Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh nguồn tunghoanh.com
-----oo0oo-----
Chương 438 : Bạc trắng, lại gặp bạc trắng.
Dịch: Chiêu Minh
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện
Đổi lại là người khác có thể bị dọa ngất xỉu rồi, nhưng đối với Trâu thần côn thì lại không tin cái gì mà thân hình bất tử, giỏi lắm cũng chỉ là khả năng tự lành của vết thương quá mạnh mẽ mà thôi, nhưng như thế cũng đủ phiền phức rồi. Xem ra gã Tiger này cũng khá, chịu đòn tốt.
"Arthur, khởi động cũng đủ rồi đó, chúng ta không nên để Murphy đợi quá lâu được!"
Thân thể của Peloponnisos rung lên, bụi đất đá vỡ bay khắp người, ánh sáng thú linh khắc trên đầu chiếu ra bốn phía, những người thú tộc lúc này mới để ý đến, hai người này nãy giờ vẫn chưa hề thú linh biến. Thần ơi đánh chết hai tên quái vật này đi! Thần thú đã sinh ra bọn họ thì hiển nhiên sẽ không đáp lại lời kêu gọi này của bọn họ. Một hồi chiến đấu của Arthur và Peloponnisos đã thể hiện ra năng lực biến thái khiến cho cằm của bọn người Faure đều rơi đến chạm đất.
Lực phá hoại, lực phòng ngự kiểu này đều khiến người khác phải tuyệt vọng, Faure cảm thấy chính mình cũng đủ điên cuồng rồi, nhất là sau khi cuồng hóa lại càng giống như một con hổ điên, nhưng hai nhìn hai tên này; hai tên điên lạnh lùng. Ánh sáng thú linh qua đi, Peloponnisos cuối cùng cũng mặc lên người bộ giáp của mình, đến lúc này vẫn chưa có một đối thủ nào khiến hắn phải thật sự nghiêm túc đối đãi. Nhưng..... Peloponnisos không hề mặc áo giáp cấp đồng thau. Bạc.....màu bạc trắng ngoài Murphy, Montmar, Michiwa ra, chiến sĩ bạc trắng thứ tư trong thế hệ trẻ đã xuất hiện, Peloponnisos Montaeris! Mặc dù chưa đánh bại được kỉ lục người trẻ nhất của Michiwa, nhưng có trời mới biết đám người này rốt cục là thăng cấp lúc nào. Nhưng những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là thực lực. Giáp bạc trên người Peloponnisos lại càng tăng thêm vẻ anh dũng như những chiến sĩ hổ màu bạc khác, chỉ không biết là vuốt hổ bị phá của hắn có thể có chiêu gì mới. Nếu tính về cấp bậc thì Peloponnisos đã trên Arthur một kèo rồi, tuy cú đấm của Arthur rất mạnh, có thể đánh tan tác Bỉ Mông bạc trắng. Nhưng thực tế đã chứng minh hắn không cách nào làm bị thương Peloponnisos cho dù là khi Peloponnisos vẫn chưa mặc giáp, mà bây giờ lại thêm áo giáp bạc trắng mạnh mẽ, cho dù chỉ tấn công không thôi cũng đủ để mệt chết Arthur rồi.
Trong tình huống bình thường cấp bậc hiển nhiên quyết định đến thắng thua. Peloponnisos không tí mảy may gấp gáp,chỉ yên lặng đứng đợi, sức mạnh không ngừng dâng lên. Điều hắn muốn không phải là thứ cấp bậc khoe khoang, thứ sức mạnh hào hoa, mà là mong muốn gặp được một trận đấu mà hắn có thể thực sự chiến đấu. Một đối thủ mạnh mẽ đủ khiến hắn có thể xuất toàn lực. Nhưng trong cái nhìn của những cao thủ trên khán đài, thắng thua đã định, nhất là Bích Tú đại nhân, nụ cười vô cùng xán lạn, đôi lúc còn liếc nhìn O’Donna. Theo như tin tình báo đáng tin cậy, thời gian Arthur tăng lên cấp đồng thau không lâu, nhiều nhất là ba tháng, trừ khi hắn là con của Thần thú, nếu không tuyệt đối không thể vẻn vẹn trong vài tháng tăng cấp lên bạc trắng. Kĩ thuật có thể nâng cao nhưng cấp bậc thì không thể.
"O’Donna đại nhân, xem ra vận khí của ngài không được tốt lắm!" Bích Tú tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như thế này, sự mỉa mai của O’Donna ngày hôm qua vẫn như còn đang ở trước mắt.
"Bích Tú đại nhân, trận đấu vẫn chưa kết thúc mà."
Mặc dù nói vậy như trong lòng O’Donna liên tục bồn chồn, vì bà ta cũng biết Arthur tiến vào cấp đồng thau chưa lâu.
Làm sao bây giờ? Lúc trước đã là tên quái thai đánh không chết rồi, giờ lại mặc thêm áo giáp, còn có cách nào để đánh nữa đây chứ? Lúc nãy là bằng cấp bậc, Arthur chiếm được một chút ưu thế, nhưng một chút ưu thế này dường như đã bị thân thể mạnh mẽ của Peloponnisos đánh cho tan tành rồi, mà nếu đắng cấp thấp hơn một cấp thì sự khác biệt trở nên quá lớn.
Trâu thần côn không biết làm sao, thật ra hắn không nhất định phải làm vậy nhưng Peloponnisos đã thẳng thắng như vậy, nếu mình che giấu quá nhiều thì dường như có chút không được tốt cho lắm. Có lúc muốn nhún nhường một chút cũng rất khó. Thú linh lóe sáng, ánh bạc tỏa ra khắp nơi, trường thi đấu vỡ tung, lần này thật sự vỡ tung rồi, lại gặp thêm một chiến sĩ bạc trắng! (ND: vỡ tung tức là khí thế ấy giống như vỡ òa trong hạnh phúc ý).
Ánh sáng bạc lần này khác hẳn,.....nói thế nào nhỉ, dường như là trong đó có một loại sức sống nồng đậm không thể miêu tả được đang dâng trào. Sau khi ánh sáng nhạt đi là áo giáp của Trâu thần côn, cấp bạc trắng, sau khi nhân được sinh mệnh truyền thừa (cái này hình như là lúc đi tìm quả cây sinh mệnh) liền lập tức thăng cấp, mà còn là cấp bạc trắng hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh ùn ùn như nước hồ tràn ra, thời khắc đó, các chiến sĩ vàng sáng cũng đều cảm nhận được,.....rõ ràng chỉ là sự xuất hiện của cấp bạc trắng, nhưng sao có loại cộng hưởng mà chỉ khi có cấp vàng sáng xuất hiện mới có?
Kị sĩ mặt trời Neberro trước giờ vẫn dửng dưng cuối cùng cũng lộ ra chút biểu hiện. Peloponnisos cảm nhận được áp lực kinh người, nhưng tên Montaeris không chết kia lại nở một nụ cười hưng phấn vô cùng, tên này vẫn còn mong đến khi chiến đấu với Murphy mới ra tay, kkinh thường hắn vậy sao!
Chiến sĩ bạc trắng thứ năm trong thế hệ trẻ đã xuất hiện!
Đám thú nhân ngây người cả ra, đây là thời đại nào chứ, việc gì đang xảy ra thế này? Toàn bộ sân đấu hô hào vinh quang thần thú, đây không phải là hoan hô cho bất kì một người nào mà là hoan hô cho Mông Gia, đây chính là thời đại của thiên tài. Đây là một việc hiếm có trong quá khứ, thế mà trong một thời đại lại sinh ra năm người, mà lại là năm người vô cùng mạnh mẽ.
"Ta biết mà, ta biết mà!" Montmar nhịn không được oang oang lên, khó trách hắn đến một đấm cũng không chịu được.
Những tuyển thủ khác không biết phải nói gì nữa, nếu trước kia là nói cho bọn họ chút áp lực thì bây giờ hoàn toàn là tuyệt vọng, đây căn bản là không cho bọn học cơ hội đuổi kịp mà. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải, lúc nãy còn bàn bàn tán tán, bình phẩm bới móc, bây giờ xem ra tốt nhất là đừng nên múa rìu qua mắt thợ.
Trên khuôn mặt già nua của Giáo hoàng Benedict 15 lộ ra một nụ cười, các nếp nhăn cũng như giãn ra, đây chính là thứ mạnh mẽ mà ông ta cần, Mông Gia thiếu vắng cơ hội trỗi dậy đã quá lâu rồi, không chỉ là về quyền lực, kinh tế mà còn có thứ quan trọng nhất đó là máu tươi. Mông Gia đã quá mục nát, cần phải thay đổi.
Sanchez cười không ra tiếng, thời đại Neberro một mình dẫn đầu đã một đi không trở lại. Chỉ là tại sao lại có thể như thế được, đại quan cầm quyền thật không thể nghĩ ra được. Không chỉ mỗi mình ông ta không nghĩ ra mà còn rất nhiều người cũng nghĩ không ra, Bích Tú cũng nghĩ không ra, bà ta làm sao cũng không thể ra được vì sao một tên nhà quê, một tên gấu nhãi nhép ở Jerusamer trong một thời gian ngắn lại có thể thăng cấp lên bạc trắng, thể hiện sức mạnh và trí tuệ không thể so sánh như vậy. Đây là tại sao chứ? Là Thần thú đang chế giễu bà ư?
O’Donna đang rất vui vẻ, bà cười xán lạn như nụ cười của giáo hoàng, bà ta đột nhiên nhớ đến một ghi chú của Công hội nhà mạo hiểm, một đoạn ghi chú mà bà không chú ý đến mấy, đó là Arthur lúc còn là chiến sĩ đồ trắng đã hai lần tiêu diệt yêu thú lãnh chủ, trong đó bao gồm một yêu thú lãnh chủ cấp năm mươi: ngư long lãnh chúa.
May mắn, trùng hợp???
Đây có phải là một phần thực lực?
Mà thiên phú mạnh nhất của nhà mạo hiểm chính là may mắn. Xem ra hợp tác với Arthur may mắn cũng tăng lên không ít nha. O’Donna đã lười chả muốn tranh hơn thua với Bích Tú nữa, chỉ vẻn vẹn vài tháng đã thăng lên đến cấp bạc trắng,......điều này không phù hợp với quy luật thông thường, trừ khi là........thông thiên cảnh. Nhưng nếu có Hổ Tà ở đây, hẳn hắn sẽ nói cho bọn họ biết, trong cục diện một, song tử, tam sát, sáu ngôi sao đại loạn, tất nhiên là thời đại của tinh anh quần hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đây mới chỉ là màn dạo đầu!
Xẹt, hai tay của Peloponnisos vừa vung lên, trên mu bàn tay liền xuất hiện ba cái vuốt hổ sắc bén, đây là vũ khí của hắn, có thể xé tan tất cả mọi thứ, “Liệt Nhận”.
Trâu Lượng nắm chặt bàn tay, cảm nhận một chút sức mạnh đang dâng lên trong mình, đã đến lúc thể hiện một chút sức mạnh của chính mình rồi. Đã bước trên con đường này rồi hắn tất nhiên phải thể hiện mình một cách mạnh mẽ, bởi vì đây là "yêu cầu" của Giáo hoàng. Ông ta đã xây dựng lên một sân khấu như vậy, cộng thêm sự ủng hộ toàn tâm, đó chính là nói cho Arthur biết, cần phải trổ tài!
Đây cũng là con dao hai lưỡi, cùng là không có đường lùi, tên đã bắn đi thì không thể lấy lại được, Trâu Lượng biết chính mình phải có biểu hiện đủ xuất sắc mới có được sự ủng hộ của Giáo hoàng, đương nhiên như vậy cũng đem đến những kẻ địch rất mạnh. Nhưng sống của đời không đối thủ thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Gầm gừ!
Peloponnisos giống như một chiếc xe tăng hạng nặng được ghép thêm đôi cánh, đột ngột tấn công ầm ầm về phía Trâu Lượng, eo Trâu Lượng chậm chậm hạ thấp xuống, tay đột nhiên chỉ ra.
Ầm....Âm bass!
Mọi người dường như đã quên mất Arthur là ai, hắn không chỉ là một chiến sĩ mà còn là một tế ti chiến ca mạnh mẽ nhất! Peloponnisos quả thật là mạnh, thân hình chỉ lắc lư một chút liền chống giữ được âm bass của Trâu Lượng.
Ầm...ầm...ầm...lại thêm ba âm bass nữa ầm ầm lao đến, âm bass giống như từ cây chùy của thần sét đánh ra, đến cả người bên ngoài trận đấu rất xa không phải là mục tiêu tấn công cũng có thể cảm nhận được sức nóng, khí huyết sôi trào, tim gan như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Khí thế hung mãnh của Peloponnisos hầu như đã biến mất, mà lúc này là lúc Trâu Lượng ra tay.
Dán núi lở!
Một cú va chạm trời long đất lở!
Trâu Lượng muốn kết thúc trận đấu, thân thể Peloponnisos quay tròn một cách đáng sợ, cả người bay về sau, máu từ trong miệng phun ra. Tiếng hoan hô ở sân đấu đã bị âm bass của Trâu Lượng làm cho im bặt, hoàn toàn bị thần uy khủng bố của Trâu Lượng dọa cho khiếp sợ rồi. Tuy biểu hiện của Murphy đã quá khủng khiếp, vậy mà núi cao còn có núi cao hơn, đối mặt với sự mạnh mẽ của Peloponnisos, Arthur thể hiện ra sự mạnh mẽ càng kinh khủng hơn.
Peloponnisos lùi về sau hơn mười bước, nghiến răng dừng cơ thể lại. Thật ra hắn đáng lẽ nên tiếp tục lùi về sau vài bước nữa để giảm bớt một phần sức mạnh, sự chống đỡ cứng đối cứng như vậy rất dễ bị nội thương, nhưng hắn là Peloponnisos Montaeris, là vua tấn công, không thể có những biểu hiện của sự hèn nhát.
Gào, Peloponnisos đấm vào thân thể mình, dường như đang rất tức giận, máu đang phun ra, nhưng sắc mặt Peloponnisos lại đang từ từ tốt lên. Trâu Lượng nhìn liếc qua, đây là mượn việc nôn máu để đẩy ám kình ra ngoài, chính là một phương pháp tốt, nhưng sau trận chiến việc phục hồi sẽ vô cùng chậm.
Murphy cười cười, tên này cuối cùng cũng chỉ lòi ra một chút chút thực lực, là một tế ti chiến ca mà ngay đến cả chiến ca cũng chưa dùng đến, như vậy có coi là dốc toàn lực không?
Mà ở một nơi khác, cửa hàng thú linh tốt nhất, trước cửa toàn là người, đều đang đứng đợi tin tức, chỉ cần Arthur thua là có thể lập tức nhận tiền, mà Arvil cũng đã chuẩn bị kĩ càng từng thùng thùng tiền và ngân phiếu.
"Tiểu thư, tiểu thư, tin tốt, bạc trắng, cấp bạc trắng!”
"Cái gì mà cấp bạc trắng?" Arvil hỏi.
"Đại thiếu gia là chiến sĩ cấp bạc trắng, Thần thú mở mắt rồi, thật không thể tưởng tượng nổi!"
Cùng lúc đó những người đứng đợi bên ngoài cũng đang đợi tin tức, tình hình chiến đấu trên sàn đấu luôn kịp thời chuyển đến. Lúc Peloponnisos chiếm thế thượng phong, mọi người phía dưới đều hoan hô, rồi khi Peloponnisos bước vào cấp bạc trắng, đám người này chỉ còn thiếu chút là nhảy lên cướp tiền, nhưng ngay sau đó là tin Arthur cũng là cấp bạc trắng. Bọn họ ngay lập tức im lặng. Một loại dự cảm không hay lan truyền.
Peloponnisos lại xông lên, vẫn là khí thế chỉ tiến không lùi như trước, bước đi ổn định không gì sánh được, cộng thêm tinh thần đã khóa lại, chuẩn bị nghênh đón một đợt âm bass của đối phương. Nhưng Trâu Lượng không hề dùng âm bass, vuốt xẹt ra tứ phía, Liệt nhận của Peloponnisos quét ngang qua đầu, Trâu Lượng một tay đấm ra. Hai mắt Peloponnisos mở to, cơ hội!:121: