Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 539: Tranh đấu
Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV
Salaman là tộc nổi tiếng với kịch độc, cũng là tộc được xưng là âm hiểm nhất trong số Snake, hoa văn trên người hắn tuyệt đối không phải đơn thuần để trang trí. Loại độc của Salaman không phải đơn giản là độc tố vật lý, mà thực sự khó lòng phòng bị, là loại độc có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần như Thông thiên cảnh này, có thể phát huy vai trò như thế giới thật.
Hiển nhiên cái vị mắt tam giác mà người đầy “hình xăm” này không phải là đối tượng mà Shana có hứng thú, ngược lại bản năng nàng cảm thấy khó chịu đối với hắn, cũng giống như Trâu thần côn khi nhìn thấy mắt tam giác là khó chịu vậy.
“Shana, gã này khi còn bé có phải là đã chịu quá nhiều ngược đãi chăng? Sao mà trên người toàn vết sẹo vậy, xấu xí không phải là lỗi tại ngươi nhưng mà đi dọa người khác thì lại không đúng rồi.”
Trâu Lượng cười tủm tỉm nói, nói chung hắn chẳng muốn tính toán, dù sao bây giờ thân phận cũng cao rồi, tính khí Trâu thần côn đã thu lại rất nhiều. Nhưng có điều với loại quái đản âm không âm dương không dương này thì Trâu Lượng vẫn không thể áp chế nộ khí trong lòng được.
Lập tức sắc mặt Xà Mạn trở nên khó coi, “Đồ không biết sống chết, tại Thông thiên cảnh mà dám cùng ta nói chuyện như vậy thì ngươi là kẻ đầu tiên!”
Nói đánh là đánh, lẳng lặng ngón tay bắn ra một đạo tro tuyến mờ ảo, Trâu Lượng là ai, sử dụng một câu châm ngôn, “số muối đã ăn còn nhiều hơn cơm đối phương ăn”. Hắn không hề né tránh, mà muốn thử xem đối phương tấn công có phải như lời đồn. Tại Thông thiên cảnh thì kẻ yếu luôn thua thiệt, ở đây thì việc thực dụng là cần thiết hơn nhiều.
Đám tro tuyến đó của Xà Mạn quả nhiên phá vỡ phòng thủ, giáp bạc trắng căn bản không đỡ được, im hơi lặng tiếng tiến vào trong cơ thể, có công dụng tấn công vào ý thức. Chỉ có điều Trâu Lượng cường hãn nhất không phải là ở bên ngoài mà là phòng ngự bên trong, nguyên lực trong nháy mắc đã đem kẻ xâm nhập vây lấy mà tiêu diệt gần hết.
“Xà Mạn, ngươi quá đáng rồi đấy, mau thu hồi độc tuyến lại!” Shana nói.
Xà Mạn lại mặt dày không để ý, “Shana, nếu như không phải nể mặt ngươi thì ta đã sớm giết chết hắn rồi, tội chết miễn nhưng tội sống khó thoát!”
Vẻ mặt của Xà Mạn trở nên dữ tợn lên, đặc biệt khi phối hợp với hoa văn kì dị giống như một lão già hung ác.
Nhưng bàn tay trực vẫn tiếp hướng tới nắm lấy cổ Xà Mạn, lời nhắc nhở này của Trâu Lượng so với tộc Snake thô tục còn cao hơn nhiều, Xà Mạn trực tiếp bị nhấc lên, lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn trường.
Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo rồi, trong cái vòng tròn này, kẻ hoành tráng nhất là đời sau của Thông thiên thập thánh. Bọn họ cũng tự nhận là những nhân vật thống lĩnh thế hệ trẻ, về cơ bản thì hai bên đều bắt chước sư phụ, duy trì một khoảng cách nhất định. Cho dù có đối đầu cũng không xảy ra đánh nhau công khai, nhưng đối với những người khác thì không nhất định như vậy. Mà như Trâu Lượng thì lại không có bối cảnh, xuất thân danh giá cũng không có nốt, ở chỗ này chính là cỏ rác.
Hiển nhiên Trâu thần côn không có thói quen chịu lép vế, hắn cũng đã phát hiện ra Neberro, Huyền Diệp đều không có ai, những người mạnh thật sự đâu có để ý những trò chơi trẻ con này, có điều những tên nhóc con này quả thật thiếu giáo dục rồi.
Trâu Lượng đã nắm lấy cổ của Xả Mạn, “Xem ra cũng bởi vì Shana, lần này cho ngươi một bài học nho nhỏ, nhớ là khi cùng đại nhân vật thì nói chuyện cần lễ phép”.
Xà Mạn liều mạng vùng vẫy, mà nguyên lực của Trâu Lượng đã cuồn cuộn không ngừng khóa chặt lấy đối phương, tên nhóc này cũng là sức mạnh bạc trắng thượng đỉnh. Nhưng trong cơ thể quả thật tồn tại một loại sức mạnh kì quái, chỉ có điều loại sức mạnh này đối mặt với Trâu Lượng thì chẳng có sức mà xoay sở.
Đang lúc tất cả mọi người cho rằng trò chơi như vậy là kết thúc, cả người Xà Mạn tỏa ra ánh đen, những người xung quanh lập tức tản ra, hiển nhiên mọi người đều biết kịch độc của Salaman, cái này không phải chuyện đùa.
Trước mắt bắt đầu nhòe đi, Trâu Lượng quả thật vẫn nở nụ cười, nguyên lực hình thành một lớp màng bảo hộ, đối với kẻ khác đều là vô kế khả thi, chất độc vô hình đối với Trâu Lượng lại chẳng có tác dụng gì.
Đối phó với trẻ con, thì nhất định phải lập uy, làm cho chúng rõ ràng, nếu không sau này phiền phức sẽ lại càng nhiều.
Cho nên một chưởng của Trâu thần côn đánh ra, ầm…
Đầu của Xà Mạn lập tức nổ tung, Trâu Lượng xoa xoa tay, “Xấu hổ, ta đây tính khí không tốt lắm”.
Fitley lộ ra sự kiêng kỵ trong ánh mắt, mà Đường Tạp thì tỏ ra hoàn toàn hứng thú, độc của Xà Mạn kỳ thực khiến cho người khác không mấy vui vẻ. Những người bình thường thì quả thật không có biện pháp đối phó, khó lòng phòng bị, nhưng nếu không sợ độc, thì thân phận sát thủ của Xà Mạn cũng chỉ là bình thường thôi. Không nghĩ tới một tộc gấu không sợ kịch độc loại này, những người khác cho dù có phương pháp ngăn cản nhưng cũng cần phải hết sức cẩn thận.
“Anh em, gan ngươi quả là không nhỏ, tên Xà Mạn này là kẻ thù dai, sau này ngươi sẽ gặp phải nhiều phiền phức đấy”. Đường Tạp nói, kỳ thực là đang nhắc nhở Trâu Lượng.
Trâu Lượng cười, “Đứa nhỏ này chính là thiếu giáo dục, giáo dục càng nhiều thì sẽ càng biết nghe lời thôi.”
Nơi này không có kẻ nào đem sư phụ theo, tuổi xấp xỉ trong tình huống này lôi sư phụ ra là một việc mất mặt. Hơn nữa cho dù Thông thiên thập thánh bảo vệ người mình cũng chưa đến mức không biết xấu hổ tới loại trình độ này. Huống chi quả thật Trâu thần côn còn không sợ.
Thời buổi này đi ra ngoài lăn lộn, không phải sợ là có thể giải quyết được vấn đề.
Toàn trường thảo luận sôi nổi, nhất là mấy mỹ nữ, không thể không nói có thể ở chỗ này có xuất hiện mấy cô gái đều tương đối tuyệt, về dung mạo, gia thế, thiên phú đều là tốt nhất. Ở đây Trâu Lượng chỉ biết đến Michiwa và Shana, cũng không biết là có phải quá tuổi tán gái rồi không, Trâu thần côn vậy mà lấy thái độ tán thưởng đối với các cô gái đó, chính hắn cũng có điểm tự bội phục mình.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Ngươi được lắm!” Đường Tạp giơ ngón tay cái tán dương, “Anh em, xưng hô với ngươi thế nào, Shana, tại Thông thiên cảnh khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy, vậy mà bây giờ mới giới thiệu cho ta biết.”
“Lượng”, Trâu Lượng cười nói.
Shana thì ngọt ngào hết cỡ kéo lấy tay Trâu Lượng, “Đây là chủ nhân ta, chủ nhân hôm nay đến đây tâm tình không tốt lắm, không có chủ nhân cho phép thì ta đâu dám tự tiện giới thiệu”.
Đường Tạp biểu hiện ra một bộ mặt bất ngờ đến kinh thiên động địa.
Hừ, Fitley một bên thì nghiến răng kèn kẹt…, “Anh em, ngươi quá tàn nhẫn rồi, làm thế này cũng được sao.”
Dám ra tay với Xà Mạn cũng đủ tàn nhẫn, còn tưởng là bạn, không ngờ cũng đã đem Shana thu phục luôn rồi.
Trâu Lượng vội vàng kéo tay Shana, “Các ngươi biết đấy, tính cách Shana thích nói đùa, chúng ta là bạn”.
Shana mím môi, cách đó không xa thì vẻ mặt Michiwa cũng trở nên dễ chịu hơn.
“Lượng, cái tên này cũng rất kỳ quái.”
“Đây là tên sao, khi đã đến Thông thiên cảnh còn giấu đầu hở đuôi, không phải ngươi gây ra nhiều chuyện đến mức không còn mặt mũi gặp ai chứ.”
Một âm thanh lạnh như băng của cô gái tầm 20 tuổi nói ra.
Shana không e dè ghé vào tai Trâu Lượng, “An Lâm, để ta đối phó”.
Xem ra tộc Swan và tộc Thiên Mị đi đâu cũng không hợp nhau.
An Lâm,… Quả thật có điểm giống phong phạm của Bích Tú, lạnh lùng, cao ngạo, vẻ bề ngoài cũng không tồi, kỳ thực trong tộc Swan muốn tìm một người có ngoại hình xấu cũng rất khó. Chỉ là Trâu Lượng đối với cách ứng xử lạnh lùng đều luôn không nể mặt, nhưng chưa tới mức thấy một diệt một. Đối phó với Xà Mạn cũng chỉ vì hắn ra tay quá tàn nhẫn, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng có kẻ tự mình gây chuyện thì Trâu Lượng cũng không nhẫn nhịn.
“An Lâm, ngươi đoán đúng rồi… Hơn nữa, vị này có địa vị đặc biệt nhất trong tất cả mọi người ở đây!”
Gregg tủm tỉm nói, lấy hiểu biết của Trâu Lượng đối với Gregg, gã này chắc chắn đang tìm cách quyến rũ đối phương, cái gì là ân oán của Swan với Thiên Mị đối với Gregg thì đều không thành vấn đề.
“Chẳng lẽ ngươi muốn nói hắn là một đại nhân vật tài giỏi nào đó à, đúng rồi, các ngươi đều là người Mông Gia”. Fitley cười nói. Hắn đối với Trâu Lượng thì địch ý không ít, nói thật ra, nếu như không phải bởi vì Shana, tộc Thiên Hồ sẽ rất nhanh tiến tới mà thu phục lòng người. Từ việc hắn tổ chức ra cái hoạt động này là có thể thấy, nhưng việc dính dáng đến Shana, Fitley làm sao cũng không thể nhẫn nhịn nổi, càng xem tên nhóc xấu mặt xấu cả người này không hợp.
“Người đàn ông có thể làm cho Shana của chúng ta chọn trúng, chắc chắn là một kẻ tương đối tài giỏi rồi, mọi người đều rửa tai lắng nghe đây!”
An Lâm vẫn rất lạnh lùng, hiển nhiên muốn hạ quyết tâm làm mất thể diện của Shana, nàng không chịu nổi cái dáng vẻ đóng kịch dịu dàng đáng yêu đó để lòe bịp thiên hạ.
“Ta hân hạnh giới thiệu với mọi người, Arthur Hebrew, Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mông Gia, thành chủ của kỳ tích chi thành!”
Gregg cực kỳ khoa trương nói, muốn hấp dẫn một phụ nữ, đầu tiên phải để lại cho nàng một ấn tượng, bất kể tốt hay không tốt.
Nếu nói đến thành Doran, không phải ai cũng biết, nhưng kỳ tích chi thành, gần đây là sự xôn xao cả đại lục. Giáo hoàng ra mặt, cây gậy thần chọc trời, chữa trị bách bệnh vân vân và vân vân, thần lực vĩnh viễn thuộc về phạm trù sùng bái.
Những người ở đây đâu có kẻ nào chính trực, nói thẳng ra là một đám có sức mạnh của dòng dõi quý tộc, sang trọng chính là một nửa của con người rồi.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Trâu Lượng cảm thấy đám người này quá non nớt, chênh lệch quả thật lớn.
Fitley cũng ngẩn người, vừa rồi bọn họ còn thảo luận về kỳ tích chi thành, còn nói là có cơ hội nhất định phải tới xem. Tại các đế quốc khác thì tế ti kỳ thực rất yếu, bọn họ đều nghi ngờ và cho rằng sức mạnh bị Giáo đình thu hồi rồi, thực sự thần lực là hình dạng gì, bọn họ cũng bán tín bán nghi.
“Hừ, cũng chỉ là một thành nhỏ ngoài biên giới, có gì đáng kinh ngạc”. An Lâm đã hoa lệ xoay người bỏ đi rồi.
Shana nhìn bóng lưng đối phương rồi làm mặt quỷ, “Chủ nhân, đừng để ý tới loại này, bà già không ăn được nho nói nho chua!”
Vốn không mấy vui vẻ nhưng Trâu Lượng cũng không nhịn được cười rồi, bé con này cũng có điệu bộ nói người khác là bà già a.
Đến lúc Trâu Lượng phục hồi lại tinh thần thì Michiwa cũng đã không thấy nữa, xem ra sau khi rời khỏi thông thiên cảnh hôm nay, chuyện này đối với Michiwa thì đại khái là tương đối đả kích. Từ đầu một người với hai thân phận cũng không có cách nào, ai nghĩ rằng thượng đế còn cho hắn thể diện như vậy, làm cho hắn lại tỏa “hào quang” nữa rồi, những bạn bè tại Thông thiên cảnh sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng đối với con người trong thế giới hiện thực quả thật gây cho Michiwa sự tương phản quả lớn, nhưng thật ra như vậy cũng tốt.
Cái đại hội đặc thù này quả thật rất náo nhiệt, Trâu Lượng cũng biết đến một số người, như đám người Đường Tạp, trao đổi một ít, phát hiện ra không ít nội dung, lại càng không thể xem nhẹ, chỉ có điều cách sống thì khác nhau quá nhiều.
Shana lại rất vui vẻ hướng tới những người bạn của mình mà giới thiệu Trâu Lượng, Trâu thần côn lại cảm thấy giống như đang giới thiệu bạn trai nhỉ?
Vô thức, Trâu Lượng không hề thấy phản cảm, thường thường thì Shana đều ốp nguyên cả bộ ngực lên cánh tay trâu lượng, không thể không nói, thật sự rất kích thích.
Có thể thấy, nếu mình hái được đóa hoa tươi Shana này thì trong Thông thiên cảnh sẽ đưa tới không ít ánh mắt ghen ghét. Nếu như không phải Trâu Lượng đã thủ tiêu Xà Mạn, lại còn có thân phận Hồng y đại chủ tế, thì dòng người gây sự chắc nối tiếp không ngừng.
Thần chức tại các đế quốc không có thực quyền, nhưng địa vị cực kỳ cao quý, nhất là Hồng y đại chủ tế, tại các đế quốc đó thì chỉ thấp hơn Shaman thôi, là đại diện cho rất nhiều ngày lễ, những sự kiện cực kỳ trọng đại.
Hiển nhiên Fitley cũng đã rõ tại sao chiến ca của Trâu Lượng lại lợi hại như vậy rồi, trong lòng cũng có tính toán, đối thủ khẳng định đã thật sự nắm giữ sức mạnh của thần hệ rồi, khó trách hắn nói không có sư phụ gì đó, sợ rằng đây thật sự là một cao thủ do Giáo đình bồi dưỡng.
Trong tình huống không thể hiểu rõ hoàn toàn về đối thủ này, lấy tính cách tộc cáo chắc chắn sẽ không manh động, mặc dù nhìn Shana thân mật bên Trâu Lượng cũng có chút ghen ghét, những Fitley vẫn có thể giữ phong độ, duy trì cục diện.