Hình Phạt Nhân Đôi Chương 24


Chương 24
Tôi không mấy khó khăn để thuyết phục người giám thị rằng tôi đưa Giselle đến phòng thần kinh để nghe bác sĩ Markovich tư vấn, sau đó thì không ai, không một người nào giữ chúng tôi lại.

Tôi không biết là liệu tôi cần phải lấy làm mừng vì sự tin tưởng tốt đẹp này hay tôi phải lấy làm tiếc vì vấn đề an ninh của bệnh viện đã không được tốt lắm.

Giselle khoác tay tôi như một người em gái già trước tuổi, điều mà trong một bệnh viện tâm thần, không khiến người ta để ý đến. Chị ta mặc một chiếc áo chui đầu có mũ kéo phécmơtuya hiệu Eclair kín hết cổ. Mũ chùm kín đầu, chị ta bước đi cứng đơ, mắt nhìn thẳng. Trong túi áo, bàn tay của chị ta nắm dao chặt đến mức có thể làm vỡ tung các khớp. Chị ta đã cảnh báo tôi rằng nếu tôi có ý định báo cho ai đấy, chị ta sẽ đánh tôi ngay lập tức. Tôi chỉ còn việc nhớ đến thân thể đầy máu của người nữ giám thị trong trại giam…Cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì đối với Giselle Leguerche, cuộc sống của bản thân chị ta cũng như của những người khác. Chị ta có mặt trên cõi đời này, nhưng chị ta đã không còn ở đấy nữa. Chị ta đang ở thế giới của mình, rất xa xôi. Chị ta sẽ làm gì ở sân bay? Chị ta không có cơ may nào để lên máy bay. Tôi cũng không biết là thực ra chị ta có nghĩ đến điều đó không?

 

Đến bệnh viện, tôi đỗ xe ngay sau tòa nhà, gấn lối vào nơi làm việc để không gây sự chú ý của đồng nghiệp. Tôi phải công nhận đó là thành công. Không ai nhận ra chúng tôi. Giselle nới lỏng tay khi tôi lái xe. Thật ra tôi có thể đẩy chị ta ra khỏi cửa xe, đóng cửa lại, gọi hỗ trợ bằng máy di động, nhưng tôi hy vọng là chị ta dẫn tôi đến chỗ Hakim. Anh đã đến chỗ chị ta tối qua. Anh đã từ bỏ. Phải chăng anh thất vọng khi nhìn thấy chị ta? Liệu anh có biết chị ta bệnh nặng đến mức nào?

 

 Càng nghĩ, tôi càng ngả theo giả thiết này. Anh hiểu là anh đã đến muộn quá. Rằng chị ta sẽ không bao giờ hiểu được. Hơn thế nữa, anh là cảnh sát chuyên nghiệp nên khó mà thoát khỏi hệ thống pháp luật một cách đơn giản và thuần khiết. Cũng có thể anh để tấm vé máy bay này lại để tìm cách gặp tôi?

Tôi đồng ý với giả thiết này, đúng vậy. Có nghĩa là tôi mong gặp anh đến dường nào. Tôi từ chối việc chấp nhận rằng giữa chúng tôi không có gì xảy ra. Đã có gì đó xảy ra. Nhưng là gì vậy?

 

Con đường đi qua công viên trong bệnh viện ngoằn ngoèo dưới trời mưa. Cái gạt nước trên kính chắn gió gây buồn ngủ và chúng tôi không nói với nhau một lời. Tôi và Giselle đều thu mình lại trong khí nóng và ẩm ướt trong xe.

Bỗng nhiên một chiếc xe BMW màu xanh nước biển xuất hiện ngay trước mặt, dừng lại chắn ngang đường xe của tôi. Tôi dừng sững lại. Một giây sau, tôi thấy Hugo xuyên qua màn mưa, chạy về phía tôi, người gập lại, hai tay ôm chéo lấy ngực. Tôi hạ kính xe:

- Anh điên à? Anh mang gì vậy?

Anh mở cửa sau của xe, rơi mình xuống ghế. Mùi ẩm mốc là lạ bốc lên trong khi anh cởi chiếc áo mưa để lộ ra con Kiki.

- Em mang con chó này về đi - anh nói.

Bên cạnh tôi, Giselle ngồi ngay đơ một cách cảnh giác. Vì chị ta đội mũ trùm đầu nên anh không nhận ra, tôi cũng không muốn anh nhìn thấy cảnh chúng tôi đi cùng nhau.

- Hugo, anh nghe này, lúc này em không muốn nói chuyện với anh, em đang dẫn bệnh nhân đi…

- Em chẳng bao giờ có dịp nói chuyện với anh.

Tôi bắt gặp cái nhìn của anh qua kính chiếu hậu, một cái nhìn bị chấn thương, đầy hoài nghi. Chắc anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và tại sao bỗng nhiên mọi chuyện lại đổ bể như thế? Anh muốn lui về phía sau, anh muốn tôi nói chuyện với anh.

Tại sao tôi lại có cảm giác là mình có lỗi? Tôi đã vô ích nói với mình rằng tất cả là lỗi của anh, tôi cũng không chắc về điều đó. Trong chốc lát, chúng tôi không còn nghe


thấy tiếng trượt của cần gạt nước. Tôi cố nài nỉ, sợ rằng Giselle sẽ quay lại, sẽ có một vụ ầm ĩ và chị ta sẽ giết cả hai chúng tôi.

- Anh nên đi đi, Hugo à. Em thề với anh là em không thể làm khác. Tối nay mình có thể gặp nhau, nếu anh muốn.

- Anh phải trực rồi.

- Vậy thì hôm khác vậy. Cảm ơn anh đã trông Kiki.

 

Anh bước ra, đập mạnh cửa, bước qua trước mũi xe của tôi rồi lên xe. Anh cho xe đi chậm lại khi vượt qua xe tôi, cứ như là anh có thể giải quyết mọi việc nhờ vào những gì đang xảy ra. Chúng tôi nhìn nhau như những bức tượng, qua kính xe của mình và sau màn mưa như trút.

Chúng tôi sẽ còn ở đấy nếu như không có một giọng bẳn gắt vang lên bên tai tôi:

- Có đi hay không đây?

 

Sân bay Orly dưới trời mưa không phải là một địa điểm tốt cho một con chó, nhất là khi nó đã già và ốm yếu.

- Anh ta lôi con chó này ở đâu ra vậy? - Giselle gắt gỏng.

Tôi nghĩ là không cần phải trả lời. Tôi bước nhanh. Đã ở lâu trong tù, Giselle biết làm những gì tôi trông đợi: bám sát tôi. Chị ta quên cả con dao đang nằm trong túi.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy dòng người kiên trì xếp hàng dài dằng dặc trước bàn đăng ký chuyến bay của hãng hàng không Algérie. Không hề nhìn thấy Hakim. Cầm hộ chiếu và vé của Giselle trong tay, tôi hỏi một cô nhân viên đang bận rộn làm việc là ông Salem có bay chuyến này không? Người ta trả lời tôi rằng danh sách hành khách không thể tiết lộ.

Tôi cảm thấy nghi ngờ. Khi tôi quay về phía Giselle định giải thích cho chị ta thì thấy chị ta đã không còn ở đấy nữa. Một giây trước, chị ta còn loay hoay bên cạnh tôi, ngỡ ngàng trước băng chuyền đồ đạc đang vận động một cách khó nhọc; một giây sau, chị ta đã biến mất. Bốc hơi. Con Kiki đang dần dần trôi đi giữa đống vali trên băng chuyền hành lý.

- Thưa bà, chó của bà kìa! - Cô nhân viên kêu lên.

- Tôi đến ngay.

Đúng nhất vào lúc này là câu: “Hãy giữ lấy nó”. Tôi chạy. Tôi lia mắt nhìn trong đám đông, các quầy tiếp đón, không có gì. Tôi chạy lùi về phía sau, mắt kiếm tìm phía vỉa hè sau các cánh cửa, những người đang lên taxi, những người đang đẩy xe hành lý. Giselle phải dễ nhận ra bởi chiều cao nổi bật với chiếc áo có mũ trùm đầu cùng chiếc áo ngủ. Bỗng nhiên, vào đúng lúc tôi nghĩ là đã nhận ra chị ta ở phía trên cầu thang thì điện thoại của tôi reo vang.

Đó là luật sư của Giselle, giọng hốt hoảng:

- Bác sĩ Cabral phải không? Chị đã biết tin gì chưa? Giselle Leguerche trốn khỏi Saint-Guy rồi!

- Đừng quá lo lắng. Tôi biết chị ta ở đâu rồi.

- Chị đang ở cùng với chị ta à?

- Không hẳn như vậy. Hãy nói với bà thẩm phán là tôi chắc chắn sẽ đưa chị ta về.

Lạy trời cho tôi đạt được mục đích, nếu không sự nghiệp của tôi ở Saint-Guy sẽ không có gì sáng sủa. Nếu được thế thì còn cứu vãn được mọi chuyện.

Tôi tắt máy bởi tôi không thể vừa nói chuyện điện thoại vừa chạy nhanh như cắt. Tôi chạy đến tầng một, thở hổn hển. Trên đường băng trải dài sau các cửa kính, những chiếc máy bay tiếp tục vũ điệu nhẹ nhàng của chúng và giảm tốc độ dần dưới trời mưa. Tôi dừng lại, trấn tĩnh. Giữa những tiếng đập loạn xạ của con tim, tôi chợt có ý nghĩ là tôi đã nhầm. Chính là cuộc sống sau những tấm kính kia là điều tôi mong muốn, với những con người làm việc điềm tĩnh dưới mưa, những người cho phép máy bay lên hoặc xuống. Điều đó có thể lắm chứ. Cần phải có những chiếc cầu chuyển ở đâu đó. Hơn thế, khi màn đêm buông xuống, sân bay được chiếu sáng, thật là đẹp.

Tôi chú ý đến đám nhốn nháo ở một góc gần nhà vệ sinh. Tôi lao đến đó. Khi tôi đến nơi, Hakim đã bắt Giselle ngồi vào một chiếc ghế bằng da, gí sát nòng súng vào thái dương chị ta. Con dao rơi xuống nền gạch lát vang như tiếng ngân trong nhà thờ.

Một đứa bé ngồi xổm trên nền, sợ hãi theo dõi mọi người. Một bên tóc cạo nhẵn, nó đeo một chiếc băng bẩn thỉu ở phía tai trái, người gầy giơ xương, mặt tái xanh. Nó trông chỉ chừng năm tuổi trong khi tuổi của nó là mười.

- Anh Hakim…

Anh không nghe thấy tôi. Anh nhìn sát vào khuôn mặt của Giselle, nhìn chằm chằm vào sâu trong đáy mắt chị ta như để tìm lời đáp cho những câu hỏi của anh. Đối với những người không nhìn thấy khẩu súng thì tưởng như anh sắp ôm lấy chị ta. Đối với tôi - người đoán ra sự thất vọng của anh, sự chán chường của anh khi gặp người phụ nữ nửa điên khùng này, xa lạ với chính bản thân mình, thì chỉ là anh sẽ giết chị ta.

Tôi thì thầm vào tai anh:

- Hakim, xin anh…

- Véra, em đi đi.

Thậm chí anh không quay đầu lại. Tôi nằn nì:

 

- Hãy để chị ta lại. Em sẽ đưa chị ta về bệnh viện.

Lần nay, anh nhìn tôi:

- Em không hiểu à? Chị ta đã định giết đứa bé! May là anh đã thấy chị ta rút dao ra.

Tôi máy móc cầm con dao:

- Hakim, em gái anh đã bị chết từ lâu. Aicha đã biến thành Giselle và đứa trẻ này là thành quả của một vụ loạn luân. Chị ta không chịu nổi nó.

- Leguerche không phải cha chị ta!

- Đó không phải cha của Aicha mà là của Giselle.

Dường như thằng bé hiểu rằng Hakim phải thôi đi, nó ngượng ngùng chạm vào chân anh.

-Cháu tên là gì?

- Sofiane.

Hakim trả lời thay. Dường như thằng bé không hiểu câu hỏi. Tôi không tin rằng người ta đã dạy nó nói.

Hakim đứng lên, khẩu súng biến vào trong túi nhanh cũng như khi nó được rút ra. Anh vòng một cánh tay che chở Sofiane rồi vuốt nhẹ tóc nó. Thằng bé ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên, sau đó tỏ ra hài lòng.

Giselle ngồi yên không động đậy. Chị ta ngả lưng nhìn lên trần nhà. Chị ta đã bò dậy đi.

- Anh có chắc là sẽ không quá khó khăn với anh ở đấy, - tôi nói với Hakim về việc Sofiane - Cũng là may mắn để nó không bao giờ bị bắt lại.

- Anh biết, nhưng anh cần phải đưa nó về nhà. Đó là điều duy nhất cần được tính đến. Đầu tiên, chính chị ta là người anh muốn đưa đi. Em nói đúng, tất cả đều quá muộn màng. Bây giờ quan trọng nhất là Sofiane. Anh sẽ chăm sóc nó. Nó sẽ hạnh phúc nếu ở với bọn anh.

Giọng véo von của một cô nhân viên hàng không đang gọi mời hành khách lên chuyến bay của hãng hàng không Algérie cất lên trên loa phóng thanh.

Tôi chìa tay cho Hakim.

- Nào, tạm biệt nhé.

Cuối cùng, anh ôm tôi trong tay và siết ghì vào ngực.

- Véra, anh xin lỗi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Vì cái gì chứ?

Anh nói quanh co:

- Anh đã không nói dối tất cả. Anh rất yêu quý mẹ em, Rosemarie, thậm chí cả hai cậu em. Họ hơi kì, đúng không?

- Hai cậu sinh đôi ấy à? Rất kì quặc!

Anh cười:

- Lần sau, anh sẽ mang bánh gatô đến nhé.

Chúng tôi ôm nhau lần nữa, chỉ là hình thức thôi. Trong thâm tâm, anh đã đi rồi. Tôi chỉ còn việc nắm tay Giselle và quay trở lại quầy vé của hãng hàng không Algérie nơi con Kiki cùng với cô tiếp viên đang đợi. Chắc cô ta sẽ niềm nở hơn với tôi. Tôi mong muốn vị trí của cô ta biết nhường nào.

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88979


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận