Ăn xong cơm chiều, Chư Hàng theo thói quen quay về ký túc xá, lên mạng xem một tí, rồi đi rửa một quả táo đem ra gặm, giúp tiêu hóa mớ thức ăn mới giải quyết.
Ninh Mông đang ghé người vào bệ cửa sổ, cầm ống nhòm đưa lên mắt tuần tra xung quanh. Ống nhòm này là của một Tiểu giáo quan (1) tặng cô khi còn huấn luyện quân sự.
Dáng người Ninh Mông nho nhỏ, có đôi mắt thích híp lại khi nhìn như muốn quyến rũ người khác, song sự thật đáng buồn là do cô này bị cận thị. Người ta là hoa rơi đa tình, còn cô là nước chảy vô tình. Ngay cả Tiểu giáo quan cũng bị cặp mắt dụ người kia hấp dẫn. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, tiểu giáo quan một tuần đến thăm hỏi cô một lần, thỉnh thoảng một bó hoa dại, thỉnh thoảng một túi nước quả. Sinh nhật Ninh Mông ngày đó, tên đó tặng cô cái ống nhòm này, nói rằng dù hắn đang ở đâu, bọn cô đều có thể thấy được.
Ba hoa! Ống nhòm này bội số chẳng cao gì cả, cô làm cách nào cũng không nhìn tới khu kí túc xá nam phía bên kia được.
Một học kỳ đã qua, câu chuyện về Tiểu giáo quan và Ninh Mông sớm đã kết thúc, nhưng ống nhòm vẫn còn mới y như lúc ban đầu.
Ninh Mông thường tấm tắc ngợi khen, trường chúng ta thật là nhân tính hóa, khu nam và khu nữ cách cửa sổ có thể trông sang nhau, mà phong cảnh ngoài ô cửa kia thật là vô tận!
Phòng của Chư Hàng nằm đổi diện với thủy phòng của khu kí túc xá nam, các nam sinh buổi tối chỉ mặc “nội y” mỏng manh thi nhau chải đầu rửa mặt, lau người trong đó, còn cánh cửa sổ tích đầy bụi bặm kia lại chưa bao giờ đóng. Lúc này, tác dụng của ống nhòm đã được phát huy trọn vẹn.
Rõ là hoàn phì yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, đây là những lời thường thốt ra từ miệng Ninh Mông, khi nói, tay còn không ngừng sờ sờ cái mũi, sợ không cẩn thận sẽ chảy cam.
Chư Hàng cảm thấy chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, từ bé cô đã cùng mấy tên con trai quấn lấy nhau cả ngày nhưng chưa bao giờ nhận ra ở họ có cái gì hấp dẫn người khác.
Mạc Tiểu Ngải chung phòng thỉnh thoảng cũng liếc mắt một cái sang đó. Song chưa kịp thấy rõ mô tê gì, mặt mày đã xấu hổ đến đỏ bừng. Mạc Tiểu Ngải là đứa bé ngoan, bạn học và thầy cô đều nói như vậy.
“Thượng đế ơi, Trư ơi!” Ninh Mông nũng nịu kinh hô, giống như UFO (2) vừa đáp xuống trên nóc nhà đối diện.
Thượng đế và Trư có thể đánh đồng sao?
Mắt Chư Hàng chưa từng nhìn qua, cô đang chăm chú vào trò chơi đào vàng trên máy tính, đó là trò tốn ít chất xám nhất, nhưng lại khiến người chơi thư giãn cực kì.
“Là sư huynh Chu Văn Cẩn đó, tớ đợi ba tháng, cuối cùng cũng được tận mắt thấy chàng, thật quá kích đông. Hình thể siêu chuẩn, kia vai rộng, kia eo nhỏ, kia chân dài, đúng là mê chết người luôn!”
“Trước mặt tớ xin đừng nhắc đến người này.” Chư Hàng đập bàn nhảy dựng lên.
Ninh Mông nhìn cô chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, “Thế nào, còn đang xấu hổ buồn bực vụ tập kích ngực của hắn à? Tốt rồi nhé, tớ không biết có bao nhiêu hâm mộ cậu đâu.”
Năm nhất là tân sinh viên, với cái gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng khi cuộc sống đại học thật sự bắt đầu, nhiệt huyết cũng tan biến theo mây gió chỉ còn lại loại cảm giác bị mắc lừa. Sách đặt một đống kia, nhìn tên thấy học thức rất cao, nhưng khi học chỉ thấy toàn phiền muộn, cộng thêm nhàm chán, chuyên ngành máy tính càng rõ rệt.
Các giáo sư lại cực kì tốt bụng, không hăng hái tranh giành hơn thua với ai, vừa có thể ru bạn ngủ, cũng có thể thúc dục bạn trốn học.
Chương trình học thì chán phèo, mà tinh thần và thể lực lại tràn đầy, đành phải tìm con đường khác giải tỏa thôi.
Ninh Mông là yêu đương.
Mạc Tiểu Ngải là xem tranh châm biếm.
Chư Hàng thì chơi bóng rổ.
Chư Hàng rất có tiềm năng chơi bóng, tóc ngắn ngủn, vóc người cao gầy, mặc một chiếc T-shirt rộng thùng thình, một cái quần trung trung, làn da phơi nắng đã chuyển sang màu mật ong, thế nhưng đứng lẫn giữa đám nam sinh, bỗng dưng mắt cá liền biến thành ngọc trai.
Chư Hàng nổi tiếng rất nhanh ở khoa máy tính, nam sinh nữ sinh đều đơn giản, rõ ràng, vắn tắt gọi cô là “Trư”.
Ngày đó, cô cùng mấy người nam sinh ở sân bóng thi đấu, mồ hôi nhễ nhại khiến mắt nhìn đâu cũng mơ hồ, một bạn học phía bên kia bị giảng viên gọi đi, có người thay thế bổ sung vào sân.
Bóng chuyền tới tay cô, cô nhảy lên ném bóng vào rổ, cái tên thay thế bổ sung kia ỷ vào vóc người cao chắn bóng thành công, khiến bóng lại trở lại trong tay cô, cô làm một động tác giả, người nọ chẳng những không mắc lừa, còn nhảy về trước muốn đoạt. Bóng vuột khỏi tay cô, người kia nhất thời với tay bắt chưa kịp thu về, hai bàn tay liền đoan đoan chính chính đặt trước ngực cô.
Tuy rằng cô tự hình dung bản thân mình là một cái sân bay, nhưng dù sao đó cũng là một cái sân bay có độ dốc.
Người này tức thời ngây như gà gỗ. Làm sao có thể ngờ gã cầu thủ sức sống mãnh liệt này lại có thể là nữ sinh.
Cô phẫn nộ nhảy lên, hai tay đẩy mạnh ra, người kia lảo đảo hai bước, lập tức ngã ngồi trên đất.
Tên người nọ là Chu Văn Cẩn, là sinh viên năm ba, mới từ khoa công trình chuyển tới.
Oán thù giữa cô và hắn kết xuống như thế.
Đó là lí do mà cho dù hắn “Xinh đẹp như hoa”, trong mắt cô cũng chỉ là một tên cặn bã .
“Ôi, rõ là keo kiệt, vẫn mặc áo lót, quần dài, để trần “hai điểm” cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Ninh Mông bực tức.
“Trư, tối nay theo tớ đi gặp một đồng hương, mẹ tớ gửi người ta mang cho tớ vài thứ” Mạc Tiểu Ngải mới ra ngoài nghe điện thoại vừa đi vào vừa lẩm bẩm, rồi dừng lại chắp tay thi lễ với Chư Hàng.
Lá gan cô này rất nhỏ, mà Chư Hàng hình như chưa hề có gan, một mình luyện tập ở sân bóng có thể luyện đến nửa đêm.
“Được!” Chư Hàng đang nhàm chán, đi ra ngoài thông giọng cũng tốt. Dù gì cũng chẳng có hứng thú đi thư viện giành giật chỗ ngồi, lỡ không may lại gặp phải cái tên Chu Văn Cẩn ấy.
Giao thông công cộng vào chập tối luôn luôn chen chúc đến nổi người không thể thở, dạo này nhân dân có thói quen tốt nhỉ.
Bóng đêm chầm chậm buông xuống, đèn hoa trên phố từng cái từng cái sáng bừng. Quang cảnh ban đêm rực rỡ hẳn lên, khiến người ta đắm đuối.
“Người đồng hương này của tớ rất ưu tú, là trung tá, đang làm nghiên cứu sinh ở Đại học Quốc phòng, bộ môn chỉ huy chiến đấu.” Mạc Tiểu Ngải nói .
“Trung tá là chức quan thế nào?” Chư Hàng không có khái niệm với quan hàm quân đội.
Mạc Tiểu Ngải hai mắt sâu kín sáng rực lên, “Chức quan trong quân là úy, tá, tướng – ba cấp bậc, trung tá ở giữa cấp tá, cấp lớn nhất là tướng.”
Chư Hàng “oh” một tiếng, không có vẻ gì là hứng thú.
“Đồng hương tớ có vị giáo sư là thiếu tướng đó, một hoa một sao, mới hơn ba mươi thôi. Thiếu tướng tương đương với quân trưởng rồi!”
“Không thể nào!” Chư Hàng giật mình dừng lại. Khi nội chiến, Lâm Bưu mười tám tuổi đảm nhiệm chức quân trưởng, được xưng là thiên tài quân sự. Nhưng đó là thời kì đặc thù, phần lớn người dân không đến trường, có chút bản lĩnh đã được thổi phồng đến tận mây xanh. Còn hiện tại là thời bình, tinh anh xuất hiện lớp lớp, thiếu tướng hơn ba mươi ư, thật là phóng đại.
Mạc Tiểu Ngải vỗ vỗ hai má, ra sức gật đầu, “Sự thật đó, người này được Đại học Quốc phòng đặc biệt mời về, một tuần chỉ lên lớp một tiết thôi.”
“Có phải anh ta là hình mẫu lý tưởng của toàn quân không?” Chư Hàng trêu ghẹo.
“Đồng hương tớ nói đó ngôi sao xa không thể với tới, anh ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc tới nay, phỏng chừng về sau không xuất hiện người như thế nữa.”
Hai người nhìn nhau cười to, thiếu chút nữa bỏ lỡ trạm dừng.
Trước cửa Đại học Quốc phòng, binh sĩ đứng như tượng khắc, trang nghiêm, ngay ngắn, khiến người ta kìm lòng không đậu nhất thời muốn ngừng thở.
Mạc Tiểu Ngải gọi điện thoại cho người đồng hương, bảo qua đây gặp mặt, đồng hương mang theo một cái túi to chạy đến.
Hai người chỉ mới nói mấy câu, người đồng hương đã sốt ruột cáo từ, nói buổi tối còn phải lên lớp, kỷ luật trong quân rất nghiêm minh.
Hai người đưa mắt nhìn theo anh ta đi vào cổng.
Chợt, một chiếc xe con màu đen im lìm từ trong bóng tối chạy tới, binh sĩ đứng gác lập tức đưa tay xoan xoát ngang mày, lớn tiếng hô: “Chào thủ trưởng!”
Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông tuấn tú, cao lớn từ trong bước ra, mỉm cười đáp lễ.
Ánh đèn vàng rực chiếu rõ ràng vào một hoa một sao trên vai anh.
Vốn đã anh tuấn bức người, lại một thân quân trang, càng phát ra khí khái hào hùng hừng hực, điềm tĩnh, lỗi lạc.
Chư Hàng và Mạc Tiểu Ngải không nhịn được nắm chặt hai tay, đình chỉ hơi thở.
Anh không biết bản thân mình đang rơi vào trong mắt kẻ khác, thản nhiên tiếp nhận lễ chào cấp bậc sĩ quan rồi bước chầm chậm về phía trước.
Chư Hàng quay đầu nhìn Mạc Tiểu Ngải, hai người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên. Là anh ta, là anh ta – vị thiếu tướng trong truyền thuyết kia.
“Oh man!” Chư Hàng kêu lên.
“Đẹp trai quá!” Mạc Tiểu Ngải hô.
Khi đó, Chư Hàng cảm thấy mình thật sự rất may mắn mới có thể trông thấy nhân vật truyền kỳ như vậy.
Dù là thật gợi cảm như Pitt (3), thật mê người như Keanu Reeves (4), cực kỳ đẹp mắt như Kim Hyun Joong (5)…… Trông thấy đều phải hưng phấn mà muốn thét chói tai, thế nhưng cô chưa từng hy vọng những người này và cuộc sống của mình có quan hệ gì? Ngửa mặt trông lên bọn họ thì tốt rồi. Chỉ có nhân tài như Chu Văn Cẩn là tránh không khỏi.
Chú thích:
(1) Tiểu giáo quan: giáo viên huấn luyện trong quân đội.
(2) UFO: là chữ viết tắt của Unidentified Flying Object trong tiếng anh tức là “vật thể bay không xác định”.
(3) Pitt: diễn viên Brad Pitt của Hollywood, từng đóng những phim như: Ông bà Smith, Troy…
(4) Keanu Reeves: là một diễn viên Canada, tham gia nhiều phim: Constantine, The Lake House, Street Kings, The day the Earth stood still… Năm 2006, Keanu được bầu chọn là một trong 10 ngôi sao được yêu thích nhất tại Mỹ trên tạp chí ETonline. Năm 2005, anh được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.
(5) Kim Huyn Joong hay Gim Hyeon-jung ra mắt với vai trò trưởng nhóm nhạc SS501 (2005) – đóng phim Vườn Sao Băng, Thơ N gây phiên bản Hàn Quốc, Dream Hight…
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !