Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 15: Răng nanh.
Biên dịch: Losedow
Nguồn: Tàng thư viện
Săn ảnh bắt đầu cảnh giác, đây là cao thủ, lần đầu tiên có thể là ngẫu nhiên, nếu như hai lần còn cho là ngẫu nhiên thì không xứng làm một tên săn ảnh.
Dao găm từ từ chuyển sang kiểu thuận tay, khi ngược tay có nghĩa là tương đối tùy ý, có thể thay đổi đa dạng, còn thuận tay đại biểu cho việc phải đối phó đối thủ đáng sợ. (DG - Thuận tay: mũi dao hướng về phía hổ khẩu tay, ngược tay: mũi dao hướng về phía cườm tay, như kiểu vợt ngang và vợt dọc trong bóng bàn, phân biệt với cầm tay thuận và cầm tay không thuận).
Trong quá trình chiến đấu với cuồng thú chiến sĩ, săn ảnh Snake vẫn đều cầm ngược tay, mặc dù trận đấu sẽ kéo dài một chút nhưng kỳ thực vẫn có thể khống chế toàn cục. Vậy mà bây giờ chỉ giao thủ hai lần, trong lòng săn ảnh đã không nắm chắc rồi.
Chiến sĩ là phải huyết chiến, không đến cuối cùng là khó phân thắng bại. Nhưng săn ảnh lại chú ý đến nắm chắc cục diện ngay từ đầu, về cơ bản sau khi giao thủ mấy lần, săn ảnh đã biết thắng hay bại. Khi chiến đấu trong hiện thực săn ảnh càng làm như thế, làm gì có ai thấy săn ảnh dây dưa với đối thủ bao giờ.
Gã săn ảnh Snake bắt đầu không ngừng lắc lư thân thể, như là lung lay sắp đổ, làm người khác không tìm được trọng tâm.
"Bước rắn trườn Snake".
"Kỹ thuật của gã này không tệ, sợ rằng đã là thành viên Công hội săn ảnh rồi".
Bước rắn trườn Snake là bộ pháp căn cứ vào đặc điểm của tộc Snake, trải qua trăm ngàn rèn luyện mà thành. Không hề nhanh mà là vừa lay động vừa tìm nhược điểm của đối thủ, một khi ra tay là giống như rắn độc phun nọc, không phải địch chết chính là ta vong.
Săn ảnh vừa lay động vừa thu hẹp khoảng cách, một khoảng cách tiến công thích hợp, đồng thời lại không phải là khoảng cách tiến công của đối thủ. Bình thường, đối mặt với bước rắn trườn Snake, đối thủ nhất định phải động, làm xáo trộn tiết tấu của gã, không cho gã cơ hội tấn công tốt nhất, nhưng chiến sĩ tộc gấu này lại không nhúc nhích.
Quả thực chính là tìm chết!
Một bầu không khí khó hiểu bao phủ tế đàn, không riêng gì gã Snake đang chiến đấu, các chiến sĩ phía dưới cũng cảm thấy vậy.
Tiếp tục lay động thận trọng, Snake đã tiến vào phạm vi tấn công và tiết tấu tốt nhất của mình.
Dao găm phóng ra như tia chớp, bởi vì trên người đối thủ không có áo giáp, cả người đều là sơ hở, một khi bị dao găm tấn công tăng 1-3 linh hoạt đâm trúng, trăm phần trăm sẽ mất mạng.
Sát thương tăng phúc trên vũ khí không phải để đùa giỡn.
Rắn độc phun nọc!
Dao găm chính là răng nanh của rắn độc, tốc độ của bảo vệ đùi được phát huy tốt nhất, đâm về hướng ngực Trâu Lượng, chỗ này rõ ràng là khó né tránh nhất.
Nhưng đúng lúc này, một màn làm cho tất cả những người ở đây không thể quên xuất hiện, một màn trước đó chưa từng có.
Gã chiến sĩ vẫn đang ngơ ngẩn bỗng cử động, đột nhiên một cú vuốt chân trực tiếp đá vào cổ tay săn ảnh, tiếp theo là vọt tới trước đụng gối, trực tiếp đụng săn ảnh bay lên không trung, sau đó chân phải đưa lên theo với một góc độ khó tin rồi vòng xuống, quét trúng cổ săn ảnh từ trên cao.
Răng rắc...
Lập tức gãy cổ, thân thể săn ảnh vặn vẹo rơi trên mặt đất.
... Chết ngay lập tức!
Xoạch.
Gã chiến sĩ thoải mái hạ xuống tế đàn, mơ hồ nhìn gã săn ảnh nằm dưới đất, một tia thú linh lực tiến vào thân thể, mạnh hơn lần trước nhiều. Nội tâm hắn sôi động hừng hực không giống như vẻ mặt bình thản bên ngoài.
Trận chiến này mang đến niềm tin cho Trâu Lượng!
Nội tâm càng hừng hực vẻ mặt lại càng lạnh lùng, là hắn, là Arthur, là đấu chí thuộc về chiến sĩ.
Thân thể tên săn ảnh đã biến mất, mọi người bốn phía tế đàn chiến đấu đều lẳng lặng nhìn gã chiến sĩ này, đây ... là kỹ xảo chiến đấu gì?
Chiến sĩ?
Săn ảnh?
Tựa hồ là cân đối của chiến sĩ, linh hoạt của săn ảnh, rồi lại hung mãnh như cuồng chiến sĩ.
Hưởng thụ cảm giác thắng lợi, Trâu Lượng rời đi thú linh giới.
Trở lại trong phòng, Trâu Lượng nắm chặt nắm đấm, đây chính là cảm giác của hắn, thắng lợi, thắng lợi!
Bởi vì hưng phấn, thân thể hắn hơi run rẩy, hắn yêu loại cảm giác này quá. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn thần thú đã cho ta cơ hội như vậy, nếu đã đến nơi này mà không sáng tạo một truyền thuyết thì quả thực có lỗi với hai vị lão nhân gia này.
Nhìn thoáng qua Ernest đang ngủ say, Trâu Lượng rất quý trọng loại cảm giác này, hắn không muốn lại mất đi bất cứ anh em hay người bạn nào!
Hồi phục lại tâm tình, quả nhiên thú linh trong cơ thể lớn mạnh thêm một ít, khi khu động thú linh trở nên chậm chạp hơn trước, vốn dĩ chỉ có khoảng hai điểm, bây giờ có hơn bốn điểm thú linh lực, đương nhiên vận hành chậm không ít. Trâu Lượng rõ ràng thú linh phải vận chuyển thuần thục, nếu không không cách nào theo kịp động tác, lại biến thành có chiêu không có lực.
Khống chế thú linh trong chốc lát, Trâu Lượng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, một gã dân mạng an phận thủ thường đột nhiên đối mặt với một thách thức như vậy. Điều này đã kích thích triệt để đấu chí quật cường trong lòng hắn, nhưng sự uể oải của cơ thể cũng đến rất nhanh.
Trong mơ, Trâu bạn học mơ thấy mình mang chiến giáp lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ, đại sát tứ phương, hùng bá thiên hạ. Đúng lúc người đẹp trăm tộc bái phục trong vương bá chi khí tung hoành tứ phía của mình thì giáo viên toán cao cấp xuất hiện, trong tay cầm quyển giáo án dày đập tới, một tiếng rống còn hơn cả sư tử hống: "Nộp bài tập đi!"
"Ai da!"
Trâu Lượng ngã từ trên giường xuống đất, lập tức nhanh chóng bò lên, "Em làm bài tập rồi!"
Một đôi mắt to của Ernest ngơ ngác nhìn Arthur, đại ca quả nhiên là quỷ thần khó lường, bài tập là cái gì? Rất có thể là loại sức mạnh kinh khủng nào đó, nếu không làm sao có thể làm cho một người có khả năng kiềm chế của một điêu khắc sư linh hồn như đại ca phải khiếp sợ như vậy.
Trâu Lượng thở phào nhẹ nhõm, hai tay xoa khuôn mặt hơi cứng ngắc, bà nội gấu, giáo viên toán cao cấp tuyệt đối còn đáng sợ hơn quái vật, nằm mơ cũng có lực sát thương lớn như vậy.
"Ernest, bắt đầu buổi luyện sớm thôi".
"Vâng, đại ca!"
Ernest thích huấn luyện là phát ra từ nội tâm, khi còn sống ông già đã nói với hắn, gấu ngốc phải dậy sớm, phải cố gắng mới có thể thành công, anh em Hebrew đều là những học sinh dậy sớm nhất trong học viện này.
Thiên đạo báo đáp người cần mẫn?
Có lẽ thế.
Ernest thành thật đứng trung bình tấn, Trâu Lượng cũng cùng Ernest đứng tấn, hắn cảm thấy thân thể mình cũng cần rèn luyện, cho dù mình đã nắm giữ kỹ xảo và động tác, nhưng vấn đề về các phương diện như là thể lực vẫn không thể trốn tránh.
"Đại ca, em cảm thấy tư thế này rất hữu dụng, lúc luận bàn với bọn họ, em cảm thấy mình không còn lắc lư rồi.
"Thông minh, đây chính là tác dụng của tư thế này , duy trì vững trọng tâm khi bị tấn công, em phải nhận thức tử tế ".
Ernest hưng phấn đỏ cả mặt, đại khái đây là lần đầu tiên hắn được người khen là thông minh, còn chính là đại ca hắn luôn sùng bái.
Ernest rất chăm chỉ đứng trung bình tấn, cắn răng kiên trì, đôi khi một câu khen ngợi lơ đãng có thể thay đổi một đời người.
Trừ ưu điểm ngoan ngoãn, Ernest còn có một ưu điểm chính là cố chấp, Trâu Lượng biết phải tăng độ khó rồi, kéo thẳng hai cánh tay Ernest.
"Duỗi thẳng, không được cử động".
Sau đó đặt hai bát nước trên cánh tay Ernest, "Nhìn này, cái bát này là anh mượn, đừng có làm vỡ, đứng trung bình tấn, nước trong chén không được sóng sánh.
Ernest gật đầu, hắn đã hơi tâm đắc với trung bình tấn, nhưng lần này, chẳng bao lâu cánh tay hắn đã bắt đầu rã rời, hai chiếc bát rất nhỏ mà càng ngày càng nặng, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng lại được.
"Đại ca, em sắp không chịu nổi rồi".
"Cố chịu, không được nhúc nhích!" Trâu Lượng biết lúc này không thể mềm lòng, càng đến gần cực hạn, hiệu quả luyện tập càng tốt. Tố chất của Ernest rất kém cỏi, nếu như không đặt nền tảng thật tốt thì sẽ gặp phải càng nhiều vấn đề trên con đường trở nên mạnh mẽ.