Hạnh Phúc Không Ngừng Chương 1. Giữ tòa thành trống

Chương 1. Giữ tòa thành trống
Giây phút anh bước vào cửa, nhìn vào nét mặt, cử chỉ của anh, cô sẽ quyết định xem nên để niêm vui vỡ òa ra, hay từ từ lặng lẽ mà nhụt chí nản lòng.

Phùng Ẩn Trúc đứng đứng tựa người vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ngọn núi mờ ảo thấp thoáng giữa khe những tòa nhà cao tầng san sát phía xa. Lúc này, là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi mà cô có thể được ở riêng một mình. Giờ nghỉ trưa, các sếp ra ngoài cả, thư ký như cô mới có thời gian lười biếng trốn ở đây, tự pha cho mình một tách trà sữa để sưởi ấm đôi tay.

Lúc này thành phố C nơi cô sinh sống đang độ tháng Năm nên mưa khá nhiều, thời tiết se lạnh, đây quả đúng là khoảng thời gian vừa lãng mạn lại vừa dễ chịu.

Tuy nhiên, cô lại chẳng có chút suy nghĩ lãng mạn nào, ngược lại, còn thấy hơi chán ngán, chán ngán cái văn phòng với mức nhiệt độ luôn luôn ổn định này, chán ngán phong cảnh bên ngoài cửa sổ kia, chán ngán cả những công việc vụn vặt không bao giờ kết thúc của mình, điều làm cô chán ngán hơn cả là anh và gia đình.

Cô không hề coi đó là gia đình của anh, vì sau hai năm kết hôn, cô đã coi căn nhà có bà, bố chồng, mẹ chồrtg và đại gia đình họ hàng thân thích của anh là nhà mình rồi. Tuy có hơi ồn ào rồi mọi thứ việc..

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t104037-hanh-phuc-khong-ngung-chuong-1-giu-toa-thanh-trong.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận