Hùng Bá Thiên Hạ Chương 571 : Tranh giành binh quyền

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 571: Tranh giành binh quyền
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

"Cũng vì anh muốn có được sức mạnh đủ để bảo vệ các em, bây giờ có thể nói thằng nào dám động đến các em anh sẽ đánh cho thằng đó kêu cha gọi mẹ mới thôi!"

Trâu Lượng cười đùa.

Trâu Lượng vừa trở về dường như tất cả mây đen cũng đều biến mất. Mặc dù cục diện vẫn không ổn định như cũ nhưng một khi có người để dựa vào thì các nàng không sợ gì hết. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Shana, đáp ứng yêu cầu của Michiwa đi, cho gia tộc Nicola một con đường lui bọn họ mới có thể góp một phần sức cho Mông Gia. Bây giờ chúng ta cần đoàn kết, nhưng tài chính thì em khống chế một chút, đừng để họ mang hết tiền của đi".



Trâu Lượng cười nói.

"Đồ keo kiệt, chút tiền đó ta còn không thèm để ý!" Shana nói.

"Ờ, anh ấy nghèo đến mức sợ quá rồi, lúc nào cũng chỉ sợ không có tiền!" Olivia lập tức biểu thị đồng ý.

"Này, này, không được đá đểu như vậy. A, anh biết rồi, em ngứa mông đúng không, để anh phết mấy cái cho hết ngứa nhé!"

Phủ đệ Hồng y đại chủ tế lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, phút chốc khôi phục sinh cơ.

Lại một lần đối mặt với Michiwa, Trâu Lượng lẳng lặng nhìn cô gái đã thay đổi tính cách rất nhiều này. Michiwa cũng quan sát Trâu Lượng.

"Tôi phải đi rồi, đi theo gia tộc rời xa phân tranh, rời xa tất cả những thứ này".

Michiwa nói, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Trâu Lượng chăm chú. Tiểu ma nữ đã thay đổi thật nhiều thật nhiều, nàng đã lớn lên rồi, nàng lựa chọn trách nhiệm của mình.

"Tất cả rồi sẽ tốt, đến khi mọi chuyện lắng xuống anh vẫn hoan nghênh em trở về".

Trâu Lượng gật đầu, rõ ràng đây là một lựa chọn rất tốt. Nếu như hắn có quyền lựa chọn nói không chừng hắn cũng tìm cách thoát khỏi cơn bão táp này.

Michiwa cười thê lương, "Arthur, em thích anh, nhưng em hận anh hơn!"

Nói rồi nàng cho Trâu Lượng một nụ hôn nồng cháy, liền sau đó là một cái tát vang dội, "Anh phải nhớ em, mãi mãi!"

Xoa xoa bên má nóng rát và ngửi mùi thơm còn đọng lại trên môi, Trâu Lượng cười khổ nhưng không nói được gì.

Michiwa đi rồi, nàng mang hi vọng của gia tộc Nicola đi đến một thế giới lạ lẫm. Đương nhiên Shana chăm sóc gia tộc Nicola còn chưa đến mức khó khăn, đồng thời gia tộc Nicola cũng phải nhớ kĩ ân tình này, khi hợp tác với Giáo đình không được dùng quá nhiều tiểu xảo. Đương nhiên cũng không thể trông chờ bọn họ cúc cung tận tụy được.

Hiện nay Giáo đình cần đoàn kết, đương nhiên gia tộc Nicola cũng phải cống hiến các chiến sĩ cấp bậc mạnh mẽ dẫn theo các chiến sĩ khác trong gia tộc gia nhập quân đội.

Có điều không nghĩ tới là Neberro đã chơi gia tộc Nicola một vố mà tên nhóc Gregg này còn vẫn bám theo hắn như đỉa. Nghe nói Gregg sẽ dẫn theo các cao thủ gia tộc tới dưới trướng Neberro, điều này làm cho sức mạnh của Neberro tăng lên rất nhiều.

Cho dù chỉ có một chút sức mạnh cũng không thể xem thường, ai cũng biết Giáo hoàng đang chuẩn bị xây dựng quân đoàn, nắm giữ quân đoàn, nắm giữ sức mạnh mới có thể nắm giữ được vận mện của mình, thống trị người khác. Mà lúc này dù sao cũng phải gia nhập vào phe nào đó, so với Trâu Lượng thì Gregg vẫn thích đến dưới trướng Neberro hơn.

Nhưng quân đoàn không phân chia đơn giản như vậy, chỉ có điều tất cả còn đang được Giáo hoàng cân nhắc. Mặc dù Giáo hoàng cầm quyền nhưng vẫn cần phân phối hợp lý, nếu không kiềm chế lẫn nhau cũng không có cách nào phát huy được vai trò lớn nhất.

Là lãnh tụ đương nhiên phải suy nghĩ vẹn toàn, cho nên Benedict mười lăm đương nhiên phải suy tính rất nhiều, đồng thời còn phải xem tình hình kẻ thù.

May là trong thời gian rất ngắn hơn nửa tháng cơ bản đế đô đã đạt thành nhận thức chung, tin tức đến từ ba đại đế quốc và Man Hoang cũng cuồn cuộn không ngừng truyền về đế đô.

Tình hình thật sự không thể lạc quan, ba đại đế quốc đang tích cực chuẩn bị, Man Hoang cũng đang rục rịch. Thù hận của Yoria đối với Arthur cũng đã lên đến đỉnh điểm, với tính cách thích hủy diệt đơn thuần của Lôi yêu vương thì hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến việc ai được lợi, tấn công hủy diệt mới là thứ hắn thích nhất.

Nguyên lão hội mới đã hình thành, con người về cơ bản na ná như trước kia cục diện đã thay đổi rất lớn. Sau khi gia tộc Sanchez và gia tộc Nicola lần lượt thỏa hiệp Giáo đình đã hoàn thành việc khống chế toàn diện đế quốc với tốc độ nhanh nhất.

Thường dân xem náo nhiệt, người trong nghề xem bản chất, tình hình này tuyệt đối không phải chiến thuật gì đó mà Giáo đình đã thể hiện ra sức mạnh thật sự. Hơn nữa sức mạnh này không phải nhằm vào bên trong là nhằm vào đe dọa đến từ bên ngoài. Các quý tộc đế đô cũng hơi kinh sợ, lời đồn cũng đã lan truyền, ba đại đế quốc bên ngoài sắp cùng nhau tấn công Mông Gia. Có người tự tin quá mức, cảm thấy đại quân được Thần thú che chở sẽ đánh cho bọn kia quăng mũ cởi giáp, cũng có người cảm thấy đây là tai ương ngập đầu.

Nhưng bất kể tình hình như thế nào thì quả thật cũng đã có thêm lý do để phối hợp với Giáo đình.

Những thứ khác bỏ qua một bên không nói, việc nắm giữ các quân đoàn đang chuẩn bị xây dựng là điều mọi người quan tâm nhất. Ai nắm được quân đội người đó sẽ có quyền phát ngôn.

Mười hai kị sĩ thánh chiến là những khuôn mặt xa lạ nhất ở đây, họ cũng tỏ ra không hợp với các quý tộc này. Sự có mặt của họ cũng làm cho nguyên lão hội vốn tràn ngập mùi xa hoa có thêm vài phần uy nghiêm.

Rõ ràng hai người có tiền đồ thênh thang nhất chính là Arthur và Neberro, một là thân tín của Giáo hoàng, một nhận được lợi ích to lớn hệ thống Quan cầm quyền trao đổi được từ Giáo đình.

"Giáo hoàng bệ hạ đến".


Cùng với một tiếng hô to tất cả các thành viên nguyên lão hội đứng lên nghênh đón Giáo hoàng giá lâm, hiển nhiên cung kính hơn trước kia nhiều.

Benedict mười lăm xuất hiện, sắc mặt tốt hơn trước kia rất nhiều. Trong mắt những người khác thì đây là người gặp việc vui tinh thần thoái mái.

Những người này mặc dù mục nát nhưng dù sao cũng còn có chút tác dụng, Giáo hoàng cũng không định đuổi tận giết tuyệt.

"Đều ngồi xuống đi. Hôm nay có chuyện quan trọng cần tuyên bố, chắc hẳn mọi người cũng biết tin tức ba đại đế quốc khác đang điều động quân đội, bất kể có phải nhằm vào Mông Gia chúng ta hay không chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, Bott, nói qua tình hình một chút đi".

Benedict mười lăm nói.

Bott đứng dậy, "Hiện nay các quân đoàn của Mông Gia đang tập kết, để ứng đối với chiến sự có thể xuất hiện, nay thành lập tứ đại quân đoàn trấn thủ biên giới. Sau đây là biên chế và bố trí của các quân đoàn.

Lập tức âm thanh nuốt nước miếng vang lên khắp hội trường, gần đây các nơi tại Mông Gia đều đang trưng binh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bánh này.

Bott không nhìn mọi người, thay đổi ý nghĩ của những người này là điều không thể, đến bây giờ còn có người ôm ý nghĩ giành một miếng bánh. Mấy ngày nay giày vò như vậy mà họ vẫn hoàn toàn không hiểu được cục diện trước mắt.

"Quân đoàn thứ nhất, quân đoàn Rực Lửa, binh lực từ các tỉnh phía nam, quân số năm trăm ngàn, mục tiêu chủ yếu là Man Hoang, quân đoàn trưởng Arthur Hebrew!"

Tiếng nói vừa dứt nguyên lão hội lập tức loạn thành mớ bòng bong, hiển nhiên mọi người còn chưa kịp thích ứng với kiểu công bố mệnh lệnh của Giáo đình này.

"Ta phản đối, một Hồng y đại chủ tế tầm thường làm sao có thể nắm giữ quy mô lớn như vậy!"

Lập tức có người đứng lên chen ngang, trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người nhưng Trâu thần côn vẫn rất bình tĩnh.

"Đúng vậy, xin bệ hạ suy nghĩ thận trọng, chuyện này quan hệ đến an toàn của Mông Gia".

Một khi có người dẫn đầu lập tức có bảy tám quý tộc đứng lên. Tuy nhiên gia tộc Nicola và gia tộc Sanchez lại tỏ ra rất bình tĩnh tựa hồ đã biết từ lâu rồi, thậm chí còn không hề lên tiếng.

Vì sao? Bởi vì bọn họ đã rất rõ ràng cục diện hiện nay, có vài người đáng thương đã quen làm quý tộc đến giờ còn không rõ tình hình trước mắt như thế nào.

Hai mắt Benedict mười lăm trở nên sắc bén, ánh mắt quét qua những người lên tiếng này, "Mặc dù Hồng y đại chủ tế Arthur trẻ tuổi nhưng chiến công rực rỡ, từng làm nên kỳ tích hai mươi ngàn người chiến thắng một trăm ngàn đại quân Man Hoang, lại ép Man Hoang cắt đất đầu hàng, đây là ý chỉ của Thần thú. Từ giờ trở đi kẻ xuyên tạc mị dân sẽ bị thiêu sống".

Benedict mười lăm nói rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập nghiêm khắc. Ông để họ còn sống ngồi đây không phải để bọn họ gây sự mà là để bọn họ phát huy sức tàn. Đối với những kẻ còn không rõ Giáo hoàng sẽ không nhân từ nương tay.

Lập tức cả nguyên lão hội yên tĩnh lại, bây giờ Hội trưởng Công hội chiến sĩ còn đang nằm trên giường, chức vị Hội trưởng đã bị tước bỏ, Hội trưởng hiện nay do kị sĩ thánh chiến kiêm nhiệm.

Đây vẫn là Giáo hoàng nể tình, nếu không tính mạng cũng không còn.

"Bott, tiếp tục!"

Bott gật đầu, "Quân đoàn Rực Lửa, quân đoàn trưởng Arthur Hebrew, phó quân đoàn trưởng là Murphy Arnold và Peloponnisos Montaeris".

Lập tức tiếng thảo luận lại rì rầm, có điều âm thanh nhỏ hơn nhiều, cũng không ai dám phản đối nữa. Đúng là Giáo hoàng điên rồi, dám để một đám trẻ con cầm quyền. Arthur còn đỡ, dù sao cũng đã tạo ra không ít chiến tích, hơn nữa còn là người của Giáo hoàng, người ta muốn sắp xếp người một nhà thì ai cản được. Nhưng tốt xấu chức phó quân đoàn trưởng cũng phải để người khác kiếm được miếng bánh chứ, Murphy... có tầm ảnh hưởng gì?

Peloponnisos còn tàm tạm, tốt xấu đằng sau còn có gia tộc Montaeris. Mọi người lại nhìn vẻ mặt Quan thân dân, rất bình tĩnh.

Người cảm thấy khó chịu nhất chính là đại nhân Shaman Sablanca, bổ nhiệm này cũng đồng nghĩa hắn sẽ mất quyền khống chế tỉnh Thần Ân. Ai nắm giữ quân đội người đó sẽ nắm giữ quyền lực, một Hồng y đại chủ tế trong nháy mắt đã trèo lên trên đầu hắn, không phải thời chiến còn đỡ, một khi chiến tranh nổ ra quân đoàn trưởng có thể nói là trừ Giáo đình không ai quản được.

Sablanca định nói gì đó nhưng xem khác Shaman các đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực như không hề nghe thấy gì lại thôi.

"Các bổ nhiệm khác gồm quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng đã được xác định qua hiệp thương, sau đó đưa lên Giáo đình phê chuẩn".

Trâu Lượng cung kính thi lễ, hai vị trí phó quân đoàn trưởng này là yêu cầu của hắn và được Giáo hoàng cho phép. Murphy là người hắn tán thưởng nhất, có thể nói chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Kể cả tầm ảnh hưởng cá nhân và địa vị gia tộc Murphy đều tương đối kém, Trâu Lượng hoàn toàn xuất phát từ sự tán thưởng thuần túy đối với Murphy. Năng lực của một người không phải được xác định bởi danh tiếng, quân đoàn của hắn có thể không có người mạnh tiếng tăm vang dội nhưng nhất định phải đoàn kết. Còn Peloponnisos thì dễ hơn nhiều, một mặt có thể cân bằng, mặt khác Giáo hoàng cũng có thâm ý. Ông còn sống thì tất cả đều dễ nói, nhưng một khi ông không còn nữa thì Trâu Lượng cũng cần có người ủng hộ. Không thể nghi ngờ gia tộc Peloponnisos là tốt nhất, hơn nữa mục tiêu của hai bên cũng giống nhau.

"Quân đoàn thứ hai, quân đoàn Thánh Kỵ, quân đoàn trưởng Neberro Sanchez, quân số bảy trăm ngàn, phụ trách Phong Chi Quốc. Phó quân đoàn trưởng Gregg Nicola và sứ đồ Thần thú William".

Vẻ mặt Neberro cung kính, đầu tiên Gregg cười tít mắt nhưng liền sau đó lại nghẹn một chút. Bà nội nó, chẳng lẽ suốt ngày phải nhìn mặt thằng cha mắt tam giác kia??

Điểm này Gregg lại rất giống Trâu Lượng, rất ghét mắt tam giác, trừ người đẹp.

Đại nhân William cười rất rực rỡ.

Những người khác đều vỡ lẽ, thảo nào Sanchez và Nicola đều yên lặng như vậy, trong lúc Giáo đình thể hiện sức mạnh khổng lồ như thế mà còn có thể mò được lợi ích như vậy, những người khác còn biết nói gì?

Quân đoàn này chắc chắn sẽ tràn ngập thế lực của hai gia tộc lớn, trong tay có bảy trăm ngàn quân đội còn có gì phải lo lắng nữa. Đương nhiên đối phó William thế nào thì là chuyện của chính họ.

Đại hội lần này là một lần phân phối thế lực, thời đại quý tộc được hưởng thụ đặc quyền hòa bình và xa hoa đã kết thúc.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-571-bEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận