Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt Chương 17

Chương 17
Tiểu Nguyệt nói làm vật này hữu dụng, Hồ Tử sẽ tuyệt đối ủng hộ.

 

Uyên thành là một toà thành nằm trên núi, trước sau được sông nước vây quanh, nếu như không có chiến tranh, nơi này là một nơi vô cùng xinh đẹp, núi cao hiểm trở, sách sử có ghi chép lại kỳ danh “Tiếp Thiên Sơn”, đoán chừng kia là vì núi khá cao so với mặt nước biển, phảng phất liên tiếp ngày càng cao, cho nên được đặt tên. Đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, mùa xuân chân núi lại rất ấm áp, Tiểu Nguyệt cảm thấy nơi này giống như Xuân Thành Tế Nam.

Trong nội thành có một cái hồ, được gọi là Yển hồ, nước trong hồ là do tuyết trên núi tan ra chảy xuống mà thành, hết sức trong suốt, cùng sông đào bên ngoài thành tương liên bảo vệ. Mặc dù thành trì không lớn, phong cảnh lại rất đẹp, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, đến Uyên thành, Tiểu Nguyệt giờ mới hiểu nguyên nhân Tư Mã Tuấn lui giữ thành này, có thể thấy được Tư Mã Tuấn đích thực là một Nguyên soái. Tiểu Nguyệt mặc một bộ quần áo vải thô lính quèn đi qua đi lại ở cổng thành Uyên thành, bên cạnh là phong thái như ngọc Hách Liên Chi.

Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn qua bạch y cẩm bào Hách Liên Chi, không khỏi âm thầm buồn cười, người này hẳn là mắc bệnh sạch sẽ, hôm nay dù theo quân đi đánh giặc, lại vẫn một thân sạch sẽ tinh tế như xưa, cả người hết sức phóng khoáng, khiến Tiểu Nguyệt không thể hiểu nỗi. Nhớ sáng hôm đó, Tiểu Nguyệt cuối cùng vượt qua đại quân phía Bắc, vờ xưng là bạn cũ của Hồ Tử, vì vậy rất thuận lợi được dẫn đến trước ngựa Hồ Tử. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tử cưỡi ngựa, bất quá khắp người chiến giáp cao lớn làm cho Hồ Tử lập tức trông thật khác lạ, còn khiến Tiểu Nguyệt có chút rung động, cảm thấy trang phục như vậy dị thường phù hợp với Hồ Tử, dường như bản thân hắn vốn trời sinh uy vũ hùng tráng.

Nguồn: truyen8.mobi/t115637-hanh-trinh-nam-giu-nguyet-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận