Hình Đồ Chương 459: Trường chinh (21)


 HÌNH ĐỒ
Tác giả: Canh Tân
Chương 459: Trường chinh (21) truyện copy từ tunghoanh.com

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen.com


    Dự định?

    Lưu Khám mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên:

    - Có dự định gì hay không, chẳng lẽ ông còn không biết?

    Lưu Khám đã sớm nói về ý định sau khi đến Cửu Nguyên với Công Thúc Liêu. Chỉ là Công Thúc Liêu đột nhiên đề cập tới chuyện này, tất nhiên có ý nghĩ của riêng ông.

    - Quân Hầu đặt chân tại Cửu Nguyên, định dùng danh nghĩa thế nào?

    Lưu Khám khẽ giật mình, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này.

    - Nếu như Quân Hầu dùng danh tiếng lão Tần, khó tránh bị người công kích; nếu như Vương Ly thất bại, Quân Hầu tất nhiên sẽ gặp đàn sói vây công, lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng không dùng danh tiếng lão Tần, thì dùng cái gì đây?



    - Chuyện này. . .

    Lưu Khám suy nghĩ, nghiêm mặt nói:

    - Xin tiên sinh chỉ dạy.

    Công Thúc Liêu nói:

    - Ta từng nghe Công Thúc Tông nói, Quân Hầu chính là con cháu của Lưu Thị nước Đường thời Thương Chu, không biết có phải hay không?

    Lưu Khám gật gật đầu, thầm nghĩ ta đâu có biết? Dù sao tất cả mọi người đều nói vậy, ta không thừa nhận cũng không được.

    - Đã là con cháu của Lưu Thị nước Đường, đương nhiên phải vì nước Đường.

    Quân Hầu cần sớm chuẩn bị, khi Vương Ly thất bại chính là ngày Quân Hầu phục quốc. Đến lúc đó, Quân Hầu có thể chiếu cáo thiên hạ, nói nguyện là cái lá chắn phương bắc cho lão Tần.

    Như thế, Quân Hầu lấy thân phận người Tần, lập lại nước Đường, chẳng những không khiến dân chúng Quan Trung phản cảm, còn có để chư hầu sáu nước tiếp thu.

    Từ đó về sau lấy Hà Nam làm căn cơ, trước lấy Vân Trung và quận Đại.

    Chỉ có điều, không biết Trần Đạo Tử tại Hà Bắc tiến hành thế nào rồi. . . Nếu như thuận, không đến một năm, Hà Bắc Địa sẽ rơi vào tay Quân Hầu. Đến lúc đó Quân Hầu dùng danh nghĩa bảo vệ nước Tần, tiến nhập Quang Trung, dựng nước xưng là nước Đường, thì có thể thống trị thiên hạ.

    Công Thúc Liêu nói chính là một loại phương châm chiến lược.

    Đương nhiên, nếu như áp dụng, còn cần rất nhiều chi tiết, tiến hành tỉ mỉ.

    Nhưng cái này phải sớm xác lập. Lưu Khám nhắm mắt lại, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, hắn đứng dậy chắp tay nói:

    - Khám nguyện nghe theo lời tiên sinh chỉ dạy.

    Đảo mắt, đã vào giữa thu.

    Cái nóng bức của mùa hè chói chang sắp qua đi, nhiệt độ phía bắc Sơn Đông bắt đầu giảm xuống.

    Nhoáng cái đã trôi qua nửa năm, Lý Dĩnh rốt cuộc đã trở về, đồng thời còn có Khoái Triệt cùng y trở về.

    - Thiệp Gian đã lui binh ba mươi, mở đường tại Giới Hưu cho Quân Hầu đi qua.

    Tướng mạo Lý Dĩnh khá giống Lý Do.

    Y trước kia từng dốc sức trong đại doanh Lam Điền, sau đó lại đi theo Mông Điềm tham gia trận chiến Hà Nam.

    Chỉ có điều, Lý Dĩnh không qua Vĩnh Chính Nguyên, vì thế chưa từng gặp mặt Lưu Khám. Y được Mông Điềm phái đến Vân Trung, nghe lệnh của Vương Ly.

    Sau khi trận chiến Hà Namkết thúc, vợ Lý Tư mất, Lý Dĩnh trở về nhà làm tròn đạo hiếu với tổ mẫu.

    Sau đó phát sinh loạn Tam Điền, Lý Dĩnh liền phụng mệnh trở về Lạc Dương, nghe lệnh phụ thân y - Lý Do. Trước khi Lý Tư gặp chuyện không may, Lý Dĩnh đảm nhiệm chức vụ Huỳnh Dương Úy, trợ giúp Lý Do ác chiến với Ngô Quảng tại thành Huỳnh Dương hơn trăm ngày. Nếu như không phải Lý Tư gặp chuyện không may, ít nhất có thể chủ quản một phương. Nhưng vì Lý Tư bị bỏ tù, Lý Dĩnh cũng mất quyền lực, về sau quyết định từ quan, trợ giúp việc quân vụ cho phụ thân y.

    Theo phương diện nào đó, Lý Dĩnh được Lý Do chân truyền rất sâu, bởi thế vô cùng ổn trọng.

    Y nói:

    - Thiệp Gian sau khi xem tín thư của phụ thân ta, rất động tâm. Chỉ có điều, Thiệp Gian lo lắng Vương Ly hỏi tội, cho nên chậm chạp không mở đường.

    Vậy nguyên nhân gì khiến Thiệp Gian cho phép Lưu Khám đóng quân tại Thiếu Thủy.

    Lý Dĩnh nói:

    - Nếu như không có Khoái tiên sinh thuyết phục Vương Ly, Thiệp Gian chưa chắc sẽ quyết định nhanh như vậy.

    Thiệp Gian tướng quân nhờ ta chuyển lời nói với Quân Hầu, không thể theo Quân Hầu chinh phạt Hà Bắc, là chuyện đáng tiếc nhất cuộc đời y. Nếu như có cơ hội, đợi tới khi loạn Sơn Đông chấm dứt, y nhất định sẽ chờ lệnh Thượng tướng quân, tiến về Hà Bắc cùng Quân Hầu kề vai chiến đấu. . . Quân Hầu, chúng ta thực sự phải đi Hà Bắc?

    Lưu Khám mỉm cười:

    - Hà Bắc, sớm muộn gì ta cũng lấy, nhưng không phải lúc này.

    Khoái Triệt không kiềm chế được mở miệng nói:

    - Quân Hầu, ta tự mình nhìn binh mã quân Tần tại Tấn Dương, quân dung nghiêm túc, có phần uy vũ, hoàn toàn khác so với quân Tần trước kia ta từng thấy. Ta thực sự lo lắng, nếu như Vương Ly chinh phạt Sơn Đông kết thúc, sau đó phản kích Hà Nam, chúng ta có thể ngăn cản quân Tần sao?

    Khi trước chọn Hà Nam làm căn cơ, chính là xây dựng trên cơ sở Vương Ly từng thất bại.

    Hơn nữa lúc đó cảm thấy sức chiến đấu của quân Tần không cao, cho nên mọi người không quá để ý.

    Nhưng lúc này, trong lòng Khoái Triệt có chút dao động. . .


    Có binh mã tinh nhuệ như vậy, thực sự có thể đứng vững gót tại Hà Nam sao?

    Đây cũng là một vấn đề!

    Lưu Khám thực sự khó trả lời. . .

    Kể cả chính hắn cũng không hiểu rõ, vì sao Hạng Võ có thể đánh thắng Vương Ly tại Cự Lộc. Nhưng trên sử sách thực sự có ghi lại, Hạng Võ nhờ trận chiến này mà được gọi là Tây Sở Bá Vương. Có đôi lúc, Lưu Khám cũng nghi ngờ, binh mã tinh nhuệ như vậy, vì sao Vương Ly lại thất bại?

    Hắn cố gắng rút khỏi cuộc chiến, làm hết thảy các loại kế hoạch, cũng vì muốn xây dựng lại cơ sở Vương Ly đã thất bại.

    Nhưng, hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của Khoái Triệt. . .

    Đánh cược một lần đi!

    Lưu Khám chỉ có thể đánh cuộc một lần, xem kết quả rốt cuộc như thế nào?

    Hắn cười cười, không trả lời câu hỏi của Khoái Triệt.

    Nụ cười bí ẩn này, có ý: Đáp án để sau này sẽ công bố!

    Năm đó Hạng Võ dựa vào vũ dũng có thể chiến thắng Vương Ly, hôm nay y mặc dù không có Quý Bố, nhưng mà có được Hàn Tín, có lẽ càng không thành vấn đề.

    Nhưng Lưu Khám không biết, Chung Ly Muội bên cạnh hắn chính là một trong năm đại tướng của Hạng Võ trước kia!

    - Quân Hầu, Vương Ly muốn giữ ta lại.

    Khoái Triệt đột nhiên nói một câu, khiến Lưu Khám ngây ngẩn cả người.

    - Ý của Vương Ly chính là: Nếu như ta không ở lại, e là y sẽ gây bất lợi đối với Quân Hầu. Triệt đã suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định ở lại trong quân Vương Ly.

    - Thế nhưng. . .

    Lưu Khám nghe xong lời này, không khỏi có chút bực mình.

    Khoái Triệt nói:

    - Ta càng nghĩ, càng cảm thấy mình ở lại bên cạnh Vương Ly, càng có tác tác dụng lớn đối với Quân Hầu.

    Thứ nhất, Quân Hầu chiếm Cửu Nguyên cũng được, Hà Bắc cũng vậy, có Đạo Tử một tay trù tính, ta tin không phải vấn đề quá lớn.

    Mà ta ở lại bên cạnh Quân Hầu, tạm thời không có đất dụng võ.

    Ở lại cũng chỉ ra sức tạo lên chút ích lợi cho Quân Hầu. Ví như, khi dừng lại Lâm Hà, thu hoạch thật nhiều vật tư. . .

    Khoái Triệt là ai?

    Lưu Khám có lẽ cũng không biết, trước mắt hắn là một vị văn sĩ được người đời sau biên soạn thành " Chiến Quốc Sách" . Tuy nhiên trong lịch sử, Chiến Quốc Sách do Lưu Hướng biên soạn, nhưng trên thực tế chính là do Khoái Triệt biên soạn thời đó Chiến Quốc Sách bị cấm, vì thế Khoái Triệt đổi tên thành Khoái Thông.

    Khoái Triệt nhận ra, Lưu Khám kỳ thực không nắm chắc Vương Ly thất bại!

    Vì vậy y nói:

    - Thứ hai, nếu như Vương Ly thắng, ta lập tức thông báo với Quân Hầu, để Quân Hầu sớm qua sông.

    - Thứ ba, nếu như Vương Ly thất bại, ta hy vọng có thể dốc sức vì Quân Hầu, lưu lại một bộ phận binh mã, tăng cường uy danh của Quân Hầu tại Cửu Nguyên.

    Khoái Triệt nghiêm mặt nói:

    - Có ba điểm này, Triệt nhất định phải ở lại.

    Chỉ là ta đã đề nghị với Vương Ly ở lại dưới trướng Thiệp Gian. Bởi vì ta thấy trong quân Tần, duy chỉ có Thiệp Gian tựa hồ không có đồng lòng với Vương Ly.

    Như vây, mặc kệ Vương Ly thắng bại thế nào, ta cũng muốn thử xem có thể thuyết phục Thiệp Gian quy thuận Quân Hầu hay không?

    Đám người Lý Dĩnh giật mình nhìn Khoái Triệt.

    Quả thực là người một nhà với Lưu Khám!

    Không ít người dưới trướng Lưu Khám biết, Khoái Triệt từng là đãi nô của Lưu Khám.

    Người chủ nhân này là thứ chủ nhân điên cuồng, đãi nô ngày xưa cũng điên cuồng như vậy?

    Xúi giục Thiệp Gian. . . Đây không phải chuyện Lý Dĩnh dám tưởng tượng. Nhất thời bị ý niệm can đảm của Khoái Triệt hù dọa.

    Nào có ai không biết gia hỏa Thiệp Gian kia trung thành với lão Tần thế nào?

    Lưu Khám lẳng lặng nhìn Khoái Triệt, trong ánh mắt trong vắt kia, Lưu Khám dường như lại thấy được gã gia hỏa tại đầu đường Phạm Dương bán mình chôn cất cha.

    Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ.

    Còn Khoái Triệt cũng cười, cười rất sáng lạn. . .

    Theo nụ cười này, hai người Khoái Triệt và Lưu Khám thoáng chốc tiến gần lại.

    Lưu Khám tiến lên ôm lấy Khoái Triệt:

    - Lão Khoái, có thể thuyết phục Thiệp Gian hay không, có thể lôi kéo thêm binh mã hay không, đối với ta đều không quan trọng.

    Binh mã không có, lão tử có thể chiêu mộ; địa bàn không có, lão tử có thể chiếm đoạt.

    Nhưng nếu không có lão Khoái, lão tử sẽ thương tâm cả đời. . . Thông minh cơ trí một chút, nếu như phát hiện tình hình không tốt, ngươi tuyệt đối không được cậy tài.

    Khóe mắt Khoái Triệt, thoáng chốc ướt nhoèn.

    Y gật đầu thật mạnh:

    - Chủ công, ngài cũng vậy, tuyệt đối đừng tỏ ra anh hùng!

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-459-hmebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận