Hương Dạ Thảo Chương 25


Chương 25
Thế Này Có Gọi Là hẹn Hò Không

" Bích Thủy Hồ nước xanh biêng biếc
Dương liễu ven hồ soi tóc nghiêng nghiêng
Thục Sơn in bóng kiêu hùng
Thủy cầm gọi bạn sum vầy từng đôi"

Giữa nắng hè yên ả, một con thuyền nhỏ lững lờ trôi vọng lại đôi câu hát. Tiếng hát thanh thúy trong vắt như pha lê lôi léo bầy thủy điểu ngẩn ngơ lội phía sau thuyền. Thuyền cắm sào giữa hồ, dây câu quăng vội, cá đến từng bầy. Khách vẫn còn nhàn nhã chưa vội giật câu, chỉ xoắn tay áo hớp một ngụm rượu rồi quăng lưới. Lưới vàng óng ánh nắng mai, tung cánh lên trời như muốn gồm thâu vũ trụ, lúc hạ xuống chỉ nắm được một góc nhỏ con con. Xa xa trông thấy, chẳng khác nào cảnh thái bình trong một bức tranh thủy mặc.



Đột nhiên, nữ tử trên thuyền ngừng hát, ôm cánh tay nam tử nhảy cẩng lên mừng rỡ. Tiếng cười của nàng giòn tan, tà áo phất phơ tung bay như ngàn cánh bướm dập dìu.

- Hào ca, huynh giỏi quá đi! Chỉ một lưới đã tóm được một bầy vịt, ha ha ha!

- Khụ... khụ..- Nhìn mấy sinh vật béo múp đang giãy giụa trong lưới, Lý Giang Thành lầm rầm khấn nguyện, ta là không cố ý bắt các ngươi, có về đòi mạng thì nhớ kỹ người đứng cạnh ta ấy. Tất cả cũng là kế hoạch của nàng ta nha!

Mấy bé vịt này cũng thật ngây thơ, cá bơi theo mồi câu, chúng đuổi theo cá, anh tung lưới bắt chúng. Haiz, đúng là tội lỗi, tội lỗi! Anh ai oán nhìn đầu sỏ tội ác đang thích thú hả hê lại nhìn đôi mắt long lanh của lũ vịt, thở dài một cái rồi nói:

- Ta nói này, Như Như, chúng ta giữ lại một con thôi. Số còn lại thả cho chúng tự do, để giữ gìn cảnh quan có được không?

- Á! Ta không muốn!- Đỗ Quân Như lắc đầu nguầy nguậy rồi giật lấy cái lưới trong tay anh ôm khư khư- Ta muốn ăn vịt quay, vịt tiềm, vịt nấu chao, vịt hầm măng... cơ!!!

Khóe môi Lý Giang Thành giật giật, mồ hôi túa ra ướt lưng anh. Anh lại hỏi:

- Nhưng... giữa chốn khỉ ho cò gáy này, ngươi nấu bằng cách nào?

- Hi hi,- nàng chớp chớp đôi mắt phượng nhìn anh, vừa huých huých cùi chỏ vào hông anh và cười gian- Hào ca ngoan, ta biết ăn nhưng nào có biết nấu, huynh làm ơn nấu nha? Nha?

- Cái gì?- Anh trợn mắt, kiên quyết từ chối tức thì- Ta cũng không biết!

- Chậc!- Nàng đột nhiên nắm bàn tay anh giơ lên săm soi rồi nói- Đừng hòng giấu ta! Ta vừa nhìn là biết Hào ca là cao thủ nấu ăn nha!

- Cái gì?- Tiếp tục nhảy dựng.

Đỗ Quân Như mím môi cố nhịn cười. Trêu chọc anh thật quá sức thú vị đi! Nàng bày ra bộ mặt ủy ủy khuất khuất, nói như thì thầm nhưng đủ cho anh nghe:

- Người ta là liễu yếu đào tơ, mẫu thân mất sớm nào có được ai dạy nấu ăn...

Lý Giang Thành nghẹn ngào nhìn trời xanh, thở dài thườn thượt. Quả nhiên dù nàng đã đổi y phục nhưng bề ngoài là thục nữ mà bên trong vẫn yêu nghiệt như thế.

Hồi tưởng lại một canh giờ trước.

Lý Giang Thành anh nhìn nàng vén rèm bước khỏi cửa tiệm nữ phục với dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng mà khóe môi bất giác nhếch lên, lòng có một tia hoan hỉ.

- Ta... ta có khó coi không?- Nàng trộm liếc anh, hỏi.

- Cũng được!- Anh lập tức khôi phục gương mặt lạnh rồi nói tiếp- Thế này trông mới dễ coi, nữ thì nên ăn mặc sao cho ra dáng nữ chứ!

- Thật à?- Gương mặt e thẹn chớp mắt lặn mất tăm không thấy bóng và được thay bằng gương mặt cười tươi hớn hở, nàng chộp lấy cánh tay anh lắc lắc- Thế có nghĩa là huynh thích đúng không? Đúng không?

Anh nhìn dáng vẻ hoạt bát, linh động của nàng mà lắc đầu cười khổ. Cô bé này mười mấy tuổi mà sao trẻ con thế nhỉ? Cô bé có thật là người thời này không? Nghĩa muội Dạ Thảo đối với anh còn ba phần e dè mà nàng thì... Nàng vô tư như thể thân thiết với anh lắm vậy! Nàng không sợ điều tiếng, không sợ bị lợi dụng, không sợ anh nổi máu tà dâm sao? Haiz, thôi đành vậy, cứ coi như số anh xúi quẩy "ách giữa đàng tự mang vào cổ", ba hôm này cố gắng làm bảo mẫu tích chút công đức cho con cháu đi!

- Thế... ngươi đã nghĩ được nơi muốn đi chưa?- Anh ướm lời- Có muốn ta đưa đến "kinh thành tứ tuyệt" không?

- Kinh... kinh thành tứ tuyệt?- Đỗ Quân Như tròn mắt ngạc nhiên.

Anh khẽ nhếch môi cười. Đúng thật là nàng đến từ một nơi xa xôi. Vì rằng, khắp vương quốc này có ai không biết kinh thành tứ tuyệt chứ!

- Thứ nhất là chèo thuyền câu cá ở Bích Thủy hồ, thứ hai là ngắm mặt trời mọc trên đỉnh Thục Sơn, thứ ba là uống rượu Đông Mai trong rừng Nhã Trúc, thứ tư là thưởng thức ba mươi sáu món điểm tâm của Thanh Tâm Trà Thất. Ngươi có đừng nghe qua chưa?

- Oa!- đôi mắt nàng long lanh, lấp lánh như sao, nuốt nước bọt ừng ực rồi lần thứ n nhào tới ôm cánh tay anh, phấn khích nói- Ta muốn đi hết! Ta muốn đi hết! Chúng ta đi thôi! Đi thôi!

- Được!- Thời gian là vàng bạc, anh cũng chẳng còn phản cảm trước hành động quá khích của nàng nữa chỉ nhếch môi cười, nói- Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ Bích Thủy hồ!

Và vì lý do đó, lúc này đây Lý Giang Thành đứng nhìn mấy chú vịt trời đáng thương mà lắc đầu cảm khái: vịt đại ca, ta sai rồi, huynh chết sớm đầu thai sớm, để ta tiễn huynh lên đường một đoạn đi!Đoạn, anh xoắn tay áo, xoa xoa bàn tay rồi nhắm mắt mặc niệm ba giây chuẩn bị làm nhiệm vụ cao cả. Đáng tiếc, trủy thủ sáng ngời vừa hạ xuống nửa đường thì từ đàng xa đã vọng lại một tiếng kêu thảm thiết:


- Công tử a! Thỉnh ngài thủ hạ lưu tình, đao hạ lưu điểu aaaaa!!!


Một người mặc quân phục chạy ào tới với mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán. Hắn thở hổn hển chụp lấy cánh tay anh, nói không kịp thở:


- Phù... may... may quá... May mà cứu kịp... Điểu này... tuyệt không thể... không thể giết a....


- Tên kia!- Đỗ Quân Như lia quạt ngọc nhanh như chớp vào yết hầu hắn, nghiến răng nói- Trời đánh còn tránh bữa ăn huống chi là ngươi! Nếu không muốn chết thì mau biến!


Dĩ nhiên, Lý Giang Thành anh thấy chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp, anh gạt phắt quạt của nàng ra, nhíu mày nói:


- Ngươi nghe người ta nói hết không được sao? Người ta cũng vì công vụ mà thôi! Ngươi có biết nhận tiền của nhà nước cực khổ thế nào không hả?!


Hừ hừ, anh là vương gia, là người lãnh lương cao nhất mà còn thấy ít huống chi tên lính này. Đồng chí à, ngươi thật vất vả!


- Được!- Trước khí thế bức người, ánh mắt sắc bén của anh, nàng đành lùi một bước. Nàng dồn tất cả bực bội bắn về phía tên lính, nói- Tốt nhất là ngươi hãy cho ta một lý giải hợp lý, nếu không...


- Ực...- Tên lính lau lau mồ hôi trán, run rẩy nói- Điểu này do Hộ bộ quản lý, hai vị mà giết sẽ mang tội phá hủy quốc bảo a!


Hu, hắn rõ ràng phải lớn tiếng quát nạt, phải thuyết giáo một tràng dài mới đúng lẽ. Vì sao... vì sao hắn lại bị hai người này chèn ép như thế?! Chẳng lẽ... đây là bản năng của động vật ăn cỏ nhìn thấy động vật ăn thịt, người yếu nhìn thấy cường địch là sợ hãi mà giang hồ đồn đại hay sao?



- Cái gì?- Nghe thấy Hộ bộ là Lý Giang Thành lại liên tưởng tới Hộ bộ thượng thư, anh run bắn lên- Hộ bộ quản lý vịt từ khi nào? Sao... sao ta lại không biết?


- Công tử, chẳng lẽ ngài không biết quốc sách hiện nay là "tăng gia sản xuất, hạn chế chi tiêu, tận dụng triệt để mọi nguồn lực" hay sao?


- Nhưng mà,- Anh dở khóc dở cười thầm nguyền rủa tên Hàn Thừa Triết kia ra chiếu chỉ càng lúc càng kì dị n lần rồi nói tiếp- bắt lính triều đình phải chăn vịt cũng thật quá đáng!


- Công tử sai rồi!- Tên lính bị đụng chạm nghề nghiệp lập tức nhảy dựng, hắn chỉ chỉ vào bầy vịt hãnh diện nói- Công bộ quản lý biển hồ rừng núi, Hộ bộ quản lý động vật hoang dã chẳng phải là lệ từ xưa sao? Vả lại, đây cũng không phải vịt mà là "sâm cầm", là quốc bảo, chỉ dùng để thết trọng yến hoàng cung a!


Lại còn có chuyện này nữa chứ! Anh chưa kịp lên tiếng thì nghe có tiếng hít thở mạnh bên cạnh. Vừa đưa mắt sang nhìn, anh không khỏi thất kinh: Đỗ Quân Như đang nhìn đàn sâm cầm ngọ nguậy trong lưới bằng ánh mắt sáng rỡ. Linh tính vừa nhấp nháy đèn đỏ báo động thì anh đã nghe nàng cười giòn tan:


- Trời ơi! Đây là giống chim ăn nhân sâm mà sống đó sao? Ha ha ha! Ta sắp phát tài to rồi!


- Tiểu thư, nàng không thể!- Tên lính tiếp tục nhảy dựng, mặt hắn cắt không giọt máu- Đây là quốc bảo đó! Mất một con là ta mất việc, còn có khả năng mất mạng nữa đó!


- Ngươi không nói thì có ai biết! Đại nhân nhà ngươi đâu có biết chính xác có bao nhiêu con, đúng không? -Nàng nhếch miệng nở một nụ cười mị hoặc cố tình câu dẫn khiến hắn mê muội. Quả nhiên, mặt hắn lập tức đỏ bừng.



- Không được!- Lý Giang Thành lập tức sử dụng quyền phủ quyết của mình, anh trừng mắt nhìn nàng và ra lệnh- Ngươi mau trả lại ngay cho ta!


- Không! Không!- Nàng kiên trì ôm khư khư tấm lưới- Chết ta cũng không buông!


- Ngươi mau đưa!- Anh xòe tay ra, gương mặt lạnh toát ra âm khí khiến tên lính run cầm cập.


- Hào ca, huynh chiều ta đi!- Nàng xuống nước năn nỉ- Người ta gia cảnh nghèo khó, chưa từng ăn sâm cầm mà...


- Như Như!- Anh nghiến răng ken két- Ngươi lừa ai thế hả! Ta dám khẳng định ngươi sẽ hét giá cao ngất mà bán cho bọn hào phú chứ không hề ăn!


- Ta...- Nàng lè lưỡi- ta chỉ kiếm chút ngân lượng trả nợ, huynh đừng hòng cản đường tài lộc của ta! Muốn lấy thì cứ tới mà lấy nè!


Lý Giang Thành siết chặt nắm tay. Vẫn câu nói cũ, anh rút kinh nghiệm xương máu từ lần va chạm trước với Mạc Yên Đình nên không muốn tranh giành với nàng, nếu không anh đâu rãnh rỗi mà đấu khẩu mãi thế này. Này nhìn xem, hai người cãi nhau cộng với tiếng kêu la nhoi trời của bầy sâm cầm có khác gì cái chợ đâu!?


Đương khi ấy, một tên lính khác cũng đến nhập cuộc. Hắn mới đi tiếp nhận công văn của tổng quản ngự trù mà ở đây đã thành chợ Đông thứ hai là thế nào? Nhưng... còn chưa kịp lên tiếng hỏi đồng sự rõ tình hình thì đưa mắt sang nhìn người đối diện, chân hắn lập tức bủn rủn té nhào. Người đó... người đó còn không phải vương gia sao???


Nhớ ngày đó, lần đầu hắn được vinh dự mang sâm cầm vào hoàng cung là do tình thế cấp bách, hoàng cung bận rộn lo chuẩn bị hôn lễ cho bệ hạ. Lúc ấy, hắn thấy một đám cung nữ, thái giám đứng chen chúc nép vào một góc tường xì xào chỉ trỏ mà tâm điểm của mọi người không đâu khác chính là Thành vương gia tiêu soái, anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, võ công cái thế, anh minh thần võ... vân vân và mây mây (tỉnh lược vài trăm chữ hoa mỹ tán tụng nhan sắc và tài năng của Thành ca chúng ta). Hắn nhìn anh cười với vị quan đi cạnh mà ngẩn ngơ cả buổi, điên đảo thần hồn. Nay người thật hiện trước mắt, hắn làm sao có thể nhận sai!


- Thần thật tắc trách, tội đáng muốn chết!- Hắn quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa- Không biết ngài đại giá quan lâm, thỉnh ngài...


Lý Giang Thành vừa nhìn ánh mắt của người mới tới nhìn anh chăm chú là tâm đã động. Thôi chết, hắn biết anh sao? Anh còn đang vắt óc nghĩ xem hắn là ai thì một màn quỳ lạy của hắn đã dọa ba hồn bảy vía của anh chuẩn bị chuồn mất. Anh lập tức đỡ hắn đứng dậy, đồng thời rít qua kẽ răng từng chữ:


- Ngươi mà nói nữa, ta giết...


Hừ hừ, để Đỗ Quân Như biết anh thân là vương gia mà đi làm thợ săn tội phạm anh sẽ bị cười cho chết nhục! Không được, tuyệt không thể nàng biết!!! Nghĩ vậy, anh nhân lúc ba người kia ngơ ngơ ngác ngác bất ngờ trước thái độ của anh, anh giật lấy cái lưới trong tay Quân Như giúi lẹ vào tay tên lính, cười ha ha nói tiếp:


- Sai nha đại ca xin bỏ lỗi cho! Ta cam đoan chúng không bị mất một cọng lông nào. Nếu không tin huynh có thể đếm lại, huynh muội ta xin phép đi trước! Ha ha! Tạm biệt!


- Á! Sâm cầm của ta!


Đỗ Quân Như chồm tới những mong giật lại nhưng anh một tay bụm miệng một tay khóa tay nàng và lôi đi. Nàng bị ép sát vào người anh, bị mùi hương nam tính thoang thoảng mùi thảo dã xộc vào mũi khiến nàng ngày càng choáng váng. Nhất là, anh kề môi dán sát lỗ tai nàng, thì thầm những lời dỗ ngọt dịu dàng như gió hè thổi qua đồng cỏ thế này:


- Ngươi ngoan đi. Về sao muốn ăn gì ta sẽ đãi...


Nàng quả thật rất phối hợp với anh, ngoan ngoãn gật gật đầu. Anh nhoẻn miệng cười đầy hài lòng, tiếp tục khiến tâm nàng loạn nhịp, máu nóng dồn đến tận mang tai.



Đến cỗ xe ngựa, anh buông nàng ra và vén rèm cho nàng vào. Anh nói:


- Đến rừng Nhã Trúc ta sẽ đãi ngươi ăn vịt nướng no say!


- Được!- Nàng gật gật đầu và bổ sung thêm- Nhưng phải là huynh nướng ta mới ăn nha!


Khóe môi anh giật giật, anh không đáp mà buông rèm một cách thô bạo. Vừa rồi, anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày mới nghĩ nàng là thục nữ ngoan hiền, chịu nghe lời người lớn!


Ngồi trong thùng xe, Đỗ Quân Như cắn cắn môi. Nàng trộm vén rèm nhìn tấm lưng thẳng hoàn hảo của anh bằng ánh mắt đăm chiêu rồi thở dài. Vừa nãy nàng khẳng định là mình không có nghe lầm. Tên lính kia nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, cúi lạy anh thành kính, lại còn xưng... "thần". Có mấy người trên đời được người khác xưng "thần" kia chứ? Này, quả nhiên trên đời làm gì có chuyện dễ dàng, làm gì có mâm cỗ miễn phí, làm gì có tình lang như mơ đợi sẵn chứ! Cốt khí thanh tao vừa mê hoặc nhân sinh lại cao ngạo như lãnh băng của anh dễ gì người thường có được! Lẽ nào... lẽ nào anh là...


Cỗ xe vừa khuất dạng ở cuối đường thì hai hắc y nhân thì trên thân cây cao phóng xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như mèo vậy. Một gã vuốt ve thanh kiếm bên hông vừa liếm mép nói:


- Con mồi đã xuất hiện! Mau cho người đến rừng Nhã Trúc bắt đi!


- Tuân lệnh!- Người còn lại đáp.


Nháy mắt, thân ảnh cả hai biến mất, như tro tàn tiêu tán trong không khí, vô tung vô ảnh."Rượu Đông Mai này rượu Đông Mai
Ngào ngạt hương nồng, say lòng ai
Nhã Trúc thâm u, không người đến
Đàn hát thảnh thơi ba vạn ngày.

Một kiếp phù sinh như nước trôi
Rửa tay gác kiếm, ta cạn bôi
Bao nhiêu bá nghiệp, tình nhi nữ
Sớm mai tỉnh mộng, sao đổi ngôi"

Đọc xong bài thơ đề trên bia của tiên đế, Lý Giang Thành không khỏi cảm khái: quả nhiên là sức mạnh đế vương, chỉ bằng mấy câu thơ đã quảng cáo một nơi khỉ ho cò gáy lên hàng tứ tuyệt!

Nghe nói, tác giả bài thơ là ông nội của ông nội Hàn Thừa Triết. Ông ta đến rừng Nhã Trúc du ngoạn rồi nổi hứng viết ra trong lúc tráng chí tràn trề, nam chinh bắc phạt hàng phục biết bao nhiêu chư hầu.

- Hừ, - Lý Giang Thành bĩu môi- cái gì bá nghiệp như nước trôi, tình nhi nữ như giấc mộng, rõ là người say nói quàng cả thôi!

Hai mươi năm sau ngày chắp bút đề thơ, ông ta đã thống nhất thiên hạ, bổ sung hậu cung thêm mấy trăm người nha!

- Phụt! Ha ha ha!- Đỗ Quân Như phun hết ngụm rượu vừa mới hớp, ôm bụng cười rũ- Hào ca à Hào ca, suy nghĩ của huynh thật độc đáo khác người! Cái này... còn không phải vì tiên đế khen rượu ngon tuyệt hay sao?

- Đúng vậy! Đúng vậy!- Tên tiểu nhị vừa đưa anh con vịt quay vừa được dịp xen lời- Rượu Đông Mai nấu bằng tuyết đọng trên lá trúc, ngâm cùng cánh mai nở vào buổi sớm, rượu ủ trong ống trúc chôn dưới gốc mai. Trúc trúc mai mai, thanh mai trúc mã, đời đời gắn kết, rượu thơm tình nồng, không phải là đệ nhất mỹ tửu sao?

Hắn chỉ nói thôi thì không sao, đằng này vừa nói vừa liếc hai người bằng ánh mắt gian không chỗ tả. Bên kia, Đỗ Quân Như xòe quạt che miệng cười e thẹn, chốc chốc lại chớp chớp mắt nhìn Lý Giang Thành. Dĩ nhiên, anh còn không hiểu ngụ ý của bọn họ thì chính là đồ ngốc! Anh lạnh lùng cầm vịt, mặt không đổi sắc nói:

- Đáng tiếc! Ta không phải trúc mã của nàng mà nàng cũng không phải thanh mai của ta!

- Nhưng...- Tên tiểu nhị quyết chí không chịu thua- hai vị vẫn là kim đồng ngọc nữ, không phải thanh mai trúc mã thì cũng là trời sinh một đôi, là anh hùng tương ngộ khách thuyền quyên a!

- Nói hay lắm, tiểu nhị ca!- Đỗ Quân Như giúi vào tay hắn mấy đồng xu lẻ, cười thích thú giục- Huynh mau nói tiếp đi!

- Đủ rồi!- Lý Giang Thành gắt.

Đoạn, anh nắm tay lôi nàng ra xe ngựa. Bị mất hứng, Đỗ Quân Như phồng má giận dỗi. Nàng nũng nịu nói:

- Huynh tức giận cái gì chứ? Thế này... không phải chúng ta đang hẹn hò sao?

Anh dừng bước, sững người. Hẹn... hẹn hò? Nghĩ kĩ thì một nam một nữ dắt nhau tới chốn non nước hữu tình mà không gọi là hẹn hò mới lạ! Á a a, sao ta lại không để ý gì cả thế này!!!

Anh lập tức đẩy nàng vào thùng xe rồi quất ngựa chạy như bay vào rừng trúc. Phía bên trong, Đỗ Quân Như la oai oải:

- Này... này... huynh cho ngựa chạy chậm được không? Ta chóng mặt a...

Đến một khoảng rừng vắng vẻ, Lý Giang Thành thắng dây cương. Anh vén rèm mời nàng xuống. Đỗ Quân Như đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn anh.

- Huynh nổi điên gì thế hả?- Nàng hét- Chẳng lẽ hẹn hò với ta không được à?!

- Xin lỗi!- Anh nhảy xuống đất, ngẩng mặt nhìn mây trời trôi lãng đãng, đáp- Ta không thể hẹn hò với nàng!

Nàng chấn kinh. Vội vàng nhảy khỏi xe, nàng túm lấy cánh tay anh hỏi dồn dập:

- Ta không đẹp à? Không thông minh lanh lợi à? Ta làm phiền huynh à? Hay là vì chúng ta quen nhau không lâu? Huynh nói tiêu chuẩn người con gái huynh thích cho ta biết, được không? Ta cam đoan sẽ vì huynh mà thay đổi!

- Như Như.- Anh giật tay lại, lắc đầu cười khổ- Nàng chỉ mới gặp ta, còn chưa hiểu gì về ta, sao lại...

- Ta thích huynh!- Nàng khẳng khái đáp- Từ cái nhìn đầu tiên ta đã thích huynh! Mỗi thời khắc ở bên cạnh huynh ta lại càng thích hơn nữa. Không phải ta chưa từng gặp nam nhân khôi ngô, tài năng, đức độ nhưng với họ ta không hề động tâm. Chỉ duy có huynh, huynh là đặc biệt nhất thôi!

Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào anh. Giọng nói nhẹ nhàng, thiết tha không chút bỡn cợt. Đôi gò má nàng ửng hồng như quả đào vừa chín. Cánh tay nàng cầm quạt run run. Tất cả... tất cả thu hết vào tầm mắt anh. Lòng anh thoáng chốc chùng xuống, khẽ thở dài.

Lý Giang Thành giật mình. Vì cái gì ta lại thở dài? Ha ha, nàng ta chỉ là một cô bé mới lớn, ta lại sắp thành thân, vốn dĩ chẳng thể nào chung một lối, ta hối tiếc làm gì cho phiền não?!

- Xin lỗi.- Anh nuốt khan, cảm thấy ngôn từ mắc nghẹn ở cổ họng, thật khó khăn để nói lời chối từ- Ta nghĩ... nàng nói ra hãy còn quá sớm, sẽ có một ngày nàng hối hận vì lời đã nói hôm nay. Nhìn xem, ta đáng tuổi thúc thúc của nàng rồi! Vả lại, ta sắp...

- Ha ha ha! Vất vả tìm kiếm cũng để ta gặp ngươi!

Đột nhiên, tiếng cười và tiếng vó ngựa từ đâu ập đến âm vang khắp rừng trúc. Đỗ Quân Như tái mặt vội nhào tới ôm cánh tay Lý Giang Thành. Anh theo bản năng siết chặt thanh đao nhưng thay vì phải đưa mắt quan sát địch, anh lại... cúi xuống nhìn nàng. Nàng đang run rẩy.Tim anh nhảy loạn một nhịp, lòng tự hỏi, hai chữ "thành thân" của anh vừa hay bị tiếng cười quấy nhiễu, chẳng biết nàng có nghe kịp không? Liệu nàng có.. đau lòng vì nó không?Một toán kỵ binh mặc hắc y bịt mặt được nai nịt gọn gàng như quân thiện chiến từ khắp các ngã vây tròn lấy hai người. Tên thủ lĩnh rẽ đám đông, thúc ngựa đến trước mặt họ và cất giọng mỉa mai:

- Thì ra lý do khiến ngươi không màng đại sự là vì hắn! Được, để ta xem xem vì hắn ngươi có thể hi sinh đến đâu!

Lý Giang Thành ngơ ngác. Tên đó đang nói với anh hay với Đỗ Quân Như? Mà khoan, có lẽ lúc anh săn tội phạm đã đắc tội với tên trùm xã hội đen nào đó nên hôm nay hắn kéo bè lũ đến trả thù! Một cô gái ngây ngô như nàng sao có thể đắc tội với đám hung hãn này chứ!

Nghĩ thế, anh vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang run run của nàng, mỉm cười dịu dàng trấn an:

- Đừng lo! Mọi chuyện cứ tin ở ta!

Nàng tròn mắt nhìn nụ cười bình thản tràn đầy tự tin của anh, mím môi gật gật đầu. Anh cứ như một bức tường thành vững chắc khiến bao nhiêu âu lo của nàng phút chốc biến tan. Được, ta sẽ cùng huynh sống chết phen này, nàng âm thầm thề, chỉ cần đi cùng huynh, dù ra sao... cũng được!

- Các ngươi, lên!- Tên thủ lĩnh hắc y phất tay ra hiệu- Nam thì giết, nữ thì bắt sống cho ta!

Cả bọn hô vang hưởng ứng, đồng loạt tuốt kiếm, quất ngựa rầm rập lao tới.

Mắt thấy kẻ địch sắp đến, khóe môi Lý Giang Thành khẽ nhếch. Hai mươi mấy tên này so với hàng trăm tên anh từng đối phó ngoài chiến trường có thấm vào đâu! Hôm nay là bọn họ bức anh ra tay, anh tuyệt sẽ không nương tình!

Dạ Thần Đao tuốt ra khỏi vỏ, đao quang tráng lệ, xé gió lao vút đi thành một vòng cung ánh sáng tuyệt đẹp. Ngay lập tức, lũ ngựa kêu thất thanh, hai chân trước bị cắt lìa nhất tề ngã rạp xuống. Đám hắc y nhân bị tấn công bất ngờ, có kẻ kịp thời nhảy xuống tránh kịp, có kẻ bị ngã chúi đành phải hôn mặt đất một nụ hôn nồng thắm.

Đỗ Quân Như cũng xòe quạt ngọc, lưng dựa vào lưng Lý Giang Thành chuẩn bị màn ứng chiến. Hai người tả công hữu thủ, xuất chiêu nhanh chuẩn thu chiêu phòng không chỗ hở khiến bọn sát thủ không thể chạm vào người. Đỗ Quân Như vung quạt tựa múa, mềm mại uyển chuyển như nước chảy, tà áo nàng phất phơ như đàn bướm trắng, đao chiêu của Lý Giang Thành ẩn chứa kình lực như mãnh long xuất thế, tuy không đoạt mạng người nhưng gây sát thương không nhỏ. Hai người một cương một nhu, ăn ý hoàn hảo khiến bọn sát thủ hoa mắt chẳng mấy chốc đều bị đánh bật ra xa.

Nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc quan sát, mắt thấy thuộc hạ thúc thủ vô sách vẫn không hạ được hai người, tên thủ lĩnh hắc y nghiến răng. Hắn giương cung lên nhằm thẳng ngực Lý Giang Thành mà buông tên.

- Hào ca, coi chừng!- Đỗ Quân Như hét.

Nghe tiếng gió lạnh rít bên tai, anh phản xạ cực nhanh lập tức nhún người đạp lên vai một tên hắc y đứng ngay phía trước rồi lộn nhào mấy vòng tránh né. Mũi tên đoạt mệnh cắm phập vào ngực tên hắc y đang vung đao về phía anh, khiến hắn ngã khụy xuống vong mạng tức thì. Nhìn máu đen chảy tràn ra từ vết thương của hắn, Lý Giang Thành thoáng chốc hoa mắt và cảm thấy buồn nôn. Anh siết chặt chuôi đao cố trụ vững, đó là mũi tên tẩm độc cực mạnh, gã đó muốn lấy mạng của anh thật!

- Ngươi...- Gương mặt anh thoáng chốc lạnh băng, nhiệt độ không khí quanh anh hạ cực nhanh, anh chỉa đao về phía tên thủ lĩnh hét- mạng người quan trọng mà ngươi lại coi như cỏ rác, ta ghét nhất là những kẻ như ngươi!!!

- Ha ha ha!- Tên thủ lĩnh rút ra một mũi tên khác vừa cười khinh bỉ- Nếu ngươi xót thương hắn thì đến Diêm đài mà gặp lại đi!

Lại một mũi tên lao tới. Nhưng... Lý Giang Thành bất động, trừng mắt nhìn nó. Anh giơ đao lên và sẵn sàng nghênh đón!

Phía bên kia, Đỗ Quân Như cảm thấy trời đất như tối sầm. Tim nàng thắt lại, nhói đau. Nàng vung quạt lung tung đỡ vội mấy đường đao của bọn sát thủ vừa cố chạy về phía anh. Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quả thật không có đủ thời gian cho nàng kêu anh tránh đi.

Đôi mắt Lý Giang Thành lạnh tựa hàn băng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Đao chiêu xuất thế. Một đạo ánh sáng quét ra tách mũi tên gần như chạm vào mắt anh thành hai nửa hoàn hảo đồng thời tách một khóm trúc gần đó thành hai nửa ngã sang hai phía. Đám sát thủ hít môt ngụm khí lạnh chưa kịp phản ứng gì thì nháy mắt sau đó... anh biến mất.

Tiếng gió rít gào khua rừng khúc lao xao. Từ trên cao, hàng trăm ngàn lá trúc phiêu loạn bay ngập không gian, cuộn xoáy như bị lốc cuốn. Đám người vội ngước mắt nhìn lên. Lý Giang Thành đang đứng trên ngọn trúc cao nhất nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh hắc y, anh khẽ cười và phóng xuống. Luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ Dạ Thần Đao càn quét những trúc diệp cản đường nó và hướng thẳng về phía tên thủ lĩnh.

Cả đám hắc y nhân và Đỗ Quân Như nhìn không chớp mắt, bất động như tượng. Dù biết cảnh sắp tới rất đáng sợ nhưng không một ai đủ sức ngăn cản.

Tên thủ lĩnh hắc y không phí mất một giây suy nghĩ vội vung roi quấn lấy một thân trúc gần đó và phi thân bay lên. Một giây sau đó, con ngựa của hắn bị phân thành hai đoạn, đầu và thân văng ở hai nơi xa tít. Hắn trợn mắt, sững sờ nhìn anh, khóe môi giật giật. Một chiêu vừa rồi của anh là chém vào cổ ngựa, không phải lưng ngựa, lẽ nào anh đang ... dọa hắn?

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng hắn, lòng hắn không ngừng truy vấn. Tại sao... tại sao một gã bạch diện thư sinh như anh lại có nội lực kinh khủng như thế? Còn nữa, sao anh lại sở hữu được thanh ma đao bá đạo đó? Nếu không phải là người chính nghĩa đủ sức điều khiển nó, e là dù anh có muốn nương tay thì hắn cũng bị th fe9 ương tàn phế rồi! Thanh đao này đen tuyền, lưỡi đao sắc lạnh, mỗi khi xuất chiêu tựa hồ như có kim tinh tỏa ra. Nó là...

Đôi mắt hắn mở to, tim đập liên hồi. Hắn run run hỏi:

- Ngươi... đao của ngươi là Dạ Thần Đao?

- Dạ Thần Đao?- Đỗ Quân Như lặp lại vừa quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc.

Lý Giang Thành không đáp, chỉ hừ lạnh. Một đao vừa rồi quả nhiên đã hạ được nhuệ khí của hắn. Hừ hừ, thế này để xem hắn còn dám giết người nữa không?!

Anh đưa mắt đảo quanh. Địch không động thì ta động. Địch mà đang rối loạn là thời cơ tốt cho ta hành động nha! Anh lại xuất một đao chặt phăng dây nối thùng xe, tách ngựa xe thành hai ngã rồi phóng lên yên ngựa. Đoạn, anh chìa tay trước mặt Đỗ Quân Như, nhoẻn miệng cười và nói:

- Chúng ta đi!

Nàng khôi phục lại thần sắc, giơ tay siết chặt lấy tay anh.Anh kéo nàng lên ngồi an ổn phía sau lưng mình rồi giật cương, thúc ngựa lao ra khỏi rừng.

Ngồi phía sau lưng Lý Giang Thành, nàng vòng tay ôm chặt eo anh, áp má vào lưng anh, lệ ướt hoen mi. Thật may vì anh vẫn không sao! Thật may vì ta đã yêu một người tuyệt vời như anh! Nhưng... anh sắp là của người ta rồi, làm sao ta có thể buông tay đây...

Trong lúc đó, đám sát thủ sau mấy giây ngơ ngác nhìn bóng ngựa chạy đi thì hoàn hồn trở lại, toan đuổi theo. Tên thủ lĩnh hắc y lập tức giơ kiếm ra cản đường của bọn họ.

- Tướng quân!- Một gã bức xúc kêu lên- Chúng ta không thể để người đó đi như vậy!

- Ngươi muốn chết sao?- Tên thủ lĩnh quát.

- Nhưng....- gã ủy khuất nói- ba ngày nữa là ngày chúng ta phải diện kiến hoàng đế Kỳ Nam quốc rồi...

- Ta biết! Nhưng, chúng ta không đánh lại tên đó! -Hắn lau mồ hôi trán, thở dài- Người đó đi theo hắn... là ý trời trêu ngươi sao?

----

Vó ngựa vừa dừng bước trước Vạn Hoa lâu là Đỗ Quân Như phóng xuống ngay. Nàng khôi phục lại dáng vẻ linh động, cười vui vẻ nói:

- Hôm nay may mà có huynh cứu, ta thật có phúc nha!

- Haiz, xin lỗi đã để nàng vướng vào chuyện không đâu...

- Chuyện không đâu gì chứ!- Tiếp tục cười hì hì - Nhờ thế nên ta biết ta rất rất rất thích Hào ca nha!

Anh nhíu mày, cười khổ. Đưa mắt nhìn sang Vạn Hoa lâu, anh thở dài:

- Nữ nhi tá túc chỗ này không tốt đâu, nàng vẫn nên về nhà đi thôi!

- Ta biết rồi! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà!- nàng nháy mắt- Khi nào hết giao ước của chúng ta, ta sẽ về, được không? Ngày mai, huynh đến đây đón ta nhé? Nhé?

- Nhưng mà...- Anh nuốt khan- nàng không sợ bọn người kia...

- Ta mặc kệ!- Nàng cướp lời- Tóm lại, ngày mai chúng ta đến Thanh Tâm Trà Thất! Không gặp không về!

Đoạn, nàng ngúng nguẩy bỏ đi vào trong.

Lý Giang Thành nhìn những bước chân nhảy nhót của nàng mà thấy nhẹ người. Suốt quãng đường, nàng không nói một lời hại anh tưởng nàng đang sợ chết khiếp. Té ra, nàng không để tâm, nàng vẫn còn vui vẻ như chim sẻ thế kia! Lần đầu anh nhận ra, một cô gái cứng rắn, là nữ mà cứ như nam như nàng cũng có cái hay. Nếu không, anh phải làm sao để dỗ dành một cô bé khóc lóc đây???

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4517


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận