Thực ra phần lớn công việc ở văn phòng tư vấn của Gia Mộc đều làm ở bên ngoài, lần đầu gặp khách hàng đều gặp tại quán trà Phượng Hoàng, cũng không cần người trực ở văn phòng. Các khách hàng cũ đã biết địa chỉ văn phòng tư vấn đa số đều gọi điện hẹn trước khi đến, Triệu Chân Chân không có nhiều việc phải làm. Vậy mà từ khi bố mẹ cô đi chơi, không hiểu tại sao Triệu Chân Chân lại trở nên bận rộn. Nghe nói là bố mẹ và em trai em gái Hạ Khánh Phong đều đã đến, cô phải cùng đi ăn, đi dạo phố gì đó. Lâm Gia Mộc dứt khoát cho cô nghỉ một ngày để cô đi cùng cho thoải mái.
Chân Chân vừa đi, Trịnh Đạc cũng được tự do, không cần mặc may ô mà bên ngoài còn phải khoác sơ mi hay gi lê nữa. Anh ta chỉ mặc may ô và quần lửng, dép lê cũng không thèm đi mà chỉ đi chân đất khắp văn phòng, đi vào phòng tài liệu nhìn rồi lại đi ra: “Con bé Chân Chân này được đấy, phòng tài liệu được dọn dẹp rất gọn gàng. Cách sắp xếp tài liệu theo thứ tự vụ việc là tên thân chủ của em, nó vừa nhìn qua cũng đã biết ngay”.
“Nó vốn là một đứa rất thông minh, chuyện học hành không bao giờ cần ai bận tâm. Hồi nó còn nhỏ, dì dượng Năm đều bận, nó đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, không bao giờ bị ảnh hưởng đến việc học tập”.
“Đáng tiếc lớn lên rồi lại hơi lơ mơ”. Trong lúc có thời gian rảnh, Trịnh Đạc cũng đã điều tra về Hạ Khánh Phong, ấn tượng của anh ta đối với Hạ Khánh Phong không được tốt lắm.
“Ai cũng có lúc lơ mơ mà”. Lâm Gia Mộc cười nói. Đúng lúc này điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô có tổng cộng ba chiếc điện thoại, một là điện thoại công việc, một là điện thoại công việc dự phòng, còn một là điện thoại cá nhân, ngoài họ hàng và bạn thân thì không ai biết số này. Cô liếc nhìn điện thoại rồi cười: “Là Chân Chân”.
“A lô…”.
Chân Chân bên kia điện thoại đã sắp khóc: “Chị, em đang ở trung tâm thương mại Vĩnh Hưng, chị mau tới đây…”.
“Chân Chân, có chuyện gì thế?”.
“Có phải bố em gặp chuyện gì không? Cái thẻ ngân hàng bố em cho không thanh toán được…”.
“Em mua thứ gì? Cần bao nhiêu tiền?”.
“Em mua cho bố mẹ và em trai em gái Khánh Phong mỗi người một chiếc áo lông giảm giá trái mùa, tổng cộng hơn bốn ngàn, tiền mặt em mang đi không đủ nên định quẹt thẻ, ai ngờ thẻ lại…”.
“Em ở đó chờ chị, chị sẽ đến ngay”. Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống rồi cười. Việc tạm khóa thẻ đã có hiệu quả, cũng để Chân Chân xem diện mạo của Hạ Khánh Phong và người nhà hắn khi cô không có tiền như thế nào.
Thấy cô nói lập tức sẽ đến ngay nhưng chẳng những không nhúc nhích mà còn đứng cười ngây ngô, Trịnh Đạc biết ngay là mưu kế của cô đã thành công: “Em có đi không?”.
“Đi chứ sao không đi, em uống nước xong sẽ đi, anh lái xe”. Dứt lời, Lâm Gia Mộc ngồi chậm rãi uống nước.
Lâm Gia Mộc uống nước xong lại nhớ ra mình muốn ăn bánh bích quy. Cô cầm hộp bánh bích quy lên mạng tán gẫu với bạn bè. Trịnh Đạc thì ngồi chỉnh sửa bộ móng tay vốn đã rất gọn gàng của mình.
Chuông điện thoại lại reo vang, Lâm Gia Mộc ra hiệu giữ yên lặng, tắt âm thanh máy tính rồi nghe điện thoại: “Chân Chân à, đang gặp đoạn đường thi công, chị bị kẹt xe… Em gọi điện thoại cho Khánh Phong chưa?”.
“Em gọi cho anh ấy rồi, Khánh Phong đang đi làm, ông chủ anh ấy không cho anh ấy nghỉ… Chị, chị mau tới đây đi, chiều nay em gọi điện thoại bảo mẹ em chuyển tiền vào thẻ trả chị”.
“Hay là em trả lại đồ trước đã…”. Con bé ngốc nghếch này, bây giờ vẫn không hiểu bố mẹ nó đi xa là để tránh nó, thẻ ngân hàng cũng là dượng Năm cô yêu cầu tạm khóa.
“Hai bác cũng nói như vậy”. Triệu Chân Chân nhìn quanh, tay vẫn cầm hóa đơn mua hàng, quần áo đã gói ghém xong xuôi đang đặt cạnh chân nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân đã sắp không giữ được nụ cười trên mặt, hai ông bà đã được con cái dẫn đi xem đồ tiếp: “Nhưng mà…”.
“Em lại gọi điện cho Khánh Phong đi, chị vẫn đang bị kẹt xe, không biết bao giờ mới đến được”. Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống, ném hộp bánh bích quy sang bên cạnh: “Nếu nó mà không phải em họ em…”.
“Ha ha”. Trịnh Đạc gượng cười một tiếng. Lâm Gia Mộc rất bênh người nhà, cô nói xấu em họ mình thì không sao, nhưng những người khác thì tốt nhất đừng có hùa theo.
“Anh cười cái gì? Lái xe, đi”. “Em định đến trả tiền thật à?”.
“Hạ Khánh Phong sốt ruột hơn chúng ta, cứ để hắn đến trước”.
Triệu Chân Chân rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy mặt mình nóng bỏng như bị ai đó tát mạnh. Cô nắm chặt áo Hạ Khánh Phong: “Không phải em cố ý…”.
“Không sao, vốn anh cũng nên trả tiền mà”. Hạ Khánh Phong thanh toán tiền, chia những chiếc áo lông đã được đóng gói cẩn thận cho người nhà.
“Anh, anh trả tiền thì không thể tính là quà chị dâu mua cho em đấy nhé”. Cô em gái út nhà họ Hạ vốn tên là Quế Hoa, khi đi học cảm thấy hơi quê quê nên đổi tên thành Hạ Vi Vi. Vốn cô vẫn cho rằng chị dâu tương lai là người nhiều tiền như anh trai nói, không ngờ mua quà cho nhà chồng tương lai còn mua loại áo lông vũ giảm giá giữa mùa hè nóng nực này. Bố mẹ cô còn vui vẻ, nói rằng mua như vậy có lợi hơn. Cô cau mày chọn một chiếc tương đối ưng ý, nhưng lúc tính tiền thẻ tín dụng của chị dâu lại không thanh toán được.
Cô nheo mắt lại, không phải là anh trai mình bị lừa đấy chứ? Cô quan sát chị dâu một lượt, vòng tay hình như là pha lê, túi xách hình như là nhãn hiệu rất nổi tiếng, quần áo trên người cũng rất đẹp, hay là anh trai mình cho cô ta tiền để mua những thứ này?
“Em nói ít thôi”. Con trai thứ ba nhà họ Hạ là Hạ Khánh Quốc kéo áo em gái. Mặc dù hắn là đứa học hành kém nhất nhà nhưng lại là người tinh ý nhất. Bà chị dâu người thành phố này rất ngây thơ, cũng rất xinh đẹp. Hắn học một trường đại học dân lập, bạn học có nhiều con nhà giàu nên kiến thức của hắn hơn đứt đứa em gái đang học cấp hai ở trường huyện. Bà chị dâu này quả thật rất có tiền, riêng bộ quần áo đã giá trị mấy ngàn tệ, có lẽ thẻ tín dụng bị trục trặc thật, không được đắc tội chị dâu vì chuyện nhỏ nhặt này.
Con trai thứ hai nhà họ Hạ là Hạ Khánh Dân thì dường như không hề biết tình hình hiện nay, hắn vẫn nói chuyện với bố mẹ mình. Ông bà Hạ thì vừa nói chuyện với con trai vừa lặng lẽ quan sát con dâu tương lai. Người thành phố, ăn mặc rất xinh đẹp, mười ngón tay mềm mại trắng trẻo như cuống hành, không biết có làm được việc nhà hay không. Xem dáng vẻ nó dẫn gia đình mình đi mua đồ, hình như hoàn toàn không để ý đến giá tiền, người như vậy có thể lo liệu cho gia đình không? Có điều nghe con trai nói nhà nó có vẻ rất giàu, có xe có nhà, cả nhà mình đến ga tàu cũng là con trai và nó lái xe ra đón. Có điều xe hơi nhỏ, hai ông bà ngồi xe con, hai đứa con trai và đứa con gái út vẫn phải ngồi chiếc chở khách cỡ nhỏ của nhà con gái lớn. Theo bọn họ, xe chở khách rõ ràng tiện dụng hơn xe con nhiều.
Con trai mình thật là giỏi, một tháng có thể kiếm mười ngàn tệ. Mọi người ở quê vẫn cười chê hai ông bà cuồng vọng nhất định phải nuôi con học đại học, bây giờ tất cả lại đều hâm mộ họ. Sau này mong con trai lấy vợ ở thành phố, họ cũng chuyển vào thành phố hưởng phúc, việc này mới thật sự làm mọi người ngưỡng mộ.
Hạ Khánh Phong đang đi làm, hắn biết Chân Chân dẫn người nhà mình đi mua sắm. Hắn biết Chân Chân có tiền, cho nên khi Chân Chân gọi điện thoại nói thẻ tín dụng không sử dụng được, không thanh toán được tiền, đầu tiên hắn giật nảy mình, sau đó nghĩ không biết có phải nhà họ Triệu có chuyện gì nên thẻ tín dụng mới bị khóa hay không. Nhưng bất kể thế nào thì cũng phải mua đồ xong rồi nói tiếp, không ngờ ông sếp chẳng mấy khi đến văn phòng hôm nay lại đến ngồi lỳ trong văn phòng gọi điện thoại. Gần nửa tiếng sau ông ta mới đi, hắn lấy cớ đi gặp khách hàng mới có thể ra ngoài được.
Hắn hiểu người nhà mình, bố mẹ hắn còn đỡ, nhưng cô em út lại không phải dạng vừa. Lòng tự trọng của Chân Chân rất cao, nếu em gái hắn nói gì đó khó nghe sợ là hắn lại phải dỗ dành rất lâu mới được.
May là em trai lớn của hắn tương đối hiểu chuyện, lúc hắn đến thì Khánh Dân đang dẫn bố mẹ và Khánh Quốc, Vi Vi đi xem đồ.
Tính ra cũng khéo, hắn vừa trả tiền chưa được năm phút, đang bàn bạc xem nên đi xem đồ tiếp hay đi ăn cơm thì Lâm Gia Mộc đến nơi, phía sau còn có ông anh rể Trịnh Đạc vừa cao vừa to khỏe.
Đối với Trịnh Đạc, Hạ Khánh Phong vẫn không biết nên hình dung thế nào, đàn ông hơn một mét tám mươi cùng bạn gái làm ăn, vậy mà người làm chủ lại không phải Trịnh Đạc, cả ngày Trịnh Đạc theo đuôi Lâm Gia Mộc, bảo làm gì thì làm đó. Nhưng nếu nói Trịnh Đạc không ra dáng đàn ông thì chính hắn cũng không thể chấp nhận được.
Lâm Gia Mộc đến chỗ mấy người đang đứng, thấy bọn họ người nào cũng cầm túi mua đồ căng phồng: “Ơ, áo lông đã mua được chưa?”.
Lần này Triệu Chân Chân khóc thật: “Chị, sao bây giờ chị mới đến?”. Từ năm mười tám tuổi đến nay, cô chưa bao giờ phải thiếu thốn vật chất, lần này thật là mất mặt, hơn nữa còn mất mặt trước gia đình nhà chồng nữa chứ.
“Kẹt xe mà, đến nơi lại không có chỗ đỗ xe, chị phải lòng vòng mãi mới tìm được chỗ đỗ”. Lâm Gia Mộc dùng tờ rơi khuyến mãi nhận dưới lầu làm quạt: “Cửa hàng này điều hòa kém thật”. Cô vừa quạt vừa nhìn quanh, giống như là không nhìn thấy người nhà họ Hạ đang xách túi lớn túi nhỏ ngay bên cạnh.
Hạ Khánh Phong mím môi, nhớ lại trưa hôm qua hắn và bố mẹ Triệu Chân Chân cùng ăn cơm để tiễn bố mẹ cô đi chơi. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai tỏ ra rất coi thường và kỳ thị hắn, chỉ hỏi mấy câu nhà hắn có những ai, công việc thế nào rồi không nói thêm câu nào nữa. Trong bữa ăn, nhạc phụ tương lai nghe mấy cuộc điện thoại, không hề nói với hắn một câu nào đầy đủ. Nhạc mẫu tương lại thì càng thẳng tính, nói hai đứa vốn học cùng trường, đương nhiên tương đối hiểu tính nết nhau, làm bạn bình thường vẫn là tốt nhất. Tóm lại ý bà là không đồng ý cho hắn và Triệu Chân Chân lấy nhau, tài ăn nói của hắn hoàn toàn là đàn gảy tai trâu trước mặt hai người đó.
Triệu Chân Chân phát hiện Hạ Khánh Phong không vui, cô kéo tay Lâm Gia Mộc, nói: “Chị à, đây là bố, mẹ, em trai lớn Khánh Dân, em trai thứ hai Khánh Quốc, em gái út Vi Vi của Khánh Phong”. Nói xong lại giới thiệu với người nhà họ Hạ: “Đây là Lâm Gia Mộc, con của chị cả mẹ cháu. Đây là anh rể cháu”.
Lâm Gia Mộc bổ sung một câu: “Chồng chưa cưới”. Nói xong, cô gật đầu chào những người này. Người nhà họ Hạ rất thú vị, hai ông bà da đen nhưng đều rất béo, quần áo mặc trên người là trang phục điển hình của người khá giả ở nông thôn, quê mùa nhưng sạch sẽ, cũng rất mới. Em trai em gái hắn thì ăn mặc tương đối hợp thời, đều là trang phục của thanh niên hiện nay, áo phông quần bò gì đó, Hạ Vi Vi còn để mái tóc lệch rất dài, móng tay có thể nhìn ra dấu vết sơn móng. Đương nhiên quần áo đều không phải loại đắt tiền, chỉ là hình thức không đến nỗi quê mùa mà thôi.
“Chào mọi người, không biết mọi người vừa đến, tôi cũng hơi vội nên quên không chào hỏi”.
“Chào mọi người”. Trịnh Đạc cũng khách sáo một hồi với mấy người này.
Người nhà họ Hạ cũng đánh giá hai người này. Lâm Gia Mộc không bao giờ bạc đãi mình, một tuần đi thẩm mỹ viện hai lần, đến phòng tập thể thao một lần, nửa tháng sửa móng tay móng chân một lần, tóc dài là cắt, mặc dù quần áo phải thuận tiện cho hoạt động nhưng cũng phải bền nên có không ít hàng hiệu. Chiếc quần jean hôm nay cô mặc là hàng của LEE mới ra mùa này, có điều những người này nhìn cô có lẽ là vì cô mặc áo không tay ngực thấp, trang sức kèm theo là một con nhện bằng đá đen cô mua ở quán hàng rong vỉa hè, hơn nữa cô còn dán một miếng dán hình mạng nhện trên vai cho vui.
Trịnh Đạc đặt tay lên vai Lâm Gia Mộc: “Em vẫn kêu lâu rồi không được đi mua sắm, sao không đi cùng mọi người luôn thể?”.
Lâm Gia Mộc cười hì hì kéo tay anh ta xuống rồi nắm tay anh ta: “Quần áo em mua khi đến Hồng Kông lần trước còn chưa mặc đến, em đói rồi, đi ăn cơm đi, hôm nay em còn chưa ăn sáng”. Có điên mới đi mua sắm cùng những người này.
Sắc mặt Hạ Khánh Phong dịu xuống: “Bố mẹ em cũng ăn sáng từ sớm, giờ chắc cũng đã đói rồi, giờ đi ăn cơm thôi”.
“Ăn cơm… Hay là về nhà ăn, chỗ chị con cái gì cũng có”. Bà Hạ nói. “Mẹ, về nhà ăn chán lắm, hơn nữa nhà chị con cách đây xa lắm, đến
nơi cũng phải hơn một giờ”. Hạ Vi Vi kéo tay mẹ làm nũng: “Để chị dâu
mời khách đi mẹ”.
Ánh mắt Lâm Gia Mộc lạnh như băng: “Đúng vậy, Chân Chân mời khách, Khánh Phong trả tiền, khi mới yêu nhau, mỗi lúc đi cùng Trịnh Đạc ra ngoài, chị không bao giờ phải trả tiền cả”.
Trịnh Đạc cười cười: “Sao bây giờ toàn là em trả tiền?”.
“Vì tiền của anh đã là tiền của em rồi”. Lâm Gia Mộc khẽ chọc vào ngực Trịnh Đạc.
Thấy hai người họ tình tứ như vậy, Triệu Chân Chân cũng muốn nắm tay Hạ Khánh Phong, không ngờ Hạ Khánh Phong lại đi tới đỡ bố mẹ hắn. Triệu Chân Chân hơi lạc lõng đi theo đằng sau.
Lâm Gia Mộc đi chậm lại, chờ Triệu Chân Chân đi đến nơi, cô nắm tay Triệu Chân Chân: “Chị gọi điện cho mẹ em rồi, bố em giận em nên khóa thẻ của em lại, bảo em tiêu tiền lương của em”.
“Bố em… Hôm qua lúc đi, bố cãi nhau với em. Bố nói nếu em lấy Hạ Khánh Phong thì bố không nhận em là con nữa”.
Đúng là Triệu Chân Chân được chiều quá sinh hư, cãi nhau với bố như vậy mà cũng không lo thẻ tín dụng bị khóa, vẫn cho rằng chỉ cần một cuộc điện thoại là mẹ lại gửi tiền vào thẻ cho mình mà không hỏi han gì.
“Chị tưởng khi gặp nó thì dì dượng sẽ thích nó chứ”.
“Hôm qua em với anh ấy đã nhất trí mời bố mẹ em đi ăn để tiễn hai người đi chơi, bố mẹ em không muốn đến, em gọi điện thoại vừa khóc vừa xin nên bố mẹ em mới đến. Khánh Phong chọn một nhà hàng rất đắt tiền, nhìn thấy nhà hàng này vẻ mặt bố em mới đỡ hơn một chút. Nhưng lúc gọi đồ ăn, bố em gọi vài món rồi bảo Khánh Phong gọi, em nói gọi thế là đủ rồi, thế là sắc mặt bố em lại khó coi. Bố em nói bữa cơm này bố trả tiền, xong lại gọi mấy món nữa…”.
Lâm Gia Mộc biết tính dượng Năm mình. Vì xuất thân bần hàn nên sau khi trở nên khá giả, dượng Năm cô tương đối thích phô trương. Đặc biệt là mấy năm nay dượng cô đi làm ăn, vấn đề quan trọng nhất khi gặp đối tác là thể diện. Lần đầu tiên con rể tương lai mời ăn cơm, con gái mình lại nói gọi mấy món là đủ rồi, đừng nói dượng Năm phản đối chuyện cưới xin ngay từ đầu mà cho dù đã đồng ý thì con rể cũng sẽ lập tức mất điểm.
“Nhà em ra ngoài ăn cơm đều chỉ gọi mấy món thôi…”. Triệu Chân Chân đã sắp khóc: “Khánh Phong nói em làm không đúng, nhưng em…”.
Gia Mộc thầm nghĩ, sợ là cô em họ ngốc nghếch của mình đã đắc tội cả bố và Hạ Khánh Phong. Hạ Khánh Phong cố ý chọn nhà hàng đắt tiền chính là để thể hiện điều kiện kinh tế của mình, không ngờ bạn gái “quan tâm” quá thành ra lại hỏng hết chuyện.
“Sau đó mẹ em hỏi chuyện gia đình anh ấy, nghe nói anh ấy định đầu tư vào cửa hàng của chị anh ấy, mẹ em cũng nói như chị nói với em. Khánh Phong nói đầu tư tính thành cổ phần, sau này chị anh ấy sẽ chia lãi cho anh ấy. Anh ấy còn nói bây giờ giá nhà quá cao, mua không bằng đi thuê, thế là mẹ em hỏi anh ấy có phải ý anh ấy là không định mua nhà hay không. Anh ấy nói tạm thời điều kiện không cho phép, chưa có ý định mua, lại nói khi điều kiện cho phép cũng không định dồn hết số tiền dành dụm đổ vào bất động sản, sắc mặt bố mẹ em càng khó coi hơn. Cơm nước xong Khánh Phong có việc đi trước, bố em lại mắng em, nói em không chia tay anh ấy thì bố không nhận em là con nữa. Chị, bây giờ em nên làm thế nào?”.
“Có chuyện gì cứ để cơm nước xong rồi từ từ nói chuyện”. Lâm Gia Mộc nói, cô liếc Trịnh Đạc, Trịnh Đạc rảo chân bắt kịp Hạ Khánh Phong rồi dẫn mọi người đi đến một nhà hàng cách cửa hàng bách hóa không xa. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, giá cả không quá cao đối với người như Lâm Gia Mộc, Triệu Chân Chân, có điều không biết đối với người nhà họ Hạ thì thế nào…