Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! Chương 12

Chương 12
Cùng đến Dạ Vạn Cương

Lan Khê thắc mắc một vấn đề tương đối tế nhị tại một nơi không thích hợp, nên Mộ Yến Thần lựa chọn đối sách: không thèm quan tâm.

Con ngươi trong mắt càng thêm sắc lạnh, những khớp xương nổi rõ trên ngón tay khi anh dùng sức nắm chặt tay lái. Khi xe chạy đến một khúc cua, âm thanh lãnh khốc vang lên:"Không phải việc cô cần quan tâm."

Câu nói ngắn gọn không dài dòng làm người khác không thể đoán được tâm tư của anh lúc này.

Lan Khê cả thấy hơi xấu hổ vì đã đụng chạm đến vấn đề riêng tư của người khác, cô bèn quay mặt đi tiếp tục ngắm cảnh, thực hiện chính sách “im lặng là vàng”. .

***

Về đến nhà lại càng cảm thấy đói hơn, nhưng bên trong phòng khách xa hoa lộng lẫy lại vô cùng trống trải. Chỉ thấy người giúp việc, còn chủ nhân thì không thấy tâm hơi.

Lan Khê méo mó gương mặt ngồi phịch xuống ghế, hỏi: "Ba của tôi đâu?"

Quản gia đáp: "Tiên sinh cùng phu nhân ở thư phòng."

"Vậy bọn họ ăn chưa?" Cô ngưỡng mặt lên hỏi.

"Ăn rồi ạ."

Quản gia nhận ra đáy mắt Lan Khê nháy lên một tia mất mác, tiếp tục nói: "Trong phòng ăn đã bày sẵn thức ăn nóng, tiểu thư hiện tại có thể dùng, hôm nay cô về trễ có đói bụng không?"

Lan Khê sờ bụng, đột nhiên cảm thấy người quản gia này so ba cô, còn quan tâm cô nhiều hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t100495-hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận