Hùng Bá Thiên Hạ Chương 272 : Ăn miếng trả miếng .

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 272 : Ăn miếng trả miếng .

Dịch: hoangcuinl12345
Biên tập: Woody_woodpecker
Nguồn: Tàng thư viện


Jerusamer, Lance Tử tước bị chọc cho phát hỏa đến mặt mũi vặn vẹo, thật là tức chết ta, đang vui vẻ thoải mái thế này mà bị chọc đến sắp phát điên lên rồi.
Bọn chúng thật to gan.
Sara, Emma, còn cả tên tộc Bear chết tiệt kia nữa, chỉ là một tế ti nhỏ bé mà dám đối nghịch ta. Ngay cả nữ nhân ta chấm mà cũng dám đoạt mất. Còn cả lão bất tử Sara kia nữa, thật là đáng ghét, ta vừa mới hỏi ý kiến của Emma liền ra sức khước từ. Trong mấy năm nay, nữ nhân nào bố mày chấm mà không đoạt được tới tay chứ?
Trong mắt Lance dâng trào lên một loại hơi thở điên cuồng, lửa giận trong người hắn đã đạt tới cực hạn rồi, nếu không phải hắn còn giữ được tia lí trí cuối cùng thì ở nơi này phát tiết rồi.



“Tử tước đại nhân,có tin tức” Một thủ hạ vội vã chạy vào phòng, lặng lẽ ghé vào tai Lance nói gì đó.
“Bang”
Một tiếng nổ vang lên, cốc rượu màu đỏ trên tay Lance bị bóp nát bấy.
Trên mặt hắn mang theo một tia tàn khốc cùng nụ cười độc ác: “Rốt cuộc chịu xuất hiện rồi sao? Để ta đây hảo hảo chiếu cố hắn.”

Từ trong thế giới ngầm trở về, Trâu lượng lệnh cho tất cả mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Trâu Lượng rốt cuộc cũng đã có một đội ngũ đáng tin cậy của riêng mình.

Với những việc vừa xảy ra, đoàn tế ti chiến ca cũng không phải còn là một lũ gà nữa, mà thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đoàn tế ti chiến ca mặc dù chỉ có 58 người, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Đồng thời Trâu Lương từ trong nội tâm nhận ra một niềm tin, phương pháp của hắn là đúng, tương lai sẽ thực hiện càng tốt hơn. Trong tương lai dã tâm của Trâu Lượng không chỉ dừng lại như vậy.

Mà trong mắt những người khác thì Athur chính là thần, bọn họ coi hắn là thần, một tế ti vô địch.

Chuyện này cơ bản được xử lý xong đâu vào đấy, Trâu Lượng kéo 2 bé Lộ Dao với Emma đi vào trong phòng mình. Lần này đi thực luyện thời gian mặc dù không dài, nhưng quá trình của nó thật là dọa người.
Vứt việc của anh hùng ra đằng sau, bạn Trâu trong đầu đã chuyển sang nghĩ lung tung mất từ lâu rồi, chạy loạn một hồi, không ngờ bộ ngực Lộ Dao học tỷ không ngừng cọ đi cọ lại trên người hắn. Bà nội Bear, cảm giác này thật là sướng, hiện tại trên người vẫn còn mang theo một chút vị đạo.

Sau khi chiến đấu xong, đàn ông luôn luôn không kìm nén được cảm giác ham muốn của mình, Trâu bạn học cũng không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh. Nhưng là sống với nhau lâu, Trâu Lượng chỉ có thể cân nhắc. Emma là tình huống đặc thù với lại nàng cũng không yêu cầu cái gì cả. Nhưng Lộ Dao thì khác nha, hắn đã hứa hẹn với Olivia, mà vẫn còn chưa giữ được lời hứa, nên cũng chẳng dám cho học tỷ một lời hứa hẹn.
Nói thẳng ra,Trâu bạn học nội tâm cũng rất là mâu thuẫn.

Cứ suy nghĩ đến mùi hương của thân thể học tỷ, còn cả cảm giác thành thục quyến rũ, lại còn ôn nhu dịu dàng, thân thể nóng bỏng nữa chứ, Trâu bạn học sắp không chịu nổi rồi. Ơ, mặt hơi nóng tí thôi,thân thể cũng phản ứng chút xíu thôi.
Tìm cớ đem đẩy Lộ Dao học tỷ đi, dù sao nàng cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi, lần thực luyện này nàng cũng đạt được lợi ích thật là lớn nha.
Trong phong chỉ còn 1 nam 1 nữ, Trâu lượng bạn học cười hắc hắc, nhân sinh thật là tốt đẹp, khà khà.
Giữa nam nhân và nũ nhân chỉ có một cách giải tỏa áp lực vô cùng hiệu quả.

Trong phòng yên tĩnh, nhìn vào đôi mắt mị lực của Emma, hơi thở của nàng dần dồn dập, trên người còn phát ra một mùi thơm thoang thoảng,đó là một mùi hương hấp dẫn do thân thể nữ nhân trưởng thành phát ra.

Trâu lượng vươn tay kéo Emma vào lòng, bá đạo ôm chặt lấy thân thể mềm mại, hung hăng hôn một nụ hôn có tính xâm lược lên chiếc môi đỏ ửng của nàng. Miệng lưỡi quấn quit nhau không rời, nhiệt độ thân thể nhanh chóng gia tăng.

Trong phong ngoại trừ tiếng thở dồn dập, còn có mùi hương của mỹ nữ, cùng với thanh âm miệng lưỡi của hai người sinh ra.
Lúc lâu sau, đến lúc Emma không còn thở được nữa, giơ 2 nắm đấm đấm nhẹ vào ngực Trâu Lượng mới làm cho hắn cười cười một cách xấu xa chịu buông nũ nhân trong lòng ra.
Nhìn đôi môi bị mình bá đạo hôn lấy vẫn còn hơi sưng.

Đôi môi thấm ướt mà bong bẩy, giống như là một loại trái cây chín mọng vậy, thật là mê người. Trâu bạn học thấy vậy bàn tay không chịu ở yên, một cánh tay lặng lẽ xoa cái mông đặc biệt của Emma, cùng hơi thỏ dồn dập của mình, hung hăng chà đạp.

Khuôn mặt nữ nhân đang động tình giống như một đóa hoa đỏ tươi vậy, đôi mắt long lanh mà dịu dàng như đóa hoa hải đường đang say giấc mộng, tuy nhiên hơi thở lại không giấu được vẻ thẹn thùng.
Lúc này trong lòng Emma trăm ngàn lần nguyện ý.

Đang lúc Trâu Lượng ôm lấy Emma, 2 tay để ở mông nàng, 2 tay nàng thì quấn lấy cổ hắn, khi đang chuẩn bị đi đến bên giường thực hành thì đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ngoài cửa tiếng kêu của Kalou vang lên một cách sốt ruột: “Đội trưởng! Không tốt, không tốt, có chuyện rồi, Ruman với mấy người khác bị người ta đánh đến thảm rồi, đôi trưởng, đội trưởng”
Hả?
Bước chân của Trâu Lượng dừng lại, con ngươi hơi chút nheo lại.
Đó là sự tức giận của dã thú, sát khí bùng nổ, một loại cảm xúc bị động vào vẩy ngược làm cho tức giận.

Con mẹ nó, ai dám đụng đến người của ta?
Lập tức lửa dục cùng lửa giận xen kẽ vào nhau.
Bất kì là ai, lần này thật sự đã chọc Trâu lượng tức giận rồi.

Jerusamer, trên con đường chính vốn là vô cùng rộng rãi mà bây giờ chen vào như chiếc bánh kẹp thịt, vừa rồi tất cả mọi người trên đường đều được xem một màn đáng kinh ngạc, tế ti chiến ca của Thần miếu bị người ta đánh cho thảm.
Chỉ có thể nói một tiếng thảm, đến cùng ai kiêu ngạo như vậy, tại jerusamer dám coi thường Quan cầm quyền, coi thường Thần miếu mà làm ra loại việc này?

Lance Tử tước bình thường luôn bá đạo đang ngồi nhàn nhã trên lầu hai, từ trên cao nhìn xuống mà chậm rãi uống rượu.
Lạnh như băng khi tiến vào, khi vào rồi lại thiêu đốt dạ dày.
Giống như tâm tình của hắn hiện giờ.
Athur, một tế ti nhỏ bé, bây giờ đánh người của ngươi, cuối cùng cũng lộ mặt chó của ngươi ra rồi à?

Trên đường cái, thủ lĩnh hộ vệ của Lance Tử tước ở dưới phủ Tổng đốc đang đứng. Hắn cũng có chút danh tiếng, là chiến sĩ cấp đồng thau, báo tộc Thiết Mộc.có toàn bộ trang bị thuộc tính cùng kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú.

Thông thường tộc báo luôn có sở thích là nghề nghiệp sát thủ, bởi vì họ trời sinh có ưu thế về tốc độ cùng linh hoạt nên chọn nghề sát thủ họ có thể phát huy hết ưu thế của mình.
Nhưng lựa chọn sát thủ lại không tạo đủ lực sát thương để quấy nhiễu đối thủ. Thiết Mộc lại chọn con đường ngược lại, lựa chọn nghề nghiệp chiến sĩ có lực sát thương mạnh mẽ nhất. Với thiên phú tộc báo, hoàn toàn không thua kém khi sát thủ di động, kết hợp với nhau tạo thành một tỷ lệ hạ sát cao.

Ngay tại lúc này, đoàn tế ti chiến ca đã có mười mấy người nằm trên mặt đất. Tất cả đều bị Thiết Mộc hạ gục, thương thế còn chưa biết thế nào.
Nêu không phải cố kị một chút ảnh hưởng của Thần miếu, có lẽ bọn người Ruman đã chết hết rồi.

“ Ha ha, đây chính là tế ti chiến ca của Thần Miếu? Nghe nói là đem hết đám cung phụng tận tụy tế ti chiến ca sàng lọc một lần, cái loại trình độ này, không chịu nổi một kích” Thiết Mộc cười mỉa mai, bước chân đi qua đi lại. Giẫm lên Ruman cùng các tế ti còn lại mà đi, những đau đớn của những vết thương cũ chưa phục hồi đã bị hắn chà đạp không chút thương tiếc.
So với sự sỉ nhục trong lòng sự đau đớn này không có gì đáng kể.

Ruman bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến với đám yêu thú, không hề trở về mà tìm địa phương uống rượu, thân thể không những không khôi phục mà còn bị người ta đánh cho thảm. Quan trọng nhất là họ chỉ có kinh nghiệm đối đầu với yêu thú chứ không phải đối mặt với chiến sĩ.
Ruman bọn họ tức muốn chết, nhất là những người đang vây lại xem náo nhiệt, bọn chúng làm cho Arthur mất mặt.
Đáng giận
Cái tên không biết ở đâu chui ra này thật quá tàn nhẫn rồi, vừa ra tay là gãy tay gãy chân, làm cho lòng mọi người lạnh buốt.

“Xem ra người trẻ tuổi của Thần miếu Jerusamer đúng là không ra gì rồi, cái tên kêu Arthur gần đây không phải rất huênh hoang sao? Làm sao thấy bố mày liền làm rùa rụt đầu à?”
Thiết Mộc hai tay chống nạnh, ngang ngược cười to.
Nhưng hắn còn chưa cười xong, đột nhiên một bóng người lướt nhanh đến.
Thiết Mộc đang cười cứng lại: “Ngươi là…” truyện copy từ tunghoanh.com
Lời còn chưa dứt đã bị đánh bay, người đến hung ác bá đạo, cùng khí thế cường đại gần như ép cho hắn đến ngạt thở.
Đáng sợ nhất là tốc độ của người này, chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, liền thấy không khí xung quanh vặn vẹo rung động.
Trong nháy mắt, Thiết Mộc bằng bản năng chiến đấu của mình, tay trái gọi ra lá chắn cấp đồng thau, chặn ở trước ngực.
“Bùm”
Một tiếng nổ mạnh mẽ đánh về thân thể Thiết Mộc, bức hắn lui nhanh về đằng sau.
Trên mặt hắn lại hiện một nụ cười lạnh: Đến thế là cùng. Dựa vào cái sức mạnh quèn này mà nghĩ có thể phá vỡ lá chắn cấp đồng thau của ta, nằm mơ đi.
Nhưng nụ cười của Thiết Mộc không được bao lâu, sắc mặt đột nhiên đại biến.
Làm sao có thể ?!!!
Lá chắn rõ ràng ngăn chặn được sức mạnh của đối phương, nhưng vẫn có một luồng nội kình thẩm thấu vào cánh tay của hắn làm cho cánh tay hắn tê liệt .
Người đến đánh xong một quyền lại đánh ra một quyền như tên bắn.
“Ù” không khí mang theo tiếng rít như bị vật gì xé rách.
Cả thân thể Thiêt mộc bị một quyền của Trâu Lượng đánh bay, thẳng tắp đập vào vách tường, cả người dán trên tường như một con gián bị đập bẹp dí

Hình ý băng quyền —— Phá sơn kình
Đánh người như bức họa
Dứt khoát gọn gàng, hai quyền đã đem một chiến sĩ đồng thau đánh bay vào tường. Từ đầu đến cuối còn chưa hết một giây. Từ trước tới giờ chưa có hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh đông người mà xuất thủ, Trâu lượng vừa ra tay liền làm chấn kinh tứ phía.
Đây là chuyện gì vậy? Tế ti chiến ca? Cuồng bạo chiến sĩ?
Những người xung quanh tâm tình rung động, trên sân khấu tế ti mạnh mẽ như thế tại Jerusamer chỉ có một-----Arthur

Không khí thoáng cái náo nhiệt hẳn lên.

Trâu Lượng lằng lặng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Lance Tử tước.

Trâu bạn học không phải thằng ngu, ở chỗ này ngoại trừ Lance tử tước ra còn ai kiêu ngạo như vậy, dám động đến người của mình?

Trong không khí tóe lên một tia lửa.

Giờ khắc này,Trâu lượng cùng Lance tử tước trên lầu giằng co, châm chọc lẫn nhau.

Tất cả mọi người ở đây, đều ngửi thấy mùi vị thuốc súng.
Đang lúc mọi người tập trung chú ý Arthur cùng Lance tử tước, bỗng nhiên…

Thân thể Thiết Mộc đang dán trên tường đột nhiên chấn động, thoáng cái rơi xuống mặt đất, trên người tuôn ra ánh sáng lấp lánh màu đồng thau.

Nguyên bộ đồng thau cấp trang bị

Mặc dù Arthur vừa rồi một kích đánh ra rất là mạnh, nhưng vì phòng ngự của trang bị cấp đồng thau cũng không phải đơn giản. Trước mặt Lance mất mặt, làm cho hắn không chịu đựng được.

“Ngươi chính là Arthur? Ngươi còn chưa đánh thắng ta nha”
Thiết mộc thấp giọng gào thét, mắt đỏ ửng, như là một con mãnh thú đói khát đã lâu ngày.

Tất cả mọi người thú đều biết mặc trang bị và không mặc trang bị là 2 trạng thái hoàn toàn khác biệt, huống chi Thiết Mộc một thân là cấp đồng thau, vừa nhìn là biết hàng cao cấp rồi.

Thiêt Mộc rất mạnh, coi như tại phủ tổng đốc cũng treo được biển hiệu đi, vừa rồi đối mặt với tế ti kiến tập không có một tấc sắt trong tay mà lại tay không trực tiếpđánh cho một tiểu đội nằm bò ra đất.

Hơn nữa bị Arthur đột nhiên công kích, cũng có thể kịp phản ứng bảo vệ các nơi yếu hại, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất là phong phú.

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-272-jFgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận