Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai, Em Yêu Anh Truyện 1.3

Truyện 1.3
Những người chưa có người yêu thì giương cao khẩu hiệu: "Ế đang là xu thế hiện nay"

hoặc là "Mình dã gia nhập Hội dộc thân rồi, cho nên trong từ diên của mình không có từ Valentine".

Thấy mây đứa bạn trong lớp chia hai phe như thế, tôi cũng tò mò khều Nam mà hỏi:

- Nam nè! Nam có định đi chơi ngày Valentine hay không?

- Có chứ

Tôi có chút thất vọng, nhung vẫn cố hỏi:

- Với ai?

- Bí mật! - Nam nhe răng cười tươi, vẫn nhất quyết không nói với tôi chuyện hẹn hò của cậu ấy

Tôi bĩu môi, quay đi không thèm hỏi nữa.

- Còn Vy thì sao? - Nam đột nhiên hỏi tôi.

- Không thấy ế đang là xu thế của thời đại à? Mình là người hiện đại, phải theo kịp xu hướng chung, chứ mình đây chả dại mà lao đầu vào yêu.

- Nghe bảo mấy người cô đơn vào dịp Valentine thữờng tức cảnh sinh tình mà trở nên

văn thơ lai láng. Bây giờ mình đã được linh ngộ rồi.

- Mia mai ai đó? - Tôi nghe Nam trêu thì bực 11n liếc xéo cậu ấy một cái. Nhung nỗi tò mò lại dâng lên, tôi xích lại gần Nam hỏi nhỏ lần nữa: - Nam định mua gì tặng chị Quỳnh Hương?

- Vy là con gái, Vy nói xem, Vy thích con trai tặng gì? - Nam nhìn tôi với ánh mắt mong đợi rất sáng.

Tôi bị ánh mắt của Nam làm bối rối, tim đập mạnh, vội cười giả lả, che giấu đi cảm xúc (hật trong lòng mình. Tôi khuyên Nam rất thật lòng bằng tất cả sự hiểu biết của tôi về chị Quỳnh Hương:

- Mình thấy chị Quỳnh Hương thích gấu bông, thích nhất là mấy con thú lông mịn. Nhung nếu bạn tặng chị ấy một con chó con thì chắc chắc chị ấy sẽ thích hơn.

- Bình thường quá! Vy cứ nói điều Vy thích, muốn làm gì cùng người con trai mình thích trong ngày Valentine. Minh tham khảo nhiều người rồi chọn.

- Mình hả? - Lần dầu tiên có người hỏi tôi thích món quà gì, mặc dù chi là tham kháo chứ không phải là muốn tặng cho tôi, nhưng cũng thấy vui vui. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi mói nói: - Mình thích cùng người con trai mình thích ăn kem vào Valentine, thích được tặng một món quà chính tay người đó làm, là quà gì cũng được.

Nam im lặng không nói gì, tôi cũng không muốn nói chuyện tiếp. Khi bộc bạch hết ý muốn của mình, trong tôi lại thấy buồn hơn, khi biết rằng sẽ chẳng thể nào thực hiện được.

Không khí ngày Valentine vô cùng náo nức, ai ai cũng bàn tán xem tối nay nên cùng người yêu đi đâu. Nam thì im lặng, không ồn ào như mây bạn trong lớp.

Lần đầu tiên tôi thây chị Quỳnh Hương đến mà không tìm tôi. Chị ấy tìm Nam.

Nam lập tức đúng dậy, rồi hai người lại cùng nhau đi ra ngoài. Bọn bạn trong lớp lại rộ lên nhốn nháo. Tôi chi khẽ cười buồn mà thôi.

Chiều tội, tôi thấy chị Quỳnh Hương diện một chiếc váy màu hồng nhạt rất xinh, xoã tóc, cài băng đô, rất chi là nữ tính. Tôi đã hiểu vì sao có nhiều bạn nam thích chị ấy. Nam thích chị ấy cũng là điều hiển nhiên. Tương tự, tính cách của Nam khá thu hút, đến tôi còn thích thì chị Quỳnh Hương bị đốn tim cũng là chuyện bình thường.

- Chị của em hôm nay rất xinh đẹp!

- Tường Vy, em cũng rất xinh đẹp mà.

- Thôi đi, chị đừng nhạo em. Em cứ như một thằng con trai mà thôi.

- Không có chuyện đó đâu. Để chị chứng minh cho em xem.

Nói rồi chị Quỳnh Hương chạy đến bên tủ, lục tìm một chiếc váy màu xanh, sau đó ép tôi mặc vào. Tôi từ chối không được, cuối cùng vẫn phải làm theo ý chị. Chị Quỳnh Hương còn giúp tôi làm tóc, tô tí son dưỡng môi.

Lần đầu tiên tôi ăn mặc như thế này, phải nói là có chút không quen. Cái váy còn ngắn hơn đông phục của trường tôi, lại ôm sát người. Tôi nhìn mình trong gương, thây có chút tự hào, vì nhìn tôi cũng ra dáng con gái lắm.

- Thấy chưa? Chị đã bảo mà. Em diện lên, khéo còn xinh hơn chị nữa đó.

Tỏi mắc cỡ đỏ cả mặt, vội vàng xua chị đi cho mau:

- Chị mau mau đi đi, kẻo người ta chờ đó!

- Được rồi, chị đi đây. Nhưng mà em không được rửa mặt thay đồ đâu đó nha. Chị mất công sửa soạn nãy giờ, cứ đê vậy đi dạo một vòng cho người ta ngắm. Hôm nay là cuối tuần, em ở nhà sẽ buồn lắm.

- Được rồi, được rồi! Chị mau đi đi! - Tôi xua tay đuổi chị Quỳnh Hương đi còn hơn là đuổi tà nữa.

Chị ấy đi rồi, tôi đứng lặng nhìn mình trông gương. Tôi thấy mình cũng không tệ lắm. Trong đầu tôi hiện ra nhiều câu hỏi "nếu như": Nếu như tôi có chút nữ tính, nếu như tôi xinh đẹp, nếu như tôi giống con gái hơn là giống một thằng con trai... vậy thì Nam có thích tôi hay không?

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến lễ Valentine, cũng là Valentine tôi thây cô đơn nhất.

Đang mải miết suy nghĩ, tôi nhận được điện thoại của chị Quỳnh Hương.

- Chị để quên mất cái túi xách trên giường. Em mang đến cho chị nhé!

- Sao lại bắt em đi? - Tôi cằn nhằn vì việc đến có thể gặp phải Nam.

- Đi mà! Tại em cứ đuổi nên chị mới quên đó chứ. - Chị Quỳnh Hương năn nỉ tôi qua đi ện thoại: - Nhanh lên nha, chị đang cần gấp lắm!

- Thôi được rồi. Chị ớ đâu để em đem tới cho.

Chị Quỳnh Hương bèn nói địa điểm cho tôi. Tôi mang giày vào, định đem đến cho chị, nhung cảm thấy có chút gì không ổn. Tôi khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy chiếc váy chị Hương bắt mình mặc và dôi giày bata mang dưới chân hoàn toàn đối chọi với nhau. Chẳng lẽ bây giờ chạy lên lầu thay đồ rồi mới đi? Nhung chị Quỳnh Hương thì đang cần gấp. Tôi lưõng lự một chút rồi quyết định xỏ đôi giày búp bê của chị Hương vào chân. Chúng tôi cũng ngang ngang nhau nên số đo của hai chị cm bằng nhau.

Khi tôi đến nơi, chẳng thấy chị Quỳnh Hương đâu, tôi vội gọi điện hỏi chị ấy:

- Em đến rồi, chị đang ở đâu?

- Em cứ đứng đó chờ đi, tới liền đó!

Nói rồi chị Quỳnh Hương cúp máy. Tôi cau mày vì chẳng hiểu gì. Chị ấy bảo tới liền nhưng là ai tới?

Vừa quay qua, tôi đã gặp ngay Nam. Tôi hơi giật mình. Nam nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ đầy thu hút.

- Hôm nay Vy rất dễ thương!

Tôi thẹn đỏ cả mặt, lúng túng xấu hổ vì chưa bao giờ chung ra bộ dạng thế này với mọi người.

- Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp à? Chị Quỳnh Hương đâu? Đưa cái này cho chị ấy đi! Mình về đây! - Tôi xấu hô’ nên cố tò vẻ ngang tàng trợn mắt nói với Nam rồi quẳng cái túi trong tay mình cho cậu â'y

Nhung Nam lại nắm tay tôi giữ lại. Cái chạm tay cứ như một luồng điện chạy xẹt vào người tôi.

- Mình không có hẹn với Quỳnh Hương.

Nghe Nam nói, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy.

Nam khẽ cười, nhìn tôi:

- Nam nhờ Hưang giúp mình hẹn Vy ra dây.

Tôi càng ngỡ ngàng hơn nữa.

Nam bị cái nhìn của tôi làm cho ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đầu báo:

- Thật ra, thật ra... Nam thích Vy từ lâu rồi, nhưng mà Nam sợ nói ra thì Vy sẽ tù' chối, cho nên mới thân với Huưng dể tìm hiếu về Vy thôi. Nam sợ mất tinh bạn của tụi mình, nên khi chắc chắn Vy cũng có cùng cảm giác với Nam thì mới dám nói ra.

Tôi cám thấy bông hoa trong trái tim mình đang nở rộ, rực rỡ và ngát hương thơm.

- Vy có đồng ý làm bạn gái của Nam

hay không?

Tôi cám thấy truyền thuyết và cách làm theo truyền thuyết đó rất hiệu nghiệm. Bởi vì cuối cùng thì Nam cũng thích tôi.

- Tặng Vy! - Nam lôi ra một chiếc hộp nhỏ làm từ diêm rất dễ thương đưa trước mặt tôi. Trên đó, cậu ấy còn dùng đầu que diêm tạo ra tên của lôi: - Là Nam tự làm đó. Đốt lên sẽ rất đẹp.

- Mình không đốt đâu. - Tôi vội vàng nhận lấy cái hộp rồi đem cất vào trong túi xách của chị

Quỳnh Hương.

Hai đứa tôi ngồi bên vệ đường, mỗi đứa âm trên tay một cây cà rem mát lạnh, gió lạnh thối qua càng lạnh thêm.

Nam hít một hơi mới hỏi tôi:

- Tại sao Vy lại muốn cùng người con trai mình thích ăn cà rem trong ngày này vậy?

- Bời vì.. - Tôi bỏ lửng câu nói cúa mình, rồi lại nắm lấy tay của Nam siết chặt. Cảm giác l.inh lập tức biến mất.

Không khí Valentine thật ấm áp và vui vẻ

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99119-hom-qua-hom-na y-ngay-mai-em-yeu-anh-truyen-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận