Mục Khả nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang, trông thấy dáng người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô của Tả Minh Hoàng, cô cao giọng chào hỏi: “Xin chào, bác sĩ Tả.” Đúng lúc cô định bước thật nhanh băng qua, Hạ Hoằng Huân đã vươn tay nắm chặt lấy tay của cô.
Mục Khả không nhận ra ý tứ thật sự trong động tác này của Hạ Hoằng Huân, cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy khó hiểu vì sao ở trước mặt mọi người anh lại làm hành động thân mật như vậy, cô né tránh muốn rụt tay lại, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh mặc quân trang đó nha, không sợ ảnh hưởng không tốt sao?” Kinh nghiệm nhiều năm sống chung với Hách Nghĩa Thành nói cho cô biết, ở bên ngoài, cố gắng không nên tiếp xúc động tay động chân gẫn gũi với các đồng chí giải phóng quân.
Coi thường những ánh mắt chung quanh đang nhìn mình, Hạ Hoằng Huân nhìn không chớp mắt nói: “Điều lệnh cấp trên cũng không quy định quân nhân không thể kéo tay bạn gái. Ai có ý kiến ông đây sẽ đá đít hắn ra ngoài.”
Có lẽ quân nhân đều như vậy, nói chuyện trực tiếp thẳng thắn không có lấy một tí nghệ thuật, bọn họ có thói quen tự lấy cách nói mình cho là thỏa đáng nhất để thổ lộ tình cảm. Hách Nghĩa Thành cũng như thế, thường không quản được mình, Mục Khả cũng coi như không thấy, chỉ là lần đầu nghe Hạ Hoằng Huân nói tục như vậy, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.