Mạc Như Khanh diện áo khoác tơ tằm đắt tiền đích thân ra ngoài đón, “tay bắt mặt mừng” với Nhan Mục Nhiễm, người giúp việc bên cạnh hiểu ý, tự động giúp cô ta cầm túi xách và áo khoác ngoài.
Sau màn chào hỏi thân mật, mấy người đó thẳng tiến đến phòng khách.
Mạc Như Khanh như vừa chợt nhớ ra, quay sang dặn dò người giúp việc lên lầu gọi Lan Khê. Bà vừa nói vừa nâng mắt, đụng ngay bóng dáng nhỏ bé trên lầu hai, vẫn giữ nguyên bộ đồng phục học sinh, vẻ mặt bình tĩnh, thanh thuần nhưng xa cách.
Mi tâm nhíu chặt lại, Mạc Như Khah thu hồi ánh mắt.
"Gọi con bé xuống đây đi." Bà nhàn nhạt phân phó người giúp việc.
Thím Trương đi tới chỗ Lan Kh ê đứng, vẻ mặt có chút lúng túng, giọng nói mang theo sự dỗ dành, năn nỉ: "Tiểu thư, Nhan tiểu thư đã đến, cô mau xuống chào hỏi đi."
Âm thanh rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai của Nhan Mục Nhiễm, cô ta tò mò ngước mắt nhìn.
Nhan Mục Nhiễm nghe nói bác Mộ có đứa con gái riêng sắp tốt nghiệp cấp ba, vốn không chú ý, nhưng từ buổi tối cô ta đi theo Mộ Yến Thần đến trường học thì đâm ra dị ứng với hai chữ “nữ sinh”. Gương mặt xinh đẹp dần ửng hồng, nhớ đến người đàn ông phong độ ấy, trái tim cô ta không khỏi đập mạnh, vô pháp khống chế sự ái mộ mãnh liệt của bản thân. . . . . . Nhưng khi cô ta thấy được bóng dáng của cô gái nhỏ đang từ lầu hai xuống thì nỗi khiếp sợ lan tràn trong đôi mắt, mặt từ ửng hồng biến chuyển sang tím tái.
Thanh âm của Mạc Như Khanh đứng bên cạnh vang lên "Sao con không thay quần áo rồi hãy xuống?"
Giọng nói vẫn êm ái dịu dàng, không nghe ra được bất kì sự trách cứ nào .
Lan Khê không nhìn bà, hai mắt trong suốt chiếu thẳng vào Nhan Mục Nhiễm, nhỏ giọng: "Đồng phục của em rất khó coi"
Hô hấp của Nhan Mục Nhiễm như bị tắc nghẽn, sắc mặt rất dọa người.
Cô bé trước mắt chừng 16, 17 tuổi, có nét đẹp ngây ngô, non nớt khiến người gặp người mến. Nhan Mục Nhiễm biết trên thực tế đây là em gái cùng cha khác mẹ với Mộ Yến Thần. Nhưng….trí nhớ cô ta không thể sai được, buổi tối ngày hôm đó, Mộ yến Thần vội vàng chạy đến trường học Nhất Trung chính là để gặp mặt cô bé này.
Lúc ấy tay anh mơn trớn trên cổ của cô bé.
Môi anh thì thầm vào tai cô bé, sự thân mật của họ trong bóng đêm làm hai mắt Nhan Mục Nhiễm đau nhức.
Ánh mắt nâng lên hạ xuống vài lần, Nhan Mục Nhiễn mới nở nụ cười tươi: "Nhìn rất đẹp, bác gái, mọi người đừng quá để ý những phép tắc khô khan sẽ làm con ngượng ngùng."
Mạc Như Khanh nghe cô ta nói vậy, ánh mắt liền nhu hòa đi, rất hài lòng với khí chất và cách ứng xử khéo léo của con dâu tương lai.
"Yến Thần sắp về chưa?" Bà hỏi người giúp việc.
"Đã liên lạc với thiếu gia, thiếu gia nói sẽ . . . . . ."
Người giúp việc còn chưa nói hết câu liền nghe một tràng tiếng bước chân đang hướng về phòng khách.
Mộ Yến Thần ngược sáng đi đến chỗ đám người đang đứng, đôi đồng tử lúc sáng lúc tối, chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ. Vì sự xuất hiện của anh, bầu không khí trong phòng trở nên khẩn trương.
Hai người đứng cách xa khoảng mười thước, không thể chạm vào nhau. Mộ Yến Thần biết rõ tình huống hoang đường này là một sự đả kích với Lan Khê.
Hàng mi dày rũ xuống, che dấu ý lạnh trong đôi mắt, anh bình tĩnh giao túi xách cho người giúp việc.
"Ngày thường mẹ có nói gãy lưỡi con cũng không chịu về nhà. Hôm nay lại vội vàng xuất hiện, chẳng lẽ sợ mẹ mời Mục Nhiễm ăn cơm rồi thịt luôn con bé?" Hai mắt Mạc Như Khanh híp lại, không che đấu nổi ý cười.
Mộ Yến Thần vẫn bất động thanh sắc.
Anh như thế làm Nhan Mục Nhiễn vô cùng thấp thỏm, mồ hôi túa đầy hai lòng bàn tay.
Cô ta biết sự xuất hiện hôm nay của cô ta là ngoài dự liệu của Mộ Yến Thần, cũng hiểu rõ tính cách lạnh lùng, khắc nghiệt của anh. Vậy sự mạo hiểm hôm nay sẽ mang đến cho cô ta kết quả gì? Cô ta đã không ngại mặt dày để nói cho anh biết bản thân không thể khống chế tình cảm, dù anh nói diễn trò thì mãi mãi không thể thành thật…..nhưng vì điều gì mà không thể thành thật được?
"Không phải ăn cơm sao?" Anh đi thẳng vào trong, giọng nói trầm thấp tỉnh táo, "Còn chưa chịu ngồi vào bàn?"
Cho dù bạn gái có đến nhà thì con trai vẫn lãnh cảm như thường, Mạc Như Khanh thấy thế không vui, cau mày, lựa lời an ủi Nhan Mục Nhiễm: "Tính nó từ nhỏ đã khó ưa như thế, mãi chả chịu thay đổi, con là bạn gái nó chắc cũng hiểu?"
Nhan Mục Nhiễm cười gượng gạo, trong lòng lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho chua xót.
Cô ta nhìn thấy —— Mộ Yến Thần tới gần cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh lùng trở nên ôn hòa, chìa tay ra mua nắm lấy tay cô bé, nhưng cô bé lại né ra sau, đi vòng qua người giúp việc tới bàn ăn.
Bàn ăn hôm nay trở nên náo nhiệt hơn ngày thường.
Mạc Như Khanh khéo léo hỏi Nhan Mục Nhiễm về chuyện tình cảm với Mộ yến Thần, lâu lâu lại liếc nhìn con trai để xác nhận.
"Quen biết trong trường hợp đó? Ôi, không ngờ Mục Nhiễm là con gái nhưng lại chủ động tới gần Yến Thần?" Bà vô cùng hứng thú với kịch bản mà Nhan Mục Nhiễm biên soạn.
Mộ Yến Thần chỉ lặng lẽ nâng ly trà lên môi, không hùa theo câu chuyện tẻ nhạt.
Nhan Mục Nhiễm xấu hổ đến chết mất, nũng nịu: "Bác gái. . . . . ."
"Vậy con có ghé qua nhà riêng của Yến Thần chưa? Nghe nói khu đó vừa mới xây thêm tòa nhà vừa bán vừa cho thuê, thiết kế rất tinh tế, bác cả ngày bận bịu nên chưa có thời gian ghé qua xem. Mục Nhiễm nếu có rãnh thì đến xem nhé!" Mạc Như Khanh đề nghị .
". . . . . . Nhà riêng của Yến Thần?" Nhan Mục Nhiễm có chút tò mò.
"Ừm, Yến Thần sống một mình ở đó, vì nó gần công ty!"
Lan Khê đang gắp miếng cá, đến giữa đường thì bị rơi xuống, cô cau mày, cảm giác tay phải tê cứng, không nghe theo sự điều khiển của não bộ, còn tay trái lại không thể cầm đũa.
Cái người vẫn một mực giữ im lặng suốt buổi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh quay đầu, nhỏ giọng phân phó người giúp việc một câu.
Lát sau, người giúp việc quay lại, trên tay còn cầm thêm cái thìa.
Lan Khê nhìn chằm chằm chiếc thìa màu bạc, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, cầm lên bỏ vào bát của Nhan Mục Nhiễm, thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích, nụ cười rạng rỡ làm lóa mờ mọi thứ xung quanh.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, Nhan Mục Nhiễm cho thìa bỏ vào miệng thì than nhẹ một tiếng, cau mày thống khổ, bỏ mạnh thìa vào lại bát canh. Vì dùng lực quá mạnh nên bát canh bị ngã đổ, nước canh trong bát chảy đầy bàn.
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn.
Nhan Mục Nhiễm vội vàng lấy khăn giấy che miệng lại, nói không ra lời, Mạc Như Khanh hoảng hốt, lấn tới hỏi: "Sao vậy con?"
Nhan Mục Nhiễm lắc đầu, cười khổ "Không sao, trên mặt thìa có một lỗ hổng, con không để ý nên bị đâm vào lưỡi."
Cô ta không nói dối, trên mặt thìa đúng là bị thủng một lỗ nhỏ.
Mạc Như Khanh khó chịu trong lòng, theo bản năng liếc nhìn hướng Lan Khê —— Không phải bà đa nghi nhưng rõ ràng chính tay Lan Khê đưa cái thìa cho Nhan Mục Nhiễm, hành động diễn ra rành rành dưới mí mắt của mọi người, chỉ là bà không hiểu vì sao Lan Khê phải làm vậy.
Lan Khê thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, khuôn mặt liền tái xuống
Cô há hốc mồm, vừa định giải thích bản thân không hề thấy lỗ thủng trên mặt thìa, lại bị Mạc Như Khanh cắt lời, bà đè ép sự bất mãn trong lòng, phân phó người giúp việc: "Múc bát canh mới cho Mục Nhiễm."
Người giúp việc vừa muốn đi, Lan Khê liền đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn, gấp gáp nói: "Để con làm."
Tô canh đặt ngay giữa bàn ăn , Lan Khê rướn hết người mới múc được. Trong mắt toàn là hình ảnh của Mộ Yến Thần, cô cố gắng làm lơ, tay run rẩy bưng bát canh đến chỗ Nhan Mục Nhiễm, thầm cầu khẩn đừng xảy ra lỗi lầm gì.
Mạc Như Khanh cùng Nhan Mục Nhiễm tiếp tục trò chuyện, cao hứng bàn luận về thời niên thiếu của Mộ Yến Thần.
Nhan Mục Nhiễm cắn môi, trong đôi mắt khó che dấu được tia khát vọng, bẽn lẽn nhìn Mộ yến Thần, đỏ mặt cười duyên: "Thế à. . . . . . Phải chi con được gặp anh ấy sớm hơn một chút. . . . . ."
Lan Khê đang bưng bát canh hướng đến chỗ Nhan Mục Nhiễm, vô tình thấy được ánh mắt ái mộ của cô ta với Mộ Yến Thần, cổ tay phải bất chợt nhói đau lên, khí lực trên tay như bị rút sạch, cô than nhẹ một tiếng, bát trong tay rung lên hai lần rồi trực tiếp đổ xuống!
Lần này cả phòng chìm trong tiếng hét chói tai của Nhan Mục Nhiễm!
". . . . . ." Nước canh còn đang bốc khói, lớp dầu mỡ bóng loáng nổi lềnh bềnh ở phía trên, áo cùng đùi của Nhan Mục Nhiễm bị thấm ướt một mảng lớn, cô ta vội đứng lên, lấy tay che lại thì hơi ngại, nhưng không che thì rất đau.
Mạc Như Khanh bị dọa tới luống cuống, giận đến khó thở, ngước mắt khiển trách: "Cái con bé này, rốt cuộc là muốn làm gì?”.
Suốt cả buổi tối. . . . . .Con nhóc này cứ cáu kỉnh, dở dở ương ương. Hơn nữa còn trút giận vào người ngoài, mà lại là bạn gái của anh trai mình!
Mạc Như Khanh còn tưởng có khách tới chơi thì con nhóc này sẽ thu liễm lại tính xấu, ai ngờ càng ngày càng lớn mật.
Lan Khê hoảng sợ phải lùi ra sau, tạm quên đi nỗi đau đớn trên cổ tay, cô thật khó giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thẳng lưng, cúi mặt, lí nhí nói" Thật xin lỗi” . Cô loay hoay muốn lấy khăn lau cho Nhan Mục Nhiễm, vừa quay người cầm chiếc khăn giấy trên bàn, vô tình chạm phải ánh mắt của Mộ Yến Thần
Ánh mắt lạnh lùng dần trở nên phức tạp, chăm chú nhìn cô thật lâu rồi lặng lẽ dời đi.
Ánh mắt phúc tạp của anh đâm thẳng vào tim của Lan Khê!
Ngón tay khẽ run lên.
Lan Khê cảm thấy bản thân thật dư thừa trong bữa tiệc thịnh soạn này, cỗ bi thương to lớn chạy dọc theo sống lưng, dù không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt của Mộ yến Thần nhìn cô chứa đầy hoài nghi, nghiền ngẫm, còn có. . . . . Không tin tưởng! !
Phòng ăn trở nên rối loạn, tựa hồ mọi người ai cũng đứng lên hỏi thăm tình huống của Nhan Mục Nhiễm. Nhan Mục Nhễm gượng cười, chống chế an ủi mọi người đừng lo lắng, rồi xin phép đi vào phòng vệ sinh xử lí.
"Con chưa biết rõ nhà, đừng đi một mình " Mạc Như Khanh lạnh lùng nâng mắt, nhìn xoáy vào con trai "Yến Thần, dẫn Mục Nhiễm vào phòng vệ sinh đi."
Sắc mặt Mộ Yến Thần trở nên lạnh lẽo.
Mạc Như Khanh cau mày, giận quá hóa cười: "Hay muốn mẹ phải đưa con bé đi? Mẹ nhớ không nhầm thì đây là bạn gái của con đó, là người mà con dẫn đến nhà hàng ra mắt với bố mẹ—— Mục Nhiễm, ngày thường hai đứa vẫn đối xử với nhau giống. . . . . ."
"Được rồi." Ánh mắt Mộ yến Thần bắn ra vô số tia lạnh, lẳng lặng cắt đứt suy đoán của Mạc Như Khanh. Mọi người trong nhà đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh, dù rất muốn nhưng anh không thể ngay lập tức ôm cô vào trong ngực để an ủi, ông trời dường như đang trừng trị tình yêu bất chính của anh đối với cô.
Mộ Yến Thần cười lạnh, trong lòng chỉ toàn châm chọc và chua xót.
Kéo ra cái ghế, anh đứng dậy, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như nước: "Con đi."