Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương Chương 15

Chương 15
Có lẽ chỉ khi còn trẻ, người ta mới có thể yêu một người đến như vậy.

Bởi leo rất chậm, nên đến gần trưa bọn họ mới tới đỉnh núi. Thoáng chốc, những làn sương trắng từ trong núi tràn ra, che lấp mặt trời, từng cụm mây lững lờ trôi khiến đỉnh núi nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tô Cẩn bảo Nhan Bác chụp cho cô một kiểu ảnh. Gió thổi bay tóc cô, cô càng chỉnh lại càng rối hơn, thật chẳng hài lòng chút nào.

Nhan Bác mỉm cười giơ máy ảnh lên, thấy Tô Cẩn gãi đầu, mặt ủ mày chau thì nói: “Đừng có cựa quậy nữa, em chỉ cần cười là đẹp rồi.”

Tô Cẩn nghe thấy vậy thì mặt mày rạng rỡ, như muốn khẳng định những gì anh nói, hỏi dồn dập: “Thật không? Có thật là đẹp không?”

“Tách… tách.” Nhan Bác nhanh chóng ấn nút chụp. Tô Cẩn đứng từ xa, đỏ mặt giận dỗi nói: “Chưa gì đã chụp rồi.” Cô chạy vội tới, chộp lấy máy ảnh. “Để em xem có đẹp không?”

.

Lúc này là thời điểm trên đỉnh núi đông người nhất, đi một bước là có thể va vào ai đó, tiếng cười nói nghe rõ mồn một.

“Nghe nói miếu Vân Đài hôm nay có một vị cao tăng đến hộ tống Xá-lị (1), xem bói rất chuẩn…”

(1). Xá-lị hay Xá-lợi là những hạt nhỏ có dạng viên tròn, nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê, hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Khoa học hiện đại chưa giải thích thuyết phục được nguyên lý hình thành của các hạt này. Đây là bảo vật của thế giới Phật giáo.

Nguồn: truyen8.mobi/t55157-hay-cu-yeu-nhu-chua-tung-ton-thuong-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận