Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 50

Chương 50
Tối đến, tắm rửa xong, nằm trên giường, Thư Lộ hiếu kì hỏi Gia Tu:

 Thì ra Tâm Nghi là chị họ của anh rể.

- Giờ em mới biết à. – Quả nhiên, anh già cũng ngạc nhiên ra mặt.

Cô gật đầu, xem chừng mọi người đều tưởng cô đã biết, trừ bản thân cô là không biết tí gì.

- Thế nên, trên thực tế, anh là em trai của anh-rể-họ cũ, của anh rể em.

Anh già gật gù trong lúc đọc sách:

- Phải rồi, em là em vợ của em họ, của chị dâu cũ nhà anh.

- … Nghe có vẻ loằng ngoằng nhỉ.

- May mà bây giờ, mối quan hệ giữa chúng ta đã được đơn giản hoá.

- … - Thư Lộ đang băn khoăn không biết phải tiếp lời thế nào, song nhất thời không tài nào nghĩ ra.

- Sao thế nhóc, kẹt đĩa à? – Anh đùa cợt mà không hề nhìn cô.

- Hả?...

- Không phải em đang nghĩ, làm sao để lái chủ đề sang chuyện chiều nay, anh và Tâm Nghi đã nói gì ngoài ban công đấy chứ? – Anh nhà hấp háy mắt.

- Gì chứ, đâu có… - Cô bèn ra vẻ “Đây chưa bị nắm thóp đâu”.

- Cứ nhận đi, bằng không còn lâu anh mới nói với em.

Đắn đo một lúc, sau cùng Thư Lộ đành toét miệng cười xun xoe coi như đã đầu hàng:

- Hì hì, không ngờ mới đó đã bị nắm thóp rồi.

Gia Tu lắc đầu bất lực rồi lại tiếp tục đọc sách.

- Anh có thể kể với em, hai người đã bàn những gì rồi đấy.

- Anh chỉ nói, em không thừa nhận thì anh không kể, chứ có bảo, em thừa nhận thì anh nhất định phải kể đâu. – Anh nhún vai.

- … - Thư Lộ trợn ngược mắt nhìn anh, uất quá nhả không ra lời.

Tuần thứ ba của tháng Sáu, khoá học của A Phân sắp sửa kết thúc, Thư Lộ thở vắn than dài, hai tháng tiếp, chắc cô là học sinh duy nhất còn trụ vững ở đây quá.

- Tiết lộ cho chị một tin vui. – Cô bé hớn hở nói. – Khoa đề cử em tham gia chương trình trao đổi du học sinh, hạn một tháng.

- Chúc mừng em. – Thư Lộ nói chân thành từ tận đáy lòng.

- Cảm ơn chị, em có thể tham gia cuộc thi viết cảm nhận năm nay không?

- Được chứ, chỉ cần bọn chị vẫn tổ chức.

- Nếu em giành giải nhất, vậy có được phần thưởng đặc biệt không? – A Phân hỏi.

- Thưởng gì giờ?

- Em muốn làm khách mời của chương trình.

- Được, nếu em giành giải, chị sẽ đồng ý thôi. – Thư Lộ cười nói.

- Chị hứa nhá?

- Chị hứa.

- Vậy ngoéo tay nào.

Lúc đó Thư Lộ đâu có ngờ, người không giữ lời hứa chính là A Phân.

[11] Love In A Fallen City (1)

- Tôi hẵng nhớ, lần đầu tiên chương trình phát động event “Cuốn sách tôi yêu thích nhất”, phần thưởng đã thuộc về một bạn thính giả yêu thích Trương Ái Linh. Và năm nay, độc giả của bà lại một lần nữa giành giải đặc biệt, tác phẩm đạt giải có tên gọi “Love in a fallen city”.

- Bài văn được đăng tải trên website chính thức của chương trình, tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn thính giả đã xem qua, và muốn tìm hiểu đôi điều về người viết có bút danh “Gió nhẹ mây bay” này. Sau đây, chúng ta hãy cùng kết nối điện thoại với “Gió nhẹ mây bay”.

- A lô, xin chào. – Thư Lộ chống cằm, giọng ôn tồn hoà nhã.

Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm khàn cất lên:

- Chào chị.

- Trước tiên, chúc mừng bạn đã giành giải nhất cuộc thi viết về “Cuốn sách tôi yêu thích nhất” kỳ này, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?

- … - Chàng trai trầm ngâm một lát, sau đó mới hóm hỉnh nói: - Chào mọi người, tôi là “Gió nhẹ mây bay”.

- Cảm ơn bạn đã giới thiệu về mình. – Thư Lộ cười nói: - Chí ít bạn đã cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về khâu “giới thiệu” này.

Cô ngừng một lúc rồi tiếp lời:

- Tôi luôn nghĩ, đàn ông rất ít người đọc Trương Ái Linh.

- Vâng, đúng là hiếm thật, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.

Thư Lộ nhạy bén nhận ra, đó là một người đàn ông vô cùng mẫn cảm và thông mình, song cũng thú vị không kém.

- Tôi rất thích cách bạn phân tích tác phẩm này, bạn nói “Trước Phạm Liễu Nguyên và Bạch Lưu Tô, mọi nhân vật nam nữ chính trong tiểu thuyết đều yêu nhau say đắm mà không cần đến một lý do, thứ duy nhất có thể chia cắt họ, đó là gia đình và vận mệnh. Thế rồi kể từ Phạm Liễu Nguyên và Bạch Lưu Tô, người ta đã biết trên đời còn có một thứ khác nữa, ngoại trừ sự phản đối của gia đình lẫn số phận, đó là chiến tranh - một cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà.”

- Cảm ơn chị. – Chàng trai đáp ngắn gọn.

- Bạn đã đọc hết mọi tác phẩm của Trương Ái Linh? – Thư Lộ đột ngột chuyển giọng, không có vẻ gì là đang hỏi.

- Thực ra… tôi chỉ đọc duy nhất một cuốn này.

- Điểm gì ở cuốn sách khiến bạn yêu thích?

- À. – Tuồng như ở đầu dây bên kia, chàng trai vừa cười không thành tiếng, cậu đáp: - Không hẳn là thích, mà câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều, vào rất nhiều năm sau đó.

Thư Lộ nhìn chằm chằm tập bản thảo trên tay, không nói năng gì nhưng lòng âm thầm phỏng đoán con người kia.

Đường dây điện thoại im phăng phắc, anh Triệu thắc mắc nhìn Thư Lộ, chưa bao giờ cô để chương trình bị trống như ngày hôm nay. Anh đợi mấy giây, bèn giơ tay gọi cô, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười rất khẽ.

- Mới rồi trong lúc chờ đợi kết nối điện thoại, tôi nghe chị nói, người thắng cuộc ở kỳ thứ ba đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong chị.

- …

- Tôi rất ngạc nhiên, chị vẫn nhớ tên cô ấy.

- … - Khóe môi cô mấp máy đôi lời mà không sao thốt được thành tiếng.

- Có lúc tôi thấy nghi hoặc, chúng ta thường nhớ những người không hề quan trọng, song lại quên mất người thực sự quan trọng.

- Và chúng ta thường “biết trước phần mở đầu nhưng không đoán được kết thúc” – Thư Lộ nói bằng chất giọng bình tĩnh và chững chặc đến lạ thường.

- … Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao Viên Thế Phân lại trở thành thính giả trung thành của chị.

Khi mọi người còn đường đắm chìm trong kinh ngạc, thì hai người lại thẳng thắn đối đáp.

- Cảm ơn bạn. – Thư Lộ mỉm cười, mắt rơm rớm hơi sương.

- … - Đầu dây bên kia tạm thời im lặng, sau cùng chàng trai cất giọng nhẹ nhõm nói: - Hay cắt đoạn hội thoại vừa nãy đi vậy.

- Xin lỗi. – Cô cười gượng: - Đây là chương trình trực tiếp.

- À phải. – Dường như cậu cũng đang cười: - Tôi quên mất. Vậy, gửi tới các bạn đang nghe chương trình “Đường sách thênh thang”, mong sang năm, các bạn cũng tham dự cuộc thi này, biết đâu sẽ giành chiến thắng.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của bạn, cũng rất cảm ơn bạn đã cổ vũ thính giả hăng hái tham gia event. Do thời lượng chương trình có hạn, có lẽ chúng ta đành kết thúc cuộc gọi tại đây.

Nghe Thư Lộ nói vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng rõ cứ dông dài mãi thế này, liệu có bị liệt vào sự cố phát sóng không?

Chàng trai chưa vội nói lời tạm biệt, thay vào đó, cậu nói:

- Rất cảm ơn chị, đã bầu bạn với những người cô đơn vào mỗi ngày cuối tuần, để họ tạm thời quên đi quãng thời gian buồn chán. Cảm ơn.

Nói rồi cậu liền cúp máy, thậm chí đoạn nhạc nền vốn để khoả lấp khoảng trống trong chương trình vẫn chưa kịp gióng đến nốt cuối cùng.

Thư Lộ mỉm cười nói:

- Nếu có thể lãng quên, dù chỉ là tạm thời, thì tôi cũng lấy làm mừng.

Nguồn: truyen8.mobi/t102960-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-50.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận