Hãy Nói Yêu Em Chương 20


Chương 20
Anh không thể để Ngài Ashíord có được em, anh có thể sao, khi anh đà chứng kiến những kiểu cách trụy lạc bệnh hoạn mà hắn có thể có.

Nícholas thờ dài:

-  Cậu đằ vướng vào một tình thế thực sự khó xử, anh bạn. Minh sẽ suy nghĩ thêm về nó, nhưng lúc này, minh chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gi giúp cậu giải quyết, không khi hắn bao che cho hành vi cùa minh bằng việc thành thực, ít nhất là thành thực một phần khi giải thích vói những cô nàng những gi hắn muốn, và không may là, hắn sẽ tìm thấy nguồn cung vô tận những con điếm rè tiền ờ thành phố này sẽ nhảy ngay vào cái cơ hội có thêm món tiền mà chẳng thèm nghĩ về nó trước khi mọi chuyện đằ quá muộn và xong xuôi.

-  Chính xác đó là suy nghĩ cùa minh - Derek nói.

-  Minh ghét phải nói điều này, nhưng cậu biết đó, cậu sẽ phải hòi xin lời khuyên từ chú James. Chuyện này đúng là ính vực - ừm - chuyên môn cùa chú ấy, không phải cậu sẽ nói thế sao?

Derek cười nhăn nhờ:

- Đã nghĩ về chuyện đó rồi. Minh sẽ gặp chú ấy sáng mai.

- Tốt. Giao du vói đám cặn bã cùa thế giói, như ông đó làm thường đưa ra một viễn cảnh khác. Giờ thi, đủ mối lo lắng này rồi. Rất vui là cậu đã ghé qua. cậu sẽ làm bạn với minh hôm nay trong khi Reggie đi lang thang.

-  Rất mừng làm thế sáng nay. Chiều thi minh có kế hoạch rồi.

-  ổn thôi mà, anh bạn già. Minh sẽ trưng dụng bất cứ lúc nào cùa cậu mà minh có thể. cậu biết đấy, minh nhớ cậu, kể từ khi minh chuyển ra vùng quê. Cậu chẳng đến thăm thường lắm. và dù sao nữa, minh có một con ngựa đua mói muốn cho cậu xem.

-  Percy cũng thế - Derek trà tòi - cậu sẽ chảy dãi cho mà xem khi cậu thấy nó.

Nĩcholas cười khùng khục:

-  Hôm qua thi đúng là thế. Chứ cậu nghĩ mình lấy con ngựa mói cùa minh từ ai chứ? Đã phải xoay sờ để nói chuyện vòi anh bạn thân yêu về một thứ khác.

-Anh kết hôn chưa?

Derek chớp mắt. Họ vừa mói ngồi vào xe ngựa không lâu khi Kelsey thà câu hòi đó vào anh. Nhưng nó đă ờ trong tâm tri nàng kể từ khi nàng tình dậy sáng hôm đó. và mặc dù nàng nên dẫn dắt câu hòi, theo cách khôn khéo hơn, nhưng nàng không biết họ mất bao thòi gian để tói điểm định đến, và nàng muốn một câu trà tòi. Ngày hôm nay. và nàng nhận dược những gi nàng hi vọng có.

-  Tròi đất, chưa - anh kêu lên - và anh không định làm thế trong một thời gian dài nữa.

Sự nhẹ nhõm cùa nàng tới ngay lập tức và rõ ràng, làm cho anh thêm vào:

-  Không, không, cô bé yêu quý, em không đánh cắp anh khòi ai cả.

-  Không cả từ một cô tình nhân khác chứ.

Anh khịt mũi:

- Đặc biệt không phải thế - đó là nói vậy- Mẹ kiếp, anh đằ thử có tình nhân một lần và nó chẳng hề suôn sè. Không muốn có thêm lần nữa, nhung, thi, hoàn cảnh đằ làm anh dổi ý.

-  Hoàn cảnh ư? có phải anh đang nói anh mua em vì những tý do khác nữa?

-  ừ, đúng thế, thực sự - anh trà tòi với chút lưỡng lự - Anh không thể để Ngài Ashíord có được em, anh có thể sao, khi anh đằ chứng kiến những kiểu cách trụy lạc bệnh hoạn mà hắn có thể có.

Kelsey rùng minh, nhận ra anh đang nói tói ai. Nàng đã nghĩ Ashtord trông độc ác. Hàng thực sự đã được cứu thoát khòi một hoàn cảnh còn tệ hơn những gi nàng có thể tường tượng, và nàng phải cảm ơn người đàn ông này.

-  Em vui sướng, rất rất vui sướng, là anh đẵ cảm thấy muốn làm vậy.

- Đừng nghĩ gi về nó, em yêu. Anh cho đó là một việc đáng tiền, hiện giờ.

Điều đỏ mang tói một cái đò mặt được trông chờ. Derek mỉm cười. Nhưng sự tò mò cùa Kelsey vẫn chưa hoàn toàn được thòa mẵn, nên nàng nói:

-  Em đâ để ý thấy là anh không muốn quan hệ cùa chúng ta bị chú ý. ít nhất, đó là ấn tượng anh cho em ờ Bridgewater. Nhưng vì anh không có một người vợ, đó chì là vấn đề về ý thích thôi phải không?

-  Không chì vậy, không - anh trả tòi - Hai người chú trẻ nhất cùa anh, em biết đấy, còn có nhiều vụ bê bối hon. Cứ khiến cho cha anh giận điên lên, họ dính vào scandal hết lần này tói lần khác. Anh kýn lên cùng những cơn thịnh nộ cùa ỏng trước các em ông. Điều đó dẫn tói sự cẩn trọng, hay ít nhất mong muốn không làm ông buồn tòng hon những vụ bê bối đã iàm.

- Và em sẽ là một scandal sao?

-  Không, không hẳn, ít nhất, cũng không bát thường lắm. Chì là anh muốn giừ tên minh khòi những chuyện ngồi lê đôi mách vì bất cứ giá nào. Cha anh phàn đối việc nuôi những người hầu vói những câu chuyện như vậy, em hiểu chứ.

Nàng gật đầu và mỉm cười, bòi nàng hiểu được. Nàng đằ được nuôi dưỡng theo cách đó, hành xử cẩn trọng. Thực tế, nàng không thể đếm được bao lần cha mẹ nàng đã trờ nên yên lăng hoàn toàn, cho dù đang trong một trận cãi vằ kịch sệt hay không, nếu có một người hầu tình cờ bước vào phòng.

-  Em xín lồi là đằ nhiều chuyện. Chì là em cứ mãi băn khoăn nếu điều này có thể ảnh hường tới số lần anh có thể tói thăm em.

Anh cau mày, đẵ quên mất rằng anh sẽ cần chú ý tói chuyện đó, như anh đã từng làm với tình nhân trước cùa minh. Xuất hiện ban ngày để đón nàng đi không là gi. Xuất hiện đều đặn để thăm nàng trong thòi gian lâu cùng lúc đó chắc chắn là bắt đầu khiến người ta bàn tán. Nhưng chết tiệt đi nếu anh chì muốn giói hạn thòi gian anh gặp Kelsey trong vài giờ vụng trộm.

Vậy nên anh trả tòi thoái thác:

-  Lúc này không thể nói gì được. Không biết được có ai không khách sáo sống ờ khu này không, cho nên chúng ta phải đọí và xem xem. Nhưng em không cần thấy tiếc vì đã hỏi, cô bẻ yêu quý. Chúng ta tim hiểu nhau bằng cách nào khác bây giò', phải không? Thực sự, anh cũng có vài câu hòi cùa riêng minh.

-  Em rất vuí được trả lòi chúng nếu em có thể.

- Tuyệt vời. Vậy nói cho anh biết, vói sự giáo dục hiếm có cùa minh, tại sao em không theo bưỡc mẹ minh và trờ thành một nữ gia sự? Không phải anh hối tiếc vi em đằ chọn con đường này, nhưng tại sao em làm thế?

Kelsey thầm thờ dài. Trong việc chất vấn anh, nàng đã để bàn thân minh còi mờ với những câu hòi giống vậy. Nhưng rồi, nàng phát hiện ra cuối cùng anh cũng sẽ hòi điều gi tưong tự vậy, và nàng nên được chuẩn tó. gi đó.

- Thực sự, em còn quá trẻ, để là một nũ' gia sư. Hầu hết cha mẹ muốn giao phó con cái minh cho một phụ nữ trường thành.

-  Em không còn lựa chọn nào khác sao?

-  Không lựa chọn nào giúp em trà được một món nợ kýn.

Anh cau mày:

-  Làm thế nào mà một người trè tuổi như em lại có một món nợ lên tói 25 ngàn bảng dược?

Hàng cười nhẹ:

-  Em không biết. Món nợ không phải của em và cũng chẳng tói một nửa số

đỏ

- À, vậy là em dược lời khá kỹn.

-  Không, chẳng có gi trong số tiền đó tói tay em. Người chủ noi đó có được một tỳ lệ khá lớn từ nó vi đã sắp xếp buổi đấu giá, nhưng phần còn lại, như em nói, là để trà nợ.

Hàng hi vọng anh không hòi thêm, nhưng đĩ nhiên là anh không làm vậy.

-  Món nợ đó của ai mà em cảm thấy bắt buộc phải trà thay?

Hàng có thể nói dối hay lảng tránh trà tòi như nàng làm trước đó. Nhưng nàng thực sự không muốn dối tra với anh thêm nữa, nên nàng sử dụng lại lời cáo lồi trước đó:

-  Đó là một vấn đề riêng tư mà em thấy không tiện trà lời, nếu anh không phiền.

Biểu hiện của anh cho thắy anh có phiền, hay là anh không hoàn toàn bò qua nó.

-  Mẹ em còn sống chứ?

-  Không.

-  Cha em thi sao?

-  Không.

-  Em không còn người họ hàng nào hết à?

Nàng biết anh đang làm gi, cố gắng tìm ra ai là người nàng sẽ đưa tiền cho, nhưng đó là thông tin mà nàng không thể để anh tìm ra, nên nàng nói:

-  Derek, làm on đi, chủ đề này không dễ chịu với em chút nào. Em không muốn nói thêm về nó nữa.

Với câu nói đó anh thờ dài, từ bò - lần này. Nhưng rồi anh ngà người về trước và vỗ nhẹ lên tay nàng. Chì điều đó thi không đù vói anh, nếu đó là sự vỗ về anh đang cố gắng trao cho nàng, dường như là vậy, bời vi sau đó anh kéo nàng vào lòng anh.

Keisey hoi cứng người lại, nhớ tói những gì đã xày ra lần trước khi nàng ngồi ờ tư thế giống vậy. Nhưng Derek chì đon thuần là vòng cánh tay ôm nàng và để má anh tựa vào trán nàng, bao phủ nàng vói mùi hưong dễ chịu cùa anh cùng vói nhịp đập đều đặn, êm ái từ trái tim anh.

- Anh có một cảm giác, em yêu, rằng em và anh sẽ trờ nên rất gần gũi với nhau - anh nói khẽ tói mức câu nói gần như một lòi thi thầm - Cho nên sẽ có một ngày khi em cảm thấy dễ chịu vói việc chia sè mọi thứ vói anh. Em biết đắy, anh khá là kiên nhẫn. Nhưng em sẽ thấy anh cũng có thể khá là kiên quyết đó.

Nói cách khác, chuyện này sẽ lại được thảo luận trong tương lai gần phải không?

-  Em đẵ cảm ơn anh về chiếc xe ngựa anh gùi tói cho em chưa nhì? - Nàng hòi anh.

Anh phá ra cười trước sự thay đổi chù đề rõ rành rành của nàng.

 

Tiệm may váy Derek đưa Kelsey tói chắc chắn không phải nơi nàng đang trông đợi. Noi kinh doanh cùa người phụ nữ rất tao nhã. Ghế và trường kỳ bọc sa tanh để đầy căn phòng trước, noi một vài nhũng mẫu mẵ đẹp tuyệt được trưng bày theo hinh thức, cũng như hàng tá sách cập nhập những xu hướng thòi trang mói nhất, có một căn phòng chờ thoải mái dành cho các quý ngài, nếu họ muốn, trong khi các quý cô quý bà lựa chọn.

Và những quý cô lui tói cửa tiệm này rất thường xuyên. Nhưng rồi Kelsey đẵ thấy rằng bà Westerbury có rất nhiều căn phòng thử dồ riêng biệt, cho nên bà chẳng có vấn đề vói việc tách riêng những khách sộp của minh khòí những khách hàng ít đáng lánh hon. Bà chì là kinh doanh kiếm tiền, chứ cũng chẳng thiên về việc phán xét. Bà không từ chối những khách hàng chì vi bà không ưa nghề nghiệp cùa họ, cho dù bà có thể gọi ý đôi chút về việc họ sử dụng cửa sau thay vì vào bằng cửa trước.

Nhưng cân nhắc tói việc cừa hàng dường như là để phục vụ cho tầng kýp cao cấp cùa London, Kelsey không còn chắc về việc Derek muốn nàng được trang bị thế nào nữa. Dĩ nhiên, có thể anh mang nàng tói đây chì vì anh không còn biết cửa hàng may váy nào khác nữa.

Nàng quyết định giao phó hoàn toàn mọi chuyện vào tay anh và nói vậy với anh. Anh không chờ đợi điều đó, nhưng chấp nhận trách nhiệm và đi nói vài lòĩ riêng tư với bà VVesterbury. Khi anh quay lại, anh nói vói nàng rằng anh sẽ để nàng lại vói những đôi tay có khả năng và sẽ quay lại đón nàng trong vài giờ nữa.

Điều đó tuyệt đối chẳng nói được với Keisey chuyện gi về cái nàng được sắp xếp, hay nàng được sắp xếp ra sao, hay bất cứ điều gi khác. Nhưng hi vọng rằng người thợ may đã có những câu trà lòi cho mấy chuyện dó, và hi vọng rằng Kelsey sẽ không quá thất kinh vói chúng, Derek chỉ trông có vè hoi xấu hổ sau cuộc nói chuyện, một chút màu sắc ửng lên trên má anh. Nhưng anh cũng nhanh chóng thoát khòi chút ngượng ngùng sau đó.

Bà VVesterbury nhanh chóng quay lại và dẫn Kelsey vào khu sau cùa cửa hàng để lấy số đo và lựa chọn. Nếu chì nhin một lần thi không biết được rằng bà đã được nói rằng Kelsey là tình nhân cùa Derek và nên được ăn mặc cho phù hợp.

Việc lấy số đo không mất thòi gian lắm, vói một trong những người trợ fý cùa cửa hàng vẫy cái thước dây vòng quanh và dọc theo tay chân cùa Kelsey và nhanh chóng ghi chép những lưu ý, tán chuyện một cách hòa nhằ trong lúc đó. Mặc dù vậy, việc lựa chọn chất sậu, thiết kế, phụ kiện có thể mất tói cả ngày, bà VVesterbury có rất nhiều thứ để lựa chọn. Nhưng cũng chẳng thực sự có sự chọn lựa nào. Người phụ nữ' gọi ý, và Kelsey đơn giản là gật hay lắc đầu. và nó cũng chẳng tệ như nó đáng lẽ có thể.

Nhũng gọi ý hầu hết đều là nhũng màu sắc rực rỡ và những kiểu kết hợp mà Kelsey sẽ không bao giờ tự lựa chọn cho minh, nhưng ít nhất những chiếc váy đã được thực sự hoàn thành cũng không lòe loẹt giống như chiếc váy đò đó.

Khi họ chưa hoàn toàn xong việc thi có một khách hàng khác tói, một quý cô trè tuổi xinh đep người từ chối sự giúp đỡ cùa bà VVesterbury, nói rằng cô chỉ tói đối chất sệu cho bộ váy dạ hội cô vừa đặt. Tuy nhiên, cỏ cũng thân thiện đù để tự giói thiệu bàn thân vói Kelsey, người đáng lẽ cũng sẽ cực kỳ thô \ĩ> nếu không làm giống thế, việc đó làm cho người thợ may không thoải mái lắm. Người phụ nữ trè lựa chọn nhanh chóng, nhưng cô không ròi <5 ngay. Kelsey nhận ra cô ấy đang nhìn nàng cho tói khi cô ấy lên tiếng lần nữa:

-  Không, không, cái màu đó chẳng hợp vói cô chút nào. Nó quá là, ừm, quá xanh, cô nghĩ thế không? Nhũng màu bạc và xanh đa trời đằng lóa, kể cà màu xanh ngọc bich sapphire nữa, sẽ làm nên điều kỳ diệu vói đôi mắt cô.

Keisey mỉm cười, đồng tình vói cả trái tim. Nàng đẵ nhin thấy đống vải xanh da tròi vói chất sệu óng ánh biến dối sên tục với sự nuối tiếc, và bà VVesterbury bắt buộc phải thừa nhận điểm đó, vói quý cô vẫn đứng dó, chờ đọi câu trà tòi cho lời khuyên cùa minh:

- Đúng thế, thưa cô - người phụ nữ nói, và đi tói tôi ra vài súc vải, bao gồm cà toại nhung màu ngọc bích sáng, cái sẽ làm nên một chiếc áo vét và một chiếc váy đi choi mói đáng yêu, và toại vải sa tanh thêu kim tuyến màu bac và xám để mặc buổi tối.

 

Nhưng quý cô đó vẫn chua ròi đi, chờ đọi xem nhũng đồ đi kèm nào sẽ được sắp xếp cho mồi chất 6ệu. và bời vi thế, Kelsey hoàn thành tù quần áo của nàng vói một vài sáng tạo rất thanh Ịch mà ngay cả mẹ nàng cũng sẽ rất tự hào khi thấy nàng mặc. Nàng cũng dường như sẽ phải quay lại và thay đổi một vài lựa chọn trước, nhưng điều đó sẽ thêm vận may cho nàng. Sau hết, bà VVesterbury đẵ có những chì dẫn cho nàng, từ người sẽ trả tiền hóa đon.

Derek cũng đẵ sắp xếp một bộ váy hoàn chình để nàng có thể thay, khi nàng phát hiện ra nàng đẵ hầu như xong việc, và điều đó dường như ngốn cùa anh thêm một ít nữa, chiếc váy dường như được lấy từ đon hàng cùa khách hàng khác và được sửa lại cho vừa với nàng trong khi nàng bận rộn lựa chọn, và rõ ràng, người khách đẵ bị lấy mất chiếc váy chẳng phải lóểu người thường được yêu cầu đi cửa sau.

Đó là một chiếc váy ăn tối vói vải lụa màu hoa oải hương đậm vói đăng ten mắt nhò tinh tế và sậm màu hon viền trên tay áo ngắn phồng lên, trên cổ áo, cái eo chiết cao, và viền áo. Nó đi kèm vói một áo choàng không tay đồng bộ cùng tìm màu oải hương, cho dù bằng nhung nặng. Mặc chiếc váy quay trờ ra cửa trước, Kelsey một lần nữa cảm thấy trờ lại giống như con người cũ cùa nàng.

Derek không có ờ đó, những một vài quý ông đang ngồi trên những chiếc trường kỳ, và mồi một người đều trao cho nàng một ánh nhin ngưỡng mộ. Quý cô trẻ người đẵ cho nàng tòi khuyên cũng ờ đó. cô đang đeo găng tay vào chuẩn bị ròi dĩ, và nhin Kelsey một cách thán thiện.

-  Mọi thứ xong rồi chứ? - Gô hòi một cách vui vẻ.

Cô cũng để ý thấy những cái nhin ngưỡng mộ, điều có thể khiến cho cô nói thêm:

-  Cô cần đi nhờ tói đâu chăng? Xe ngựa của tôi ờ ngay ngoài kia thôi.

Kelsey rất mong được nóí vâng. Quý cô dường như thân thiện một cách thành thực, và Chúa biết, cô có thể có một người bạn ờ thành phố kýn này. Nhưng dĩ nhiên cô không thể nói vâng. Không khi cô có thể mạo hiểm làm bạn vói một thành viên trong hàng đống người, những người sẽ xem thường nàng nếu biết Kelsey là ai. Cho nên nàng bắt buộc phải nói:

-  Gô thật là tốt, nhưng người hộ tống cùa tôi sẽ tói đây sớm thôi.

Điều đó đáng lẽ kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng quý cô đó quá thân tình.

-  Chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa nhì? - cô hòi một cách tò mò - cô dường như hoi quen quen vói tôi.

Thật là sáng suốt làm sao. Kelsey đã được nói hàng nghin lần rằng nàng giống mẹ nàng như thế nào, và cha mẹ nàng thi thường xuyên tói London để tham dự tiệc tùng xằ giao.

-  Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng - Kelsey ướm thử - Cho dù tôi có ngờ chúng ta từng gặp nhau. Nhưng đây là lần đầu tôi tói London.

- Vậy chắc hẳn là cô rất vui nhì.

-  BỊ choáng ngợp thì gần giống hon.

Quý cô phá lên cười:

- Đúng thế, đây là một thành phố lớn, phải không? và rất dề lạc, cho tói khi cỏ đằ tói đây được vài lần. Nhung đây -

Gô lục trong xắc tay để tôi ra một tấm card, đưa cho Kelsey:

-  Nếu cô cần giúp đỡ gi, hay chì là thấy muốn nói chuyện phiếm, cứ ghé thăm tòi. Tôi ờ không xa đây lắm, ngay trên đường Park Lane, và sẽ ờ lại một tuần nữa hay đại toại thế.

Nhưng đĩ nhiên nàng sẽ không rồi, và trong một thoáng, nàng thấy thất vọng là nàng không thể. Quý cô trẻ có thể, và rõ ràng, kết bạn thật dễ dàng. Một vài tuần trước, Kelsey cũng có thể thế, nhưng giò- không còn nữa. Nàng rũ khòí sự nuối tiếc. Than khóc cho số mệnh mói trong cuộc đòi nàng là vô ích. Nàng sẽ bước qua nó vói đôi mắt mò' to. Nàng chỉ là phải học cách sống cùng nó.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50941


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận