Nam Huyền quay đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh đen sẫm, chỉ tay vào chiếc máy xay thịt, gặng hỏi: “Cái này, đang làm gì thế?”
Lục Vi thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Cái đó gọi là máy xay thịt, có thể dùng nó để…”
“Hình phạt treo cổ?” Nam Huyền nhướng mày một cách bướng bỉnh, cắt ngang câu nói của Vi Vi. Anh ta hoảng sợ đến thất thần, lắc đầu nói: “Con người… thật quá tàn nhẫn.”
Lục Vi gượng cười hai tiếng, lo sợ anh ta sẽ lại thốt ra những lời kỳ quái nào nữa, đành quay sang nói với chủ cửa hàng: “Cho tôi năm đồng thịt xay.”
“Được thôi, có ngay!” Chủ cửa hàng nhận tiền rồi nhanh chóng cắt một miếng thị nạc, thái thành từng lát mỏng rồi bỏ vào máy xay thịt. Trong chốc lát, phía trước cỗ máy phun ra những dây thịt đã được nghiền nát. Lục Vi cố gắng kiên nhẫn giảng giải cho Nam Huyền một cách chậm rãi, tỉ mỉ như dạy dỗ một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện: “Chiếc máy xay thịt này là một công cụ rất hữu dụng, giúp chúng ta nghiền miếng thịt lớn như vậy thành từng viên thịt nhỏ như thế này, sau đó có thể dùng nó để chế biến món thịt viên, món thịt hộp hoặc là món xúc xích. Chiếc máy xay thịt này với hình phạt treo cổ mà anh nói là hai thứ hoàn toàn khác nhau…”
Nam Huyền chăm chú nhìn chỗ thịt đang đùn ra từ máy xay, bất giác chau mày, hỏi: “Thịt hộp, xúc xích… là cái gì?”
Khóe miệng Lục Vi khẽ co giật, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Cũng phải thôi, một nghìn năm trước… làm gì có thịt hộp và xúc xích kia chứ? Nhớ ra điều này, tự đáy lòng Lục Vi lại nén tiếng thở dài ảo não, nếu trước đây cô còn có chút hoài nghi về thân phận của Nam Huyền thì bây giờ cô đã hoàn toàn bị khuất phục. Cho dù Nam Huyền không phải là con quái vật nào đó ngủ vùi suốt một nghìn năm nay bỗng dưng tỉnh dậy thì tuyệt đối sẽ là một người sao Hỏa đi lạc xuống Trái đất!!
Chiều nay, sau khi đám công nhân xây dựng vá xong bức tường thủng và thay lại cánh cửa an toàn trong phòng khách đã rời đi, Dạ Ly cũng lái chiếc xe tàn tạ của anh ta biến mất. Xét thấy “sống trên đời này không thể để mình chết đói” luôn là nguyên tắc số một nên Lục Vi quyết định đi mua chút đồ để ăn giải quyết cái bụng đang đình công ầm ầm trước rồi có gì nói sau. Những tưởng có thể để tên “thú cưng” người sao Hỏa này ở nhà một mình một lát, ai ngờ cô đi một bước, anh ta cũng lẽo đẽo đi theo một bước, cho dù cô nói thế nào, anh ta cũng làm như không hiểu.
Không còn cách nào khác, Vi Vi đành phải đem thứ “thú cưng” ngốc nghếch ấy ra ngoài cùng mình. Vốn dĩ cô cho rằng chỉ cần anh ta không làm người khác bị thương, không chạy lung tung thì cũng chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại, ai ngờ anh ta tò mò với mọi thứ ở bên ngoài. Lúc đầu là ngạc nhiên với cái cân điện tử trong khu chợ, bây giờ lại đến cái máy xay thịt.
Nam Huyền vò đầu, buồn rầu nói: “Tại sao… những thứ này đều không giống trước kia?” Ngay cả bộ quần áo anh ta đang mặc trên người so với trước kia cũng khác một trời một vực. Điều khiến Nam Huyền hoang mang hơn nữa chính là tên gọi của chủ nhân cũng đã thay đổi. Ngoài mùi hương trên cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn thì tất cả những thứ khác so với trước kia đều thay đổi rồi.
“Vì…” Lục Vi đưa tay xoa cằm, thì thầm nói: “Bây giờ đã là một nghìn năm sau, tư duy của loài người phát triển rất nhanh, chế tạo ra rất nhiều thứ hữu ích phục vụ cuộc sống sinh hoạt và đi lại, ví dụ như cửa chống trộm mà hôm nay anh làm hỏng hay ô tô của Dạ Ly.”
Nam Huyền trầm mặc, vẻ nửa hiểu nửa không lặng lẽ nhìn Vi Vi, dường như anh ta cũng ý thức được mình đã làm phiền đến chủ nhân, cẩn thận kéo tay cô, nói: “Không hiểu, Vi Vi có ghét bỏ tôi không?”
Lục Vi ngước mắt nhìn, bất giác chạm phải đôi con ngươi lấp lánh, trong suốt như thủy tinh của Nam Huyền, trong lòng vang lên một tiếng “lộp bộp”. Ánh mắt này, biểu hiện này… thực sự có một lực sát thương vô cùng ghê gớm!
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được có cảm tình đặc biệt với “thú cưng”, người và vật không thể có tình yêu! Lục Vi dặn lòng phải bình tĩnh, hồi lâu sau mới cất tiếng cười, nói: “Đi thôi, về nhà tôi sẽ nấu cho anh món canh thịt viên.”
“Hừ, món canh thịt viên là cái gì?”
“… Được rồi, bây giờ, trước khi nói cho anh biết thế nào là món canh thịt viên thì trước hết anh phải học cách sử dụng Baidu đại thúc[1] đi đã.”
_ _ _ _ _ Tôi là Baidu đại thúc_ _ _ _ _
Về đến đầu ngõ, Nam Huyền chợt dừng lại. Lần này, cái thu hút sự chú ý của anh ta chính là tòa nhà tứ hợp viện. Vì tứ hợp viện này đã được ký cam kết di dời nên hiện nay, những người sinh sống ở đó đều đã chuyển đi hết, chỉ còn lại hai cánh cửa lớn sơn đỏ khép chặt. Không biết tại sao khi nhìn thấy hai cánh cửa này, Nam Huyền lại do dự không cất bước, lặng lẽ đứng vuốt ve hai hình đầu thú gắn trên cánh cửa.
Hai hình đầu thú đó vẫn thường được trang trí trên cánh cửa của các gia đình Trung Quốc truyền thống. Nó là một đôi đầu rồng được làm bằng sắt hoặc đồng, ở miệng còn móc một chiếc vòng kim loại rất to và nặng. Bởi ngôi nhà này đã lâu đời nên đôi đầu rồng cũng han gỉ, khiến nó mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.
Lục Vi hắng giọng, bước đến trước mặt anh ta, nói: “Nam Huyền thích hình đầu thú này sao? À đúng rồi, tôi nghe các cụ kể lại, đây là những con quái vật được làm bằng sắt, gọi là Tiêu đồ, là một trong số những người con của Thần Long. Bởi nó rất ghét người khác đột nhập vào hang ổ của mình nên cách đây từ rất lâu rồi, người ta đã thích trạm trổ đôi đầu rồng này lên cánh cửa để cầu mong sự bình an.”
“Tiêu đồ…” Nam Huyền thì thào, thất thần nhìn đôi Tiêu đồ trên cánh cửa, ánh mắt chợt trở nên vô cùng sâu xa và sắc bén. Anh ta nheo nheo đôi mắt tựa như nhìn thấu mọi sự bên trong cánh cửa, khẽ đẩy, cánh cửa vốn được khóa chặt bởi một sợi xích lớn đã mở ra một cách dễ dàng.
Vi Vi sững sờ, kinh ngạc nhìn Nam Huyền bước vào bên trong, trừng mắt hét lên: “Người ta đồn ở trong đó có…”
Không đợi Lục Vi nói hết câu, Nam Huyền đã bước sâu vào trong tứ hợp viện, rồi đột nhiên anh ta quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng như ra lệnh: “Cô đừng vào đây!” Nghe vậy, Lục Vi lập tức đứng chôn chân tại chỗ, đang ngạc nhiên không hiểu sao “thú cưng” ngốc nghếch bỗng hoàn toàn biến thành một người khác thì liền trông thấy ánh mắt long lanh, rạng rỡ của anh ta đang chăm chú nhìn về phía cô.
Lục Vi đưa hai tay lên che miệng để không hét lên, đúng lúc đó lại nghe thấy Nam Huyền nói: “Đứng ở đấy đợi tôi.” Sau đó, anh ta dần dần biến mất trong tứ hợp viện.
[1] Baidu đại thúc: Baidu là trang tìm kiếm thông tin phổ biến nhất tại Trung Quốc, dân mạng thường gọi với cái tên Baidu đại thúc.