề quay cái đầu chuột nhỏ xíu lại, lắp bắp: “Cũng giống tôi, sợ hãi hơi thở đó trên người cô.”
Trong lòng Lục Vi vang lên những tiếng “lộp bộp”, nói như vậy, hình con quái thú in trong lòng bàn tay cô đã khiến lũ tiểu yêu sợ hãi không dám đến gần, lẽ nào… Trong đầu Vi Vi chợt lóe lên nụ cười quỷ dị của Dạ đại họa, bỗng nhiên cảm thấy rất bất an, lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt Lolita xinh đẹp của ông chú già đáng khinh, giận dữ nói: “Tốt nhất là cô hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe ngay lập tức!”
Nhạc Linh thoát khỏi vòng trói buộc của Vi Vi, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới tỏ vẻ vô tội, bẻ bẻ ngón tay, nói: “Thực ra… mọi chuyện bắt đầu từ trước lúc mấy người bọn cô đến núi Bất Thanh. Trước đó một tháng, đột nhiên có ba người phụ nữ đến tìm Dạ Boss, sau khi nói chuyện với họ, Dạ Boss liền giam mình trong phòng suốt hai ngày liền. Sau đó, anh ta chuẩn bị đồ đạc đến núi Bất Thanh, nói là muốn nghĩ cách bắt chị ruột của anh ta xuất đầu lộ diện. Sau này tôi mới biết…”
“Sau này cô mới biết anh ta đến núi Bất Thanh là để thả Thiên Đầu Phật, vì chỉ có Dạ Lạc mới có khả năng phong ấn Thiên Đầu Phật lần nữa, cho nên Dạ đại họa mới cố ý làm vậy để dụ chị anh ta xuất hiện.”
“Ừm.” Nhạc Linh gật đầu như giã tỏi. “Ai ngờ không lâu sau, Lạc đại nhân đến gặp riêng tôi.”
Lục Vi kinh ngạc, cứ tưởng đã đoán được rõ ràng câu chuyện, ai ngờ cốt truyện lại rẽ sang hướng khác. “Nhiệm vụ bất khả thi! Cô làm nội gián cho Lạc ư!!”
Nhạc Linh ho khan, giơ tay đầu hàng, vẻ vô tội. “Không phải, người ta gọi đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa! Dạ Boss vừa hung dữ lại khó chơi, lần này anh ta gây họa, thả Thiên Đầu Phật ra, tôi cũng là vì dân trừ hại, không có cách nào khác, đành phải làm vậy thôi.”
Vi Vi trầm mặc. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Nhạc Linh cắn răng, do dự nói. “Lạc đại nhân nói, nếu Dạ Boss tự dấn thân lên núi Bất Thanh, cô ấy sẽ tương kế tựu kế, bảo tôi đưa cái túi thơm này cho cô.” Nói xong, Nhạc Linh đưa tay lên thề thốt: “Tôi thề, tôi thực sự không biết cái túi thơm đó có tác dụng gì, ban đầu tôi cũng chỉ cho rằng nó dùng để khống chế Dạ Boss, sau này tôi mới rõ…”
Vi Vi thấy Nhạc Linh nói năng ấp úng, nhướng mày nói: “Rõ cái gì?”
Nhạc Linh nghẹn lời, liếc nhìn sắc mặt Lục Vi, thận trọng nói: “Vi Vi, tôi nói ra nhưng cô trăm ngàn lần không được kích động.”
Lục Vi thở dài, đã từng nếm trải ảo cảnh ở núi Bất Thanh, Tiểu Long ngốc nghếch đột nhiên biến mất, bị ép lên “kiệu hoa”… nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn chuyện gì có thể khiến cô kích động nữa đây? “Cô nói đi!”
Nhạc Linh khẽ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng cất lời: “Vi Vi, cô có biết tại sao ba cô gái đó tại sao lại gấp gáp đến tìm Dạ Boss như vậy? Và tại sao sau khi nói chuyện với bọn họ. Dạ Boss lại muốn nhanh chóng đi tìm chị gái mình?”
Vi Vi ghé sát mặt vào Nhạc Linh, gằn giọng: “Nói thẳng vào vấn đề đi! Còn tiếp tục vòng vo nữa, tôi sẽ đánh chết cô!!”
“Ba cô gái đó chính là các vị trưởng lão trong tộc, lần này họ đến tìm Dạ Boss để ép anh ta kết hôn. Dạ đại nhân và Dạ Boss đã đến tuổi kết hôn, nhưng hai tỷ đệ họ đều trời sinh tính ham chơi, đừng nói là sinh con nối dõi, mà ngay cả đối tượng để kết hôn cũng không có. Cho nên các vị trưởng lão đó đã phải tìm đến Cẩm Thành, Dạ Boss không muốn gánh vác trách nhiệm sinh con nói dõi, liền lay trời chuyển đất tìm bằng được Lạc đại nhân, vì thế sau đó mới có cảnh náo nhiệt ở núi Bất Thanh.”
Nói đến đây, sắc mặt Lục Vi trở nên ngây ngốc, không thốt nên lời. Dự cảm cho cô biết rằng… sắp có chuyện không hay xảy ra…
“Ý của cô là, Dạ đại họa muốn tìm chị gái, ép chị ta về thực hiện trách nhiệm kết hôn, sinh con, nhưng Dạ Lạc đã tương kế tựu kế, lợi dụng Tương Ảnh và Văn Trinh đưa chúng ta tiến vào ảo cảnh, sau đó…”
Nhạc Linh lặng lẽ gật đầu rồi hạ thấp giọng, nói: “Túi thơm đó thực ra là tín vật đính ước của gia tộc Dạ Boss. Hình dị vật trên đó là một đực một cái, chỉ cần gặp được người trong lòng, trao túi gấm đó cho người con gái mình thích, ngay lập tức nó sẽ trở thành vật đính ước. Không biết Lạc đại nhân làm thế nào mà lấy trộm được chiếc túi gấm cùng đôi với cái của Dạ Boss, đưa cho tôi, tôi lại đưa cho cô… Có điều tôi thề, lúc đó tôi thực sự không biết tác dụng của cái túi thơm đó, tôi…”
Lục Vi cắt ngang lời sám hối của Nhạc Linh, lạnh lùng nói: “Nói vào đúng trọng tâm đi!”
Thấy vậy, ông chú già đáng khinh đó xấu hổ, cúi gằm mặt, nói: “Tảng đá ở miệng phong ấn thực ra là đá nhân duyên, cô và Dạ Boss in dấu hoa văn trên tay lên đó chính là… chính là hoàn thành thủ tục tương tự đăng ký kết hôn của con người bây giờ. Vì đã trở thành vợ chồng, cho nên Dạ Boss phải có trách nhiệm bảo vệ cô, vì thế hơi thở và ma lực của anh ta mới thông qua hình vẽ này truyền đến người cô. Đó cũng là lý do tại sao khi chúng tôi đến gần cô lại có cảm giác sợ hãi… Đó chính là yêu lực của Dạ Boss…”
Dứt lời, Lục Vi ngồi chết lặng trên ghế. Khuyên Khuyên lúc này cũng ngừng ăn, thò cái đầu bé xíu lặng lẽ, chăm chú nhìn Lục Vi.
“Vi Vi, cô không sao chứ?”
“Vi Vi, cô đừng dọa tôi…”
Nhạc Linh cắn răng, dùng ngón tay trỏ đưa qua đưa lại trước mắt Lục Vi, sợ hãi nói: “Vi Vi, đừng tức giận, thực ra… thực ra lấy Dạ Boss cũng rất tốt. Cô xem, anh ta bình thường đối xử với chúng tôi hung dữ là thế, nhưng duy nhất chỉ có cô là vừa mắng vừa đánh được anh ta, anh ta cũng không dám đánh cô bao giờ. Hơn nữa, anh ta lợi hại như thế, chủng tộc anh ta uy lực như thế, con cái của hai người sau này nói không chừng còn có thể trở thành yêu vương.”
Nghe thấy mấy từ “con cái của hai người”, Lục Vi bất giác run rẩy, nổi da gà. Cô nhìn Khuyên Khuyên rồi lại quay sang dò xét Nhạc Linh, xâu chuỗi tất cả những chuyện xảy ra suốt mấy tháng qua: Thiên Đầu Phật, núi Bất Thanh, ảo cảnh kỳ quái, phiến đá trống trơn và hình vẽ quái thú… Giây phút này, ngàn vạn ngôn từ trong đầu đã biến thành hai từ: Chết tiệt!
Vi Vi hỏi: “Tất cả những gì cô nói đều là sự thật ư?”
Nhạc Linh mím môi, gật gật đầu.
Vi Vi sờ sờ bờ môi đỏ mọng, ngập ngừng nói: “Như vậy, “ông xã” của tôi hiện giờ đang ở đâu?”