Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải Vụ thứ mười sáu: Tư An bỏ trốn_Chương 1

Vụ thứ mười sáu: Tư An bỏ trốn_Chương 1
Bỏ trốn
Trích lời Gia Mộc: Từ xưa đến nay quyền lợi đều không phải do người khác dâng lên cho bạn. Nếu bạn không giành lấy cho mình, bạn sẽ không có gì cả.

Tháng 6 năm 2013.

Tỉnh lỵ. Tiểu khu Phồn Vinh.

Cư dân trong tiểu khu Phồn Vinh đã quen với tiếng hai vợ chồng nhà 802 cãi nhau, đánh nhau, thậm chí là la hét chói tai. Thậm chí quen cả tiếng còi xe cảnh sát.

Một đội cảnh sát vừa ngáp vừa ra khỏi thang máy, bấm chuông cửa, có vẻ rất quen với chuyện này.

Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trắng trẻo, đeo kính đi ra mở cửa. Thấy bọn họ đến, người đàn ông chẳng những không bối rối mà còn tươi cười: “Bà xã tôi thần kinh quá, lại bắt các anh phải tới rồi. Mời các anh vào”.

Cảnh sát nhìn người đàn ông mặc quần đùi áo sơ mi, không nhận điếu thuốc anh ta mời nhưng vẻ mặt cũng không quá mức nghiêm khắc: “Hiệu trưởng Dương, anh cũng là một người văn minh, gia đình có bất hòa cũng không được suốt ngày cãi nhau ầm ĩ như vậy, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được sao? Vợ chồng sống với nhau sao có thể như anh chị được chứ?”.

“Tinh thần bà xã tôi không tốt, vì mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng cãi lộn. Hôm nay tôi đi tiếp khách, uống mấy chén rượu về muộn một chút mà bà xã tôi đã xông tới đánh tôi. Ôi… Tôi cũng bất đắc dĩ, lại

gặp phải một bà vợ như vậy”. Hiệu trưởng Dương vừa nói vừa mời mấy người này vào nhà.

Tư An ngồi trên ghế trong bếp, vừa che vết thương trên trán vừa nghe người bên ngoài nói chuyện, cảm thấy trong lòng lạnh buốt như có một tảng băng. Có bao nhiêu người tin rằng cô ta là một người bệnh tâm thần đang được sung sướng mà không biết hưởng, không chịu sống cho thoải mái mà ngày nào cũng phải đập phá đánh nhau…

“Tôi phải kiện anh ta tội bạo hành gia đình”, cô ta lạnh lùng nói. “Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”, cảnh sát nói: “Tranh chấp gia đình như

vậy…”.

“Tôi phải giám định thương tật, tôi phải đến bệnh viện…”. Vết thương trên trán cô ta còn đang chảy máu, cổ tay phải tê dại không còn cảm giác. Cô ta biết mười mấy phút sau cổ tay cô ta sẽ trở nên tím ngắt, hẳn là đã bị gãy xương.

“An An, em đừng lắm chuyện nữa. Anh chỉ đẩy em hơi mạnh một chút thôi mà. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không uống rượu nữa. Chúng ta đến bệnh viện, được không?”.

Hiệu trưởng Dương dịu dàng nói. Nhìn thấy hắn nhỏ nhẹ vỗ về như bây giờ, người nào chưa thấy sự đáng sợ của hắn lúc đánh vợ đều sẽ cho rằng hắn là một người chồng tốt.

“Không, tôi phải giám định thương tật”.

“Chị Tư, chị nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu giám định thương tật thì phải tuân thủ các thủ tục pháp lý”.

“Tôi muốn tuân thủ thủ tục pháp lý”.

Thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy, cảnh sát rất ngán ngẩm: “Vậy cũng được. Chị còn có người thân nào cần thông báo không?”.

“An An, mẹ em bị bệnh tim, muộn rồi, chúng ta đừng quấy rầy mẹ em được không? Diêu Diêu ở nhà ông bà nội chắc cũng ngủ rồi. Nếu nó nhìn thấy em thế này chắc chắn sẽ hoảng sợ”.

Tư An nhìn hắn một cái, giơ tay cho hắn một cái bạt tai. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lúc đánh người là ma quỷ, sau khi ma quỷ biến

mất lại trở thành quý ông. Từ lần đầu tiên cô ta bị đánh cách đây ba năm đến bây giờ, hắn đã diễn trò này ít nhất năm lần rồi. Lần nào cũng thành khẩn xin lỗi, quỳ xuống, viết cam kết, thề độc, mua quà cáp… Dập xương mũi? Không sao, đi Hàn Quốc du lịch nhân tiện chỉnh hình. Gãy xương cánh tay? Không sao, sang châu Âu du lịch điều dưỡng. Hắn hết sức chiều con, cực kỳ hiếu thảo với ông bà hai bên, lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng cô ta, cho đến lần tiếp theo hắn “nhất thời mất kìm chế”.

Hiệu trưởng Dương nghiêng đầu tránh được cái tát này, quỳ một gối xuống đất: “An An, em đừng làm vậy được không? Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Nể mặt Diêu Diêu, em bỏ qua cho anh lần này đi! Anh hứa với em sẽ bỏ rượu, sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý”.

Nhìn sắc mặt mấy viên cảnh sát đó, Tư An biết mình lại trở thành “người điên”, hiệu trưởng Dương lại trở thành một quý ông yêu vợ. Dù có đi giám định thì sao? Vẫn sẽ không có ai ủng hộ cô ta, vẫn sẽ không có các trình tự tư pháp, vẫn sẽ không có ai đứng ra nói giúp cô ta…

Tết Dương lịch năm 2014.

Một chiếc xe Volkswagen Magotan chạy như điên trên đường cao tốc. Người đàn ông lái xe nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt cau có. Bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng. Người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ cũng mím môi im lặng, sợ chọc phải ông chồng bị người khác đắc tội trong buổi tụ tập bạn bè. Hắn chính là một người đàn ông như vậy, người khác nói mấy câu đã có thể làm hắn nổi giận, nhưng bề ngoài vẫn lịch thiệp như một quý ông, tất cả cơn giận đều giấu trong lòng, cuối cùng người gặp nạn là cô ta, người “thân thiết” nhất và không tránh đi đâu được.

Cô bé sáu tuổi ngồi trên ghế trẻ em không biết gì về tình hình nguy hiểm trước mắt, vẫn hát ru con búp bê Barbie do một người họ hàng tặng. Người đàn ông nhíu mày càng ngày càng chặt, càng ngày càng không thể chịu được tiếng ồn con gái phát ra: “Đừng hát nữa!”.

Cô bé khựng lại một lát rồi òa khóc. Người đàn ông đột nhiên tấp xe vào làn dừng xe khẩn cấp, đạp phanh xe: “Cô trông con cái kiểu gì thế? Cô xem cô chiều nó thành ra thế nào rồi? Không có giáo dục gì cả, có người tặng quà là nhận ngay, đúng là đồ mất nết!”.

Tư An hơi tức giận. Dương Thành mắng chửi cô ta thế nào cũng được, nhưng mắng con gái là chạm đến giới hạn của cô ta. Cô ta tháo dây an toàn: “Tôi ra ghế sau ngồi với nó”.

“Ai cho cô cởi dây an toàn? Đây là đường cao tốc, có biết không?”. Nghe thấy bố mẹ cãi nhau, cô bé càng khóc to hơn.

“Đừng khóc nữa. Còn khóc là bố bỏ con lại đây đấy”, Dương Thành

nói.


Cô bé bị đe dọa càng hoảng sợ, gào khóc nức nở: “Mẹ! Mẹ bế! Mẹ!”. Nghe tiếng khóc của con gái, Tư An cảm thấy như có người xé rách

trái tim cô ta: “Tôi xuống ngồi với con”.

Cô ta tháo dây an toàn, chưa kịp mở cửa xe, bàn tay to lớn của người đàn ông đã đánh vào mặt cô ta: “Tao bảo mày không được xuống, mày có nghe thấy không?”.

Lần này Tư An đúng là không nghe thấy gì cả, trong tai toàn là tiếng ù ù, trước mắt là khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông này.

“Mẹ! Mẹ! Tai mẹ chảy máu rồi! Mẹ!”.

Tư An thì thào: “Tôi phải rời khỏi anh… Tôi phải rời khỏi anh…”.

Khuôn mặt người đàn ông càng trở nên dữ tợn, hai tay bóp chặt cổ cô ta: “Chúng nó khinh tao, đến mày cũng khinh tao đúng không? Khinh tao danh nghĩa là hiệu trưởng, trên thực tế chỉ là một thằng thợ dạy học nghèo kiết xác, tiền kiếm cả năm còn chưa đủ cho bọn đó đánh mạt chược? Mày mất việc, tao không làm được gì khác ngoài việc thở vắn than dài, mày lấy tao là mày khổ đúng không? Tao phải cho chúng mày thấy ai lợi hại hơn! Ai là chủ cái nhà này!”.

Hắn vừa nói vừa ra sức lắc Tư An. Diêu Diêu phía sau không ngừng gào thét khóc lóc. Tư An liều mạng vùng vẫy, hai chân đạp lung tung, dùng hết sức mạnh toàn thân kéo tay hắn ra. Nhưng tay hắn rắn chắc như kìm sắt, thân hình to lớn như quả núi không đẩy ra được. Đến lúc đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, cô ta từ bỏ buông xuôi… Thôi, có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất… Đến tận lúc một chiếc xe tải lớn đi qua, ánh đèn loá mắt chiếu vào trong xe, chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của Dương Thành, hắn mới tỉnh táo lại được một chút…

Lúc Tư An tỉnh lại thì xe đã chạy bình thường. Con gái trên ghế sau không biết là khóc mệt hay là được dỗ dành mà đã ôm búp bê ngủ rồi. Trên xe chỉ có tiếng nhạc du dương, bình yên như vụ tranh chấp suýt nữa khiến cô ta mất mạng vừa rồi không hề xảy ra.

Cô ta sờ sờ cổ mình, chỉ cảm thấy đau rát. Sờ sờ tai, tai phải vẫn ù ù, tai trái vẫn có thể nghe được âm thanh.

“An An, hứa với anh, đừng cãi nhau với anh nữa, gia đình chúng ta sẽ sống hòa thuận, được không? Anh không biết vì sao người ta lại cho rằng ly hôn là chuyện tốt. Nếu em bỏ anh, anh nhất định sẽ đau khổ không sống nổi, lúc đó không biết lại làm ra chuyện gì… Vừa rồi em ngất đi, anh ngỡ em sẽ không tỉnh lại nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn lái xe lao xuống cầu vượt, cả nhà cùng chết, lại được sống bên nhau ở thế giới bên kia…”.

Tư An vẫn có một chiếc ba lô dùng trong trường hợp khẩn cấp, cô ta mua khi xảy ra vụ động đất ở Tứ Xuyên, nhưng trong ba lô lại không phải đồ dùng khi động đất mà là chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội, kết quả giám định thương tật, sổ bệnh án, một ít tiền mặt và vài bộ quần áo. Cô ta giấu chiếc ba lô này dưới gầm giường, nơi chồng cô ta vĩnh viễn không bao giờ nhìn tới. Mùng hai tháng Một, chồng được mấy người bạn gọi ra ngoài uống rượu, trước khi đi còn trao cho cô ta một nụ hôn, cô ta trợn tròn mắt, trong đầu lại nghĩ cách chạy trốn.

Cô ta nghe tiếng cửa chống trộm bị khóa lại, vội vã bật dậy khỏi giường, tìm ba lô khẩn cấp, mở tủ quần áo ra sức nhét đồ vào ba lô. Sau khi nhét được một nửa ba lô, cô ta lại bắt đầu nhét đồ của con gái vào. Cô ta đã vô số lần hình dung việc này trong đầu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hiện thực hoá việc đó. Sau khi sắp đồ xong, cho thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm vào ví, cô ta đeo ba lô lên lưng, đánh thức con gái dậy.

Diêu Diêu dụi mắt nhìn mẹ và chiếc ba lô: “Mẹ ơi, mẹ con mình đi du lịch à?”.

“Ờ. Mẹ con mình đi du lịch”. “Bố có đi cùng không?”.

“Bố có việc phải ở nhà, mẹ và Diêu Diêu đi thôi”. “Bà nội có đi cùng không?”.

“Bà nội cũng không đi”.

“Vâng!”. Diêu Diêu đứng bật dậy: “Mẹ con mình đi du lịch nào!”.

Sau khi lên xe buýt liên thành phố, tâm tình cô ta bình tĩnh lại một chút, cầm điện thoại di động gọi một số điện thoại được một người bạn cho: “A lô! Luật sư Lâm, Lâm Gia Mộc đúng không?”.

Sau khi thấy bên kia xác nhận, cô ta hít sâu một hơi: “Tớ là Tư An, chắc là bạn không nhớ tớ, tớ là bạn học cùng khóa với bạn. Tớ có một việc liên quan đến sống chết muốn nhờ bạn, khoảng ba tiếng nữa tớ sẽ tới thành phố A, bạn có thể tới đón tớ được không?”.

Cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, xoa cái cổ dưới cổ áo dựng cao.

“Mẹ, tay mẹ lạnh quá”, con gái cầm tay cô ta. “Ừ”.

Người đàn ông ngồi ghế sau cô ta châm một điếu thuốc, người nồng nặc mùi rượu, huyên thuyên với người ngồi bên cạnh. Tư An co rúm người, cầm chặt tay con gái.

“Mẹ con cháu đến thành phố A du lịch hay là thăm người thân?”. Một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh hỏi.

Tư An không nói gì, Diêu Diêu vui vẻ trả lời: “Mẹ con cháu đi du lịch!

Không cho bố đi cùng!”.

“Ờ”. Người phụ nữ trung niên quan sát Tư An. Tối qua cô ta bị ăn tát, trên mặt vẫn còn vết ngón tay: “Về nhà mẹ đẻ à? Bọn trẻ bây giờ suốt ngày cãi nhau”.

“Chuyện nhà người khác cô không hiểu, làm ơn đừng bình luận lung tung”. Tư An nói lạnh lùng, kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp hơn. Cô ta chỉ mong tất cả mọi người đừng chú ý tới mình, nhưng câu nói vừa rồi của người phụ nữ này lại làm mấy người xung quanh đều nhìn về phía cô ta.

“Bọn trẻ đúng là khó tính”, người phụ nữ trung niên chép miệng: “Thời cô còn trẻ…”.

Người phụ nữ trung niên bắt đầu lải nhải kể chuyện nhà mình, vợ chồng cãi nhau đánh nhau… Tư An nhắm mắt lại làm bộ không nghe thấy, mọi người trên xe cũng không ai tiếp lời, người phụ nữ trung niên cũng không nói nữa.

Điện thoại của Tư An đổ chuông, cô ta nghe điện thoại: “Tôi phải ly hôn, thỏa thuận tôi để trên bàn uống nước, anh không đồng ý thì tôi sẽ đến tòa án khởi tố. Lần này anh nhờ ai nói giúp cũng vô dụng, bố mẹ tôi cũng không biết tôi ở đâu”.

Cô ta nói xong liền tắt điện thoại, tháo SIM ra, kéo cửa sổ ném ra ngoài.

Lâm Gia Mộc nhớ lại những gì cô biết về Tư An. Hai người không học cùng khoa, quan hệ xã hội cũng không liên quan tới nhau. Phòng ký túc cách nhau hai tầng, hai bên đều biết đối phương là bạn cùng trường, gặp mặt mỉm cười chào nhau, chấm hết. Lần duy nhất có qua lại với nhau là Tư An nhặt được thẻ cơm của Lâm Gia Mộc. Khi đó Lâm Gia Mộc đang chìm đắm trong tình yêu với thầy giáo mình, đau khổ không thể tự giải thoát, thường xuyên không thiết gì đến mọi chuyện xung quanh, mất thẻ cơm cũng không nhớ mất ở đâu, vô số tâm tình cùng tràn đến một lúc, ngồi một mình khóc tấm tức trên cầu thang.

Tư An đi tới, đưa cho cô chiếc thẻ cơm: “Đây là thẻ của bạn à? Bạn đánh rơi lúc lấy nước, tớ đứng xếp hàng phía sau bạn, nhặt lên xong gọi bạn nhưng bạn không nghe thấy”.

Lâm Gia Mộc cầm lấy thẻ cơm, tiếp tục khóc. Cô không biết vì sao mình lại mềm yếu như vậy, có quá nhiều cảm xúc cần được phát tiết, khóc rất lâu mới phát hiện Tư An chưa đi mà vẫn đứng trước mặt cô, chân tay lóng ngóng.

“Bạn… bạn cần khăn giấy không?”.

Cô gật đầu, nhận lấy khăn giấy. Tư An ngồi xuống bên cạnh cô: “Thực ra tớ rất hâm mộ bạn. Xinh đẹp, thông minh, đi tới đâu cũng là tiêu điểm giữa đám đông, bất kể là diễn thuyết hay là hùng biện đều luôn đứng thứ

nhất. Còn tớ lại không có cả dũng khí để đăng ký dự thi. Dạo này nghe mọi người nói về một số chuyện không hay của bạn, tớ cho rằng những chuyện đó đều không đúng. Bạn không phải người như họ nói. Nhưng bây giờ bạn suốt ngày đờ đẫn, trong thời gian ngắn đã gầy đi rất nhiều, tớ cũng cảm thấy bạn không còn giống bạn nữa”.

Nghe đến đó, Lâm Gia Mộc đứng lên: “Cảm ơn bạn đã trả lại thẻ cơm cho tớ, tạm biệt!”.

Sự quan tâm vụng về của Tư An không làm cho cô cảm thấy dễ chịu, ngược lại còn làm cô cực kỳ khó xử. Chuyện tình cảm thời đại học là chuyện nhục nhã nhất, thất bại nhất của cô, Tư An đã chứng kiến nửa tiếng thê thảm nhất trong đời cô. Cô nhớ Tư An, nhưng cô không muốn gặp lại Tư An, vì nhìn Tư An không khác gì nhìn thấy vết thương đã mưng mủ trên người mình.

Sau gần mười năm, đột nhiên Tư An lại gọi điện thoại cho cô, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô. Cô vẫn dọn dẹp phòng ngủ phụ cho Tư An. Cô đã mấy lần nghe bạn học nói về chuyện của Tư An trên trang mạng dành cho những người cùng trường, đa số mọi người đều tỏ ra hâm mộ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tư An chuyển chỗ làm một, hai lần rồi đến một công ty cỡ vừa. Chuyện này cũng không có gì là tài giỏi, tài giỏi ở chỗ Tư An tìm được một người chồng rất tốt, xuất thân gia đình gia giáo, từng qua môi trường giáo dục cao cấp, tuổi còn trẻ đã trở thành hiệu trưởng một trường cấp ba trung bình trên tỉnh lỵ, nghe nói tiền đồ rất sáng láng. Quan trọng nhất là chồng Tư An rất dịu dàng, yêu thương vợ con, làm mọi người đều phải ngưỡng mộ.

Khi đó Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy lạ vì Tư An vốn tính dịu dàng, từ trước đến nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người lại không có bất cứ phản ứng nào khi thấy những bình luận như vậy. Bình thường khi mọi người đăng trạng thái, khoe ảnh con, Tư An bao giờ cũng bình luận vài câu.

Cô cho rằng Tư An khiêm tốn, nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Cô vừa gọi điện thoại cho Điền Cầm Cầm trên tỉnh lỵ. Nhưng ấn tượng của Điền Cầm Cầm đối với Tư An còn nhạt nhòa hơn cả Lâm Gia Mộc: “Tư An… là cái đứa không cao, da trắng, tóc quăn tự nhiên, nhìn như búp bê Tây ấy à?”.

“Không, không phải. Đó là đứa cùng phòng với nó. Tư An cũng không cao, cũng rất trắng, nhưng nhìn rất bình thường, chỉ gọi là xinh xắn thôi”.

“À, tớ nhớ rồi. Cái đứa hay đi cùng con bé búp bê Tây chứ gì?”.

Lâm Gia Mộc biết mình gọi điện thoại cho Điền Cầm Cầm cũng chỉ lãng phí thời gian: “Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa. Tớ tưởng bạn biết Tư An cơ”.

“Tỉnh lỵ lớn như vậy, nếu nó không kiện cáo gì thì làm sao tớ biết được? Đúng rồi, Gia Mộc, nghe nói bạn có thai rồi đúng không?”.

“Ai nói thế?”.

“Có mấy bạn học nói bạn có bầu nên cưới, không tổ chức tiệc là vì sợ bụng to không mặc được váy cưới”.

“Làm gì có, tớ đâu có thai”.

“Thế à? Tiếc quá. Lúc nào có thai nhớ nói với tớ”. “Vì sao tớ phải nói với bạn?”.

“Để hứa hôn cho bọn trẻ con. Mặc dù con trai tớ cũng lớn rồi, nhưng sau này chắc chắn nó rất chững chạc…”.

“Nếu tớ sinh con trai thì sao?”.

“Tớ sẽ cố sinh thêm một đứa con gái vậy”. “Đừng nói vớ vẩn nữa…”.

“Thôi không nói chuyện với bạn nữa. Có người tìm tớ. Có thai nhất định phải nói với tớ đấy!”.

Điền Cầm Cầm cúp điện thoại. Lâm Gia Mộc rơi vào trầm tư. Rốt cuộc Tư An có chuyện gì mà vội vã tìm cô như vậy? Tại sao Tư An lại biết số điện thoại của cô? Tư An luôn là một cô gái ít người chú ý trong đám đông, người khác nhìn thấy Tư An cả chục lần nhưng có khi vẫn không nhớ mình đã gặp người này. Nhưng nếu là bạn của Tư An thì sẽ thấy Tư An luôn quan sát mọi người, hết sức thận trọng không làm phiền bất kỳ ai, không làm cho bất kỳ ai chú ý đến mình…

Nguồn: truyen8.mobi/t133884-huong-dan-xu-ly-rac-thai-vu-thu-muoi-sau-tu-an-bo-tronchuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận