Hùng Bá Thiên Hạ Chương 335 : Đoạt Quyền

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 335: Đoạt Quyền

Dịch: thepiano
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện



"Thiên phu trưởng Seifer, tối qua đội ngũ mất tích hơn trăm người đã tìm được thi thể, có điều chỉ còn lại thi thể, đầu đã bị cắt mang đi, bọn họ ... Tất cả đều chết trận rồi!"

Một thập phu trưởng cưỡi ngựa chạy tới, xoay người xuống ngựa quỳ xuống nói.

Seifer da mặt nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi: "Tiếp tục do thám! Nhất định phải tra rõ do đám rác rưởi nào!" Là đầu lĩnh tâm phúc được Khambat tin yêu, Seifer gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm đội ngũ trăm người mất tích, hơn nữa vị bách phu trưởng chỉ huy đội ngũ trăm người mất tích tối qua chính là em họ của hắn.



Em họ cùng với đội ngũ cả trăm người bị giết rồi, thù này không thể không báo! Tung hoành thảo nguyên dũng sĩ man tộc tuân thủ quy tắc nợ máu trả bằng máu!

"Thiên phu trưởng." Người thân binh đi bên cạnh tiến tới nhắc nhở: "Đại đầu lĩnh chỉ có lệnh truy tìm tung tích đội ngũ trăm người, tình hình đã như vậy chúng ta có nên rút?"
"Câm miệng!" Khambat mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn thân binh, làm cho tên này sợ đến mức lập tức xuống ngựa quỳ xuống, cả người phát run.

"Hết thảy ta tự có chủ trương." Khambat rút roi ngựa hung ác quật mấy roi lên người thân binh, gào thét mang kỵ binh thủ hạ phóng đi.

Thành Doran, thế lực cũ đại biểu bởi Quan cầm quyền Aaron cùng đặc sứ tế ti Arthur mới tới chính thức va chạm. Một mặt tuyệt không chịu nhường quyền lực, một phương khác là dùng thế lực mạnh quyết can dự.

Hai bên mâu thuẫn không thể thỏa hiệp. Mà lúc này bất kể bên nào đều không ý thức, không nhìn thấy nguy hiểm chân chính đang lặng yên tới gần.

"Đặc sứ đại nhân?" mặt thịt mỡ của Aaron run run, bên ngoài cười nhưng trong lòng lạnh băng hầm hừ.
"Người của ngươi đụng đến đội trưởng đội thành vệ của ta là ý gì? Phòng thủ thành Doran nếu xuất hiện bất trắc ai có thể đảm đương? Hơn nữa ai cho phép bọn người kia vào thành, vạn nhất có gian tế, cái này trách nhiệm ngươi gánh vác nổi sao? Người đâu đến đem bọn người kia đuổi ra cho ta, xem ai dám cản, ai cản cứ lấy đầu cho ta!"

Aaron mập mạp vẫy tay ra lệnh cho thành vệ quân xua nạn dân, động tác đó như là xua đuổi nô lệ, hiển nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên làm rồi.

Hôm nay mặc kệ vị đặc sứ này có lai lịch gì, Aaron cần cho đối phương một cú phủ đầu, nếu không sau này tại thành Doran hắn đâu còn có chỗ nào để đứng.

Conn, chó săn trung thành nhất của hắn bị người của đặc sứ đánh rồi bắt, bề ngoài xem như chỉ là xung đột ngoài ý muốn, kỳ thực ẩn hàm chính là vị đặc sứ này muốn động đao đối với hắn, muốn cướp đi quyền lực trong tay hắn.

Aaron đối với lí lẽ này tuyệt không nhân nhượng, tuyệt không chịu bị người khác chiếm tiện nghi. Thú tộc bị xua đuổi trên mặt lộ ra giận dữ, nhưng lại không hề có phản kháng. Trong những ánh mắt thất vọng cùng giận dữ đó kích thích Trâu Lượng thật sâu. Nói thật, hắn không dự định làm cứng quá, chỉ là bây giờ không cách nào nhẫn nhịn rồi.

Trâu Lượng cười lạnh, hướng về Aaron tiến tới một bước: "Thành phòng? Thành Doran còn có thành phòng sao? Tình hình bên ngoài ngươi có nhìn thấy không, những con dân Thần thú vô tội đó kêu thảm ngươi có nghe thấy không? Bọn họ đều là con dân Mông Gia đế quốc, thành Doran không phải của ta, cũng không phải của ngươi, là của mỗi con dân Thần thú, bọn họ không tư cách vào thành, ngươi có tư cách sao?"

Âm thanh hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu: "Bố thật sự rất hoài nghi, ngươi buổi tối mỗi ngày nghe những tiếng kêu thảm đó làm sao ngủ được?"

"Ngươi ngươi ..." Aaron nằm mơ cũng không nghĩ ra người tuổi trẻ tộc Bear trước mắt nhìn qua không đến 20 dám vô lễ như vậy đối với mình. Ngón tay hắn, ánh mắt hắn, khí thế hắn đều như thể một ngọn núi đang ép xuống.

Từ khi sinh ra chưa ai dám chất vấn hắn - Quan cầm quyền Aaron- như vậy.

Thần kinh trở nên kích động, cả khuôn mặt Aaron căng đỏ "Không cho những dân đen đó tiến vào thì làm sao? Ai biết bên trong có hay không gian tế man tộc? Bản Quan cầm quyền là vì người trong thành ...

"Vì ngươi con bà nó!" một đầu ngón tay Trâu Lượng đâm lên ngực Aaron, hắn đã chẳng muốn đôi co cùng loại tiện nhân nhảm nhí này rồi!

Có điều ngón tay mới chạm một chút, loại lọc lõi như Aaron lập tức kêu thảm lên như heo bị giết vậy: "Mọi người nhìn thấy rồi! Đặc sứ mới tới động thủ đánh ta! Người đâu đến! Thành vệ, cho ta ...

"Đánh ngươi? Bố giết ngươi thì sao ... Ernest!" Trâu thần côn quay đầu gầm một tiếng.

Ầm ...
Dán núi lở!

Ernest giống như xe tăng nhỏ xông ra, một bả vai đụng tới đem Aaron còn đang ngoác cổ họng hét to biến thành máy bay.

"Ngao ..." thân thể béo núc của Quan cầm quyền Aaron đời này còn chưa bị người nào đánh, làm sao chống được một đụng của Ernest, trong miệng máu tươi phun ra, bay mười mấy mét về phía sau, còn một đường đụng ngã vô số thành vệ binh thoạt nhìn rất uy vũ.

Hơn nữa lần này tương đối nặng tay, tương đối tàn nhẫn, nếu không phải hắn cả người đều là thịt mỡ sợ lần này đã có thể lấy mất mạng già của hắn.

Aaron làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự dám hạ sát thủ, ho ra mấy ngụm máu mới phát ra tiếng hét khàn khàn: "Monaco, ngươi là người chết hay sao? Nhìn người khác hành thích bản! Kị sĩ đoàn đâu? Thành vệ đâu? Khụ khụ ... Giết bọn họ cho ta..."

Monaco khuôn mặt đầy mồ hôi, làm sao cũng không nghĩ chuyện sẽ náo nhiệt đến nước này. Vị đặc sứ này hoàn toàn không hiểu tình hình a.

Kị sĩ đoàn tại Doran này cũng là nhiều năm được Quan cầm quyền đại nhân phát tiền vàng, sớm đã có quan hệ mật thiết. Bảy năm trước Kỵ sĩ đoàn chân chính thực sự cùng thành vệ quân chiến đấu, bị người man tộc tận diệt rồi. Bây giờ các kị sĩ trật tự thành Doran sớm đã khác xưa nhiều.

Nghe thấy chủ túi tiền - Quan cầm quyền Aaron gào to, Monaco hèn nhát không dám lên tiếng, lần này kị sĩ đoàn đến 12 kỵ sĩ đều có hành động, bình thường bọn họ chính là lưu manh khoác áo ngoài kỵ sĩ.

Dù sao quá khứ cũng không phải không có đặc sứ kiêu ngạo tới, kết quả cuối cùng còn không phải rồng mạnh không đè được rắn đất hay sao?

Thú tộc bị xua đuổi vốn không có động tĩnh gì, nhưng nhìn thấy ngay kỵ sĩ cũng dám coi thường tế ti Thần thú, nạn dân Thú tộc tâm tình không sao kìm nén được, làm cho những thành vệ quân đó nhất thời bận rộn ứng phó.

12 Thần miếu kỵ sĩ trên mặt mang dáng dấp của cáo mượn oai hùm cười lạnh, một thân đồ trắng nhìn qua còn có vài phần uy vũ. Bọn họ bước chân bước chỉnh tề đến trước mặt Trâu Lượng.

"Xin lỗi, vị đặc sứ đại nhân này, mặc dù ngươi là đặc sứ, nhưng nơi này ... Thành Doran, không phải địa phương ngươi nên dính vào. Thủ hạ ngươi vô cớ tấn công Quan cầm quyền đại nhân, hắn cần trả giá bằng tính mạng!"

Kỵ sĩ mặc dù thuộc Thần miếu, nhưng tế ti đến từ bên ngoài quản không được bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng rất thông minh nhằm vào Ernest. Trâu Lượng không có hứng thú nhảm nhí, vừa tiếp xúc hắn đã biết tình hình thành Doran. Nơi này là một địa phương Quan cầm quyền hoàn toàn chiếm cứ thống trị, Thần miếu chủ tế chỉ là cỏ đầu tường, nhưng hắn bây giờ là thời gian dùng người, toàn bộ thủ tiêu hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất.

Lại là một miếng huân chương xuất hiện - Huân chương thánh chiến bụi gai vàng!

Nói thẳng, nếu dựa theo tính cách của Trâu Lượng thì những toàn bộ thành vệ quân Doran này đáng lên cọc thiêu sống. Nhưng hiện nay nhân thủ thiếu thốn, so với đối địch hoàn toàn với thành vệ quân, những người này còn có thể tạm dùng được.

Đứng một bên, trái tim Monaco càng là kinh hoàng, không giống những kỵ sĩ nửa mùa này, trong nháy mắt vô số thông tin tràn vào trong đầu, phía trên tựa hồ im lặng một chút, nhưng hắn không hề có để ý. Vị đặc sứ này không giống người thường... Truyền thuyết tại Giáo đình có người tuổi trẻ được Giáo hoàng đồng thời trao tặng huân chương thần thú vinh quang cùng Huân chương thánh chiến bụi gai vàng ...

Kị sĩ thánh chiến!

Trâu Lượng không để ý đến những kỵ sĩ đó, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra được ánh mắt chủ tế. Đây là sự thật, bọn họ có thể coi thường tế ti, nhưng nếu như vô lễ đối với kị sĩ thánh chiến, Mông Gia đã không có nơi sống yên ổn cho bọn họ.

"Mắt mù sao, còn đứng làm gì? Các ngươi muốn phản quốc sao!"

Trâu Lượng lạnh lùng nói.

Chúng kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, lục tục quì xuống thi lễ.

Trâu Lượng vẫn không có hoà nhã, đối với loại kỵ sĩ rác rưởi này đều nên giết chết, đợi dàn xếp tốt những nạn dân này rồi nói tiếp, "Các ngươi phụ trách duy trì trật tự, trước hết xây dựng lều vải trong quảng trường phòng thị chính rôi dàn xếp cho bọn họ."

Chúng kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, lại thấy chủ tế đại nhân im lặng gật đầu, cũng đều nhận ra rồi, tên nhóc này lai lịch thật là không nhỏ a.
"Đó là cái gì? Đó chẳng lẽ là ... Vị này đặc sứ xem ra không đơn giản."

Xa hơn một chút một ít tôi tớ quý tộc địa phương cùng quản gia các nhà len lén xem hướng gió. Đặc biệt là thủ hạ các thương gia lớn đối với các loại tin tức của đế quốc đều rất nhạy cảm, hầu như khi là hai quả huân chương sáng ngời đi ra, bọn họ đã đoán ra một chút.

Bề ngoài không dám lộ ra, trong nội tâm đều cuộn lên cơn sóng gió động trời. Vừa mới được thành vệ cùng người hầu nâng dậy, Quan cầm quyền Aaron còn không rõ tình hình. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy máu của mình, tròng mắt đều đỏ rực, giận dữ gạt người hầu đang dìu hắn, chỉ Trâu Lượng bên kia gầm lên: "Người đâu! Đánh hắn cho ta! Mẹ thằng Bear, dám đánh ta ... Đánh ngã một người khen thưởng một trăm tiền vàng!"

Dưới trọng thưởng tất có kẻ bán mạng, thành vệ quân cũng mặc kệ cái gì vinh dự cùng huân chương gì đó, huống chi nơi này là thành Doran, núi cao cấp trên xa!
Các thành vệ binh trao đổi ánh mắt lẫn nhau, vốn bởi vì đặc sứ biểu hiện thế mạnh nên có chút do dự.

Đối với những thành vệ binh sinh trưởng ở địa phương này mà nói thân phận cùng đe dọa của Quan cầm quyền so với đặc sứ phía trên phái đến vẫn là lớn hơn.

Vừa đúng tại lúc này, Aaron lau cái miệng đầy máu tươi, lửa giận càng tăng, không chịu đựng được đau lòng hét lên: "Sợ cái gì, mọi sự đều có bố gánh vác! Mỗi người dám động thủ thưởng hai trăm tiền vàng!"
Hắn thật phải đánh bằng mọi giá rồi, rõ ràng vị đặc sứ này không cho mình đường sống, mới đến đã trừ đi người của mình, ngay đến chính mình là Quan cầm quyền cũng đánh, phía sau còn làm sao tồn tại nổi.

Thà làm cá chết lưới rách! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thành vệ binh vốn còn có một tia do dự, nghe thấy hai trăm tiền vàng mắt đều sắp sáng lên. Cả đời - không hai đời đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, điên loạn rồi!

Hơn năm mươi thành vệ binh tụ tập tại phụ cận hưng phấn kêu gào, mang vũ khí đang muốn hướng phía trước xông lên, đột nhiên, nhìn thấy một màn suốt đời khó quên.

Mấy bóng dáng thân thủ từ phía sau vị đặc sứ đại nhân vọt ra, còn có hai vị cung thủ bay lên giữa không trung.

Hầu như trong nháy mắt tiếp xúc chiến đấu, Randy cùng Cote, Bath, Tân Đạt, Ernest, đối với bọ họ thì vũ khí đều vô dụng, đã đem toàn bộ thành vệ đánh ngã.

So với man tộc kỵ binh, những thành vệ binh thành Doran này quả thực yếu không đỡ được. Căn bản không có kỹ xảo chiến đấu gì đáng nói. Tường thành trăm năm thi công không ngừng quả thật an toàn, đồng thời cũng chính là lý do những người này sa đọa.

Còn không biết rõ là chuyện gì, tất cả trăm họ cùng các thương nhân phụ cận đều nhìn thấy "hình ảnh đầy kích thích", vài người của vị đặc sứ đại nhân kia đã đem tất cả thành vệ binh giải quyết hết. Ngay cả Quan cầm quyền Aaron luôn luôn rất uy phong cũng bị người đánh ngã, bị vị đặc sứ kia một cước giẫm lên khuôn mặt béo phì!

Mà tất cả nạn dân thì phát ra tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Từ khi mất đi ngôi nhà, bọn họ chưa từng vui sướng như hôm nay!

"Ngươi đây là khiêu khích ... Ta nhất định báo lên trên, đi kiện Quan cầm quyền, đi kiện Hồng y đại chủ tế Mãnh hổ, nhất định phải ngươi ...” Aaron như heo bị chọc tiết hét lên. Nhưng một trang giấy đã xuất hiện trước mí mắt sưng vù của hắn, vị Quan cầm quyền kiêu ngạo này - Aaron đại nhân luôn ngoan cố đến cùng thoáng cái ngậm miệng, toàn thân không thể ức chế sợ hãi run rẩy.

Đó là ... Một trang giấy có ấn tín ủy nhiệm của Shaman hai tỉnh lớn!

Con dấu đỏ tươi như máu đâm vào mắt bọn họ, nói rõ vị đặc sứ trước mắt này bối cảnh mạnh cỡ nào!
Trâu Lượng không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để. Mặc dù không thể công khai giết cái thằng ngu này, nhưng cũng cần dạy bảo cho hắn sâu sắc. Ít nhất trong thời gian này hắn tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà không được bước ra khỏi cửa nửa bước.
Điều này đại biểu cái gì? Không thể nghi ngờ, cũng không phải với tiền tài và quan hệ của Aaron có thể chạm tới, Quan cầm quyền đại nhân trợn mắt rồi.



Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-335-iGgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận