Hái Sao C hương 20.2

Chương 20.2
Một ngày trước ngày Tết ông Táo, Lạc Gia Lương nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông vùng ngoại thành, bảo anh ta đến đó một chuyến.

Lúc đó Gia Hàng đang đi đặt phòng cho ba mẹ, Gia Doanh thì đang ở chỗ làm, vì lo Tử Nhiên dán mắt vào máy tính suốt ngày sẽ bị hỏng thị lực nên anh ta quyết định dẫn con trai theo cùng.

Trong sân của đội cảnh sát giao thông có đậu sẵn chiếc xe máy mới toanh, hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, không chỉ vậy, bảng số xe còn có cả số 6 và số 8 mà lâu nay anh ta rất thích.

Cậu con trai nhỏ mê tơi thứ đồ mới mẻ, xúm xít chạy quanh chiếc xe, mừng rơn nói liền một hơi, “Ba ơi, ba ơi, ba mau đến đây nhìn nè, xe này ngầu hơn xe của ba luôn!”

Đội trưởng đưa xâu chìa khóa cho anh ta, đoạn nói, xe này là của lái xe bồi thường, tiếp sau lại đưa thêm một phong bì dày cộm, bảo là tiền thuốc men.

Lạc Gia Lương khom lưng, khúm núm vâng vâng dạ dạ.

Anh ta cẩn thận cất phong thư vào trong túi, sau đó nói với đội trưởng: “Tôi có việc phải đi nơi khác, xe có thể để đây vài hôm không đội trưởng?”

Đội trưởng hào sảng phất tay: “Muốn để mấy ngày thì để, cất chìa khóa cho kỹ vào là được rồi.”

Tử Nhiên tiếc nuối lắc lắc tay anh ta, “Ba, mình lái xe về cho mẹ và dì coi được không?”

Anh ta xoa xoa đầu con trai, cười méo xệch khổ sở.

Ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta móc điện thoại di động ra, sau hồi lâu dò tìm, cuối cùng cũng tìm được dãy số đó. Anh ta là người cẩn thận, mọi nhân vật và sự kiện quan trọng đều ghi nhớ kỹ lưỡng.

“Alo.” Người nghe điện thoại hình như đang bị cảm, giọng nghèn nghẹt.

“Là…tôi, tôi là Lạc Gia Lương, là anh rể của…Gia Hàng, anh còn nhớ không?” Hễ khẩn trương là anh ta lại nói lắp.

“Ừ, tôi nhớ rồi.”

“À…không biết anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh một lát.”

“Rảnh, bây giờ chúng ta đi uống chén trà nhé?”

“Được, đi, đi!” Biết rõ đối phương không nhìn thấy mình nhưng anh ta vẫn gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười ngoác tận mang tai.

Quán trà chiều chật cứng các nhóm sinh viên được nghỉ lễ, vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Tử Nhiên chưa đến đây bao giờ nên nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Người phục vụ đưa thực đơn lên, Lạc Gia Lương hỏi có món gì cho con nít ăn không? Người phục vụ chỉ chỉ vào dưa, trái cây, khoai tây chiên, Lạc Gia Lương gọi đĩa khoai tây chiên cho Tử Nhiên, gọi cho mình trà Thiết Quan Âm. Lá trà thuôn dài được tưới nước sôi tức thì nở ra rất nhanh.

Chỉ chốc lát sau thì ông Án Nam Phi đến.

Tử Nhiên lễ phép đứng lên chào, “Cháu chào chú ạ!”

Ông Án Nam Phi ngây người như phỗng, không ngờ đến chuyện Lạc Gia Lương đưa cả con trai tới đây. Cậu bé Tử Nhiên cũng sở hữu những đường nét thanh tú của Gia Doanh. Đôi mắt ông ánh lên vẻ ước ao, hai đứa con của Gia Doanh đều xinh đẹp quá đỗi.

“Mời anh ngồi!” Lạc Gia Lương khách sáo đẩy thực đơn qua. Đây là người do chính anh ta hẹn, hiển nhiên anh ta phải làm chủ rồi.

“Đáng lẽ nên dắt cháu nó đi Mc ***ald hay KFC mới phải.” Ông Án Nam Phi khép thực đơn lại, cũng gọi chén Thiết Quan Âm giống anh ta.

“Dì thằng bé mới dẫn nó đi đấy, ở nhà vọc máy tính suốt, sợ là mắt mũi hỏng cả rồi.” Lạc Gia Lương cười ha ha, tay chà tới chà lui trên đầu gối, trông hơi lóng ngóng.

Ông Án Nam Phi thoáng nhíu mày rồi cũng cười cười.

“Tử Nhiên, con qua bên kia xem cá đi, ba và chú nói chuyện một chút.” Cạnh quầy thu ngân có một hồ nuôi cá cảnh nhiệt đới, cá trong hồ tung tăng bơi qua bơi lại, vừa bước vào quán trà, Tử Nhiên đã ngắm nghía bên đó không rời mắt.

Cậu bé dạ một tiếng rồi sôi nổi chạy đi.

Ánh mắt ông Án Nam Phi đuổi theo Tử Nhiên, “Nuôi một đứa trẻ cực nhọc lắm phải không?”

“Làm cha mẹ đúng là mệt thật, nhưng con người ta sống trên đời này dù sao cũng phải có mục đích, nếu không thì phấn đấu vì cái gì đây?”

Ông Án Nam Phi yên lặng uống trà, Thiết Quan Âm vị rất nặng, thích hợp để uống sau bữa ăn.

Lạc Gia Lương gãi đầu, ý thức được mình nói chuyện không hợp hoàn cảnh, anh ta áy náy mấp máy môi, lấy trong túi ra phòng bì rồi gộp cả chìa khóa đẩy đến trước mặt ông Án Nam Phi.

“Anh làm gì thế?” Ông Án Nam Phi hỏi.

“Tai nạn xe cộ ngày hôm ấy, theo lý mà nói thì tôi phải chịu phần lớn trách nhiệm. Nếu người ta không kịp thắng lại, tôi đã mất mạng từ lâu rồi, huống hồ tôi lái xe ôm chui, cũng không muốn gây sự chú ý. Haha, tôi nghe nói, bồi thường tai nạn giao thông phải định giá tài sản, người ta đền bằng tiền, không ai đền bằng hiện vật cả, cho nên…Tôi biết anh có ý tốt, rất cảm ơn anh, nhưng tôi không thể nhận được.”

“Anh nghĩ sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi hết.”

Lạc Gia Lương bỗng chốc chẳng còn khẩn trương, nói chuyện cũng lưu loát hơn hẳn. Anh ta không cao bằng ông Án Nam Phi, phải ngước mặt lên mới nhìn được ông, “Tôi biết ông không phải vì tôi, mà là vì Gia Doanh nhà tôi, hôm nay quả thực tôi muốn thay cô ấy nói lời cảm ơn ông. Hai chúng tôi vốn coi trọng tiền bạc, được hưởng chút lợi ích đúng là thích thật, nhưng dù sao đồng tiền làm ra bằng sự nỗ lực của đôi bàn tay mình vẫn thấy yên tâm hơn.”

Bầu không khí trở nên nặng nề căng thẳng, dường như bên này đang xé toạc cái mặt nạ giả dối của bên kia. Ông Án Nam Phi cúi thấp người lấy ra gói thuốc lá, “Làm một điếu không?”

“Doanh Doanh quản lý nghiêm lắm, tôi bị cấm từ lâu rồi.”

Ông Án Nam Phi bật quẹt lửa nghe ‘tách’ một tiếng, nhẹ nhàng châm điếu thuốc, cất giọng chua chát: “Cô ấy đã nói cho anh nghe về tôi rồi à?”

“Chuyện riêng giữa vợ chồng chúng tôi, tôi không thích bàn luận với người ngoài, bản thân tôi hiểu rõ là được rồi. Thử hỏi thời còn trẻ mấy ai chưa từng ngông cuồng, chưa từng làm chuyện khờ dại? Bây giờ chúng tôi đều đã đi được gần nửa đời người, dù là chuyện gì thì cũng không còn đặt nặng nữa, chỉ cần con cái được sống hạnh phúc, ngoài ra chúng tôi không mong cầu gì hơn.” Nói rồi anh ta nghiêng mặt nhìn về phía Tử Nhiên với ánh mắt trìu mến.

Ông Án Nam Phi chưa bao giờ thấy mình đáng thương, cùng khổ, cô quạnh như giờ phút này.

Ngoài cười tự giễu, ông còn làm được gì hơn?

Bởi đinh ninh rằng Lạc Gia Lương hẳn sẽ không đến tìm mình để xin đổi sang công việc khác, cho nên ông vẫn giữ vấn đề này trong lòng, hai hôm nay còn chạy khắp nơi nhờ vả bạn bè.

Lạc Gia Lương nhanh tay quơ lấy hóa đơn trên bàn, chạy ra quầy thu ngân. Dáng lưng còng khắc khổ đó sao hôm nay trông cao lớn đến lạ.

Ông không rời đi ngay mà ngồi lại chậm rãi hút thuốc.

Gia Doanh là người phụ nữ có lòng tự trọng cao, giả như biết được việc làm này của ông, nhất định chị sẽ rất hận ông. Cứ hận đi, miễn là chị cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu chị biết được ông là dượng của Trác Thiệu Hoa thì e rằng không chỉ đơn giản là hận nữa.

Ông không dám trông mong điều gì, chỉ mong Gia Doanh đừng giận cá chém thớt với Gia Hàng.

Lạc Gia Lương nói, chỉ cần con cái được sống hạnh phúc, thứ gì cũng không mong cầu. Hiện tại, hạnh phúc duy nhất của ông chính là Hàng Hàng. Để Hàng Hàng được yên vui, ông sẵn lòng gánh chịu mọi đắng cay.

Nguồn: truyen8.mobi/t65287-hai-sao-chuong-202.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận