Chương 11 Một đêm không ngủ, ngày thứ hai là thời gian ôn tập cho kỳ thi cuối kì, đa số sinh viên trong lớp đều đang cặm cụi ôn tập trong phòng học, nói cho cùng thì đây cũng là một kỳ thi quan trọng, tất cả mọi người đều nỗ lực ôn tập, chỉ có tôi là nằm gục trên bàn một cách uể oải. Tối qua cô Phương không gây khó dễ gì cho tôi, chỉ bảo tối thứ bảy đến nhà cô ăn cơm.
Liễu Đình quay sang hỏi tôi: “Tiểu Vi, giờ cậu tính thế nào?”
“Không biết”. Tôi quay bút, thành thật trả lời.
Hấp háy đôi mắt, Liễu Đình thận trọng nói: “Trước đây mình rất lo lắng chuyện của cậu và Trình Chân, cậu biết đấy, cô mình từ lâu đã có ý định cho Trình chân ra nước ngoài du học ngay sau khi tốt nghiệp trung học, vì vậy cô tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Trình Chân nảy sinh chuyện tình cảm yêu đương sớm như vậy đâu”.
Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng.
“Chuyện đã đến mức này, đến đâu hay đến đây vậy”. Lòng tôi vừa mới vững vàng được một chút, sao lại bắt đầu thấy lung lay rồi, tôi cảm thấy có chút chán nản.
Thứ bảy, ti ôdọn dẹp lại phòng ngủ một lượt, hoàn thành hết đống câu hỏi mà thầy giáo giao rồi mới đủng đỉnh quay ra thay quần áo ẻe đến nhà họ Trình. Từ trường học đi ra, tôi đã nhìn thấy Trình Chân đứng đối điện bên kia đường, bên cạnh là một chiếc xe đạp.
“Trình Chân!”. Tôi vừa thấy vui, lại vừa lo lắng, chạy như bay qua đường.
“Sao chị không chịu nhìn xe mà đã chạy qua thế, thật là nguy hiểm!”. Trình Chân cau mày, gõ nhẹ lên trán tôi.
“Sao em lại đến đây?”. Tôi xoa xoa trán, nhìn vào mắt cậu ấy.
Trình Chân mỉm cười và vui vẻ nói: “Đến đón chị về nhà”. Vỗ vào ghế sau xe đạp, cậu ấy lại nói, “Lên đi, em đèo chị về”.
Tôi nhìn chiếc xe đạp, do dự một lúc rồi nói: “Hay là em dắt xe đi, chị đi cùng với em”.
“Lên đi”, Trình Chân kéo tôi, “đừng để em phải bế chị lên đấy”. Thấy người qua lại chỗ ấy rất đông, tôi vội gạt tay cậu ấy ra.
“Chị lên là được chứ gì, nhưng đến con đường trước cửa nhà em, nhớ thả chị xuống”.
“Lằng nhằng quá” - Trình Chân hắng giọng.
Trên đường đi, Trình Chân đạp xe rất nhanh, gió thổi vù vù qua tai. Hai tay tôi bám chặt lấy eo cậu ấy, dựa đầu vào lưng cậu ấy và nói: “Em đi chậm lại một chút đi”, chẳng may có ngã, chắc tôi sẽ thành cái đệm lưng mất.
Trình Chân nghe xong, khẽ cười, rồi đột nhiên bỏ một tay đang điểu khiển xe ra, tôi bị dọa sợ tới mức hét toáng lên.
Sau đó, cậu ấy quay đầu lại hỏi tôi: “Tiểu Vi, có vui không?”. Lúc nói câu này, cậu ấy còn nháy mắt nữa.
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi dường như nghe thấy cả tiếng âm thanh đang đập loạn nhịp của trái tim mình.
“Có gì vui cơ chứ, cũng đâu phải là xe leo núi!”. Gió thổi đến mức tôi không thể mở to mắt ra được.
“Chán chết đi được, chị không ôm em” - Cậu ấy nói.
Tôi cúi đầu xuống, mặt bắt đầu ửng đỏ.
Khi xe đến chỗ nút giao, tôi liền kéo Trình Chân lại: “Đến đây thôi, cho chị xuống, dừng xe”.
“Gan của chị sao lại bé như vậy chứ?”. Trình Chân đạp xe chậm dần. Đúng lúc này thì có một chiếc xe hiệu Audi màu đỏ đi bên cạnh chúng tôi, xe chạy đến trước mặt chúng tôi rồi đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở, cô Phương ló đầu ra nhìn chúng tôi rồi nói: “Đúng là hai đứa thật”.
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, không biết cô Phương đã nhìn thấy chúng tôi từ lúc nào, dáng điệu hai đứa bây giờ quả thật có chút thân mật.
Cô Phương liếc mắt nhìn chiếc xe của Trình Chân và nói: “Sao lại có nhã hứng đi xe đạp thế này?”
Trình Chân trả lời: “Xe của bạn cùng lớp, con mượn chơi một lúc thôi”.
“Thật là nghịch ngợm, từ nay về sau không được bỏ một tay đi nguy hiểm như vừa rồi nữa!”. Cô Phương lại quay về phía tôi vẫy tay và nói: “Tiểu Vi, lên xe với cô rồi cùng về”.
“Mẹ, mẹ không tin khả năng đi xe của con sao?”
“Đừng nghịch nữa, mau trả xe đi. Tiểu Vi, con lên xe trước đi, chúng ta về nhà đợi nó”.
“Vâng”.
Tôi lên xe, cô Phương liền hỏi: “Cháu và Trình Chân về cùng nhau à?”
Tôi lắc đầu “Trên đường đi, vừa hay gặp Trình Chân thôi ạ!”.
“Ừ”, cô Phương mở cửa xe và nói, “Tiểu Vi, cháu rời thành phố G đã bảy năm rồi đúng không?”.
“Hình như là vậy a!” - Tôi trả lời có chút lo lắng.
“Cô nhớ trước đây mối quan hệ của cháu và Trình Chân rất không tốt, thật không ngờ hôm nay lại... thân thiết... như vậy”, cô Phương dường như đã suy nghĩ rất lâu, mới tìm ra được một từ để hình dung về mối quan hệ của tôi và Trình Chân.
Nhiệt độ điều hòa trong xe hơi cao, lòng bàn tay tôi không ngừng chảy mồ hôi. Tôi rời ánh mắt ra phía ngoài cửa xe, miễn cưỡng trả lời: “Cũng tốt ạ!”
Cô Phương tiếp tục nói: “Trình Chân nhỏ tuổi hơn cháu, nó không hiểu chuyện, nhưng cháu thì khác, đã đặc biệt nhanh nhẹn ngay từ nhỏ. Cô hy vọng người làm chị như cháu có thể dạy bảo nó nhiều hơn, thời gian này quan trọng nhất là chuyện học hành”.
Tim tôi như đông cứng lại, giống như có một tảng đá lớn đang đè chặt, chỉ lo chuyện của mình và Trình Chân bị phát hiện, lo lắng cúi đầu xuống trả lời: “Vâng ạ”.
Cô Phương nghe tôi nói xong, không nói gì thêm nữa, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt và nặng nể, may mà đoạn đường không quá xa, đến trước ngôi biệt thự màu trắng, đợi cô Phương dừng hẳn xe, tôi và cô cùng nhau bước vào bên trong.
Cô Phương sai người giúp việc để thức ăn lên bàn, tôi rửa tay xong liền ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị, nhưng tôi không có cảm giác ngon miệng gì cả. Lúc này Trình Chân đạp xe theo sau cũng đã về đến nơi, cậu ấy rửa tay xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có nhiều món ăn thế này, mấy người chúng ta ăn sao hết được?”
Cô Phương trả lời: “Đình Đình nói con đã gầy đi nhiều lắm, là mẹ cố tình làm thật nhiều món mà con thích đấy, Tiểu Vi, cháu cũng ăn nhiều một chút nhé!”
Tôi có chút chột dạ cúi thấp đầu xuống, Trình Chân quả thực đã gầy đi rất nhiều, hơn nữa chính tôi lại là thủ phạm khiến cậu ấy thành ra thế này.
Trình Chân thật sự rất biết cách nói chuyện, sự có mặt của cậu ấy khiến không khí trở nên thú vị. Lúc ăn cơm, cậu ấy đã khiến cô Phương cười mãi không ngớt.
Cô Phương vừa ăn vừa cười, nói: “Con trai à, con qua đây, đến ngồi cạnh mẹ nào”.
Trình Chân bướng bỉnh lập tức nói: “Ăn ngon là được rồi, sao phải đổi chỗ làm gì ạ?”
Sắc mặt cô Phương dần dần tối lại, đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh và nói: “Lại đây, con đã bao lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng mẹ hả?”
Trình Chân nhìn tôi một cái rồi đành phải chuyển sang ngồi cạnh cô Phương. Sau đó, mấy người chúng tôi chỉ chú tâm ăn uống mà không ai nói câu gì. Nghe hai mẹ con họ nói chuyện, tôi hoàn toàn không thể chen vào, cảm thấy bản thân như người thừa vậy. Tôi hy vọng bữa ăn nhanh chóng kết thúc để có thể sớm quay về trường học.
Nhưng ăn cơm xong, trời đã chuyển dần sang tối, cô Phương xem ra cũng tâm lý, giữ tôi ở lại ngủ. Tôi đang nghĩ một lý do để từ chối thì Trình Chân nói: “Chuyến xe cuối cùng trở lại trường đã đi rồi. Chị định về kiểu gì?” “Chị gọi xe về cũng được”.
“Ở đây bắt xe không tiện lắm”.
“Ngày mai chị còn phải lên lớp”.
“Bắt chuyến xe sớm nhất ngày mai về vẫn kịp mà”.
Trong lúc chúng tôi đang tranh cãi, cô Phương đã vào phòng khách nhận điện thoại, Trình Chân nhân cơ hội này liền hỏi tôi: “Mẹ em có gì đáng sợ cơ chứ? Hay là chị không muốn ở cùng với em?”
Tôi cắn chặt môi nói: “Trình Chân, tối qua chị gửi tin nhắn cho em đã bị mẹ em đọc được rồi”.
Trình Chân sững người, im lặng một lúc rồi nói: “Bất kể như thế nào, em cũng sẽ không thay đổi”.
Tôi lắc đầu: “Ngộ nhỡ, mẹ em kiên quyết không đồng ý cho chúng ta...”
Trình Chân ngắt lời tôi, dùng sức nắm chặt lấy tay tôi: “Tiểu Vi, đừng nói nữa, hãy ở bên cạnh em”, cậu ấy hạ thấp giọng, “Đừng do dự nữa, có được không?”
Có được không? Cậu ấy cầu xin tôi, một người con trai kiêu ngạo lại đang dùng giọng điệu này để cầu xin tôi. Tôi phải làm thế nào đây? Rốt cục là phải cần có dũng khí như thế nào để đối điện với tấm chân tình này đây?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy và mỉm cười.
Đúng lúc này cô Phương cũng nghe điện thoại xong và quay trở lại, tôi giật mình, nhanh chóng rút tay lại, Trình Chân nhân tình thế đó cũng đút tay vào trong túi quần.
Cô Phương bước đến và nói: “Không còn sớm nữa, Tiểu Vi tối nay ở lại đây, ngày mai cô đưa cháu quay lại trường”.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý, nhanh chóng bước lên lầu, cũng không dám nhìn sắc mặt của cô Phương. Bàn tay tôi thấy hơi run, tim như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Tắm rửa xong xuôi, tôi từ phòng tắm bước ra, đúng lúc lại gặp Trình Chân.
Tôi mặc trên người bộ đồ ngủ đầy những nhân vật hoạt hình mà cô Phương đã chuẩn bị, gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, tôi cắn môi nói với Trình Chân: “Chị tắm xong rồi, em vào đi”.
Lúc đi ngang qua, Trình Chân nắm lấy tay tôi, rất nhanh, tôi không thể nào rút ra được.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ cô Phương đột nhiên xuất hiện từ đâu đó.
“Em làm gì vậy, bị nhìn thấy sẽ không hay đâu”. Bầu không khí ấm áp trong phòng bắt đầu lan tỏa, Trình Chân nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt như một giấc mơ vậy, trong lòng vừa có chút lo lắng lại vừa cảm thấy hạnh phúc.
Trình Chân nhìn tôi, hỏi rõ từng chữ một: “Đến bao giờ, chị mới có thể thật sự ở bên cạnh em mà không phải lo lắng điều gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Trình Chân, không nỡ rời ánh mắt, nhưng cũng không thể nói được những lời trong lòng, đành phải hỏi cậu ấy: “Lúc nhỏ tại sao em lại thích bắt nạt chị như vậy?”
Trình Chân cười nói: “Không biết sao, vì chị luôn để cái bộ mặt ra vẻ không quan tâm bất cứ chuyện gì cả, nên em mới thích bắt nạt chị, nhưng chị lúc ấy quả thực rất ngốc, lúc nào cũng dễ dàng tin người khác. Lúc nhỏ đã thế, bây giờ cũng như vậy”.
“Đúng vậy, vì thế mà chị rất dễ bị lừa gạt”.
Tôi của ngày xưa ngây thơ, sẵn lòng tin tưởng người khác, còn tôi của bây giờ, lại trở nên mềm yếu, thiếu tích cực, không giỏi biểu lộ, thường hay bối rối, không biết phải làm sao. Tôi bỗng cảm thấy rất buồn bực, tại sao tôi lại trở thành một người như thế này?
Dường như cảm nhận được sự buồn phiền trong lòng tôi, Trình Chân xoa xoa đầu tôi nói: “Vì thế mà chị mới gặp được em, để em đến giải cứu cho chị”.
Lúc cậu ấy cười, ánh mắt toát lên vẻ dịu đàng, ấm áp, người thiếu niên lạnh lùng, xa cách ấy, trước mặt tôi càng ngày càng hay để lộ ra nụ cười đẹp đẽ đến vậy.
Tim vừa loạn nhịp, tôi nắm chặt tay, sau đó từ từ ôm Trình Chân, tôi cảm nhận được ngay lập tức hơi ấm từ người cậu ấy, cả nhịp đập rất chân thật của trái tim, tôi nhẹ nhàng nói: “Trình Chân, có thể em vẫn chưa hiểu được tình cảm của chị, đến tận lúc này, chị vẫn không dám tin tất cả những chuyện này đều là thật”.
Trình Chân thở dài, nhìn ánh mắt vô định của tôi, đưa hai tay ra ôm lấy tôi, xoa xoa tóc mái của tôi, dịu dàng hôn lên môi tôi...
Trình Chân thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Không phải là mơ, sao có thể là mơ được chứ?”
Gió thổi nhẹ bay một góc rèm cửa lên, ánh trăng đêm dịu dàng, lén lút chui vào phòng, chiếu lên bóng chúng tôi đang hôn nhau, ánh trăng trắng bạc lấp lánh, vỡ ra từng mảnh trên nền nhà.
Tôi cảm giác tim mình đập nhanh đến mức như đang ngồi trên tàu điện cao tốc phi lên tận mây xanh, bắt đầu từ điểm thấp nhất của đường ray, bồng bềnh lướt qua, nhưng lòng bàn tay ấm áp của Trình Chân truyền đến một hơi ấm rõ ràng, cho tôi biết tất cả mọi chuyện đều là thực.
Xung quanh vô cùng yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang văng vẳng ngay bên tai, tôi lập tức đẩy Trình Chân ra.
Cô Phương đã xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn thấy chúng tôi, hỏi: “Muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ?”
“Cháu ngủ bây giờ đây ạ, cháu đang chuẩn bị đi tắm”.
Cô Phương nói với ánh mắt mệt mỏi: “Ừ, tắm nhanh rồi đi ngủ đi thôi”.
Tôi đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi lên tầng, vốn không dám nhìn vẻ mặt của cô Phương, chân bước vội, nhịp tim vẫn còn đập loạn lên.
Quay trở về phòng, tôi đứng dựa vào cánh cửa, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng, không nhớ mình đã nói những gì, suy nghĩ của tôi vẫn còn đang bay bổng trong không trung, cảm giác vừa ngọt ngào vừa hoảng sợ lúc nãy lại ùa đến.
Dường như tôi đã chờ đợi rất lâu, kiếm tìm rất lâu, đến hôm nay, cuối cùng cũng đã tìm thấy người có thể từng bước từng bước, chậm rãi bước vào cuộc sống của người kia.
Buổi sáng, cô Phương dậy từ rất sớm, cũng không nói gì, ăn xong bữa sáng liền đứng dậy nói với tôi: “Tiểu Vi, hôm nay mấy giờ cháu vào học?”
“Tám giờ ạ!”
“Ừ, vẫn còn sớm, cô đưa cháu đến trường, Trình Chân, con tự đi xe đến trường nhé!”
Trình Chân nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư, gật gật đầu nói: “Vâng”.
Xe chạy thẳng qua cầu, lúc cô Phương lái xe vào đến thành phố, thì đột nhiên dừng lại phía bên đường. Ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây chiếu lên nửa bên khuôn mặt cô, ánh nắng tỏa xuống từng chút từng chút một.
Cô Phương nói với tôi: “Tiểu Vi, cô thấy Trình Chân, thằng bé dạo này rất lạ, cô giáo của Trình Chân nói thời gian gần đây thằng bé hay trốn ra khỏi trường, cô hỏi nó đi đâu, thì nó không nói gì”.
Tôi mím chặt môi, không nói gì, từ lúc ngồi lên xe đến giờ, tôi luôn cảm thấy lo sợ, lúc này lại càng không có dũng khí để mở miệng.
Cô Phương nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp: “Trình Chân từ trước đến nay luôn tự do, phóng khoáng, tuổi lại nhỏ, vẫn đang trong thời gian thích nổi loạn, đây là lúc cần có người chỉ bảo nó. Tiểu Vi, cháu là chị, từ bé cháu đã rất hiểu chuyện, vì thế mà cô hi vọng cháu có thể khuyên bảo Trình Chân, chú ý học hành, đừng để bị phân tâm”. Cô Phương cố ý nhấn mạnh mấy từ “cháu là chị”, hình như cô thật sự đang coi như không có chuyện gì xảy ra, đẩy hết mọi chuyện sang cho tôi giải quyết.
Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Cô Phương, Trình Chân là một người rất có chủ kiến, cháu tin Trình Chân hiểu rất rõ cậu ấy đang làm gì”
Cô Phương sững người nhìn tôi một lúc, ánh mắt dần trở nên sắc nhọn. Giọng điệu của cô đã nặng nề hơn, nói: “Cô còn nghĩ cháu là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Trình Chân vẫn chưa chín chắn, có chút cảm giác bị thu hút với cháu cũng là điều dễ hiểu, nhưng, sao cả cháu cũng không hiểu chuyện thế?”
Câu nói ấy của cô Phương như một lời cảnh cáo, khiến tôi càng trở nên bối rối, trong lòng tôi như có một đám mây đen nặng trĩu đang bao phủ. Tôi tránh ánh mắt của cô, cắn chặt răng: “Thưa cô, chuyện giữa cháu và Trình Chân... chúng cháu thật lòng”.
Cô Phương ngay lập tức im bặt, dường như cô đang phải chịu một cú sốc vô cùng lớn, cô trừng mắt nhìn tôi hồi lâu rồi thở hắt ra một hơi dài: “Hai đứa thật sự muốn ở bên cạnh nhau sao, sao có thể được, hai đứa sao có thể như thế được... Không được, cháu và Trình Chân tuyệt đối không thể ở bên nhau được, tuyệt đối không thể!”
Lúc này tôi cũng chẳng còn con đường nào để lùi lại nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trình Chân, nghĩ đến ánh mắt quan tâm, nghĩ đến đôi môi ấm áp ấy, nghĩ đến cảm giác bình yên nhẹ nhõm mỗi khi đối điện với Trình Chân, trong thoáng chốc, tôi như được tiếp thêm dũng khí, tôi nói một cách thành thực: “Cô Phương, cháu có thể khuyên bảo Trình Chân nghiêm túc học hành, cũng sẽ không làm ảnh hưởng chuyện học của cậu ấy. Cô nói gì cũng được nhưng cháu tuyệt đối không thể rời xa cậu ấy”.
Tôi chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt cô Phương lại khó chịu như vậy, cô trợn trừng mắt nhìn tôi: “Cháu có biết là hiện giờ hai đứa đang làm gì không? Hai đứa...”. Cô còn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra được, tình hình trở nên càng lúc càng căng thẳng: “Tiểu Vi, nếu cháu thật sự muốn tốt cho Trình Chân, hãy rời xa nó và quên tất cả mọi chuyện đi, hãy để nó sống cuộc sống như trước đây”.
Chúng tôi như vậy lẽ nào có điều gì đó không bình thường sao, tôi nắm chặt tay, yên lặng nhìn cô, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt và nặng nề, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến người ta bị tắt thở.
Tôi không hiểu vì sao ngay từ nhỏ cô Phương đã không ưa tôi, lúc đó chỉ cần tôi nằm mơ gặp ác mộng, miệng hét gọi hai tiếng “mẹ, mẹ”, chú Trình đều ôm tôi vào lòng, an ủi dỗ dành tôi: “Tiểu Vi à, Tiểu Vi là dũng cảm nhất, không sợ gì hết”, cứ như vậy dỗ tôi vào giấc ngủ. Chỉ cần sau mỗi lần chú Trình dỗ dành tôi như vậy, nét mặt cô Phương đã lại tỏ vẻ khó chịu, có lúc còn cãi nhau với chú Trình. Tôi vốn là người rất nhạy cảm nên chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện ra điều đó, vì thế mà dần dần cho dù có tủi thân cũng không đám để chú biết, tôi thường tự tìm một nơi trốn vào trong đó và khóc, cứ khóc cho đến khi cổ họng khản đặc và trời thì tối sẩm lại. Mỗi lần như vậy người tìm thấy tôi luôn chỉ có Trình Chân, cậu ấy không bao giờ hỏi lí do tôi khóc là gì, tiến đến gần tôi, xoa lên khuôn mặt tôi, sau đó kéo tôi về nhà.
Những suy nghĩ của tôi dần rơi vào miền ký ức, tôi cắn chặt môi, ngẩng đầu nói giọng dứt khoát nhất: “Trừ phi Trình Chân trực tiếp nói với cháu, nếu không thì cháu sẽ không rời xa cậu ấy”.
Cô Phương kinh hãi nhìn chăm chăm vào tôi: “Trình Chân là con trai cô, chẳng lẽ ngay cả nó cô cũng không hiểu rõ sao, nó không giống như cháu nghĩ đâu, tất cả những chuyện này đối với nó chỉ là một chút cảm giác rung động nhất thời mà thôi...”
Người tôi run lên, tôi nói mà không ngừng lắc đầu: “Không phải như cô nói đâu”. Khi Trình Chân nhìn tôi, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một nụ cười trìu mến, nắm chặt bàn tay tôi, từ từ ôm tôi vào lòng cậu ấy từ phía sau tôi... tất cả những hành động ân cần chu đáo ấy, sao có thể là rung động nhất thời được?
Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi đau xót, tôi buột miệng nói: “Cháu... cháu tuyệt đối không thể chia tay Trình Chân được”.
Cô Phương trợn tròn mắt nhìn tôi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang chực trào lên, nói bằng giọng run run: “Sao cháu lại có thể cố chấp như vậy, cháu, cháu có biết là cháu và Trình Chân là hai chị em ruột không!”
Tôi cảm thấy trong đầu tôi vừa vang lên tiếng nổ lớn, tôi ngẩng đầu lên một cách chậm chạp vô thức: “Nghĩa là sao, cháu thực sự không hiểu ý cô”.
Cô Phương mệt mỏi dựa lưng vào ghế xe, mắt nhắm nghiền, với cô lúc này việc tiếp tục giải thích là vô cùng khó khăn, do dự trong giây lát cô mới quyết định nói tiếp: “Thôi bỏ đi, sẽ có một ngày cháu hiểu... mẹ cháu... và chú Trình cách đây rất lâu đã từng có thời gian ở bên nhau, chỉ là về sau vì nhiều lý do đã khiến họ phải chia tay mà thôi”.
Tôi không đám tin những điều cô Phương nói, hóa ra bấy lâu nay tôi luôn cho rằng chú Trình là một người bạn bình thường của mẹ, chưa bao giờ nghĩ rằng giữa họ lại có một quá khứ như vậy. Cố hết sức bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu tìm một điều gì đó để phản kháng: “Cứ cho rằng hai người đã từng ở bên nhau, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được cháu và Trình Chân là hai chị em ruột!”
Cô Phương tiếp lời: “Tiểu Vi à, khi mẹ cháu qua đời vì tai nạn giao thông, chú Trình đã đưa cháu về đây, cháu và mẹ cháu trông rất giống nhau, cô không đồng ý cho cháu sống tại nhà cô, nhưng lúc đó cha cháu lại đang ở nước ngoài, cô đã một mực định đưa cháu về bên đằng cha cháu, nhưng cho dù cô phản đối như thế nào, chú Trình vẫn nhất quyết để cháu ở lại, thậm chí còn quan tâm đến cháu hơn cả Trình Chân”.
Lời nói của cô Phương như gợi lại hồi ức đau thương của tôi, lúc đó khi mẹ vừa mất, tôi còn quá nhút nhát, thoạt nhìn thấy cô Phương tôi đã cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, chỉ đám rụt rè nép sau lưng chú Trình, khi nhìn thấy cô chú cãi nhau, tôi khóc lóc đòi về nhà, đòi gặp bố tôi. Nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, chú Trình ngay lập tức ôm tôi vào lòng, trìu mến nhìn tôi mà nói: “Tiểu Vi, đừng sợ, cháu cứ yên tâm sống ở đây, nơi này chính là nhà của cháu, chú chính là cha của cháu”.
Cô Phương lại hỏi tôi: “Không biết cháu có còn nhớ có một lần khi nhà tiếp một vị khách, vừa nhìn thấy cháu đã nghĩ rằng cháu là con gái cô, nói cháu và Trình Chân giống hệt bố nó...” Tai tôi ù lên, tôi không đám nghe tiếp những lời cô Phương nói, trong đầu chỉ còn nghe rõ mồn một những từ “cháu và Trình Chân giống hệt bố nó”.
Lẽ nào tôi thực sự là chị gái của Trình Chân sao, vì thế mà người khác mới nói chúng tôi rất giống nhau, vì thế mà chú Trình mới đối xử tốt với tôi như vậy, mỗi lần nhắc đến mẹ tôi là cô chú lại cãi nhau?
Cô Phương thở đài, nhìn tôi bằng ánh mắt không giấu được sự thương xót, cô chậm rãi nói: “Cháu vẫn còn nhỏ, một số chuyện vẫn cần có thời gian, chỉ cần cháu và thằng bé Trình Chân đó... chẳng may...”, đột nhiên giọng cô trầm xuống, “Tiểu Vi, cô vẫn cho rằng cả đời này chỉ cần không nói ra chuyện này, hãy cứ để nó qua đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thế nhưng, hai đứa rốt cục lại như vậy, cháu đã bao giờ nghĩ rằng nếu Trình Chân thật sự là em trai cháu, thì hai đứa, hai đứa...” Đầu tôi trở nên choáng váng, mắt hoa lên, lời nói của cô Phương như đâm mạnh vào tim gan tôi, khiến hi vọng duy nhất còn sót lại cũng tiêu tan mất.
Tại sao tôi lại là chị gái của Trình Chân, ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau, khó có gì có thể chia cắt được hai đứa, nhưng hôm nay cảm giác dường như từ đây chúng tôi sẽ không thể gặp mặt nhau được nữa.
Trên đường trở về trường, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Đến trước cổng trường, cô Phương đỗ xe, khi tôi bước xuống cô đã gọi tôi lại, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi chán chường, vừa nói vừa thở dài: “Tiểu Vi, cháu hãy rời xa Trình Chân, điều đó sẽ tốt cho cả hai đứa”.
Lúc này, cô Phương thực sự trông giống một người mẹ đang lo lắng cho con trai của mình, thế nhưng với tôi chỉ còn lại cảm thấy nặng nề.
Tôi vốn dĩ đã không thể lựa chọn, mắt mở to, tôi nhìn cô Phương bằng ánh mắt thất thần, môi mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi cắn chặt môi dưới, cánh tay mở cửa xe trong phút chốc cũng trở nên bất lực.
Xuống xe rồi, tôi mới cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh buốt. Hai tay tôi nắm chặt đến tê dại, tựa như có hàng trăm nghìn con côn trùng đang gặm nhấm tâm can tôi.
Tôi cố hết sức bước đi, những cơn gió lạnh táp vào mặt, khó chịu hơn cả vết dao cứa. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy xuống miệng, lạnh lẽo và mặn chát. Luồng không khí lạnh giá luồng sâu vào cổ áo đồng phục đang bẻ hở khiến toàn thân tôi đông cứng đến độ không còn chút cảm giác nào nữa.
Tôi lặp lại lời nói của cô trong vô thức: “Điều đó sẽ tốt cho cả hai đứa”.
Tâm hồn tôi dường như đã ra khỏi thân xác rồi, tôi cứ đi loanh quanh trong cái thành phố toàn người xa lạ này. Điện thoại trong túi gấp gáp rung lên từng hồi, qua một lúc lâu tôi mới bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại có vẻ đang khá ầm ĩ, tôi đã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mã vùng quê mình, hơn nữa lại là số lạ. Giọng một người lạ vang lên kèm theo giọng điệu rất khó xác định: “Là Tiểu Vi phải không?”
Tôi đáp: “Vâng, xin hỏi chú là...?”
Người ấy ngay lập tức nói: “Chú là đồng nghiệp của bố cháu, hôm nay trên công trường xảy ra một sự cố, bây giờ cháu đến bệnh viện XX thành phố X ngay đi, cha cháu đang được cấp cứu!”
Chiếc điện thoại rơi, khiến cho pin và máy tung tóe trên đường phát ra âm thanh khô khốc. Tôi quỳ xuống nhặt, những âm thanh mà phải khó khăn lắm tôi mới có thể thốt ra được từ trong lồng ngực: “Không phải là sự thật, điều này không phải thật”.
Một ngày trôi qua mà không hề 46d9 có bất kỳ một điểm báo trước nào, mọi cú sốc đều xảy đến một cách dồn dập, phải chăng muốn làm tôi khuỵu ngã.
Tâm trạng tôi rơi vào tình thế hoảng loạn sợ hãi đến cùng cực... tôi gần như khóc lên với người lái xe: “Phiền chú đưa cháu đến bến xe một cách nhanh nhất…
Người tài xế lẳng lặng phóng xe như bay đến bến xe, tôi mua vé, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa xe mới chạy, tôi đem chiếc điện thoại vừa bị rơi tan tành ra lắp lại, may mà nó vẫn chưa hỏng hóc gì. Tôi mở lại máy, vài mẩu tin nhắn chưa đọc đều của Trình Chân.
Tôi đã do dự rất lâu, rốt cục vẫn gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, chưa kịp đợi tôi mở lời, chỉ nghe thấy tiếng Trình Chân hỏi rất to: “Chị đang ở đâu, chị họ em nói cả ngày hôm nay chị không đi học, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao không trả lời tin nhắn của em, điện thoại thì không gọi được, chị có biết em lo lắng như thế nào không? Sao chị không nói gì thế?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Bố chị bị tai nạn, bây giờ chị phải trở về nhà, một chút nữa chị sẽ gọi cho thầy giáo để xin phép nghỉ”.
Trình Chân ân cần hỏi tôi: “Chị không sao chứ?”, tôi không ngờ Trình Chân lại nghe được tiếng nghẹn khe khẽ từ phía tôi.
“Không sao”
“Nếu không thì em sẽ xin phép nghỉ rồi đi cùng chị”.
Tôi vội vàng lắc đầu: “Đừng, em đừng đến”. Những lời mà cô Phương nói lại vang lên bên tai tôi như những lời thần chú, tôi cắn chặt môi dưới, nói: “Trình Chân, chị không muốn làm ảnh hưởng đến em”.
Trình Chân vội đáp: “Cái gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng, sao chị lại nói giống như mẹ em thế nhỉ!”
Cảm giác đau đầu, tôi không còn chút kiên nhẫn nào để nói tiếp với cậu ấy nữa: “Thôi đừng nói nữa, em mau ôn tập đi, ở đây có bác sĩ rồi, em đến cũng làm được gì đâu?”
Trình Chân trả lời tôi với sự thất vọng: “Vậy lúc nào rảnh em sẽ đến tìm chị”.
Cả một buổi sáng chịu đựng trong sự dằn vặt, tôi đã biến mình thành một con người nóng nảy, tôi sẵng giọng: “Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thế, có biết là mẹ em lo lắng như thế nào không?”. Sau khi trút ra được hết, tôi cũng cảm thấy bình tâm trở lại.
Trình Chân im lặng hồi lâu, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: “Tiểu Vi, có phải chị đã nói chuyện gì với mẹ em không?”
Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà không hề báo trước, tôi nhắm chặt mắt, nghẹn ngào nói với cậu ấy: “Không phải, chỉ là chị cảm thấy... chúng ta nên chia tay thì tốt hơn”. Những lời cuối cùng đó dường như đã rút hết toàn bộ sức lực của tôi rồi.
Tôi dập máy, cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm toàn bộ con người tôi, chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì nữa, trong lòng chỉ hi vọng bố tôi không xảy ra chuyện gì.
Ngồi trong ô tô khoảng vài tiếng đồng hồ, tôi vội lao ngay đến bệnh viện, khi đến nơi bố tôi vẫn đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Người đàn ông khi nãy gọi điện cho tôi đã kịp nhìn thấy tôi, ông vỗ vỗ vào vai tôi, an ủi: “Cháu là Tiểu Vi phải không, bố cháu vẫn đang trong cuộc phẫu thuật, đừng quá lo lắng, ngồi xuống thở chút đã”.
Trực chờ ngoài phòng phẫu thuật suốt một đêm, vì quá lo lắng cho bệnh tình của bố mà tôi không dám rời đi nửa bước, đúng chín giờ tối, một người bước ra từ phía phòng phẫu thuật, tôi ngẩng đầu nhìn, khẽ giật mình, tôi ngập ngừng reo lên: “Chú Trình!”.
Chú Trình đến trước mặt tôi: “Tiểu Vi, Trình Chân đã nói hết với chú rồi, chú đến xem xem có thể giúp được gì không”.
Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá từ trong đi ra, tôi nóng ruột chạy qua hỏi: “Cô y tá, bố cháu sao rồi ạ?”
Người y tá nhìn tôi rồi nói: “Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần lập tức truyền máu, trong kho hiện tại đang thiếu nhóm máu O, xin hỏi các vị ở đây có ai nhóm máu O không?”
Lúc này tôi đã không còn quan tâm đến quá nhiều chuyện khác, trong lòng chỉ còn hi vọng cứu được bố tôi.
Tôi nói: “Cháu là con gái ông ấy, hãy lấy máu của cháu đi”.
“Được, cùng cô qua bên này thử máu”.
Chú Trình đưa tay ngăn tôi lại: “Tiểu Vi, cả ngày cháu chưa ăn gì rồi, đừng nên cố sức”. Rồi quay người qua nói với cô y tá - “Tôi cũng thuộc nhóm máu O, hãy thử máu tôi trước”.
Tôi ngạc nhiên nhìn chú Trình, nghĩ đến điều cô Phương nói tôi có thể là con gái của chú mà càng thêm phần nghi ngờ.
Sau khi lấy máu xong, chú Trình liền quay ra an ủi tôi: “Tiểu Vi, cháu đừng quá lo lắng, bố cháu sẽ không sao cả, trái lại cháu nên coi lại khuôn mặt xanh xao của cháu, đi ăn chút gì đi”.
“Cháu không thể nuốt nổi” - Tôi lắc đầu nói.
Chú Trình nhìn ánh mắt hốt hoảng của tôi, bảo tôi vào trong phòng nằm nghỉ một lúc, tôi bất giác thuận theo lời chú Trình, thoáng chốc đã cảm thấy xây xẩm hết cả mặt mày, vừa đặt lưng lên chiếc giường kê trong phòng đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh đậy, chú Trình nói cuộc phẫu thuật của bố tôi đã rất thành công, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn chú với ánh mắt thăm dò: “Chú Trình, chú và cha mẹ cháu hình như đã biết nhau từ rất lâu rồi phải không?”
Ánh mắt chú Trình biểu lộ một sự hồi tưởng, phải rất lâu sau mới thấy chú cất lời: “Đúng vậy, nếu tính ra chú và cha mẹ cháu cũng biết nhau hơn hai mươi năm rồi, lúc đó mẹ cháu cũng chỉ trạc tuổi cháu, Tiểu Vi, khi cháu cười trông rất giống mẹ, đáng tiếc là mẹ cháu, cô ấy...”, chú Trình bỏ dở câu nói, chỉ thở dài trong sự thương tiếc.
Tôi nghĩ một lúc, nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi: “Chú Trình, sao chú lại đối tốt với cháu như vậy?”
Chú Trình ngây người ra nhìn tôi rồi cười nói: “Đương nhiên rồi, vì chú luôn coi cháu là con gái chú mà, có việc gì khó khăn, chú nhất định sẽ giúp cháu”.
Tôi gật đầu lấy lệ, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn buồng bệnh nhân tĩnh lặng, chú Trình bắt máy và nghe một lúc, chú cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại”.
Chú Trình tắt máy rồi đi đến trước mặt tôi, nói: “Tiểu Vi, chú về trước đây, có việc gì cứ gọi điện cho chú”. Dứt lời, lại dặn dò tôi mấy câu rồi mới quay người bước đi.
Tôi tiễn chú ra đến tận cửa, mắt cứ dõi theo những bước đi ấy, trong lòng chợt có một cảm giác khó tả.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ lại trong bệnh viện, để đề phòng bệnh tình của bố tôi tiến triển không tốt.
Khi trời sắp sáng, tôi nằm gục trên đầu giường, mắt nhắm lại, ngón tay của bố tôi đột nhiên chạm khẽ vào tôi, nói: “Tiểu Vi”.
“Bố tỉnh rồi à?”. Tôi đang gục người bên cạnh bố, nước mắt tuôn ra nhưng tôi không để những tiếng khóc đó thành tiếng.
Bố tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi: “Con gái ngốc, khóc cái gì chứ, có gì mà phải khóc”.
Tôi vội vàng quệt nước mắt, thở một hơi dài, lắc đầu nói: “Không có gì, vừa nãy chú Trình qua đây”. Ngẩng đầu nhìn bố, tôi hạ giọng: “Chú ây nói luôn coi con như con gái”.
Bố tôi gật gật đầu, nửa đùa nửa thật nói với tôi: “Tiểu Vi của chúng ta thật may mắn, có đến hai người bố thương yêu con”.
Nghe như thế trong lòng tôi lại như có tiếng sét dội về, những giọt nước mắt nóng ấm lại từ hai bên khóe mắt trào ra, cảm giác vô cùng khó chịu, tôi gục đầu lên người bố tôi: “Con chỉ cần một người bố thôi, con không cần người khác làm bố con, con không cần, con chỉ là con gái của bố thôi”.
Bố tôi ho lên một tiếng, sau đó ông nở một nụ cười nhẹ, vỗ vỗ lên lưng tôi: “Nói gì ngốc nghếch thế, xem ra lần này con đã quá sợ hãi rồi đây, đương nhiên con là con gái bố, là con gái yêu duy nhất của bố”.
Tôi ngẩng mặt lên, tôi vừa nói vừa không dám tin: “Có thật không bố?... Như vậy con thật sự là con gái của bố đúng không?”. Tôi hỏi một cách thận trọng, e sợ tất cả không phải sự thật.
Bố tôi dường như đã nhìn thấu toàn bộ nỗi lo lắng của tôi, ông nói: “Tiểu Vi, có phải con định nói gì không?”
Lưỡng lự hồi lâu, tôi nhớ đến những lời cô Phương nói, tôi rụt rè hỏi: “Vậy tại sao lúc nhỏ bố lại để con sống trong nhà chú Trình?”
“Tiểu Vi”, bố tôi vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật, nên sắc mặt vẫn còn rất xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi, ông vỗ nhẹ lên lưng tôi, “Con ngốc quá, bố thường phải đi làm bên ngoài, mẹ con đi xa đã là một cú sốc quá lớn rồi, vì thế bố phải để con sống ở nhà chú Trình, không phải con đang trách bố đấy chứ?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Bố, làm sao bố quen mẹ con?”
Bố tôi trầm tư hồi lâu rồi mới nói: “Thật sự có một việc con không biết, mẹ con và chú Trình ngày trước đã từng yêu nhau, về sau chú Trình vẫn tiếp tục làm việc tại đó, mẹ con thì kiên quyết trở về nhà, sau khi hai người chia tay, bố và mẹ con cùng trở về quê, qua thời gian tiếp xúc với nhau, cả bố và mẹ con đều ngầm hẹn hò nhau, dần dần yêu nhau rồi kết hôn”. Nói đến mẹ, nụ cười trên khuôn mặt bố tôi như rạng rỡ hơn, khuôn mặt cũng hồng hào hơn một chút, lời ông nói càng lúc càng nhỏ, “Tiểu Vi, con là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của bố và mẹ”, nói một hồi, bố tôi đường như đã thấm mệt, ông lại nhắm nghiền mắt.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã có câu trả lời, tôi cảm thấy trong lòng vui mừng, hân hoan, giống như vừa được giải thoát từ trong một hố đen không ranh giới.
Trời sáng, một cô y tá vào lay tôi đậy: “Lý Vi, bên ngoài có người tìm cháu, mau đi đi”.
Tôi choàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn qua bố tôi vẫn còn đang ngủ say, tôi quay đầu hỏi: “Ai thế ạ, có việc gì xảy ra ạ?” Cô y tá cười nói: “Cháu đừng lo, là một người con trai, cậu ấy đến từ đêm hôm qua, nhưng đã quá thời gian cho vào thăm bệnh nhân, nên chúng tôi đã bảo cậu ấy sáng ngày mai đến, nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu không nghe, không ngờ vẫn đợi ở ngoài kia cả đêm, chúng tôi thực sự chẳng còn cách nào, cháu mau ra gặp đi”, rồi cô ấy cười với tôi và nói tiếp, “Trông cậu ấy rất đẹp trai”.
Tôi vội chạy xuống tầng, nhìn thấy người đến tìm tôi quả nhiên là Trình Chân, trong lòng vừa vui vừa ngạc nhiên, cổ họng nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, tim đập mạnh hơn. Mãi một lúc tôi mới cất tiếng hỏi: “Em... Sao em lại ở đây?”
Trình Chân đang ngồi trên băng ghế dài dưới tầng bệnh viện, vừa nhìn thấy tôi đã đứng ngay dậy, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trên người, rõ ràng đã vội vàng đến đây. Khuôn mặt còn những nét mệt mỏi, hốt hoảng hỏi tôi: “Lý Vi, sao chị không nói với em?”
Tôi thần người ra: “Nói với em chuyện gì?”
Trình Chân chậm rãi nói: “Tối hôm qua, bố em vừa trở về đã cãi nhau một trận với mẹ, tất cả em đều nghe thấy rồi, tất cả đều là mẹ em tưởng tượng quá nhiều mà ra thôi, em và chị vốn chẳng phải chị em gì cả, chỉ vì một chuyện tình cờ như vậy mà chị định chia tay với em sao? Cứ coi như mọi chuyện là thật, chị cũng phải nói với em, như vậy em mới có thể cùng chị giải quyết chứ, thế mà chị lại không chịu làm rõ đã vội chia tay với em là sao? Tình cảm của chúng ta chỉ đến mức đó thôi sao?”. Trải qua ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi, nhìn cô y tá đang đứng bên cạnh, tôi thở hắt ra, nói với Trình Chân: “Đi thôi, em còn chưa ăn sáng mà”.
Trình Chân nghiêm mặt nhìn tôi: “Chị còn tâm trạng ăn cùng em à?”
Tôi ngước mặt nhìn Trình Chân, mệt mỏi tựa lên vai cậu ấy: “Liệu có cần chị phải nói không, từ hôm qua khi biết bố chị đang phải cấp cứu cho đến giờ, toàn thân chị rã rời, như thế này em mới có thể tha thứ cho chị, mới cùng chị đi ăn bữa sáng à?”
Trình Chân ôm chặt tôi, nói: “Tiểu Vi, em xin lỗi, chị đã rất sợ đúng không?”
Thoáng chốc mắt tôi đỏ hoe, tôi nghẹn ngào nói : “Sợ, rất sợ, rất sợ, khi chị nghĩ chúng ta là chị em ruột, khi chị biết bố mình đang phải cấp cứu, khi chị đã tưởng rằng chúng ta sẽ phải chia tay nhau”. Tôi ôm chặt bờ vai cậu ấy, khóc nấc lên từng hồi, dường như tất cả sự sợ hãi đều theo tiếng khóc tuôn ra hết. Tiếng Trình Chân vỗ về an ủi tôi một cách nhẹ nhàng.
Cánh tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ luồn qua mái tóc tôi. Cậu ấy khom lưng, ánh mắt đen sáng lấp láy khiến người khác phải ngạc nhiên, thì thầm với tôi: “Em sẽ không để chị một mình nữa đâu, không bao giờ'”.
Cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, tôi nhận ra trái tim mình đang run lên, là vui sướng, hay thổn thức? Hay kinh ngạc? Xúc động? Tất cả đều không thể nói nên lời.
Một người con trai, vì mình mà làm biết bao nhiêu việc, vậy mà tôi lại một lần nữa nhẫn tâm đẩy người ấy ra xa khỏi tôi, tất cả chỉ bởi vì sự cố chấp đáng chết này. Tôi không thèm biết sau khi chia tay, cậu ấy cũng sẽ nhớ, sẽ sợ hãi, sẽ buồn đau, sẽ thất vọng. Cuối cùng tôi cũng đã làm rõ tất cả, may mắn là mọi việc chưa quá muộn.
Món nợ tình cảm này tôi sẽ lấy cả cuộc đời tôi để trả cho cậu ấy.
Tôi vòng tay ôm chặt Trình Chân, thẳng thắn và thành thật nói với cậu ấy: “Trình Chân, em yêu anh, em muốn được ở bên anh mãi mãi”. Từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí hai người chúng tôi.
Cánh tay Trình Chân cũng run run, ánh mắt cậu ấy tràn ngập một thứ cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào, là sự xúc động hay vui mừng hay là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy đứng lên trước mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Giây phút này, mọi thứ xung quanh tôi như trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, bởi vì người con trai trước mặt tôi, trong thoáng chốc, đã khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy đối với tôi quan trọng như thế nào.
Trình Chân chỉ nói một câu bên tai tôi, nhưng cảm động hơn, chân thành hơn bất kỳ lời hẹn ước nào.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
HẾT