Hồn Người Xác Ai? Chương 2

Chương 2
Xác ở đâu ?

Không tỏ ra bực mình, Đoàn chủ gia lại quay sang Thanh, giọng vui vẻ: 

- Có phải Dương công tử đây chăng? Ồ, quả là tuấn tú, khôi ngô và có cá tính! 
Buộc lòng Thanh phải cúi chào, nhưng vừa nhìn xuống thấy đôi ủng xưa của chủ gia, anh ta liền reo lên: 
- Con ngưỡng mộ và ước ao bấy lâu có được một đôi như thế này, lạ và đẹp quá! 
Lại một lần nữa tỏ ra không phiền, mà họ Đoàn còn cười ha hả: 
- Công tử quả là ăn nói bộc trực, có duyên! 
Bà Dương lên tiếng: 
- Dạ, ngài bỏ qua cho, thằng con tôi tính tình... 
Ông Đoàn chặn lời: 
- Phu nhân đừng quá lo, cậu nhà có tính tình như vậy rất hợp ý tôi. Đàn ông phải nói năng có cá tính như vậy, chớ dạ dạ vâng vâng quá cũng không hay.


Rồi ông nói riêng với Thanh: 
- Để tối bác tặng cho con một đôi. Đây là những gì còn lại của thời xưa. Ngày nay được lớp trẻ như con thích là điều mà người già hết thời như ta vui lắm! 
Thấy lời lẽ chân thành của ông ta thì Dương Phu có cảm tình lắm, ông nghiêm giọng bảo Thanh: 
- Con không được làm phiền Đoàn gia nữa. 
Trong nhà, Dương Thanh chỉ ngán có mỗi mình cha, nên sau câu nhắc nhở đó, anh chàng nín thinh không tưng tửng nữa. 
Khi đã an vị rồi, không để bà mối lên tiếng, Đoàn chủ gia đã chủ động nói: 
- Ý của tôi thì chắc hai vị đã được nghe rồi. Tôi chẳng may phu nhân vắnsố, để lại ba đứa con gái phải nuôi. Cũng may là ngày nay chúng đã khôn lớn. Nhưng con gái khôn lớn, đến tuổi cập kê thì làm cha mẹ ai cũng phải lo. Nỗi lo thứ nhất là bề gia thất của chúng, nỗi lo thứ hai là chọn ai để cho con cái mình nương tựa về sau. Tôi thú thật, tuy là quen biết nhiều, mối mai cũng lắm, nhưng vì qua kinh nghiệm tình đời, quá chán ngán nhân tình thế thái, nên tôi cứ ngay ngáy lo ngày đêm... 
Bà mai Chín Lệ ngứa miệng nghề nghiệp chen vào: 
- Đoàn lão gia đây thương con, không muốn cho con lấy phải người không xứng về nhân cách, bọn hám của, ngu dốt... 
Biết bà ta nói thêm sẽ nói lung tung, nên họ Đoàn phải chặn ngang: 
- Cô Chín đây là người quen, có giới thiệu ông bà và cậu đây. Nói thật, nếu là người khác thì họ sẽ vì sĩ diện, không hạ mình. Nhưng tôi thì khác, tôi đi tìm người tốt, cũng giống như tuyển nhân tài, nghe nhân tài ở đâu thì người tìm phải tìm tới, chớ không để họ tìm tới mình, như thế mới gọi là tầm nhân. 
Ông Dương xúc động thật sự: 
- Lâu lắm rồi tôi mới nghe được những lời chí tình của một người như Đoàn huynh. Tôi xin nghiêng đầu bái phục! 
Ông vòng tay ra trước, biểu lộ sự tôn trọng. Ông Đoàn vội xua tay: 
- Không có chi, không có chi! Được đón tiếp người đạo đức như nhị vị đây, lòng tôi mãn nguyện lắm. Đây phải nói là vinh hạnh cho tôi chớ không phải... 
Ông ngừng câu nói, nhìn sang Thanh. Lúc này sau khi bị cha nhắc nhở nên Dương Thanh không bộp chộp chen lời nữa. Anh ta thấy chủ nhà nhìn mình thì cũng bắt chước cha vòng tay thi lễ. Đoàn gia có vẻ hài lòng lắm: 
- Cháu đây giỏi lắm, còn trẻ tuổi mà biết phép tắc như thế này là hiếm trong thời buổi bây giờ. 
Rồi ông quay vào trong gọi: 

- Các con ra chào khách! 
Cùng lúc, ba cô gái thật xinh đẹp bước ra. Người nào cũng xinh như hoa mới nở, mặt hoa da phấn tự nhiên, không tô vẽ, nhưng trông họ lộng lẫy khác thường. Anh chàng ngang tàng như Dương Thanh mà cũng phải ngẩng lên nhìn và... thót tim! 
- Dạ, kính chào hai bác. Chào... công tử ạ! 
Họ đồng loạt lên tiếng giống nhau, cùng giọng điệu, chẳng khác một dàn đồng ca! Bà Dương thích thú nói liền không giữ ý: 
- Ba cô nương nhà đại quan xuất sắc quá đi thôi! 
Nghe khen, cả ba cô gái đồng loạt cúi đầu: 
- Dạ, chúng con cám ơn Dương mẫu! 
Họ gọi Dương mẫu một cách ngọt xớt, khiến bà Dương càng thêm phấn khích, bà líu lo: 
- Cám ơn! Cám ơn các con! 
Ông Dương phải ngầm đá chân vợ thì bà ta mới kịp dừng lại. Ông phải lên tiếng khỏa lấp: 
- Dạ, có tận mắt thấy mới hiểu thế nào là nề nếp gia phong của nhà Đoàn huynh. Cả ba tiểu thư đây thật quả xứng đáng... 
Nghe khen, ba cô con gái bỗng chạy nhanh vào trong, vừa chạy vừa thẹn đỏ mặt. Ông Đoàn phải nói chữa: 
- Chúng nó còn con nít lắm, xin quý vị tha lỗi cho. 
Rồi quay sang Dương Thanh, ông hỏi: 
- Cậu thấy thế nào? Chúng nó... 
Thanh phải lễ phép đáp: 

- Dạ thưa bác, cháu ngưỡng mộ ạ… 

Nguồn: truyen8.mobi/t106318-hon-nguoi-xac-ai-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận