Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 231: Mọi người nâng đỡ
Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Lần này khai trương Thomas cũng đến. Hồng y đại chủ tế tự mình đến hiển nhiên làm gia tộc Rabbit rất vinh dự, cũng chính là nói với mọi người đây là đất của Thần miếu.
Có điều dù sao bây giờ Thomas cũng là Hồng y đại chủ tế, hắn chỉ cần lộ mặt rồi té biến đi, chuyện còn lại tự nhiên có Trâu Lượng và Maru chăm sóc.
Bây giờ Lão Maru cũng đã là nhân vật, mặc dù vẫn cẩn trọng như trước đây nhưng địa vị đã rất bất đồng. Lần trước Trâu Lượng hành hung gia tộc Charlotte đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu tại Jerusamer, cũng coi như là một trong những sự tích kinh điển của tế ti Arthur. truyện copy từ tunghoanh.com
Jerusamer vốn bình tĩnh chưa bao giờ được chú ý như bây giờ. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thành phố thông thường ở tỉnh Thần Diệu. Đặt ở tầm đế quốc thì lại càng mờ nhạt, có điều Arthur đã thay đổi tất cả điều này, ít nhất tỉnh Thần Diệu đều biết có một nơi như Jerusamer.
Chẳng bao lâu sau khi Thomas đi, quan cầm quyền Sarah đã mang con gái đến, điều này làm cho không ít quý tộc thấy ngoài ý muốn. Họ đều cho rằng loại chuyện này sẽ làm Sarah tức chết nhưng không nghĩ tới quan cầm quyền Sarah lại cười tủm tỉm đến cổ vũ.
Một bầu không khí kì dị hình thành, mọi người đều suy đoán mục đích Sarah đến.
Trâu Lượng lại rất vui vẻ tiếp đãi, người chịu trách nhiệm công việc ở đây là cậu của Avril trong gia tộc. Hắn rất rõ ràng những người này không phải đến đây vì gia tộc Rabbit, lần khai trương này hoàn toàn trở thành cơ hội để Arthur thể hiện sức mạnh.
Không thể không nói trừ một vài người bị Arthur chèn ép quá lợi hại thì mọi người ở Jerusamer bây giờ đều phải nể mặt vị tế ti kiến tập trẻ tuổi này vài phần.
"Arthur, xem ra muốn không phát tài cũng không được rồi".
"Quan cầm quyền đại nhân, ngài còn phải chăm sóc hơn nữa".
"Đây là điều nên làm, Jerusamer cần mọi người cùng chung sức, có cố gắng mới có thể phát triển tốt được", Sarah mỉm cười nói, hắn cũng không dám xem Arthur như một hậu bối thông thường.
Người ngoài có thể cảm thấy chẳng qua là hắn được thơm lây nhờ Thomas, nhưng người hiểu nội tình đều biết đáng sợ nhất chính là gã Bear xem như ngẩn ngơ này.
"Tiểu thư Emma có thể tùy ý chọn lựa ở đây, ta sẽ tự tay điêu khắc cho ngài", Trâu Lượng nói. Đương nhiên hắn biết Sarah đã nhấn mạnh chữ "cùng chung", mặc dù Quan cầm quyền bị áp chế nhưng phương diện quản lí vẫn thuộc về hệ thống Quan cầm quyền, nội đấu với nhau sẽ chỉ làm sức mạnh tiêu hao. Bây giờ thắng bại đã phân, bước tiếp theo của Trâu Lượng chính là phải chỉnh hợp.
Sarah cũng sửng sốt, không nghĩ tới tên nhóc này ra tay hào phóng như vậy. Theo Samuel nói thuật khảm nạm này rất có khả năng chính là do Arthur đưa ra. Đối với trình độ điêu khắc của Arthur Samuel chỉ có một đánh giá: Thần thú nhập hồn.
Chủ động ân cần như vậy là một dấu hiệu tốt, "Emma, còn không cảm ơn tế ti Arthur", Sarah cười nói.
Emma hơi cúi người, trước mặt Sarah hai người vẫn phải diễn trò, nàng nhẹ nhàng nói: "Đa tạ tế ti Arthur".
"Không cần khách sáo, tiểu thư Emma phải giới thiệu bạn bè tới chăm sóc cho cửa hàng mới được".
"Hai người đều là người tuổi trẻ, phải giao lưu nhiều hơn nữa".
"Vãn bối tuổi trẻ bồng bột, có thể có lúc làm việc không chu đáo, mong Quan cầm quyền đại nhân chỉ điểm thêm".
"Ha ha, tuổi trẻ xông xáo là chuyện tốt, mạnh dạn mà làm, ta và Hồng y đại chủ tế Thomas đều sẽ ủng hộ ngươi", Sarah cười nói. Hiển nhiên lần này hắn đến chính là vì mục đích này.
Áp lực bên trên càng ngày càng lớn, nếu như ngay cả mảnh đất này hắn cũng không giữ được thì thật sự sẽ xong đời.
Nhưng tiếp xúc với Arthur hắn phát hiện tựa hồ Thần miếu không hề có ý định triệt để cướp đoạt quyền lực của hắn. Nếu là người khác nói chắc chắn hắn sẽ không tin nhưng Arthur quả thật có tư cách nói chuyện này.
"Ta còn có chính vụ cần xử lý, Emma thay thế ta ở đây nhé".
Trâu Lượng cùng Emma đưa chân Sarah, Trâu Lượng cười thầm trong lòng. Người của mình thì cho bao nhiêu cũng không thiệt, gái lớn theo chồng, các cụ nói đều là chân lí.
Sarah đi rồi, ánh mắt Emma dịu dàng nhìn Trâu Lượng tràn ngập cảm động đấu tranh quyền lực luôn luôn thảm thiết, ở bất kì nơi nào trên đế quốc cũng vậy. Nếu có một phương có quyền có thế, chắc chắn sẽ dồn bên còn lại vào chỗ chết, nhưng bởi vì quan hệ với nàng mà Trâu Lượng sẵn sàng bảo vệ cha mình.
Nhìn ra được sự cảm kích trong mắt Emma, tuy là da mặt đủ dày Trâu thần côn cũng hơi xấu hổ. Hai người cũng đúng là oan gia, trước đây tranh đấu bây giờ lại thành loại quan hệ này, nhưng không thể không nói thật sự chỉ có tiếp xúc lâu rồi mới biết bản tính của một người. Emma đúng là một cô gái tốt, ờ, phải gọi là một người phụ nữ tốt.
Mặc dù Arthur muốn làm chút gì đó nhưng hôm nay quả thật rất bận, Emma cũng gia nhập công việc tại đây.
Avril, Lộ Dao, Emma, Gina, tứ đại mỹ nữ xếp hàng ngang, riêng đây đã là một loại hiệu ứng chấn động rồi.
Quan cầm quyền Sarah đến không thể nghi ngờ là một bất ngờ, có điều không nghĩ tới Sarah vừa đi thì Samuel cũng đến.
Là Hội trưởng Công hội điêu khắc sư linh hồn, có thể nói là đồng nghiệp của tế ti linh hồn, đồng nghiệp cũng là oan gia. Samuel đến còn làm mọi người giật mình hơn Sarah.
Làm mọi người kinh ngạc nhất là Samuel không phải đến gây sự mà là đến cổ vũ.
"Arthur, đây chính là ngươi đoạt làm ăn của chúng ta mà, sau này điêu khắc sư linh hồn chúng ta muốn mua thú linh ngươi phải ưu đãi mới được".
Samuel thân thiết không giống bình thường làm cho người không biết còn tưởng rằng Arthur là thành viên của Công hội điêu khắc sư linh hồn.
"Tốt thôi, hết thảy ai do Hội trưởng đại nhân giới thiệu đều giảm giá 10%".
Đương nhiên người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây mới là làm người, đây mới là làm ăn.
Samuel cười ha ha, "Lời này ta nhớ kỹ rồi".
"Mời Hội trưởng đại nhân vào trong".
Mọi người đến đây đều lấy làm lạ, trong cả đế quốc cũng rất khó có nơi nào có Thần miếu, Quan cầm quyền và Công hội điêu khắc sư hòa hợp như thế. Mặc dù không thể xem như có một không hai nhưng cục diện này xuất hiện tại Jerusamer là việc trước kia không cách nào tưởng tượng được.
Đương nhiên Samuel phải nói vài lời dễ nghe, na ná như Sarah, ý hắn cũng là cần mọi người chung sức cố gắng xây dựng Jerusamer.
Jerusamer, không thể nghi ngờ sức mạnh của Thần miếu chiếm địa vị thống trị. Công hội điêu khắc sư vốn đã chuẩn bị gây rối tại đây nhưng bởi vì biểu hiện của Thomas tại đế đô cộng thêm quyết định hợp tác với Thần miếu nên không thể không hủy bỏ kế hoạch này.
Tại bất cứ thành phố nào thì đây cũng là chuyện lạ. Lão bạn học cũ, Thomas này trong thời gian rất ngắn hơn một năm đã trở nên nở mày nở mặt như thế, nói thật Samuel cũng có chút không tiếp nhận được. Dường như mới hôm qua bọn họ vẫn là ngang vai ngang vế.
Nhưng Samuel biết rõ sở dĩ có thay đổi như vậy đều có liên quan với vị tế ti Bear trẻ tuổi trước mắt này, đương nhiên cách làm người của bản thân Thomas cũng là một mặt.
Mọi người góp củi thì lửa vượng, nếu như không phải vì tính cách của hắn và không có Shaman nâng đỡ thì cũng sẽ không tốt.
Sau khi chúc mừng Samuel cũng vào phòng khách quý dùng trà, nhìn trang trí xung quanh Samuel cũng không thể không than thở, "Nơi này thật không tồi".
"Ha ha, khách quý sẽ phải được hưởng thụ phục vụ cao nhất, đây là điều cơ bản của thương nhân", Trâu Lượng cười nói, chẳng những không ngông cuồng mà còn phi thường thấp giọng.
Loại tiến lùi chi đạo này Trâu thần côn đã học được tương đối rồi.
"Arthur, bây giờ ta phi thường hâm mộ ông bạn già của ta, lúc đầu nếu ngươi gia nhập Công hội điêu khắc sư chúng ta thì kiểu gì bây giờ ta cũng phải khác rồi", Samuel nói, hiển nhiên đây là lời thật lòng. Nếu như Arthur đến Công hội điêu khắc sư linh hồn thì sợ rằng hắn đã thăng chức vùn vụt từ lâu rồi, còn Arthur tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn là một tế ti kiến tập, "Có hứng thú đến Công hội điêu khắc sư chúng ta không?"
Samuel nói nửa đùa nửa thật.
"Hội trưởng đại nhân, ngài biết ta đây không yên phận. Điêu khắc linh hồn chỉ là một sở thích của ta thôi", Trâu Lượng trả lời.
Không giống người ngoài, những người ở Jerusamer đều rất hiểu hắn.
"Cũng đúng, mặc dù bây giờ ngươi chỉ là một tế ti kiến tập nhưng tiếng nói cũng không nhỏ rồi, đành vậy, coi như là vận may của chúng ta kém", Samuel không nhịn được cảm thán. Lúc đầu Arthur đến Công hội điêu khắc sư trước, kết quả là lại bị đuổi đi. Mỗi lần nghĩ đến điều này Samuel đều tiếc đứt ruột.
Nhưng ai nghĩ một Bear vậy mà lại là thiên tài điêu khắc linh hồn chứ?