Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 193: Trở ngại.
Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện
BThấy giết chết yêu thú cao cấp quả thật có thể nhận được năng lực của chúng, đáng tiếc mình giết chết một lãnh chúa dâm thú vậy mà cũng không nhận được chỗ tốt gì, thật là có điểm đáng tiếc. Có điều hắn nhìn thoáng qua Emma, đột nhiên cảm thấy cũng không thật sự thiệt hại gì, tốt xấu bây giờ chính mình là một người đàn ông hàng thật giá thật!
Cổ Emma hơi đỏ lên, hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt bá đạo của hắn. Vừa rồi lúc sát thủ kia giết tới, thân là chiến sĩ vậy mà nàng lại không thể phản ứng, nhưng hắn lại dễ dàng bị Arthur bóp chết. Đây là sức mạnh đến mức nào, toàn thân Emma đều hơi mềm mềm, nếu như không phải có người ngoài ở đây thì thật muốn lập tức bị Arthur bắt nạt một chút.
Mỗi một lần Trâu Lượng phát uy đều có thể dẫn tới phản ứng của nàng.
Ánh mắt của Gina quét qua quét lại giữa hai người, chắc chắn có chuyện!!!
Hai chiến đội có tốc độ tiến lên nhanh nhất là chiến đội Vinh Quang Vàng và chiến đội Cuồng Dã gặp phải mắt ma.
Mắt ma thông thường cũng chính là trên dưới cấp mười lăm, thuộc về phạm vi ứng phó của những người ưu tú này. Có điều cấp bậc tương đương nhưng sức chiến đấu tổng hợp cũng có bất đồng rất lớn, mắt ma thuộc về loại có sức chiến đấu tổng hợp khá cao. Một con mắt lớn xoay quanh, xạ tuyến tấn công rất khó phòng bị, bắn trúng áo giáp còn tốt, nếu như trúng nơi không có phòng hộ thì phi thường trí mạng.
Kỳ thực đối với chiến sĩ thú hóa mà nói, gặp loại yêu thú thích trốn ở chỗ khuất bắn lén không có lợi cho bọn họ phát huy. Tuy nhiên chiến đội Cuồng Dã có hai chiến sĩ bỉ mông, một khi hai chiến sĩ bỉ mông đã thú hóa thì giống như hai cỗ xe tăng cỡ lớn trực tiếp đè tới. Xạ tuyến của mắt ma bắn lên trên người bọn họ về cơ bản không có vai trò gì, đương nhiên cũng không phải không đau một chút. Nhưng như vậy chỉ có thể kích thích tính hung ác của hai chiến sĩ bỉ mông, các chiến sĩ thú hóa khác thì ở hai bên đánh lén. Sức phòng ngự của mắt ma cực thấp, một khi bị chiến sĩ thú hóa linh hoạt tới gần thì đó chính là một vuốt mất mạng.
Đối với thú linh của đám mắt ma này chiến đội Cuồng Dã không thèm để ý, mục tiêu của bọn họ chính là thiên phú của mắt ma, cho dù tỷ lệ thấp thì cũng có khả năng xuất hiện.
Vài con mắt ma nhằm vào Raphael bắn điên cuồng khiến cho Raphael rống giận rung trời chuyển đất, một vuốt quét qua, quẹt quẹt quẹt...
Máu văng tung tóe, mấy con mắt ma nổ tung như bong bóng xà phòng, đây chính là sự cuồng bạo của chiến sĩ bỉ mông. Căn bản không nói đạo lý, có câu tục ngữ nói rất đúng, bỉ mông thú hình biến so với yêu thú còn yêu thú hơn!
Ở một phương hướng khác, Murphy cũng đang dẫn người của hắn tiến lên, không giống kiểu tiến lên bạo ngược như xe tăng mở đường của chiến đội Cuồng Dã. Murphy tiến lên hợp lý hơn, hắn không hề giáp biến, bên người chỉ dẫn theo độc quả phụ, những người khác đều phân tán xung quanh, vừa tiến lên vừa chiến đấu.
Một con yêu thú không có mắt lao tới, Ella lộ ra một nụ cười lẳng lơ, thổi một hơi, yêu thú giữa không trung phụp một tiếng rơi xuống, toàn thân phun dịch trắng, rất nhanh đã mất mạng. Một lát sau toàn thân chuyển màu đen, thân thể sôi trào hóa thành một bãi máu loãng như bị acid sulfuric hòa tan.
Loại yêu thú trình độ này không đủ để tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với chiến đội Vinh Quang Vàng. Hơn nữa trận hình của đội ngũ này tương đối tốt, hai bên đều trong phạm vi chiếu ứng lẫn nhau.
Nếu so sánh thì có thể thấy rõ cao thấp, mặc dù chiến đội Cuồng Dã khí thế cuồn cuộn nhưng phía trước chẳng qua mới là khai vị mà đã nặng nề như vậy, còn chiến đội Vinh Quang Vàng thì vẫn rất bình tĩnh.
Chiến đội Không Biết Sợ của Buenaven thì không biết dùng phương pháp gì mà vẫn bám theo xa xa phía sau chiến đội Cuồng Dã. Có một cỗ máy mở đường miễn phí như vậy mà không dùng thì phí. Trâu Lượng dẫn đội ngũ lựa chọn con đường của mình, chỉ có Randy hết sức sốt ruột, trên đường đi cứ luôn thúc giục, "Lão Đại, tốc độ tiến lên này của chúng ta chẳng phải là để cho người khác đều ăn hết sao?"
Sau khi được kiến thức sức mạnh đáng sợ của đội ngũ này quả thực Balmer cũng đã bị cảm phục, cho dù trên người mỗi người đều có điểm yếu nhưng khi tổ hợp lại quả thật chính là một đoàn thể mạnh mẽ.
"Randy, cẩn thận tốt hơn, dù sao nơi này cũng là bản đồ cấp 5", dù như vậy nhưng Balmer vẫn kiên trì đánh chắc tiến chắc.
"Học trưởng Balmer, anh chắc ăn quá, Thú tộc chúng ta cần có tinh thần dũng cảm, mạo hiểm xông pha!"
Chát...
Đầu Randy bị một cành cây đập một chút, bạn học Randy quay lại định bùng nổ, vừa thấy là Trâu Lượng lập tức biến thành nụ cười, "Đại ca, em nói sai thì anh cứ nói thẳng, suốt ngày đánh như vậy đầu em sẽ trở thành ngốc mất".
"Tính khí vội vàng xao động của em phải sửa lại, số mạng có cuối cùng sẽ có, số không có thì chớ cưỡng cầu", Trâu Lượng mỉm cười.
"Lão Đại, anh lại nói đại đạo lý rồi, cái này, mặc dù em không hiểu lắm nhưng không phải có câu tiên hạ thủ vi cường sao?"
Randy lầm bầm phản bác nói.
Trâu Lượng cười cười, gã này vậy mà còn muốn cãi, Avril thấy Randy như vậy không nhịn được cười, "Tam ca, nếu như yêu thú có thể chiến thắng dễ dàng thì bản thân cũng không có giá trị, loại người khác có thể tiêu diệt thì chúng ta tiêu diệt cũng không có giá trị gì. Đại ca cần chắc chắn chính là loại yêu thú người khác chỉ có thể nhìn chứ không thể tiếp xúc".
"Vẫn là ngũ muội hiểu anh, Randy, cho em một câu chân ngôn, nếu có một ngày em có thể lĩnh ngộ thì đó chính là lúc em trở thành một cao thủ tông sư".
"Mẹ, đại ca, còn có thứ thâm ảo như vậy sao, nói mau nói mau".
"Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương".
Trâu Lượng nói.
Chẳng những Randy những người khác cũng đang nghiền ngẫm, nhưng luôn cảm thấy vô dục chính là không có chí tiến thủ, như vậy còn làm sao tắc cương nữa!"
Lần này Trâu Lượng không giải thích, mặc dù chính hắn rõ ràng nhưng cũng chưa hoàn toàn dung nạp, cảnh giới này cần thời gian và kinh nghiệm để tích lũy. Hắn chỉ đưa ra để những người khác nhớ là được, hắn biết có một số lý lẽ chắc chắn là chân lý nhưng vẫn cần nghiệm chứng từng bước.
Trên đường đi cũng có không ít yêu thú gây trở ngại, có điều bởi vì trinh sát rõ ràng, tiến lùi hợp lí nên trong vòng hai ngày tiến hành mười mấy trận chiến đấu lớn nhỏ tiểu đội Sóng Xung Kích đều kết thúc không tổn hại gì.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kỳ thực Trâu Lượng không hề thật sự để ý đến kết quả, hắn đã đến đây chắc chắn sẽ không đội sổ, tiêu diệt một đội đã đủ rồi. Hắn quan tâm là trong chiến đấu lần này có thể đạt được cái gì, đối với cấp bậc của hắn thì khát vọng nhất đương nhiên là thiên phú thêm thành tựu.
Trong lúc trao đổi với đám người Avril hắn cũng được biết một quy củ của đại lục Thần thú. Chỉ khi chiến thắng yêu thú mạnh mẽ hơn mình mới có khả năng nhận được thiên phú, cũng chính là chênh lệch càng lớn thì tỷ lệ càng cao. Cùng một con yêu thú, nếu là chiến sĩ vàng sáng tiêu diệt thì một chút lợi ích cũng không có.
Khỏi phải nói, Trâu Lượng thật sự không nhịn được nhìn trời một chút, chẳng lẽ thật sự Thần thú tồn tại? Những quy tắc này quả thật quá hợp lý...
Hơn mười dặm phía trước, hai chiến đội đã dựng trại đóng quân, cùng không giống cảnh giương cung bạt kiếm của chiến đội Cuồng Dã, chiến đội Vinh Quang Vàng lại có vẻ phi thường bình thản.
Đám người Raphael đang nhồm nhoàm ăn thịt, thỉnh thoảng lại nhìn sang chiến đội Vinh Quang Vàng cách đó mười mấy mét.
"Đội trưởng, hay chúng ta động thủ, sống mái với bọn họ một chút, ta thấy trừ gã Murphy kia những người khác đều rất tầm thường, mà kể cả gã Murphy cũng nhìn không ra có gì siêu phàm".
Trong lòng mấy đội viên vẫn rất ngứa ngáy, trên địa hình trống trải như ở đây sau khi bọn họ thú hình biến sẽ có thể chiếm hết ưu thế.
Kỳ thực Raphael rất muốn, phi thường muốn, nhưng bên trong chính là thế giới mắt ma. Hơn nữa xác định sẽ có tà nhãn ma, tà nhãn ma xem như yêu thú cấp hai mươi, ai giết chết tà nhãn ma sẽ có thể xem như thắng lợi giai đoạn đầu tiên. Nếu như muốn tìm yêu thú mạnh hơn sợ rằng sẽ phải xâm nhập sâu hơn, mà xâm nhập sâu hơn cũng đồng nghĩa cái giá phải trả sẽ lớn hơn một chút.
Yêu thú cấp hai mươi cũng không phải đối thủ của đội ngũ, chỉ có điều đại lượng mắt ma tập hợp lại thì lại rất nguy hiểm. Một tà nhãn ma mạnh đến mấy cũng có thể chậm rãi vờn đến chết nhưng nếu một đám mắt ma phối hợp thì kẻ xui xẻo chính là bọn họ.
Sát thủ đã dò xét xong cho nên Raphael cũng dựng trại đóng quân, nhưng phía Murphy lại không hề đưa ra yêu cầu liên hợp. Thân là chiến sĩ bỉ mông tự nhiên hắn cũng không hạ mình đề nghị người khác hợp tác.
Raphael cũng không phải người lỗ mãng, hắn không muốn làm tốt thí cho Murphy, đối phương chấm dứt tiến lên bọn họ cũng chấm dứt tiến lên xem ai kiên nhẫn hơn ai, nếu như bọn họ cho rằng bỉ mông kém kiên nhẫn thì hoàn toàn sai rồi.
Cho dù các chiến sĩ thú biến khác đều rất nôn nóng nhưng Raphael lại rất kiên nhẫn, Raphael cũng là loại hiếm có trong số các chiến sĩ bỉ mông. Hắn xử lý sự nôn nóng và cố chấp của mình rất khôn khéo, coi như hắn đang phân cao thấp về khả năng kiến nhẫn với Murphy. Như vậy sẽ không nghĩ đến chuyện xông vào lãnh địa mắt ma nữa.
"Samu, nếu như chúng ta xông vào có mấy thành nắm chắc?"
"Đội trưởng, mật độ mắt ma nơi này rất cao, địa hình bất lợi, nếu như là tà nhãn ma thì nắm chắc chín thành, nhưng nếu là Tà nhãn ma vương thì chúng ta sẽ chỉ còn lại có hai thành".
Sát thủ Samu nói lạnh như băng.
Murphy gật đầu, vốn tưởng là tà nhãn ma, ai ngờ vừa thăm dò một chút lại phát hiện ra là Tà nhãn ma vương, đây chính là yêu thú ít nhất ba mươi cấp. Nói không dễ nghe một chút thì có thể coi như một lãnh chúa yêu thú hơi yếu một chút rồi. Chỉ cần một Tà nhãn ma vương đã khó đối phó rồi, huống hồ còn có nhiều mắt ma như vậy nữa.
Murphy đã xác định được tình hình, biết đây không phải là thứ một chiến đội có thể giải quyết, hắn đang đợi, hắn biết còn có thể có người tới.
"Đội trưởng, hay là ta đi vào phóng độc một chút, ta không tin độc của ta không giết được những quái vật này", Ella cười nói khanh khách, trong âm thanh tràn ngập vẻ gợi tình của tộc Snake.
Murphy lắc đầu, "Loại yêu thú tầm xa này là khắc tinh của ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ cho ta".
Ella nhún vai, đưa tay chỉnh lại mái tóc, nàng cả người là độc, căn bản không để ý sống chết, sống thì sao, chết thì sao?
Chẳng bao lâu sau Buenaven đã dẫn chiến đội Không Biết Sợ của hắn đến, chắc chắn không tổn hại. Hắn đi theo phía sau chiến đội Cuồng Dã nhặt lộc rơi, tới đây rất nhẹ nhàng, còn chiến đội Cuồng Dã quá hung mãnh, trên người một nửa đội viên đều có vết thương.
"Buenaven, đợi ngươi lâu lắm rồi".
"Ha ha, xảy ra một chút việc nhỏ cho nên phải đi một vòng, có thể làm khó sư tử vàng của chúng ta, xem ra bên trong nhất định có Tà nhãn ma vương.
Buenaven cười nói, nếu như là cấp bậc Tà nhãn ma vương thì phi thường có khả năng sinh ra Thần thú chúc phúc.
"Lực sát thương của Tà nhãn ma vương đối với chúng ta quá lớn, trừ một vài người cá biệt còn với phòng ngự của đồ trắng thì căn bản không cách nào ngăn cản được, phối hợp với đại lượng mắt ma, cơ hội không lớn", Buenaven tiếp tục nói.
Đối với việc Buenaven đoán được Murphy cũng không có gì kinh ngạc, "Mặc dù có chút khó khăn nhưng chúng ta còn có đủ thời gian, trước hết giết sạch mắt ma, sau đó tập trung đối phó Tà nhãn ma vương".
Sư tử vàng đương nhiên không có chuyện vào kho báu mà về tay không, Tà nhãn ma vương này quả thật khó nhằn, loại xạ tuyến tấn công tầm xa này rất khó đối phó.
"Đối phó loại mắt ma này sát thủ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, thật đáng tiếc", Buenaven cũng không thể không tiếc hận, còn thật không nghĩ tới sẽ "may mắn" như vậy.