Hình Đồ Chương 182-183: Nguyện làm đầy tớ cho Quân hầu

Chương 182-183: Nguyện làm đầy tớ cho Quân hầu

 

Hừ, ta thấy con còn không bằng con mèo bệnh, còn làm quân hầu cái gì, đánh trận cái gì, công trạng cái gì?

Trước mặt mấy nghìn người, Mông Điềm không hề nể tình Mông Tật, mắng cho Mông Tật cúi đầu, không dám nhìn phụ thân trên điểm tướng đài.

Mông Điềm cười nhạt:
- Con có cảm thấy thua Lưu quân hầu là mất mặt không? Cho rằng bản thân võ nghệ cao cường, muốn lấy lại thể diện?

Nói xong, ông cười khà khà, ánh mắt xoay chuyển:
- Sao, Lưu quân hầu có đồng ý lĩnh giáo võ thuật cao siêu vô song của Mông quân hầu không?

Lưu Khám ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn Mông Điềm.

- Nếu như thượng quân hầu có lệnh, Khám nào dám không tuân?

- Được!

Mông Điềm cười phá lên, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Mông Tật, đột nhiên trở lên lạnh lùng:


- Mông Tật, ta cho con và Lưu quân hầu giao đấu!

Nhưng, không thể đấu không. nguồn tunghoanh.com

Như vậy đi, nếu như con lại thua, ta sẽ tước bỏ chức quân hầu của con, làm thuộc hạ dưới tướng Lưu quân hầu, giống như Đồ Đồ, làm từ chức khinh binh!

Trước, khi Mông Điềm cho Mông Tật và Lưu quân hầu đấu võ, mọi người còn cho rằng Mông Điềm cho Mông Tật một cơ hội lấy lại thể diện.

Nhưng sau khi ông nói xong câu nói cuối cùng, mọi người đều kinh ngạc. Nếu như Mông Tật còn thua một lần nữa thì đúng là mất hết sạch thể diện. Nhưng lại nghĩ, võ nghệ của Mông Tật được coi là vô địch trong Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám dáng người to, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Mông Tật.

Mông Điềm nói xong, lạnh lùng nói:

- Mông Tật, con có dám nhận lời không?

- Mông Tật đồng ý đấu với Lưu quân hầu một trận!

Mông Tật đã nghe ra rồi, lão gia đã thật sự tức giận. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của y, nếu như không đồng ý, chỉ sợ sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi Vĩnh Chính Nguyên. Với người bình thường mà nói, không tham gia quân ngũ có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng đối với đứa con nhà tướng như Mông Tật, nếu như không tham gia quân ngũ, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi doanh quân, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trước mặt người khác.

- Nếu đã như vậy, các người các ngươi đi chuẩn bị, đợi thao diễn vòng hai kết thúc, sẽ tiến hành giao đấu.

Sức chiến đấu của Lưu Khám rốt cục như thế nào, trong Vĩnh Chính Nguyên này, những người biết chỉ đếm trong đầu ngón tay.

Quán Anh biết, Trần Đạo Tử biết, Lữ Thích Chi biết… Ngoài ra, cũng chỉ có Phàn Khoái, Nhậm Ngao rõ, Thiệu Bình cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.

Nghe nói đấu tướng, bọn Quán Anh đều không nhịn được cười.

Lữ Thích Chi đem ra một cái đĩa, vô cùng hung hăng:
- Nào, nào, nào, lại đây xem, Khám ca giành thắng lợi trong vòng mười chiêu, đặt vào đây… Giành thắng lợi trong vòng hai mươi hiệp, đặt vào đây… Bên đây là trong vòng ba mươi hiệp, nhanh nhanh đặt vào đây. Mau đặt vào đây!

Phùng Kính ngẩn người, đám người này quá kiêu ngạo rồi!

- Chỗ này thì sao?

Phùng Kính nhìn thấy bảng đồng mà Lữ Thích Chi vẽ ra, chỉ vào chỗ còn trống ở giữa, nói:
- Là đặt cược Mông Tật thắng à?

Dù Phùng Kính là Quân hầu, Lữ Thích Chi lại không hề để ý đến cái chức vị đó. Ở sòng bạc không có to nhỏ, Lữ Thích Chi khinh khỉnh:
- Đây là đặt cược cho Khám ca thắng trong vòng ba hiệp, ta đặt Khám ca nội trong ba hiệp sẽ giành thắng lợi… Nhanh tay đặt cược, nhanh tay đặt cược, chậm là không kịp đâu!

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-183-XCdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận