Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 51: Hóa ra ở đây cũng biết vẽ tranh
Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Thần thú diễn võ sao?
Thần thú diễn võ sao?
Chỉ có Tu La trong truyền thuyết mới có thể không gì làm khó được!
Thú tộc sôi trào, bọn họ dùng hình thức riêng có của chủng tộc mình để biểu đạt sự điên cuồng vô cùng trong lòng, tộc gấu đấm ngực, tộc Lion sư tử gầm, tộc Tiger hổ gầm...
Hoàn toàn trắng tay không có gì cả, một chiến sĩ xem như yếu ớt nhất nhưng lại là người nổi bật nhất trên chiến trường.
Buenaven hoàn toàn ngây người, tại sao có thể như thế?
Một người có kỹ xảo hoàn mỹ của sát thủ lại có thể thực hiện một loại tấn công bạo ngược của chiến sĩ, mà bây giờ lại có nghệ thuật và tiếng ca vốn chỉ có tế ti chiến ca mới được quyền sở hữu.
Hơn nữa tiếng ca còn hoàn mỹ như thế, có thể đánh rơi một ưng tộc kiêu ngạo từ không trung xuống đất trừ tộc Swan chưa từng xuất hiện người thứ hai.
" Buenaven thành Krone, nhường hắn cho ta đi!"
Murphy đã không cách nào khống chế khát vọng chiến đấu của mình.
" Murphy thành Daros, hắn là con mồi của ta, ta phải báo thù cho bạn tốt Antony Luca của ta!" truyện được lấy từ website tung hoanh
Đối với thú tộc mà nói, có thể chiến thắng đối thủ như vậy là một sự vinh quang vô cùng lớn.
Bài chiến ca đó làm cho họ không cách nào kìm nén dục vọng chiến đấu trong lòng, nhưng Trâu Lượng lại chuồn mất rồi, hắn rất mệt, thể lực là một vấn đề rất lớn hạn chế khả năng của hắn.
Một chuyện làm cho Trâu bạn học khó chịu nhất là tên bại tướng dưới tay mình lần này quá ít thú linh, hiển nhiên hắn đã dùng hết thú linh để chế tạo bộ đồ trắng full chỉ số của mình, còn thừa chỉ chút ít, mẹ nó, chẳng lẽ cao thủ đều xảo quyệt như vậy sao?
Trong một biển tâm tình phẫn nộ, hoài nghi, cuồng loạn của thú tộc, Trâu bạn học lại chuồn mất lưu lại một đám người thú không cách nào phát tiết tinh lực nên liền bắt đầu sự chiến đấu điên cuồng.
Rời đi Thú linh giới, Ernest trên giường ngáy rung trời, Trâu Lượng cũng ngã lên trên giường, hắn rất dễ dàng phát hiện điểm yếu của mình, sự linh hoạt của thân thể này rất không tồi nhưng sức chịu đựng của thể lực rất kém, cộng thêm một vài tố chất quan trọng khi cần đối mặt với cao thủ hoặc lâm vào khốn cảnh cũng chẳng ra gì, đây cũng là một vấn đề quan trọng hắn cần giải quyết trong lần thực luyện này.
Một trận bị đối phương điên cuồng tấn công quả thật tiêu hao rất lớn, Trâu Lượng cũng nằm xuống ngủ ngay, đương nhiên trong mơ hắn cũng vô thức oán giận một chút tại sao thú linh của tên này lại keo kiệt như vậy.
Thú linh giới nổ tung rồi, người này thật sự là Tu La sao?
Sát thủ, chiến sĩ, tế ti chiến ca, đây tuyệt đối là những nghề nghiệp không thể nào dung hợp với nhau, nếu như một chiến sĩ biết vài câu chiến ca, có thể làm ra vài động tác linh hoạt cũng không phải không thể, nhưng nếu một chiến sĩ có thể có bước chân bức lùi đối thủ của sát thủ, hát được chiến ca cấm bay chỉ có tộc Swan mới có, đây tuyệt đối không phải loại chiến ca cấm bay nào đã biết, đồng thời lại còn có thể có sự tấn công cuồng bạo chỉ chiến sĩ mới có? Bất cứ một sư phụ nào hay một giáo viên của học viện chiến đấu nào cũng đều sẽ cho rằng ngươi nằm mơ giữa ban ngày!
Nhưng chuyện khó tin này lại xuất hiện rồi!
Thần thú diễn võ sao?
Sự xuất hiện của chiến ca cấm bay hoàn toàn mới đã triệt để chấn động đế quốc Mạnh Gia, điều đặc biệt đáng sợ là hắn đã tuyên cáo chấm dứt thời đại tộc Swan lũng đoạn chiến ca cấm bay, một người không phải tộc Swan cũng có thể sử dụng chiến ca cấm bay như thường.
Điều này như một cơn gió lốc cuộn sạch các đại thần miếu, Học viện chiến tranh, các công hội nghề nghiệp...
Mà lúc này trong thần miếu Jerusamer đôi anh em tộc gấu vẫn ngủ li bì, hiển nhiên hai người tràn ngập tò mò và hưng phấn đối với lần thực luyện bắt đầu từ hôm sau, trong mơ Trâu Lượng rất sung sướng, bởi vì hắn mơ mình đang trêu ghẹo Olivia...
Đồng thời Đại chủ tế Thomas cũng nhận được chiến báo của tế ti, trong Thú linh giới tế ti cao cấp có một số đặc quyền, một vài tế ti cũng chuyên môn phụ trách quan sát những gì xảy ra trong Thú linh giới, tỷ như tìm hiểu tình hình và đánh giá các chiến sĩ ưu tú thuộc các thành phố, những tình báo này đều tương đối quan trọng, đồng thời các công hội lớn cũng có người làm công việc tương tự.
"Thần thú diễn võ? Chiến sĩ, sát thủ, chiến ca cấm bay, nghe có vẻ hay đấy, người nọ trông như thế nào?"
"Sáng sớm ngày mai tranh vẽ sẽ được đưa đến, bây giờ các công hội nghề nghiệp lớn đều cũng đang tìm người này".
"Ha ha, một thiếu niên thiên tài như vậy bất kể có phải Tu La hay không đều đáng mượn sức, thần miếu chúng ta cũng cần kỵ sĩ trật tự thần thú có tiềm lực, mang tranh vẽ đi tìm kiếm một chút".
"Ha ha, nếu như Tu La cũng ở chỗ này của chúng ta thì thật tốt, cộng thêm tế ti Arthur, một văn một võ, những ngày đáng tự hào của thần miếu Jerusamer chúng ta đã đến rồi".
"Được rồi, tự sướng không bằng hành động".
Thomas cười nói, kỳ thực hắn đã rất thỏa mãn, không phải thần thú đã nói sao, lòng tham quá độ là một loại tội lỗi.
Đến cấp bậc Đại chủ tế này mặc dù cũng cần quan tâm đến những chiến sĩ tuổi trẻ nhưng cũng có chừng mực, dù sao từ một cao thủ có tiềm lực cho đến trở thành người mạnh thật sự còn có quãng đường rất dài phải đi, mà trong thời gian đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Cuối cùng số người tới cấp vàng sáng luôn rất thưa thớt, còn tiếp tục phát triển lên trên càng ít hơn nhiều.
Chỉ riêng thiên phú và cố gắng là chưa đủ, còn phải xem số!
Trời vừa sáng Ernest đã vội vã bò dậy, sớm hơn một chút so với bình thường, Trâu Lượng bị đánh thức cũng không ngủ được nữa, hai anh em bắt đầu tập luyện sớm, tắm nước lạnh, ăn cơm xong Ernest chờ trong đại sảnh, Trâu Lượng đi tìm Thomas để cáo biệt.
Đại chủ tế cũng dậy rất sớm, nhất là gần đây mê muội luyện tập cấu tạo kép càng thêm chăm chỉ, nhìn thấy Arthur Thomas lộ ra nụ cười, "Chuẩn bị tốt chưa?"
"Tốt rồi thưa sư phụ".
"Bé con Olivia này lai lịch bất phàm, con phải chăm sóc nó tử tế".
Với sự cáo già của Thomas, chút tiểu xảo này của Olivia hiển nhiên không qua được mắt hắn, nhưng Thomas cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, tại tầng một thế giới ngầm đội ngũ của họ sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, huống hồ trên người Olivia tám chín phần mười còn có thần khí.
Trâu Lượng gật đầu, giữa người thông minh và người thông minh đương nhiên không cần úp mở.
Tế ti Maru đi đến nhìn thấy Trâu Lượng liền cung kính hành lễ, được một lão già tóc bạc trắng hành lễ làm cho Trâu bạn học có chút không thích ứng, nhưng trên con đường điêu khắc linh hồn thì người giỏi đi trước, Maru là người hiểu nội tình nên ông tràn ngập sùng kính đối với người sáng tạo ra phương pháp điêu khắc kép này, ông ta đã luyện tập vài ngày rồi mà vẫn không nắm giữ được yếu lĩnh trong khi Trâu Lượng có thể thoải mái hoàn thành, không muốn bội phục cũng không được.
"Đại chủ tế, tranh vẽ Tu La vẽ xong rồi".
"A, vậy à? Cho ta xem một chút, đến cùng là ba đầu sáu tay hay kiều gì?" Thomas cười nói, quay lại nhìn Arthur, "Đây là một thiên tài chiến đấu xuất hiện trong Thú linh giới, nghe nói đã sử dụng kỹ thuật chiến đấu của ba nghề nghiệp, tương đối cao minh, có chút hơi giống thần thú diễn võ trong truyền thuyết, con cũng xem xem, nhỡ đâu có gặp thì lôi kéo cho thần miếu chúng ta một chút, con và nó song kiếm hợp bích thì đúng là tiền đồ vô lượng".
Trái tim Trâu Lượng đập mạnh một chút, lần này toi đời rồi, trong Thú linh giới tính cách của hắn khác trong hiện thực, trong hiện thực phải suy nghĩ một số vấn đề an toàn nhưng trong Thú linh giới lại có thể muốn làm gì thì làm vì không sợ bị người nào phát hiện, không nghĩ tới hắn vẫn đánh giá thấp năng lực làm việc của người thú.
"Đúng vậy, có lẽ bây giờ các thần miếu và công hội lớn ai cũng có một bản rồi, có điều so với tế ti Arthur của chúng ta gã Tu La vẫn còn kém một chút".
Maru là một tế ti già cả đời hiến dâng cho thần thú và sự nghiệp điêu khắc linh hồn, trong mắt hắn Arthur mới là kỳ tích của thần thú.
Thomas tiếp nhận bức họa chậm rãi mở ra, tay Trâu Lượng lấm tấm mồ hôi, hắn cố nén sự kích động của mình, bây giờ bản vẽ này nhiều nơi có, hắn muốn ngăn cản cũng không được, trong tình hình hiện nay nếu bại lộ thân phận có thể là một chuyện nguy hiểm đối với hắn.