Đôi tròng mắt sâu thẳm của Bắc Đường Húc Phong hơi chợt lóe, trong con ngươi kiên định như băng luôn lộ ra một cỗ đại khí và cơ trí, hắn đã định trước là bất phàm, ánh mắt giống như băng kiếm chăm chú nhìn vào trên người Tần Tiêu, sợ run nửa khắc, môi bỗng chốc mở ra, "Trẫm đã quên, hoàng hậu là người trong tộc của Tần nhạc sĩ." Cười nhưng không cười, giận nhưng không giận, biểu tình của hắn tổng luôn thay đổi khôn lường, biến hoá thất thường.
"Thần không dám nhận." Ngực Tần Tiêu căng ra, mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Đứng lâu bên cạnh Bắc Đường Húc Phong, hắn há có thể không biết hắn, hắn là người đa nghi, đế vương từ xưa đều đa nghi.
"Ở trước mặt Trẫm không cần đa lễ." Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng vung mày, vỗ vỗ vai Tần Tiêu, sau đó đi nhanh bước đến trước giường.
"Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng!" Lệ Hưu nghiêng người bái một cái, cúi đầu khom người chậm rãi thối lui đến một bên. Tiểu thư hiện tại biến thành cái dạng này, đều là Bắc Đường Húc Phong tạo thành, trong lòng thật hận, nắm tay nhỏ không khỏi chặt lại. Hận thì thế nào? Hắn dù sao cũng là hoàng thượng, mình chỉ bất quá là một tiểu cung nữ hèn mọn, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không được, chống đối hắn đổi lấy chỉ là một con đường chết.
Bắc Đường Húc Phong giơ giơ lên tay áo, ý bảo Lệ Hưu đứng dậy, ánh mắt thâm trầm như đem tối di rơi xuống trên người Tần Hương Y — nữ tử ngủ rất trầm, khuôn mặt đỏ đến dị thường, tựa như nụ hoa đẹp vừa nở ra.
Tần hương y, ngươi rốt cuộc là cái dạng nữ tử gì? Một hồi giết trẫm, một hồi cứu trẫm? Ánh mắt nghiêm nghị quét qua khuôn mặt xinh đẹp kia, hai đạo lông mày vốn giãn ra dần dần nhíu chặt lại, kỳ thực hắn tinh tường biết, nàng là vì thay hắn giải độc mà tiêu hao quá nhiều nội lực khiến cho bệnh cũ tái phát, hắn rõ ràng biết, nàng sẽ không ạh độc trong son môi, dựa vào nàng là nữ nhân thông minh như vậy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Lúc đó vì sao lại nhốt tha, kỳ thực chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Lại liếc mắt nữ nhân đang ngủ say, dáng dấp quen thuộc của nàng cũng không kiên cường giống như bình thường, trái lại lộ ra một cỗ khả ái, đó là sự nhu mì của nữ nhân.
Nếu như trong một ngày có thể chinh phục được nữ nhân cõi lòng đầy thù hận này, cũng coi như làm được một chuyện may mắn. Lấy sự thông minh tài trí của nàng, nếu cùng mình liên hợp lại, ngày bình định thiên hạ sẽ sớm đến. Đối với nữ nhân này, Bắc Đường Húc Phong cũng chưa từng khinh thường, nàng là đoá hoa có gai, phải chú ý mọi lúc, bất quá đoá hoa này ngoại trừ đẹp, còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt — nghĩ tới đây, khóe môi hắn giương lên, âm âm cười. Tiếp theo hắn xoay người bế Tần Hương Y vào lòng, đi nhanh đến cửa cung.
"Hoàng thượng, người muốn dẫn nương nương đi nơi nào?" Lệ Hưu kinh hoảng, bước nhanh đuổi theo.
"Hoàng thượng, tính mạng Hoàng hậu nương nương bị đe dọa, nếu không chữa bệnh chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." Tần Tiêu luôn luôn ôn nhu bình tĩnh vội vàng khuyên nhủ.
"Các ngươi cho rằng trẫm muốn giết hoàng hậu sao? Hoàng hậu là vợ trẫm, cứu trị hoàng hậu đương nhiên là chuyện của trẫm." Bắc Đường Húc Phong ngừng bước, nhẹ liếc mắt Tần Tiêu và Lệ Hưu, lạnh lùng bỏ lại một câu, càng ôm chặt Tần Hương Y, ba bước thành hai bước bước ra Phượng Du cung.
Trong khuê phòng vắng vẻ, chỉ còn lại có Lệ Hưu và Tần Tiêu, hai người liếc nhau, không rõ lý do. Hoàng đế này của bọn họ thật thay đổi liên tục, khiến khó có thể nắm lấy.
Trong Long Hành cung, một cái bình phong ngọc thách, một cái lư hương, một trận khói, yếu ớt mọc lên, chậm rãi tản ra, mùi thơm ngát đầy phòng. Cái bàn gỗ cổ, hình rồng tinh mỹ, xếp đặt thích hợp, ở đây vẫn đơn giản như cũ, cất giấu khí phách đồ sộ.
Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương Y gấp gấp mà vào, đi ra sau tấm màn màu vàng, đặt tha trên long sàn rộng lớn. Hắn im lặng đứng bên giường, trong tròng mắt đen bóng hiện lên một tia tinh xảo, nhìn nữ tử lắc đầu cười, vươn tay dò qua eo nàng, chầm chậm cở ra dây lưng bằng tơ. Quần áo dần dần rơi ra, chỉ còn lại có một cái yếm màu trắng, da thịt như tuyết, trong suốt trong sáng, thực sự là một đời tuyệt sắc.
Hắn cũng lặng lẽ, chưa từng nhìn nhiều chỗ riêng tư như ẩn như hiện của nữ nhân xinh đẹp này, trực tiếp nâng nàng dậy, sau đó khoanh chân ngồi vào phía sau của nàng, vận khí vào lòng bàn tay, đem nội lực truyền vào trong cơ thể của nàng, cho đến khi Tần Hương Y nôn ra một ngụm máu đen, hắn mới thu chưởng trở về. Hắn biết kinh mạch trong cơ thể nàng đã thông, lại sờ cái trán của nàng, chỉ có một tia ấm áp.
Bắc Đường Húc Phong âm thầm điều chỉnh nội tức một phen, lại liếc mắt Tần Hương Y, ánh mắt bị hình xăm cây mẫu đơn phía sau nàng hấp dẫn, thật đẹp, mỹ cảm mười phần, giống như một đoá hoa tươi nở ra trên lưng của nàng, trông rất sống động, như gió thổi tới, tư thế như lay động. Chẳng xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn nhịn không được nâng tay sờ qua một phen, có chút gập ghềnh, đúng, ở đây nàng từng chịu thương, là do Cáp Đa Phi gây nên, tất cả hắn đều biết.
Hoàng hậu của hắn từng là vương phi của Vinh vương gia, vừa nghĩ tới đây, lòng hắn liền hận, vốn định đỡ nàng trong ngực, thế nhưng — hung hăng đẩy nàng ra.
Tần Hương Y vẫn như cũ chưa tỉnh, ngã ở phía trên tấm chăn phủ gấm thật dày, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại, tựa hồ cảm giác được đau nhức. "Không nên, bà bà, không nên ném Hương Hương, không nên, a –" lúc này, nàng nói mớ, tay càng không ngừng huơ loạn, dung nhan xinh đẹp nhăn thành một đoàn, trên trán đầy đặn mồ hôi đổ ra tầng tầng, tiếp theo là nàng thống khổ rên rỉ, ngón tay hung hăng nắm chặt tấm chăn phủ gấm dưới thân. Ác mộng Bắc Đường Húc Phong nhìn thấy, không chỉ một lần, rất rõ ràng năm đó đả kích nàng rất sâu.
Bắc Đường Húc Phong dùng tay áo dài lau đi mồ hôi trên trán, liếc mắt Tần Hương Y, âm trầm nhếch môi, u mâu càng thêm thâm trầm lên, hắn đột nhiên bắt lấy tay Tần Hương Y, một lần nữa ôm nàng vào lòng, tiến sát bên tai nàng, nói rằng: "Không sợ, có trẫm tại! Trẫm sẽ bảo hộ ngươi."
Lời này ôn nhu như nước, thực sự như một người trượng phu trấn an thê tử đang chịu thương. Hắn dùng cánh tay mạnh mẽ chăm chú ôm chặt Tần Hương Y, đem nàng ôm vào bờ vai rộng rãi, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên tóc dài của nàng.
Tần Hương Y có thể chiếm được trấn an, gương mặt thống khổ kiểm dần dần dãn ra, nói mớ càng ngày càng ít, dần dần biến mất, nặng nề ngủ.
"Hoàng hậu, hảo hảo ngủ đi." Bắc Đường Húc Phong ghé vào bên tai Tần Hương Y đang ngủ say, cực kỳ ôn nhu nói,thấy trên gương mặt tinh xảo hiện lên một tia dị dạng, hắn cười đắc ý.
Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, ánh mặt trời đẩy ra tầng tầng màn đêm, chiếu vào Long Hành cung cung, đi qua tấm màn màu vàng, rọi sáng gương mặt nữ tử đang ngủ say, màu đỏ trên mặt nàng đã lui, màu sắc hồng bóng như cây anh đào, con ngươi trong suốt như nước, đôi mi thanh tú dài như là liễu, nàng đã khôi phục vẻ tươi đẹp ngày xưa.
Con ngươi khép hờ, lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên, mi mắt chậm rãi mở. Nàng chống đỡ thân ngồi dậy, quan sát khắp nơi một phen, sàng, màn, rõ ràng đều không phải Phượng Du cung, nhìn nhìn lại xiêm y trên người, áo dài đã cởi, chỉ còn lại có cái yếm hơi mỏng, trong lòng không khỏi kinh sợ. Sai, ở đây nhìn rất quen mắt, lại đảo mắt, giường màu vàng, đẹp đẽ quý giá không gì sánh được, đây không phải tẩm cung của Bắc Đường Húc Phong sao? "Ta thế nào lại ở chỗ này?" Tần Hương Y đánh cái đầu nặng nề, muốn nhớ lại chuyện sau khi hôn mê đêm qua, nhưng mà cái gì cũng nhớ không được.
"Hoàng hậu, tỉnh." Đúng lúc này, ngoài – màn truyền đến một thanh âm to, thanh âm này còn kèm theo ái muội.