Hào Môn Thừa Hoan Chương 91 : Tìm em cả đêm

Phòng vệ sinh gần ngay trước mắt.

Nhan Mục Nhiễm chỉ cảm thấy bầu không khí càng ngày càng tụt xuống, vết phỏng trên đùi chỉ là việc nhỏ, cô ta thấp thỏm quan sát người đàn ông bên cạnh, gương mặt anh tĩnh lặng làm cô ta không thể đoán được tâm tình của anh ——

Đâu là ranh giới cuối cùng cho lửa giận của anh?

Bước chân của Mộ Yến Thần bất chợt ngừng lại.

Anh từ từ xoay người, hai mắt nheo lại bắn những tia lạnh vào Nhan Mục Nhiễm, bình tĩnh đưa ra câu hỏi: "Nhan tiểu thư, cô có biết khái niêm về ranh giới đạo đức không?"

Nhan Mục Nhiễm giật mình!

Cô ta suýt cho rằng người đàn ông này có thể đọc được suy nghĩ của mình, mặt đỏ bừng, nhưng màu đỏ chỉ thoáng qua rồi lại nhường àu trắng bệch. Cảm giác xấu hổ cùng đau lòng thay phiên tấn công vào trái tim, cả người Nhan Mục Nhiễm run lên, cố tìm lời giải thích cho sự chất vấn của anh!

"Em. . . . . . Thật xin lỗi, " Cô ta đàng hoàng thừa nhận, cúi đầu thành khẩn, "Mộ Yến Thần, đúng ra em phải hỏi ý kiến của anh mới có thể quyết định nhận lời mời của bác gái hay không, thế nhưng ——"

Nhan Mục Nhiễm cố đè nén xấu hổ, ngẩng đầu nói: "Nhưng em rất bận tâm một điều, vì cớ gì mà quan hệ của chúng ta chỉ có thể là tạm bợ? Nếu như anh đã có người trong lòng, có thể cho em biết là ai không, biết rồi thì em sẽ ngoan ngoãn đóng vai trò của một diễn viên giỏi! Nếu như không có, vậy anh có thể chấp nhận —— em làm bạn gái thật sự của anh không?"

Nhan Mục Nhiễm dám đảm bảo, đây là những lời bộc bạch to gan nhất từ trước đến giờ của cô ta.

Ánh mắt lạnh lùng của Mộ yến Thần biến chuyển, hai đốm lửa dần bùng lên.

Nhan Mục Nhiễm cứ đinh ninh sự lớn mật của mình sẽ làm anh kinh ngạc, cho rằng anh đang phân vân với đề nghị này, nhưng hồi lâu sau, ánh mắt anh lại trở về tĩnh lặng, vô hồn hồi đáp: "Tự thu dọn những rắc rối mà cô gây ra đi."

Bóng dáng ưu nhã hờ hững lướt qua cô ta !

Nhan Mục Nhiễm cả kinh quay đầu lại, vừa định lên tiếng thì bất chợt hiểu ra—anh căn bản không thèm nhìn đến điều kiện của cô ta, quả quyết cự tuyệt là hiển nhiên, thậm chí cũng không thèm giải thích nguyên nhân vì sao lại cự tuyệt!

Ngọn sóng đau đớn cùng không cam lòng cuồn cuộn trào dâng, cô ta nén lệ đuổi theo: "Mộ Yến Thần, em không nói đùa đâu, từ lần đầu gặp mặt em đã thầm mến anh. Không phải vì điều này thì em căn bản không chấp nhận — Á!"

Thân hình to cao bất chợt kéo mạnh cổ tay cô ta, "Ầm!" một tiếng, thô bạo đẩy cô ta vào vách tường!

". . . . . ." Nhan Mục Nhiễm hít sâu một hơi, lưng đau nhức đến nỗi không thốt nên lời.

Sắc mặt u ám của Mộ yến Thần ép xuống, mang theo luồng sát khí nguy hiểm !

". . . . . . Cô muốn gì?" Môi mỏng bén nhọn gằng từng chữ .

"Sau đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra, tự cô hiểu?" Giọng nói phát ra khí lạnh, làm người ta rét buốt.

Anh không biết chắc suy nghĩ của Lan Khê khi chứng kiến cảnh tượng hôm nay, nhưng hậu quả rõ ràng không nằm trong khả năng khống chế của anh. Quá nghiệt ngã, dù chỉ cách một bàn ăn, nhưng không có biện pháp mang đến cho cô cảm giác an toàn, tình huống đó cho anh thấy được bản thân mình vô dụng, tệ hại đến mức nào.

Cho nên anh muốn phát tiết nỗi căm hờn vào người phụ nữ trước mắt này, rất muốn phá hủy cô ta***, muốn hủy diệt những tình huống hoang đường mà cô ta đã gây ra cho người anh yêu.

"Từ trước đến giờ tôi không đánh phụ nữ, cho nên đừng ép tôi ra tay, hiểu chưa?" Anh vô tình buông cánh tay cô ta ra, con ngươi giăng đầy tia máu, kìm chế sát khí nồng đậm, "Thuận tiện nhắc nhở cô một điều—— vở kịch buồn nôn của chúng ta đến đây chấm dứt."

"Thời gian qua, vất vả cho Nhan tiểu thư."

Môi mỏng nhả ra những chữ cuối cùng, chấm dứt vở kịch khiến anh kinh tởm.

Tay đút vào túi quần, anh ném cho cô ta cái liếc mắt sắc lẹm rồi xoay lưng rời đi.

Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại như sét đánh vào đầu Nhan Mục Nhiễm.

Xong rồi.

Bọn họ đến đây chấm dứt.

Đừng nói là bạn gái, ngay đến tư cách diễn trò, cô ta cũng đã hoàn toàn vuột mất.

Nhan Mục Nhiễm trơ mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Mộ yến Thần. Anh đi rất vội, rất lạnh lùng cứ như muốn mau chóng rũ sạch quan hệ với cô ta. Cô ta trở nên hoảng hốt, luống cuống, lồng ngực đau đến hít thở không thông.

"Mộ Yến Thần. . . . . ." Cô ta chậm chạp nén sự chua xót xuống đáy lòng, run rẩy gọi tên anh, lệ tràn đầy trong hốc mắt, hai chân vô thức đuổi theo, "Mộ Yến Thần! Mộ. . . . . ."

Những chữ kế tiếp cô ta không thốt ra được, một nửa vì anh không thèm để ý tới, còn nửa kia là do cô ta vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã chạm ngay Mạc Như Khanh. Nhìn dáng vẻ của hai người, Mạc Như Khanh nhíu mày nghi hoặc.

"Mục nhiễm, sao thế? Vì sao con khóc?"

Nhan Mục Nhiễm đang chìm trong đau đớn vỉ câu nói của bà chợt bừng tỉnh, vội lấy tay lau sạch hai má: "Không có. . . . . . Con không sao. . . . . ."

Mạc Như Khanh nhìn ra điểm bất thường, cau mày hướng về đứa con trai: "Yến Thần! Con đã làm chuyện ngốc nghếch gì? Bạn gái con lần đầu ghé chơi nhà, Lan Khê không hiểu chuyện đã làm con bé ủy khuất, giờ con làm bạn trai lại. . . . . ."

"Em ấy đâu rồi” Mộ Yến Thần đưa lưng về phía bà, lạnh lùng cắt đứt những lời thao thao bất tuyệt.

Mạc Như Khanh suy nghĩ rất lâu mới hiểu được anh đang hỏi tới Lan Khê.

Mặt bà đỏ lên vì tức giận, nhưng khóe miệng vẫn giương lên nụ cười lạnh: "Con nghĩ xem? Từ trước tới giờ, mẹ làm gì dám quản thúc hành động của nó. Tính tình càng ngày càng khó ưa, ba con chỉ vừa quở trách mấy câu, đã vùng vằng bỏ đi, xem ra lại đi làm phiền chú Lưu chở tới nhà chú út rồi."

Chỉ quở trách mấy câu.

Câu nói khiến Mộ Yến Thần tái mặt, anh có thể tưởng tượng ra tình cảnh cô vô tội nhưng phải nghe những lời la hét của Mộ Minh thăng.

Đè xuống cỗ tức giận trong lòng, Mộ yến Thần vội tới bàn ăn, quét chiếc chìa khóa rồi thẳng tiến ra ngoài màn đêm, Mạc Như Khanh tức đến mức muốn xỉu, đuổi theo anh, hô lớn: "Yến Thần!"

"Chẳng lẽ con bỏ mặc Mục Nhiễm ở đây sao? Sao không đưa con bé về”.

Bóng dáng Mộ Yến Thần bất giác dừng lại.

Ngón tay siết chặt chiếc chìa khóa, ánh mắt rét lạnh, khinh miệt: "Tới bằng cách nào thì về bằng cách đó, đừng làm phiền đến con, sẵn đây con nói rõ với mẹ——"

Xoay người, anh nhìn thẳng vào Mạc Như Khanh, nhấn mạnh từng chữ: "Về sau mẹ đừng tốn công an bài những bữa cơm vô bổ này, không bao giờ con chấp nhận tham gia nữa."

Hai câu nói nhà nhạt phá nát dụng ý của Mạc Như Khanh!

"Xin lỗi không tiếp được." Anh cụp mắt, thu lại ý lạnh, lạnh lùng rời đi.

***

Chiếc xe lao vào màn đêm, lướt trên khắp mọi nẻo đường.

Những ánh đèn rực rỡ xuyên qua cửa kính thủy tinh, ánh lên những màu sắc lúc đậm lúc nhạt, Mộ Yến Thần lần thứ ba đưa di động lên tai, chỉ có âm thanh “tút, tút” . Máy cô hết pin hay cố tình tắt máy, không chịu nhận cuộc gọi của anh?.

"Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang ngoài vùng. . . . . ."

“Ầm” một tiếng, anh hung hăng ném mạnh điện thoại vào cửa kính, điện thoại rơi lăn lốc xuống gầm xe.

Sắc mặt Mộ yến Thần càng lúc càng u ám, nắm chặt tay lái, cấp tốc quẹo khúc cua.

Lúc nãy, anh gặp chú Lưu, ông ta bảo Lan Khê không đến tìm ông ta, gọi điện cho chú út, chú ấy cũng bảo Lan Khê không tới nhà.

—— Cô rốt cược đã đi nơi nào?

Xe quẹo khúc cua, hướng thẳng đến trường học Nhất Trung.

Đêm khuya có người nhà tra gác giờ giấc của học sinh trong lớp, Vương tiện tiện bị làm phiền nhưng không còn biện pháp nào khác, đành nhờ quản lí xem dùm có nữ sinh nào ở lại kí túc xá vào chủ nhật hay không. Y Đóa nửa đêm bị làm phiền giấc ngủ, mơ hồ ra gặp mặt Mộ yến Thần, lắc đầu nói Lan Khê không có trong kí túc xá.

Trong chớp mắt, Mộ yến Thần có cảm giác toàn thân vô lực.

Nhìn chằm chằm vào nữ sinh rất lâu, ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ, cuối cùng đưa ra yêu cầu: "Số điện thoại cùng địa nhà của Kỷ Diêu, đưa cho anh."

Đây là địa phương cuối cùng mà anh có thể đoán được.

***

Ngồi trên cái ghế mây trong phòng đọc sách, lần thứ ba Lan Khê bị Kỷ Diêu nắm lấy ống tay áo.

"Nè, sao cậu cứng đầu thế , anh tớ bình thường rất bận rộn, ít khi cùng tớ chat lắm, cậu qua nói chuyện với anh ấy một chút thì có sao đâu?"

Khuôn mặt Lan Khê lộ vẻ cô đơn, liếc mắt về máy tính, tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kỷ Hằng, cô nhẹ nhàng mở miệng: "Nhưng tớ thật sự không thích chat Webcam."

Thật ra cô cảm giác hai người nhìn nhau qua màn hình rất chi là ngớ ngẩn, không giống như gặp mặt bình thường, bản thân ngồi trước camera, mọi cử động đều nằm trong tầm mắt của đối phương, muốn tránh cũng không được, cho nên cô rất ghét loại hình trò chuyện này.

"Vậy cậu ngồi cạnh tớ, tớ tán gẫu cùng anh tớ, cậu để cho anh ấy ngắm cậu một lát rồi đi?"

"Như vậy cảm thấy ngớ ngẩn lắm. . . . ."

"Ngớ ngẩn con khỉ, cậu lại đây cho tớ!" Kỷ Diêu không kiên nhẫn, trực tiếp kéo cô qua

"Cậu đừng túm tờ . . . ." Lan Khê cắn môi, thở gấp mấy hơi, "Cổ tay phải tớ bị thương, bị môn đẩy tạ hành hạ, cậu cũng biết mà. . . . . ."

"À, xin lỗi, tớ dắt cậu đi nào?"

Màn hình mở ra khung cửa chat có hình ảnh của Kỷ Hằng, cậu ngưng mắt nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ từ từ xuất hiện, vẫn như trong quá khứ, cho người ta cảm giác ấm áp, an lành, lớp băng trong lòng bấy lâu đột ngột bị nứt mạnh, nhanh chóng tan rã.

Không gặp gỡ, có lẽ cũng không biết sự tưởng niệm trong lòng lại lớn đến nhường này.

Hình bóng cô khắc sâu vào lòng cậu, chân chính được nhìn thấy người, cảm giác vui sướng lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể.

" Em có khỏe không?" Kỷ Hằng cười yếu ớt, chăm chú quan sát Lan Khê.

Lan Khê giật mình, ngó Kỷ Hằng một cái, đột nhiên cảm thấy mê mang, không biết nên trả lời ra sao.

Cô chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Kỷ Hằng đang định tìm đề tài trao đổi, bất chợt dừng lại, ngưng mắt nhìn cô thật lâu, khàn khàn nói: "Lan Khê, tay em sao thế?"

Cậu vẫn chú ý đến bàn tay buông lỏng xuống của Lan Khê, cứ đơ ra không cử động. Lan Khê nghe cậu nói thì nhìn xuống mu bàn tay, có một mảng đỏ bừng, khiến người ta đau lòng.

"Chạm vào nước nóng." Cô giải thích đơn giản.

"Nè!" Kỷ Diêu bất chợt lên tiếng, hai mắt trợn to, "Không lẽ cậu bị gia đình bạo hành? Tớ còn đang thắc mắc vì sao giờ này cậu lại chạy tới nhà tìm tớ, có phải bà mẹ ghẻ đánh cậu không? Mẹ nó, tớ hiểu rồi, bà ta nhất định đang bạc đãi cậu!"

Lan Khê: ". . . . . ."

"Em đi lấy nước đá cho Lan Khê đi , đắp vào sẽ đỡ đau hơn, cứ để mặc như vậy sẽ tạo thành vết bỏng lớn ." Kỷ Hằng tỉnh táo lại, phân phó công việc cho Kỷ Diêu.

Kỷ Diêu đứng dậy, chua xót mở miệng: "Ơ, anh đang ra lệnh cho em sao? Hiện tại muốn lợi dụng em, thì không dám bảo em là heo nữa à? Chị dâu tương lai này quả có sức nặng?"

Mặt Lan Khê đỏ như máu, trong lòng khó chịu, quay mặt nói: "Không cần, tớ không sao, hết đau rồi."

"Cậu hết đau rồi? Nhưng giờ đến lượt anh tớ đau! Cho nên tớ vẫn phải đi!"

Kỷ Diêu vừa ba hoa vừa đi ra ngoài, thầm nghĩ nên biết ý mà kéo dài thời gian, nỗi nhớ nhung của ông anh đã thành bệnh, hiếm lắm mới có cơ hội nên để hai người ở cạnh nhau lâu chút, cho thỏa nỗi tương tư của anh trai cô nàng.

Nhưng nào ngờ vừa mới mở cửa đã đụng ngay bóng dáng to lớn!

"Oành!" , bất ngờ đụng mạnh vào lồng ngực vạm vỡ, Kỷ Diêu sửng sốt, lấy tay che trán, lảo đảo lui về sau, từ khi nào trong nhà xuất hiện người đàn ông có hơi thở rét buốt này thế? Cô nàng bực bội cau mày, ngước mắt muốn nhìn rõ người trước mắt, một giây sau hai mắt Kỷ Diêu trợn trừng lên.

Mộ yến Thần mang theo luồng khí lạnh bước vào nhà, xuất hiện ở trước mặt cô nàng.

"Diêu Diêu, con hồ đồ quá, " Mẹ Kỷ Diêu ở phía sau, nhíu mi khiển trách, "Lan Khê đến nhà mình mà con lại không liên lạc báo cho người nhà con bé một tiếng, hơn nửa đêm lại lặng lẽ bỏ nhà đi, con bé giận dỗi, nhất thời hồ đồ, con còn dám hùa theo, bao che cho nó, nếu người nhà con bé cả đêm không tìm thấy con bé, thì phải làm sao? !"

Kỷ Diêu cứng ngắc người, cảm thấy rất uất ức.

"Cái đó. . . . . . Điên thoại di động của Lan Khê hết pin. . . . . ."

"Điện thoại của con cũng hết pin?" Mẹ Kỷ hỏi ngược lại, "Mau đi vào gọi con bé ra đây."

"Như vậy sao được? !" Kỷ Diêu xù lông lên, máu dồn lên mặt, đỏ ửng, " Mẹ à, Lan Khê ở nhà bị ức hiếp mới đến nhà chúng ta đó. Mẹ ghẻ Lan Khê ngược đãi Lan Khê nên cậu ấy mới trốn đến nhà chúng ta"

Nghĩ gì nói nấy, Kỷ Diêu không chút cố kị, lúc sau suy nghĩ kĩ lại, đỏ mặt lén lút nhìn Mộ Yến Thần, ngượng ngùng: "Cái đó. . . . . . Em không phải cố ý . . . . . ."

Quá đần, sao cô nàng lại quên mất mẹ ghẻ Lan Khê là gì của Mộ yến thần chứ???.

Mộ yến Thần đã đứng trước cửa rất lâu, từ khi xác định Lan Khê ở bên trong thì căn bản không nghe được những lời xung quanh của hai mẹ con Kỷ Diêu, giơ tay chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Theo sự chuyển động của cánh cửa, dần dần anh thấy được bóng dáng của người con gái làm trái tim anh treo lơ lửng cả đêm. Cô lẳng lặng ngồi trên ghế mây, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tỏa ra hơi thở cô liêu, quạnh quẽ.

Trái tim của anh như bị bóp chặt lại.

Như có linh tính,Lan Khê quay đầu nhìn ra phía sau.

Mộ Yến Thần xuất hiện làm lòng cô nhói đau lên, hốc mắt chua xót, lông mi dài hạ xuống, tay theo bản năng nhấp vào con chuột, click vào dấu X đỏ trên khung cửa chat với Kỷ Hằng.

Khuôn mặt Kỷ hằng lập tức biến mất trong tầm nhìn của cô.

Cô ngẩn ra, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy kinh hãi, túng quẫn, sợ anh bắt gặp mình đang nói chuyện với người con trai khác.

Phía sau Kỷ Diêu vẫn đang nói chuyện cùng mẹ mình, Kỷ Diêu cau mày không đồng ý cho Mộ yến thần tự động mở cửa phòng vào tìm Lan Khê, tránh để cho bạn mình phải về nhà chịu ấm ức, nhưng Mộ yến Thần đã đi tới gần cô gái nhỏ, hai mắt đỏ rực vì sự xâm chiếm của những tơ máu, cúi người, chống hai tay bên thành ghế.

Suốt đêm lo lắng, giờ anh không đủ sức quan tâm đến những người xung quanh, lớn mật tạo ra tư thế mờ ám giữa hai người.

Môi mòng khẽ mở, tuôn ra làn hơi nhẹ, "Lan Khê. . . . . . Anh tìm em cả một đêm."

Mí mắt Lan Khê khẽ run lên.

Vẫn ngồi bất động, cô bình tĩnh nhìn anh, nhỏ giọng chất vấn: "Bạn gái anh đâu rồi? Anh tìm em như thế, đã được sự đồng ý của bạn gái chưa?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hao-mon-thua-hoan/chuong-91/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận