Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 161: Thú đấu sĩ.
Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Nhìn Tu La đang đưa lưng về phía hắn, chiến sĩ tộc báo nhe hàm răng nhọn, lúc này bên dưới tế đàn tiếng hô giết vang trời.
Cái chết của Tu La ngay trước mắt.
Hắn xong rồi, triệt để xong rồi, ngay cả hai tay cũng đã phế một, chỉ sợ thể lực cũng đã không còn mấy tí, thậm chí ngay cả sức mạnh để di chuyển cũng không có.
Ramo rất đắc ý, cái gì đúng người mạnh?
Đây chính là người mạnh, không chỉ là thân thể mạnh mẽ mà còn có đầu óc.
Ramo lao vào Tu La, há miệng nhe rắng muốn cắn gãy cổ Tu La, đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho trận huyết chiến này của mình.
Hàm răng đẫm máu lạnh như băng, Thú tộc điên cuồng hò hét, cặp mắt vẫn đang khép của Trâu Lượng chợt mở ra, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía.
Gầm ~
Uy hiếp!
Thân thể đột nhiên lắc sang một bên, Ramo vồ trượt, chờ đợi hắn là một cú đụng gối toàn lực của Trâu Lượng, mục tiêu là eo của chiến sĩ hình báo.
Đầu đồng hông sắt eo đậu phụ.
Ầm...
Bộ lông trên người Ramo dựng lên như bị điện giật, bộ xương kêu lách cách, đụng gối chỉ là bắt đầu, chân phải của Trâu Lượng liên tục vuốt lên rồi quất xuống như một cây roi.
Chát chát chát ...
Ramo hoàn toàn bị đánh tê liệt, phần eo trúng đòn nặng làm cho hắn không thể nào thoát khỏi đòn liên hoàn kia, và khi đã trúng đòn thì hoàn toàn không có cơ hội gì.
Trâu Lượng sẽ không cho đối thủ cơ hội lần thứ hai.
Cú vuốt chân cuối cùng trực tiếp đánh trúng đầu tộc báo.
Máu tung tóe, toàn thân đỏ rực!
Thú linh giới đã yên tĩnh, không thể tin được hết thảy trước mắt, rõ ràng đã không thể cầm cự, rõ ràng sắp chết tới nơi rồi vậy mà còn có thể bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ đến thế.
Nếu như có người có thể đoán ra kết quả như vậy thì chắc chắn đó là sư tử vàng. Tính cách của Ramo quá nhỏ nhen, thích lợi dụng cơ hội, người như vậy tinh thần sẽ không kiên định, mà đến cấp bậc này của họ thì một chút buông lỏng đã đủ để quyết định thắng bại.
Quá coi thường Tu La rồi!
Trận thứ bốn mươi tám, Tu La thắng.
Lần này không có ai xông lên nữa, máu đầm đìa cả người Tu La, quả nhiên là cực hạn của ác quỷ.
Còn ai dám lên?
Sau bốn mươi tám trận huyết chiến dũng khí đã tiêu hao gần hết, đầu của Ramo bị đánh chui vào trong lồng ngực, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào?
Trâu Lượng đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm lại, hắn đã không còn sức mạnh để làm động tác dư thừa.
Hắn không rời khỏi, nói chính xác là không có cơ hội rời khỏi.
Một người không có trang bị, không tiến hành thú biến đã đứng trên Tế đàn chiến đấu, trên tay hắn mang xiềng xích thật dài, trên mặt có dấu ấn nô lệ ăn thật sâu vào trong má.
Thú đấu sĩ.
Thú đấu sĩ thấp hèn nhưng mặt khác bọn họ cũng là ác quỷ đẫm máu tàn nhẫn như yêu thú.
Đây là trận chiến đấu giữa ác quỷ với nhau.
Công hội điêu khắc sư đã chuẩn bị tốt, cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực này, thú đấu sĩ đến từ trường đấu thú Daros.
Thú đấu sĩ, đối tượng giải trí của Thú tộc, tuyệt đại đa số là nô lệ và tội phạm, bọn họ là tồn tại bị đế quốc vứt bỏ, giá trị tồn tại duy nhất chính là dùng thân thể để chiến đấu, mang lại vui vẻ cho mọi người.
Lúc đầu, thú đấu sĩ tay không tấc sắt đối mặt với yêu thú hầu như đều bị giết chết tàn nhẫn, nhưng mọi người không có hứng thú đối với thảm trạng thiên về một bên. Vì vậy dần dần thú đấu sĩ đã hình thành chiến thuật thân thể đặc biệt vô cùng tàn khốc, bọn họ không thể tiến hành thú biến. Dù là trước đó có trang bị sau khi trở thành thú đấu sĩ cũng sẽ bị phá hủy. Thú đấu sĩ mạnh mẽ có thể tay không tấc sắt xé rách yêu thú, mà chiến đấu giữa bọn họ lại càng vô cùng tàn khốc. Điều này đã làm cho thú đấu sĩ trở nên vô cùng thịnh hành, trở thành một trong những trò giải trí được xã hội thượng lưu thích nhất.
Có một điểm không hề nghi ngờ là khi đối mặt với đồ trắng thì thú đấu sĩ sẽ vô cùng đáng sợ, như luyện ngục thú đấu sĩ giết ngàn người thậm chí mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng chiến sĩ bạc trắng. Còn thú đấu sĩ giết vạn người thì là tồn tại trong truyền thuyết, giết vạn người cũng đồng nghĩa với kinh khủng.
Giết chóc chỉ là thủ đoạn chiến đấu của chiến sĩ, cũng chỉ có thể xem như một trong những mục đích, nhưng đối với thú đấu sĩ thì giết chóc là thủ đoạn và mục đích duy nhất.
Thú đấu sĩ hèn mọn thấp hèn hầu như không có cơ hội xuất hiện trong Thú linh giới, trừ phi có người sắp xếp, hiển nhiên việc thú đấu sĩ xuất hiện lần này là để nói với Thú tộc rằng không chỉ có Tu La mới có thể chiến đấu tay ko. Thật sự am hiểu chiến đấu tay không phải là thú đấu sĩ, từ một góc độ khác còn có thể hạ thấp danh tiếng của Tu La, làm cho hắn không còn là một truyền kỳ, có thể nói một hòn đá trúng hai con chim.
Các chiến sĩ thở gấp, ai cũng không nghĩ tới cơ hội ngon ăn này lại bị một thú đấu sĩ giành được.
Quá hèn hạ, quá vô sỉ, thú đấu sĩ là nô lệ, trong mắt các công dân thì thú đấu sĩ không còn là người thú mà chỉ là tài sản của chủ nhân, mà thứ tài sản thấp hèn này lại chuẩn bị nhận được chúc phúc của Thần thú, cần biết đã có bốn mươi tám người hy sinh mới có thể đánh cho Tu La trở thành như vậy.
Ánh mắt Bath nóng cháy nhìn chiến sĩ không hề nhúc nhích đó, trong lòng có một ngọn cháy hừng hực cháy. Đấu sĩ không có gì cả, thứ duy nhất còn lại chính là sự tôn kính đối với người mạnh, nếu trong trường hợp khác có thể hắn sẽ không chiến đấu, nhưng hắn không thể từ bỏ cơ hội này.
Bởi vì chỉ cần chiến thắng hắn sẽ nhận được: Tự do!
Đối với một thú đấu sĩ mà nói, hắn có thể chống lại sự cám dỗ của người đẹp, tiền tài, thậm chí đối mặt cái chết vẫn có thể mỉm cười. Nhưng tự do lại là thứ ma chú bọn họ không cách nào ngăn cản, cho dù là một tia cơ hội cũng không thể từ bỏ, một hạt giống nhỏ nhoi hoàn toàn có thể mọc thành một cây đại thụ chọc trời.
Mà bây giờ chỉ cần đánh bại đối thủ đã sức cùng lực tận trước mắt này hắn sẽ có thể nhận được tự do.
Xiềng xích biến mất, điêu khắc sư linh hồn đã tháo xiềng xích trên người hắn, đã đến lúc chiến đấu.
Tiếng chửi bới vang khắp Tế đàn chiến đấu, chửi súc sinh vẫn còn nhẹ chán, hiển nhiên các chiến sĩ đều khát vọng chiến thắng Tu La, bất kể là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không nên là một thú đấu sĩ thấp hèn.
"Tên Bath này được không?"
"Ngài yên tâm, hắn là vương bài trong tay ta, sức mạnh nằm trong top 10 thú đấu sĩ tại tỉnh Thần Diệu. Tu La đã sa cơ lỡ vận, chắc chắn giết hắn dễ như trở bàn tay".
Một thương nhân Fox cung kính hầu hạ bên cạnh, hai điêu khắc sư linh hồn bên người chính là khách hàng lớn. Hầu hạ tốt thì vận may của hắn sẽ tới, một khi được Công hội điêu khắc sư linh hồn ban phúc thì còn ai dám đối nghịch với hắn?
Tu La chó má gì, không phải là am hiểu chiến đấu tay không sao, bất cứ một thú đấu sĩ nào chả làm được. Mẹ nó, tự do cái gì? Nếu như Bath có thể giết Tu La thì tiếng tăm của gã này chắc chắn sẽ vang dội, giá tiền tăng năm sáu lần là chuyện hiển nhiên, tính riêng tiền vé vào cửa cũng đã thoải mái rồi.
Hai tay Bath nắm chặt đan chéo trước ngực, thân thể hơi cong, "Thân là một thú đấu sĩ, ta tôn trọng người mạnh, nhưng vì tự do ta có thể vứt bỏ hết thảy, một chiêu không thắng được ngươi coi như ta thua".
Lời này vừa nói ra phía dưới lập tức xôn xao, mà sắc mặt hai điêu khắc sư núp ở phía sau cũng trở nên âm trầm, "Từ bao giờ nô lệ cũng có quyền nói chuyện rồi, Leon, xem ra ngươi quản giáo không được tốt cho lắm nhỉ".
Leon lau mồ hôi, "Vâng, vâng, sau khi xong chuyện nhất định sẽ tử tế giáo huấn hắn, có điều thú đấu sĩ chủ yếu chỉ một đòn giết gọn, với tình hình hiện nay của Tu La thì một đòn là đủ rồi".
Trong lòng thầm mắng, thằng khốn đáng chết này, một nô lệ còn nói đến tinh thần kị sĩ. Cũng được, vốn còn lo không có lí do giữ hắn lại, giờ đã có chuyện này, cho dù hắn thắng Tu La cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay ta.
"Chỉ hy vọng như thế", một điêu khắc sư lạnh nhạt nói một câu, bởi vì cục diện như thế nên hắn cũng chẳng muốn nhiều lời.
Trâu Lượng hơi trợn mắt nhìn đối phương, đối với hắn thân phận không có ý nghĩa, bất kể một chiêu hay là một trăm chiêu đều không quan tâm. Hắn không để ý cái tín ngưỡng chiến sĩ chó má gì, cũng sẽ không oán giận đối thủ lợi dụng lúc mình gặp khó khăn, đứng ở chỗ này, chiến đấu chính là hết thảy.
Thời gian này hắn luyện tập phi thường khắc khổ, đặc biệt là lúc tập quyền luôn rất cẩn thận tỉ mỉ, có điều cho dù như vậy thể lực của hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Vai trò của vũ khí không chỉ phản ánh trên số liệu mà quả thật càng có lực sát thương, lúc đối mặt với xa luân chiến hoặc quần chiến có thể tiết kiệm thể lực ở mức độ lớn nhất.
Trâu Lượng ngoắc ngón tay, rất nhẹ.
Bath không có chút do dự hay thăm dò nào, đối mặt với đối thủ đáng tôn trọng như vậy chỉ có dùng đòn tấn công mạnh nhất để kính chào đối phương.
Giết!
Một tiếng hét, Bath như quái thú hoang dã, trong nháy mắt sát khí toàn thân dâng lên rợp trời ngập đất, đây là sát khí được sinh ra bằng cách dùng thân thể giết chết vô số đối thủ. Có thể so với uy hiếp của tộc bỉ mông, áp chế đối thủ trong nháy mắt, hai tay của Bath từng xé rách các loại yêu thú, đương nhiên còn xé rách thân thể thú đấu sĩ khác. Hắn phi thường hiểu rõ cấu tạo thân thể của các tộc nên biết xuống tay từ góc độ nào có lực sát thương nhất.
Đối mặt một đối thủ đã hấp hối gần như không có sức phản kháng Bath vẫn dùng toàn lực, việc này quan hệ đến tự do.
Một lý do đủ để làm hắn điên cuồng.
Mà Trâu Lượng thật sự đã sức cùng lực tận, nhưng thân thể càng suy yếu tinh thần của Trâu Lượng càng tỉnh táo vô cùng. Thậm chí nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, mắt hắn chậm rãi nhắm lại, nhưng hết thảy bên ngoài lại vẫn cảm nhận rõ ràng. Trong mắt những người khác rõ ràng Tu La đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Cánh tay có thể xé rách thân thể yêu thú của Bath sắp bắt được hai vai Trâu Lượng, tay Trâu Lượng duỗi ra, ấn lên ngực Bath lặng yên không một tiếng động.
Sự phản kháng yếu ơt như thế làm sao có thể ngăn cản được Bath đang bùng nổ toàn lực, nhưng chuyện làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm là thên thể cường tráng của Bath đã dừng lại, cả người kịch liệt run rẩy.
Bùm...
Thú linh giới triệt để yên tĩnh, mắt Tu La vẫn nhắm, có điều trên ngực đối thủ của hắn có thêm một lỗ thủng đẫm máu, xương cũng đã lòi ra.
Hung tàn không? truyện được lấy từ website tung hoanh
Từ khi sinh ra Thú tộc đã quen với chiến đấu và chém giết, nhưng...
Phụp...
Thú đấu sĩ vô cùng giỏi vật lộn vô cùng âm tàn lại bị một chiêu giết chết.
Trâu Lượng vẫn nhắm hai mắt, vừa tiếp nhận xong thú linh lập tức rời khỏi Thú linh giới.
Bà nội Bear, chơi trội là không tốt, nếu như không phải gã này đủ mạnh thì Trâu Lượng cũng sẽ không sử dụng nội kình, nếu có thêm một đối thủ không kém mấy thì hắn thực sự sẽ đi đời.
Rời khỏi Thú linh giới Trâu Lượng cảm thấy vô cùng suy yếu, cả người mềm nhũn, khi chiến đấu tiềm lực sẽ được kích thích, lúc chiến đấu chấm dứt cả người đều rã rời, đừng nói đến kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn chưa bò được lên trên giường đã đổ gục, nằm bò trên sàn nhà ngủ say như chết.
Tu La đã rời khỏi, Thú linh giới vẫn rất yên tĩnh, kỳ thực nếu như vừa rồi có người xông lên về cơ bản Trâu bạn học sẽ xong đời, có điều hình ảnh hắn một quyền giết gọn thú đấu sĩ quả thực hoa lệ, quá chấn động, làm cho đầu óc đám người thú cũng phải do dự trong chốc lát.