Hùng Bá Thiên Hạ Chương 477 : Chiêu hồn lệnh

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 477: Chiêu hồn lệnh

Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện



Đương nhiên trong lòng Yoria rất rõ ràng, chỉ là bây giờ địa vị hắn đã khác, bất kể đối phương ra sao hắn cũng không để ý.

“Ba Đồ là anh em chúng ta, ta nói rồi, Man Hoang cần đoàn kết lại, loại tật xấu bới móc lỗi lầm người khác cần phải sửa lại.”

Âm thanh Yoria vang lên, tứ bá khác của Hoang Man cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, bọn họ đã hiểu rõ thủ đoạn ngang tàng của Yoria.

Hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói, Yoria đang lấy quyền thống trị của hắn để thay đổi thói quen tư lợi của Man Hoang, phải đoàn kết mới có thể mưu đồ bá nghiệp, nếu không cả đời này cũng chỉ có thể đứng ở một chỗ Man Hoang này.



Nói thẳng, Yoria cũng không yêu thích gì nơi dã man này!

Với phụ nữ Man Hoang, hắn cũng chơi đủ rồi, thế giới lớn như vậy, làm sao cũng cần phải chơi đùa thoải mái.

Trong tứ đại bá Hoang Man ở đây, Hô Luân Bối bởi vì mạng lưới quan hệ đặc thù nên đã biết rõ lai lịch của Yoria. Ma sư tử không phải là cao thủ phiêu bạt xuất hiện tại Man Hoang một cách ngoài ý muốn, rồi ngoài ý muốn bị phát hiện, ngoài ý muốn bị đẩy tới bước này. Vô số lần ngoài ý muốn thực ra ngay từ đầu chính là một kế hoạch khổng lồ.

Từ đầu hắn đã nhắm vào sức mạnh của một thế lực Man Hoang, sau đó từng bước đi cho đến hôm nay bằng vào sự ngang tàng của mình, kế hoạch 20 năm bây giờ cũng thành công rồi.

Chính vì biết sức mạnh của đối phương, Hô Luân Bối mới càng hiểu sâu sắc hơn.

“Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của đầu lĩnh, chúng ta lại phạm vào bệnh cũ tranh đoạt địa bàn rồi, chỉ cần người đứng đầu có lệnh, ta lập tức xuất binh giúp Ba Đồ, hơn nữa không đoạt địa bàn của hắn!”

Lời nói này tương đối đường hoàng, nhưng trên thực tế cho dù không đoạt lấy địa bàn, nhưng đã bỏ ra công sức như vậy thì bên kia cũng cần tử tế một chút.

Đương nhiên Ba Đồ có cần trợ giúp không thì lại là chuyện khác, nhưng liên minh Man Hoang tồn tại quả thật làm giảm bớt nguy cơ của Ba Đồ xuống, nếu không thì không cần chờ Trâu Lượng thủ tiêu hắn, các thế lực cũng đem hắn chia cắt đi rồi.

“Hô Luân Bối lãnh chúa nói không sai, có điều Man Hoang chúng ta không phải là đồ bỏ đi, ta nghĩ Ba Đồ lãnh chúa trong vòng 10 ngày sẽ cho ta một đáp án hài lòng.”

Trong mắt Yoria hiện lên một tia sát cơ, hắn thích quy tắc Man Hoang, cũng không hề muốn thay đổi quy tắc Hoang Man, đó là không cần đồ bỏ, tốt xấu gì thì Ba Đồ cũng là chiến sĩ cấp vàng sáng, nếu mà chỉ một tên nhóc con cấp bạc trắng mà cũng không đối phó nổi, hắn cũng quả thật đáng thất vọng rồi.

10 ngày chính là kỳ hạn cuối cùng.

Thật sự thì Man Hoang không hề bởi vì kết liên minh mà bỏ đi quy tắc đó.

Nhận được chim cắt bảy màu đưa tin, sắc mặt Ba Đồ ngày càng âm trầm, đây là quyết định cuối cùng từ người đứng đầu, nếu như trong 10 ngày mà hắn không thể cầm được đầu Arthur tới gặp Yoria thì cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bày ra trước mặt Ba Đồ chỉ có hai lựa chọn, một là tìm và thủ tiêu Arthur, hai là cuốn gói lên đường chạy trốn.

Nếu như hắn từ bỏ thế lực của mình, thay hình đổi dạng thì cũng có thể tìm được một chỗ sống sót, dù sao việc sinh tồn đối với cấp vàng sáng cũng không khó, hơn nữa sẽ còn sống không tồi, nhưng bất cứ kẻ nào từng nắm giữ quyền lực thì việc mất đi tất cả thế này còn đau khổ hơn cả chết.

Hắn không sợ chết, huống chi đám nhóc con này căn bản không phải là đối thủ của hắn!

Ba Đồ triệu tập tất cả thủ hạ ra mệnh lệnh cuối cùng, kỵ binh Mông Gia đang ở trong địa bàn của hắn, thậm chí đã ở địa bàn phụ cận, những lần giao chiến gần đây, Ba Đồ phát hiện ra đối phương càng ngày càng đến gần đại bản doanh của mình, dưới trướng mình có hai mươi ngàn binh lực, chỉ dựa vào mấy người đối phương thế kia mà muốn làm gì?

Đánh lén mình?

Hai mươi ngàn người này, dù giết cũng mềm cả tay rồi.

Quả thực chính là nằm mơ!

Nhưng vấn đề bây giờ là hắn không có nhiều thời gian, nếu như cho Yoria một cớ, hắn sẽ không mảy may đem chính mình mà thủ tiêu thay bằng người của hắn.

10 ngày…

Ba Đồ bây giờ cần lo lắng là có thể kẻ thù không đến.

Nhất định phải tìm được bọn chúng!

Đương nhiên bọn Arthur không biết gì về tối hậu thư của ma sư tử, chỉ biết xung quanh đều là kỵ binh Man tộc, bọn họ tiêu diệt một đợt sẽ cần phải đổi một địa phương mới.

Biết được số lượng bọn Trâu Lượng rồi, kỵ binh man tộc cũng khôn ngoan hơn, mỗi lần đều tụ tầm cả ngàn người xuất hành, bọn Trâu Lượng gặp phải ác chiến ngày càng nhiều, các chiến sĩ cũng ngày càng uể oải hơn.

Đội ngũ 500 người, bây giờ còn lại 450 người sống sót, nhưng sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ, có điều đại quân kẻ thù quá đông.

Cảm xúc đã biến thành cố chấp rồi, chiến đấu tới cùng.

Đại bản doanh của Ba Đồ quả thật cũng là một mục tiêu của Trâu Lượng, nhưng ngần này người cho dù có tạo ra hỗn loạn cũng không thể nào tiêu diệt hết được.

Đám người Murphy cũng thể hiện thái độ nghi hoặc.

Lượng vẫn rành mạch từng bước, nếu như hắn không có chiêu bài sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không làm cái việc chịu chết này.

Sau khi giọt máu nhận chủ, cách dùng chiêu hồn lệnh thật sự xuất hiện rồi, loại triệu tập rồng này là một pháp thuật đỉnh cấp, chỉ cần đủ linh hồn.

Mà thời gian giết chóc này chiêu hồn lệnh đã tích lũy đủ một lần triệu hồi rồng ma rồi, mặc dù sau khi chết bị hạ xuống vài cấp nhưng con rồng ma này vẫn ở trên cấp bảy mươi, có thể triệu tập một lần cũng đủ cho việc hoàn thành mục tiêu lần này.

Bởi vì man tộc đã tăng cường phòng ngự, đội ngũ hơn bốn trăm người muốn tấn công vào một địa doanh đã canh phòng nghiêm ngặt là rất khó, Trâu Lượng không hề nghĩ sẽ đem tất cả mọi người chôn vùi ở chỗ này.

Đến lúc sử dụng chiêu hồn lệnh rồi!

Mọi người đối với việc Arthur đòi một mình vào thành ra sức phản đối, cùng nhau chiến đấu tới đây, đâu có lần nào không phải là đồng sinh cộng tử, làm sao có thể để Arthur một mình mạo hiểm được.

Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Trâu Lượng, những người khác mặc dù không hiểu, nhưng hiển nhiên Trâu Lượng có mục đích sâu xa, thỏa hiệp cuối cùng chính là Lượng mang Joyner cùng đi, Joyner có năng lực tiềm hành, có thể làm cho hắn bớt đi nỗi lo phía sau.

“Cáo, ngươi nói Arthur muốn làm gì, nếu như là đi thám thính tin tức thì mọi người cũng có thể đi cùng!”

Faure có chút sốt ruột nói, Arthur và Joyner đã đi rồi, mấy ngày nay bọn họ đã hiểu rõ tình hình đại bản doanh, căn bản không có cơ thắng.

Hơn bốn trăm người này đi vào, hoàn toàn chính là một đi mà không trở lại.

Hiện nay bọn họ đã thành công trong việc chọc giận thú tộc Man Hoang rồi, nhưng cách mục tiêu làm cho đối phương sợ hãi một khoảng xa.

Quả thật Gina cũng hiểu rõ, chắc chắn là ít người quá, nếu như có khoảng hai ngàn quân, tuyệt đối có thể tạo ra ảnh hưởng lớn, thật sự thì Arthur rất mạnh, cứ nhìn vào ngần ấy người mà đã làm cho cả Man Hoang bị chế nhạo rồi rơi vào hỗn loạn, thậm chí có thể làm thay đổi cục diện Hoang Man.

Đáng tiếc bọn họ không phải là người cầm quyền, hàng ngũ sứ đồ cũng chỉ có thể làm đến như vậy, nguyên lão hội đã khống chế quá nhiều sức mạnh trong Mông Gia rồi.

Sức mạnh dĩ nhiên chỉ là một mặt, việc chỉ huy quân đội càng cao minh hơn, Gina chưa từng gặp một tên quan chỉ huy “xảo quyệt” như vậy, trình độ binh bất yếm trá vượt quá sức tưởng tượng.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chỉ có điều, chỉ huy tài năng thôi thì không đủ, binh lực dù sao cũng rất có hạn.

Nhưng mọi người cùng hắn chiến đấu cho tới bây giờ thật sự không có chút tiếc nuối cho dù chết trận ở đây, đại bản doanh của Ba Đồ cũng là một trong những địa phương có sức phòng ngự tốt nhất Man Hoang rôi, điều này đã làm cho kỵ binh không có cách nào phát huy được.

Bọn họ chỉ chờ đợi ở một nơi rất xa, xe ngựa xung quanh tuần tra tấp nập, bọn họ cũng biết rằng đây chính là vùng phụ cận rồi.

Bởi vì không ngừng bị tấn công, Ba Đồ đem tất cả binh lính ở các địa doanh gom lại, hắn cũng không tin đối phương có thể đột phá, nhiều người như vậy tại Man Hoang có thể hùng bá một phương rôi.

“Không biết, thật sự không biết, nhưng có thể thấy gã Arthur này nhất định có kế hoạch lớn!”

Buenaven lắc đầu, cùng với Arthur một chặng đường tác chiến, Buenaven biết Arthur cũng không phải là dạng người thích thể hiện, nhưng không nghĩ ra được hắn sẽ dùng cách gì?

Hạ độc?

Ba Đồ không phải là thằng ngu, nguồn nước phía trên chắc chắn sẽ bị không chế.

Ám sát Ba Đồ?

Không biết trước có thể thành công hay không, cho dù có ám sát Ba Đồ rồi cũng không có hiệu quả gì lớn, nếu như Arthur lại bị bắt lại ở trong thì đúng là được không bằng mất rồi, huống chi Ba Đồ là chiến sĩ cấp vàng sáng, mặc dù Arthur rất mạnh có thể thắng hắn, nhưng Ba Đồ sẽ cùng hắn solo sao?

Nếu như không hiểu tính cách Arthur, mọi người quả thật còn lo hắn sẽ bị kích động mà làm liều.

“Chúng ta cứ ngồi không như vậy sao được, dù sao cũng phải làm cái gì chứ!” Pelopnnisos trầm giọng nói.

Murphy lắc đầu, “Arthur bảo chùng ta chờ ở đây, chắc chắn hắn đã có dự tính, nếu như chúng ta tự tiện hành động như vậy có thể làm xáo trộn kế hoạch của hắn.”

“Thật không hiểu gã này đến cùng là muốn làm gì, chuyện gì cũng không để cho chúng ta biết!”

Montmar rung đùi đắc ý, Montmar vẫn chính là vui vẻ nhất, hắn với 20 anh em bỉ mông cùng chiến đấu, cùng ăn cơm, cùng ngủ, sau đó lại tiếp tục chiến đấu, cuộc sống như vậy đối với bọn họ quả thực là rất tuyệt vời. Hơn nữa trong chiến đấu Montmar thật sự cảm thấy thú linh của bản thân có dấu hiệu đạt tới bạc trắng trung cấp. Mỗi lần chiến ca khởi động, thú linh đều cổ vũ theo, trong suốt thời gian chiến đấu ở cường độ cao đó, sống chết chỉ trong gang tấc, mặc dù mỗi lần chiến đấu đều hết sức mệt mỏi, nhưng sau khi khôi phục lại thì sức mạnh đều nâng cao lên rõ ràng.

Đường dài chinh chiến lần này, thật sự là một khảo nghiệm toàn diện đối với các chiến sĩ về ý chí, thể lực và sức mạnh tổng hợp.

Nếu như có thể sống sót trở về, đây sẽ là một kinh nghiệm một to lớn, bọn họ từng đối mặt với mấy ngàn người bao vây, giết ra ngoài, cùng nhau lưng dựa lưng chiến đấu, cùng nhau màn trời chiếu đất, cùng đối mặt với sống chết.

Trên thế giới này quả thật không còn cái gì làm cho bọn họ sợ hãi nữa.

Chỉ là như vậy thôi thì còn chưa đủ!

Bọn họ phải làm cho kẻ thù sợ hãi.

“Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị chiến đấu, ta cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn!” Gina day thái dương nói.

Vốn mọi người đều không quen biết Gina, nhưng qua thời gian dài chiến đấu, mọi người đều cảm thấy Gina có gì đó đặc biệt hấp dẫn, có chút hấp dẫn mà không chỉ mỗi Arthur có thể cảm nhận, mà mỗi người thú đều cảm nhận được.

Mà sức chiến đầu của Gina quả thật cũng rất mạnh, nếu Buenaven không sử dụng năng lực đặc thù thì sợ rằng cũng chỉ năm ăn năm thua, sự mạnh mẽ đó đến từ tộc báo thuộc sứ đồ thế gia.

“Ta đồng ý!”

“Đồng ý!”

“Xét theo tính cách Arthur, chắc chắn sẽ gây chuyện!”

“Ha ha, ta đã sớm nghĩ đến việc cứu hắn một lần, làm cho hắn nợ ta một ân tình cực lớn!”

Montmar cười lộ ra hàm răng trắng.

“Buenaven, Lam Linh, hai người có thân thủ nhanh nhất, thừa dịp bóng đêm thì tiến lại gần đại bản doanh nhưng không được tiến vào, nếu như xảy ra vấn đề gì thì cho chúng ta tín hiệu, chúng ta sẽ tấn công trước!”

Gina nói.

Mọi người cũng cảm thấy phương án này tương đối tốt, người nhiều thì dễ lộ, mà Bluenaven và Lam Linh cùng xuất kích có thể hỗ trợ lẫn nhau, mà bên này thì chờ xuất phát, chỉ cần có một tín hiệu, lập tức phát động công kích!

Nhưng loại công kích này có ý nghĩa gì thị mọi người đều rất rõ ràng, đối mặt với hai mươi ngàn kỵ binh, cùng vô số người thú Man Hoang, bọn họ thật sự là có đi mà không có về, bất kể ngươi là sư tử vàng, hay là gia tộc Montaeris, những vinh quang này không thể bảo vệ được tính mạng.

Buenaven và Lam Linh cũng hiểu rõ điều này.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-477-1Igaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận