Trích lời Gia Mộc: Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bất kể một ngàn năm trước hay là một ngàn năm sau, đều luôn là vấn đề nan giải tầm cỡ thế giới.
Dương Luy ngồi trên thành đài phun nước ở tiểu khu, gió lạnh len qua chiếc áo choàng lông ngấm vào thân thể. Cô ta ngẩng đầu nhìn ngôi nhà đèn đuốc sáng choang cách đó không xa nhưng không tài nào đứng dậy đi vào được. Mặc dù bên ngoài giá rét nhưng dù thế nào cũng tốt hơn ở trong “nhà”.
Người đàn ông mà những ngày lạnh giá nhất trong năm vẫn kiên trì chờ ở bên ngoài ký túc xá đưa đón cô ta lên lớp, ngày ngày mua cơm cho cô ta, sau đó năn nỉ bác gái quản lý ký túc xá ban đêm để được vào đưa cơm đó không hề đuổi theo ra đây. Đúng vậy, là cô ta quá không biết điều, không chịu thông cảm cho sự vất vả của anh ta, không biết thông cảm cho những gì mẹ anh ta đã làm, không hiểu sau khi lấy chồng sinh con mình không còn là cô bé điệu đàng để người khác dỗ dành nữa. Là con một, cô ta không hiểu được tình cảm anh em là thế nào.
Điện thoại di động đổ chuông, cô ta nhìn thấy tên người gọi đến, nước mắt lập tức tuôn trào: “Bố…”.
“Luy Luy, con có ở nhà không? Bố và mẹ chuẩn bị đến thăm con”. “Bố mẹ đừng đến, con không ở nhà. Con và bạn học đang ra ngoài đi
dạo phố”.
“Cái con bé ngốc nghếch này! Thời tiết lạnh như vậy, đường lại trơn, trời cũng tối mịt rồi, con còn đi dạo phố gì chứ?”.
“Con chưa chọn được bộ quần áo nào ưng ý mà bố”.
“Cái con này, có thai mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Nếu nhất định phải mua thì cuối tuần đi cùng mẹ con, bố trả tiền”.
“Bố à, con có tiền, bố không cần phải trả”.
“Mẹ chồng con thế nào? Nấu cơm có hợp khẩu vị con không? Bà ấy đến thì bố mẹ lại không tiện tới chơi. Mẹ con còn nói không biết mẹ chồng con có biết con thích ăn gì không”.
“Tốt…”. Nói tới đây, Dương Luy không kìm được nghẹn ngào. “Luy Luy, giọng con sao vậy? Có phải con bị cúm không?”. “Không, chỉ là bên ngoài lạnh quá, con hắt hơi sổ mũi chút thôi”. “Con gái ngốc của bố, con đang ở đâu thế? Bố lái xe đến đón con”.
“Không cần đâu bố, con tự bắt taxi về nhà”. Dương Luy ngẩng đầu, người đàn ông đó cuối cùng cũng đi ra, đang nhìn đông nhìn tây tìm cô ta. Cô ta không muốn nói gì với anh ta nữa, chỉ đứng lên vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại.
“Dương Luy!”. Người đàn ông phát hiện cô ta, nhanh chóng chạy tới. Dương Luy chưa đi được bao xa đã bị anh ta bắt kịp: “Luy Luy, em có thể đừng bướng bỉnh như vậy không? Mau cùng anh về xin lỗi mẹ”.
“Vì sao em phải xin lỗi bà ấy? Em có bảo bà ấy đến đâu? Bà ấy đến một mình còn đỡ, đằng này lại mang cả cháu anh đến nữa. Trẻ con hơn ba tuổi cả ngày ồn ào làm em ngủ không yên, nói là một ngày nấu cho em ba bữa cơm, nhưng có bữa nào có món em thích ăn đâu? Mẹ em mua cho em bao nhiêu đồ ăn ngon, bà ấy có làm cho em không? Mồm thì nói không biết làm, thế sao lúc anh về nhà lại biết làm?”. Dương Luy ngắt điện thoại, quay lại cãi nhau với anh ta: “Hôm nay em nói rõ với anh, cái nhà này có bà ấy thì không có em, có em thì không có bà ấy”.
“Luy Luy! Em đừng có ăn nói như vậy! Đó là mẹ anh!”. “Trong bụng em cũng là máu mủ của anh đấy!”.
“Luy Luy, mẹ anh đã nhường nhịn em nhiều lắm rồi. Bình thường em vẫn làm như không nhìn thấy Đại Bảo, mẹ anh cũng dặn Đại Bảo lúc em ở nhà thì không được nói to. Em nhìn thấy thức ăn đầy bàn rồi đứng dậy đi luôn, không biết mẹ anh đã thầm lau bao nhiêu nước mắt…”.
“Ý anh là em ức hiếp bà ấy đúng không? Anh mau đưa bà ấy về nhà để em khỏi ức hiếp nữa!”.
Trong tiểu khu có mấy người già đi dạo và những người tình cờ đi qua, thấy hai người cãi nhau to tiếng như vậy đều đưa mắt nhìn về phía họ.
“Luy Luy! Em hiểu chuyện một chút đi! Đừng có bướng như vậy!”. “Bướng? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ nhẫn nhịn như vậy!”. Dương
Luy lạnh giọng.
“Được! Anh không cãi được em, là anh sai, được chưa? Tất cả lỗi lầm đều là của anh. Anh xin em đấy, em về cùng anh đi! Mẹ ở nhà khóc hơn một tiếng rồi”.
“Mẹ anh khóc hơn một tiếng rồi, thế còn em?”.
“Đừng có mẹ anh mẹ em thế. Nếu là mẹ em thì em có như vậy không? Dương Luy, em cũng là người có học, có biết hiếu thảo là cái gì không? Cả việc quỳ xuống lau nhà mẹ anh cũng làm, em còn muốn mẹ anh hầu hạ em thế nào nữa?”.
“Hầu hạ em? Em không tàn phế! Không cần người hầu hạ! Em cũng không phải chủ nô, tay cầm khế ước bán mình của bà ấy, bây giờ em cho bà ấy được tự do!”.
“Thôi mà bà cô của anh! Em có thể đừng như vậy được không?”. “Anh đừng gọi em là bà cô, em sợ tổn thọ!”, Dương Luy nói lạnh lùng. “Tại sao em…”. Hiển nhiên người đàn ông cũng không còn cách nào
khác: “Thế này nhé. Ngày mai anh bàn bạc với anh trai và chị dâu anh, bảo
họ tìm lý do nào đó lừa mẹ anh về, thế nào?”. “Thật không?”. Dương Luy cau mày.
“Thật mà”. Người đàn ông giơ ngón trỏ lên thề thốt.
Dương Luy xoa bụng. Nếu không có sinh linh trong bụng này, với tính khí của cô ta trước đây thì chắc chắn là sẽ ly hôn không cần thương lượng. Nhưng bây giờ… nghĩ đến những giọt nước mắt vui mừng của bố mẹ khi mình kết hôn, sự hưng phấn của bố mẹ khi biết mình có thai, những gì tốt đẹp của người đàn ông này trước khi mẹ chồng đến, rất nhiều lời khuyên bảo của đồng nghiệp ở văn phòng dành cho mình, cô ta nuốt nước miếng, thật sự có cảm giác như nuốt một nắm mạt sắt: “Được. Chúng ta về”.