Hùng Bá Thiên Hạ Chương 1 00: Thưởng phạt rõ ràng

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 100: Thưởng phạt rõ ràng

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2011 :99: Boom Tiếp tục nổ :99:


"Bệ hạ tôn kính, thánh ca có quan hệ trọng đại, quả thật cần thận trọng, nhưng sức mạnh của bài chiến ca tín ngưỡng này tôi đã chứng kiến tận mắt. Tình hình các con dân tại Jerusamer cũng là sự thật không thể tranh cãi. Thời đại đang phát triển, nhưng tín ngưỡng của dân chúng lại đang hạ thấp, tôi nói lời này có thể sẽ đắc tội không ít người, nhưng tôi phải nói, muốn cải cách phải có dũng khí. Cá nhân tôi nghĩ rằng nên đưa bài hát này vào làm thánh ca".

Subaru nói.

"Ha ha, có dũng khí, mấy năm nay một số người sống quá an nhàn rồi, sợ rằng từ lâu đã không còn đấu chí, ngài không cần sợ đắc tội người khác, chúng ta là tín đồ của thần thú!"



"Bệ hạ, đại nhân Subaru nói không tồi, nhưng nội dung của bài chiến ca tín ngưỡng còn chưa đủ rõ ràng, nếu như phải trở thành thánh ca thì tốt nhất cần sửa lại cẩn thận".

"Đúng vậy, bệ hạ, bên trong cũng không nhắc tới vinh quang của bệ hạ, như vậy là không đúng".

Sắc mặt Subaru cũng cứng đờ, đám khốn nạn này không gây chuyện sẽ chết hay sao?

"Subaru, ngài thấy sao?" Giáo hoàng hỏi. Vẻ mặt không có thay đổi quá lớn, nhưng Subaru không xác định được nội tâm Giáo hoàng như thế nào.

"Bệ hạ, chiến ca là phải cố định, nếu như sửa đổi thì sẽ làm xáo trộn trật tự bản chất, tôi có một biện pháp điều hoà".

"A, nói xem?"

"Tôi cảm thấy bài chiến ca này có thể dùng làm thánh ca cấp hai. Trước hết thử nghiệm tại vài thành phố xem hiệu quả thế nào, tiêu đề bài chiến ca này do bệ hạ tự mình đặt!"

Subaru là ai, hắn cũng là cáo già, một đòn hồi mã thương lập tức đâm lại, thánh ca cấp hai phát hành ở cấp thành phố. Đó chính là do Giáo hoàng trực tiếp ban bố, lúc các Đại chủ tế thu được tự nhiên là lệnh của Giáo hoàng, như vậy chiến ca đã có quan hệ với Giáo hoàng đại nhân rồi. Tương lai sử sách ghi lại cũng là Giáo hoàng đại nhân mạnh dạn cải cách như thế nào ...

"Ý nghĩ này không tồi, cứ quyết định như vậy!" Benedict 15 mặt rồng hớn hở, căn bản không cho những người khác cơ hội phản đối.

Nếu như trực tiếp chọn làm thánh ca như vậy sẽ không có quan hệ gì với Giáo hoàng, nhưng làm thánh ca của thần miếu cấp dưới sẽ trở thành công lao của Giáo hoàng. Thêm một quá trình, tương lai khi trở thành thánh ca Giáo hoàng đã có một phần công lao.

Những người khác thấy ý Giáo hoàng đã quyết chỉ có thể bắt đầu vỗ mông ngựa, ở đây đều là mấy lão thần côn từng trải kinh nghiệm sa trường.

" Tên Arthur này còn đúng là một nhân tài, làm tế ti còn không đến nửa năm đã liên tục làm ra đại sự như vậy, thưởng phạt rõ ràng, mọi người nói xem ta phải thưởng hắn thế nào".

Giáo hoàng bệ hạ đã hài lòng, bắt đầu luận công ban thưởng.

"Bệ hạ, Arthur vẫn là tế ti kiến tập, mặc dù thời gian làm tế ti kiến tập còn ngắn nhưng thông qua hai đại sự điêu khắc linh hồn và chiến ca tín ngưỡng đủ để chứng minh sự trung thành và dâng hiến vô tư của nó đối với thần thú. Tôi cảm thấy nên trọng thưởng, không biết có thể để hắn trở thành tế ti chính thức hay không?"

Subaru góp lời.

Lập tức sắc mặt các Shaman khác đã thay đổi, tế ti kiến tập không đến nửa năm mà đã thăng cấp tế ti, vậy mà cũng dám nói ra.

Benedict 15 cũng cười, " Tộc Bear bản tính trung hậu, tên Arthur này càng nổi bật, vô tư cống hiến phương pháp điêu khắc cho thấy giàu sang không phóng đãng, phẩm chất ưu tú. Đối mặt với sự chèn ép của công hội nghề nghiệp cũng không hề lùi bước, dứt khoát kiên định lập trường, bảo vệ tôn nghiêm của thần miếu cho thấy hắn rất dũng cảm. Lần này lại sáng tác ra chiến ca ưu tú như thế càng chứng minh hắn thành kính, người tuổi trẻ như vậy đúng là lương đống".

Giáo hoàng điểm lại ba việc, nhất là chuyện thứ hai kỳ thực chính là nói với mọi người, đối với việc xử lý chuyện này bố rất hài lòng, rất sướng, hễ là có thể đánh thắng trận là bố sẽ khen thưởng.

Lời vừa ra khỏi miệng coi như đã xác định.

Nhưng sắc mặt các Shaman khác và các tế ti ở đây lại vô cùng khó coi, cho dù làm cho Giáo hoàng mất hứng có những lời vẫn không thể không nói.

"Bệ hạ, tuyệt đối không thể, coi như là công lao cực lớn trong lịch sử sớm nhất cũng phải một năm, gần năm mươi năm nay không có ai kiến tập dưới 5 năm. Quả thật công lao của Arthur rất lớn, nhưng chỉ vì một mình nó mà phá hỏng quy củ thì rất khó làm mọi người phục".

"Đúng vậy, bệ hạ, thể chế là quan trọng, tôi nghĩ vì Arthur mà phá hoại quy củ thì chính cậu ta cũng sẽ áy náy".

Có người dẫn đầu lập tức một đám tế ti già cũng liên tiếp khuyên bảo.

Subaru tức gần chết, mấy lão già không biết xấu hổ này thuần túy chính là ghen ghét, áy náy, áy náy cái lông gì!

Trong lòng phẫn nộ, Benedict 15 cũng không dễ xử lý, vừa rồi hắn cũng hưng phấn quá mức, nhưng bị mọi người phản đối trước đám đông như vậy hắn cũng khó chịu.

"Cái này không được, cái kia cũng không được, các ngươi nói thưởng thế nào? Đừng nói cho ta cứ như vậy không cần thưởng, sau này còn ai tín nhiệm giáo đình nữa!"

"Bệ hạ, tôi cảm thấy tặng tế ti kiến tập Arthur một ít tiền là được".

Shaman tỉnh Thần Quang nói.

Vừa nói xong mọi người đã biết hỏng rồi, lão già này già quá lú lẫn rồi, chọc đúng chỗ không nên chọc, công lao lớn như vậy thưởng ít thì mất mặt. Giáo hoàng đại nhân vốn thích tiền nhất, thưởng nhiều thì không phải sẽ làm hắn xót ruột sao.

"Vớ vẩn, ngươi muốn dùng tiền tài làm nhục sự thuần khiết của thánh ca sao?"

"Bệ hạ nói đúng, đối với một người trẻ tuổi thì tiền tài là vật ngoại thân, thứ hắn cần là sự tán thành của giáo đình. Tán thành tính chính xác của việc hắn làm cho Thần miếu, vinh quang mới là khẳng định lớn nhất đối với hắn".

Subaru vội vàng nói.

Trong lòng mọi người thầm kêu hỏng, quả nhiên Benedict 15 lộ ra nụ cười, "Vẫn là Subaru tương đối hiểu chuyện, đứa nhỏ này đã nhận được huân chương thần thú vinh quang. Lần này lại lập công lớn như vậy, giáo đình phải thưởng phạt phân minh, không thể làm lạnh lòng các tế ti. Ta nghĩ là nên ban thưởng huân chương Thánh Chiến Bụi Gai Vàng đi".

Vốn Benedict cũng không có ý định tặng thưởng như vậy, nhưng mấy lão già này lại dám chống đối hắn, chẳng lẽ hắn không dám làm chắc?

"Bệ hạ anh minh!"

Subaru vội vàng chốt lại mọi chuyện, những người khác đưa mắt nhìn nhau, lúc này còn phản đối đó chính là đối nghịch với Giáo hoàng rồi.

" Ha ha, Trẫm phải nói với tất cả các con dân, chỉ cần hiệu lực cho giáo đình, hiệu lực cho thần thú sẽ nhận được khen thưởng đáng nhận được, Subaru, làm tốt mọi chuyện!"

" Cẩn tuân lời bệ hạ dạy bảo".

" Cẩn tuân lời bệ hạ dạy bảo".

Lập tức tất cả các tế ti cùng nhau hành lễ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

" Subaru, tỉnh ngươi còn thiếu một Hồng y đại chủ tế đúng không?"

" Vâng thưa bệ hạ".

" Chọn lựa cẩn thận, nhớ kỹ là muốn trở thành Hồng y đại chủ tế chẳng những phải có uy vọng đầy đủ mà thành ý đối với thần thú cũng rất quan trọng, hiểu chưa?"

Benedict 15 mơ hồ nói.

" Bệ hạ yên tâm".

Subaru cung kính cúi đầu, đương nhiên hắn rõ ràng Giáo hoàng nói với hắn tiền mới là quan trọng nhất, không có tiền đều là không tốt.

Đây mới là xảo quyệt thật sự, chuyện tốt hắn chiếm hết chẳng nhường ai.

Sự kiện tranh cãi giữa thần miếu với công hội nghề nghiệp và sự kiện thánh ca đến đây hạ màn.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-100-ipaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận